☆ Phế Vật
Chươngthứ nhất
☆ Phế Vật
Tiếng chuông đing linh linh vang lên, Tiêu Tấn lau đi mồ hôi chảy dài trên trán, xách vòng trọng lực trên cổ tay xuống để lên giá, đi ra cửa.
Dòng người rộn ràng đổ nhào ra khỏi phòng huấn luyện, thế giới vốn yên lặng bỗng nháo nhiệt hẳn lên, Tiêu Tấn rũ mắt đứng tại chỗ đó, đợi cho dòng người thưa bớt mới tiếp tục đi về phía trước.
"Này, hôm nay thế nào?"
Bả vai bị vỗ một cái, Tiêu Tấn nghe thanh âm quen thuộc, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng... lại nghĩ đến thể thuật không có một chút tiến triển của mình, lắc lắc đầu.
Người tới cũng không ngoài ý muốn, loại tư chất như bọn họ, muốn thăng cấp một chút cũng là muôn vàn khó khăn, huống chi vốn đã bị vứt bỏ, ngay cả một chút giúp đỡ đều không có, chỉ trông bản thân mình tự tu luyện, làm sao tiến bộ được.
Nhưng dù trong lòng cả hai đều biết đây là sự thật, nhưng người tới vẫn chân thành cổ vũ Tiêu Tấn "Không sao đâu, cố gắng thêm chút nữa, nhất định có thể đột phá."
Khóe miệng Tiêu Tấn khẽ cong lên, đối với người tới gật gật đầu, "ừ, Trác Huy, cám ơn cậu."
Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng huấn luyện, mà phía trước mặt họ chính là một mảnh màu xanh cứng rắn tràn ngập phong cách khoa học viễn, lúc bọn họ gần tới gần thì cánh cửa tự động mở ra, đi ra khỏi cửa, bên ngoài chính là bầu trời trong suốt tràn đầy ánh nắng ấm áp.
Tiêu Tấn tán thưởng mà nhìn thoáng qua, cho dù đã qua mười lăm năm, loại kỹ thuật đẹp đẽ đến điêu luyện sắc sảo thế này vẫn khiến cậu rung động không thôi, từ mấy ngàn năm trước đến bây giờ, vô luận là kết cấu xã hội hay là khoa học kỹ thuật đều thay đổi rất nhiều, ngoại trừ nhân loại vẫn là tóc đen mắt đen ra, Tiêu Tấn đã không tìm thấy nửa điểm của quá khứ.
Đúng vậy, Tiêu Tấn cũng không phải người tinh kỷ 54 chân chính, mà là đến từ thế kỷ 21 của trái đất cổ đại —— một niên kỷ quá sức xa xưa đối với thời đại bây giờ, thời ấy con người còn sống trên địa cầu, đi lại còn dựa vào ô tô, trên người mặc đủ loại y phục, khoa học kỹ thuật còn dừng lại ở nguồn năng lực điện lực.
Mà không giống hiện tại, ở tại Anh Khung tinh, đi lại đều có phi hành khí, trên người mặc chính là đồ phòng hộ, khoa học kỹ thuật đã bắt đầu sử dụng nguồn sinh lực tinh chỉ có trong truyền thuyết—— một loại kết tinh hạch có năng lượng đủ để đạt tới 500kp/cm3.
Tiêu Tấn phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nghe được tiếng bàn tán xôn xao của người chung quanh.
"Có thành tích!"
"Mau nhìn!"
"Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ ta đạt tiêu chuẩn đi."
Các loại thanh âm truyền vào bên tai, Tiêu Tấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khoảng trống của quãng trường trung ương, có một màn hình tin tức thật lớn, phía trên có hàng loạt tên của các học sinh .
Mà Tiêu Tấn cũng không ngoài ý muốn, mình xếp đầu khoa văn hóa, và cũng không ngoài dự kiến xếp bét khoa thể thuật.
"Tiêu Tấn, cậu thật lợi hại, lại đứng nhất!"
Trác Huy ở bên cạnh vui vẻ nói, mà Tiêu Tấn lại rũ xuống đôi mi rậm rạp, quả nhiên, thanh âm đã sớm nghe qua trăm ngàn lần lại truyền tới.
"Tiêu Tấn lại là thứ nhất a."
"Xí, tên vô dụng này chỉ có xíu năng lực ấy."
"Không có biện pháp, không có nửa điểm thiên phú, trừ bỏ cái này cậu ta còn làm được gì chứ ?"
"Nếu tôi đem tinh lực từ bên thể thuật chuyển sang bên văn hóa, khẳng định cũng có thể đứng nhất, nhưng thật tiếc, ai kêu thiên phú về thể thuật của tôi cao vậy chứ, không thể toàn lực ôn tập khóa văn hóa."
"Đúng rồu, khóa văn hóa thiên phú cao thì làm được gì ? Về sau cũng chỉ có thể vào thư viện làm quản lý, không đúng, quản lý thư viện cũng cần thể thuật ba cấp mà, đời này Tiêu Tấn có thể đột phá ba cấp sao? Ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười vang vọng truyền đến, Trác Huy cảm nhận được các ánh mắt đầy ác ý nhìn qua, bèn muốn kéo Tiêu Tấn đi sang một bên, lại bị giãy ra.
Tiêu Tấn chậm rãi bình ổn cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, không có ai biết, có lẽ có người biết nhưng không thèm để ý, thời gian Tiêu Tấn dùng cho việc rèn luyện thể thuật nhiều hơn bất cứ ai, nhưng thể chất vô dụng cấp E trời sinh khiến cậu dù có dùng nhiều thời gian hơn người khác vẫn không bằng một ngày người ta nhẹ nhàng luyện tập, mà tu vi của cậu... Đến nay vẫn đang là sơ học giả một bậc.
Giống như bọn họ nói, đời này có thể đột phá ba cấp hay không vẫn chưa biết.
"Đừng nghe bọn họ nói lung tung, cậu nhất định làm được."
Trác Huy vội vàng nói, Tiêu Tấn ngẩng đầu lên cười với hắn, lắc đầu, "Không có việc gì, chúng ta đi đi."
Những lời này cậu sớm đã quen không phải sao, từ lúc sinh ra đến bây giờ... Thời gian mười lăm năm, cũng đủ để cậu thích ứng thân phận vô dụng không có .... Chút tương lai này.
Đi ra cửa trường, bên ngoài là không trung màu lam chanh, vòng bảo hộ của Tiêu Tấn đã mở ra từ trước, trong không khí ở nơi này có chưa ba mươi phần trăm lưu huỳnh, thân thể yếu ớt như cậu mà không có vòng bảo hộ sẽ sinh bệnh.
Từ trong không gian lấy ra một phi hành khí hình viên đạn, Tiêu Tấn cùng Trác Huy nói tạm biệt liền ngồi lên, đây là phi hành khí tương lai, của cậu cũng chỉ là loại bình thường.
Chỉnh xong địa điểm muốn tới, Tiêu Tấn ngồi trong phi hành khí nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ cũng dần bay xa, hồi tưởng lại đời trước cùng đời này của mình.
Là một nghiên cứu viên, ham muốn lớn nhất của Tiêu Tấn chính là khám phá các loại kỳ tích của sinh mệnh, cho nên thường không thích ở trong phòng nghiên cứu lạnh như băng, ngược lại lại thích chạy ngược chạy xuôi, ngay lúc đang khám phá một sinh vật chưa biết thuộc nông nghiệp, lại bị cuốn vào cơn xoáy ngầm dưới đáy sông, đợi đến lúc tỉnh lại, thì đã biến thành một đứa bé mềm nhũn.
Chết đi một lần có thể tiếp tục sống đã là may mắn, Tiêu Tấn đối việc này rất cảm kích, đối mặt với tương lai mới mẻ khiến cậu quên đi sự khủng hoảng khi ở trong hoàn cảnh xa lạ, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của phụ thân, lại giống như bị gáo nước lạnh dội xuống đầu.
Khi đó cậu còn chưa nghe không hiểu ngôn ngữ tương lai—— tiếng vũ trụ thông dụng, thẳng đến thật lâu về sau, cậu mới hiểu được khái niệm thiên phú song E.
Tuyệt thế phế sài (vô dụng) , bốn chữ cũng đã đủ để đại biểu thân phận của cậu, bởi vì đây là thời đại tương lai mà ngay cả công dân cấp thấp cũng có thiên phú ít nhất là D.
Rồi sau đó, cậu mới biết được, cho dù thiên phú của mình có đủ cao, cũng không thể chiếm được phần tình thân thuộc về mình.
Phi hành khí dừng lại, Tiêu Tấn theo thói quen đi xuống, đem nó thả lại trong không gian, chậm rãi đi vào trang viên hoa lệ trước mặt.
Ven đường đều có người máy đang làm việc, ngẫu nhiên có mấy người của phụ thân đi theo sau, thấy cậu cũng chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như không phát hiện, Tiêu Tấn cũng không thèm để ý tiêu sái tiến bên trong, ngoài ý muốn nhìn thấy em trai của mình Tiêu Thanh đang ngồi trong phòng khách.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của phụ thân cậu hiện lên nụ cười nhạt khó thấy.
Tiêu Thanh quay đầu thấy Tiêu Tấn, đối với cậu hô một tiếng "Anh", cậu gật gật đầu, cũng gọi một tiếng "Em", rồi hướng người đang ngồi giữ phòng gọi tiếng "Phụ thân", đợi không chỉ thị tiếp theo, liền xoay người trở về phòng.
Không ai để ý động tác của cậu, trong phòng khách lại truyền đến tiếng nói chuyện, trong lúc Tiêu Tấn đang đóng cửa phòng, hình như nghe được hai chữ "Trục Phong".
Trục Phong —— trận đấu lựa chọn mầm móng của Phong Minh đế quốc, còn có một năm sẽ bắt đầu rồi.
Là siêu cấp văn minh cấp ba gần cấp bốn, Phong Minh đế quốc đối với văn minh Thái Dương chỉ mới cấp hai mà nói có thể nói là quái vật lớn, có thể thông qua chọn lựa đến Phong Minh đế quốc tiếp nhận hệ thống bồi dưỡng, so ra có triển vọng hơn ở Anh Khung.
Em trai thiên tài của cậu ——thiên phú giả thể thuật cấp s, có danh ngạch đi tham dự cuộc tranh tài này, cũng là lẽ phải.
Huống chi, phụ thân bọn họ chính là người thủ hộ Thái Dương a, là cường giả đầu tiên của Thái Dương đột phá thạch cấp, sắp tiến vào hành tinh cấp, đem con của mình đưa vào Phong Minh đế quốc cũng quá dễ dàng.
Bất quá, Tiêu Thanh có đồng ý đi học hay không còn chưa biết, dù sao, tính em ấy cùng với phụ thân đều kiêu ngạo như nhau.
Tiêu Tấn nghĩ đến đây, lại cảm thấy buồn cười vì cái thế giới kỳ lạ này, ở trong mắt người phụ thân Tiêu Duẫn đã tiến vào một loại cố chấp kỳ quái mà nói, phỏng chừng chỉ có em trai Tiêu Thanh của cậu mới là con ông, còn đứa con lớn nhất này chỉ là kết quả ngoài ý muốn.
Bởi vì —— Tiêu Thanh là do phụ thân dùng chôi mầm của mình là dưỡng dục thành.
Đây là thời đại mà khoa học kỹ thuật đã đạt tới giới hạn tưởng tượng của loài người, xuất hiện việc gì cũng không ngạc nhiên, tỷ như phụ thân bọn họ, chính là tên chủ nghĩa huyết mạch cực đoan, ông không thể chịu được bất cứ kẻ nào làm bẩn huyết mạch của ông, cho nên trên người Tiêu Thanh, chỉ có một mình gien của ông, đến quang não trung ương vì cái gì không có thể điều tra rõ ràng hành vi vi phạm lệnh cấm này, thì chỉ có thể nói thủ đoạn phụ thân cao siêu.
Mà bồi dưỡng mình đến siêu việt mình, hiển nhiên cũng là một việc rất có thành tựu, cho nên phụ thân đối Tiêu Thanh đầu tư toàn bộ hy vọng cùng yêu thương, đối với cậu buông tha mặc kệ không hỏi, cũng hiển nhiên đi.
Hoàn hảo... Tiêu Tấn nghĩ, hoàn hảo nội tâm của cậu đã là một cái người trưởng thành, chứ nếu như là một đứa bé chân chính, hiện tại sẽ lớn thành bộ dáng gì đây?
Vô luận như thế nào, cũng không thể tốt hơn cậu bây giờ.
Uống xong dinh dưỡng dịch, Tiêu Tấn ngồi ở trên giường bắt đầu minh tưởng như mọi ngày, tuy rằng hy vọng mở ra thiên phú niệm lực xa vời đến đáng sợ, nhưng chỉ cần cậu còn sống, liền tuyệt không buông tha.
Cậu đã thí nghiệm đến ba trăm bốn mươi bảy phương pháp minh tưởng, có kinh nghiệm tích lũy, hiện giờ thí nghiệm đã trở nên dễ dàng hơn, từng là nghiên cứu viên, Tiêu Tấn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, cho dù minh tưởng buồn tẻ lại chán nản, nhưng là chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể có được lực lượng, nhiệt huyết trong thân thể cậu liền sôi trào.
Nhưng sau khi tĩnh tọa suốt hai giờ, Tiêu Tấn mở đôi mắt tràn ngập tơ máu, lúc này đây vẫn không thu hoạch được gì.
Xuống giường dọn dẹp bản thân một chút, Tiêu Tấn bình tĩnh bắt đầu luyện tập thể thuật, động tác cũng không phải rất khó, nhưng trình độ đau đớn cũng làm cho trán người ta ứa ra mồ hôi lạnh, Tiêu Tấn luyện tập hai giờ, toàn thân liền tràn ngập mồ hôi dính ngấy, nhưng mà lúc khởi động quang não xem xét, luỹ thừa thân thể của chính mình vẫn đang là 99, chưa hề nhích lên.
Thể thuật một bậc đỉnh núi, không có đột phá nhị cấp.
Tiêu Tấn nhìn chằm chằm màn hình quang não một hồi, rũ mắt xuống, không để ý thân thể của mình đã đạt tới cực hạn lại đi huấn luyện, bây giờ đến đứng lên cũng không thể được, nhưng cái con số kia vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Tấn gắt gao nhìn chằm chằm con số kia, nhưng bây giờ ngay cả chút sức để nắm chặt bàn tay cậu cũng không có, chỉ có thể suy sụp xụi lơ trên mặt đất thở hổn hển.
Vì cái gì?
Tiêu Tấn nhắm mắt lại, đầu ngón tay run rẩy, thân thể vô lực, còn có không cam lòng trong đáy lòng đều tràn ra.
Chính là không có ai trả lời cậu, trong phòng huấn luyện im ắng này, chỉ có tiếng hô hấp nhỏ bé của mình cậu quanh quẩn trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip