Chương 63

Edit: Annn
Chương 63

Cố Yến vừa nói những lời này, Diệp Tử lập tức hiểu bản thân đã bị lộ. Hắn không chút nghĩ ngợi đang muốn trở về nguyên hình, Cố Yến nhanh tay hơn, hung hăn uy hiếp bên tai hắn: “Nếu ngươi dám biến về nguyên hình, ta liền làm một lồng sắt nhỏ nhốt ngươi lại, giống như quá khứ vậy, mỗi ngày chỉ tưới nước bón phân cho ngươi, không cho ngươi biến về hình người nữa.”

Cả người Diệp Tử run lên, ủy khuất nhìn y: “Sao ngươi lại như vậy.....”

Cố Yến không trả lời.

Vết cắn trên cổ Diệp Tử nhanh chóng đỏ ửng lên, Cố Yến cúi đầu cẩn thận liếm liếm lên vùng da mỏng manh đó. Hơi thở y phả vào cổ Diệp Tử, hắn nhạy cảm mà co rúm lại, thấp giọng xin tha: “Tử Thừa.... Ta sai rồi.”

Động tác Cố Yến dừng lại, buông tay ra, kéo hắn vào lòng ngực: “Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi đến thế, còn hay buồn ngủ, chính là vì làm như vậy?”

Diệp Tử bị y dọa mất mật, không dám lừa y nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu: “Ừm.”

Sợ Cố Yến giận, Diệp Tử lại bổ sung nói: “Ta khôi phục rất nhanh, chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau lá cây có thể mọc lại bình thường, không có chút vấn đề nào.”

Diệp Tử không nói sai.

Khả năng hồi phục của hắn luôn rất nhanh, vốn dĩ ban đầu hắn cần trở về đất để hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng gần đây hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần tăng lên, không còn dựa vào đất hay nước nữa.

Miễn là ngủ đủ giấc, hắn sẽ không có vấn đề gì.

Cố Yến không có ý kiến, sờ sờ tóc Diệp Tử, thở dài một tiếng: “Đồ ngốc, tự mình rút lá cây của bản thân, ngươi không đau sao?”

Ánh mắt Diệp Tử trốn tránh một chút, chột dạ cúi đầu: “....... Không đau mà, một chút cũng không đau.”

“Ngươi còn gạt ta?” Cố Yến nhíu mày, không chút thương xót nói, “Lúc trước khi Nhị bảo cắn ngươi, sao không thấy ngươi nói không đau?”

Diệp Tử cắn môi, không dám trả lời.

Cố Yến trầm mặc, nói: “Tóm lại, từ nay về sau việc nấu thuốc cứ để cho hạ nhân, ngươi không được nhúng tay nữa. Còn có, nếu ta lại phát hiện ngươi dùng phương pháp này để giúp ta......”

Y đưa tay nhéo nhẹ lên sườn eo Diệp Tử một cái, uy hiếp nói: “Ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận.”

Diệp Tử bất an vặn vẹo, vội nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, sao ngươi biết chuyện này?”

Cố Yến vừa tức vừa buồn cười, nói: “Hôm nay ta đem chén thuốc ngươi nấu cho Bùi Qua kiểm tra xem, hắn nói trong chén thuốc kia có bỏ thêm một loại dược liệu hắn chưa từng gặp qua, thuốc của ta chỉ có ngươi động tay tới, ngoại trừ chính bản thân ngươi, ta không còn nghĩ ngươi có thể tìm được một loại thảo dược nào khác.”

Diệp Tử tìm ra được lỗi để bắt bẻ, quay đầu trừng y: “Ngươi không tin ta ư, còn tìm người tới kiểm tra thuốc?”

Không kịp phòng bị, Cố Yến quét mắt liếc hắn một cái: “Mấy ngày nay ngươi thèm ngủ như vậy, hơn nữa mỗi lần nấu dược cho ta xong, ngươi đều mang một bộ dạng mệt mỏi uể oải trở về, ngươi còn cảm thấy ta sẽ không nhận ra gì sao? Kỳ thật ta đã có suy đoán từ sớm, chỉ là muốn tìm người để kiểm tra, miễn cho ngươi sống chết không chịu nhận, nói ta đổ oan cho ngươi.”

Diệp Tử mím môi, thấp giọng phản bác: “Ta rõ ràng rất cẩn thận.....”

Cố Yến nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, Diệp Tử phải nhượng bộ, nịnh nọt tiến lên ôm lấy y: “Tử Thừa, ta lo lắng cho ngươi mà. Thấy ngươi sức khỏe không tốt, liền muốn giúp ngươi một chút. Ta đọc được trong một cuốn sách Quảng Hư đạo trưởng đưa cho ta, lá của tiên thảo có khả năng trị trăm loại bệnh, giải trăm loại độc.”

“..... Ta không biết bản thân có tác dụng thật không, nhưng thử một lần cũng không có vấn đề gì. Xem hiện tại ngươi khá hơn rất nhiều, ta cũng yên tâm nhiều. Đừng nóng giận được không, về sau ta không dám nữa, ta hứa đó.”

Sắc mặt Cố Yến dịu đi đôi chút, nhẹ giọng nói: “Ngươi thật là, không biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn sao?”

“Lúc trước ngươi mắc bệnh phong hàn hay bị thương nhẹ ta cũng đau lòng muốn chết, càng đừng nói ngươi lấy thân mình ra làm thuốc. Cành lá ngươi cũng giống như máu thịt, cho dù ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng nghĩ tới ngươi phải chịu cơn đau thấu xương hàng ngày như vậy, ta không thể chịu nổi.”

Cố Yến đau lòng hôn hôn lên đôi mắt Diệp Tử, dịu dàng nói: “Ngoan, từ nay không được làm vậy nữa.”

Diệp Tử nghe lời gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Yến quả thực làm như lời y nói, không hề cho phép Diệp Tử nhúng tay vào việc sắc thuốc, đồng thời cũng theo dõi hắn gắt gao hơn, như sợ hắn sẽ nghĩ ra mấy ý định tổn hại thân thể nữa.

Được Cố Yến cẩn thận chăm sóc mấy ngày, tinh thần Diệp Tử cũng dần khôi phục.

Một buổi sáng những ngày sau, Hộ quốc công phủ truyền tin đến, tối hôm qua Thường Ninh quận chúa bỗng nhiên qua đời ở trong phòng.

Khi tin tức truyền đến, Cố Yến và Diệp Tử đang dùng ăn trưa.

Người tới báo tin là một người hầu nhỏ trong phủ, run rẩy nói những gì mình biết: “Nghe người trong Hộ quốc công phủ nói, đêm ngày hôm qua Thường Ninh quận chúa bỗng thanh tỉnh trở lại, lôi kéo Ôn Dập tướng quân nói chuyện đến nửa đêm. Sau đó nàng nói bản thân cảm thấy mệt mỏi, Ôn Dập tướng quân mới đưa nàng vào phòng tạm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay liền thỉnh thái ý đến chẩn trị cho Thường Ninh quận chúa. Nhưng....”

“Không ai ngờ, Thường Ninh quận chúa đến giờ Tỵ vẫn chưa tỉnh lại, nha đầu trong nhà vào xem, lúc đó, người.... Người đã qua đời.”

*Giờ Tỵ: 9h~11h sáng

Cố Yến hỏi: “Thái y đã chẩn qua chưa?”

Người hầu nói: “Đã chẩn qua, mạch không còn đập nữa, quả thực không còn hô hấp. Người trong phủ đều nói, quận chúa đêm hôm đó chính là hồi quang phản chiếu.”

“Đã biết, lui xuống đi.” Thần sắc Cố Yến như thường mà đuổi hạ nhân truyền tin đi, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử, nhìn thấy trong mắt người sau như trút được gánh nặng.

“Nha đầu kia có vẻ đã hạ quyết tâm.” Diệp Tử thở dài một tiếng, cười nói, “Được, chuyện này sợ là Ôn Dập lại muốn đổ lên đầu ta, nói ta làm hại nàng.”

Cố Yến gắp đồ ăn cho Diệp Tử, bình tĩnh nói: “Nói chính ra, đúng là có liên qua tới ngươi.”

“Vương gia……”

Cố Yến rũ mắt thu lại ý cười, nói: “Được rồi, không nói giỡn với ngươi nữa. Đợi đến khi Hộ quốc công phủ đem xác Thường Ninh đi hạ táng, ta tìm cơ hội nói rõ với Ôn Dập là được.”

Diệp Tử gật gật đầu, lại nói: “Tương lai nàng sẽ đi đâu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Cố Yến trả lời: “Ta đã chuẩn bị cho nàng một gian biệt viện ở ngoài thành. Không nói đến tình thế hiện tại không ổn định, ở lại Trường An ngược lại càng không an toàn. Về phần Hộ quốc công phủ..... Chúng ta có lẽ còn cần dùng đến nàng.”

Diệp Tử ngẩn ra, hỏi: “Ngươi thật sự muốn giúp Cố Huyên vặn ngã Hộ quốc công sao?”

Cố Yến liếc mắt hắn một cái: “Trông ta giống nói đùa lắm sao?”

Diệp Tử trầm mặc, vươn tay chạm lên mu bàn tay Cố Yến: “Vương gia, ngươi như thế này....”

“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Cố Yến ngắt lời hắn, “Ngươi lo ta sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực, sẽ rơi vào kết cục như trước kia. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, lần này trong lòng ta đã có tính toán.”

“Ăn cơm xong ta liền đi ra ngoài.” Cố Yến nói, “Theo thông lệ, lễ đưa tang quận chúa phải diễn ra trong phủ ba ngày. Ta đã phân phó cho Tư Nguy, đi tìm một xác nử tử có hình dáng cùng tuổi tác tương tự Thường Ninh. Tối nay ta sẽ cho ngươi thay thế cái xác kia với Thường Ninh.”

Diệp Tử nhẹ nhàng đáp, lại nói: “Lễ tang của quận chúa, ngày mai chúng ta đến tế bái được không?”

Cố Yến ngừng lại một chút, nói: “Vốn là vậy, nhưng nếu ngươi không muốn nhìn thấy hai cha con Ôn gia kia, chúng ta cũng có thể không đi. Dù sao ta cũng đang dưỡng bệnh, cho dù không đi, người khác cũng sẽ không nói thêm gì.”

“Vẫn nên đi thôi.” Diệp Tử nói, “Nếu không đi, Ôn gia sẽ cho rằng ta đang chột dạ mất.”

Cố Yến cười cười: “Ngươi sợ Hộ quốc công lấy chuyện này làm khó ta sao?”

Diệp Tử bị y nhìn thấu, cười nói: “Đúng, cần gì phải cho người ta ngược điểm để nắm như vậy.”

Cố Yến nói: “Ngươi không sợ Ôn Dập kiếm chuyện đánh ngươi sao? Gã từ nhỏ đã đánh trận trên chiến trường, thân thủ nhất định không thua kém ngươi đâu.”

“Không sợ.” Diệp Tử không chút nghĩ ngợi nói, “Cho dù ta đánh không lại, không phải còn có ngươi ở đó sao?”

Đêm đó, người của Cố Yến an bài lặng yên lẻn vào Hộ quốc công phủ, thay cột đổi xà, đem trộm “xác” Ôn Chỉ ra ngoài. Hôm sau, hai người mặc y phục tối màu, chuẩn bị đến Hộ quốc công phủ viếng tang.

Hộ quốc công phủ đã thay đổi nhiều, được treo đầy lụa trắng và đèn lồng, từ xa đã thấy một mảnh bi ai.

Hộ quốc công Ôn Sơ Hậu là lão thần, trong triều có không ít đại thần là thân tín của lão, bởi vậy người đến đây thương tiếc nhiều vô kể. Diệp Tử và Cố Yến theo hạ nhân vào phủ, sân bên ngoài linh đường chật kín người, nhưng vào trong linh đường lại yên tĩnh hơn nhiều.

Linh đường Thường Ninh quận chúa nằm ở tiền viện, Ôn Sơ Hậu không ở bên trong, nghe nói vì đau buồn quá độ, ngày lão biết tin đã nằm liệt trên giường không dậy nổi. Bên trong linh đường chỉ có Ôn Dập đang quỳ trước bàn thờ, mặc áo tang, sắc mặt tối tăm, trên mặt ngoại trừ sự mệt mỏi, không thể nhìn ra cái gì khác.

Hai người vào trong, đang muốn quỳ lạy dâng hương, Ôn Dập bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy cánh tay Diệp Tử.

Hạ nhân canh giữ trước linh đường đều cả kinh, cũng có người muốn ngăn cản, nhưng lại không dám tiến lên.

Cố Yến che trước mặt Diệp Tử, nhíu mày nói: “Ôn tiểu tướng quân làm gì vậy?”

Hai mắt Ôn Dập phủ kín tơ máu, cười nhạo một tiếng: “Các ngươi hại muội muội ta như vậy, còn có mặt mũi tới nơi này?”

Ánh mắt Diệp Tử nheo lại.

Người thân chết ngay trước mắt, dù là ai cũng không dễ chịu. Huống chi sắc mặt Ôn Dập hiện tại tiều tụy cực độ, hai mắt đỏ bừng, không còn vẻ tiêu soái tuấn lãng như trước nữa, hắn thật sự không đành lòng trách móc người này mắng chửi mình như vậy.

Diệp Tử ở sau lưng kéo kéo ông tay áo Cố Yến, lắc đầu với y, ý bảo y không cần lo lắng.

Cố Yến nhìn hắn một cái, nghe lời lui nửa bước, Diệp Tử mới nói với Ôn Dập: “Ôn tiểu tướng quân, ta biết ngươi có hiểu lầm với ta, ta cũng rất tiếc vì chuyện xảy ra với Thường Ninh quận chúa. Ta chỉ muốn đến tế bái cho nàng, hy vọng ngày sau của nàng sẽ là trời cao biển rộng, không còn bị quá khứ trói buộc.”

“Không cần giả bộ tốt bụng ở đây.” Ôn Dập hạ giọng nói, “Ta biết ngươi là cái thứ gì, đừng nghĩ rằng hiện tại ta không có chứng cứ, cũng không dám động đến ngươi.”

Cố Yến nhíu mày nói: “Ôn Dập, ngươi thật sự muốn lỗ mãng như vậy trước linh đường Thường Ninh sao?”

Đôi mắt Ôn Dập vừa nhúc nhích, gã nhắm mắt, thả tay Diệp Tử ra, trở lại chỗ cũ: “Dâng hương rồi mau cút, nơi này không chào đón các ngươi.”

Diệp Tử không nói gì nữa, dựa theo lễ tiết ở trước linh đường quỳ lạy dâng hương.

Dâng hương xong, Diệp Tử bình tĩnh nhìn qua quan tài trước mặt.

Người Cố Yến phái tới làm việc sạch sẽ, bí mật đem Thường Ninh quận chúa trộm ra ngoài, hiện tại ở bên trong quan tài, chỉ là một thân xác nữ tử không biết tên.

Ngay cả Ôn Dập cũng không phát giác có gì bất thường.

Hai người ra khỏi Hộ quốc công phủ, lên xe ngựa trở về phủ.

Xe ngựa đi được nửa đường, bỗng nhiên phía trước có tiếng ngựa hí, cả cổ xe rung chuyển rồi ngừng lại.

Cố Yến vô thức ôm lấy Diệp Tử, giương giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Người đánh ngựa run giọng: “Bẩm Vương gia.... Là.... Là....”

Lời còn chưa nói xong, màn xe ngựa phía trước bị người xốc lên, Ôn Dập âm trầm đứng trước mặt bọn họ: “Là ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip