Chương 19

Thịnh Hoan mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn.

Nửa đầu giấc mơ nhuốm đầy máu tanh, rất nhiều người cầm theo vũ khí sắc bén, liều mạng chém giết nhau. Đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tối, màu máu loang lổ bắn tung toé lên vách tường, dưới sàn nhà, không khí u ám rợn người. Một người từ phía trước bất chợt lao tới, giơ dao đâm thẳng vào cậu. Thịnh Hoan hoảng hốt lùi ra sau, muốn đưa tay lên chống đỡ, nhưng tay chân lại như bị vật gì trói chặt, mềm nhũn như bông không chút sức lực.

Cậu càng sốt ruột, cơ thể càng không nghe lời, đến cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Ngay lúc này, Thịnh Hoan mới biết mình sợ cái chết đến mức nào, khi lưỡi dao sắp đến gần, tim cậu như ngừng đập, toàn thân run rẩy, chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng xưa nay chưa từng có.

"Bụp" một tiếng, ánh đèn bỗng chốc tắt ngúm, tất cả những âm thanh hỗn loạn trong mơ cũng lặng lẽ biến mất theo. Cơn đau đớn mà Thịnh Hoan chờ đợi lại không hề giáng xuống, thay vào đó có một cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau, chất giọng khàn nhẹ mà dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Đừng sợ, ta ở đây rồi."

Trên áo người nọ vương một mùi đắng nhàn nhạt, lồng ngực vô cùng ấm áp áp sát sau lưng Thịnh Hoan, Thịnh Hoan đứng bất động mặc hắn ôm mình, tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng, như thể đang mừng rỡ vì vừa thoát chết trong gang tấc, lại như vì một lý do nào khác khó nói thành lời. Cậu không nhịn được mà xoay người lại, đối mặt với người đứng sau lưng. Bóng tối đen đặc không thấy nổi năm ngón tay, nhưng cũng nhờ thế, Thịnh Hoan lại có thêm dũng khí lạ thường, cậu chủ động đưa tay lên lần tìm khuôn mặt của hắn, làn da dưới đầy ngón tay vừa ấm vừa mịn, mỗi một đường nét đều vô cùng hoàn hảo, mà người kia không hề nhúc nhích, lặng lẽ để mặc cậu chạm vào.

Một cơn bực dọc mơ hồ bỗng bùng lên trong lòng Thịnh Hoan, khiến cậu như mất kiểm soát, đột ngột đè người sau lưng ngã xuống sàn. Dường như hắn không kịp phòng bị, bị cậu đè chặt bên dưới, một tay Thịnh Hoan chống bên má người ấy, tay kia nâng nhẹ cằm đối phương rồi từ từ trượt lên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại, khô ráo.

Trong giấc mơ, đôi khi con người ta sẽ sinh ra một loại dự cảm kỳ lạ, như thể chính bản thân biết rõ mình đang nằm mơ. Mà lúc này, Thịnh Hoan đúng là có dự cảm như vậy, cậu cứ thế mân mê bờ môi đối phương, cảm giác mềm mại ấy khiến cậu hưng phấn đến mức đầu ngón tay cũng hơi tê dại, cuối cùng cậu nhịn không được mà cúi người xuống, chậm rãi áp sát đôi môi của chính mình vào bờ môi trước mặt.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, rốt cuộc Thịnh Hoan cũng được nhìn rõ đôi mắt của đối phương. Dù là trong thế giới tối đen không có lấy một tia sáng, ánh mắt của hắn vẫn trong trẻo lạ thường, như một hồ nước thanh tịnh đang phản chiếu ánh trăng, tĩnh lặng mà lạnh lùng, in rõ hình bóng của cậu. Thịnh Hoan đón nhận ánh mắt ấy, tim lập tức như bị dao đâm, cậu hoảng hốt đưa tay che mắt người kia lại, giọng thì thào cầu khẩn: "Đừng nhìn tôi như vậy..."

Người kia không phản kháng, chỉ bật cười nhẹ một tiếng, nghe như mang theo chút khinh miệt. Thịnh Hoan rất xấu hổ, bàn tay vô thức lơi lỏng một chút, lại chợt nhận ra trong mơ mà mình cũng sợ hắn đến thế, đúng là đồ vô tích sự, cậu nghiến răng siết chặt tay che mắt người bên dưới, cúi đầu ép đôi môi của mình lên bờ môi kia.

Hai người còn chưa kịp chạm vào nhau, Thịnh Hoan đã bị chính tiếng tim đập dồn dập quá mức đánh thức. Ánh nắng buổi trưa của ngày xuân xuyên qua cửa kính, buộc Thịnh Hoan trở mình, từ từ mở mắt, cậu nhận ra mình vẫn nằm trong phòng ngủ. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, dưới lưng là tấm giường cứng, còn người trong mơ để cậu muốn làm gì thì làm đã biến mất cùng bóng tối.

Ánh nắng ấm áp khiến tứ chi Thịnh Hoan mềm nhũn ra, mà trên người cậu dường như cũng tích tụ một luồng nhiệt khó tả, thiêu đốt đến bứt rứt khó chịu, cậu trằn trọc lật người qua lại nhiều lần.

Thịnh Hoan lớn lên trong lầu xanh, đương nhiên cậu hiểu rõ chuyện ấy hơn những chàng trai bình thường. Một mặt cậu cảm thấy áy náy vì lại có ý nghĩ không chính đáng với Ôn Minh Ngọc, mặt khác lại không ngừng nhớ đến giấc mơ ban nãy, cuối cùng không kiềm được, cậu mở rương lấy ra chiếc áo khoác lông của Ôn Minh Ngọc, ôm chặt nó trở về giường.

Vốn dĩ chỉ là một món đồ vô tri, nhưng vì còn lưu lại chút hơi ấm của Ôn Minh Ngọc, khiến Thịnh Hoan như đang đối diện với người thật, cậu xấu hổ đến mức tai đỏ rực lên. Kỳ lạ thay, nỗi xấu hổ dữ dội ấy không những không dập tắt được ham muốn, mà ngược lại như bát dầu sôi đổ vào lửa, khiến nó bùng cháy dữ dội hơn. Chút lý trí cuối cùng của Thịnh Hoan bị thiêu rụi, cậu úp mặt vào lớp lông ở cổ áo khoác, từ từ cởi cúc áo của mình ra, bàn tay run rẩy luồn xuống bên dưới.

Nếu là trước đây, dù có phải chết một lần thì Thịnh Hoan cũng không dám làm chuyện điên rồ như vậy. Nhưng lúc này, dường như cậu vẫn tưởng mình đang trong mơ, cậu chẳng thiết nghĩ gì nữa, chỉ muốn tìm lối thoát cho cơn khát bỏng rát đang cuộn xoáy trong người.

Thịnh Hoan ôm chặt chiếc áo khoác, cơ thể cọ xát vào nó một cách hỗn loạn, đúng lúc mê muội nhất, bỗng cậu nghe tiếng gõ "cốc cốc" từ ngoài cửa.

Tiếng gõ nhẹ nhàng kia lọt vào tai Thịnh Hoan lại như chuông đồng sấm dậy, khiến da đầu cậu tê rần, ý thức còn chưa kịp định hình, thân thể đã vội vàng bật dậy khỏi giường, như muốn xoá đi chứng cớ phạm tội, cậu cuốn vội chiếc áo khoác nhét vào trong chăn, hốt hoảng đáp: "Ai đó?"

Giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài: "Cậu đây, Thịnh Kính Uyên."

Trước đây khi Thịnh Kính Uyên đến thăm, dù không mấy vui vẻ nhưng Thịnh Hoan vẫn kiên nhẫn tiếp đón. Cơ mà lúc này, ham muốn vừa bị dập tắt đột ngột khiến cậu vừa bối rối vừa bực bội, cậu vội vàng chỉnh lại quần áo, hỏi vọng qua cánh cửa: "Cậu đến có việc gì không?"

Người ngoài cửa đáp: "Cậu nghe nói đêm qua Phương Quỳnh lâu xảy ra chuyện, cậu lo nên tới thăm con." Thịnh Hoan lạnh lùng ra lệnh tiễn khách: "Tôi ổn, mời cậu về cho."

Nghe những lời lạnh nhạt ấy, Thịnh Kính Uyên lại bật cười, giọng dịu xuống: "Cậu làm gì mắc tội với con à mà sao hôm nay con lạnh lùng thế? Nếu thật có chỗ nào khiến con không vui, thì cũng mong con mở cửa, đối mặt đọc rõ tội trạng cho kẻ phạm nhân này biết đường đầu thú."

Thịnh Hoan dần lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra mình đang giận dỗi vô cớ, vả lại Thịnh Kính Uyên hạ mình chiều theo ý cậu như vậy, đúng là đang dỗ cậu giống như trẻ con hay hờn. Cậu thở dài, vừa định đưa tay mở then cửa, bỗng Thịnh Kính Uyên bên ngoài đập cửa mạnh mấy cái, giọng gấp gáp rít lên: "Thịnh Hoan, mở cửa nhanh lên, cậu sắp gặp nạn rồi!"

Dường như giọng nói kia có chút hoảng hốt, khiến Thịnh Hoan giật mình, lập tức mở toang cửa. Thịnh Kính Uyên nhanh như cắt, lách người qua khe cửa chui vào trong, tay đè lên vai cậu dặn dò: "Việc cậu đến đây tìm con, tuyệt đối không được để cha con biết. Hắn với nhà họ Thịnh vốn có thù hận, chỉ cần phát hiện cậu ở đây thì mạng của cậu coi như xong, hiểu chưa?"

Thịnh Hoan mù mờ không hiểu gì, chẳng biết vì sao tự nhiên y nhắc đến Ôn Minh Ngọc. Nhưng Thịnh Kính Uyên cũng chẳng đợi cậu trả lời, nhẹ nhàng đẩy Thịnh Hoan ra ngoài, tự mình đóng sập cửa lại.

Vì không muốn làm phiền hai anh em Khương Lê, ngày đầu đến Phương Quỳnh lâu, Thịnh Hoan đã chịu giảm chút lương để xin chủ sự nơi này một chỗ ở tạm. Tính tình của vị chủ sự đó cũng dễ dãi, ngay hôm đó đã dọn dẹp sạch sẽ trong phòng kho ở một góc tầng ba cho cậu tá túc. Căn phòng này cách cầu thang không xa, vừa bị đẩy ra ngoài, Thịnh Hoan đã trông thấy hai người bước chậm rãi lên bậc thang, người đi sau là một người đàn ông lưng hùm vai gấu, mặc áo khoác màu xám, gương mặt góc cạnh, đôi mắt loé lên vẻ sắc bén, vừa nhìn liền biết đây là người chẳng dễ đụng vào.

Mà người đi đằng trước mặc áo dài màu lam xám, dáng người gầy guộc nhưng thẳng tắp, trông như thư sinh nho nhã. Tay người nọ cầm chiếc quạt gỗ trúc Hương Phi, mở rộng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng dài sâu thẳm. Ánh mắt Thịnh Hoan vừa nhìn thấy người ấy, lập tức quên hết mọi thứ, chỉ còn lại giấc mơ dâm loạn ban nãy âm thầm chiếm trọn tâm trí.

Giờ phút này Thịnh Hoan nghĩ mình thực sự đang nằm mơ, nếu không phải mơ, sao Ôn Minh Ngọc lại tìm đến cậu? Nhưng khi hai người tiến sát về phía cậu, người đàn ông mặc áo dài màu lam xám khép quạt "phập" một tiếng, dùng nó nâng cằm Thịnh Hoan lên, cúi đầu hỏi: "Cậu càng ngày càng vô lễ đấy, gặp ta, đến một tiếng chào cũng không nói nổi sao?"

Đến gần, Ôn Minh Ngọc mới nhận ra dáng vẻ khác thường của Thịnh Hoan. Tiết trời vẫn còn se lạnh, vậy mà trán thiếu niên này ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng như sắp rơi nước, gương mặt trắng muốt ửng hồng, tựa đoá hải đường ướt đẫm mưa xuân, lộ ra sắc thái rực rỡ đầy mê hoặc. Hắn nhíu mày, sắc mặt tối sầm xuống, bước qua Thịnh Hoan định đi thẳng vào trong phòng.

Một khi Ôn Minh Ngọc lộ ra vẻ mặt này, trông hắn uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Nhưng đừng nói đến việc trong phòng đang giấu Thịnh Kính Uyên, chỉ nghĩ đến chiếc áo khoác lông nhét dưới chăn thôi là Thịnh Hoan cũng không thể để hắn vào. Cậu cuống quýt nắm tay áo Ôn Minh Ngọc, nói: "Ôn tiên sinh, tôi... Tôi mới ngủ dậy, trong phòng bừa lắm, ngài đừng vào nhìn."

Câu nói "vừa ngủ dậy" của Thịnh Hoan bỗng trở thành lời giải thích hợp lý cho dáng vẻ kỳ lạ lúc này. Ôn Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi phần, chậm rãi đáp: "Không sao, vừa hay hôm nay có Hãn Thành đi cùng, để chú ấy dọn dẹp giúp cậu."

Hứa Hãn Thành đứng phía sau Ôn Minh Ngọc, nghe vậy thì gật đầu với Thịnh Hoan, gọi một tiếng "tiểu công tử".

Thịnh Hoan không nghĩ ra được cớ nào khác, đành cứng đờ nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay ngài tìm tôi, có việc gì không ạ?"

Ôn Minh Ngọc nghe vậy, chỉ thong thả xoay chiếc quạt xếp trên tay, không đáp lời. Thịnh Hoan bị ánh mắt ấy soi xét, cảm giác như tầm mắt của hắn có thể xuyên thấu cơ thể mình, phơi bày toàn bộ suy nghĩ, khiến cậu càng thêm bất an, cúi đầu im lặng. Hứa Hãn Thành nhìn hai cha con đối diện trong im lặng, bất đắc dĩ nói với Thịnh Hoan: "Thằng bé này, Tam gia đến thăm cháu, cháu không mời một tách trà đã đành, còn để ngài ấy đứng ngoài cửa nói chuyện, là đạo lý nào vậy?"

Thịnh Hoan nhỏ giọng nói: "Tôi có thể mời ngài vào phòng riêng uống trà."

Nghe cậu nói vậy, Ôn Minh Ngọc bật cười, nói: "Thôi vậy, ta đến đây cũng chẳng phải để uống trà của cậu." Hắn dùng quạt nâng cằm Thịnh Hoan lên, hơi dùng lực, ép Thịnh Hoan ngẩng mặt đối diện với đôi mắt đen như mực của mình: "Thành thật trả lời ta, người trong phòng cậu là ai?"

Ánh mắt lạnh lùng như dao găm của Ôn Minh Ngọc khiến Thịnh Hoan càng thêm hoảng loạn, không thốt nên lời. Dù chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Thịnh Kính Uyên, nhưng y chưa từng làm chuyện gì quá đáng trước mặt cậu, Thịnh Hoan thật sự sợ người kia sẽ chết dưới tay Ôn Minh Ngọc. Nhưng bảo cậu bịp bợm Ôn Minh Ngọc lại là chuyện cực kỳ khó khăn, chưa nói đến lời nói dối có qua mặt được hay không, về tình về lý, cậu cũng không nỡ nói dối Ôn Minh Ngọc.

Thấy cậu im lặng hồi lâu, Ôn Minh Ngọc hơi nheo mắt lại, không hẳn là giận dữ, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mấy, nói: "Những chuyện xảy ra ở Yến Nam, không mấy việc qua mặt được ta, cậu tưởng ta không biết trong phòng đang giấu ai sao?"

Hắn dùng quạt gõ nhẹ lên vai Thịnh Hoan, chỉ để lại một câu: "Dạo này đừng gây chuyện, nếu mà gặp rắc rối, ta cũng không rảnh để cứu cậu nữa."

Dứt lời, Ôn Minh Ngọc liền quay người đi, chỉ còn Hứa Hãn Thành đứng trước mặt cậu, bối rối gãi chòm râu.

"Cháu giấu cái gì chẳng được, sao lại không dám nói thật với Tam gia?" Hứa Hãn Thành thấy Thịnh Hoan vẫn đờ đẫn như khúc gỗ trơ trọi, trông có chút đáng thương, không nhịn được mà an ủi cậu: "Thật ra hôm nay cha cháu đến chỉ muốn thăm cháu thôi. Ngài ấy nói hôm qua lỡ giết người trước mặt cháu, sợ cháu bị hoảng... Chắc cháu không biết, lần đầu thiếu gia Vịnh Đường thấy Tam gia ra tay, sợ tới mức sốt cao mấy ngày liền, nên từ đó trở về sau, Tam gia rất để ý chuyện này."

Chú liếc nhìn vào phòng Thịnh Hoan một cái, nhíu mày nói thêm: "Không phải tôi cố ý nói xấu sau lưng, nhưng tôi nghiêm túc khuyên cháu, Thịnh Kính Uyên không phải hạng người lương thiện gì, những lời hắn nói với cháu, nhiều nhất chỉ đúng một nửa."

Thịnh Hoan biết hôm nay mình đã đụng trúng nghịch lân của Ôn Minh Ngọc, lại nghe Hứa Hãn Thành nhắc lý do hắn đến đây, cậu càng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, chỉ buồn bã đáp: "Cháu biết rồi."

Hứa Hãn Thành vỗ vai cậu, dặn dò thêm: "Dù bây giờ không mấy người biết cháu là con ruột của Tam gia, nhưng khó tránh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nay cháu nhớ phải chú ý an toàn."

Bị họ nhắc đi nhắc lại việc này, Thịnh Hoan không khỏi để tâm, thận trọng hỏi: "Chuyện này rắc rối lắm hả chú? Vậy Ôn tiên sinh có gặp nguy hiểm không?"

Hứa Hãn Thành cười, đáp: "Giờ biết lo lắng cho Tam gia rồi à, yên tâm đi, mấy con tép riu này không đủ phiền đến ngài ấy đâu."

Hai người nói thêm dăm ba câu, Hứa Hãn Thành không dám để Ôn Minh Ngọc chờ lâu, nên nhanh chóng tạm biệt Thịnh Hoan rồi vội vã rời đi. Thịnh Hoan nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, trên mặt không khỏi hiện lên chút thất vọng, đã lâu rồi Ôn Minh Ngọc không đối xử lạnh nhạt với cậu như thế.

Cậu mở cửa phòng, phát hiện bên trong yên tĩnh không một bóng người, chiếc cửa sổ mở toang hướng ra mặt phố, Thịnh Kính Uyên đã lẳng lặng trốn đi từ lúc nào.

Cùng một lúc chiếc xe hơi của Ôn Minh Ngọc rời khỏi cổng Phương Quỳnh lâu, vừa vặn lọt vào tầm mắt của một thiếu niên thấp bé. Thiếu niên đó chính là Thế Chương, nó chạy theo chiếc xe vài bước, sau khi xác nhận đúng là biển số xe của Ôn Minh Ngọc thì trong lòng dâng lên nghi hoặc. Người bạn bên cạnh thấy vậy liền kéo nó lại, hỏi: "Sao vậy, người quen à?"

Thế Chương không dám nói sự thật, chỉ lắc đầu, giấu kín nghi vấn vào lòng, nói với bạn mình: "Hôm nay có mấy bạn mới đến buổi hẹn, đến muộn thì không hay lắm, chúng ta vào trước đi rồi nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip