Chương 18

Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, ánh mắt vẫn còn hơi mê mang, cảm giác người trong lòng của mình động đậy, qua một lúc thấy rõ được người trong lòng, đó chính là Ngụy Vô Tiện đang ngủ say thì mới an tâm.

Ngụy Vô Tiện không tỉnh giấc khiến hắn cảm thấy có khi nào y lại không tỉnh lại nữa không, ngủ một giấc dài như vậy, thời gian hắn chờ đợi quá lâu cho nên trong lòng hắn cũng lo lắng.

Hắn hiện tại cũng chưa dám tin rằng Ngụy Anh thật sự đã tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện cả người cuộn lại trong lòng hắn, trên người phát ra hương thơm của sen, tuy rằng rất nhạt nhưng ngửi thấy thì liền cảm thấy tốt hơn, đây chính là tín hướng của Ngụy Vô Tiện.

Tín hương của Khôn Trạch vừa ngọt ngào lại câu dẫn, sáng sớm là thời điểm Càn Nguyên khó kiềm chế nhất và dễ bị tín hương ảnh hưởng nhất, nhưng Lam Vong Cơ quyết tâm không được xao động, nhẹ nhàng hôn lên trán của Ngụy Vô Tiện, sau đó đứng dậy chuẩn bị thay quần áo.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy thì Ngụy Vô Tiện như cảm giác được cái lạnh lại đến lên liền ôm lấy thắt lưng của hắn, Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không dám dùng sức sợ làm y tỉnh giấc.

Khôn Trạch lúc đang ngủ say không thể khống chế tín hương của mình, Lam Vong Cơ cảm thấy mùi hương của hoa sen càng lúc càng nồng hơn mà Khôn Trạch kia lại không có cảm giác được, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dời, nhẹ nhàng muốn gỡ tay của Ngụy Vô Tiện ra lặng lẽ rời giường.

Hắn mở cửa sổ ra, ý đồ là muốn đem mùi hương hoa sen nồng đậm trong phòng tản ra bớt, Lam Vong Cơ mặc quần áo, sau đó mở của đi ra ngoài.

Lam Du lúc này đang ở trong sân đọc sách, không biết đang xem cái gì mà trông vô cùng mê mẩn, Lam Vong Cơ đi đến cũng không hề nhận thấy.

Lam Vong Cơ liền gọi: "A Ly"

Lam Du lúc này mới tỉnh lại, sau đó đem sách đóng lại rồi đáp "Cha!"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Du liền hỏi: "Cha, phụ thân đã tỉnh lại chưa?"

Lam Vong Cơ liền đáp: "Vẫn còn đang ngủ"

Lam Du lại nói: "Dạ, A Ly phải đến Lan Thất rồi"

Lam Vong Cơ nhìn thời gian liền hỏi "Vì sao lại đi sớm như vậy?"

Lam Du có chút ngượng ngùng, tay nắm chạy lấy y phục mà nói: "Lúc phụ thân tỉnh lại con thật sự rất vui, bài tập của Lam lão tiên sinh A Ly chưa hoàn thành xong, chỉ muốn đến sớm một chút để trộm bổ sung bài tập"

Lam Vong Cơ sờ lên tóc của Lam Du mà nói :"Đã ăn sáng chưa?"

Lam Du liền nói: "Dạ đã ăn rồi"

Nó mỗi ngày đều dậy sớm, đồ ăn sáng đôi khi là tự tay cha làm rồi cả hai cùng nhau ăn, có đôi khi là tự nó sẽ làm, Lam Du cũng biết nấu cơm là do Lam Vong Cơ dạy ra.

Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại nó rồi bảo "Đi thôi"

Lam Du nở một nụ cười: "Vâng, cha ơi, A Ly buổi trưa tan học trở về, người cùng phụ thân có thể ở trước cửa sau núi mà đón con trở về không?

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy cũng có chút không ngờ đến là A Ly sẽ đưa ra yêu cầu này, rồi hắn mới đáp "Được"

Lam Du nghe thấy như vậy, mặt mày liền lộ ra ý cười, vui vẻ mà nói "Cha, con đi đây"

Lam Vong Cơ ừ đáp lại nó.

Lam Du vừa đi thì Lam Vong Cơ cũng xuống phòng bếp, đầu tiên là chuẩn bị đồ ăn sáng, nhớ lại ngày đó Lam Du có chút kén ăn Lam Vong Cơ liền nghĩ cách để bổ sung chất dinh dưỡng cho đứa nhỏ cho nên từ đó thoái quen kén ăn của Lam Du đã được sửa lại.

Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sau thì trở về phòng, khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi qua, hôn lấy Ngụy Vô Tiện một chút rồi thấp giọng gọi "Ngụy Anh, rời giường"

Ngụy Vô Tiện vẫn không muốn rời giường, Lam Vong Cơ vẫn gọi y "Ngụy Anh, mau rời giường, dùng hết đồ ăn sáng rồi ngủ tiếp"

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ra khỏi chăn, Ngụy Vô Tiện vốn gầy, hơn nữa khung xương cũng nhỏ, Lam Vong Cơ liền có thể ôm y đứng lên.

Ngụy Vô Tiện đang ngủ cho nên tóc tai rối rắm. Lam Vong Cơ giúp y sửa soạn lại một chút, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Lam Trạm, Lam Trạm tốt, ta ngủ một chút nữa" Nói xong thì hôn lên tay của hắn, cảm xúc thật ấm áp.

Lam Vong Cơ không tự chủ được liền rụt tay lại rồi lại nói "Ăn xong đồ ăn thì ngủ tiếp"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục than thở "Ta còn mệt lắm, cho ta ngủ thêm chút nữa đi" Giọng nói của y mang theo một chút ý tứ làm nũng.

Lam Vong Cơ đem quần áo đến mặc vào cho y, y phục là một bộ y phục màu đen, là bộ y phục ngày trước của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cả người đều tựa vào Lam Vong Cơ, đầu tựa lên vai của hắn, lâu lâu còn cọ cọ lên đó, mùi đàn hương trên thân của Lam Trạm thật sự quá dễ ngửi rồi, cũng làm cho Ngụy Vô Tiện vô cùng an tâm.

Chốc lát liền mặt xong quần áo cho y, sau đó xuống giường chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, lúc y tỉnh táo hơn thì thấy trước mặt mình là một bàn đồ ăn thì có chút choáng váng mà hỏi: "Lam Trạm, ngươi đi ra ngoài mua sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe được là không phải mua thì cảm thẩy rất tốt liền thuận miệng hỏi: "Chẳng lẽ là ngươi làm sao"

Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại.

Ngụy Vô Tiện cười càng to rồi nói: "Đương nhiên rồi, Lam Trạm ngươi còn có chuyện gì không thể làm chứ"

Lam Vong Cơ không trả lười câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, đem đôi đũa đưa qua cho y, Ngụy Vô Tiện liền gắp một đũa đồ ăn, hương vị thật sự là quá ngon.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật đúng, một lần ăn no sẽ không mệt nhọc nữa, ăn xong cũng không còn cảm thấy buồn ngủ, Lam Vong Cơ liền cùng hắn đi dạo xung quanh núi.

Phía sau núi Vân Thâm thật sự là quá đẹp đi, hơn nữa vẫn là do có linh khí bao quanh cho nên có thể hỗ trợ tu luyện.

Ngụy Vô Tiện hỏi hắn: "Lam Trạm, ngươi cùng A Ly ở phía sau núi này sao?"

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng rồi lại nói: "Ta đối bên ngoài chính là bế quan"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Vậy ngươi cùng A Ly vẫn luôn ở đây mà chưa từng ra ngoài sao?"

Lam Vong Cơ liền đáp: "Đúng vậy, lúc đó ngươi chưa tỉnh lại, sợ ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên không đi ra"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, trong lòng có chút khó chịu.

Lam Vong Cơ lại nói: "A Ly hiện tại cũng dần trưởng thành, tư chất của nó rất tốt, học hành cũng rất tốt"

Ngụy Vô Tiện đem tay khoanh lại, giọng nói có chút buồn bã mà nói: "Mười mấy rồi, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm"

Lam Vong Cơ đáp lời: "Ôn Tình lúc đó cố gắng bảo vệ tâm mạch của ngươi, chỉ cần tìm được một địa phương có thể bổ sung linh khí cho ngươi, ngươi sẽ có thể tỉnh lại"

Ngụy Vô Tiện lại nói "Ta nói nếu mà ta vẫn không chịu tỉnh thì ngươi cùng A Ly cứ như vậy mà đợi cả đời sao, ngốc gì mà ngốc vậy"

Lam Vong Cơ lắc đầu mà đáp: "Ngươi đáng giá"

Một câu "Ngươi đáng giá" làm cho Ngụy Vô Tiện thoáng chốc đỏ mắt, nhịn không được mà ôm lấy Càn Nguyên của mình mà nói: "Lam Trạm, ngươi sao mà tốt đến như vậy?"

Lam Vong Cơ hôn lên tóc của Ngụy Vô Tiện mà nói "Ngươi cũng tốt"

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi: " Ôn Tình cùng Ôn Ninh có khỏe không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Tốt, bọn họ ở trên Di Lăng mở một y quán"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ôn Tình có y thuật tốt như vậy, chắc là cửa y quán sợ sẽ bị người ta chen đến vỡ mất"

Y hỏi rất nhiều, có nhiều cái không cần tiếng cũng hỏi, giống như tuổi của y đã qua bao nhiêu năm rồi, cảnh còn người mất, Kim Quang Dao cũng đã chết, chính mình cũng được sống lại. Có một số việc không quá rối rắm nữa.

Ngụy Vô Tiện chính là ngươi như vậy, hơn nữa hiện tại y còn có Lam Trạm, còn có tiểu A Ly, vậy là đủ rồi.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện mà nói: "A Ly sắp về rồi, chúng ta đi đón con thôi"

Ngụy Vô Tiện nắm lạy tay của hắn: "Đi đến đâu để đón A Ly"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay y đi ra phía cửa vào sau núi này rồi mới nói "Ở cửa núi"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng chờ một hồi, y là lần đầu tiên đón A Ly tan học, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn. Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng vô cùng vui vẻ, khuôn mặt lãnh đạm của hắn cũng trở nên khác đi.

Chỉ trong chốc lát thì A Ly đã về, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn về phía trước, y kéo lấy khuỷu tay của Lam Vong Cơ, tay còn lại giơ lên cao cười nói "A Ly, ở đây". Đôi mắt đào hoa vô cùng ôn nhu, đó là điều ấm áp nhất mà Lam Du chưa từng gặp qua.

Lam Du vừa nhìn thấy cha cùng phụ thân của mình thì bước chân cũng nhanh hơn, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy là cấm chạy nhanh nhưng dù sao nó biết rằng cha sẽ không phạt nó.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy con của mình chạy nhanh như vậy liền không nhin được mà nói: "A Ly, con chạy chậm một chút, cha cùng phụ thân ở trong này mà"

Lam Du vui vẻ mà nói: "Dạ, cha, phụ thân"

Đáp thì chỉ là đáp, nhưng tốc độ thì cũng không dừng lại, chốc lát chạy đến chỗ của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhéo chóp mũi của Lam Du mà nói: "Không cho con chạy nhanh mà còn chạy nhanh như vậy, không nghe lời gì cả"

Lam Du cười nói: "Không có !! Con thật sự rất vui"

Lam Vong Cơ sửa sang lại y phục sau khi nó chạy đến, ánh mắt mang theo sự ôn nhu mà nói "Trở về thôi"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mỗi người nắm lấy một tay của Lam Du, đứa nhỏ trong lòng vui vẻ vô cùng.

Đối với Lam Du mà nói, chính mình có cha cùng phụ thận là chuyện vui mừng nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip