Chương 02
Ôn Vịnh Đường về đến ngày thứ năm mới biết trong Long viên có thêm một vị khách.
Ban đầu khi nghe tin này, Vịnh Đường như bị sét đánh ngang tai, còn tưởng đám hạ nhân lại đi nghe lỏm đâu đó mấy tin đồn nhảm nhí rồi cả gan dựng chuyện về chủ nhân. Những ngày đầu ở cùng với Ôn Minh Ngọc, y từng hơi lo lắng thật, sợ rằng nếu hắn lập gia đình thì sẽ bỏ rơi mình. Nhưng thời gian nhanh chóng xoá nhoà nỗi bất an này, Ôn Minh Ngọc đúng là bậc quân tử biết giữ chữ tín, năm đó hắn đã hứa với cha của Vịnh Đường, đúng như lời hứa, hắn đã tận tâm chăm sóc y suốt mười bảy năm trời, thậm chí còn yêu thương y hơn cả cha ruột. Giờ đây Vịnh Đường đã sống cùng Ôn Minh Ngọc được mười ba năm, đừng nói đến chuyện sinh con nối dõi, ngay cả một người phụ nữ ở bên cạnh mà hắn cũng chưa từng có, vậy làm sao lại tự nhiên có thêm một đứa con trai?
Dằn vặt suốt cả buổi chiều, cuối cùng đến bữa tối, Vịnh Đường không nhịn được nữa mà hỏi thẳng Ôn Minh Ngọc, không ngờ hắn lại bình thản xác nhận chuyện này. Thế nhưng khi nhắc đến đứa con trai từ trên trời rơi xuống kia, Ôn Minh Ngọc chẳng những không tỏ vẻ vui mừng của bậc làm cha, mà ngược lại còn mang theo chút khó chịu khó diễn tả thành lời. Hắn chỉ dặn Vịnh Đường đừng bận tâm đến chuyện này rồi sớm rời bàn ăn đi nghỉ ngơi. Sức khoẻ của Ôn Minh Ngọc vốn dĩ không tốt, khẩu phần ăn cũng ít hơn người bình thường, nhưng trước nay hắn vẫn luôn đợi Vịnh Đường rời bàn cùng mình, hôm nay bỗng nhiên khác lạ như vậy, chắc hẳn là tâm trạng không mấy vui vẻ.
Mặc dù chú ba luôn dịu dàng, yêu thương chiều chuộng y, nhưng Vịnh Đường vẫn có chút kính sợ Ôn Minh Ngọc. Ôn Minh Ngọc không phải là người nóng nảy, thậm chí có thể nói là vô cùng điềm đạm. Nhưng một người nắm quyền lực trong tay quá lâu sớm đã không cần phải lớn tiếng mới thể hiện được uy nghiêm, chỉ một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Vịnh Đường không giỏi nhiều thứ, nhưng y rất thành thạo trong việc quan sát sắc mặt chú ba, y biết khi nào có thể làm nũng, khi nào nên hiểu chuyện, ví dụ như lúc này chính là lúc y cần im lặng, làm một đứa cháu trai ngoan ngoãn.
Vịnh Đường không hỏi thêm nữa, nỗi lo trong lòng bỗng vơi đi rất nhiều. Y đã nghĩ thông suốt một điều, khi người em họ chưa từng gặp mặt này dọn vào Long viên, Ôn Minh Ngọc vẫn đang ở Tấn An cùng y. Đến nay, hai người đã trở về Long viên gần một tuần, vậy mà Ôn Minh Ngọc không hề tuyên bố với ai về việc mình có thêm một đứa con trai, thậm chí còn chưa từng đến gặp mặt con. Dựa theo tính cách của Ôn Minh Ngọc, nếu hắn thực sự coi trọng ai, nhất định hắn sẽ không ném đại người đó vào một góc mà không thèm đoái hoài, nếu hắn đã làm vậy, thì chỉ có một lý do duy nhất...
Đứa con ruột thịt này vốn dĩ không được Ôn Minh Ngọc yêu thích, hắn chán ghét cậu, đến việc gặp mặt thôi mà hắn còn không muốn, bởi vì như vậy sẽ khiến hắn khó chịu, mà xưa nay Ôn Minh Ngọc chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân.
Nếu đã như vậy, Vịnh Đường cũng không ngại đi gây thêm phiền phức cho vị khách không mời mà đến kia, dù sao thì người đó đã khiến chú ba của y không vui. Mà bất kỳ ai làm Ôn Minh Ngọc không vui, y đều có lý do chính đáng để dạy dỗ đối phương một trận.
Sáng hôm sau, Ôn Minh Ngọc ra ngoài giải quyết công việc, đúng lúc tạo cơ hội thuận tiện cho Vịnh Đường. Thậm chí y còn không chờ dùng điểm tâm sáng, dẫn theo người hầu của mình tiến thẳng về hướng Bắc uyển. Nơi đó quá đỗi hẻo lánh, dù Vịnh Đường đã sống trong Long viên nhiều năm cũng hiếm khi bước chân đến, điều này càng khiến y thêm tin vào suy đoán của bản thân. Nghĩ vậy, tâm trạng Vịnh Đường tốt hơn hẳn, quay đầu hỏi tên tùy tùng đi theo phía sau: "Tiểu An, chuyện hôm qua ta bảo ngươi điều tra, ngươi điều tra được chưa?"
Lô An là bạn cùng lứa được quản gia đặc biệt chọn lựa cho cậu ấm nhà họ Ôn, đã ở bên cạnh Vịnh Đường nhiều năm, thông minh lanh lợi, lại ăn nói khéo léo, rất được chủ nhân yêu thích. Cậu ta vừa che dù cho Vịnh Đường vừa dìu tay y, nghe vậy mỉm cười đáp: "Chuyện đại khái con đã tìm hiểu được rồi, vị công tử ấy họ Thịnh, tên chỉ có một chữ Hoan, nhỏ hơn cậu một tuổi, mẹ là người Yến thành. Con cũng tìm cách điều tra chuyện năm xưa của thiếu chủ nhân, được biết thiếu chủ nhân gặp mẹ của công tử Thịnh ở Pháp, chắc là khi đó đã có quan hệ với nhau."
"Ồ? Nó không mang họ Ôn à?" Ôn Vịnh Đường không muốn nghe tình sử của chú ba, chỉ chọn ra phần bản thân thấy hứng thú để hỏi.
Thật ra vấn đề này cũng không cần người khác giải đáp, vì chính Vịnh Đường đã có câu trả lời cho mình. Ôn Minh Ngọc sẽ không đặt tên cho người mà hắn ghét, và nếu như người kia không thay đổi tên họ, vậy thì chắc chắn cậu sẽ không được ghi vào gia phả của nhà họ Ôn, càng không thể thừa kế gia nghiệp của Ôn Minh Ngọc, vì thế tạm thời Vịnh Đường không cần phải lo lắng về địa vị của mình nữa.
Lô An cười với Vịnh Đường, rồi tiếp tục nói về một chuyện khác: "Khi người cung cấp thông tin cho con nhắc đến đây, con lại thấy thắc mắc. Nếu như mẹ của công tử Thịnh có thể gặp thiếu chủ nhân ở nước ngoài, thì chắc hẳn gia cảnh của bà ấy phải rất giàu có, phải giàu hơn hẳn những người bình thường, vậy mà sao công tử Thịnh lại rơi vào khốn cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ thế chứ? Con hỏi mãi mới biết được một bí mật to lớn."
Cậu ta tựa vào vai Vịnh Đường, ghé sát vào tai y, giọng nói thần bí, hạ thấp âm lượng xuống: "Nhà họ Thịnh là dân kinh doanh nhiều đời, tài sản thịnh vượng, nhưng vào năm mẹ của công tử Thịnh về nước, nhà họ Thịnh đã đắc tội với một viên chức cấp cao trong chính phủ, còn bị phát hiện liên quan đến bọn cướp, cả súng ống đạn dược nữa, nửa gia đình bị bỏ tù, nhà họ Thịnh suy tàn từ đó."
Bi kịch của nhà người khác giờ phút này lại trở thành câu chuyện giải trí cho Vịnh Đường, y nghe rất chăm chú, mặt đầy hứng thú, hỏi: "Vậy từ đó họ chỉ có thể sống bằng cách ăn xin sao?"
Lô An lại lắc đầu, vẻ mặt có chút khinh thường: "Sau khi người nhà gặp chuyện, Thịnh tiểu thư không còn cách nào mưu sinh, lại phải nuôi con nhỏ, chẳng ai bằng lòng cưới ả ta. Không lâu sau, ả ta lại dọn vào sống trong con hẻm Xuân Hoa, trở thành một người..." Dù sao cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi, không tiện nói ra hai chữ kia, chỉ nháy mắt ra hiệu với Vịnh Đường.
Vịnh Đường nghe xong, từ sự khinh bỉ lại dâng lên vài phần khoái chí, cau mày nói: "Đúng là ghê tởm, cái gia đình đó nghĩ đủ cách lần mò đến đây, cũng không sợ làm bẩn mắt chú ba à."
Lô An đáp: "Thiếu gia, không còn cả gia đình nữa rồi, Thịnh tiểu thư đã chết. Thiếu chủ nhân vốn có lòng từ bi, nên mới đưa vị công tử đó vào ở trong Long viên."
"Hừ, e rằng mẹ nó còn chưa nhắm mắt xuôi tay, vị công tử đó đã lo bám víu chú ba rồi, nôn nóng muốn làm thiếu gia nhà họ Ôn lắm đây." Vịnh Đường dậm chân vài cái, hất đi lớp tuyết bẩn dính dưới đế giày. Băng tuyết bị giẫm lên trở thành màu nâu đen nham nhở, cũng giống như tên thiếu niên đột nhiên xông vào Long viên, dơ bẩn và ghê tởm như bùn lầy dưới chân y vậy. Ôn Vịnh Đường không thể làm như không thấy, đành nghĩ cách chủ động xoá sạch nó đi.
Trong Bắc uyển yên tĩnh lạ thường, khắp nơi là những rặng trúc lớn, trong trời đông tuyết phủ vẫn lạnh lùng xanh biếc, thỉnh thoảng vang lên tiếng tuyết rơi lộp bộp từ trên cành lá. Vì xuất phát vội vã, nên Vịnh Đường không mang theo lò sưởi tay, mười ngón tay lạnh đến sưng đỏ, cứng đờ. Y đưa tay lên miệng hà hơi sưởi ấm, tìm kiếm bóng dáng người hầu xung quanh đây, nơi này quá đỗi xa lạ với y, không có ai dẫn đường, Vịnh Đường hoàn toàn không biết phải bắt đầu tìm kiếm mục tiêu từ đâu.
May thay Bắc uyển cũng không lớn, y lang thang như ruồi mất đầu một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra một hành lang dài ẩn sâu trong rừng trúc rậm rạp. Cuối hành lang là một sân nhỏ đơn sơ, bài trí vô cùng giản dị, khi Vịnh Đường tìm đến, có một nam một nữ đang đứng dưới hiên quay lưng về phía y, không biết đang làm gì.
Cô gái kia đang tuổi trăng tròn, mặc chiếc áo ngắn màu xanh cùng quần bông dày, tóc tết thành bím dài rủ xuống bên cổ, là kiểu ăn mặc rất thường thấy của nha hoàn trong Long viên. So với cô bé, người còn lại trông có phần kỳ lạ, giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này mà lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần dài đen, tay áo xắn lỏng lẻo đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay trắng trẻo, gầy guộc. Vịnh Đường chú ý thấy người kia đang cầm xẻng sắt, chuyên tâm xúc tuyết, tuyết lẫn bùn đất theo động tác mà bắn tung lên ống quần, khiến Vịnh Đường nhìn mà chau mày không thôi.
"Này," Y không nhịn được cất tiếng gọi: "Bây có biết cái thằng mà chú ta cưu mang đang trốn ở đâu không?"
Hai người đang mải làm việc bị giọng nói của y làm giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nha hoàn vừa trông thấy là Vịnh Đường bèn vội vàng chắp tay, cúi đầu cung kính gọi: "Thiếu gia."
Vịnh Đường không trả lời, y lạnh lùng quan sát cậu thiếu niên bẩn thỉu trước mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, Vịnh Đường lập tức xác định đây chính là người mà mình đang tìm kiếm. Nói một cách chính xác, ngoại hình của thiếu niên này không hề giống Ôn Minh Ngọc, dù Ôn Minh Ngọc là một người đẹp hiếm có, nhưng hắn đã ở vị trí cao suốt nhiều năm, nét mặt luôn tiềm tàng vẻ uy nghiêm, đó là thứ khiến người khác ghi nhớ hơn cả sắc đẹp của hắn. Còn thiếu niên trước mắt có đôi mày đôi mắt đen nhánh, làn da như tuyết, mắt sáng ngời như hai dòng suối trong vắt, dù không cười nhưng vẫn chứa đầy tình cảm nồng nàn, đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn y chăm chú, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo giống hệt như Ôn Minh Ngọc khi còn trẻ, điều này chứng minh họ quả thật có một mối quan hệ huyết thống không thể tách rời.
Chỉ có những người rất thân thiết với Ôn Minh Ngọc mới có thể nhận ra điểm này, sự bất an vừa mới lắng xuống lại một lần nữa nổi lên trong lòng Vịnh Đường, y biết chắc chắn Ôn Minh Ngọc cũng đã có kết luận này. Dù hiện tại chú y có cưng chiều y, nhưng thời gian dài, làm sao có thể tránh khỏi ảnh hưởng của huyết thống, nếu có một ngày như vậy, y phải làm sao bây giờ?
Sắc mặt Vịnh Đường u ám, không khách khí mà lên tiếng: "Là mày à?"
Thiếu niên không nhìn y nữa, chỉ vuốt lại ống tay áo lộn xộn của mình, đưa công cụ trong tay cho cô bé hầu, nói: "Xong rồi."
Cậu ném lại hai chữ đó xong thì xoay người bước về phía căn phòng trong cùng của hành lang, đẩy cửa bước vào, rõ ràng là có ý muốn đóng cửa không tiếp khách. Chưa đợi Vịnh Đường lên tiếng, Lô An đã nhanh hơn một bước lao tới, chặn giữa hai cánh cửa, túm lấy cánh tay của Thịnh Hoan: "Công tử Thịnh, xin đợi một chút, thiếu gia nhà tôi muốn nói chuyện với cậu vài câu, phiền cậu nể mặt một chút ạ."
Thịnh Hoan ghét nhất là bị người lạ đụng chạm cơ thể, hôm nay cậu mặc rất đơn giản, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên qua lớp vải mỏng manh trên tay, dính sát lên da thịt của cậu. Cậu hất mạnh tay người kia, đẩy vai cậu ta một cái, rồi hạ giọng nói: "Tránh xa tôi ra."
Tuy cậu không hề có ý đe doạ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự dữ dằn không cách nào che giấu được, Lô An chỉ là một thiếu niên lớn hơn cậu không bao nhiêu, lập tức sợ hãi đến mức liên tục lùi mấy bước, hoang mang quay sang nhìn Vịnh Đường.
Tùy tùng thân cận bị dạy dỗ ngay trước mặt khiến Vịnh Đường vốn đã không vui lại càng thêm tức giận, y không nhịn được châm chọc: "Lần đầu gặp mặt đã định ra tay với người hầu của tao, vị thiếu gia này lớn lên ở hẻm Xuân Hoa, sao lại chẳng học nổi chút lễ nghi tiếp khách nào ở nơi đó vậy?"
Lời lẽ của y rõ ràng nhằm vào thân thế khó nói nên lời của Thịnh Hoan, hiển nhiên muốn lấy chuyện này ra để châm chọc. Đáng tiếc, công kích bằng lời nói lại chẳng có tác dụng gì với Thịnh Hoan, cậu liếc nhìn Vịnh Đường, nhận ra đây chính là thiếu niên thân mật với Ôn Minh Ngọc đêm hôm đó. Thịnh Hoan vốn ghét phiền phức, cũng không thích tranh chấp vì tức giận, những chiếc gai vô tình xù ra ban nãy liền được cậu thu lại, ánh mắt trở nên dửng dưng, chủ động tỏ ý nhún nhường: "Xin lỗi, chưa từng có ai dạy tôi, tôi cũng học không nổi, mời thiếu gia về cho."
Nhưng Vịnh Đường đâu dễ gì bỏ qua như vậy, y bước tới đứng chắn ngay trước mặt Thịnh Hoan, vừa khéo chặn lại giữa hai cánh cửa, mắt nhìn cậu chằm chằm: "Mày đang đuổi tao đi hả?"
"Không dám." Thịnh Hoan cụp mắt xuống, có vẻ sợ hãi mà lui về sau mấy bước.
Đối thủ trở nên ngoan ngoãn rụt rè lại càng khiến Vịnh Đường thấy khó chịu hơn. Nghĩ đến việc sau này bản thân phải cạnh tranh với một kẻ như thế này, với y mà nói đúng là một sự sỉ nhục to lớn, y đầy chán ghét mà một lần nữa đánh giá khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Hoan, rồi đột nhiên nhếch môi cười, một nụ cười đầy ác ý và giễu cợt: "Trông mày cũng không tệ, khiến tao bất giác có một thắc mắc." Y đưa ngón tay về phía Thịnh Hoan, đầu ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên: "Trong số những vị khách thường lui tới quý phủ trước kia, họ thích ai hơn nhỉ, thích mẹ mày, hay là mày?"
Trước khi kịp suy nghĩ, bản năng của Thịnh Hoan đã hành động trước. Cậu tóm lấy cổ tay của Vịnh Đường, mạnh mẽ vặn xuống, bẻ ngược cánh tay của y ra sau lưng. Vịnh Đường từ nhỏ đã được người lớn trong gia đình che chở nâng niu, thân thể yếu đuối mỏng manh, sao chịu nổi kiểu hành hạ thế này, y lập tức thét lên một tiếng thảm thiết. Lô An đứng bên cạnh sợ đến hồn bay phách lạc, nhào tới định đánh đại lên người Thịnh Hoan, nhưng lại bị cậu giữ chặt vai, dứt khoát bẻ trật một cánh tay.
"Mày thật sự cho rằng mình là thiếu gia nhà họ Ôn hả?" Vịnh Đường không ngờ cái thằng đồng trang lứa với mình trông có vẻ trầm lặng, ít nói này lại dám ra tay, trong lòng vừa giận vừa sợ, y liếc nhìn Lô An đang đau đớn lăn lộn dưới đất, cố nén sợ hãi, chỉ tay vào Thịnh Hoan: "Tao sẽ đi mách chú ba, cho mày biết thế nào là tôn ti trật tự!"
Thịnh Hoan chỉ cần động tay một lần là khó lòng kiềm chế được cơn giận dữ của mình, cậu tiến gần một bước về phía Vịnh Đường, định đẩy cái tay y đang chỉ vào mình ra.
Vịnh Đường lại tưởng Thịnh Hoan sắp ra tay, trong lúc hoảng loạn vội vàng lùi lại, nhưng khi bước qua ngưỡng cửa lại gặp phải sự cố, y bị vấp ngã mạnh, đầu đập xuống nền gạch xanh, từ dưới bắt đầu chảy ra một vũng máu.
Vị thiếu gia kiêu kỳ này không nói một lời đã ngất đi, đám người hầu vội vàng chạy đến sau khi nghe tin, hô hoán ầm ĩ từ đầu hành lang, rồi vây xung quanh Vịnh Đường. Dù những người hầu có thể đoán được nguyên nhân sự việc, nhưng không ai chú ý đến việc truy cứu Thịnh Hoan. Dù Thịnh Hoan có bị lạnh nhạt thế nào đi nữa, cậu vẫn là con trai của Ôn Minh Ngọc, ngoài Ôn Minh Ngọc ra, ai dám làm khó vị khách có thân phận đặc biệt này chứ?
Cảnh náo nhiệt ở Bắc uyển nhanh chóng tan biến, Thịnh Hoan đứng một lúc trong hành lang vắng vẻ, gió lạnh thổi khiến cậu thấy toàn thân buốt giá. Cậu quay về phòng, khoác lên mình một chiếc áo khoác, lặng lẽ ngồi xổm dưới hành lang, nâng lại chậu cây bị đạp đỗ, rồi dùng tay hốt đất vương vãi trộn lẫn với tuyết bỏ lại vào chậu. Cây hải đường trong chậu đã héo khô, cành lá yếu ớt nghiêng sang một bên, Thịnh Hoan muốn dựng nó dậy, tiếc là cậu đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại.
Cậu vô cảm, đầu ngón tay hơi run rẩy khó có thể nhận ra, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này một cách máy móc.
Thịnh Hoan nhớ lại ánh mắt Ôn Minh Ngọc nhìn mình đêm hôm đó, so với ánh mắt đó, thì băng tuyết trong tay cậu còn ấm hơn.
Cậu nhận ra có lẽ mình đã gây ra một tai hoạ lớn, lúc này đây cậu mới chợt thấy hơi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip