13

Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời lóe lên một tia kiếm quang lao nhanh về hướng tây, hiển nhiên có người đang ngự kiếm rời đi.

Tầm Dương và Thường Sơn đều nằm ở phía đông, vậy nên người đi về hướng tây chắc chắn là một quỷ tu luyện thi.

Lam Vong Cơ bất chợt dừng lại, không thấy ai truy đuổi, trong lòng biết rằng Diệp Trường Thiên cùng những người khác đã gặp chuyện chẳng lành, liền lập tức ngự kiếm xuống núi.

Tị Trần đưa bọn họ đáp xuống an toàn. Khi còn cách mặt đất hơn mười dặm đường núi, bỗng nhiên vang lên tiếng rên rỉ đầy bi thương của hung thi từ trong rừng, kèm theo đó là vài tiếng kinh hô. Đám quạ hoảng loạn bay tán loạn, tiếng gào thét của ma quỷ vang vọng khắp nơi.

Lam Vong Cơ vừa định lấy đàn ra, thì bên cạnh chợt vang lên hai tiếng sáo sắc bén. Rừng cây trên núi khẽ chấn động, tiếng tru của hung thi lập tức im bặt.

Bên con đường trống trải cạnh thôn, mười mấy người ngã sóng soài, xung quanh vương vãi vết máu, tứ chi đứt lìa. Một con hung thi cụt chân đang giữ chặt lấy một thiếu niên, chuẩn bị há miệng cắn xuống, nhưng lại bị âm thanh từ Trần Tình làm cho khựng lại tại chỗ.

Tị Trần vung lên, quang kiếm màu lam xẹt qua, chém hung thi thành hai nửa. Thiếu niên toàn thân đẫm máu bỗng òa khóc, nghẹn ngào kêu lên: "Đại ca!"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn qua, thấy thiếu niên chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, quần áo hoa lệ khác hẳn những đệ tử bình thường, có lẽ là một vị công tử nhà họ Diệp. Ánh mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm Diệp Trường Thiên, chỉ thấy người đang cực kỳ chật vật ngã xuống giữa mấy đệ tử. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ giờ đây tái xanh một cách quỷ dị dưới ánh mặt trời. Hai mắt y khẽ khép, dường như đã bất tỉnh, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc, y lại mơ hồ gọi: "A Minh..."

Thiếu niên kia vội vàng bò tới, muốn đỡ y dậy, nhưng cả người đã kiệt sức.

"Trúng thi độc." Ngụy Vô Tiện quan sát tình hình, hơi có chút kinh ngạc. Đám con cháu danh môn này tu vi đều không thấp, Diệp Trường Thiên lại gần như có thể đấu ngang với Giang Trừng, theo lý mà nói không dễ gì để bị tẩu thi tiếp cận. Vậy mà lần này tất cả đều trúng thi độc, quả thật quá kỳ quái.

"Ừm." Lam Vong Cơ cũng nhận ra điều đó, liền tiến lên kiểm tra. May mắn là ngoài việc bị trúng thi độc, những người này không bị thương nghiêm trọng. Hầu hết vết máu trên mặt đất đều thuộc về hung thi.

Một số người chỉ bị nhiễm độc nhẹ, vẫn cố trụ kiếm đứng dậy để hỗ trợ đồng môn. Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Nếu không muốn độc phát nặng hơn thì đừng di chuyển."

Những người kia nửa tin nửa ngờ. Lam Vong Cơ trầm giọng: "Tĩnh tọa nghỉ ngơi."

Mọi người lập tức ngồi xuống, cùng nhau bàn bạc cách giải độc.

Trình Nguyên Lễ là người duy nhất bị thương do kiếm, may mắn vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn thuật lại tình huống gặp kẻ luyện thi với vẻ trấn tĩnh: "Chưa từng thấy qua người này, là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, cười lên mang theo vẻ tà khí, ra tay cực kỳ tàn nhẫn."

Một người bên cạnh bổ sung: "Hắn chỉ có bốn ngón trên tay trái."

Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức trầm xuống: "Tiết Dương."

Ngay từ khi nhìn thấy những con tẩu thi trên núi, Lam Vong Cơ đã mơ hồ nghi ngờ, lúc này lại càng chắc chắn. Kiếp trước, y từng giao thủ với Tiết Dương ở Nghĩa Thành. Khi đó, cũng có mấy thiếu niên con cháu trúng thi độc. Nếu không nhờ y lấy được thuốc giải kịp thời, chỉ e bọn họ đều đã bỏ mạng. Nghĩ đến thủ đoạn độc ác của Tiết Dương, y không khỏi lo lắng.

Ngụy Vô Tiện chú ý thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về hướng Tiết Dương chạy trốn, trong lòng hiểu rõ với tính cách căm ghét cái ác như kẻ thù của y, chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn thoát thân như vậy.

Hắn liền cười nói: "Hàm Quang Quân, yên tâm đi. Có ta ở đây, hắn trốn không thoát đâu."

Bình thường, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gọi danh hiệu "Hàm Quang Quân" một cách nghiêm túc, luôn mang theo ý trêu chọc. Thế nhưng lần này, giọng điệu hắn lại nghiêm chỉnh một cách kỳ lạ, khiến Lam Vong Cơ bỗng dưng cảm thấy yên lòng, tập trung trở lại với tình huống trước mắt.

Y lấy ra thuốc giải độc mang theo bên người cho mọi người uống, nhưng không có tác dụng.

Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Bọn họ vừa trúng thi độc lại vừa giao đấu với Hung Thi, máu chảy càng nhanh, độc tố cũng theo đó lan khắp toàn thân. Những loại linh đan diệu dược này đều vô dụng."

Thiếu niên được gọi là A Minh nghe vậy suýt nữa thì bật khóc, quỳ xuống cầu xin: "Hàm Quang Quân, xin hãy cứu đại ca ta!"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không hề có vẻ gì là lo lắng, biết hắn chắc chắn đã có cách, liền hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhàn nhã nói: "Xem như bọn họ gặp may, vì đã gặp được ta. Nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, "cần phiền Hàm Quang Quân vào thành một chuyến, mua vài thứ."

Nói rồi, hắn liệt kê một loạt nguyên liệu, không chỉ có dược liệu mà còn cả thuốc màu, hương liệu và một đống thứ nghe chẳng liên quan gì. Hắn còn dặn dò rằng An Thọ chỉ là một tiểu thành, nếu có thứ không mua được thì tìm vật khác thay thế cũng được. Lam Vong Cơ ghi nhớ từng món, không nói thêm một lời, liền ngự kiếm rời đi.

Lúc này, trên mặt đất toàn là những người bị trúng thi độc nặng nhẹ khác nhau, để tránh tình trạng xấu đi, không ai dám tùy tiện cử động. Khi nhận ra xung quanh chỉ còn lại một người duy nhất am hiểu thuật luyện thi – Ngụy Vô Tiện, ai nấy đều nhớ đến những lời đồn về việc hắn bắt người sống chế tạo con rối, không khỏi rùng mình, lạnh toát sống lưng.

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh Diệp Trường Thiên, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người hắn để ngăn chặn độc tố lan tràn, rồi cất giọng: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thiếu niên tên A Minh là người trúng độc nhẹ nhất, liếc nhìn các tu sĩ đồng môn như để tìm kiếm sự đồng tình, rồi chậm rãi kể lại: "Chúng ta phát hiện tung tích của hung thi trong núi, liền lần theo dấu vết đến đây, nào ngờ lại chạm trán Tiết Dương. Khi ấy, chúng ta không nhận ra hắn, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ đánh lén, rắc một loại bột phấn gì đó lên người chúng ta. Ngay sau đó, một đám hung thi xông ra bao vây. Đại ca vì bảo vệ ta mà mới thành ra thế này."

Nói đến đây, mắt y đã ầng ậng nước, giọng nghẹn ngào. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Tầm Dương Diệp thị danh tiếng lẫy lừng, thiếu niên này cũng là con cháu dòng chính, vậy mà lại yếu đuối như thế, chẳng khác nào tiểu cô nương! Diệp gia vốn dã tâm bừng bừng, muốn chen chân vào hàng ngũ ngũ đại thế gia, nhưng dạy dỗ con cháu như thế này liệu có ổn không?

Diệp gia và Giang gia có địa bàn tiếp giáp, trong hơn trăm năm qua vẫn thường có những xung đột nhỏ lẻ. Dù không đến mức thù hận, nhưng quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đặc biệt sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, Diệp gia ngày càng nổi bật, càng có xu hướng cạnh tranh với Giang gia. Ngụy Vô Tiện vốn đã không có thiện cảm với Diệp gia từ lâu.

Mọi người đồng loạt bổ sung thêm chi tiết. Hóa ra Tiết Dương đã đánh lén bằng bột độc, khiến hơn nửa số người trúng thi độc. Tuy nhiên, hắn cũng bị Trình Nguyên Lễ đả thương hai kiếm, cuối cùng chật vật bỏ chạy. Còn nhóm đệ tử Diệp gia thì trong lúc giao đấu với hung thi, độc tố lan nhanh khiến họ dần kiệt sức, không thể tiếp tục truy kích.

Ngụy Vô Tiện búng một ít bột phấn trên tay, ngửi thử rồi kết luận: "Là loại độc khiến người trúng phải biến thành con rối. Tên Tiết Dương này tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ."

Nghe vậy, một người căm phẫn nói: "Kim gia thế nhưng lại bí mật chế tạo thứ độc ác như vậy! Đúng là uổng danh thế gia danh môn!"

Người khác cũng phụ họa: "Dụng tâm hiểm ác, rắp tâm hại người!"

Nghĩ đến việc bản thân suýt nữa cũng biến thành con rối, đám đệ tử trẻ tuổi đều phẫn nộ, không ngừng mắng chửi.

Chuyện Kim gia trục xuất quỷ tu, đồng thời treo giải thưởng truy nã Tiết Dương, vốn đã là đề tài nóng hổi trong giới tiên môn thời gian gần đây. Vừa rồi, Trình Nguyên Lễ và những người khác còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng.

Tất nhiên, trong lòng không ít người vẫn oán trách kẻ được mệnh danh là "tổ sư khai phái của quỷ đạo" trước mắt đây, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra.

Đúng lúc này, Ôn Ninh cũng đã quay lại. Ngụy Vô Tiện dẫn hắn dạo một vòng quanh thôn, một lát sau liền ôm về một chiếc nồi, cười nói: "Dân làng biết các ngươi bị thương vì trừ tà, ai nấy đều rất nhiệt tình, nhất quyết không chịu lấy tiền!"

Nói rồi, hắn mở nắp nồi, bên trong là một nửa nồi nước gạo nếp, còn rắc thêm ớt cay. Một môn sinh Diệp gia nhận ra, liền hỏi: "Đây là để dùng gạo nếp rút thi độc sao?"

Ngụy Vô Tiện hài lòng gật đầu: "Không tệ! Nhưng ngươi trúng độc quá sâu, cách này không có tác dụng. Mấy tiểu công tử như các ngươi thì ăn cháo này vẫn còn có ích."

Rất nhanh, Ôn Ninh đã nhặt củi nhóm lửa, dùng đá vây quanh bếp rồi bắt đầu nấu cháo.

Nhìn cảnh tượng này, mấy người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong truyền thuyết, Quỷ Tướng Quân là kẻ hung ác vô song, giết người không chớp mắt, vậy mà bây giờ lại đang... nấu cháo? Bát cháo này thật sự có thể uống sao?

Khi Lam Vong Cơ trở về, đã có bốn, năm người trẻ tuổi giải xong độc, đang dùng cuốc và xẻng mượn được để đào hố, chuẩn bị chôn đống thi thể rơi rụng khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn mấy con hung thi lọt lưới đã bị Ôn Ninh giải quyết xong. Tiết Dương sau khi lộ hành tung chắc chắn sẽ không dám quay lại. Chuyện hung thi lần này coi như chấm dứt."

Nói rồi, hắn lại tốn nửa ngày công phu để sắc thuốc thật kỹ, phân phát cho những người bị trúng độc. Quan sát xong, hắn kết luận: "Các ngươi đều đã gần như giải được độc, chỉ có Diệp đại công tử là bị trúng quá sâu..."

A Minh vội hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện ung dung đáp: "Đừng lo, cứ tiếp tục dùng thuốc như vậy. Đêm nay lại sắc thêm một lần nữa, uống vào là ổn."

Sau khi uống thuốc, sắc mặt tím tái của Diệp Trường Thiên đã dần khôi phục lại phần nào trắng trẻo. Chỉ là cơ thể vẫn còn nóng lên, mồ hôi rịn đầy trán, cho thấy độc tố vẫn chưa hoàn toàn được trừ hết.

Hắn vừa rồi tuy mơ màng, nhưng vẫn biết được ai đã cứu mình. Được đệ đệ đỡ dậy, Diệp Trường Thiên cố nhịn nhục, cúi người thật sâu trước mặt Ngụy Vô Tiện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đa tạ Ngụy công tử đã cứu mạng! Sau này nhất định sẽ đến tận nơi để báo đáp!"

Diệp gia là thế gia danh môn lâu đời, đời nào cũng xuất hiện kỳ tài, mà Diệp Trường Thiên lại là nhân vật xuất chúng trong thế hệ mới. Đặc biệt sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, thực lực của hắn vượt xa những tu sĩ cùng lứa. Vậy mà hôm nay lại suýt nữa mất mạng trong tay một kẻ vô danh như Tiết Dương, đúng là một nỗi nhục không thể nuốt trôi. Đã vậy, người cứu hắn còn là Ngụy Vô Tiện – kẻ mà hắn trước nay vốn chẳng xem ra gì! Một câu cảm tạ này nói ra, đúng là nghẹn cứng cả họng. Ngược lại, A Minh bên cạnh thì vô cùng chân thành, vái chào đến nơi đến chốn, lòng biết ơn tràn đầy trong ánh mắt.

Nhìn người từng lạnh nhạt với mình giờ lại phải cúi đầu, tâm trạng Ngụy Vô Tiện không khỏi tốt lên, cười tủm tỉm nói:

"Khách khí rồi! Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn chút sức nào!"

Lam Vong Cơ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng không khỏi khẽ động.

Kiếp trước, Diệp Trường Thiên và phụ thân hắn đều bỏ mạng trong thệ sư đại hội ở Bất Dạ Thiên, khiến Diệp gia cũng theo đó mà suy tàn. Nhưng hiện tại, Ngụy Vô Tiện lại cứu hắn một mạng... Nhân quả đời trước đời này, thật sự khó nói trước được.

Mọi người lần lượt lên tiếng cảm tạ, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy buổi Dạ Liệp lần này đúng là một phen bẽ mặt. Không những bị người ám toán, bị hung thi vây công, mà cuối cùng còn phải nhờ một kẻ "tà ma ngoại đạo" cứu mạng! Vậy nên, để tự an ủi, bọn họ liền đem công lao giải độc và cứu trợ phần lớn quy về Lam Vong Cơ, vây quanh y mà không ngừng bắt chuyện.

Chỉ có hai đệ tử trẻ tuổi, lén lút thì thầm với nhau...

"Này... thật sự là vị Quỷ Tướng Quân trong truyền thuyết, kẻ tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt sao? Nhưng ta thấy hắn nhóm lửa nấu cháo rất thuần thục nha!"

"Đúng đó! Hơn nữa một chút cũng không có khí thế đáng sợ như lời đồn."

"Còn vị Di Lăng Lão Tổ kia nữa, trừ sắc mặt hơi xấu chút, cũng đâu có ba đầu sáu tay như ta tưởng?"

"Tiếc là không thấy được hắn thi thuật. Quay về mà kể với người ta, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nói rằng đã tận mắt thấy Di Lăng Lão Tổ... nấu hai nồi cháo giải dược? Hơn nữa, hương vị đó..."

"...Cả đời khó quên."

"......"

"Nhưng mà, hắn cũng đang chỉ huy Quỷ Tướng Quân, vậy cũng được xem là thi thuật rồi đi?"

"Chỉ huy hắn... lụi củi, nhóm bếp, nấu cháo?"

"......"

"Nhưng mà, rốt cuộc hắn vì sao lại đi chung với Hàm Quang Quân?"

"Hàm Quang Quân là danh sĩ tiên môn, chắc chắn là muốn độ hóa hắn rồi. Ngươi xem đi, ở bên cạnh Hàm Quang Quân, hắn cũng đâu dám làm chuyện xấu gì!"

"À... ra vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe bọn họ càng nói càng quá trớn, cuối cùng nhịn không được mà ho nhẹ một tiếng. Một chút khí thế lạnh lẽo từ kẻ từng bước ra từ chiến trường ngập tràn máu tanh phóng thích, dù chỉ chưa đến một phần mười cũng đủ làm hai đệ tử trẻ tuổi kia toàn thân cứng đờ, hoảng hốt như thỏ con gặp sói, run rẩy lùi lại sau lưng các sư huynh.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, thầm nghĩ: Diệp gia lẽ nào không còn ai nữa sao? Ngay cả những đệ tử thế này cũng đưa ra ngoài Dạ Liệp?

Sau khi chia tay hai nhóm tu sĩ, Lam Vong Cơ hỏi hắn làm sao tìm được Tiết Dương. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rồi nói: "Dựa theo lời Trình Nguyên Lễ, tu vi của Tiết Dương ngang ngửa bọn họ, lại đang bị thương, chỉ sợ không thể cưỡng ép ngự kiếm quá nửa canh giờ. Hắn nhất định sẽ phải rơi xuống đất. Mà một khi đã hạ xuống đất... chẳng phải nằm gọn trong lòng bàn tay ta sao? Trước tiên cứ truy đuổi một đoạn trên không trung, sau đó lại tính tiếp!"

Nói rồi, hắn vẫy tay ra hiệu cho Ôn Ninh đi về hướng tây, còn bản thân thì đạp lên Tị Trần, chuẩn bị xuất phát.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ mang theo hắn bay lên nhưng lại không lập tức rời đi.

Ngụy Vô Tiện cho rằng y phát hiện được manh mối gì mới, liền quay sang hỏi: "Lam Trạm, sao thế?"

Lam Vong Cơ chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Trên cao gió lớn, y chưa dùng linh lực tạo kết giới nên tà áo, mái tóc của cả hai đều bị cuốn lên, phần phật tung bay. Hai sợi dây buộc trán của Lam Vong Cơ theo gió phất qua mặt Ngụy Vô Tiện, lúc chạm lúc rời, tựa như những con sóng không ngừng thay đổi trên mặt nước.

Mà chính trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lam Vong Cơ cũng vì người trước mặt mà bất giác dao động— lúc nặng, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc yếu.

Nơi này sao có thể xem là An Thọ?

Di Lăng ở phía tây, Cô Tô ở phía đông, cách nhau đến ngàn dặm.

Chính khoảnh khắc ấy, y bỗng nhận ra, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lúc Ngụy Vô Tiện ở gần Cô Tô nhất. Nếu muốn dẫn hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đây chính là cơ hội tuyệt vời.

Giữa bầu trời cao rộng, mặc kệ là Ôn Ninh hay bất kỳ quỷ vật nào khác, đều không thể uy hiếp y. Mà việc chế trụ một Ngụy Vô Tiện không có Kim Đan, y có mười phần nắm chắc.

Chỉ cần mang người về Cô Tô, y có thể bảo đảm Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không thể rời đi, cũng có thể ép hắn từ bỏ quỷ đạo. Còn những kẻ thèm khát Âm Hổ Phù, trước khi ra tay đều phải cân nhắc sức nặng của Lam gia!

Chuyện bãi tha ma của Ôn gia hay Tiết Dương bỏ trốn, Lam Vong Cơ đều có thể tự mình an bài, truy bắt, xử lý thỏa đáng.

Điều duy nhất khiến y do dự - là Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người khác sắp đặt vận mệnh.

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện định nghĩa bọn họ là "bằng hữu," y rõ ràng cảm nhận được thái độ đối phương đã mềm mỏng hơn. Sự xa cách và kháng cự từ những ngày Xạ Nhật Chi Chinh dần phai nhạt. Thậm chí, có những khoảnh khắc, Lam Vong Cơ như thể được quay về những năm tháng thiếu niên, khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhiệt tình và chủ động.

Sự tin cậy và thân cận ấy vô cùng trân quý.

Thậm chí hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã có thể không chút đề phòng mà bỏ lại Ôn Ninh để đi cùng y.

Nếu y phụ lòng tin không dễ dàng có được này, chẳng khác nào tự tay đâm một nhát dao vào lòng Ngụy Vô Tiện. Tình nghĩa này cũng sẽ theo đó mà sụp đổ, không bao giờ có thể vãn hồi.

Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra điều gì khác lạ trên mặt Lam Vong Cơ, chỉ hỏi: "Ngươi còn có việc gì khác nên không thể đi sao? Không sao đâu, ta có thể tự đi."

Khát vọng mãnh liệt trong lòng khiến ngực y đau nhói, ngay cả những ngón tay giấu trong tay áo cũng hơi run rẩy.

Niềm tin đã ăn sâu bén rễ, không muốn cưỡng ép người khác, cùng sự quan tâm đối với hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Vong Cơ giằng co mãnh liệt. Cuối cùng, y rũ mắt xuống, nói:

"Không có gì."

Sau đó, đổi hướng, dẫn đường về phía tây.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hay biết về trận thiên nhân giao chiến ấy, còn cao giọng khen ngợi: "Lam Trạm, ngươi ngự kiếm giỏi ghê nha, mang theo một người mà vẫn phi nhanh và ổn định như vậy."

Rồi lại tò mò hỏi: "Bình thường tu sĩ ngự kiếm phi hành một canh giờ sẽ cần nghỉ một chút, ngươi có thể bay liền mạch trong bao lâu?"

"... Một đêm."

"Vậy ngươi có thể bay một hơi từ Cô Tô đến thẳng Di Lăng sao?"

"Có thể."

"Ngươi thật lợi hại! Trong lứa tuổi tu sĩ bây giờ, chắc chắn không có ai hơn được ngươi!" Ngụy Vô Tiện chân thành tán thưởng.

Nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại dâng lên một nỗi khổ sở không tên. Y chỉ đơn giản đáp lại hai câu, không nói gì thêm.

Nhưng trong đầu, lại cuồn cuộn những ký ức của mười mấy năm trước.

Năm đó, sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ cũng từng mang theo Ngụy Vô Tiện rời đi. Một đường không dám chậm trễ, không dám dừng chân, bay liền một hơi từ Kỳ Sơn đến Di Lăng.

Dù khi ấy y đã sớm muốn dẫn người về Cô Tô, nhưng trong khoảnh khắc đó, y lại chẳng hề nghĩ đến lựa chọn ấy. Lam gia tuy thương vong không nặng, nhưng cũng đã có người bỏ mạng. Chỉ riêng người trong tộc mình cũng sẽ không bỏ qua Ngụy Vô Tiện, huống hồ Cô Tô Lam thị không thể nào bất chấp thiên hạ để bảo vệ một kẻ đã trở thành công địch của bách gia.

Thiên địa rộng lớn, trừ bãi tha ma, đã không còn nơi nào có thể cho Ngụy Vô Tiện dung thân. Tình thế khi ấy đã biến đổi đến mức không còn nằm trong khả năng y có thể xoay chuyển.

Vô cùng hối hận và lo lắng cắn xé trái tim y. Tại sao y không sớm hạ quyết tâm, không sớm hành động, mà cứ đợi đến khi mọi chuyện đã không thể vãn hồi, đợi đến khi sinh tử cận kề, mới cuống cuồng nghĩ cách?

Khi đó, Ngụy Vô Tiện lúc mê lúc tỉnh, trong người oán khí tán loạn, mà hắn cũng đã kiệt sức, linh lực cạn kiệt.

Cả đoạn đường trốn chạy, cứ như đang lao về phía vách vực sinh tử.

Ngụy Vô Tiện trong cơn ác mộng không ngừng gọi tên Giang Yếm Ly, gọi tên Ôn Ninh, gọi những gì thân thuộc nhất trong trí nhớ.

Mà y, đáp lại chỉ bằng một chữ lạnh lùng sắc bén: "Cút!"

Lam Vong Cơ không ngừng dốc linh lực chữa trị, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ gần như sợ hãi đến phát điên. Ngay cả khi năm đó từng lo lắng ngày đêm cho an nguy của phụ thân và huynh trưởng, y cũng chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy.

Thế giới như đang dần sụp đổ trước mắt, mà y lại bất lực.

Y ý thức được rằng mọi chuyện đã quá muộn. Y không thể cứu được người thương, không thể kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi con đường đối đầu với cả thiên hạ.

Và sau đó, dù Lam Vong Cơ đã hạ quyết tâm sống chết cùng nhau, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, y vẫn không có mặt.

Rồi chính là sinh tử cách biệt. Ngay cả linh hồn cũng chưa từng gặp lại trong giấc mộng...

Lam Vong Cơ đột nhiên nhắm mắt, ép bản thân thoát khỏi vùng ký ức u ám. Y không thể cứ mãi sa vào thất bại của kiếp trước.

Nội tâm y cuồn cuộn bất an, ngay cả Tị Trần cũng khẽ lay động.

Ngụy Vô Tiện nhận ra điều đó, liền quay đầu hỏi: "Lam Trạm?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện định hỏi có phải y đã mệt không, nhưng cũng đã gần đến nơi. Hắn chỉ tay về phía bờ sông trước mặt: "Hạ xuống ở đó đi, ta muốn hỏi thăm chút tin tức."

Rồi Lam Vong Cơ lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, truyền thuyết về Di Lăng Lão Tổ khống chế trăm quỷ.

Đôi khi chỉ một đoạn sáo khúc, đôi khi chỉ một tiếng gọi, liền có thể triệu hồi vô số quỷ vật dò la tin tức. Những quỷ hồn ban đầu chẳng ai biết Tiết Dương đang ở đâu, nhưng chỉ cần tản đi một lát, cuối cùng cũng có thể mang về tin tức hữu dụng.

Bọn họ cứ thế đi đi dừng dừng, dò la từng chút một. Mãi đến đêm hôm sau, họ dừng chân tại một bến tàu.

Ngụy Vô Tiện hỏi một thủy quỷ, rồi chỉ về phía trước: "Vào thành!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn theo. Dưới ánh trăng cong như lưỡi câu, tường thành cao sừng sững, mấy chiếc đèn lồng treo ngay cửa thành sáng rực rỡ, chiếu rõ hai chữ cổ kính.

Đồng tử y hơi co lại

Vân Bình Thành.

---

Lời của Editor:

Vì dài quá nên mình hong edit lại lời nhắn tác giả, nếu mng muốn thì cứ nói mình, mình sẽ bổ sung nhen. Chúc mng đọc truyện dui dẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip