Chương 01

Trong đêm tuyết rơi dày đặc, lần đầu tiên Thịnh Hoan được gặp Ôn Minh Ngọc.

Long viên vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt vì người này đã trở về, gia nhân tất bật thắp đèn, quét sạch lớp tuyết phủ trên đường, chuẩn bị lò sưởi cả canh nóng, ai nấy đều bận rộn đến mức không nhận ra Thịnh Hoan đang lặng lẽ nép mình trong khu vườn, hướng ánh mắt trông về cổng lớn. Cậu nhìn thấy một hàng dài ô tô sơn đen đỗ bên ngoài cổng chính, đèn xe rọi sáng đại lộ Quảng Đức tựa như ban ngày. Từng người đàn ông ăn vận chỉn chu, nối tiếp nhau bước xuống xe như thủy triều, rồi trật tự xếp thành hai hàng bên ngoài một chiếc ô tô, lặng lẽ đứng đó như những pho tượng.

Cửa xe mở ra, trước tiên là một thiếu niên bước xuống, y khoác trên mình chiếc áo bông màu sen nhạt, cằm rụt vào lớp lông mềm mại ở cổ áo. Nửa khuôn mặt lộ ra trắng trẻo, đường nét tinh xảo, đôi mày đen làm nổi bật đôi mắt long lanh ánh nước, trông có vẻ không mấy vui vì bị lạnh.

Có người đưa cho y một lò sưởi cầm tay, thiếu niên ôm chặt lấy nó, sắc mặt dịu đi đôi chút, ngoan ngoãn đứng sang một bên, tỏ ý chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, một đôi chân thon dài chậm rãi bước ra từ trong xe, vài bông tuyết nhanh chóng bám vào đôi giày da sáng bóng, rồi cũng chẳng có thêm bông nào rơi xuống nữa. Quản gia cùng vài người hầu vội vàng bung dù, cung kính che chắn bầu trời phía trên cửa xe, đến lúc này người bên trong mới chính thức bước xuống.

Diện mạo của đối phương hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Thịnh Hoan, trong suy nghĩ của cậu, người nắm giữ nửa giang sơn Yến Nam, một đại ca khét tiếng với danh tiếng lẫy lừng trong giới hắc đạo hẳn phải có một ngoại hình vô cùng đáng sợ. Trước đây, mỗi lần Thịnh Vân Nhã nhắc đến người này, ả luôn nghiến răng nghiến lợi, vừa hận vừa sợ, trong lời kể của ả, Ôn Minh Ngọc là kẻ vô tình bạc nghĩa, máu lạnh tàn nhẫn, một tên ác độc không hơn không kém. Nghe riết rồi hình ảnh của Ôn Minh Ngọc trong đầu Thịnh Hoan dần biến thành một gương mặt quen thuộc - một vị khách thường xuyên lui tới chỗ của Thịnh Vân Nhã, gã tên là Đường Cửu, một tên du côn đầu đường xó chợ, cao to vạm vỡ, tướng mạo hung tợn, bên mặt còn có một vết sẹo lớn màu đỏ nâu, gã thường xuyên đánh chửi Thịnh Hoan, hoàn toàn khớp với những gì Thịnh Vân Nhã đã kể.

Tuy nhiên, Đường Cửu chẳng có điểm nào có thể so sánh với Ôn Minh Ngọc, người đàn ông được đám tôi tớ che chở như sao sáng giữa bầu trời có dáng người cao lớn, mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cổ áo trắng tinh tươm, toàn thân sạch sẽ không dính chút bụi trần. Ánh sáng mờ ảo của đêm tuyết rơi chiếu vào khuôn mặt Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đẹp như vậy, ánh mắt lạnh lùng từ dưới hàng mi dài của hắn nhìn lướt qua, khoé miệng như mang một nụ cười, trông vừa vô tình lại vừa quyến rũ.

Khi nhóm người này đi đến gần, Thịnh Hoan mới phát hiện ra gương mặt của Ôn Minh Ngọc tái nhợt hơn hẳn so với người bình thường, trông hắn rất trẻ, đường nét khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, không hề có dấu vết của thời gian, màu môi của hắn rất nhạt, toát lên cái vẻ ốm yếu. Ôn Minh Ngọc khẽ ho vài tiếng, ngay lập tức có một người hầu bước tới, ôm một chiếc áo choàng dày nặng khoác lên người cho hắn, cậu thiếu niên đi bên cạnh ôm chầm cánh tay Ôn Minh Ngọc, tựa vào hắn đầy thân thiết, làm nũng: "Dạo này trời ở Tấn An lạnh lắm, sao chú không đến đón con muộn một chút, dù sao thì cũng không sao cả mà chú không chịu nghe."

"Không phải con nói đến kỳ nghỉ rồi, muốn về nhà sớm hơn sao?" Giọng điệu của Ôn Minh Ngọc rất nhẹ nhàng, hơi khàn, cách nói chuyện giống như một người anh trai dịu dàng.

Cậu thiếu niên hừ một tiếng, trong mắt lại không giấu được nét cười, nói nhỏ: "Bộ con nói gì thì chú đều phải làm theo sao?"

Ôn Minh Ngọc cũng mỉm cười: "Vậy phải xem con nói có lý hay không."

Họ vừa cười nói vừa đi qua chỗ bụi cây mà Thịnh Hoan đang ẩn nấp, Thịnh Hoan ngồi đơn độc sau đống gạch vỡ, đôi giày của cậu đã bị thấm nước tuyết, đôi chân lạnh buốt tê dại, dường như đang dần mất cảm giác. Cậu cảm thấy mình không quá quan tâm đến Ôn Minh Ngọc, nhưng lại chỉ muốn ẩn mình ở đây, cẩn thận quan sát người đàn ông đó. Dù sao đây cũng là cha ruột của cậu, người đã rời xa cuộc sống của cậu suốt mười sáu năm, chỉ sống trong những lời phàn nàn oán trách của Thịnh Vân Nhã.

Khi Ôn Minh Ngọc đi ngang qua Thịnh Hoan, hắn chợt quay đầu, liếc mắt về phía chỗ Thịnh Hoan đang núp. Mọi vẻ lười biếng thờ ơ trong ánh mắt đó biến mất trong chốc lát, như một tia sáng sắc lạnh của dao găm, chiếu rọi khiến cậu không còn nơi để trốn thoát. Thịnh Hoan hoảng sợ đến mức ngừng thở, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn đối phương.

Ôn Minh Ngọc lại như không hề nhìn thấy gì, hắn trở lại vẻ ôn hoà lười biếng ban đầu, rồi cùng đám người biến mất khỏi tầm mắt của Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan không biết hắn có phát hiện ra mình hay không, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Ôn Minh Ngọc không quan tâm đến người con trai xuất hiện bất thình lình này, ngày xưa, khi bị Thịnh Vân Nhã ép phải quỳ trước xe của hắn, Ôn Minh Ngọc còn chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một lần, ngay cả khi Thịnh Vân Nhã lâm bệnh nặng không thể chữa trị, Ôn Minh Ngọc cũng chẳng bận tâm, chỉ sai người gửi một khoản tiền. Ngày Thịnh Hoan được đưa vào Long viên, người tiếp đón cậu chính là quản gia của Ôn Minh Ngọc, ông ấy vừa lễ độ lại vừa lạnh nhạt, kính cẩn gọi cậu là tiểu công tử, nhưng chẳng bao giờ hỏi ý kiến của cậu, chỉ đối xử cậu như một khúc gỗ. Thịnh Hoan ở Long viên suốt nửa tháng nhưng Ôn Minh Ngọc không gặp cậu dù chỉ một lần, bởi vì ngay ngày cậu chuyển vào, Ôn Minh Ngọc đã lên đường đi Tấn An, đến ở cùng cậu thiếu gia thật sự của Long viên.

Từ những lời đồn trên phố cùng các cuộc tán gẫu của hạ nhân trong thời gian qua, Thịnh Hoan được biết Ôn Minh Ngọc có một đứa cháu trai, Ôn Minh Ngọc vốn không có nhiều người thân, trước đây từng có một người anh trai. Khác với người em trai tàn nhẫn đầy quyền lực, anh trai của Ôn Minh Ngọc rất ít khi được nhắc đến, chỉ biết là một người đàn ông hiền lành, và chết rất thảm. Sau khi Ôn Minh Ngọc lên nắm quyền, hắn tìm lại đứa con bị thất lạc của anh trai, dẫn cậu nhóc về coi như con ruột mà nuôi dạy. Còn đứa con ruột thịt thật sự của hắn là Thịnh Hoan đây, Ôn Minh Ngọc hoàn toàn không có ý định thừa nhận.

Thịnh Hoan không quan tâm đến việc trở thành con cháu của một gia đình danh giá hay là cậu chủ giàu có, cậu được Thịnh Vân Nhã nuôi dạy như một con chó, đã quen với những trận đòn roi và những lời mắng chửi, ngoài cơn đói ra thì cậu chẳng sợ gì cả. Mặc dù hiện tại Thịnh Hoan đã sống ở Long viên, nhưng không ai ở trong Long viên coi trọng cậu, đối với Ôn Minh Ngọc, việc nuôi cậu chỉ giống như nuôi một con thú cưng không quan trọng, cậu chỉ từ một con chó hoang thấp hèn trở thành một con chó nhà có chút dòng dõi mà thôi.

Sau khi ngơ ngẩn trong vườn một lúc, Thịnh Hoan thấy hơi đói, cảm giác căng thẳng qua đi, cậu muốn ăn cái gì đó. Thịnh Hoan bốc đại một nắm tuyết trong bồn hoa, bỏ vào miệng nhai, rồi như không có việc gì mà quay về phòng.

Bởi vì chủ nhân trở về nên khắp Long viên đều sáng rực ánh đèn cam, trông ấm áp, sáng sủa biết bao. Phòng ngủ của Thịnh Hoan được sắp xếp ở khu vườn phía Bắc, phải đi một đoạn đường dài mới đến cổng chính. Thịnh Hoan đi qua nguyệt môn, bước vào Bắc uyển, phát hiện nơi này vẫn tối đen như mực, giống như một không gian tách biệt khỏi Long viên náo nhiệt, vừa hẻo lánh lại vắng vẻ.

Đèn trong phòng người hầu vẫn còn sáng, vậy mà bà lão vẫn chưa ngủ, Thịnh Hoan không muốn làm phiền bà, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng mình ra, bước vào như một tên trộm.

Cậu sờ soạng trải đệm chăn, đang ngồi bên giường cởi cúc áo, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt từ xa, có người đi chậm rãi trên hành lang dài, bước về phía phòng cậu.

Bà lão gõ cửa mấy cái, hạ giọng hỏi: "Tiểu công tử, cậu ngủ chưa?"

Thịnh Hoan đành phải ra mở cửa, bà lão giơ tay trái vặn công tắc đèn, bên cánh tay phải vác theo hộp đựng thức ăn. Như thể bà đoán được Thịnh Hoan vẫn chưa ngủ, bà nhìn cậu với vẻ hiểu rõ rồi bước thẳng vào phòng, nhanh nhẹn bày đồ ăn trong hộp lên bàn.

"Tối nay thiếu chủ nhân và thiếu gia về, dưới bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ lắm, bà nghĩ cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải bồi bổ, nên lấy sẵn một ít để dành." Bà lão sắp xếp chén đũa xong, vẫy tay gọi Thịnh Hoan: "Lại đây ngồi đi, bà biết cậu thích ăn ngọt nên đã hâm nóng bát chè hạt sen đường phèn này cho cậu đấy."

Nghe nói khi tiếp quản Long viên, Ôn Minh Ngọc chỉ lớn hơn Thịnh Hoan bây giờ chừng một hai tuổi, nên đám người hầu đều gọi hắn là thiếu chủ nhân. Giờ đã hơn mười năm trôi qua, Ôn Minh Ngọc chỉ khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, vậy nên cách xưng hô này vẫn được giữ nguyên. Thịnh Hoan không muốn nghĩ thêm về người cha ruột hơn mình mười lăm tuổi nữa, nhưng cậu lại nhớ đến quãng thời gian sống cùng Thịnh Vân Nhã, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm chăm chút như bây giờ, nên thật sự không quen. Thịnh Hoan chậm rãi đi qua bàn, cầm đũa lên, chợt nhớ ra gì đó, cậu ngẩng đầu hỏi bà lão: "Bà không ăn sao?"

Bà lão lắc đầu: "Làm gì có chuyện thiếu gia ăn chung bàn với kẻ hầu người hạ, như thế là không hợp quy củ."

"Con không phải thiếu gia." Thịnh Hoan cắn hạt sen, lạnh lùng nói: "Con chỉ là con chó được Ôn tiên sinh nhặt về mà thôi."

Bà hoàn toàn không ngờ cậu lại buông ra một câu như vậy, sợ đến mức vội vàng đóng sầm cửa lại, không ngừng vỗ ngực: "Tiểu công tử, lời này cậu tuyệt đối không được nói bừa, cậu là cốt nhục ruột thịt của thiếu chủ nhân, nếu để ngài ấy nghe thấy, e là hậu quả khó lường."

Thịnh Hoan chẳng bận tâm, Ôn Minh Ngọc chẳng hề để ý cậu là người hay là chó, có lẽ hắn chỉ quan tâm cậu có còn sống hay không mà thôi. Còn sống theo cách nào, sống như người hay sống như chó, điều đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi cân nhắc của hắn.

Sau cuộc đối thoại khiếp người ấy, bà lão không tiếp tục nói chuyện với Thịnh Hoan nữa. Bà lặng lẽ đợi Thịnh Hoan ăn xong, thu dọn bát đũa, rồi lại bận rộn chuẩn bị đồ rửa mặt cho cậu. Mãi đến khi xong việc, lúc Thịnh Hoan chuẩn bị đi ngủ, bà lão vẫn đứng bên giường, tay bưng chậu nước, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng.

Sau một thoáng do dự, cuối cùng bà lão cũng mở miệng: "Tiểu công tử, bà có một lời dặn dò cậu, bà không biết nên nói hay không, nếu bà nói ra thì cậu đừng giận bà nhé."

Thịnh Hoan mơ hồ đoán ra bà muốn nói gì, cậu bình tĩnh gật đầu.

Bà lão chậm rãi nói: "Lần này thiếu gia trở về cùng thiếu chủ nhân, xin cậu hãy cẩn thận một chút, về sau ngàn vạn lần đừng trêu chọc cậu ấy. Thiếu gia ở bên cạnh thiếu chủ nhân từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm như cha con, giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một đứa em, e rằng nhất thời... Hầy, bà cũng không phải kẻ thích lắm lời, chỉ là thấy cậu còn nhỏ tuổi, cô đơn một mình, đáng thương chết mất, bà không đành lòng nhìn cậu chịu ấm ức."

Ở nơi này, ai ai cũng khách sáo gọi cậu một tiếng tiểu công tử, nhưng danh xưng thiếu gia lại thuộc về một người khác. Thịnh Hoan chưa bao giờ bận tâm đến mấy cái xưng hô, cậu biết rõ bản thân không có tư cách để phiền muộn. Cậu cuộn mình trên giường, rúc đầu vào chăn, khẽ nói: "Không sao cả, con quen rồi."

Bà lão đứng đó thêm một lúc, rồi mới tắt đèn, thở dài rời đi.

Nửa khuôn mặt của Thịnh Hoan vùi vào gối, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ chăn đệm, cậu không kiềm được thở ra một hơi đầy thoả mãn. Cậu chẳng muốn để tâm đến Thịnh Vân Nhã hay Ôn Minh Ngọc nữa, giờ đây cậu có giường êm để nằm, có cơm no áo ấm, chỉ cần hai thứ đó thôi, Thịnh Hoan đã thấy rất tốt, rất hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip