[NHƯ Ý CA] _ 15-17
[Vong Tiện] Như ý ca
[忘羡]如意歌
Tác giả: Toàn Cơ Công Tử 璇玑公子
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4931225
...
"Ngụy Anh, dừng lại!" Nhìn thân thể Ngụy Vô Tiện dần trở nên trong suốt Lam Vong Cơ khàn cả giọng la lên, cứ như vậy nữa, hắn sẽ tiêu tán, không thể được!
Ngụy Vô Tiện hướng về phía y cười cười, trong mắt hàm lệ, lại gia tăng linh lực đưa vào. Lam Trạm, ta đã không thể quay đầu lại được nữa, dứt khoát để ta tùy hứng một lần đi.
Ôn Nhược Hàn luyện hóa Âm Thiết cũng không phải ngày một ngày hai, vật kia nói là huyết nhục của hắn còn nhẹ, Ngụy Vô Tiện cũng không đến mức bị nó thao túng, không cách nào giải quyết, kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật không ngờ hắn cả ngày bắn nhạn, bây giờ lại bị nhạn mổ vào mắt, đáng lẽ nên trực tiếp giết chết!
Âm Thiết phóng đại đột ngột dừng, nháy mắt lập tức vỡ ra, người đầu tiên nổ tung không ai khác ngoài Ôn Nhược Hàn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn trên chiến trường!
Xạ Nhật Chi Chinh cứ như vậy kết thúc, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Âm Thiết vỡ vụn, Ôn Nhược Hàn đã chết, nhưng Ngụy Anh của y lại tiêu tán.
"Ngụy Anh, không!" Lam Vong Cơ giống như phát điên tiến lên muốn tiếp được thân thể rơi xuống của hắn , lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần dần hóa thành hư vô, hóa thành điểm sáng nhàn nhạt, đến nỗi cả vạt áo cũng không níu được.
Điểm sáng ấy lướt qua sợi tóc, đầu ngón tay, lại lưu luyến dừng trên tóc mai của Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị cơn gió vô tình thổi tan.
Hắn đến một câu bảo trọng cũng không kịp nói với y.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi một tiếng, tiếng gọi đau thấu tim gan, vang vọng đất trời, những người nghe được gần như muốn khóc, thần tiên quyến lữ cuối cùng thành sinh tử biệt ly, sao lại khổ như vậy!
Lam Hi Thần ôm đệ đệ đau lòng ngất đi, trong con ngươi toàn là trầm trọng nặng nề. Vong Cơ, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi biết ta vẫn chưa kịp nói cho ngươi. Chúng ta mất đi nào chỉ có một mình Vô Tiện!
Mây mù tán đi, trời trong gió nhẹ, nhưng Lam Hi Thần nhìn trời xanh, nhắm mắt rơi lệ.
Chương 15. Báo thù
"Vong Cơ, vết thương của ngươi còn chưa lành, lại muốn đi đâu?" Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, sát khí đầy người, cảm thấy có một loại lo lắng không nói nên lời, bị thương nặng lại mất đi đạo lữ, Vong Cơ cũng không thể lại xảy ra chuyện gì.
"Huynh trưởng, Ngụy Anh mang thai con của chúng ta đúng không?" Tuy là trong lòng hiểu rõ, nhưng y vẫn là không nhịn được hướng huynh trưởng chứng thực, bình thuốc đặc thù thuộc Lam gia, là huynh trưởng thường dùng, hắn nhất định biết rõ.
Lam Hi Thần từ từ nhắm hai mắt, nhẹ gật đầu. Vong Cơ cuối cùng vẫn biết rồi, nhưng vì sao lại là lúc này. Sớm một chút làm một người phụ thân tràn đầy vui mừng, y chắc chắn trăm vạn nghìn vạn bảo hộ Vô Tiện thật tốt, cũng sẽ không xảy ra hết thảy đau khổ này. Hoặc vĩnh viễn không biết tới cũng tốt, cũng không đến mức hướng vết thương không bao giờ khép lại trên người y hung hăng sát một nắm muối.
Lam Vong Cơ cong cong khóe miệng, vẽ ra một nụ cười tự giễu. Lam Vong Cơ, ngươi luôn miệng nói ngươi yêu hắn, sao lại không phát hiện ra hắn có chỗ khác thường chứ, giống như vào một chiều nọ, hắn cầm tay của ngươi cùng nhau cảm nhận sinh mệnh hài tử, ngươi sao không có chút để ý nào? Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là lần cuối cùng bọn họ ôn tồn ở bên nhau.
"Vong Cơ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lam Hi Thần sợ hắn nghĩ quẩn, hắn đã đã mất đi một người đệ đệ, nhất quyết không thể mất luôn người còn lại. Còn Diêu Thanh Hàn, chờ hắn an bài tốt mọi việc, mới lại cẩn thận thanh toán nợ nần.
"Huynh trưởng, ta muốn cho Ngụy Anh cùng hài tử một công đạo." Dùng một cái công đạo, để bọn họ nợ máu trả bằng máu, bọn họ hủy thế giới của ta, ta tất nhiên cũng phải hủy hoại hết thảy của bọn chúng.
"Công đạo này ngươi muốn đòi thế nào?" Để y tự mình động thủ cũng tốt, dù sao người chết cũng là đạo lữ và hài tử của y, không thể bảo hộ tốt bọn họ đã là tiếc nuối cả đời y, nếu đến thù cũng không thể tự mình báo, cũng quá uất ức y rồi.
"Giết người." Lam Vong Cơ trả lời thẳng thắn dứt khoát, không hề loanh quanh, ngoại trừ chết không có cái gì có thể chuộc về tội lỗi của bọn họ.
Kiếp trước kiếp này, nợ nần cũng đã đến lúc thanh toán cho hết. Kiếp trước bị người che đậy, bỏ đá xuống giếng, hắn tạm thời bỏ qua, giết quá nhiều người sợ sẽ tổn hại đến âm đức của đứa bé kia, nó còn có kiếp sau, y cũng phải giúp nó một chút, y nguyện dùng toàn bộ công đức kiếp trước đổi lại hài tử đầu thai chuyển thế vào một nhà tốt, hài tử ngoan, đây chính việc cuối cùng phụ thân có thể làm vì ngươi.
Bi kịch kiếp trước kẻ cầm đầu Kim Quang Thiện thiên đao vạn quả cũng khó hóa giải mối hận trong lòng y, y muốn hắn hồn phách vĩnh viễn bị giam ở Di Lăng Loạn Táng Cương, ngày đêm thụ nỗi khổ vạn quỷ cắn xé.
Về phần những người kia, kiếp trước kiếp này cũng không chịu buông tha Ngụy Anh, y tự nhiên một người cũng sẽ không bỏ qua, Diêu gia, Điền gia, còn có những người tham gia vào âm mưu của Ôn Nhược Hàn, không cần thiết phải tồn tại.
"Một người?" Nếu chỉ là mấy kẻ cầm đầu, cũng không cần hắn hỗ trợ.
"Cả nhà." Chỉ có một cái mạng của bọn họ làm sao bù đắp được mạng Ngụy Anh và cốt nhục của bọn họ chứ, không đúng, cho dù bọn họ hợp lại cũng không xứng nổi ngón tay của hai người. Nuôi ra chủng loại lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn hèn mạt, gia tộc như vậy giữ lại cũng là tai họa ngầm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, một tên cũng không thể lưu.
"Tốt, Vong Cơ, chúng ta cùng đi." Lam gia bọn hắn không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, dám đem chủ ý đánh vào người nhà họ Lam, nhất định là đã chuẩn bị tốt cái giá đắt phải trả, động đến đệ đệ của hắn, hại chết cháu hắn, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa . Còn việc làm sao giải thích với Bách gia, không nói đến bọn họ có dám hay không tìm Lam gia đòi giải thích, coi như bọn họ dám, bọn hắn cũng là diệt trừ gian nịnh, trừng phạt phản đồ, không có chỗ nào có thể lên án.
"Đa tạ huynh trưởng." Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần không chút do dự lựa chọn từ bỏ cái gọi là nguyên tắc, nguyện ý cùng y tàn sát Tiên Môn , trong lòng chấn kinh. Cứ như vậy, thanh danh của hắn nhất định bị hủy, Trạch Vu Quân cũng không còn là danh sĩ được người trong thiên hạ kính ngưỡng, y đối với thế nhân đã chẳng còn gì quyến luyến, cái gì thanh danh cái gì kính ngưỡng hết thảy y đều không cần, nhưng huynh trưởng lại vì bọn họ có thể làm được mức này thật sự làm y cảm động.
"Vong Cơ, Vô Tiện cũng là đệ đệ ta." Vong Cơ, không cần hướng ta nói đa tạ, vì các ngươi, vì Lam gia, ta có thể bất chấp tất cả. Hơn nữa, ta tin tưởng phụ thân cùng thúc phụ cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của chúng ta. Lam gia mẫu mực chính trực không giả, bao che người nhà cũng là thật. Từ trước đến nay, Lam gia cường đại cũng là vì bảo hộ người mình lưu tâm, vì người mình yêu có thể nhất niệm thành Phật, cũng có thể nhất niệm thành ma, tổ tiên như thế, bọn họ cũng vậy.
Sau ba ngày, Bình Dương Diêu thị diệt môn chấn kinh toàn bộ Tu Chân giới, thủ đoạn tàn nhẫn, hành động quyết tuyệt điên cuồng, người thừa kế Diêu gia bị thiên đao vạn quả, diệt tuyệt nguyên linh, những người còn lại đều là một kiếm mất mạng.
Càng làm cho người ta khiếp sợ là, người ra tay là Lam Thị Song Bích, không chút nào che giấu tàn sát cả nhà người ta quả nhiên là tuyệt đối tự tin.
Lại ba ngày, Điền gia diệt môn, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an.
Sau đó cách mỗi ba ngày một nhà diệt môn, một tháng mới nghỉ.
Trận đồ sát này từ Diêu gia bắt đầu, đến Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân bỏ mình mà kết thúc, kiếp trước gia tộc phụ thuộc Kim gia câu kết hãm hại Ngụy Vô Tiện đều bị giết sạch sẽ, về sau, Tu Chân giới cũng liền thanh minh.
Trong lúc đó, Nhiếp gia từng hướng Lam gia đòi lời giải thích, lấy Xích Phong tôn cùng Thanh Hành Quân nói chuyện một phen kết thúc, từ đó Nhiếp gia không lại nhúng tay vào việc các nhà diệt môn nữa.
Sau đấy, Lam Vong Cơ bế quan tại tĩnh thất, không hề bước ra Vân Thâm Bất Tri Xử nửa bước. Lam Hi Thần chiêu cáo Bách gia tội ác của các nhà, sau nữa không hề có bất cứ âm thanh chất vấn nào.
Ngụy Anh, Thiên Đạo nói hắn sẽ mang ngươi trả lại cho ta, là thật sao?
Ngụy Anh, thế giới này cuối cùng cũng sạch sẽ không ít, những tên từng hại ngươi cũng đều đã nhận trừng phạt, nhưng ngươi lúc nào mới bằng lòng trở về vậy?
Chương 16: Thiên Đạo chiếu cố
"Ngụy Vô Tiện, ngươi hiện tại công đức viên mãn, đã có thể phi thăng, ngươi sẵn sàng chưa?" Thanh âm của Thiên Đạo tràn ngập trách trời thương dân.
"Ta không muốn." Ngụy Vô Tiện trả lời dứt khoát, hắn không muốn phi thăng đại đạo, hắn chỉ cần Lam Trạm của hắn, muốn ở bên y. Sống hai đời, điều bọn họ sở cầu chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau, vì sao mãi chẳng thể chứ?
"Không phải khổ sở, không cần bất đắc dĩ, đại đạo đã thành, tùy ngươi ngao du, đây là thứ mà biết bao tu tiên giả ao ước đạt tới, ngươi không cầu như thế, rốt cuộc là muốn gì?" Đứa nhỏ ngốc, ta cho Lam Vong Cơ cơ hội sống lại lần nữa, chỉ vì để ngươi đời này trên tay không vướn nợ máu, công đức viên mãn có thể phi thăng, sao ngươi lại không muốn vậy.
"Ta chỉ cầu cùng Lam Trạm bên nhau trọn đời."
"Vì một phàm nhân mà từ bỏ cơ hội phi thăng, ngươi không tiếc nuối sao?"
"Y vì ta vứt bỏ đại đạo, ta sao lại không thể?" Huống chi, y không phải một phàm nhân, y là Lam Trạm.
"Thôi thôi, đợi ta nặn lại cho ngươi một khối thân thể liền đưa ngươi về, ngươi trước tạm ngủ một hồi, tỉnh lại là có thể nhìn thấy người ngươi yêu." Thanh âm của Thiên Đạo tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi vốn là giọt tâm huyết ta thất lạc trong nhân thế, cũng coi như là con của ta, ta vốn định độ ngươi thành tiên, nhưng mà ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu.
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng yên lòng, men theo mỏi mệt dần dần thiếp đi, trong mộng có bé thỏ trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xử, có hoa ngọc lan trước cửa Tàng Thư Các, có tiếng đàn nơi tĩnh thất, có tiếng Lam Trạm gọi hắn. . .
Lam Trạm, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại!
Bóng dáng Thiên Đạo dần rõ ràng, cẩn thận nhìn kỹ dung mạo của hắn, gần như là tạc ra cùng một khuôn với Ngụy Vô Tiện, tuấn tú dịu dàng.
[...]
Đêm đó trong mộng, Lam Vong Cơ gặp được Thiên Đạo, là Thiên Đạo có khả năng giúp bọn họ làm lại từ đầu. Thiên Đạo nói cho y biết, chỉ cần y yêu đủ chân thành, người trong lòng của y liền sẽ trở lại bên cạnh y, chỉ cần y yêu đủ sâu, những gì y mất đi đều sẽ quay về.
Đêm đó, khi y tỉnh lại, Khiên Tình Ti ở lòng bàn tay nháy mắt lóe sáng, sau đó trở lại yên ắng.
Lam Vong Cơ nhìn mặt trời dần dần lên cao, khóe miệng nhẹ cười.
Ngụy Anh, ta tin, các ngươi đều sẽ trở về. . .
Chương 17: Chờ đợi trong tuyệt vọng
"Vong Cơ, cùng ta trò chuyện một chút đi." Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ an tĩnh ngồi ở một bên cẩn thận tô màu ngựa gỗ nhỏ, đầy mắt đều là bi thương.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khẽ gọi một tiếng huynh trưởng, liền lại cúi đầu vẽ màu cho ngựa gỗ nhỏ tinh xảo.
Lam Hi Thần đi thẳng tới bên cạnh hắn ngồi xuống, giúp y bỏ thêm chút nước vào thuốc màu, sau đó cẩn thận trộn đều.
Đã ba năm, Vô Tiện đã rời đi ba năm, Vong Cơ không hề giống hắn nghĩ một lòng muốn chết theo Ngụy Vô Tiện, nhưng thật ra cũng không kém là bao.
Sau khi từ Kim gia trở lại, Vong Cơ ở tĩnh thất bế quan, nói là bế quan, càng giống tự cầm tù, tù chính là người, càng là tâm.
Vong Cơ vốn đã trầm tĩnh ít nói, hiện tại càng không nhiều lời nửa chữ, hắn đã từng khuyên nhủ, nhưng nỗi đau mà Vong Cơ phải chịu, là điều mà bọn họ không cách nào lĩnh hội, này đó an ủi bất quá là lừa mình dối người mà thôi.
Ba năm nay, Lam Vong Cơ sẽ luyện kiếm, sẽ tu đàn, trừ bỏ những thứ đó, y còn làm một ít việc mà người khác không tài nào nghĩ tới. Chính ba năm này, y học được cách may áo, học được cách làm tiểu ngựa gỗ, học được như thế nào làm thức ăn cay so với Tương Thái Quán dưới Thải Y Trấn càng ngon hơn.
"Vong Cơ, Vô Tiện không trở về được nữa." Lúc Lam Hi Thần nói ra lời này, hắn một chút cũng không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, hắn sợ hắn sẽ đánh nát tia sáng sau cùng còn sót lại trong mắt y, nhưng hắn không muốn đệ đệ của hắn cả đời đều sống trong chờ đời vô vọng , chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về.
"Hắn sẽ." Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, lại tiếp tục công việc dang dở trong tay, ngựa gỗ nhỏ dùng máu tốt nhất để tô nhất định là rất đẹp, nó hẳn là sẽ thích.
Lam Hi Thần ngồi gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn phải cười khổ rời khỏi tĩnh thất. Ba năm nay, Vong Cơ chỉ nói hai câu, một câu là "Huynh trưởng", câu còn lại là "Bọn hắn sẽ trở về", mặc kệ hắn nói cái gì, hỏi cái gì đều chỉ nói hai câu này. Hắn cũng hi vọng bọn họ trở về, thế nhưng là đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp mãi mãi cũng không thể trở thành hiện thực.
Rất nhiều đêm khuya, hắn mơ thấy Vô Tiện, mơ thấy đứa bé kia, dáng vẻ nó rất giống Vong Cơ khi còn nhỏ, hắn mơ thấy Vong Cơ một tay nắm tay Vô Tiện tay kia ôm đứa bé cười thật ôn nhu. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn cũng muốn lại nghe Vô Tiện kêu một tiếng đại ca, muốn nghe đứa bé kia kêu một tiếng bá phụ, nhưng đây chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, tỉnh giấc, mộng cũng tan.
Trong sương phòng tĩnh thất chứa rất nhiều đồ vật, là quấn áo Vong Cơ tự mình cắt may, là màu đen mà Vô Tiện thích nhất, năm này qua năm khác đường may lại càng tốt hơn. Còn có một cái nôi được đánh bóng kỹ càng, nửa chỗ thô cũng không tìm ra, đó là thứ mà Vong Cơ làm trước nhất cũng tốt nhất, còn có rất nhiều đồ chơi cho tiểu hài tử, đều là Vong Cơ tự mình làm, trống bỏi, kiếm gỗ nhỏ, ngựa gỗ nhỏ, thậm chí còn búp bê cho nữ hài tử, búp bê hình con thỏ, đưa linh lực vào liền có thể chạy có thể nhảy, rất là thú vị.
Những món đồ chơi ấy là dựa theo quá trình trưởng thành của hài tử mà làm, nam hài tử cùng nữ hài tử thích đều có, đều phá lệ tinh xảo đẹp đẽ. Nếu đứa bé kia có thể bình an sinh ra, bây giờ cũng đã đủ tuổi chơi kia ngựa gỗ nhỏ rồi.
Bây giờ trong viện tĩnh thất còn có một cái ao nhỏ, trồng chút hoa sen, đến mùa có thể kết ra không ít đài sen, bên cạnh ao sen còn trồng rất nhiều cây ớt, là loại thuộc Vân Mộng, nhìn rất đẹp nhưng cũng mười phần cay độc, Vong Cơ làm thức ăn cay dùng phần lớn chính là nó.
Trong viện tử này đều là thứ Vô Tiện thích, những đồ vật trong phòng kia cũng là chứng minh cho tình yêu của y dành cho hài tử, nhưng hắn chỉ hi vọng Vong Cơ có thể yêu bản thân hơn một chút, hắn sao có thể không nhìn ra được, bây giờ Vong Cơ đang trên bở vực sụp đổ, hết lòng trông coi một cái huyễn tưởng lừa mình dối người, một khi điểm hy vọng cuối cùng tan vỡ, hậu quả như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng.
Sau khi Lam Hi Thần đi, Lam Vong Cơ đem ngựa gỗ nhỏ đã sơn màu tốt để ở một bên phơi nắng, mình thì an vị trên án, nhìn Trần Tình ngẩn người, ba năm, Ngụy Anh vì sao vẫn chưa trở lại? Là bởi vì y yêu còn chưa đủ sâu sao? Hắn nhất định là trách mình không thể bào vệ hắn và hài tử.
Đêm đó cùng Thiên Đạo đối thoại, rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác của y, cũng giống như y vô số lần nghe được Ngụy Anh gọi y, nhưng vừa quay đầu lại tĩnh thất vẫn trống rỗng, đều là ảo giác.
Ba năm này, y thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến sắp điên mất, y không phải tham sống sợ chết không chịu đi theo hắn, mà là y sợ mình chết rồi, hắn trở về lại vĩnh viễn cách xa, thật sự bỏ lỡ nhau.
Trong sương phòng, y tính lấy tuổi tác cho hài tử, làm rất nhiều đồ chơi nhỏ, y còn luôn luôn hi vọng xa vời rằng thiên đạo sẽ đem bọn họ đều trả lại cho y, đại khái thật sự là hi vọng xa vời đi, vậy y cũng không dám tham lam như vậy nữa, y chỉ cần Ngụy Anh mà thôi, chỉ cần đem Ngụy Anh trả lại cho y, như vậy cũng không được sao?
Ngụy Anh, rất lâu rồi ta không có đến sau núi nhìn bé thỏ trắng, hiện tại sợ là đều không nhận ra ta, đợi ngươi trở về, chúng ta cùng đi xem.
Ngụy Anh, trong ao sen đã kết đài sen, hạt sen ta đã ăn thử, rất ngọt, chờ ngươi trở về ta lột cho ngươi ăn, bao nhiêu cũng được.
Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi.
Ngụy Anh, ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip