Chương 17
VỌNG MINH NGUYỆT
Gâu Gâu Gâu Ẳng Ẳng Ẳng
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 17
Thịnh Vân Nhã được an táng ở dưới chân một ngọn đồi nhỏ, tấm bia mộ là do Thịnh Hoan bỏ tiền ra thuê người khắc, ngoài tên và ngày giỗ của cô ả ra thì không còn bất cứ thông tin nào khác. Thịnh Kính Uyên ngồi xổm trước mộ, nhổ hết đám cỏ dại mới mọc, vừa nhổ cỏ vừa hỏi: "Ngay cả ảnh của Vân Nhã cũng không có, là do em ấy bảo vậy hả?"
Thịnh Hoan chỉ đáp ậm ừ cho qua.
Dạo gần đây, Thịnh Kính Uyên thường hay ghé chỗ làm của Thịnh Hoan ngồi chơi một lát, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu. Những chuyện y hay nói đến đều là chuyện vụn vặt trong nhà, cũng không đả động gì đến mối quan hệ ruột rà giữa hai người, khéo léo đến mức Thịnh Hoan chẳng tìm được cái cớ nào để tiễn y về cho. Hôm nay Thịnh Kính Uyên lại chủ động ngỏ lời, muốn Thịnh Hoan đưa y đến viếng mộ em gái. Dù sao đi nữa, y vẫn là anh ruột của Thịnh Vân Nhã, có nguyện vọng như thế cũng là chuyện dễ hiểu, nên Thịnh Hoan đồng ý ngay.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy bia mộ của em gái, Thịnh Kính Uyên lại vô cùng bình tĩnh. Y chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc, đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ, khẽ nói: "Xin lỗi."
Vừa thốt ra hai chữ này, vẻ mặt của Thịnh Kính Uyên cuối cùng cũng có chút thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm vốn luôn tĩnh lặng, như ẩn giấu nỗi sầu muộn nào đó, giờ đây càng trở nên u sầu hơn, như thể y thật sự có tình cảm rất sâu nặng với em gái. Thế nhưng Thịnh Hoan chưa từng nghe Thịnh Vân Nhã nhắc đến người này, cô ả từng nói rằng các anh trai của mình đều đã chết trong biến cố năm đó. Thịnh Hoan vẫn luôn nghĩ cô ả nói thật, nếu vẫn còn người để nương tựa, sao Thịnh Vân Nhã lại phải bước chân vào con hẻm Xuân Hoa?
Cậu biết, nhất định Thịnh Kính Uyên đã che giấu gì đó. Nhưng cậu không định truy hỏi, một khi đối phương đã quyết tâm giữ bí mật, thì dù cậu có hỏi bao nhiêu cũng chẳng thể moi ra sự thật.
Lúc hai người rời đi, Thịnh Hoan bỗng vòng trở về, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh thời trẻ của Thịnh Vân Nhã, đặt lên mộ cô ả. Thịnh Vân Nhã không thích dáng vẻ sa sút lúc cuối đời của mình, vậy thì hình ảnh một thời trẻ trung vô tư ấy, có lẽ sẽ khiến cô ả hài lòng hơn.
Thịnh Kính Uyên đứng tại chỗ nhìn cậu, đợi đến khi Thịnh Hoan đi ngang qua, y mới nói: "Cháu cũng thật có lòng."
Thật ra Thịnh Hoan làm vậy, chỉ vì không muốn giữ bức ảnh đó bên mình nữa, nhưng cậu cũng không giải thích. Dù sao đối với cậu, Thịnh Kính Uyên vẫn chỉ là một người xa lạ, mà giải thích những chuyện như thế với người xa lạ thì chẳng cần thiết.
Không nhận được lời đáp, Thịnh Kính Uyên chỉ mỉm cười cảm thán: "Tính cách của cháu rất giống cha cháu hồi còn trẻ, có điều bây giờ hắn không còn như xưa nữa, xem ra thời gian có thể thay đổi con người rất nhiều."
Khi nhắc đến thân phận hiện tại của mình, Thịnh Kính Uyên bảo bây giờ y đang làm ăn buôn bán. Sự sụp đổ của nhà họ Thịnh từng là một cú đả kích rất lớn với y, Thịnh Kính Uyên mất sạch các mối quan hệ, cả vị hôn thê cũng ruồng bỏ y, y rơi vào khủng hoảng tài chính suốt một thời gian dài, mãi cho đến vài năm gần đây mới khá khẩm hơn chút. Thịnh Kính Uyên thản nhiên thừa nhận mình không có đầu óc kinh doanh như các anh em khác, sự nghiệp cũng chỉ tạm gọi là qua loa, đủ để không chết đói.
Lại là một lời nói dối, cách y ăn mặc, phong thái nói chuyện, hoàn toàn không giống một kẻ túng thiếu hạng xoàng. Nhưng có thể chưa chắc là Thịnh Kính Uyên nói dối vụng về, mà là y chẳng buồn giấu giếm, y biết Thịnh Hoan sẽ không thèm hỏi han tới.
Nhưng một người làm ăn buôn bán, thì sao có thể hiểu được Ôn Minh Ngọc hiện tại ra sao?
Thịnh Kính Uyên lại như không nhận ra nỗi nghi hoặc trong lòng cậu, y bước chậm lại, cười nói: "Cháu đã có dự định gì cho sau này chưa? Cháu mới mười sáu tuổi, muốn đi học cũng chẳng muộn, hay chẳng lẽ cháu định cả đời làm tạp vụ ở quán rượu sao?"
"Đi học cần tiền." Thịnh Hoan trả lời thật lòng, "Tiền tôi để dành vẫn chưa đủ."
Nghe nói thế, Thịnh Kính Uyên lập tức chen lời: "Thật ra cậu có thể..."
"Tôi không cần." Không đợi y nói hết, Thịnh Hoan nhanh chóng cắt ngang lời y, hạ giọng nói: "Thịnh Vân Nhã chưa từng xem tôi là con của bà, tôi cũng chưa bao giờ nhận bà là mẹ. Cậu không cần vì bà mà thấy mình phải có trách nhiệm với tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận."
Đây là câu dài nhất mà Thịnh Hoan từng nói trước mặt Thịnh Kính Uyên, giọng điệu nghe có phần bất kính. Thế nhưng Thịnh Kính Uyên lại chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm, chỉ lắc đầu nhẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nói ra những lời như vậy, cháu vẫn còn trẻ con lắm." Y chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía trước, nói: "Cháu không cho cậu giúp đỡ, cậu cũng không ép, nhưng bảo cậu mặc kệ cháu, thì không được."
Y nâng tay lên, do dự một chút rồi vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Thịnh Hoan: "Cậu đến tìm cháu, không chỉ vì cháu là con của Vân Nhã, mà còn bởi vì cháu là người thân duy nhất còn lại của cậu."
Y nhanh chóng thu tay về, động tác dịu dàng có chừng mực, đến mức một người vốn ghét bị người khác chạm vào như Thịnh Hoan cũng chưa kịp cảm thấy khó chịu. Cậu không phản bác lời y nói, với tư cách người thân đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, sự quan tâm của y vừa phải và đúng mực, khiến người ta khó lòng từ chối. Thế nhưng nếu ngày đó cậu có thể không chút do dự mà tin tưởng Ôn Minh Ngọc, thì giờ đây cậu lại chẳng thể dùng lòng tin tương tự để đối đãi với Thịnh Kính Uyên, dù sao so với sự tử tế xa lạ, thì cái vẻ ghét bỏ xa lạ lại dễ khiến người ta tin hơn.
Dạo gần đây dường như Phương Quỳnh lâu sắp tiếp đãi vài vị khách vô cùng quan trọng, từ sáng sớm quản sự đã huy động toàn bộ người làm chuẩn bị, quét tước lau chùi, bài trí đại sảnh, bận rộn đến mức không khí sôi sục hẳn lên. Thịnh Hoan xách một thùng nước đi dọc hành lang, đúng lúc bắt gặp một nhóm người đang từ cầu thang đi lên. Dẫn đầu là một gương mặt gầy gò và lạ lẫm, người này ăn vận theo lối xưa, đầu đội mũ quả dưa, tóc ngắn ngang tai, mặc áo mã quái màu xanh thẫm, ánh mắt ông ta sáng rõ, hai chòm râu mép bạc trắng hình chữ bát, run run theo từng câu nói. Ông ta chắp một tay sau lưng, tay còn lại cứ chỉ trỏ khắp nơi, ông ta chỉ tới đâu, quản sự đi bên cạnh liền gật đầu lia lịa, lập tức sai người đi sửa sang chỉnh đốn lại.
Người kia hẳn là đốc công [1] do các vị khách quý phái tới, lai lịch và danh tính đều vô cùng bí ẩn. Những người làm chung với Thịnh Hoan từng lén tụ họp bàn tán, nhưng mãi vẫn không đoán ra được kết luận nào đáng tin cậy, chỉ nghe thấy quản sự cứ một tiếng Mã gia, hai tiếng Mã gia, câu nào cũng cung kính nịnh nọt ông ta, dường như đây là một nhân vật rất có địa vị. Khi Mã gia cất tiếng, Thịnh Hoan nghe ra khẩu âm của ông ta không giống người bản xứ, nhưng cụ thể là chất giọng ở vùng nào thì cậu không phân biệt được.
[1] Đốc công: Là một từ Hán Việt, dùng để chỉ người chịu trách nhiệm quản lý công nhân, giám sát tiến độ và chất lượng công việc.
Đoàn người nhanh chóng bước lên lầu hai, đi ngang qua Thịnh Hoan. Mã gia vốn không định để mắt đến tên tạp dịch cứ cúi gằm đầu, nhưng khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, ánh mắt ông ta vô tình lướt qua mặt Thịnh Hoan, chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đã khiến tim ông ta bất chợt giật mạnh một cái, lập tức dừng bước gọi: "Cậu kia, đợi một chút!"
Thịnh Hoan cứ tưởng ông ta lại định sai mình làm việc gì, cậu nghe lời quay người lại, lặng lẽ nhìn ông ta.
Không ngờ Mã gia đột nhiên bước tới, ánh mắt sáng rực, chăm chú quan sát gương mặt nghiêm túc của cậu, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thịnh Hoan ghét nhất là ánh mắt kiểu này, lập tức lùi về sau mấy bước, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Giọng điệu của cậu mang theo vài phần chống đối, quản sự đứng sau Mã gia nghe thấy, lập tức cau mày quở trách: "Tiểu Thịnh, sao cậu có thể vô lễ với khách quý như thế!" Nhưng Mã gia lại lập tức xua tay, nói: "Không sao, không sao." Rồi dùng giọng điệu ôn hoà hỏi Thịnh Hoan: "Cậu tên gì?"
Thịnh Hoan chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta, thấy quản sự liên tục nháy mắt ra hiệu, sốt ruột ám chỉ, cậu mới đáp lại một câu: "Hỏi để làm gì?"
Mã gia thấy cậu không hề phối hợp, cũng không miễn cưỡng thêm, chỉ nói: "Đừng hiểu lầm, ta không định làm gì cậu cả, chỉ là thấy cậu có chút khác biệt với đám người ở đây, nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi." Ông ta nghiêng người nhường đường, cười mỉm: "Cậu làm việc tiếp đi."
Thịnh Hoan chẳng buồn đáp lại dù chỉ nửa câu, cậu lập tức rời đi. Ánh mắt Mã gia như có điều suy tư nhìn theo bóng lưng cậu một lúc, sau đó mới quay đầu hỏi quản sự: "Tên nhóc đó bắt đầu làm việc cho các ngươi từ khi nào?" Quản sự lo lắng thái độ ban nãy của Thịnh Hoan khiến ông ta bất mãn, dè dặt trả lời: "Chưa lâu, chắc khoảng một tháng trước thôi." Mã gia lại hỏi: "Lai lịch nhà cửa thế nào, các ngươi biết rõ không?"
Quản sự không biết tại sao ông ta lại dò hỏi mấy chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Hình như không có thân thích gì cả, từ lúc vào Phương Quỳnh lâu thì chỉ ăn ở tại đây, cũng chưa từng thấy ai đến thăm." Nói đến đây, gã chợt khựng lại, như sực nhớ ra gì đó, đúng là dạo gần đây có người thường xuyên đến tìm Thịnh Hoan, nhưng quản sự chưa từng gặp người kia, chỉ nghe người khác nói có người đàn ông tìm tới, gã cũng chỉ cho rằng kẻ kia bị sắc đẹp của Thịnh Hoan dụ dỗ mà đến, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy hình như gã đã sơ suất.
Nhưng gã nghĩ chút sai sót này cũng không sao cả, Mã gia nổi tiếng là người khó chiều, nếu giờ đính chính lại, chưa biết chừng còn bị trách ngược, thế là gã quyết định không nhắc lại nữa.
Gã trả lời qua loa không rõ ràng, vẫn không khiến Mã gia hài lòng. Mã gia âm thầm suy tính, quyết định phái vài người đi điều tra cho ra gốc gác của thiếu niên đó, có vậy ông ta mới dám tiến hành bước tiếp theo. Ông ta hao tâm tổn trí đến mức này, thực ra cũng chỉ để lấy lòng vị khách quý sắp được mời đến trong ba ngày sau, mặc dù bữa tiệc lần này sẽ chẳng thiếu mỹ nhân, nhưng thiếu niên mà ông ta vừa trông thấy ban nãy quả là xinh đẹp hiếm có, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Trong lòng Mã gia toan tính điều gì, Thịnh Hoan chẳng hề hay biết. Sau cuộc đối thoại mơ hồ hôm ấy, thấy Mã gia không có hành động gì khác thường, cậu cũng chẳng để tâm nữa.
Ba ngày sau, bữa tiệc mà Phương Quỳnh lâu dày công chuẩn bị cuối cùng cũng bắt đầu. Khách mời lần này quả nhiên có thân phận bất phàm, dọn sạch cả toà tửu lâu để đãi tiệc, khoảng hơn sáu giờ, từng chiếc xe hơi nối đuôi nhau đỗ lại trước cửa, bước xuống xe toàn là đàn ông. Ai nấy ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt lại lạnh lùng dữ tợn, chẳng giống như thương nhân hay quan chức, mà trông như mấy dân chơi liều.
Lấy lý do thiếu người, quản sự tạm thời điều Thịnh Hoan lên phòng riêng số một trên tầng ba, chỉ làm mấy việc nhàn rỗi như bưng trà rót nước. Giờ khách khứa còn chưa đến, cậu chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài. Dù đến đây làm đã khá lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thịnh Hoan thấy căn phòng này tiếp khách, bên trong đã đốt trầm hương từ sớm, ánh đèn chùm chiếu rọi khiến cả căn phòng sáng rỡ, một tên tạp dịch đang chỉnh sửa lại bàn ghế bên trong.
Gã làm việc xong, ra ngoài thấy Thịnh Hoan, tiện miệng nói: "Không biết mấy khách này có lai lịch thế nào, ai nấy trông cũng dữ dằn phát sợ."
Ở đây không có ai khác, nếu Thịnh Hoan cứ im lặng thì thấy có phần bất lịch sự, bèn đáp lại: "Tôi cũng không biết."
Gã tạp dịch nói: "Quản sự không cho chúng ta hỏi han gì cả, tôi làm ở Phương Quỳnh lâu nhiều năm rồi cũng hiếm khi nào thấy hoành tráng nhiều người như vậy."
Dường như gã còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng quản sự đã vội vàng bước lên lầu, kiểm tra lại khắp nơi rồi nói với Thịnh Hoan: "Lát nữa cậu lanh lẹ một chút, tuyệt đối không được nói năng lạnh nhạt, khách hôm nay đều là nhân vật đặc biệt, nếu cậu chọc giận họ thì không chỉ đơn giản là bị mắng vài câu thôi đâu."
Thịnh Hoan nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."
Quản sự dặn dò xong liền vội đi lo việc khác. Thịnh Hoan bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy bên dưới từng tốp khách nối đuôi nhau đi vào, bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt lạ lùng mà quen thuộc làm sao, giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Cậu suy tư một lúc, dù không thể lục tìm ra bất cứ manh mối nào trong trí nhớ, nhưng tim cậu đập ngày một nhanh, tựa như linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra, với tần suất tim đập như này có thể được gọi là hoảng loạn cũng không quá.
Chẳng mấy chốc mà Phương Quỳnh lâu ồn ào hẳn lên, khắp nơi toàn là những tiếng chào hỏi xã giao. Một đoàn người đi dọc theo cầu thang dài bước lên lầu ba, rất nhanh đã đến bên ngoài phòng riêng chỗ Thịnh Hoan đang đứng chờ. Người đi đầu chính là Mã gia, ông ta khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo mấy ngày trước, lúc này trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, luôn khom lưng, vươn tay dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Mời bên này, mời bên này."
Sau lưng ông ta có hơn mười người, trong số đó một nửa trông như vệ sĩ, những người nhìn giống như chủ nhân thì tuổi tác khác nhau, trẻ nhất chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khoác một chiếc áo choàng đen kịt, bên thái dương có một vết sẹo dài, cạo mất nửa bên lông mày. Gã cụp đôi mắt dài hẹp xuống, môi mím chặt, vẻ mặt căm giận, trái ngược hẳn với nụ cười vui vẻ của những người xung quanh.
Một người đàn ông có vóc dáng trung bình, tóc thưa, đi bên cạnh hắn ta, đang vừa đi vừa cười nói với một người béo mập bên phía tay phải. Người này được các vị khách còn lại vây quanh, trông như nhân vật trung tâm của cả đoàn. Theo sau họ, không ngờ còn có mấy người thanh niên dung mạo tuấn tú, tất cả đều mặc trường sam, người mỉm cười, kẻ thì rụt rè, nhưng ai nấy đều có phong thái rất đoan trang, ưa nhìn.
Trong số đó, người đi phía ngoài cùng bên trái là người cao nhất, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu, thần sắc điềm đạm, nụ cười dịu dàng như gió xuân phấp phới bên má, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm tình.
Thấy họ dừng bước chân ngoài cửa phòng, Thịnh Hoan chầm chậm đẩy cửa ra, chuẩn bị đợi họ vào trong, nào ngờ nhóm người này lại đứng nguyên ngoài hành lang, chia ra làm hai bên trái phải, giống như chờ ai đó xuất hiện.
Tên béo kia nhìn thấy Thịnh Hoan, chỉ tay về phía cậu "ấy dà" một tiếng, kêu lên: "Trời ơi, Phượng Đình, cậu nhìn thằng nhóc này đi, còn đẹp hơn cậu nhiều đấy."
Người được gọi là Phượng Đình chính là chàng trai áo xanh có vẻ ngoài ôn hoà nho nhã, y liếc nhìn Thịnh Hoan một cái, mỉm cười đáp: "Bàng tiên sinh lại trêu chọc tôi rồi."
Thịnh Hoan cúi đầu, cố ý làm ra vẻ nhút nhát rụt rè, mặc cho đám người họ đùa cợt. Cậu đang suy nghĩ xem rốt cuộc vị khách cuối cùng là ai, thì bất chợt nghe thấy người đàn ông trung niên kia bước sang một phía khác để đón tiếp, vừa chắp tay vừa nói: "Cảm ơn Tam gia nể mặt chịu đến, mấy chục năm rồi không gặp, hôm nay nhất định phải hàn huyên đôi chút."
Vừa nghe đến hai chữ "Tam gia", Thịnh Hoan liền biết dự cảm chẳng lành của mình đã thành sự thật. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, thấy một nhóm người khác đang bước đến từ đầu hành lang bên kia. Người đi đầu chắp tay sau lưng, dáng người cao ráo thẳng tắp, vận một chiếc trường sam trắng muốt, cầm mũ trong tay, bước chân ung dung thong thả. Hắn có một đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, trong mắt như ẩn chứa ý cười, nhưng gương mặt lại không hề có lấy một tia ấm áp, khiến dung nhan tưởng như hoạ ấy mang theo một vẻ lạnh lùng gần như vô tình.
Hắn vừa xuất hiện, khí thế liền lấn át toàn bộ, đến cả nam thanh niên u uất căm giận ban nãy cũng lập tức cúi đầu, tỏ vẻ cung kính. Thịnh Hoan muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi, ánh mắt của đối phương đã bắt lấy cậu. Ôn Minh Ngọc nhướng mày, nhìn cậu chăm chú một lát, mãi sau mới đáp: "Đúng là đã lâu không gặp."
Thịnh Hoan không biết câu ấy là đáp lại lời những người kia, hay là đang mỉa mai mình. Cậu vô thức lùi ra sau, gương mặt nóng bừng, nhưng lòng thì lạnh buốt, cậu muốn quay người bỏ chạy cho rồi.
Được gặp lại Ôn Minh Ngọc từng là một chuyện khiến cậu vui mừng biết bao, nhưng kể từ khi biết rõ thân thế của mình, tất cả những niềm vui ấy đều biến chất, trở thành một thứ cảm xúc khác hoàn toàn.
Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, bản thân sẽ sợ phải đối mặt với Ôn Minh Ngọc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip