Chương 64
Edit: Ann
Chương 64
Trong tay Ôn Dập cầm một thanh trường thương màu bạc, dùng mũi thương đẩy màn xe ngựa ra, ánh mắt âm trầm cực điểm: “Vừa rồi bên trong linh đường ta sợ quấy nhiễu đến linh hồn Chỉ nhi, hiện giờ đã rời phủ, đã đến lúc chúng ta nên tính toán cả nợ lẫn lãi.”
Đôi mắt Diệp Tử hơi nheo lại.
Ôn Dập còn điên hơn cả hắn tưởng tượng.
Hắn liếc mắt với Cố Yến, hai người cùng xuống xe ngựa.
Bộ dáng hiện tại của Ôn Dập, trong lòng Diệp Tử có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ Ôn Chỉ chưa tỉnh lại, rất nhiều chuyện rất khó giải thích với gã.
Diệp Tử nói: “Ôn tiểu tướng quân, ta đã nói qua, cái chết của quận chúa không liên quan gì đến ta, vì sao ngươi phải bức bách ta như vậy.”
“Không liên quan?” Trường thương trong tay Ôn Dập chĩa thẳng vào yết hầu Diệp Tử, “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Không đợi Diệp Tử nói gì, Cố Yến dùng một tay kéo hắn ra phía sau, “Ôn Dập, ngươi đừng khinh người quá đáng.”
“Khinh người quá đáng?” Giọng Ôn Dập nghẹn ngào, bỗng nhiên nhịn không được bật cười, “Thú vị thật, chẳng lẽ không phải Thụy Vương phủ các ngươi khinh người quá đáng trước sao? Thụy Vương điện hạ, ngươi có dám nói, kết cục của muội muội ta ngày hôm nay, không có liên quan gì đến ngươi cùng vị Thụy Vương phi bên cạnh ngươi không?”
Gã quay đầu nhìn Diệp Tử, lạnh lùng nói: “Ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nếu pháp sư ta mời đến không thể bắt được ngươi, vậy ta liền tự mình tới lấy mạng ngươi”
Ôn Dập nói xong, đột nhiên vung trường thương trong tay lên tấn công Diệp Tử, Diệp Tử không kịp nghĩ đẩy Cố Yến ra, nghiêng người tránh một đòn của đối phương.
Hai người so qua mấy chiêu, Diệp Tử không ra tay, chỉ nghiêng thân mình né tránh.
Ôn Dập lạnh lùng nói: “Vì sao không động thủ? Lúc trước ở chỗ săn bắn, không phải ngươi thể hiện thân thủ cực hảo sao? Sao bây giờ không dám đánh lại ta?”
Diệp Tử không muốn tiếp tục dây dưa với gã, nói: “Ôn tướng quân thu tay lại đi, ta sẽ không đánh với ngươi.”
“Vậy chịu chết đi!”
“Ôn Dập.” Cố Yến bỗng nhiên mở miệng, “Ngươi không phải muốn biết Thường Ninh xảy ra chuyện gì sao, ngươi thu tay lại, ta có thể nói cho ngươi.”
Động tác Ôn Dập dừng một chút, Diệp Tử bắt được thời cơ, nhảy lên giật lấy trường thương trên tay gã.
Diệp Tử nghiêng đầu nhìn y: “Vương gia, ngươi.....”
Cố Yến lắc đầu với hắn, quay đầu nhìn Ôn Dập: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành, bên trong xe, Cố Yến nắm lấy đôi tay Diệp Tử, tỉ mỉ kiểm tra một lượt: “Không sao thật chứ?”
Diệp Tử rút tay ra, cười khẽ: “Cái này tính là gì, cũng không bị thương, có thể xảy ra chuyện gì?”
“Vậy cũng không được.” Cố Yến nói, “Lúc trước ngươi quậy phá làm tổn thương nguyên khí, hôm nay không nên tùy tiện ra tay.”
Diệp Tử thấp giọng lẩm bẩm: “…… Ta nào có yếu đuối như vậy.”
Cố Yến bình tĩnh giương mắt nhìn hắn.
Diệp Tử chột dạ, lập tức ngoan ngoãn nhượng bộ: “Ta sai rồi, lần sau không dám nữa, được chưa.”
Ôn Dập ngồi trước mặt hai người, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói: “Hai người các ngươi xong chưa?” (=)))))))
Lúc này Diệp Tử mới ý thức được bên cạnh còn có người khác, vội vàng xê dịch sang bên một bên, giữ khoảng cách với Cố Yến. Thấy phản ứng này của hắn, Ôn Dập ngược lại cảm thấy khó chịu.
Gã quay đầu xốc rèm xe ngựa lên, nhìn thoáng ra bên ngoài, cứng ngắc hỏi: “Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Diệp Tử cười cười: “Ta đương nhiên dẫn ngươi đi gặp người ngươi muốn gặp.”
Ôn Dập cau mày, mơ hồ nhận ra điều gì đó trong lời nói của Diệp Tử.
Xe ngựa dừng lại trước một khu rừng trúc bên ngoài thành.
Mọi người xuống xe đi vào rừng trúc, không lâu sau, nhìn thấy phía xa xa có một gian biệt viện. Tiểu viện ẩn mình giữa khu rừng, dòng suối uốn lượn chảy ngang qua, bên dòng suối hoa cỏ sum xuê, đặc biệt thanh tịnh.
Diệp Tử cũng là lần đầu tiên đến nơi này, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Ngươi tìm đâu ra một nơi tốt như vậy?”
Cố Yến nghiêng đầu hỏi hắn: “Thích sao?”
Diệp Tử gật đầu: “Thích.”
Cố Yến cười cười, dịu dàng nói: “Nếu ngươi thích, sau này ta làm cho ngươi một gian còn tốt hơn.”
Ôn Dập đi theo sau hai người, nghe hết cuộc trò chuyện của họ.
Gã cùng Cố Yến làm đồng liêu nhiều năm, lần đâu tiên nghe Thụy Vương nói chuyện với giọng điệu ôn hòa như vậy, nhịn không được rùng cả mình, toàn thân nổi da gà.
Ôn Dập mất kiên nhẫn nói: “Các ngươi đưa ta tới nơi này làm gì?”
Diệp Tử quay đầu lại nói: “Tiểu tướng quân gấp làm gì, vào trong sẽ biết thôi?”
Ba người đi vào sân, sân trong viện cũng có người ngồi.
Bùi Qua thấy bọn họ đã đến, đứng dậy nói: “Vương gia, vương phi, vị này là……”
Cố Yến nói: “Ôn Dập tiểu tướng quân.”
Bùi Qua nghe danh gã, hành lễ với Ôn Dập: “Bái kiến Ôn tướng quân.”
Cố Yến hỏi: “Tính huống hiện tại sao rồi?”
Bùi Qua không nhanh không chậm đáp: “Muội muội ta đang canh giữ bên trong, nhưng dược hiệu vẫn chưa hết, người còn chưa tỉnh lại. Vương gia hiện tại muốn vào xem sao?”
Cố Yến còn chưa đáp lại, Ôn Dập đã bước trước, khàn giọng hỏi: “Người nào ở đây?”
Cố Yến liếc mắt gã một cái, thấp giọng nói: “Ôn tiểu tướng quân muốn biết, sao không tự mình vào xem?”
Ôn Dập nói: “Các ngươi rốt cuộc ——”
“Huynh trưởng, vị tỷ tỷ kia tỉnh rồi!” Cửa gian phòng trúc bỗng nhiên bị đẩy ra, Bùi Uyển Nhi đạp cửa chạy ra.
Nàng thấy trong viện xuất hiện một đống người, hoảng sợ, vội vàng đi tới: “Bái kiến Vương gia, Vương phi, dân nữ không biết hai vị tới, thỉnh Vương gia chớ trách.”
Cố Yến lắc đầu: “Không sao. Uyển Nhi cô nương đã nói người đã tỉnh?”
Bùi Uyển Nhi đáp một tiếng, nói: “Đúng vậy, vừa mới tỉnh lại, chỉ là còn chưa đứng dậy được.”
Từ khi Bùi Uyển Nhi xuất hiện, biểu tình Ôn Dập vẫn luôn hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào trong phòng, tựa như căn bản không nghe bọn họ nói gì.
Diệp Tử nghiêng đầu nhìn nhìn gã, thấp giọng cười nói: “Người đã tỉnh, Ôn tướng quân còn không vào sao?”
Ôn Dập bừng tỉnh, không thèm để ý lễ tiết, lao tới đẩy cửa phòng bước vào.
Cửa lại một lần nữa khép lại, Bùi Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn phía cửa phòng, thấp giọng hỏi Bùi Qua: “Huynh trưởng, người nọ là ai vậy, trông có vẻ ngốc nghếch quá.”
Bùi Qua giơ tay búng nhẹ lên trán nàng một cái, nói: “Mười bảy tuổi lên sa trường chinh chiến, thiếu niên anh hùng Ôn Dập, Ôn tiểu tướng, ngươi nói ai ngốc?”
Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Cố Yến: “Lúc trước Vương gia còn không chịu nói thân phận của nàng cho ta biết, bây giờ nghĩ lại, vị kia hẳn là Thường Ninh quận chúa vừa được truyền tin qua đời hôm qua đúng không?”
Cố Yến không nói gì.
Bốn người ngồi trong sân một chút, uống xong một bình trà, cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Vẻ mặt Ôn Dập vẫn có chút tiều tụy, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Gã khép lại cửa phòng đến trước mặt mọi người, Diệp Tử nhìn gã cười cười, nói: “Sao rồi Ôn tướng quân, ta cùng Vương gia không lừa ngươi phải không?”
Ôn Dập đứng bên người Diệp Tử, không đầu không đuôi nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.”
Diệp Tử ngẩn ra, Cố Yến ngồi bên cạnh sắc mặt cũng trầm xuống. Ôn Dập không để ý tới, nói xong lời này, tự mình đi ra khỏi sân.
Diệp Tử do dự, lại không dám tùy tiện theo gã ra ngoài, chỉ quay đầu nhìn Cố Yến: “Vương gia......”
Cố Yến thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Đi đi, đi nhanh về nhanh.”
“Ừ.” Diệp Tử gật gật đầu, vội vàng đi theo ra ngoài.
Ôn Dập ngồi trên tảng đá xanh bên dòng suối, nhìn chằm chằm dòng nước trong vắt chảy siết, ánh mắt nặng nề.
Diệp Tử đi đến bên người gã, Ôn Dập bỗnh nhiên mở miệng: “Thực xin lỗi.”
Diệp Tử sửng sốt: “Hả?”
Ôn Dập ngoái đầu lại liếc hắn một cái, cao giọng lên vài phần, lặp lại: “Ta nói xin lỗi, không nghe thấy nữa thì coi như ta không nói gì.”
“Nghe thấy nghe thấy mà.” Diệp Tử bị bộ dạng tsundere này của gã làm dở khóc dở cười, nhịn không được nói, “Ngươi gọi ta ra để nói cái này?”
Ôn Dập quay đầu khó tin nhìn hắn: “Không lẽ ta phải nói ra trước mặt nhiều người như vậy?”
Nhận ra bản thân thất thố, Ôn Dập dời ánh mắt, ngữ khí hòa hoãn vài phần: “Chỉ nhi nói cho ta biết mọi chuyện rồi, các ngươi vẫn luôn giúp nàng, là ta hiểu lầm ngươi. Đại trương phu co được dãn được, làm sai liền phải nhận sai, tóm lại, ta muốn xin lỗi ngươi.”
Một vị thiếu niên tướng quân nói ra lời này cũng không dễ dàng, Diệp Tử cũng muốn để cho gã đường lui, ôn hòa nói: “Được rồi Ôn tướng quân, không cần áy náy như vậy, ta nhận lời xin lỗi của ngươi.”
“Còn nữa,” Ôn Dập trầm mặc một lát, lại nói, “Chỉ nhi gặp phải những chuyện này, đều là do người làm huynh trưởng như ta thất trách. Ngươi giúp nàng ngay thời điểm nguy nan nhất, bây giờ còn giúp nàng rời khỏi cái nơi đó.”
“…… Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi.” Diệp Tử nói, “Thường Ninh quận chúa có thể có hôm nay, đều là lựa chọn của chính nàng.”
Ánh mắt Ôn Dập nhìn về phương xa, giọng nói hạ thấp: “Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, cha và cô cô sẽ ép nàng đến vậy.”
Diệp Tử hỏi: “Ngươi kế tiếp có tính toán gì không?”
Ôn Dập nói: “Toàn thành Trường An đều biết Thường Ninh quận chúa đã chết, ta cần phải tự mình túc trợ bên linh cữu nàng đến khi hạ táng. Đoạn thời gian này ta cũng sẽ tìm cơ hội đến đây thăm nàng. Nàng sau khi uống loại thuốc giả chết kia chỉ sợ cần phải nghỉ ngơi một thời gian.”
“Chờ đến khi nàng khỏe hoàn toàn, ta sẽ trở lại Tây Bắc. Ban đầu Thánh Thượng từng có ý để ta trở về thống quân, ta vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình Chỉ nhi nên không dám rời đi. Hiện giờ biết nàng không sao, ta cũng có thể yên tâm đi rồi.”
Diệp Tử gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Phía sau hai người bỗng truyền tới tiếng bước chân, Ôn Dập quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt Cố Yến. Sắc mặt gã bỗng như ăn phải ruồi, vội la lên: “Ta về trước xem Chỉ nhi thế nào rồi, các ngươi tâm sự đi.”
Nói xong không hề để ý tới Diệp Tử, bước nhanh đi hướng gian tiểu viện.
Diệp Tử: “……”
Cố Yến đi tới bên Diệp Tử, Diệp Tử bất đắc dĩ nói: “Cái tên này, tính tình hấp tấp như vậy, không hề giống gì với Thường Ninh quận chúa, vậy mà là anh em ruột.”
Cố Yến vô cảm nói: “Gã rõ ràng chỉ không muốn thấy ta.”
“Không, ta nghĩ gã chỉ không muốn nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau.” Diệp Tử nhìn về phía gian trúc ốc, đồng tình nói, “Có lẽ gã chưa từng thấy bộ dạng của ngươi trước mặt ta.”
Cố Yến không nhịn được khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉm.
“Thật buồn cười,” Diệp Tử đứng trên một khối đá xanh cao hơn, vừa lúc cao hơn Cố Yến mấy phân, cúi đầu nhìn y, “Vương gia, tần suất ghen mỗi ngày của ngài làm ta có chút nuốt không nổi nha.”
Cố Yến ôm hắn, đúng lý đúng tình nói: “Nhưng ta không nhịn được.”
Y tiến lại gần, ngửa đầu nghiêm túc nói: “Ta không muốn ngươi nói chuyện cùng bất cứ người nào, cũng không muốn ngươi bị người ta nhìn thấy. Ta ước gì có thể nhốt ngươi lại, chỉ cho một mình ta nhìn thấy ngươi, chỉ có ta mới biết ngươi tốt đến nhường nào.”
Giọng Cố Yến trầm thấp, làm tứ chi Diệp Tử như muốn nhũn ra, nghiêng đầu nói: “Vương gia, ngài có nghĩ đây là trường hợp nào không? Bây giờ rõ ràng là ban ngày, ngươi có biết ngượng không?”
Cố Yến nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ta mang ngươi đến một nơi.”
Cố Yến dẫn Diệp Tử đi sâu vào rừng trúc.
Đường mòn trong rừng trúc vừa u ám lại yên tĩnh, con đường ngày càng hẹp càng khó đi, hai người đi bộ được khoảng hai nén nhang, tầm mắt trước mắt bỗng mở rộng.
Ở đây là một cái hồ.
Hôm nay vừa lúc trời nắng mặt trời lên cao, mặt nước hồ xanh thẳm như ngọc, bị gió thổi nhẹ tạo thành một chút gợn sóng, nơi xa có người ngồi thuyền thả câu, nhất thời tạo nên một cảnh tượng yên bình tĩnh lặng đến lạ.
Diệp Tử nhìn đến ngây ngốc, Cố Yến giải thích nói: “Lúc trước ta vô tình phát hiện ra nơi này. Đầu kia hồ chính là ngoại ô thành Trường An, rất nhiều ngư dân sẽ thả lướt bắt cá ở đó, nhiều thế gia công tử cũng thích đến hồ chơi thuyền thả câu. Nhưng rất ít người đặt chân đến bờ này.
“Như thế nào, ái phi có vừa lòng không?”
Diệp Tử chỉ lo thưởng thức phong cảnh, nhất thời không hiểu y đang nói cái gì: “Vừa lòng gì chứ?”
Cố Yến cười nói: “Ở chỗ này, ngươi không sợ bị người nhìn thấy phải không?”
Diệp Tử nghe hiểu ý tứ y, gương mặt tức khắc đỏ: “Không, không được, ở đây cũng là ban ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip