Chương 15
VỌNG MINH NGUYỆT
Gâu Gâu Gâu Ẳng Ẳng Ẳng
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 15
Thịnh Hoan ngủ một giấc rất sâu, đến mức quên mất mình đã ngủ từ lúc nào, khi ý thức dần khôi phục, cậu nghe thấy Khương Lê đang nhỏ giọng nói chuyện với em gái.
Khương Lê nói: "Trời lạnh thế này, sao em lại để cậu ấy ngồi đây ngủ?"
Em gái của cậu nhóc cứ giống như ăn trộm, cũng nói nhỏ: "Em không nỡ gọi anh ấy dậy, khó khăn lắm anh Tiểu Thịnh mới ngủ được." Giọng em tiến lại gần hơn, Thịnh Hoan nhận thấy trên người mình được đắp một chiếc chăn, Khương Lam nhẹ nhàng kéo góc chăn lên, một người khác trong phòng vội nói: "Cẩn thận chút, đừng đụng vào tay cậu ấy!"
Cuối cùng cậu cũng gắng gượng mở đôi mắt đau nhức, nặng trĩu, vừa hay mắt cậu chạm phải đôi mắt của Khương Lam đang cúi người xuống, cô nàng thở nhẹ một hơi, có chút ngại ngùng hỏi: "Chúng em đánh thức anh à?"
Thịnh Hoan lắc đầu, định kéo chăn ra. Nhưng cậu quên mất tay trái mình đang bị thương, vừa cử động đã lập tức nhận cơn đau điếng như khoang thẳng vào tận xương. Cơn đau dữ dội đến mức cậu không thể nhúc nhích một lúc lâu, Khương Lê bên cạnh thấy vậy vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "Vẫn còn đau lắm hả?"
Chờ đến khi cơn đau dịu bớt, Thịnh Hoan mới khẽ nói: "Không sao rồi."
Sau màn náo loạn tối qua, cậu một mình lao ra đường, nhất thời không biết nên đi đâu. Lúc đó, suy nghĩ của Thịnh Hoan rất rối, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng của Ôn Minh Ngọc nhìn cậu. Những lời lúc rời đi, cậu nói ra là để cho hắn nghe, nhưng cậu nghĩ có lẽ Ôn Minh Ngọc cũng chẳng tin, mà thực ra dù hắn có tin hay không thì kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Thịnh Hoan lê đôi chân bị thương đi không biết bao lâu, thì một chiếc xe hơi từ từ bám theo sau, người lái xe là thuộc hạ của Ôn Minh Ngọc, nói là thiếu chủ nhân sai gã đến đón cậu về.
Ban đầu Thịnh Hoan không để ý đến gã, nhưng không ngờ tên tài xế cứ bám riết không tha, chặn đường cậu khuyên nhủ suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu. Nhưng do Thịnh Hoan kiên quyết không chịu về Long viên, nên tài xế chỉ đưa cậu đến con hẻm nhỏ nơi Khương Lê đang sinh sống.
Sau khi lấy lại tự do, Khương Lê làm phục vụ cho quán ăn, thuê một căn phòng nhỏ sống cùng với em gái. Căn nhà thấp bé, âm u, trần nhà phủ đầy bụi, chỉ có một cái bóng đèn vàng lờ mờ làm nguồn sáng. Vì chỉ có một gian phòng, nên Khương Lê treo một tấm rèm xám ở góc phòng để ngăn cách giường ngủ cho hai anh em, thế nên tình huống tối qua có hơi khó xử, cuối cùng Khương Lam sang nhà hàng xóm, chen chúc ngủ chung với con gái họ suốt một đêm.
Thịnh Hoan gần như thức trắng cả đêm, cậu đã tự mình nắn lại khớp tay khớp chân, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn kéo dài. Lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra rằng dù mình đã bỏ đi khá lâu, nhưng Long viên cũng không cử người đến tìm cậu, có thể thấy Ôn Minh Ngọc cũng vui vẻ chấp nhận kết cục này, lần chia xa này, có lẽ cũng sẽ trở thành lần cuối họ gặp nhau.
Dù đã chuẩn bị tinh thần ra đi từ lâu, nhưng khi nghĩ đến việc từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Ôn Minh Ngọc nữa, Thịnh Hoan vẫn cảm thấy buồn khó tả. Trước đây, cậu luôn né tránh tình cảm khác thường của mình dành cho cha ruột, nhưng vì sắp phải chia xa, Thịnh Hoan mặc kệ bản thân để mặc cho suy nghĩ ấy kéo dài thêm một chút.
Chính vì vậy, suốt cả đêm Thịnh Hoan không sao ngủ được, vừa rồi cậu ngồi trên ghế lật xem một cuốn tạp chí cũ của Khương Lam, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thấy Thịnh Hoan vẫn còn vẻ mệt mỏi, Khương Lê lại khuyên cậu lên giường nghỉ ngơi thêm lần nữa. Cậu nhóc vừa cằn nhằn như ông cụ, thì chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa chậm rãi bên ngoài, bây giờ đã hơn chín giờ đêm, cả con hẻm yên ắng đến lạ, khiến tiếng gõ cửa nhịp nhàng kia nghe càng vang vọng hơn.
Mấy tiếng gõ cửa này như đánh thẳng vào lòng ngực Thịnh Hoan, khiến cậu giật mình quay đầu nhìn về cánh cửa, cậu cảm thấy khả năng cao là người của Long viên đến, nhưng lại không đủ tự tin để khẳng định.
Khương Lê không biết bạn mình đang suy nghĩ gì, trời đã khuya, cậu nhóc có chút e dè khi phải mở cửa. Cậu nhóc ghé sát vào khe cửa chăm chú nhìn ra ngoài, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi: "Ai... Ai vậy?"
Người bên ngoài nghe thấy, trực tiếp gọi tên cậu: "Thịnh Hoan, là tôi."
Không ngờ người đến lại là Hứa Hãn Thành, Thịnh Hoan vội đứng dậy, tự mình ra mở cửa cho chú. Hứa Hãn Thành xách một cái túi đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy cậu, chú liền cau mày, hỏi: "Sao lại chạy đến đây?"
Vừa dứt lời, chú đã bước thẳng vào trong, suýt nữa thì đập đầu vào khung cửa. Hứa Hãn Thành cao lớn, đứng trong căn nhà chật hẹp này gần như không thể ngẩng đầu lên nổi. Thịnh Hoan nhìn chú, lòng lại có chút chột dạ, bèn trả lời thật thà: "Cháu đến tìm bạn của cháu."
Hôm bị Triệu Tứ Nương bắt đi, Khương Lê đã từng gặp Hứa Hãn Thành một lần. Cậu nhóc vốn đã nhút nhát, giờ lại phải đối mặt với một người đàn ông xa lạ có gương mặt dữ tợn, nên đến cả mở miệng nói chuyện mà cậu nhóc cũng không dám. Thịnh Hoan đành phải đi vòng sang phía bên kia của chiếc màn, Hứa Hãn Thành theo sát phía sau, thấy cậu vẫn phải nhón chân phải lên, chú không nhịn được lên tiếng: "Bị thương rồi mà còn chạy lung tung, nhóc con này đúng là chẳng biết thương lấy bản thân."
Thấy Thịnh Hoan cúi đầu, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang nghe răn dạy, Hứa Hãn Thành không nỡ trách thêm nữa. Chú mở chiếc túi trong tay ra, lấy ra một lọ thuốc rượu, còn có cả hộp bánh hạt dẻ nhỏ xinh, chú ngồi xuống giường Khương Lê, vẫy tay gọi Thịnh Hoan: "Lại đây, để tôi xem vết thương cho."
Thịnh Hoan chưa từng được người lớn nào chăm sóc như vậy, cậu lúng túng không biết phải làm sao. Cậu bước chậm rì tới, thấy Hứa Hãn Thành đưa tay về phía vai mình thì không dám tránh, chỉ đứng yên, cứng đờ cả người. Hứa Hãn Thành dò dẫm ấn nhẹ vào chỗ vai bị trật khớp của cậu, vừa nhấn vài cái đã nghe cậu rên khẽ lên vì đau, chú lập tức nhẹ tay, hạ giọng hỏi: "Tự nắn lại à?"
Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng mơ hồ không rõ.
Hứa Hãn Thành không còn lời nào để nói, không phải vì cách xử lý vết thương của Thịnh Hoan có vấn đề, ngược lại, cậu làm rất tốt, đến cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã hơn được. Nhưng rốt cuộc phải trải qua những chuyện gì, thì một đứa trẻ mới mười sáu tuổi như Thịnh Hoan lại có được kỹ năng như thế? Hứa Hãn Thành không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi nói với Thịnh Hoan: "Cháu không về Long viên, là đang giận Tam gia sao?"
Câu hỏi này khiến Thịnh Hoan im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi ngược lại: "Ôn tiên sinh cũng nghĩ vậy ạ?"
"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi." Hứa Hãn Thành đáp: "Tam gia không nói gì cả, chỉ bảo tôi đến..." Nói đến đây, Hứa Hãn Thành không thể nào nói tiếp, bởi nguyên văn lời của Ôn Minh Ngọc là bảo chú đến hỏi xem Thịnh Hoan có muốn quay lại Long viên hay không. Chú nghĩ nếu mình nói đúng như vậy, chắc chắn Thịnh Hoan sẽ từ chối, nên liền tự ý thay đổi cách nói: "Bảo tôi tới đưa cháu về."
Thịnh Hoan không để ý đến khoảng ngập ngừng ngắn ngủi trong câu nói ấy, cậu siết chặt các ngón tay, đến khi nó đỏ bừng cả lên, rồi mới thốt ra câu nói đã dồn nén từ lâu: "Cháu không về." Ba từ ấy vừa buông khỏi miệng, Thịnh Hoan cảm thấy như có một tảng đá lớn lăn ngang qua lòng ngực, âm ỉ nhói đau, nhưng cũng xen lẫn một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cậu lặp lại lần nữa: "Sau này cũng sẽ không quay về đó nữa."
Hứa Hãn Thành dường như đã sớm đoán được cậu sẽ nói vậy, lập tức lên tiếng: "Tôi biết, cháu đã chịu nhiều ấm ức, nhưng tuyệt đối đừng hành xử kiểu giận dỗi như này." Chú giơ tay lên, như muốn vỗ nhẹ vào lưng Thịnh Hoan để an ủi, nhưng lại nhớ ra cậu không thích bị người khác đụng chạm, thế là lại thả tay xuống: "Tam gia là cha ruột của cháu, dù ngài ấy có đối xử với cháu ra sao, thì sống bên cạnh ngài ấy vẫn tốt hơn nhiều so với việc một mình bươn chải bên ngoài."
Đối với người vừa trải qua một trò đùa ác nghiệt như Thịnh Hoan mà nói, thì những lời này có quá nhiều lỗ hỏng đáng để phản bác, nhưng cậu không muốn tốn sức đôi co về chuyện này, chỉ đáp: "Cháu không phải đang giận dỗi Ôn tiên sinh." Cậu ngẫm nghĩ thêm một chút rồi mới nói tiếp: "Ôn tiên sinh vốn không muốn nhìn thấy cháu, cháu đi rồi, ngài ấy cũng sẽ không vì cháu mà thấy khó chịu nữa."
Những lời cuối cùng ấy, mới thật sự là suy nghĩ chân thành trong lòng Thịnh Hoan, đáng tiếc người nghe lại không hiểu được, vẫn cho rằng cậu đang giận dỗi nên mới nói vậy. Hứa Hãn Thành ngậm điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ chau mày ngẩn người. Trong khoảng lặng kéo dài ấy, cuối cùng chú cũng bỏ điếu thuốc xuống, trầm giọng nói: "Tam gia đối xử với cháu như vậy, thật ra là có lý do."
Chú liếc nhìn Thịnh Hoan một cái, trong mắt ánh lên vẻ u ám như bị mây mù che phủ: "Chuyện năm xưa, vốn dĩ không nên để cháu biết, nhưng nếu cứ giấu cháu mãi, tôi lại không đành lòng."
Nói đến đây, chú lại rơi vào im lặng. Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan nghe có người nhắc tới quá khứ giữa Ôn Minh Ngọc và Thịnh Vân Nhã. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi tò mò mãnh liệt, lần đầu chủ động thúc giục đối phương: "Chú Hứa?"
Hứa Hãn Thành cứ xoay đi xoay lại điếu thuốc trong tay, bóp đến mức nó nhàu nát, trông như đang cố nói ra điều gì đó rất khó mở lời. Thịnh Hoan chỉ lặng lẽ chờ đợi, vài phút sau, cậu mới nghe thấy tiếng chú nói: "Mẹ cháu... Năm xưa từng làm vài chuyện không hay với Tam gia."
Nói đến đây, chú chợt lùi bước, vội vàng đứng dậy tạm biệt Thịnh Hoan. Trước khi đi, chú lại hỏi Thịnh Hoan một lần nữa: "Cháu thực sự không về cùng tôi sao?"
Thịnh Hoan vừa định trả lời thì chú đã giơ một ngón tay lên môi cậu: "Tối nay cháu cứ ở lại đây, nhưng việc cháu đi hay ở, không phải chỉ một mình cháu quyết định là xong. Tôi về sẽ bẩm lại với Tam gia, chỉ khi ngài ấy đồng ý thì cháu mới được đi, hiểu không?"
Chú vẫn cố hết sức để níu giữ cậu, Thịnh Hoan hiểu tấm lòng của Hứa Hãn Thành nên không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.
Bóng lưng của Hứa Hãn Thành nhanh chóng hoà vào màn đêm nơi đầu hẻm, nghe tiếng xe nổ máy, Thịnh Hoan vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, trong đầu cứ vang lên cuộc đối thoại vừa rồi.
Chuyện không hay? Với cái cách Ôn Minh Ngọc đối xử với cậu, Thịnh Hoan cảm thấy cụm từ đó chắc chỉ là một cách nói giảm nói tránh mà thôi. Ban đầu cậu từng rất tò mò về câu chuyện năm xưa giữa Thịnh Vân Nhã và Ôn Minh Ngọc, nhưng giờ nghe nói thế, cậu lại thấy sợ, sợ phải đào sâu thêm vào quá khứ ấy.
Ba ngày sau, Thịnh Hoan lại một lần nữa quay trở về Long viên. Bà Trương cứ theo sát phía sau, nhìn cậu lục lọi tìm lại mấy bộ quần áo cũ, rồi nhét từng cái một vào rương, bà vẫn không dám tin chuyện này, cứ hỏi đi hỏi lại: "Tiểu công tử, cậu phải đi thật sao? Không về nhà nữa, vậy sau này cậu định đi đâu?"
Thịnh Hoan xếp món cuối cùng vào xong, "cạch" một tiếng đóng nắp rương lại, lúc ấy mới trả lời bà: "Chỗ này vốn dĩ không phải là nhà của con."
Bà Trương bị câu nói ấy làm nghẹn họng, hồi lâu không thốt nên lời, thấy cậu xách rương đi ra ngoài, bà vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Sao cậu chỉ mang theo ngần ấy đồ? Dạo này trời vẫn còn lạnh, cậu không quàng khăn, áo khoác cũng không mặc, sẽ bị cảm lạnh mất thôi!"
Thật khó cho bà đến lúc này rồi mà vẫn còn lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Thịnh Hoan chững lại, khẽ mỉm cười với bà: "Cảm ơn bà đã chăm sóc con suốt mấy tháng qua."
Đây là lần đầu tiên bà Trương nhìn thấy Thịnh Hoan mỉm cười, bà sững người, gương mặt hiện rõ vẻ xót xa, chỉ nói: "Chăm sóc cậu là bổn phận của bà, sao lại phải nói cảm ơn."
Thịnh Hoan không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi Bắc uyển, khi đi ngang qua một chiếc cầu đá, cậu bất chợt dừng lại. Hôm nay trời không nắng, bầu trời xám xịt, hình như sắp mưa. Những dãy lầu các phía Đông bị đám mây xám mỏng như sương bao phủ, nhìn như một bức ảnh cũ đã phai màu, trông vắng vẻ thê lương đến lạ. Thịnh Hoan vẫn nhớ lần đầu tiên mình đặt chân đến nơi đó, tính ra cũng chỉ mới vài tháng, nhưng trong lòng cậu lại cứ ngỡ đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
Sau ba ngày Hứa Hãn Thành mới quay lại với hồi âm của Ôn Minh Ngọc, chú nói với cậu: "Tam gia bảo cháu tự quyết định, muốn ở hay đi, ngài ấy sẽ không can thiệp." Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Hứa Hãn Thành hiếm khi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ cậu: "Ngài ấy là người chẳng bao giờ chịu nói lời thật lòng, dù trong lòng muốn cháu ở lại, cũng nhất quyết không chịu nói ra miệng. Cháu là đứa trẻ thông minh, đừng chỉ vì chuyện này mà giận dỗi ngài ấy nữa, hay là về với tôi đi thì hơn."
Thật ra đây vốn là câu trả lời nằm trong dự liệu của Thịnh Hoan, hôm đó cậu từ chối rất dứt khoát, vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường. Thế nhưng lúc này, khi đứng tại nơi này, Thịnh Hoan mới chợt phát hiện hoá ra mình sắp thật sự rời xa người ấy rồi, bỗng cậu rất muốn nhìn người đó thêm một lần nữa.
Nhưng cuối cùng Thịnh Hoan cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, trong lòng không hề ôm hy vọng gì.
Cậu bước ra khỏi cổng lớn, bên ngoài gió mạnh hơn hẳn trong Long viên, thổi rát cả hai má. Vừa bước xuống bậc thềm, cậu vẫn không nhịn được mà nghoảnh đầu nhìn lại.
Khi cậu còn đang đứng ngây người thì một chiếc xe hơi chậm rãi chạy tới, dừng ngay bên cạnh cậu, có người gọi: "Tiểu công tử."
Thịnh Hoan quay đầu lại, thấy tài xế bước xuống xe, nói với cậu: "Mời cậu lên xe, Tam gia bảo tôi đến đưa cậu đi một đoạn."
Trong khoảnh khắc thế này, Thịnh Hoan thật sự không muốn tiếp xúc với bất kì ai hay bất cứ thứ gì có liên quan đến Ôn Minh Ngọc, lập tức từ chối: "Không cần đâu, tôi..." Cậu còn chưa nói dứt câu thì thấy cửa sau xe bỗng nhiên mở ra, bên trong đã có một người ngồi sẵn, người đó khoác hờ một chiếc áo choàng đen tuyền trên vai, tựa lưng vào ghế, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú không rời.
"Ta muốn tiễn cậu một đoạn." Ôn Minh Ngọc nhẹ nhàng nói: "Không nể mặt ta chút nào sao?"
Giọng điệu của hắn rất ôn hoà, tầng khí chất xa cách lạnh lùng như thể luôn đứng nơi cao vời vợi trước kia bỗng chốc tan biến, lại mang theo một chút thân thiện như một bậc trưởng bối bình thường. Thịnh Hoan lập tức luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào với tình huống này, cậu hồ đồ lên xe theo lời hắn. Tài xế đóng cửa xe lại giúp họ, "phịch" một tiếng, thế giới của Thịnh Hoan lập tức trở thành một không gian kín mít và chật hẹp. Cậu rất hiếm khi có cơ hội được ở gần Ôn Minh Ngọc đến vậy, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, lạnh thanh và hơi đắng từ trên người đối phương. Cậu cúi đầu, trong lòng không rõ là vui hay buồn, cậu thực sự không ngờ mình có thể gặp lại Ôn Minh Ngọc một lần nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rẽ vào một con phố nhỏ. Thịnh Hoan vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt nghe thấy giọng Ôn Minh Ngọc vang lên bên cạnh: "Cậu vội vã rời đi như vậy, là vì ta quá khắt khe với cậu phải không?"
Thịnh Hoan không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, thoáng ngẩn ra vì bất ngờ, rồi vội vàng phủ nhận: "Là do tôi không quen thôi ạ."
Ôn Minh Ngọc lại có vẻ không mấy tin tưởng, chỉ hỏi một câu: "Thật sao?"
Thịnh Hoan không muốn để hắn biết câu trả lời thật trong lòng mình, đang định tìm một cái cớ để lảng tránh thì lại nghe Ôn Minh Ngọc nói tiếp: "Ta còn nợ cậu một câu trả lời."
Câu nói không đầu không đuôi, Thịnh Hoan không hiểu ý hắn, cậu nghi hoặc nhìn người bên cạnh. Ôn Minh Ngọc cúi đầu khẽ mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn nói: "Chuyện ngày hôm đó, ta tin cậu."
Chuyện này hôm đó... Thịnh Hoan lập tức hiểu ra, Ôn Minh Ngọc đang nhắc đến trò hề trong buổi tiệc hôm ấy. Đó từng là ba từ mà cậu khao khát được nghe nhất trong ngày hôm đó, nhưng giờ đây dù chính miệng hắn thốt ra, lại chẳng còn mang đến bất kì cảm xúc nào, Thịnh Hoan tránh ánh mắt của Ôn Minh Ngọc, khẽ nói: "Tôi biết rồi."
"Có lẽ ngài đã biết rõ từ sớm, là Ôn thiếu gia cố tình trêu chọc tôi. Nhưng ngài không muốn vạch trần cậu ấy trước mặt mọi người. Vậy nên tôi bỏ đi mấy ngày liền, ngài cũng không truy hỏi lấy một lần." Những suy đoán này đã quanh quẩn trong lòng cậu suốt bao ngày qua, mà giờ đây trông thấy sắc mặt của Ôn Minh Ngọc, cậu lại càng chắc chắn: "Nếu thật sự là tôi gây ra chuyện lớn, ngài sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy."
Ôn Minh Ngọc lặng lẽ lắng nghe, chỉ là nét cười trên mặt hắn dần nhạt đi, đợi đến khi Thịnh Hoan nói hết, hắn mới tựa người ra sau, ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối, hỏi ngược lại: "Biết đâu là ta sẽ đặc biệt nể tình mà tha cho cậu thì sao?"
Lần này Thịnh Hoan trả lời nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó: "Ngài sẽ không." Cậu lại cúi đầu, tuy câu đó khiến lòng Thịnh Hoan có chút chua xót, nhưng vẫn dứt khoát lặp lại lần nữa: "Ngài sẽ không làm vậy với tôi."
Thật lâu sau Ôn Minh Ngọc vẫn không lên tiếng, Thịnh Hoan còn tưởng những lời vừa rồi của mình đã khiến hắn tức giận, trong lòng cậu bất an, lén ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Ai ngờ vừa mới ngước lên, cậu lại chạm phải ánh mắt của Ôn Minh Ngọc, hoá ra hắn vẫn luôn nhìn cậu, không cười, cũng không giận, chỉ có vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt ấy. Bị nhìn chăm chú như vậy, Thịnh Hoan thoáng ngẩn người, nhất thời không biết nên làm sao.
Có lẽ là vì dáng vẻ lúc này của Thịnh Hoan quá ngốc nghếch, Ôn Minh Ngọc bỗng nhiên bật cười, nụ cười đó mang theo chút kiêu ngạo cùng vui vẻ, giống như một con mèo vừa làm chuyện xấu mà vẫn ung dung đắc ý, vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng rất đáng ghét, hắn hỏi: "Cậu đoán không sai, ta tệ với cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không hận ta sao?"
Thịnh Hoan bị nụ cười ấy làm cho rối loạn cả tâm trí, bất giác lùi ra sau mấy phân, lí nhí đáp: "... Không."
Cậu thật sự không thể nào hận hắn giống như Thịnh Vân Nhã, mẹ cậu chưa từng giống một người mẹ, còn người cha thì chỉ là cái bóng mờ nhạt và cứng nhắc trong lời kể của mẹ. Thịnh Vân Nhã đã tước đoạt tất cả những mơ tưởng và kỳ vọng của cậu về tình thân, huống hồ Ôn Minh Ngọc mà Thịnh Hoan tiếp xúc lại hoàn toàn không giống với hình ảnh mà Thịnh Vân Nhã từng mô tả.
Nghe cậu đáp như vậy, Ôn Minh Ngọc khẽ thở dài, lại nói: "Lẽ ra cậu nên trách ta mới đúng."
Không ngờ hắn sẽ nói ra một câu như thế, Thịnh Hoan bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Ôn Minh Ngọc đón lấy ánh nhìn của cậu, nghiêm túc nói: "Lần này đúng là ta đã để cậu chịu thiệt thòi rồi."
Giọng nói của hắn trầm thấp, vì mang theo chất khàn bẩm sinh mà lại càng thêm dịu dàng, Thịnh Hoan nghe nói thế, cảm giác như có một chiếc lông vũ mềm mại xuyên sâu vào nơi yếu mềm nhất trong lòng, lập tức khơi dậy vô số cảm xúc hỗn loạn, khiến cậu lâm vào trạng thái rối bời.
Thịnh Hoan lại nảy sinh ra một chút ý muốn phản kháng Ôn Minh Ngọc, muốn hắn đừng quan tâm đến mình nữa, dù sao thì sau này giữa họ cũng sẽ chẳng còn quan hệ gì. Nhưng những lời đó, cậu lại không tài nào thốt ra miệng, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của bản thân, một lúc lâu sau mới gắng gượng thốt ra một câu: "Tôi không có..."
Cậu tái mặt, giọng khàn đặc nghiêm trọng, khiến cho lời phủ nhận kia nghe xong lại càng không có sức thuyết phục chút nào. Ôn Minh Ngọc như đã hiểu rõ mọi chuyện chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, đợi đến khi Thịnh Hoan dần bình tĩnh lại, hắn mới mở miệng: "Hôm đó rõ ràng có người đứng ra giải vây giúp cậu, cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi, sẽ chẳng ai dám truy cứu nữa, tại sao lại phải làm ra chuyện cực đoan như thế?"
Thịnh Hoan đáp: "Tôi không muốn làm phiền đến ngài."
Vì cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, câu nói ấy của cậu nghe có vẻ rất cứng rắn, thậm chí còn hơi cáu gắt. Nhưng Ôn Minh Ngọc không để bụng, chỉ thản nhiên nói: "Tại sao lại không muốn làm phiền ta? Là ta nợ cậu trước, để ta giải quyết rắc rối giúp cậu là lẽ đương nhiên thôi."
Trước giờ Thịnh Hoan luôn nghĩ hắn hoàn toàn không muốn để ý đến mình, nên cậu không ngờ Ôn Minh Ngọc sẽ nói thế, khiến lòng cậu lại thêm rối bời. Nhưng vì đây đã là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai người, Thịnh Hoan bèn dứt khoát gạt bỏ mọi phiền ngại, lấy hết can đảm nói: "Ngài... Chẳng phải rất ghét tôi sao?"
"Đúng là ta không thích cậu." Ôn Minh Ngọc liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nghiêng đầu đi chỗ khác: "Nói là ghét thì hơi nặng, nếu cậu không phải là con trai ta, có lẽ ta sẽ thích cậu nhiều hơn một chút."
Lời này quả thật khiến người ta chấn động, Thịnh Hoan nhất thời sững lại, cậu không ngờ Ôn Minh Ngọc sẽ chủ động thừa nhận mối quan hệ của hai người, lại càng không ngờ đối phương sẽ dùng kiểu đánh giá như thế để nói về mình, cậu đã chẳng còn để tâm đến câu "không thích" khi nãy nữa, chỉ riêng câu "không ghét" của Ôn Minh Ngọc thôi, cũng đủ khiến cậu hân hoan lắm rồi.
Cậu vẫn còn nghĩ ngợi về câu nói vừa rồi thì xe đã chậm rãi dừng lại, giọng tài xế vang lên: "Tam gia, chúng ta đến nơi rồi."
Tài xế vòng qua bên kia, mở cửa xe ra cho cậu, gió lạnh như dao cắt thốc vào khoang xe, cuốn theo cả niềm vui nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm trong lòng Thịnh Hoan, thổi tắt không còn sót lại gì. Cậu vừa cúi đầu định xách cái rương xuống, bỗng sau lưng ấm lên, là hơi thở của người kia một lần nữa âm thầm phủ tới, vững vàng bao trọn lấy cậu.
Thịnh Hoan kinh ngạc quay đầu lại, bắt gặp Ôn Minh Ngọc đang lười biếng tựa người vào ghế, nói với cậu: "Về sau nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, có thể đến tìm ta."
Giọng điệu của hắn như thể tin chắc hai người họ sẽ còn gặp lại. Thịnh Hoan siết chặt chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của người ấy, lặng im hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ: "Ôn tiên sinh, tạm biệt."
Ôn Minh Ngọc lại mỉm cười, đáp: "Tạm biệt."
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống bên má Thịnh Hoan, rồi giọt thứ hai nối tiếp, chẳng mấy chốc, những hạt mưa lấm tấm đã mờ nhoà cả thế giới trước mắt cậu, cuối cùng cơn mưa này vẫn rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip