07.1
Lam Vong Cơ ngồi trước cửa Phục Ma Động, cầm quyển y thư mà Ôn Nhu mượn về, lật từ đầu đến cuối hai lần. Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu rời giường.
Ôn Nhu ngước nhìn sắc trời, rồi phân phó: "A Ninh, đi gọi hắn dậy nhanh lên!"
Lúc này chỉ mới gần cuối giờ Thìn. Ôn Ninh vào trong một lúc lâu, sau đó quay ra, nói với vẻ khó xử: "Tỷ tỷ, Ngụy công tử bảo muốn ngủ thêm chút nữa."
Mặc dù biểu cảm trên mặt y không thể hiện biểu tình gì, nhưng toàn thân trên dưới đều không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Ôn Nhu, dù là một cô nương, cũng không nén nổi sự bực bội. Nàng đập bàn, giọng đầy khí thế: "Ngươi nói với hắn, nếu còn không chịu dậy, ta sẽ nấu canh giải rượu cho hắn uống, rót hết thì thôi!"
Dường như loại canh này rất đáng sợ, vì nửa khắc sau, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngáp dài, mặc quần áo qua loa, lảo đảo bước ra từ Phục Ma Động.
Hắn lơ mơ đi về phía phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng khi thấy Lam Vong Cơ ngồi trước cửa động, lập tức giật mình, dụi mắt rồi lắp bắp:
"Lam... Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Ngụy Vô Tiện ngẩn người một chút, sau đó hỏi:
"Đai buộc trán của ngươi đâu?"
"......" Lam Vong Cơ không muốn trả lời.
Bên cạnh, Ôn Uyển đang nhấm nháp một chén anh đào ngon lành. Nghe vậy, nói:
"Hàm Quang Quân tỉnh dậy liền không tìm thấy đai buộc trán và tiên kiếm. Tiện ca ca, ngươi có biết ở đâu không?"
"A?" Ngụy Vô Tiện giật mình, hồi tưởng một lúc rồi đột nhiên bật cười ha hả:
"Ha ha, ta nhớ ra rồi! Lam Trạm! Ngươi... ngươi thật thú vị, ha ha ha!"
Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, như thể không thể dừng lại, hận không thể ngã trên mặt đất lăn lộn. Ôn Nhu thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng ngày càng lạnh, lo lắng y sẽ nổi giận đến mức giết người diệt khẩu. Nàng quát:
"Ngươi đã làm gì tiên kiếm của người ta mà khiến y mất cả nửa ngày trời như vậy!"
Ngụy Vô Tiện phải cố nhịn cười. Mãi một lúc sau, hắn mới nói: "Ôn Ninh... ngươi đi tới cái rương sau giường... À thôi, cứ đem cả cái rương đó ra đây. Chính là cái rương ở cạnh thất thúc ấy!"
Ôn Ninh nghe lệnh đi ngay. Ôn Uyển thấy Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, liền nhanh chóng cầm một quả anh đào đưa đến bên miệng hắn: "Tiện ca ca, ăn đi!"
Ngụy Vô Tiện ăn một ngụm, xoa đầu và cười:
"A Uyển đúng là ngoan ngoãn!"
Chẳng bao lâu, Ôn Ninh đã ôm một cái rương mây cũ kỹ, đặt bên chân Ngụy Vô Tiện. Cái rương thủ công xiêu vẹo trông thật tồi tàn, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng chút nâng niu, dùng chân đá vài cái. Lam Vong Cơ bên cạnh chỉ sợ rương vỡ nát.
Ngụy Vô Tiện cười: "Đồ của ngươi, đều ở đây cả rồi!"
Lam Vong Cơ mở nắp rương, nhìn thấy một đống phù triện, pháp khí chồng chất lên nhau. Nổi bật giữa chúng là đai buộc trán, Tị Trần, túi tiền, ngọc bội, túi Càn Khôn và cả bàn phong tà...
Ôn Nhu thấy Ngụy Vô Tiện trả lại đồ, liền kéo Ôn Ninh rời đi ngay. Vừa khuất bóng hai người, Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười to hơn, trêu:
"Lam Trạm, ngươi uống say thật sự quá thú vị, ha ha ha! Ngươi đưa cả Tị Trần lẫn túi tiền cho ta, rồi còn giận dỗi vì ta không nhận. Ha ha ha, chết cười mất thôi! Đường đường là Hàm Quang Quân, mà lại đi đánh gà rừng, hái trộm đài sen – toàn mấy trò ta chơi chán từ lâu! Nếu để thúc phụ ngươi biết chuyện này thì sao đây?"
Lam Vong Cơ vội chỉnh lại đai buộc trán. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười đến chảy nước mắt, vẻ mặt y vừa lúng túng vừa thấp thỏm, giọng lí nhí:
"Tối qua... ta..."
"Tối qua ngươi làm sao?" Ngụy Vô Tiện cố nén cười, nghiêm túc hỏi.
"Ta đã... làm gì?" Giọng Lam Vong Cơ nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"Ngươi làm nhiều thứ lắm!" Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay ra đếm: "Muốn đánh đàn cho ta nghe, lại không cho ta thổi sáo! À đúng rồi, lúc nãy ta nghe tiếng đàn, có phải ngươi đàn không?"
"...... Phải."
"Ngươi muốn gọi ta dậy à? Nhưng càng nghe đàn, ta càng muốn ngủ thêm thôi!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười: "Ngươi uống say thật sự quá dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy, yêu cầu gì cũng đồng ý. Ha ha ha! Bảo sao nhà ngươi lại cấm rượu. Không cấm thì chắc ngươi đã bị người ta bắt đi không biết bao nhiêu lần rồi! Suýt chút nữa ngươi còn nằm lại ở Phục Ma Động của ta. Ngươi thật sự không nhớ gì sao?"
Lam Vong Cơ cứng đờ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện càng cười lớn hơn: "Ngươi không nhớ thật sao? Thật là tốt, ha ha ha!"
Cuối cùng, như đã cười đủ, hắn vỗ vai trấn an Lam Vong Cơ:
"Ngươi yên tâm, ta tuy cũng say, nhưng rượu phẩm rất tốt. Ta không hỏi gì liên quan đến bí mật riêng tư của ngươi, cũng không làm ngươi mất mặt. Sau khi ngươi say, ta liền mang ngươi về."
Lam Vong Cơ nửa tin nửa ngờ. Ngụy Vô Tiện lại đảm bảo: "Thật mà! Sau khi uống say, ngươi ngoan ngoãn lắm, không làm gì cả. Ta phải nói rằng, ngươi là người có rượu phẩm tốt nhất mà ta từng gặp!"
Thấy hắn thành thật nói, Lam Vong Cơ cũng dần yên tâm. Có vẻ mình say rượu cũng không làm gì quá giới hạn. Nếu như Ngụy Vô Tiện đã vui vẻ như vậy, cứ để hắn cười đi thôi.
Thực ra, Lam Vong Cơ không hề có bất kỳ bí mật nào không thể nói với Ngụy Vô Tiện. Nhưng những cảm xúc ấy, nếu nói ra, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho đối phương. Hơn nữa, y không muốn trải qua một lần nữa cái cảm giác mở rộng trái tim mình, đặt hết trước mặt người khác, rồi bị người ấy đẩy ra không thương tiếc.
Chỉ cần một lần là quá đủ.
Lam Vong Cơ lần lượt thu hồi đồ đạc của mình. Khi lấy đến túi Càn Khôn, phía dưới đáy hòm lộ ra hai vật – Tùy Tiện đã dính đầy bụi, còn lại là hai khối thiết tinh nhỏ với hoa văn tinh mỹ.
Chỉ trong tích tắc, cảm giác như âm phong thổi tới, ma âm vang vọng bên tai. Những tiếng kêu thảm thiết, ai oán của vô số người dường như lấp đầy không gian, tựa như đang đứng giữa bãi tha ma lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ mở to mắt.
Âm Hổ Phù!
Thứ tà ác từng gây ra trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên kinh hoàng.
Ngụy Vô Tiện nhận thấy biểu cảm kỳ lạ của Lam Vong Cơ, giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết vợ đoạt con. Hắn tò mò nhìn qua, sau đó hiểu ra, liền nói:
"À, thì ra chúng ở đây!"
Hắn nhặt Âm Hổ Phù lên, nghịch trong tay, rồi cười nói:
"Lam Trạm, ngươi thật sự rất ghét mấy thứ này, phải không?"
Nghĩ tới hơn mười năm trước, khi vì Âm Hổ Phù mà xảy ra những mưu đồ thâm độc, và những sinh mạng vô tội đã ra đi trong đau khổ, Lam Vong Cơ gần như không kiềm chế được cảm xúc. Y cụp mắt xuống, chậm rãi đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện nhìn y, rồi hỏi: "Ngươi muốn đi sao? Để ta tiễn ngươi."
Ngụy Vô Tiện tùy tiện ném Âm Hổ Phù trở lại rương, phủi bụi trên quần áo, rồi cùng Lam Vong Cơ chậm rãi đi xuống núi.
Sương mù dày đặc dần tan biến, nhưng con đường nhỏ trong rừng vẫn u ám, nặng nề. Lam Vong Cơ bước rất chậm, bỗng nhiên lên tiếng:
"Ngụy Anh, nếu không còn phải ở bãi tha ma, Người Ôn gia cũng được bình an vô sự, ngươi sẽ làm gì?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:
"A? Chuyện này, ai biết đến năm nào tháng nào mới thành được..."
Lam Vong Cơ vẫn nghiêm túc:
"Ngươi sẽ làm gì?"
Thấy đối phương hỏi kỹ, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, rồi cười đáp:
"Có lẽ ta sẽ lang thang khắp chốn, bốn bể là nhà. Ta muốn đi nhiều nơi, tìm kiếm tiên duyên trong những khu rừng cổ, núi sâu. Nếu có dịp qua Cô Tô, sẽ tìm ngươi uống rượu... À mà không, ngươi không uống rượu! Chuyện tương lai, ai mà nói trước được!"
Lam Vong Cơ dường như bất ngờ, tiếp tục hỏi: "Ngươi không định trở về Giang gia sao?"
Ngụy Vô Tiện phất tay:
"Cũng có thể, nếu muốn thì sẽ ghé qua chào hỏi. Đáng tiếc trước kia ta luôn mời ngươi đến Vân Mộng chơi, nhưng ngươi chẳng bao giờ đi. Giờ thì chúng ta đã là bằng hữu, nhưng ta lại không còn ở đó."
Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ngụy Anh, ngươi biết không, ngoài Giang Tông Chủ và phu nhân Tiểu Kim, không ai thực sự mong chờ ngươi trở về Giang gia."
Lời nói của Lam Vong Cơ giống như tiếng chuông lớn vang vọng, phá tan sự yên bình mỏng manh trong tâm trí Ngụy Vô Tiện. Hắn thoáng sững sờ, cảm thấy câu nói của Lam Vong Cơ thật quá thẳng thắn, đến mức buột miệng:
"Lam Trạm, ngươi..." Ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy sẽ bức ta chết a!
Trải qua những ngày dài tịch mịch trong núi, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Những gương mặt mơ hồ từ quá khứ – những kẻ khi xưa từng gièm pha, khiêu khích, lợi dụng sự ngây thơ của hắn và Giang Trừng – giờ chỉ còn là ký ức xa xăm. Nhưng hắn biết rõ, giữa hắn và Giang Trừng, mọi thứ đã không còn như xưa. Mỗi người giờ đều có con đường riêng, không thể quay lại.
Mọi suy nghĩ chỉ lướt qua trong tích tắc. Lam Vong Cơ đã tiếp tục nói:
"Ngươi và Giang Tông Chủ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa không ai có thể sánh bằng. Nếu có hiểu lầm, nên giải quyết sớm, để tránh sau này thế sự vô thường, không thể vãn hồi."
Ngụy Vô Tiện nghe y nói đầy chân thành, cười đáp: "Vừa rồi ngươi còn nói chẳng ai muốn ta về Giang gia, nhưng chính ngươi lại không như thế!"
Thực tế, Lam Vong Cơ không muốn Ngụy Vô Tiện trở lại Giang gia. Với tính cách của Giang Trừng, dù lần này có thể hòa giải, thì cũng khó lòng duy trì một mối quan hệ lâu dài mà không có khúc mắc. Tuy vậy, nếu muốn giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Ngụy Vô Tiện, đây lại là cách đơn giản và hiệu quả nhất.
Lam Vong Cơ cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, rồi nghiêm túc nói: "Nếu ngươi đồng ý, ta có thể nhờ huynh trưởng của ta ra mặt, giúp các ngươi hòa giải."
Trạch Vu Quân, huynh trưởng của Lam Vong Cơ, vốn có uy tín và vị thế lớn trong tiên môn, nên Giang Trừng hẳn sẽ không hoàn toàn phớt lờ. Tuy vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, sau đó nhẹ thở dài:
"Cảm ơn ngươi, Lam Trạm. Nhưng... không được."
Lam Vong Cơ hỏi: "Vì Ôn gia sao?"
Ngụy Vô Tiện cười khổ.
Sự căm ghét của Giang Trừng dành cho Ôn gia cùng quỷ tu đã trở thành điều không ai trong tiên môn không biết, ngay cả mười mấy năm sau. Lam Vong Cơ hiểu rõ điều này, nhưng không nhấn mạnh thêm. Y trầm ngâm giây lát, rồi tiếp:
"Nếu ngươi có thể hòa giải với Giang Vãn Ngâm, tự nhiên sẽ không cần dựa vào quỷ tu để che chở Ôn gia. Nhưng Giang tông chủ không phải loại người sẽ mạo hiểm an trí Ôn gia trong tầm mắt mình. Vậy, nếu ngươi muốn bảo vệ họ, chỉ còn cách tự mình tìm con đường khác."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ở trên núi này không xuống, ai có thể tìm đến ta được?"
Lam Vong Cơ kiên nhẫn giải thích:
"Ngụy Anh, Kim gia luôn dòm ngó Âm Hổ Phù, họ chắc chắn sẽ không vì ngươi lui về núi hoang mà dừng tay. Bách gia thì vẫn chưa nguôi hận với Ôn thị, họ sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bảo vệ những người đó. Ngươi mang theo bảo vật bị người mơ ước, ở trong cục thế này không thể nào đứng ngoài cuộc. Nếu ngươi không muốn dựa vào các thế gia khác, tự lập môn phái cũng là một con đường. Nhưng dù chọn cách nào, ngươi đều phải có năng lực tự bảo vệ mình."
Khi nghe Lam Vong Cơ nhắc đến Âm Hổ Phù, sắc mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng đầy chua chát:
"Ngươi nói sao giống hệt Giang Trừng vậy? Ta không trêu chọc thị phi, nhưng thị phi lại cứ tìm đến ta."
Lam Vong Cơ dường như đang suy nghĩ sâu xa, ánh mắt lóe sáng. Trên phương diện này, ánh nhìn của Giang Trừng về tình thế đúng là sắc bén hơn y.
"Ngụy Anh, hiện tại Giang cô nương đang ở Kim gia. Nếu Kim Quang Thiện muốn lợi dụng nàng để bố trí bẫy rập, ngươi rất có khả năng sẽ bước vào."
"Hắn dám!" Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên u ám, ngữ khí lạnh lùng: "Hắn đã làm gì? Ngươi biết gì rồi sao?"
"Tạm thời vẫn chưa." Lam Vong Cơ lắc đầu. Thấy Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, y tiếp tục: "Nhưng Kim Quang Thiện sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng với Âm Hổ Phù. Hắn cũng không phải người đặt nặng tình nghĩa phụ tử."
"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, biểu cảm đầy bất ngờ. Đây là Lam Vong Cơ mà hắn biết sao? Người trước giờ luôn giữ mình trong sạch, không bàn chuyện thị phi?
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hắn, giọng nói kiên định, "Ta nói sẽ giúp ngươi, đó là lời thật lòng."
"Ta tin ngươi." Ngụy Vô Tiện đáp, giọng trầm xuống như mang theo bao suy nghĩ hỗn loạn. Sau một hồi trầm mặc, hắn thở dài: "Nhưng, Lam Trạm, ta sẽ không nương nhờ vào bất kỳ gia tộc nào khác."
Nếu Ngụy Vô Tiện chịu dựa vào một gia tộc, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dù là Nhiếp gia hay Lam gia, đều có thể đứng ra làm đối trọng với Kim gia. Nhưng hắn lại kiên trì tự lập, khiến bất cứ ai muốn ra mặt giúp hắn đều khó tránh khỏi trở thành "vô cớ xuất binh".
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, chậm rãi nói: "Không cần nương tựa, cũng có thể kết minh."
Ánh mắt Lam Vong Cơ lướt qua cảnh vật xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bãi tha ma âm u, y lên tiếng:
"Ngụy Anh, bãi tha ma này lệ khí sâu nặng, dân cư gần đây chịu khổ không ít. Ngươi đã từng nghĩ tới việc cải thiện nó chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip