Chương 13

Edit by Muội

Chương 13

---

Thịnh Hoan lại mơ thấy đêm hôm ấy.

Theo diễn biến thực tế, sau khi Ôn Minh Ngọc hỏi ba câu đó xong, hắn chỉ cho cậu quyền được ôm mà không có hành động gì khác. Nhưng Ôn Minh Ngọc trong mơ lại không như vậy, hắn chậm rãi vuốt ve lưng Thịnh Hoan, hàng mi dày rũ xuống, mắt nhìn cậu chăm chú, biểu cảm dịu dàng vô cùng.

Thịnh Hoan bị hắn nhìn đến mức muốn bốc cháy, cậu không kiềm chế được mà quỳ đứng trong vòng tay Ôn Minh Ngọc, muốn hôn lên đôi mắt đen láy kia. Dường như hắn phát ra tiếng cười nhẹ, hơi lùi về sau một chút, khiến nụ hôn của Thịnh Hoan bị chệch hướng, và dừng lại ở đôi môi hắn.

"Thích không?" Ôn Minh Ngọc lặp lại câu hỏi trước, nắm lấy bàn tay đang tự an ủi của Thịnh Hoan, đầu ngón tay như có như không chạm vào phần đỉnh yếu ớt. Thịnh Hoan kêu lên, mặt vùi vào bên má Ôn Minh Ngọc thở hổn hển, không được âu yếm làn da ấm áp của đối phương, cậu nhỏ giọng cầu xin: "Ôn tiên sinh..."

Dường như Ôn Minh Ngọc quyết tâm phải nhận được câu trả lời nên cứ hỏi tới: "Cậu thích không?"

Hơi thở của hắn ẩm ướt, nhẹ nhàng lướt qua gáy Thịnh Hoan, khiến cho mảng da nơi đó vừa tê dại vừa ngứa ngáy, như thể bị lông vũ cù vào liên tục. Thịnh Hoan khó chịu nghiêng người trốn sang một bên, nhưng eo lại bị ôm chặt, chợt cần cổ truyền đến cảm giác đau nhức mà ấm áp... Không ngờ Ôn Minh Ngọc lại cúi đầu cắn cậu.

Cả người Thịnh Hoan run lẩy bẩy, cậu không thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn mang loại cảm giác hưng phấn lạ lùng cùng chờ mong, cậu ngẩng cằm cao lên.

Hắn vươn lưỡi liếm láp yết hầu của cậu, mút mát lớp da nơi đó như thể đang nếm một miếng bánh. Thịnh Hoan muốn ôm cổ Ôn Minh Ngọc, nhưng lại không dám, cuối cùng đành phải chấp nhận nắm chặt áo hắn, đưa phần thân dưới của mình vào lòng bàn tay Ôn Minh Ngọc, cậu không nhịn được mà cứ cọ xát xoa nắn mãi, muốn được dễ chịu hơn.

Lần này Ôn Minh Ngọc không đẩy cậu ra nữa, mà còn khép năm ngón tay lại, nắm chặt lấy dục vọng của Thịnh Hoan. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân gậy sưng to đang run rẩy, những vết chai mỏng trên đốt ngón tay cạ qua phần đỉnh, khiến eo Thịnh Hoan bủn rủn, hai chân của cậu không kiểm soát được mà dang rộng ra hai bên, mất sức hoàn toàn.

Đúng lúc Thịnh Hoan đang trong ý loạn tình mê, đột nhiên cậu nghe thấy hắn hỏi bên tai: "Cậu thích tôi à?"

Bấy giờ giọng điệu không còn dịu dàng chậm rãi như ban nãy nữa, nó trở nên lạnh lùng và khinh thường. Thịnh Hoan chợt ngừng thở, thấy Ôn Minh Ngọc chậm rãi đứng dậy, nhìn cậu chằm chằm, giống như chế giễu, mà cũng giống như thương hại, hắn chậm rãi nhả chữ đặt câu hỏi: "Thịnh Vân Lịch, cô thích tôi à?"

Nỗi sợ hãi như nước đá đổ xuống đầu, Thịnh Hoan đột nhiên mở to mắt, lồng ngực cậu đau nhói vì tim đập quá nhanh, cậu nằm đó như một xác chết, mặc dù tấm đệm trải giường bên dưới đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn không dám đứng dậy.

Ngay cả khi bị Thịnh Vân Lịch đánh mắng, bị người khác bắt nạt, hay thậm chí cái lần cậu lầm tưởng mình đã giết người, thì cũng không có gì có thể khiến Thịnh Hoan tuyệt vọng bằng giấc mơ này.

Từ lúc chào đời cho đến khi Thịnh Vân Lịch qua đời, cậu luôn là người chứng kiến bi kịch của Thịnh Vân Lịch. Thịnh Hoan cho rằng Thịnh Vân Lịch đã phát điên kể từ khi Ôn Minh Ngọc rời xa ả, tâm hồn ả bị nỗi oán hận mãnh liệt chi phối, cho nên ả luôn không ngừng kể lể tội ác của Ôn Minh Ngọc cho cậu nghe, căm hận cậu giống như hận hắn, cho đến khi qua đời vẫn ghi nhớ tên hắn.

Thịnh Hoan hận ả, cũng thương ả. Nhưng cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ dẫm vào vết xe đổ của ả.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy món đồ được đặt bên gối, giơ lên trước mặt xem xét. Đó là một cái phong bì lì xì màu đỏ, bề mặt phong bì đơn giản mộc mạc, chỉ rắc một ít phấn vàng ở góc và in một bông hoa mai nhỏ nhắn. Thịnh Hoan không mở ra xem, nhưng cậu có thể đoán được độ dày của phong bì.

Mới đầu khi Thịnh Hoan nhận được nó từ tay quản gia, cậu vừa vui mừng vừa bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu được nhận quà trong dịp năm mới, hơn nữa còn là quà do Ôn Minh Ngọc tặng... Cậu không ngờ trong ngày hôm nay mà người đó còn nhớ tới mình, theo như cậu biết, đây là đãi ngộ chỉ Ôn Vịnh Đường mới có.

Nhưng không lâu sau, Thịnh Hoan lại phát hiện rất nhiều người hầu đều cầm cùng một bao lì xì giống vậy, họ tụ tập lại cười đùa vui vẻ. Cậu cẩn thận lắng nghe một lát, mới biết đây là do phòng thu chi xuất ra theo lệnh của quản gia, có lẽ Ôn Minh Ngọc đã kiểm duyệt số tiền này, nhưng đây chỉ là phần thưởng mà mọi người ở Long viên đều có, không riêng biệt gì một mình cậu.

Thịnh Hoan ngồi im lặng gần mười lăm phút, cả người đông cứng như băng, nhưng lại không thấy lạnh. Cậu nhìn chăm chú bao lì xì trên tay, trong lòng dần đưa ra một quyết định.

Nợ nần đã trả hết, trong khi vẫn còn tỉnh táo và có thể kiểm soát được bản thân, Thịnh Hoan quyết tâm rời khỏi cái nơi không thuộc về mình này.

Nếu như cậu tiếp tục ở lại, cậu thật sự sợ mình sẽ biến thành Thịnh Vân Lịch thứ hai.

Nhưng kế hoạch của Thịnh Hoan chưa được thực hiện, thì giữa chừng xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn.

Mùng bốn tháng Giêng, một buổi chiều không có gì làm, Thịnh Hoan bèn nhờ má Trương đi tìm giấy bút, cậu muốn nghiên cứu cách viết thư từ biệt. Mặc dù cậu chưa từng đi học, nhưng những cô gái điếm làm việc cho Triệu Tứ Nương thỉnh thoảng có dạy cậu đọc sách viết chữ mỗi khi họ buồn chán, Thịnh Hoan cũng coi như thông minh, học hành tạm được, cậu còn thường xuyên viết mấy bức thư giúp khách của hẻm Xuân Hoa để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Vừa định đặt bút xuống, một tên tay sai đột nhiên chạy vào viện, gọi: "Tiểu công tử, tiểu công tử!"

Thịnh Hoan nghe tiếng gọi mà đi ra nhìn, phát hiện đó là một gương mặt cậu chưa từng gặp, không nhịn được hỏi: "Anh tìm tôi?"

Tên hầu cười đáp: "Dạ, con tìm cậu, con đến đón cậu đi Lệ Trì quán dự tiệc."

Thịnh Hoan không hề nghe thấy cái tin này, lập tức nổi lòng nghi ngờ, cậu lạnh lùng nhìn người nọ: "Tiệc gì? Không ai mời tôi cả." Tên hầu có vẻ hơi sợ cậu, vừa cười làm lành vừa khom lưng, giải thích cẩn thận: "Xin cậu tha lỗi, đáng lẽ con đã đến từ sớm, nhưng tự nhiên thiếu gia sai con ra ngoài làm việc, con chạy khắp nơi cả ngày nên mới tới trễ bốn tiếng."

Thấy Thịnh Hoan vẫn vẻ nghi ngờ, gã buồn rầu nói: "Tối nay là tiệc gia đình, chỉ toàn người nhà, thiếu chủ nhân căn dặn phải làm mọi thứ thật đơn giản nên không gửi thiệp mời. Nếu cậu không tin thì cứ ra ngoài nhìn xem, xe đang đợi ở ngoài đấy ạ."

Thái độ của gã rất thành tâm, nếu Thịnh Hoan cứ đôi co thì chẳng khác nào đang làm khó dễ gã. Nhưng dù cậu sống ở Long viên đã được mấy tháng thì Thịnh Hoan cũng chưa bao giờ coi mình là người nhà với họ, huống hồ Ôn Minh Ngọc còn ghét cậu. Với cậu, lý do tham dự tiệc tối của nhà họ Ôn này quá đỗi kì lạ, giống như đó là chuyện chỉ có thể xuất hiện ở một thế giới khác vậy.

Nghĩ vậy, Thịnh Hoan mới phát hiện dạo gần đây Ôn Minh Ngọc chỉ không muốn giao tiếp với cậu mà thôi, bảo hắn ghét cậu thì có hơi nói quá. Biểu cảm của cậu dịu đi không ít vì chính suy nghĩ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi buồn.

Tên hầu cố gắng thuyết phục Thịnh Hoan một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa được cậu ra ngoài. Bọn họ bước qua cổng Long viên, quả nhiên có mấy chiếc xe đang chờ ở đó. Trong đó có một chiếc mở sẵn cửa xe, tài xế đang dựa vào cửa hút thuốc, Thịnh Hoan đã từng gặp người này, có mấy hôm cậu đi thăm Khương Lê dưỡng bệnh là do người này chở đi.

Người nọ thấy cậu, vội vàng vứt điếu thuốc, bảo: "Cuối cùng tiểu công tử cũng đến, chúng ta đi nhanh thôi, sắp muộn rồi."

Thịnh Hoan đón nhận ánh mắt tha thiết của bọn họ, mặt cậu vô cảm nhìn hai người đàn ông. Cậu không nghi ngờ thân phận của đối phương, chỉ sợ đây lại là trò đùa dai của Ôn Vịnh Đường, nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu Ôn Minh Ngọc mời cậu thật, cho dù có đao từ trên trời rơi xuống, cậu cũng phải đi cho bằng được.

Thấy cậu không nhúc nhích, tên hầu đột nhiên nháy mắt ra hiệu với tài xế, hai người một trái một phải, mạnh bạo kẹp Thịnh Hoan ngồi vào trong xe. Thịnh Hoan không kịp đề phòng, tức giận hét lên: "Các anh làm gì thế!" Nói rồi cậu định xông ra ngoài, tên hầu thấy thế, vội vàng đóng cửa xe lại, gã chắn trước người Thịnh Hoan, nói to với tài xế: "Lái xe nhanh!"

Xe khởi động, Thịnh Hoan đẩy tên hầu ra rồi lập tức mở cửa xe. Tên hầu biết mình không phải là đối thủ của cậu, gã quỳ cái "bịch" xuống sàn xe, ôm chân cậu khóc lóc kể lể: "Tiểu công tử, cầu xin cậu hãy đi với chúng con. Đây là ý của thiếu gia, ngài ấy bảo, nếu chúng con không đưa cậu đến thì ngày mai sẽ đánh gãy chân con, đuổi con ra khỏi Long viên, ngài ấy muốn mạng của con đây mà!"

Gã khóc lóc rõ thê thảm, khiến Thịnh Hoan trông giống như một tên vênh váo chuyên bắt nạt, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tài xế cũng cầu xin cậu tha cho. Hai người đàn ông thay phiên nhau xin tha, khiến tai Thịnh Hoan ù đi, cậu thấy phiền khủng khiếp, hỏi: "Các anh nói thật, rốt cuộc Ôn Vịnh Đường muốn đưa tôi đi đâu?"

Thấy thái độ của cậu mềm xuống, tên hầu đang quỳ trên sàn xe lấy tay áo lau mặt, vội vàng trả lời: "Là Lệ Trì quán! Đúng là thiếu chủ nhân có tổ chức tiệc ở đó, có điều... Chuyện mời cậu, là do con tự bịa ra. Thiếu gia chỉ bảo chúng con lừa cậu tới đó, cũng không giải thích gì thêm nữa, chúng con không biết cậu ấy muốn làm gì."

Thịnh Hoan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây đúng là đường đi đến quán ăn, trong lòng cậu thấy yên ổn đôi chút. Mặc dù cậu rất không vui vì hai người này lừa mình, nhưng họ làm vậy cũng do chủ nhân ép buộc. Làm người hầu kẻ hạ, trước nay làm gì có chuyện ý chí độc lập hay tôn nghiêm, Thịnh Hoan hiểu rõ cảm giác này, nên không muốn làm khó dễ họ nữa.

Bởi vì họ không đi đến nơi xa xôi hẻo lánh hay nguy hiểm gì, vả lại Ôn Minh Ngọc cũng ở đó, cậu lường trước tên cháu trai nhà hắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nên Thịnh Hoan cũng không sợ mấy.

Không lâu sau, tài xế đã đưa Thịnh Hoan đến Lệ Trì quán. Xe cộ nơi đây như nước chảy, khách khứa ra vào liên tục, Thịnh Hoan không ngờ lại có nhiều người như vậy, nên cậu hơi hoảng. Chiếc xe đi qua cổng lớn nhưng tài xế không dừng lại, ngược lại gã đánh tay lái, rẽ vào một con đường hẹp ở phía Tây.

Phía cuối đường là một cánh cổng nhỏ, có vài tên đàn ông cao to mặc đồ đen đứng canh gác ở đấy, muốn đi qua thì xe ô tô phải ngừng lại trước cổng, để họ kiểm tra một lượt rồi mới được phép đi tiếp. Đến lượt xe mà Thịnh Hoan đang ngồi chạy tới, tên thủ vệ chỉ nhìn lướt qua biển số xe, nghi ngờ nói: "Anh là người của Long viên à?"

Gã tài xế mỉm cười thận trọng: "Là lệnh của thiếu gia."

Vài tên thủ vệ khịt mũi, cười nói: "Khách quý của thiếu gia tới rồi." Sau đó bọn hắn lùi lại, nhường đường cho họ đi.

Phong thái của những người này khác hẳn với người hầu ở Long viên, hẳn là thuộc hạ của Ôn Minh Ngọc, có khi cũng nhận được chỉ thị của Ôn Vịnh Đường. Vị tiểu thiếu gia này muốn trêu cợt cậu mà hao tổn nhiều tâm tư. Thịnh Hoan đã từng trải qua nhiều chuyện còn nguy hiểm hơn nên lúc này cậu cũng chẳng thấy sợ hãi nữa. Cậu đánh giá xung quanh, phát hiện đây là một khu vườn nhỏ, có một hành lang trải dài về phía trước, cuối hành lang là sảnh chính của Lệ Trì quán. Bức tường bao quanh khu vườn được xây bằng gạch đá xanh, cao mà trơn nhẵn, cậu tự xoá bỏ ý nghĩ trèo tường ra ngoài.

Hai người hầu của Long viên đã rời đi, Thịnh Hoan một mình đi dạo quanh vườn, Ôn Vịnh Đường vẫn chưa xuất hiện như cậu dự đoán. Cậu không khỏi hoài nghi mục đích của đối phương khi dụ cậu đến đây, chẳng lẽ chỉ là để cậu một mình ở lại bữa tiệc cả đêm sao?

Cậu đang vạch đường trốn thoát cho mình thì chợt thấy vài chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường nhỏ kia, kéo theo sự chú ý của đám thủ vệ. Thịnh Hoan lập tức nắm lấy cơ hội, chạy vào sảnh chính.

Suy nghĩ của Thịnh Hoan rất đơn giản, cậu muốn đi đến nơi có nhiều người nhất, cho dù những tên thị vệ kia muốn đuổi theo cậu thì cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Chỉ cần có thể lợi dụng đám đông để thoát khỏi những con mắt này thì việc cậu đi khỏi đây sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Quả nhiên, cậu vừa chạy, phía sau liền có người la to: "Đứng lại!" Thịnh Hoan quay đầu nhìn, phát hiện có hai người đuổi theo, nhưng đã không kịp nữa rồi, Thịnh Hoan nhanh nhẹn giống như động vật họ mèo, chớp mắt đã vọt vào cửa, thân hình chìm vào trong ánh đèn chói chang.

So với khu vườn nhỏ vắng vẻ, sảnh chính cứ như là một thế giới khác. Trong này được các ngọn đèn dầu thắp sáng như ban ngày, đang phát bản nhạc Tây nhẹ nhàng du dương, chính giữa có một cái bàn dài, trên bàn bày đầy rượu, bánh ngọt cùng đồ ăn nhẹ, lặng lẽ toả ra mùi thơm ngọt ngào. Đa số khách mời trong bữa tiệc đều tụ tập ở đây, ai nấy đều mặc quần áo chỉn chu thời thượng, trên môi luôn nở nụ cười, tụ tập theo nhóm nói chuyện phiếm với nhau.

Thịnh Hoan xâm nhập vào đây cũng không gây ra bất cứ sự náo động nào, cậu đánh ngất một tên hầu, mặc quần áo của người đó vào, thành công thoát khỏi những kẻ truy đuổi phía sau. Mặc dù vậy, cậu còn căng thẳng hơn khi nãy. Một số khuôn mặt trong sảnh chính đã từng xuất hiện trên các tờ báo mà Thịnh Hoan từng đọc, hiện tại họ vẫn sống khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu. Thỉnh thoảng Thịnh Hoan nghe thấy bọn họ bàn luận về Ôn Minh Ngọc, bọn họ gọi hắn là "Tam gia", không ai dám gọi thẳng tên hắn.

Thái độ của người nọ tôn trọng như vậy, dường như kéo người được nhắc tên ra một khoảng cách xa vô hình. Nghe một hồi, Thịnh Hoan cảm thấy bọn họ đang nói về một người khác, không phải là Ôn Minh Ngọc đã từng nói chuyện và trêu chọc cậu trước đây.

Đang ngây ngơ, đột nhiên có một bàn tay vươn tới, túm lấy cánh tay Thịnh Hoan, người đó hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây?"

🍓🍑: Thịnh Hoan số khổ, từ nhỏ sinh ra đã không được mẹ thương, bị khách hàng của mẹ đánh đập, quấy rối. Lớn tí thì mẹ mất, ba nhận về cũng chẳng quan tâm. Nhưng mọi người đừng trách anh công nha, không phải là ảnh ghét Thịnh Hoan, chỉ là Ôn Minh Ngọc giai đoạn đầu vẫn chưa thể chấp nhận được Thịnh Hoan thôi :(( Sau này hai người sẽ hạnh phúc, ảnh sẽ cố gắng bù đắp cho ẻm thôi, còn tôi thì muôn đời ghét Ôn Vịnh Đường 😀, anh công chỉ có tình cảm chú cháu gia đình với nhỏ Vịnh Đường thôi nhoé, còn em thụ với ảnh mới là cảm xúc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip