Chap 6 : Chuyến đi chơi của trường ( 1 )
Rin biến mất, ba anh bất ngờ. Cái éo gì đang diễn ra vậy ?
...
Rin đang đứng trước nhà cô. Vừa nãy, cô cũng không hiểu sao lại như vậy. Cô như bị cơn gió ấy cuốn đi vậy, khi mở mắt ra, đó là nhà cũ của cô.
( Note : Căn nhà ấy là của ba mẹ và Rin, hiện tại thì 3 cô đang ở nhà chung )
Rin bước vào, không ngờ nó còn đấy, nhưng trông nó cũ kĩ quá. Cô thấy những bức tranh của cô và gia đình, cùng nhau vui vẻ.
- A, đây là lúc mình bước sang cấp 1 này, còn đây là lúc gia đình mình cũng nhau đi cắm trại, còn đây là lúc cùng nhau đi sở thú này... Còn đây là... đây là... hức... hức. _ Rin nói, ngày càng thưa thớt đi.
Cô đang khóc, những ngày tháng vui vẻ ấy, bị dập tắt ngay bởi cái chết của ba mẹ cô. Cũng tại cô, tại sao lúc ấy cô không chết cùng với ba mẹ luôn đi ? Tại sao lúc đó ông trời lại cho cô sống tiếp ? Tại sao lúc đó cô không tự giết mình ?! Tại sao... tại sao ?
Rin lau nước mắt, khẽ chạm nhẹ vào những bức tranh ấy, thật khó để quên nó, và cũng thật khó để quay lại.
Sau một hồi, Rin bước ra ngoài, may là ở đây không có ai. Mà cô nói thế làm gì chứ ? Cũng có ai chú ý đến cô đâu.
.
.
.
.
.
.
Rin về đến nhà chung của các cô. Thấy các bạn của cô đang ngồi ở ngoài cửa.
- Rin !!!_ Gumi gọi.
Rin chú ý đến Gumi, vội chạy đến cánh cửa. Gumi ôm Rin, khóc lóc như một đứa trẻ.
- Huhuhu, tối qua cậu đi đâu vậy, làm bọn mình nhớ quá trời đây nè!_ Gumi nói.
- Ồ ồ, người không lo lắng là đây hay sao?_ Seeu bụm miệng cười.
- Rồi rồi, Rin về là tốt quá rồi đúng không? Vẫn may là cậu ấy không sao._ Miku cười.
Màn đoàn tụ của của những người họ thật tốt đẹp biết bao. Nếu thời gian cứ như thế này, chắc rằng.... sẽ không có chuyện gì xảy ra.
...
Kể từ ngày hôm đó, Rin và Len có vẻ thân nhau hơn trước. Gumi, Miku, Seeu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Rin, sao cậu thân với anh ta vậy, có chuyện gì à?_ Gumi hỏi Rin trong khi Rin đang ăn.
- Không có gì đâu mà, chỉ là truyện bình thường thôi, không có gì phải lo đâu._ Rin trả lời, rồi lại ăn.
Gumi nghiêng đầu, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng ai đó chạm vào vai cô khiến cô giật mình.
- Cho chúng tôi ngồi ké được không?_ Vâng, đó chính là Gumiya.
- Ờ!_ Gumi đáp :v
Vậy là 3 anh ngồi gần 3 cô. Một không khí im lặng bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng nhai tóp tép. Không chịu được sự im lặng này, Miku nói.
- Rin à, hôm nay là đến cậu rửa bát nhỉ?_ Miku nói.
- À, ừ, có chuyện gì sao?_ Rin nói.
- Đừng có trốn như lần trước nữa đấy, làm tớ phải rửa cho cậu._ Miku nhùn Rin bằng ánh mắt sắc bén.
- O... Ok, làm ơn đừng giết tớ, tớ vẫn muốn sống mà._ Rin xanh mặt.
- Miễn sao cậu không trốn rửa bát là được._ Miku cười.
Gumi bụm miệng cười.
- Gì vậy Gumi, sao lại cười._ Rin nhìn cô.
- A,.. không haha có gì đâu. Á! Rin à, tớ chỉ đùa thôi mà!
Rin lấy cái nơ bờm trên đầu ném vào mặt Gumi. Một cú ném ngoạn mục. Hãy vỗ tay cho chị ấy nào. ( Guri : hoan hô hoan hô )
- Ư... ư _ Gumi thấy một ông sao sáng, hai ông sáng sao...
- Rồi, trả cái bờm đây._ Rin giật lấy cái bờm từ tay Gumi.
- Rồi, rồi, tớ không cười nữa đâu, tha cho tớ đi mà._ Gumi chắp hai tay lại.
____ Ta là giải phân cách đáng yêu____
Đến cuối giờ học, 3 cô nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Hỏi vì sao ư? Câu trả lời là... NHÀ CỦA CÁC CÔ QUÁ BẨN RỒIIIII!!!
- Gumi à, nhanh lên nào, sao cậu lúc nào cũng như vậy thế?_ Miku nhìn Gumi.
- Rồi, chúng ta đi về nhà thôi!_ Gumi nói.
Vậy là các cô đi về nhà. Trên đường đi các cô gặp... mẹ của Miku!?
- Này... Này, có phải là mẹ của cậu không, Miku?_ Rin tay run run nói.
- Đúng rồi đấy!_ người trả lời không phải là Miku, mà là người phụ nữ kia.
- Bà đến đây làm gì._ Miku bước lên vài bước.
- À, ta chỉ là người vô tình đi ngang qua đây thôi. _ Bà ta nói.
Miku nghiến răng, không ngờ lại gặp bà ta ở đây.
- Chào, con gái, chúng ta về---_ "Mẹ" Miku chuea nói được hết câu.
- TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON CỦA BÀ NỮA, BÀ ĐÃ BẠN TÔI ĐI CÒN GÌ!!!_ Miku hét lên.
Bà ta bất ngờ rồi cũng chỉ nở một nụ cười ranh mãnh rồi bỏ đi. Trước khi đi, bà ta còn nói thầm với Miku một điều gì đó khiến Miku tức giận.
- Miku..._ Gumi cúi gằm mắt xuống.
- Mình không sao đâu mà, chỉ là có một số chuyện khiến mình nhớ lại thôi._ Miku bõng nhiên nhẹ giọng.
Bỗng nhiên các cô nhận được một tin nhắn từ nhắn giáo viên chủ nhiệm.
"Hỡi những em học sinh yêu qu(á)í, chúng ta sẽ được đi chơi trong ngày hôm sau, các em về chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta xuất phát vào ngày mai!!"
- Ồ, vậy là chúng ta sẽ được đi chơi vào ngày mai đó!!! Tiện thể ở đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi luôn, nha, nha, nha!_ mắt Rin sáng rực.
- Được rồi được rồi, chúng ta sẽ đi._ Miku cười.
- Ye ye, chúng ta sẽ đi, vậy mau chuẩn bị đồ đạc thôi nào._ Gumi nhảy cẫng lên.
Rồi họ đi về nhà và sửa soạn đồ đạc.
______
1082
Đầu tiên, em xin lỗi vì đã ra chap mới muộn, tại vì em lười :v. Đến nỗi cái lảm nhảm em cũng không thèm viết cơ mà. Xin lỗi mọi người nha. Và còn nữa, em sẽ đi học thêm lại nên sẽ ra chap hơi lâu. Sorry!
#Guri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip