08

Lời của editor:

Xin lỗi mọi người vì bỏ bê truyện cả tuần qua (┬┬﹏┬┬) Thật sự là bài vở, deadline dồn dập quá nên thời gian đụng đến bản thảo cũng không có. Nhưng mà tui vẫn sẽ cố lết để full truyện

---

Vừa mới trở lại Vân Thâm, chưa kịp quen thuộc mọi thứ, Lam Vong Cơ đã bị gọi ngay vào Hàn thất.

Trong Hàn thất, ánh đèn sáng rực, trên bàn gỗ đàn hương chất đầy các bản vẽ và tài liệu. Lam Hi Thần đang cầm vài phong thư mật, vẻ mặt trầm tư. Thấy Lam Vong Cơ bước vào, y liền nói:
"Vong Cơ, ngày mai ta sẽ đến Thanh Hà gặp đại ca. Sự vụ trong nhà tạm giao lại cho đệ."

Lam Vong Cơ gật đầu nhận lời. Nhìn thấy giữa chân mày của huynh trưởng thoáng nét mệt mỏi, y khẽ nói:
"Huynh trưởng không cần quá lao tâm lao lực. Có chuyện gì, Vong Cơ nguyện ý chia sẻ gánh nặng."

Lam Hi Thần thoáng cảm động, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Từ khi Lam Vong Cơ kể cho y về những biến cố trong mười bốn năm tới và kết quả cuối cùng, nhiều quyết định trở nên dễ dàng hơn, nhưng những vấn đề khó khăn cũng lập tức ùn ùn kéo đến.

Nghĩa huynh của y đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đao linh, tình hình không mấy khả quan. Nghĩa đệ thì cần nhiều thời gian hơn để khuyên giải những khúc mắc trong lòng. Còn Ngụy Vô Tiện, tình cảnh của hắn cũng vô cùng nguy hiểm...

Hết thảy đều như ngọn lửa cháy đến chân mày, sự việc nối tiếp sự việc.

Nhưng điều khiến Lam Hi Thần lo lắng nhất vẫn là Lam Vong Cơ.

Người đệ đệ bất ngờ trưởng thành này không những không làm y bớt lo, mà ngược lại càng khiến y thêm trăn trở. Nhìn Lam Vong Cơ đầy hy vọng đi đến Di Lăng, rồi lại trở về với vẻ mặt thất vọng hết lần này đến lần khác, Lam Hi Thần có linh cảm rằng con đường tình cảm của đệ đệ sẽ không vì được làm lại mà trở nên thuận lợi hơn.

Giống như hiện tại, dù Lam Vong Cơ tỏ ra bình thường, nhưng trong mắt Lam Hi Thần, rõ ràng đệ y đang mang nặng ưu tư. Y không khỏi dò hỏi:
"Vong Cơ, đệ đã gặp Ngụy công tử? Hắn... không đồng ý sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Hắn đồng ý thử một lần."

Lam Hi Thần lại hỏi: "Nhưng vẫn còn điều gì khó xử?"

Lam Vong Cơ do dự một chút rồi nói:
"Bãi tha ma oán khí sâu nặng. Ở lâu tất sẽ nhiễu loạn tâm trí. Việc này cần tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn."

Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, liền hỏi: "Ý đệ là đã tìm ra nguyên nhân khiến Ngụy công tử mất kiểm soát?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Lam Hi Thần có phần bất đắc dĩ, nhưng nghĩ rằng nếu đệ đệ cần y giúp đỡ, chắc chắn sẽ tự mình chủ động nhắc tới, nên y không truy hỏi thêm. Tuy nhiên, trong lòng y vẫn nghi ngờ, có lẽ Lam Vong Cơ vừa bị tổn thương về tình cảm. Cuối cùng, y chỉ thở dài:
"Thúc phụ đã biết chuyện. Ông biết đệ đến bãi tha ma, cũng biết đệ muốn giúp đỡ người Ôn gia. Thúc phụ... thực sự không vui."

Nói không vui chỉ là cách nói nhẹ nhàng. Thực tế, ông vô cùng tức giận!

Dù Lam gia đã lập công lớn trong Xạ Nhật chi chinh, nhưng vào lúc này, việc dính dáng đến tàn quân Ôn gia quả thật là một hành động không sáng suốt.

Việc Lam Vong Cơ trọng sinh vẫn chưa được tiết lộ với Lam Khải Nhân. Mặc dù hiện tại, họ vẫn thường xuyên thỉnh giáo ông trong nhiều việc, nhưng sau mười mấy năm, Lam Vong Cơ đã quen tự mình đưa ra quyết định. Những việc có thể ảnh hưởng đến tương lai của Lam gia, thậm chí toàn bộ tu chân giới, có nên tiết lộ hay không, y đã giao cho Lam Hi Thần toàn quyền quyết định.

Cuối cùng, Lam Hi Thần không báo chuyện này cho thúc phụ. Điều này không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì y tự tin rằng mình có thể gánh vác tất cả, không muốn làm phiền đến Lam Khải Nhân.

Nếu thúc phụ biết trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ e rằng lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Hà tất khiến ông phải bận lòng vô ích!

Lần trước, khi Lam Vong Cơ biểu hiện xuất sắc trong Tây Lương Dạ Liệp, các đệ tử đồng hành trong tộc đều kinh ngạc trước tu vi tiến bộ vượt bậc của y. Vì thế, Lam Khải Nhân đã gọi y đến để khảo giáo, rất hài lòng và còn khích lệ một phen. Nhưng chưa được bao lâu, ông đã biết chuyện Lam Vong Cơ liên quan đến Ôn gia. Điều này khiến ông tức giận đến mức ngay cả Lam Hi Thần cũng bị mắng một trận.

Sau khi truyền đạt lại ý của thúc phụ, Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ đáp ngay: "Ngụy Anh chưa phạm phải sai lầm lớn. Hơn nữa, việc quét sạch oán khí ở bãi tha ma cũng không phải là chuyện xấu."

"Việc này ta hiểu. Nhưng thúc phụ cho rằng Ngụy công tử vốn là người của Vân Mộng Giang thị. Nếu Giang gia không quản..."

"Giang gia đã cắt đứt quan hệ với hắn." Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trong tu chân giới, quan niệm môn hộ vô cùng nghiêm khắc. Những người từ bỏ gia tộc thường bị xem là hạng thấp kém nhất, huống hồ Ngụy Vô Tiện lại từng quật mồ luyện thi, hành xử không kiêng nể ai, vốn đã mang tiếng xấu. Việc Lam Vong Cơ ngày càng thân thiết với hắn thực sự khiến Lam Khải Nhân đau lòng. Ông không muốn đệ tử ưu tú của mình, người luôn giữ gìn sự trong sạch và thanh danh, bị hoen ố dù chỉ một chút.

— Nếu Ngụy Vô Tiện thực sự là người tốt, Giang gia, nơi đã nuôi dạy và từng dựa vào hắn để xây dựng giang sơn, lẽ nào lại không giúp đỡ hắn?

Lam Vong Cơ hiểu rõ đạo lý này, nên mới đề nghị hỗ trợ điều giải mâu thuẫn giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Nhưng không ngờ, việc này chẳng những không giúp tình hình cải thiện mà còn làm mọi chuyện thêm khó khăn.

Lam Hi Thần hiểu rằng hy vọng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hòa giải là điều xa vời. Nhìn đệ đệ đầy trăn trở, y chỉ có thể an ủi: "Chờ thêm vài ngày, đợi thúc phụ nguôi giận, ta sẽ giúp đệ đi nói chuyện."

Lam Vong Cơ cảm động, cúi người hành lễ: "Làm huynh trưởng bị liên lụy, Vong Cơ sẽ tự mình đi gặp thúc phụ."

Trước đây, y chưa từng nghĩ rằng Lam Hi Thần lại ủng hộ mình đến vậy. Sau Xạ Nhật chi chinh, Lam gia tổn thất nặng nề, hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Kim gia vẫn luôn áp chế Giang gia, tận dụng lúc Giang gia suy yếu để gây áp lực. Nếu Lam gia bây giờ công khai quan hệ với Ngụy Vô Tiện, rất có khả năng sẽ đối đầu trực tiếp với Kim gia đầy tham vọng.

Chưa kể, định hướng của Lam gia sau chiến tranh cũng không thống nhất với việc này. Thực tế, phần lớn tài chính để tái thiết Vân Thâm Bất Tri Xứ đều do Lam gia vay mượn từ Kim gia.

Trong hoàn cảnh "nhận ân thì phải nể", Lam Vong Cơ không muốn vì tư tâm của mình mà kéo cả gia tộc vào vòng xoáy rắc rối.

Nhưng đối với Lam Hi Thần, thay vì để đệ đệ tự ý hành động, rồi cuối cùng gây ra cục diện rối ren mà y phải thu dọn, thì tốt hơn hết là y nên dành thêm chút tâm sức ngay từ đầu.

Trong thời gian này, tu vi của Lam Vong Cơ đã tăng tiến vượt bậc, điều này ai cũng có thể nhận thấy. Tuy nhiên, trong mắt Lam Hi Thần, đệ đệ của y dường như ngày càng trở nên lạnh lùng, cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Dù cách đối nhân xử thế của Lam Vong Cơ thậm chí còn khiêm tốn và lễ độ hơn trước, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Thực tế, ngoài chính mình và thúc phụ, e rằng không còn ai trong Lam gia có thể tác động đến tâm tư của y (Lam Vong Cơ).

Mười bốn năm trôi qua, thời gian dài đằng đẵng ấy tự nhiên để lại những dấu ấn khó phai. Sau cái chết của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, dù vẫn luôn phùng loạn tất xuất*, nhưng dường như ngày càng không bị ngoại vật tác động. Theo suy luận của Lam Hi Thần, e rằng đệ đệ đã trở nên tâm như tro tàn, và rồi sẽ lặng lẽ sống cả đời trong sự kính ngưỡng của thế nhân mà không còn chút gợn sóng trong lòng.

*phùng loạn tất xuất: xuất hiện để trừng gian trừ ác mỗi khi gặp loạn

Nhưng hiện tại, nhờ cơ hội trọng sinh, lớp tro tàn ấy có thể bùng cháy trở lại. Chỉ là, ai biết được ngọn lửa ấy sẽ trở thành cơn hỏa hoạn cháy lan ra đồng cỏ hay chỉ là ánh sáng âm ỉ bên trong?

Lam Hi Thần hiểu rất rõ, trạng thái tinh thần hiện tại của Lam Vong Cơ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ngụy Vô Tiện còn sống. Nếu chẳng may người mà bách gia coi là công địch ấy xảy ra chuyện gì... y không cho rằng Lam Vong Cơ có thể chịu đựng được cú sốc lần thứ hai.

Nghĩ đến hình ảnh Lam Vong Cơ vô tình để lộ vẻ đau khổ và hối hận tột cùng, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy như có sự đau đớn lan tỏa khắp tâm can. Cảm giác đó khiến y như mất đi nửa phần linh hồn, đau đến tận cùng.

Lam Hi Thần thực sự tự vấn bản thân: làm sao y có thể để đệ đệ mình bị dồn ép đến mức đó?

Về phần Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần từng có vài phần tán thưởng, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hơn.

Từ khi còn niên thiếu, y đã nhận ra Ngụy Vô Tiện là một nhân tài kiệt xuất, hội tụ đủ dũng khí, trí tuệ và khí chất. Người như hắn, chỉ bằng sức mình cũng có thể làm rạng danh một gia tộc. Trong Xạ Nhật chi chinh, Ngụy Vô Tiện nổi danh lẫy lừng, khiến Lam Hi Thần không khỏi thầm ngưỡng mộ Giang gia vì sở hữu một nhân tài như vậy. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ, y cũng nhận ra rằng, với sự thay đổi trong tâm tính, Ngụy Vô Tiện có thể sẽ ngày càng lún sâu vào con đường nguy hiểm.

Dẫu vậy, Lam Hi Thần chưa từng nghĩ rằng, chỉ trong chưa đầy một năm, Ngụy Vô Tiện lại rơi vào cảnh bị cô lập, thân bại danh liệt, thậm chí phải bỏ mạng. Người từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như một ngôi sao mới trong tu chân giới, cuối cùng lại như sao băng lướt qua bầu trời, biến mất không dấu vết. Đáng sợ hơn, ngay cả sau khi chết, danh tiếng của hắn vẫn khiến bách gia bất an, ngày đêm lo sợ.

Giờ đây, vì Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần một lần nữa nhìn lại Ngụy Vô Tiện, không chỉ thêm phần khâm phục mà còn trỗi dậy sự đồng cảm sâu sắc.

Khi biết được những âm mưu mà Kim Quang Thiện nhắm vào Ngụy Vô Tiện, y thậm chí cảm thấy hổ thẹn và áy náy vì mình chưa từng đứng ra lựa chọn hành động gì.

Lam Hi Thần cũng mơ hồ nhận ra, Lam Vong Cơ không phải không có oán trách đối với việc Lam gia từng tham gia vào cuộc bao vây và tiêu diệt Ngụy Vô Tiện kiếp trước. Thậm chí, cách hành xử của Lam Vong Cơ giờ đây trở nên quyết đoán và táo bạo hơn. Nếu không phải vì sức mạnh cá nhân hiện tại chưa đủ, có lẽ y đã thẳng thắn công khai mọi chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện.

Do đó, khi Lam Vong Cơ yêu cầu sự giúp đỡ từ Lam Hi Thần, y (Lam Vong Cơ) không cần sự can thiệp thái quá, mà chỉ mong nhận được sự hỗ trợ đúng mực.

Làm thế nào để hòa hợp với một người đệ đệ ngày càng trưởng thành và cố chấp hơn? Đây là điều mà Lam Hi Thần cần thời gian để từ từ tìm hiểu và thích nghi.

Sau khi rời khỏi Hàn thất, Lam Vong Cơ liền đến Tàng Thư Các, tìm kiếm hồ sơ liên quan đến Ôn gia trong thời kỳ Xạ Nhật chi chinh, mang chúng về xem xét tỉ mỉ.

Từ nhỏ, Lam Vong Cơ đã đọc nhiều sách vở, kể cả y thư cũng không ngoại lệ. Trong ba năm tự giam mình không bước ra ngoài, y thường xuyên cùng một vị tộc thúc am hiểu y thuật thảo luận và học hỏi. Sau đó, y vừa học vừa thực hành, không ngừng nghiên cứu sâu thêm. Vì vậy, hiện tại, dù không thể sánh ngang Ôn Nhu, y thuật của Lam Vong Cơ cũng đã đạt đến trình độ đáng kể.

Kiếp trước, sau trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, y từng bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Khi đó, Lam Vong Cơ chỉ nhận ra linh lực của Ngụy Vô Tiện mơ hồ như có như không, không thể vận chuyển, khác xa với biểu hiện thông thường của linh lực bị hao tổn. Tuy nhiên, cơ thể Ngụy Vô Tiện lúc đó đã bị oán khí ăn mòn nghiêm trọng, mà y lại không đủ tinh thông y lý, nên không thể đưa ra kết luận chính xác. Về sau, khi hai người cách biệt sinh tử, những nghi vấn trong lòng y cũng không còn cơ hội giải đáp.

Sáng nay, nhân lúc Ngụy Vô Tiện đang say ngủ, Lam Vong Cơ đã tỉ mỉ bắt mạch lại một lần nữa. Kết quả khiến y kinh hoàng: linh mạch của Ngụy Vô Tiện tuy vẫn còn, nhưng trong cơ thể hắn hoàn toàn không có Kim Đan.

Y kiểm tra mấy lần, mãi đến khi không thể phủ nhận sự thật tàn khốc này.

Mười mấy năm qua khổ sở tìm kiếm chân tướng, cuối cùng lại hiện ra trước mắt y theo cách này.

Khoảnh khắc xác nhận chân tướng, cảm giác đau lòng như thủy triều dâng trào, tràn ngập khắp tâm can, khiến vết thương cũ trên lưng y như đồng thời phát tác, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Lam Vong Cơ không thể tưởng tượng được, Ngụy Vô Tiện đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn: nỗi đau mất đi Kim Đan, nỗi đau không thể tiếp tục con đường kiếm đạo, nỗi đau khi nhìn người khác đạt đến đỉnh cao chính đạo, và cả nỗi đau bị tất cả mọi người hiểu lầm, căm ghét. Một con người kiêu ngạo, rực rỡ như vậy, cuối cùng lại vì những điều này mà thu mình, trở nên cô độc, lạnh lùng.

Thuở niên thiếu, Ngụy Vô Tiện đã nổi danh là thiên tài kiệt xuất, xuất thân danh môn, tiền đồ vô lượng. Hắn đáng lẽ phải giống như Lam Vong Cơ, trở thành một danh sĩ được kính trọng, thậm chí có thể lưu danh sử sách. Nhưng vận mệnh đã âm thầm xoay chuyển, đẩy hắn vào con đường cô độc. Cuối cùng, hắn tự mình bước vào tà đạo, thân tử hồn tiêu, để lại một cái tên đầy tai tiếng trong mắt thế nhân.

Ngay từ đầu Xạ Nhật chi chinh, khi lần đầu chứng kiến Ngụy Vô Tiện sử dụng quỷ đạo, Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn phải chịu một biến cố rất lớn. Y muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết làm cách nào để chen vào con đường đầy bóng tối ấy.

Nhiều năm qua, Lam Vong Cơ vẫn luôn thương tiếc cho kết cục bi thảm của Ngụy Vô Tiện, cũng luôn đau đớn vì bản thân không thể làm được gì. Nhưng điều quan trọng nhất – chân tướng – y lại hoàn toàn mù mờ.

Thậm chí, y từng nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện vì nỗi đau diệt môn mà thay đổi tâm tính, một mặt theo đuổi sức mạnh, một mặt sa vào quỷ đạo không thể thoát ra.

Đâu ngờ rằng, chân tướng lại đẫm máu và tàn khốc đến thế.

Người thiếu niên từng rực rỡ nhất, từng yêu đời nhất, sau khi mất đi cơ hội bước lên đỉnh cao chính đạo, đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng hay u ám như thế nào, Lam Vong Cơ cũng không thể biết được.

Nhưng chính y, cùng với những người khác, lại từng dùng thái độ nghĩa chính nghiêm khắc để chất vấn, phê phán, phủ nhận Ngụy Vô Tiện. Họ trơ mắt nhìn hắn rơi vào vực sâu, và cùng nhau từng bước một đẩy hắn ra khỏi thế gian này.

Mỗi một lời khuyên nhủ tự cho là đúng, mỗi lần cố gắng kéo hắn trở lại, đều chỉ là những nhát dao vô tri gây tổn thương, những tổn thương đến từ sự không hiểu biết toàn cảnh. Con người, khi không hiểu, lại càng trở nên tàn nhẫn và khắc nghiệt hơn.

Hối hận, phẫn nộ, thống hận, thương tiếc, đau lòng, hổ thẹn, sầu lo—tất cả những cảm xúc ấy như một dòng xoáy hỗn loạn, dâng trào trong lòng Lam Vong Cơ, khiến khí huyết y sôi sục, khó lòng bình ổn. Y phải niệm ba lần Thanh tâm âm mới có thể lấy lại sự bình tĩnh, rời khỏi Phục Ma Động.

Cái gọi là "trở về chính đạo" này, so với tưởng tượng của y, khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù khó khăn đến đâu, y cũng nhất định phải làm được. Hơn nữa, cần phải làm thật nhanh.

Trong những lần đến bãi tha ma gần đây, Lam Vong Cơ nhận ra rằng ngoài hai tầng phòng ngự ở chân núi, khu vực sinh hoạt của Ôn gia trên núi cũng được Ngụy Vô Tiện bố trí những kết giới phức tạp để che chắn hung thi và ngăn chặn kẻ thù xâm nhập. Những kết giới này không dựa vào linh lực, mà được tạo ra từ nguyên thần thao túng oán khí, điều này gây hao tổn tâm thần một cách khủng khiếp, khó mà đánh giá hết.

Ban đầu, Lam Vong Cơ nghĩ rằng chỉ cần tìm cách đả kích Kim gia, làm cho họ không còn sức lực để đối phó bãi tha ma, đồng thời giúp Ngụy Vô Tiện được bách gia tiếp nhận trở lại, là có thể tránh được bi kịch kiếp trước. Nhưng phát hiện này khiến hắn nhận ra thời gian không còn nhiều như y nghĩ.

Những kế hoạch đó đều trở nên thứ yếu. Việc quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng đưa Ngụy Vô Tiện và những người Ôn gia rời khỏi bãi tha ma, nơi oán khí lan tràn.

Tuy nhiên, rời khỏi vùng đất đầy oán khí ấy mà vẫn đảm bảo an toàn cho nhiều người như vậy là một việc vô cùng khó khăn. Mà điều khiến mọi chuyện thêm phức tạp chính là Ngụy Vô Tiện không hề có ý định thay đổi nơi trú ẩn của mình!

Lam Vong Cơ không thể dễ dàng nói cho Lam Hi Thần biết chuyện Ngụy Vô Tiện mất kim đan. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì đó là chuyện riêng tư của người khác, và Lam Vong Cơ luôn nghiêm túc giữ vững nguyên tắc này.

Lam Vong Cơ cũng từng suy nghĩ đến việc tiết lộ mình đã trọng sinh, nhưng lại không muốn kể ra những bi kịch của kiếp trước cho Ngụy Vô Tiện. Chẳng phải lo rằng người kia không tin, mà chỉ e rằng với tính cách tự phụ nhưng lại mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ không chịu thừa nhận nguy hiểm, thậm chí còn tự tin rằng mình có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, tránh mọi mưu kế.

Điều này khiến Lam Vong Cơ cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao.

Ở nơi Di Lăng xa xôi, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hay biết rằng có người đang vì hắn mà phiền lòng đến vậy.

Hắn vốn quen với việc ngủ muộn, thỉnh thoảng còn đi tuần núi đồi vào ban đêm, đôi lúc giao lưu với những oán linh có tính tình tốt để tạo dựng cảm tình. Tối nay, sau khi mày mò chế tạo pháp khí cả ngày trong Phục Ma Động, Ngụy Vô Tiện quyết định ra ngoài vận động gân cốt khi giờ Tý vừa qua.

Lúc này, mọi người Ôn gia đều đã ngủ say, chỉ có một căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cửa sổ, gọi: "Ôn Nhu."

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa sổ gỗ mở ra. Dưới ánh đèn, Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Có chuyện gì? Đói bụng à?"

Ngụy Vô Tiện vốn định xem nàng đang làm gì, nhưng bị hỏi vậy, hắn mới nhận ra mình thật sự đói bụng. Ngượng ngùng xoa bụng, hắn đáp: "Có gì ăn không?"

Ôn Nhu, sau khi xem sổ sách mệt mỏi, cũng không ngần ngại. Nàng thu dọn bút mực, đáp: "Đợi một chút."

Trong bếp may mắn còn chút thịt dê, Ôn Nhu nhanh nhẹn nhóm lửa, chuẩn bị nấu một nồi canh củ cải.

Ngụy Vô Tiện hăng hái tiếp sức, ngồi bên bếp thêm củi, vừa chờ ăn vừa khoe khoang: "Nhìn xem, ta làm ngày càng nhanh. Không đến mười ngày, đã xong hai cái phong tà bàn!"

Ôn Nhu liếc hắn, nghi ngờ hỏi: "Ngươi lại định làm gì?"

Nàng biết rõ tính cách của Ngụy Vô Tiện. Hắn không thích lặp lại những việc lao động nhàm chán. Mấy cái phong tà bàn này đã bán được hơn chục cái, hắn sớm đã chán làm. Lần này chịu bỏ công sức, chắc chắn là có mục đích.

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện đáp: "Lần trước mấy khối linh ngọc đã dùng hết rồi. Ta cần thêm một ít để bổ sung."

Tay Ôn Nhu đang thêm gia vị chợt khựng lại. Giọng nàng không chút cảm xúc:
"70 khối thượng phẩm linh ngọc, toàn bộ dùng hết rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy. Ít nhất ta cần thêm trăm khối nữa."

Ôn Nhu mím môi, đáp gọn: "Vậy ngươi cố lên."

Từ sau khi lên bãi tha ma, nàng mới biết Ngụy Vô Tiện đốt tiền vào những phát minh của hắn khủng khiếp đến mức nào.

Năm xưa, khi còn ở Ôn gia, nàng từng tiếp xúc với vài tu sĩ chuyên nghiên cứu pháp khí và phù triện. Nhưng chi phí của họ so với Ngụy Vô Tiện quả thực chỉ như học trò so với thầy.

Dù những năm nay nàng sống kham khổ, nhưng vẫn giữ được vài món trang sức quý giá. Nếu đem đi cầm cố, số tiền đó đủ để mọi người ở bãi tha ma sống cần kiệm hơn mười năm. Nhưng nếu để Ngụy Vô Tiện sử dụng, chỉ e rằng chưa đến một tháng đã hết sạch.

Cũng may, từ trước đến nay, những thứ Ngụy Vô Tiện làm đều tự mình lo liệu kinh phí. Nếu không, nàng cũng chẳng kham nổi.

Ngụy Vô Tiện giữ vững thái độ lạc quan, cười nói: "Chỉ là chút lòng thành thôi, ta làm thêm vài món pháp khí là kiếm lại được ngay."

Dưới chân núi, ngoài những người cần mẫn đến cầu bái sư, còn có một số khách hàng thường xuyên tìm mua pháp khí từ Di Lăng Lão Tổ. Ngụy Vô Tiện chẳng có giao tình gì với họ, chỉ nói chuyện giá cả. Mấy tháng nay, hai bên hợp tác khá vui vẻ.

Tuy nhiên, nguồn tài chính này thường xuyên bị đứt đoạn, khiến tiến độ nghiên cứu của hắn bị kéo chậm lại đáng kể. Mỗi lần như vậy, hắn lại nhớ đến những ngày ở Liên Hoa Ổ, nơi mà chỉ cần ký tên là có thể lấy đồ từ kho. Giang Trừng cũng chẳng bao giờ hỏi đến tốc độ tiêu tiền của hắn. Nghĩ lại mà thấy tiếc nuối...

Hôm nay, Lam Vong Cơ nói muốn giúp hắn hòa giải với Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thật lòng cảm kích, nhưng cũng cảm thấy bất lực.

Dù hiện tại danh tiếng của hắn đã rối ren không chịu nổi, nhưng nếu hắn muốn quay về Liên Hoa Ổ, thực ra cũng không phải việc khó. Chỉ là, Ôn gia những người này thì sao? Hắn không dám nghĩ thêm.

Trong lúc suy nghĩ mông lung, mùi thơm của canh thịt dê bốc lên, khiến Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nói: "Thêm chút ớt cay đi, càng nhiều càng tốt!"

Ôn Nhu nhíu mày, phản đối: "Làm gì có ai cho ớt cay vào canh thịt dê!"

Ngụy Vô Tiện cười đáp:
"Sao lại không? Lần trước ta uống một nồi canh thịt dê, cay đến liêu đủ vị, toàn thân thư thái." Nói rồi hắn chỉ về phía cửa, nơi Ôn Ninh vừa xuất hiện, "Không tin, hỏi đệ đệ ngươi xem."

Ôn Ninh bất ngờ bị gọi tên, hoảng hốt hồi tưởng một lúc lâu rồi đáp:
"Đúng vậy, Ngụy công tử lần đó uống hai chén canh thịt dê, đều bỏ gấp ba lần ớt cay."

Ngụy Vô Tiện đắc ý gật đầu. Ôn Ninh lại bổ sung: "Hàm Quang Quân... cũng nhìn đến ngây người."

Ôn Nhu ngạc nhiên hỏi: "Lại liên quan gì đến Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện tự hào nói: "Bởi vì đó là ta mời hắn ăn cơm mà!"

Đó là lần đầu tiên trong năm nay hắn gặp lại Lam Vong Cơ. Sau khi uống hai bình rượu của người ta, hắn hào hứng muốn mời khách. Tối hôm đó, họ từ Ngọa Long Lĩnh đi xuống, lang thang thật lâu mới tìm được một quán ăn trong thị trấn để ăn sáng. Nồi canh thịt dê với mùi vị nồng nàn đó đã khiến hắn đứng ngây ra không nhúc nhích.

Hồi tưởng lại mùi vị của nồi canh dê hôm đó, Ngụy Vô Tiện bỗng giật mình tỉnh ngộ. Ngày đó, tiền cơm là do Lam Vong Cơ trả!

"Làm sao có thể như vậy!" Hắn lập tức vỗ đùi, vẻ mặt đầy ảo não.

"Làm sao vậy?" Ôn Nhu tò mò hỏi.

"A, không có gì." Ngụy Vô Tiện thực sự cảm thấy ngượng ngùng khi để người khác phải trả tiền thay mình. Hắn nghiêm khắc tự nhắc nhở rằng lần sau nhất định phải nhớ trả tiền, nếu không danh dự của mình sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Ôn Nhu không quá để tâm, chỉ tò mò hỏi:
"Nói đến Hàm Quang Quân, ngươi thực sự định hợp tác với y để quét sạch oán khí ở bãi tha ma sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta đã nhờ Tứ Thúc cùng mọi người rảnh thì chăm chỉ luyện kiếm rồi, còn giả được sao?"

Ôn Nhu nghi hoặc: "Y là chính đạo tiên quân được người người kính trọng, lại tham gia vào chuyện này, liệu có phù hợp không? Hơn nữa, đại ca của y lại là anh em kết nghĩa với Kim gia công tử... ngươi nghĩ có đáng tin không?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, như nhớ ra điều gì, bật cười nói: "Nếu Lam Trạm không đáng tin, trên đời này sẽ chẳng còn ai đáng tin nữa. Lam Trạm là người nghiêm cẩn, ngươi bảo y nói dối lừa người, y thà cấm khẩu còn hơn."

Ôn Nhu cười nhẹ: "Xem ra lời thế nhân đồn thổi cũng chẳng sai, quan hệ giữa các ngươi chẳng hề tầm thường."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc đáp: "Người Lam gia từ phẩm hạnh đến hành vi thường ngày đều có thể tin tưởng, ngươi cứ yên tâm. Có điều, chuyện này ở chỗ Xích Phong Tôn lại có phần khó xử lý."

Ôn Nhu gật đầu, trầm ngâm: "Nhiếp Minh Quyết tính tình cứng rắn, ghét ác như thù, lại có mối thù sâu nặng với Ôn Nhược Hàn, e rằng khó mà hòa giải."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Nhưng hắn lại là người công tâm, thị phi rõ ràng. Chúng ta không hề mang tội lỗi gì, chẳng phải sao?"

Ôn Nhu khẽ thở dài: "Hy vọng là vậy."

Ngụy Vô Tiện uống xong bát canh thịt dê, lần này hiếm hoi không càm ràm về củ cải khó ăn. Hắn xoa bụng rồi chậm rãi đi dạo trên núi để tiêu thực.

Bãi tha ma quanh năm tràn ngập oán khí, nhưng vào những đêm trời quang mây tạnh, vẫn có thể thấy bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Dưới ánh trăng sáng, cảnh rừng núi tĩnh lặng, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng tán cây khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi hồi tưởng về những đêm Dạ Liệp thuở thiếu niên. Nếu như trước kia, điều đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, thì giờ đây khi nhớ lại, trong lòng lại có thêm chút mong chờ.

Nếu thực sự không phải gắn bó mãi với nơi này, hắn vẫn có thể hoàn thành một phần ước mơ thời niên thiếu: giống như cha mẹ, rong ruổi khắp chốn giang hồ, sống một đời tự do phóng khoáng.

Càng nghĩ, hắn lại càng mong muốn đêm nay nhanh chóng trôi qua để bắt đầu những dự định mới.

---

Tác giả có đôi lời chia sẻ:
Về y thuật của Lam Vong Cơ, từ thời niên thiếu khi ở trong Huyền Vũ sơn động, y đã có thể phân biệt dược liệu và hiểu rõ cách phối hợp chúng. Mười ba năm sau, y cũng cẩn thận bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, cho thấy khả năng của y không hề tầm thường. Tuy nhiên, tôi cho rằng y thuật là một kỹ năng cần thời gian để rèn luyện, nên đã đặt cơ hội nghiên cứu y thuật của Lam Vong Cơ vào khoảng ba năm hắn ở giới tiên. Đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi.

Lam Hi Thần toàn tâm toàn ý hỗ trợ Lam Vong Cơ trong việc này mà không hề trì hoãn.

Về việc Lam Khải Nhân biết Lam Vong Cơ đến Di Lăng làm gì, đó là do Lam Hi Thần nói ra. Không phải vì đại ca nhiều lời, mà vì Ngụy Vô Tiện là người mà họ muốn công khai trợ giúp. Khi thúc phụ hỏi đến, họ cũng không có lý do để che giấu. Thực ra, việc Lam Khải Nhân biết Lam Vong Cơ từng đến Di Lăng sau khi trọng sinh cũng không phải điều gì bất ngờ.

Sau đó, thúc phụ có phần không hài lòng khi nhận ra mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa họ. Khi thúc phụ chính thức "lật bài ngửa," không biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao...

Mỗi lần viết đến Lam thị song bích, tôi luôn có cảm giác muốn thêm vào một chút "lừa tình" ở đây...

Trong bản thảo ban đầu, tôi đã thêm một đoạn cốt truyện: Lam Vong Cơ đến cổ thất để tìm hồ sơ liên quan đến Ôn gia và phát hiện rằng những thái dương văn thiết đã bị mất tích. Khi hỏi ra mới biết Lam Hi Thần đã chỉ thị người tiêu hủy chúng. Tuy nhiên, tôi nhận ra việc này có thể khiến mạch truyện rối rắm hơn, đặc biệt là liên quan đến dấu vết trên ngực Lam Trạm. Dù có nhắc đến hay không, câu chuyện sẽ trở nên quá phức tạp, nên tôi quyết định bỏ qua.

Còn về linh ngọc và những chi tiết liên quan, tôi không quá chắc chắn về giá trị cụ thể của chúng nên đã viết tùy ý. Nếu có lỗi sai, thì đó chính là "bug" của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip