Chương 4: Đêm lạnh
"Ôn gia hiện giờ không có lấy một Khôn Trạch tư chất mạnh mẽ có khả năng sinh sản, nếu Ngụy công tử đây nguyện ý..."
Gã thấy đôi mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to, như thể cảm giác đau đến chết đi sống lại từ vết thương ở bụng đều bay biến hết, kinh hãi trong mắt còn dữ dội hơn cả hận thù cùng phẫn nộ.
Sao có thể được chứ! Tư chất sinh thời đã được định trước, chưa bao giờ nghe nói việc nghịch chuyển như vậy cả!
"...Ta cũng biết trường hợp này xưa nay chưa từng có, nhưng Ngụy công tử cũng là ma đạo tổ sư, khai phá con đường này, trước nay chưa hề có ai... Yên tâm, Ôn Tình dù bị ép chế tạo loại thuốc này, tuy ả không ở đây nhưng ta biết thuốc này có hiệu lực..."
"Ngụy Anh!..."
Tiếng gọi của Lam Vong Cơ bên ngoài càng thêm phần nôn nóng, thanh âm không ngừng tới gần, hắn phảng phất nghe từng bước từng bước như xuyên qua tim, nhất thời cảm xúc hỗn loạn. Trong đầu hắn, trời đất quay cuồng, vừa hoảng hốt vừa cố nghe——
"Yên tâm, tuy nó là Trung Dung nhưng ta thu thập khí tức Càn Nguyên của ngươi cho con trai ta, nó sẽ thăng cấp thành Càn Nguyên. Ngươi hạ xuống làm Khôn Trạch, trở thành người đầu gối tay ấp của nó, vấn đề đã được giải quyết phải không nào?... Chà, nếu thành công, ngày đại hôn ta còn có thể nếm thử chút dư vị chiếm hữu mạnh mẽ của Càn Nguyên..."
Hắn hoảng hốt cùng phẫn nộ cực độ không nói nên lời. Lồng ngực phập phồng như bị một con dao huơ đỏ lửa đâm vào, để lại vết thương lạnh băng thấu xương. Hơi thở bỏng rát như không muốn sống nữa, máu chảy ra từ mũi khiến hắn sặc đến mức không thở nổi, xoang mũi cay xè. Đôi mắt cũng không biết đang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ biết đã bị nước mắt che kín, nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm kia đang cười.
Hắn chẳng nhớ nổi mình có đáp lại hay không, từng mảng đen kịt cứ dần bao phủ ý thức. Trước lúc ngất đi, hắn giãy giụa muốn nhìn thấy dáng vẻ bạch y nọ, giống như tia sáng của cuộc đời, trong khoảnh khắc chiếu sáng hết thảy núi sông hoang vu lạnh lẽo.
Huyễn hoặc về tháng tư rực rỡ đầy mộng mơ, hắn dường như thấy chính mình năm đó cười đùa vui vẻ ôm Thiên Tử Tiếu, cười đến chảy nước mắt, đắm mình trong ánh trăng tĩnh lặng trên cao, thì thầm hai tiếng:
"Lam Trạm..."
.
.
.
Lam Vong Cơ cố gạt bỏ chướng ngại trong rừng lần theo tiếng gọi lúc nãy, đến nơi chỉ còn lại cánh đồng hoang cháy trụi.
Xung quanh rải rác những viên đá chống lên lều trướng, vải rách vụn, có thể nhận ra ban đầu nơi dây được dựng trại. Con quạ đen có lông đuôi bị đốt cháy chưa tắt hẳn mang theo tàn lửa còn bốc khói, giương cánh bay vụt qua y cất tiếng kêu thảm thiết, lao vào bầu trời xám xịt.
Y không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, mơ hồ cảm nhận sự việc đã phát triển quá tầm kiểm soát rồi. Vốn định đi quanh cẩn thận tìm kiếm, trời đất chợt quay cuồng...
.
.
.
.
.
Cái chết của Ngụy Vô Tiện đổi lấy đại quân của Ôn gia thương vong nặng nề. Mấy ngày đại chiến cuối cùng liên quân cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày. Khó khăn lắm mới tìm được nơi đóng quân mới, nơi lều gia chủ của Giang gia phủ đầy lụa trắng. Không có tang lễ, không có tưởng nhớ, nhưng tầng tầng lớp lớp nhuốm màu bi thương. Người tới hỏi thăm hay bái kiến đều bị từ chối, mọi người muốn đi trấn an đều hiểu người này trong lòng đau khổ cách mấy cũng kiêu ngạo che giấu—Bọn họ truyền nhau rằng tông chủ Giang gia đau thương cực độ, tự nhốt mình trong trướng mấy đêm liền chưa ngủ, tưởng như uống hết rượu của một đời, đập nát toàn bộ bình rượu và chén đĩa được đưa tới.
"Đại hôn?!"
Người trong trại thoáng thấy ánh sáng, từ cơn say đến đau nhức cả trán nghe thấy mà đầu óc muốn bùng nổ, thiếu chút nữa bóp cổ chết người đến truyền tin này:
"Không thể tha thứ được! Ngụy Vô Tiện vừa biến thành tro chưa bao lâu, ngươi liền đem lời đùa thấp hèn này tới trêu ta sao!?"
"...Giang tông chủ!"
Lam Hi Thần biết rõ với tính khí của Giang Trừng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lúc nãy vừa an ủi xong đệ đệ của mình, hôm qua Lam Hi Thần xuống núi, thấy y sốt cao nên mới vội đưa về. Nghe được tin không muốn cho đệ đệ nhà mình biết nên vội vội vàng vàng về tới kịp lúc ngăn người đưa tin đến trướng của y.
Lam Hi Thần tiến đến gần, khó khăn khẳng định lại: "Tin này là thật, sáng nay Ôn gia cho đệ tử phát thiệp mời, đây là giấy mời của Giang tông chủ."
Trên mặt Giang Trừng không rõ cảm xúc gì, đôi tay không ngừng run rẩy nhận lấy tấm thiệp màu đỏ có khắc gia huy mặt trời đỏ chói. Cái tên Ngụy Vô Tiện thình lình đập vào mắt.
"Ôn nhị công tử Ôn Triều mười ngày sau ở Bất Dạ Thiện đại điện...
"Cùng vô thượng tà tôn, Ngụy Vô Tiện thành hôn..."
Vô thượng tà tôn Ngụy Vô Tiện.
Không có tên Vân Mộng Giang thị, thậm chí cũng chẳng phải Di Lăng lão tổ, cái danh này Giang Trừng nhớ trước đây đã từng nghe vài người trên chiến trường gọi thế. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện mặt mày âm trầm không vui vẻ gì, còn có chút hơi khó chịu, lúc đó không quá chú ý, hiện tại cái tên này khiến hắn cảm thấy chói tai xa lạ vô cùng.
Ngụy Vô Tiện chưa chết sao?
Đại hôn sao?...
Niềm vui vừa hiện hữu lại mất đi trong nháy mắt, ngược lại càng thêm kinh sợ cùng ngờ vực.
Người tu tiên có thính giác rất tốt, hắn biến sắc ngã ngồi trên giường đệm trong doanh, hồn bay phách lạc, như bị ma quỷ vây kín xung quanh—
"...Trước tin tức Ngụy Vô Tiện chết bất ngờ truyền tới, giờ lại bất ngờ..."
"Mấy ngày trước thân tán hồn tiêu, hôm nay lại là đại hôn? Ngụy Vô Tiện thật đúng là biết đem chúng ta ra chơi đùa giỡn xoay như chong chóng..."
"Ta đột nhiên đoán được một việc khá đáng sợ..."
"Có lẽ nào là vậy? Hắn thực sự chưa chết? Ngụy cẩu phản bội rồi! Dù thế nào cũng là cái chết thôi!"
"Ta thực sự muốn đi tìm chút vui vẻ cuối cùng, nhưng hiện tại không thể, dù sao ngày trời sập cũng gần rồi..."
"Các ngươi sao biết có phải Ngụy Vô Tiện làm phản hay không? Lỡ như hắn đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sao?"
"Ngươi nghĩ xem lần nào trên chiến trường hắn cũng có bộ dạng đáng sợ thế kia, khói đen lượn lờ..."
"Ha, vậy ngươi muốn cứu hắn sao? Cứu sao đây? Đánh Ôn gia chắc? Đó là địa bàn của chúng, lại nói chúng ta liên tục thua phải lui binh. Lúc trước không phải nhờ Ngụy Vô Tiện dùng quỷ đạo à, nếu giờ cả hai hợp tác với nhau..."
"Này thật là một cú đấm đau điếng cho tiểu Giang tông chủ, mang tiếng sư huynh tốt, giờ thì..."
...
.
.
.
Bên ngoài trướng có người nói Ngụy Vô Tiện bị Ôn gia bắt làm tù binh, nói dối đã chết thật ra để dùng khổ hình ép, hắn không chịu nổi nên bỏ cuộc. Cũng có kẻ nói Ngụy Vô Tiện trước đây giả chết, thực tế từ sớm đã đầu quân cho Ôn gia; thậm chí còn có kẻ đồn Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo mất lương tri tâm tính, bày mưu tính kế thu phục hết Ôn gia xong tới thống trị toàn tiên môn bách gia...
Đủ loại đồn thổi che trời lấp đất lan truyền, thậm chí còn ly kỳ hoang đường hơn vạn lần tin tức bản thân đã tận tai nghe. Mà người ngoài nghe tới những tin giả này lòng đầy căm phẫn khiến Giang Trừng tức giận đến phát run.
Đến cùng cũng chỉ là đám ô hợp, miệng đời đáng sợ. Hắn tận mắt thấy Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ mọi người không màng sống chết, trái lại lúc này mỗi người vừa được hắn cứu lại hận không thể quay đầu lại cắn hắn một phát. Ngụy Vô Tiện quả thật đứng cao quá! Cao tới mức lạnh lẽo, cao tới mức người thường không với tới được, cao mấy cũng không đáng sợ bằng lời suy đoán độc mồm độc miệng kia. Bọn chúng không tự trách bản thân yếu đuối vô năng, ngược lại đem hết mấy tháng hãi hùng sống chết như sợi chỉ mỏng, tìm một cái cớ hợp lí gán cho người khác chịu tội thay, thể hiện căm phẫn—
Người thông minh đến mấy khi bàn về người đã khuất cũng trở thành kẻ hèn nhát giả danh đạo mạo.
Người bàn luận cao thâm đến mấy mà tới lúc bản thân nguy nan cũng biến kẻ khác trở thành ác nhân trong miệng người đời.
Chung quy tu quỷ đạo trời đất khó dung! Hắn bảo vệ những kẻ ngày thường tỏ vẻ kính sợ hắn, nhưng thực ra tất cả chỉ có sợ chứ chẳng có kính! Lúc hắn lần đầu tiên dùng tà môn quỷ đạo thổi sáo ngự thi, dù cho sau đó có làm cái gì đi chăng nữa đều bị lớp lớp người miệng mồm độc địa kia biến thành kẻ ác để sỉ nhục, khó có thể rửa sạch thanh danh. Mà giờ đây hắn đã bị ngăn cách với tiên môn bách gia...
Chỉ là từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, ngươi có thiên tư tốt như vậy sao không dùng, lại đi tu luyện quỷ đạo...
Hoặc là, đáng sợ hơn là, nếu hắn thực sự đã lừa mình, thực sự đã tính toán làm như vậy...
.
.
.
.
.
"Lam nhị công tử, ngươi tội gì phải làm vậy!"
Đám người ồn ào bàn luận đột nhiên ngừng lại, vừa vặn đúng lúc hắn nghe Lam Vong Cơ cùng bọn họ cãi nhau việc gì, còn Lam Hi Thần biến sắc chạy tới.
"...Việc này tứ đại gia tộc sẽ bàn bạc rồi cho các vị đây một lời thỏa đáng, xin các vị tạm thời đừng cả giận quá..."
Hắn nghe ngoài trướng cái đám ô hợp làm ầm làm ĩ đều bị Lam Hi Thần nở nụ cười tươi khuyên can mãi mới rời đi, thanh âm dần lắng lại. Một lúc sau, bên ngoài chỗ đất trống chỉ còn Lam thị song bích đang đôi co.
"...Vong Cơ! Hôm qua đệ vừa trở về đã bất tỉnh, giờ còn sốt cao tinh thần không ổn định, nên quay về trại tĩnh dưỡng thân thể..."
"Không biết thực hư, không được nói bừa. Những người kia vô cớ bôi nhọ thanh danh của Ngụy Anh, huynh trưởng sao không giải thích với bọn họ?"
"Ngụy công tử tu quỷ đạo là thật, đệ tin Ngụy công tử nhưng người khác không tin hắn!... Vong Cơ, nghe lời huynh trưởng, dù đệ có làm cách gì đi chăng nữa cũng không ngăn được miệng lưỡi người khác..."
"Tuy tu đạo khác người nhưng làm việc chính nghĩa. Về tình về lý không đáng bị sỉ nhục như vậy!..."
Giang Trừng càng nghe càng tức giận, say rượu xong lại vô cùng mệt mỏi, đầu cứ đau ong ong như bị đánh từng hồi vào ý thức. Cuối cùng, hắn cũng không có ra đó giải vây cho Ngụy Vô Tiện bị chỉ trích.
Trước lúc mê man, hắn tưởng như nhìn thấy người nọ một thân bình an cười nói như thường bước vào trướng, nói với hắn lời xin lỗi vì tới trễ, đang tính ném gì đó về phía sư huynh mặt dày của mình, hình ảnh ấy tức khắc biến mất.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi!"
Hắn bỗng thấy chính mình cầm kiếm, đau khổ đứng ở vách núi đối diện với sư huynh mình, nghe được tiếng hét tâm tê phế liệt của bản thân, chợt tất cả bị bóng đen nuốt chửng.
.
.
.
.
.
Kỳ Sơn ngàn năm lửa cháy, nay lại có thêm ngàn đèn nhân ngư không tắt, ngày đêm tô điểm lên đỉnh mái hiên. Lớp lớp lụa đỏ phủ kín hòa cùng tầng tầng đèn lồng hỷ phù. Đại điện Bất Dạ Thiên trang trí đèn đuốc sáng trưng, vô cùng xa hoa, sợ trăm năm nữa cũng không kiếm đâu ra được một nơi như vậy.
Đổi lại Giang Trừng ánh mắt như dại đi, bị giày vò suốt mười ngày qua, hận không thể cùng người khác nói ra. Hắn chỉ có thể ôm một lòng rối rắm như tơ vò, đau khổ khôn nguôi. Nhưng dù cho tiên môn bách gia có ồn ào về tin tức kia bao nhiêu, hỗn loạn đến mức nào, hôn lễ vẫn đúng hẹn cử hành. Sau khi tỉnh mộng, nháy mắt hắn là gia chủ của Vân Mộng Giang thị bị mời tới, sắc mặt u ám ngồi một chỗ. Dù cho a tỷ đã được hắn khuyên rất lâu cũng vẫn kiên quyết muốn tới, cố cắn răng bình tĩnh nhưng trong lòng hoang mang tột độ, cúi đầu ngồi đó.
Giang, Lam, Kim, Nhiếp, tứ đại gia tộc sau khi thảo luận kĩ càng một phen nhận định lợi hại, quyết định trước tiên cứ xem xét tình huống đã, toàn bộ đều xuất hiện cùng các trung và tiểu gia tộc nhận được thiệp mời. Do Ôn gia thị uy phát ra, tất nhiên là không dám không tới rồi. Chỉ là hôn lễ này không có tiếng nói chuyện rôm rả, cũng không có lời chúc phúc hay lễ vật nào, mọi người giống như bị áp giải tới vậy, chẳng ai dám lên tiếng. Bọn họ ngồi kín ở trung tâm đại điện Bất Dạ Thiên, không khí âm u đáng sợ.
Hoài nghi, thù hận, tức giận, sợ hãi giống như rắn độc, từng con đang cuốn lấy mỗi cái cổ của người ngồi ở đây...
Lam Vong Cơ mấy ngày nay như người mất hồn, lúc này ngồi giữa Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ở vị trí của Lam gia, trên người y vẫn còn đau đớn từ vết thương do giới tiên nhưng chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Lam Hi Thần lo lắng vô cùng, cố chống đỡ cho thân thể nghiêng ngả như muốn té kia. Lam Khải Nhân sắc mặt cũng không tốt mấy, mười ngày trước đệ tử yêu quý nhất của mình vì muốn cứu Ngụy Vô Tiện dùng mọi biện pháp phá bỏ cấm chế, ông đành phải dùng giới tiên phạt y.
"Vong Cơ, vì sao ngươi cứ khăng khăng muốn đi cứu tên tà ma ngoại đạo kia?!" Ông cảm thấy khó thở, chòm râu run lên, nhìn y mà nói lớn.
"Xin hỏi thúc phụ, chính là sao mà tà là sao?" Y một thân bạch y quỳ giữa trời đất gió lớn tuyết bay, đoan chính dùng hai tay nâng cao Tị Trần, nói từng chữ một.
Từng câu chữ ấy khắc ghi trong tâm can ông, khiến ông mấy ngày qua thường xuyên nằm mơ ác mộng. Ông mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi, nhiều năm qua đây là lần đầu ông tự thấy lương tâm hổ thẹn.
Thực ra ai chính ai tà, có người nào lúc này phân biệt rõ được chăng?
Vị tông chủ Nhiếp Minh Quyết được sắp chỗ ngồi đối diện trừng mắt nhìn, luôn anh dũng chính trực, chưa từng có quỷ kế mưu mô. Giờ đây tình thế phức tạp, hắn càng thêm cáu kỉnh nhưng bản thân lại không có cách nào ứng phó. Còn Nhiếp Hoài Tang trốn phía sau hắn, chỉ dám lộ ra đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Kim Quang Thiện thì tỏ ra nhàn hạ phe phẩy cây quạt, ngồi phía sau là Kim Tử Hiên vẻ mặt lo lắng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Giang gia. Còn Kim Tử Huân thì càng thêm vui sướng khi thấy người gặp họa, gã ta cười cợt chế giễu ra mặt.
Rất nhiều gia tộc nhỏ bị bắt đến trốn sau lưng mấy gia tộc lớn không dám lên tiếng, dù mang trong mình ý định xấu xa cỡ nào, chẳng qua chỉ có nghĩ chứ không dám làm, chỉ muốn làm sao sống sót thôi. Bảo đảm cho bản thân an toàn trước đã, sau đó có khi còn có thể nghe chuyện đàm tiếu. Nơi đầu sóng ngọn gió, tin tức cùng đánh chém ra sao, với bọn họ cũng không quan trọng, chỉ cần sống một cuộc đời yên bình buồn tẻ là được. Cùng lắm thì, vào tình thế loạn lạc thì bản thân đi cầu hòa thôi.
Đêm đến, trước điện vang lên ba hồi chuông dài ngân xa, đột nhiên toàn bộ đèn ở Bất Dạ Thiên sáng lên.
Thấp thoáng ánh sáng, trâm vàng ngả bóng, sương khói mờ ảo.
Mũ phượng lấp lánh, áo lụa đỏ thẫm.
Ánh mắt mọi người vừa phức tạp vừa hoài nghi mà đánh giá, từ nơi xa xa của đại điện hai người làm lễ từ từ tiến vào. Chỉ nghe được nho nhỏ tiếng vải vóc sang trọng cọ xát vào nhau, còn lại rõ ràng nhất là tiếng kim loại trong trẻo đến kì lạ.
Vài người căng thẳng lén siết chặt lòng bàn tay.
Đến khi cả hai đứng dưới mái hiên của đại điện, tay cầm đèn lồng lớn màu đỏ, toàn bộ người có mặt đều nín thở cố nhìn rõ dung mạo.
Kẻ mặc toàn thân đỏ thêu hoa lộng lẫy, dưới chiếc mũ quan là khuôn mặt béo ú có chút ít nhan sắc, mọi người đã quá quen thuộc rồi.
Bọn họ hít sâu một hơi.
Vậy cũng có nghĩa là, dưới khăn voan đỏ cài trâm vàng kia, thực sự—
Là Ngụy Vô Tiện sao?
.
.
.
Thân phận của Ôn Triều các gia tộc lớn nhỏ đều biết rõ, ngông cuồng hư đốn, không có học thức cũng chẳng có năng lực, thường ngày trên chiến trường chẳng qua được Ôn Nhược Hàn cho người bảo vệ tên Dung tầm thường này thôi. Ngoại trừ cái thân phận từ trong bụng mẹ mà ra thì cũng chẳng có cái nào đáng để người khác ngợi khen.
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Chính là Di Lăng lão tổ, vô thượng tà tôn! Trên chiến trường có thể một phát áp chế mọi người bằng tin hương nồng đậm mùi rượu, một mình đấu với hai mươi vạn quân Ôn gia đấy!
Mọi người có thể nghi ngờ nhân phẩm cùng tâm tính hắn nhưng chưa từng có ai dám nghi ngờ năng lực của hắn.
Người như vậy, sao lại gả cho Trung Dung kia được!?
Trước đây đồn đãi nhiều nhất là nói Ngụy Vô Tiện mượn cớ này giữa đường thống trị tiên môn bách gia, sau đó ồn ào cả lên. Tuy bọn họ cũng chút ít ác cảm, trong lòng càng thận trọng hơn, nhưng sự việc trước mắt càng làm mọi người hiếu kì đến mức im bặt, bao tiếng thảo luận cũng tan thành mây khói.
Ánh mắt Lam Vong Cơ gắt gao khóa chặt trên tấm khăn voan đỏ, không ngừng dùng trí nhớ về người thương so sánh cùng người trước mặt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong nội tâm đầy bàng hoàng lo sợ của y đột nhiên lóe lên một tia may mắn.
Có thật vậy... Kia phải chăng không phải Ngụy Anh? Có phải chăng tất cả là hiểu lầm không?
Y cẩn thận nắm lấy chút hi vọng cùng chờ mong, Ôn Triều đột nhiên thô bạo xốc lên tấm khăn voan, tất cả điều đó đều tan thành tro bụi.
Đôi mắt sáng ngời, môi đỏ như son.
Ngân hà ấm áp, trăm hoa đua nở.
Người đang được vây quanh ở Bất Dạ Thiên, khăn voan đỏ tung bay vào trời đất mênh mông.
Người trong lòng của y thực sự xuất hiện.
.
.
.
"Phượng hoàng ơi, phượng hoàng à! Vì sao đức nhân suy đến thế?"(*)
Y nhìn chằm chằm người mà mình ngày nhớ đêm mong, khóe mắt hắn loang loáng còn vương lệ, chính y cũng không tự chủ được nước mắt, cứ thế lã chã rơi.
Lòng y như bị xé nát thành từng mảnh, tuyệt vọng vội vàng gọi tên người nọ, lặp đi lặp lại, tưởng như đã vượt qua mọi thứ, cuối cùng vụn vỡ, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới ôm lấy được...
Ngụy Anh.
-TBC-
(*) Câu này trích trong đoạn Sở Cuồng Tiếp Dư hát khi đi ngang qua xe của Khổng Tử.
---------------
Từ nay giải thích mình để xuống cuối hết cho mọi người không bị chen ngang cảm xúc lúc đọc nha.
Mình cũng nghỉ ngơi 2 tuần để ăn Tết đây~ Mọi người năm mới vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip