Chương 70
Edit: An
Chương 70
Mặt Diệp Tử đỏ phừng phừng.
“Vương, Vương gia....” Diệp Tử líu cả lưỡi, vô thức muốn đứng dậy, lại bị Cố Yến ôm chặt hơn.
Cố Yến chôn đầu vào cần cổ hắn, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ta muốn ôm ngươi.”
Sắp tới phải chia ly, không chỉ Diệp Tử khó chịu, Cố Yến càng khó chịu hơn. Y đã tốn rất nhiều công sức mới đổi được một thời gian ngắn được ở chung với tiểu Vương phi nhà y, hiện tại phải rời đi, trong lòng cảm thấu đau nhức không kém gì Diệp Tử.
Diệp Tử hiểu được điều này, động tác tránh né ngừng lại.
Bất quá Cố Yến lại không làm gì hắn nữa, hết sức chuyên chú tiếp tục xem hồ sơ trên bàn. Thiên tai đã trị nửa năm, tư liệu của quan huyện lệnh, quá trình cứu trị, còn có tình huống của những nơi bị tai họa quét qua, Cố Yến dùng hai ngày đã đọc xong.
Thụy thân vương đã nhàn nhã rất nhiều năm, lần đầu bận rộn công việc như vậy.
Diệp Tử đỏ mặt ngoan ngoãn bị người ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám.
Mới vừa rồi cái kia hôn làm hắn cũng có chút động tình, nhưng nhìn Cố Yến dáng vẻ này, hắn không dám lại quấy rầy hắn.
Mặt ngoài Cố Yến lù lù bất động, chậm rãi đánh dấu vài chỗ trên hồ sơ, nhưng chỉ có Diệp Tử mới biết được, dưới thân hắn vẫn luôn cảm nhận được nhiệt độ kia chưa từng hạ xuống. Hai người cứ giữ tư thế hồi lâu, đến khi Cố Yến đánh dấu xong ba cuốn hồ sơ, Diệp Tử cũng chịu không nổi nữa.
Diệp Tử nhẹ nhàng nhích eo, lập tức bị Cố Yến trừng mắt một cái: “Đừng quậy.”
Đáy mắt Diệp Tử nổi lên một tầng hơi nước, cảm thấy bản thân sắp bị nhiệt độ kia nướng chín. Đã đến mức này rồi, Diệp Tử nào còn không nhận ra người này chính là đang khi dễ hắn.
Diệp Tử trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: “Tử Thừa, ước định chúng ta nói chiều hôm nay, còn hiệu lực không?”
Hôm nay khi bọn họ luận võ có đưa ra ước định, nếu ai thua, phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương vô điều kiện.
Cố Yến cúi đầu nhìn hắn, cười nói: “Đương nhiên còn. Thế nào, ngươi muốn gì?”
Diệp Tử thẹn thùng mà cúi đầu.
Hắn nhớ tới thoại bản mình từng đọc, tim đập mạnh, duỗi tay trực tiếp chạm vào nơi đốt nóng hắn nãy giờ.
Hô hấp Cố Yến cứng lại.
Cố Yến vốn chỉ muốn trêu Diệp Tử chút xíu, không ngờ hắn dám hành động như vậy. Hắn còn không ngừng lại, Diệp Tử quan sát phản ứng của y, thấy y không có biểu hiện tức giận, ngón tay nhẹ nhàng động động vài cái.
Cố Yến nhịn không được nữa, kéo lấy tay Diệp Tử, cảnh cáo nhìn hắn: “A Tử, đừng quậy.”
Diệp Tử chính là đang chờ đến lúc này. Nhân lúc Cố Yến buông lỏng, Diệp Tử trượt từ trong lòng y ra ngoài. Nhưng Diệp Tử không thừa cơ bỏ trốn, mà cúi đầu xốc khăn bàn lên, khom lưng trốn vào bên trong.
Diệp Tử ngồi quỳ trước mặt Cố Yến, nhấc khăn bàn ngửa đầu nhìn y, ngón tay run rẩy: “Vậy ngươi hứa với ta, lát nữa cho dù ta có làm gì, ngươi cũng không được phản kháng.”
Sắc mặt Cố Yến hoàn toàn thay đổi.
Đêm dần khuya, ánh nến trong thư phòng cũng dần nhạt đi. Tỳ nữ trong viện mang dầu đến thay, gõ vang cửa thư phòng. Nói mục đích mình đến xong, nàng chờ một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói đè thấp của Cố Yến: “..... Vào đi.”
Âm thanh Vương gia nhà mình có chút là lạ, tỳ nữ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, đầy cửa đi vào.
Trong phòng chỉ có một mình Cố Yến. Tỳ nữ đi đến trước bàn thêm dầu đèn, nương theo ánh đèn mờ quan sát sắc mặt y, hỏi: “Vương gia thân mình không thoải mái sao, có cần nô tỳ đi thỉnh đại phu không?”
Cố Yến nhắm mắt, thấp giọng nói: “…… Không cần, đi xuống đi.”
Tỳ nữ đáp ứng, không nhiều lời nữa, quay đầu khép cửa đi ra ngoài. Bước ra cửa nàng mới chợt nhớ, không phải lúc trước Thụy Vương phi cũng vào thư phòng sao, rời đi khi nào vậy, tại sao nàng không thấy?
Chờ đến khi thư phòng yên tĩnh trở lại, Cố Yến bỗng nhiên nói: “Người đã đi rồi, không không mau ra đây.”
Khăn bàn lụa khẽ động, Diệp Tử má đỏ tai hồng bò ra. Đáy mắt hắn vẫn còn chút hơi nước chưa tiêu tan, đôi môi sưng phồng bất thường, khóe môi dường như còn vị rách.
Diệp Tử chậm chạp bò vào lòng Cố Yến, tựa đầu trên ngựa Cố Yến, một lúc lâu sau mới tủi thân nói: “Ngươi quá đáng.”
Giọng nói hắn quá mức khàn khàn, hơi thở mỏng manh.
Cố Yến khó khăn hít sâu một hơi, duỗi tay vuốt má hắn, trầm giọng nói: “Vừa nãy là ai quá đáng?”
Diệp Tử nghiêng đầu tránh tay y, nhấp nhấp môi mềm, đáng thương đến mức nói không nên lời.
Trong thư phòng làm mấy chuyện này, đúng là rất xấu hổ.
Nhưng hắn không ngờ được sẽ có người đột nhiên tiến vào, tiếng gõ cửa làm tim hắn như ngừng đập. Hắn càng không ngờ chính là Cố Yến dám cho tỳ nữ kia vào cửa.
Nếu lỡ như bị người ta phát hiện——
Trên mặt Diệp Tử lại càng nóng hơn, không dám nghĩ tiếp, chôn đầu trong ngực Cố Yến thấp giọng nói: “..... Cổ họng đau.”
Nghe hắn nói vậy, lửa dục trong lòng Cố Yến lại bừng lên. Nhưng nghĩ đến bản thân mới ra tay với hắn hơi mạnh, không dám làm gì người này nữa, kiên nhẫn rót cho hắn ly trà: “Uống trà đi, làm dịu họng.”
Diệp Tử đáp nhẹ, uống một ngụm từ trên tay Cố Yến.
Nước trà ấm áp dễ chịu, nhưng cổ họng Diệp Tử vô cùng đau đớn, rót trà nóng vào làm hắn cảm giác như cổ họng bị thiêu đốt, uống xong một ngụm liền không chịu uống nữa.
Cố Yến ôm người trong lòng, nhận thấy hơi thở người nọ dần bình tĩnh lại, mới chất vấn hắn: “Ngươi học được mấy thứ này ở đâu?”
Y vừa nói xong, tức khắc nhớ tới trước đó không lâu Diệp Tử đọc lén thoại bản trong thư phòng bị y phát hiện.
Khi đó y còn tưởng Diệp Tử muốn làm chuyện đó, lại ngại ngùng không dám nói với y, cho nên mới đi nhìn lén thoại bản.
Mấy ngày nay, Cố Yến cố ý để hắn một mình, ép hắn mất kiên nhẫn, chủ động tìm tới y.
Nhưng ai biết, người này lại là vì……
“Đừng hỏi....” Trong mắt Diệp Tử mờ mịt hơi nước, tựa như cực kỳ mệt mỏi, yếu ớt oán giận nói, “Nếu ta biết trước việc này mệt như vậy, ta mới không làm với ngươi. Rõ ràng trong đó nói sẽ rất thoải mái....”
Cố Yến cố ý hỏi: “Trong nào nói?”
Diệp Tử lại không nói.
Cố Yến lười tranh luận với hắn, nói thẳng: “Ngày mai ta sẽ ném hết đống thoại bản kia, về sau không cho ngươi xem nữa.”
Diệp Tử ngẩn ra: “Sao ngươi biết được?”
Hắn vừa dứt lời, mới hoảng hốt nhận ra bản thân vừa mới nói hố.
Cố Yến cúi đầu nhìn hắn, cười như không cười: “Chưa đánh đã khai?”
Diệp Tử không dám nói gì thêm, ôm sát Cố Yến, cọ cọ lên cổ y lấy lòng.
Cố Yến nhẹ nhàng vuốt ve hắn sống lưng, hỏi: “Nói đi, vì sao phải như vậy?”
Diệp Tử ậm ừ nửa ngày, mới thành thật trả lời: “Phu thê bình thường, nếu lâu mà không được làm chuyện phòng the, tình cảm sẽ trở nên không tốt. Ta sợ....”
Lời hắn còn chưa dứt, Cố Yến thấp giọng hỏi: “Sợ tình cảm ta dành cho ngươi không còn tốt như trước? Cho nên ngươi tìm đọc thoại bản, học mấy thứ lộn xộn này, để lấy lòng ta?”
Diệp Tử thẹn thùng ủi đầu vào ngực Cố Yến, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Ngươi thật là.....” Cố Yến vừa đau lòng vừa buồn cười, ôm người trong lòng xách ra, chủ động hôn hôn hắn.
Cố Yến lại vậy Diệp Tử trong lòng ngực, ôn nhu tinh tế hôn môi hắn. Diệp Tử bị hôn đến thỏa mãn, dường như cổ họng cũng không đau nữa.
Sau một lúc lâu, Cố Yến buông ra hắn.
Giữa hai người gần như không có khoảng cách, đến mức chỉ cần vừa mở miệng là có thể đụng đến đối phương. Cố Yến mổ nhẹ lên khóe môi Diệp Tử, nói: “A Tử, trước kia ta nói sẽ phạt ngươi, chủ yếu chỉ là vì dọa ngươi, chưa bao giờ thật sự làm gì với ngươi.”
Diệp Tử nghe được mấy phần nguy hiểm từ trong giọng của y, vô thức muốn tránh, lại bị người kia mạnh mẽ kéo về.
Cố Yến khẽ cắn bên môi hắn cho hả giận, tiếp tục nói: “Ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ thực sự phạt ngươi, hung hăng mà phạt ngươi.”
Cả người Diệp Tử run rẩy.
Cố Yến lui ra phía sau vài phần, bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài một tiếng: “Có phải muốn ta hung hăng phạt ngươi một lần đúng không, phạt đến mức ngươi khóc sưng mặt, ngươi mới có thể tin tưởng ta đúng không?”
Diệp Tử bị y ép đến không nói nổi.
Hắn không phải không tin Cố Yến, chỉ là hắn quá thích người này, thích đến sinh ra cảm giác sợ hãi, lo được lo mất. Chính vì như vậy, hắn mới không yên lòng, sợ rằng đến một ngày Cố Yến sẽ không còn thích hắn như vậy nữa, tình cảm của y nếu mất đi dù chỉ một ít, hắn cũng chịu không nổi.
Cố Yến vì hắn, thực sự đã trả giá quá nhiều.
Sống lại một đời, Cố Yến phải dùng bao lớn sức lực mới có thể chống đỡ chính mình chờ tới bây giờ, cùng hắn một lần nữa yêu nhau.
Sống lại một đời, Cố Yến phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể chống đỡ bản thân chờ đến bây giờ, một lần nữa yêu hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn hoàn toàn quên mất quá khứ giữa họ, vô tâm vô phổi sống hồn nhiên đến bây giờ, còn không hề áy náy mà nhận lấy tình yêu vô bờ của người này.
Diệp Tử im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Tử Thừa, ngươi hiểu lầm ta rồi.”
“Không phải ta không tin ngươi, thật mà.” Diệp Tử ôm chặt Cố Yến, thong thả nói, “Ta chỉ sợ ngươi không thích ta nữa. Ta không thể làm gì cho ngươi, mà ngươi đã hi sinh cho ta quá nhiều, ta.... Chỉ nghĩ muốn bồi thường cho ngươi. Lúc trước ngươi nói, muốn đối xử tốt với ta, ta cũng vậy.”
Diệp Tử nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ngươi nói ta có tư tâm, đúng là ta có. Hơn nữa ta không chỉ có tư tâm, còn có lòng tham không đáy. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ đến ta, không thể quên được ta thì càng tốt, ta muốn trong lòng ngươi chỉ có mỗi ta, cho dù là ai cũng không chen vào được.”
Tim Cố Yến đập nhanh hai nhịp, y khó nhịn mà nhắm mắt, kiên nhẫn nói: “Được rồi, đừng nói thêm gì nữa.”
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn hắn: “Cái gì?”
Tay Cố Yến đặt trên eo Diệp Tử từ từ vuốt ve, nói: “Nếu ngươi nói thêm, ta thực sự sẽ...”
Y dừng một chút, cười nói: “Tối nay ta còn làm tiếp, ngươi có chịu nổi không?”
Diệp Tử nghe hiểu ý, trên mặt nóng lên, co quắp nói: “Ta, ta nào có yếu đuối mỏng manh như vậy.”
Cố Yến bất lực mà buông tiếng thở dài: “Cho dù ngươi chịu nổi, ta cũng không chịu nổi.”
“A Tử, ta sắp đi rồi, sao ngươi lại quyến rũ ta vào ngay lúc này?” Cố Yến nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, vô cùng buồn bã nói, “Nếu thực sự làm cùng ngươi, sao ta bẳng lòng bỏ lại ngươi mà đi được.”
Thực tủy biết vị, hưởng qua thế gian đến mỹ tư vị hắn, như thế nào còn có thể an tâm mà ném xuống người này, đi như vậy xa địa phương.
Thực tủy tri vị*, đã hưởng qua mỹ vị nhân gian, làm sao còn có thể yên tâm mà rời xa người này, đi đến nơi xa cho được.
*Thực tủy tri vị: Ăn ngon một lần liền nhớ không thôi.
Diệp Tử thẹn thùng, ấp a ấp úng nói: “Vậy.... Vậy ta sẽ chờ ngươi trở về, trở về rồi chúng ta lại.....”
Ánh mắt Cố Yến sáng lên: “Đây là tự ngươi đó?”
Diệp Tử gật gật đầu: “Ò……”
Cố Yến hài lòng sờ sờ mái tóc hắn, nói: “Được, giờ không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”
Diệp Tử không chịu đi, kiên trì nói: “Ta ở lại đây với ngươi.”
Cố Yến cũng muốn ở cùng hắn thêm lát nữa, không từ chối.
Hai người không nói chuyện, trong phòng nhất thời chỉ còn âm thanh lật trang sách.
Diệp Tử dựa vài đầu vai Cố Yến, cùng y sửa sang lại hồ sơ. Không khí giữa hai người không hề có chút ám muội, chỉ là lẳng lặng ở bên nhau, hưởng thụ chút thời gian bên nhau cuối cùng này.
Hai ngày sau, Cố Yến dưới vai trò là tân cứu tế ngự sử do ban phong Tĩnh Hòa Đế, rời khỏi Trường An, đi đến Giang Nam.
Mặc dù Diệp Tử không muốn, nhưng chỉ có thể ở lại Trường An, mỗi ngày chăm chỉ dạy dỗ Cố Húc để dời đi lực chú ý của mình. Đảo mắt đã mười ngày qua đi, Diệp Tử cuối cùng cũng đợi được tin Cố Yến ở xa truyền tới.
Cố Yến đi bằng đường thủy, phải đến hơn mười ngày mới vừa tới Giang Nam.
Thư Cố Yến gửi đến không còn vẻ trầm lặng ít nói như xưa, y lải nhải rất nhiều chuyện biết được trên đường đến, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng dò hỏi Diệp Tử tình hình gần đây, giữa những hàng chữ đều hiện lên ý tứ tương tư.
Diệp Tử tỉ mỉ đọc lá thư kia vài lần, càng xem lòng càng không dễ chịu.
Loại cảm giác này, còn khó chấp nhận hơn hắn nghĩ.
Nhưng càng làm hắn lo lắng hơn, từ sau lúc đó, hắn không còn nhận được tin từ bên Cố Yến nữa.
“Đường tẩu, sao ngươi thất thần vậy?” Giọng nói non nớt vang lên bên tai Diệp Tử.
Diệp Tử bừng tỉnh hoàn hồn, lắc đầu: “Không có việc gì.”
Ban đầu Cố Húc muốn gọi Diệp Tử là sư phụ, tuy có chút không hợp lễ nghĩa, chung quy lại Diệp Tử cũng không thấy quá không ổn. Nhưng sau trận so tài với Cố Yến, mỗi lần Diệp Tử nghe được hai từ này lại thấy toàn thân mất tự nhiên, từ ngày thứ hai liền ra lệnh Cố Húc không được gọi hắn như vậy nữa.
Diệp Tử ngồi bên bàn đá trong viện, ngẩng đầu, thấy Cố Húc xách theo kiếm gỗ, chạy tới trước mặt hắn.
Hơn nửa tháng này Cố Húc đã tiến bộ thần tốc, học xong toàn bộ kiến thức Diệp Tử dạy cho, còn học được thêm một bộ kiếm chiêu* độc đáo. Cố Húc quấn lấy hắn muốn học bài mới, nhưng Diệp Tử lại sợ quá sức nhóc, truyền thụ xong bộ kiếm chiêu kia, liền ngừng lại không tiếp tục dạy nữa.
*Kiếm chiêu: Chiêu thức kiếm thuật
Vì để trấn an Cố Húc, Diệp Tử đành phải tự tay làm cho cậu nhóc một cây kiếm gỗ, để nhóc tự mình cũng có thể luyện kiếm.
Cố Húc ngồi xổm trước mặt Diệp Tử, ngửa đầu nhìn hắn: “Có phải Đường tẩu đang nhớ đến Đường huynh không?”
Diệp Tử chọc chọc trán nhóc: “Nhỏ mà lanh, ngươi thì biết cái gì?”
Cố Húc sờ sờ trán, cười nói: “Ta hiểu chứ sao, ngày xưa mỗi khi mẫu phi ngồi một mình trong cung, đều mong nhớ đến phụ hoàng. A Húc đã quan sát qua, mỗi lần mẫu phi nhớ đến phụ hoàng, đều thở dài một tiếng. Mới qua một phút cũng có thể thở dài đến bảy tám cái. Vừa nãy Đường tẩu còn nhiều hơn, tầm mười mấy cái lận.”
Diệp Tử dở khóc dở cười, xụ mặt la nhóc: “Bảo ngươi đi luyện kiếm, ngươi lại đến chỗ này đếm xem ta thở dài mấy cái. A Húc, có phải ngươi lại muốn bị phạt đi trồng cây chuối tiếp không?”
Cố Húc rụt cổ, nói: “Hong muốn, Đường tẩu đừng phạt ta mà.”
Cố Húc lại nói: “Nhưng ta đã thuần thục những gì Đường tẩu dạy, Đường tẩu thực sự không thể dạy bài mới cho ta sao?”
Diệp Tử lắc đầu: “Học võ kỵ nhất là hấp tấp, đặc biệt hiện tại ngươi đang học những chiêu thức đầu tiên của thân pháp võ học, chỉ nửa điểm sai sót cũng không được. Tập võ chính là như vậy, năm này qua tháng nọ cứ phải luyện tập lặp đi lặp lại, cực kỳ buồn chán. Thế nào, hiện tại hối hận chưa?”
Cố Húc nói: “Sao có thể hối hận, luyện thì luyện, ta nhất định sẽ luyện thật tốt.”
Hai người đang nói chuyện, gia đinh dẫn hai vị khách vào sân.
Là Cố Huyên và chim sẻ nhỏ.
Diệp Tử ngẩn ra, đuổi gia đinh đi, mới nói: “Tước nhi, đã lâu không gặp rồi nha.”
Tước nhi chạy đến trước mặt Diệp Tử, không khách khí ngồi xuống bên người hắn: “Đúng nha đúng nha. Tất cả là do A Huyên, lâu như vậy mới cho ta ra cung một lần, hôm nay ta nổi giận với hắn, hắn mới đồng ý dẫn ta ra ngoài đó.”
Cố Huyên bất lực nhìn cậu một cái, chào hỏi với Diệp Tử: “Đường tẩu.”
Diệp Tử gật gật đầu, liền nghe chim sẻ nhỏ nói: “A, đây là đệ đệ A Huyên hả, sao không hề giống A Huyên một chút nào luôn.”
Cố Húc nhút nhát sợ sệt trốn sau lưng Diệp Tử, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Tam hoàng huynh”, rồi sao đó lại ngây thơ hỏi: “Vị này là Tam hoàng tẩu sao?”
Diệp Tử nghẹn lời, chim sẻ nhỏ lại nghiêm túc nói: “Ta không phải đường tẩu, ta là tướng công của A Huyên. Ừm, nói như vậy, vậy ngươi phải gọi ta là thế nào đây....”
Diệp Tử: “……”
Cố Huyên: “……”
Cố Huyên đỡ trán: “Tước nhi, đừng nói hươu nói vượn.”
Chim sẻ nhỏ không thể tin nổi mở to mắt nhìn hắn, bướng bỉnh nói: “Vừa nãy ở trong cung, ngươi rõ ràng đã đồng ý cho ta làm tướng công của ngươi, ngươi còn gọi ta rất nhiều lần, ngươi không được chơi xấu đâu!”
Sắc mặt Cố Huyên đổi màu xanh đỏ liên tục.
Diệp Tử vội vàng hòa giải nói: “Được rồi Tước nhi, kho khăn lắm ngươi mới đến thăm ta một lần, đừng nói này nói nọ. Tam điện hạ mời ngồi.”
Tước nhi trừng mắt Cố Huyên, căm giận nói: “Trở về sẽ phạt ngươi.”
Cố Huyên im lặng quét mắt cậu một cái, bình tĩnh nói: “Được, trở về nói.”
Diệp Tử nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay Tước nhi.
Con chim ngốc đáng thương này, còn không biết bản thân sắp gặp họa đến nơi.
Mấy người ngồi trong viện uống trà.
Sau một lúc lâu, Cố Huyên đột nhiên hỏi: “Đường tẩu, đã nhiều ngày rồi, có tin tức của Đường huynh hay chưa?”
Diệp Tử lắc đầu, thành thật nói: “Lúc trước vẫn còn nhận được tin từ y, đã lâu rồi lại không có, có thể là bên kia bận rộn nhiều việc. Sao vậy?”
Cố Huyên hạ mắt, giữa mày mang theo vài phần buồn rầu: “Hai ngày vừa rồi ở Giang Nam truyền đến tin tức, không ít quận huyện bùng lên một trận bệnh dịch rất khó chữa trị, Đường tẩu đã biết chuyện này chưa?”
Từ sau khi Cố Yến rời đi, mỗi ngày Diệp Tử đều thành thật ở lại trong Vương phủ, không hề hỏi thăm tin tức bên ngoài.
Tuy nhiên Cố Yến trước đó cũng đã đề cập qua với Diệp Tử về trận ôn dịch kia, bởi vậy hắn cũng vẫn chưa quá mức kinh ngạc, chỉ nói: “Ta không biết.”
Cố Huyên lại nói: “Ta nghe nói, một thành trì bị nhiễm ôn dịch cách nơi cứu tế ngự sử đến không xa, Đường huynh đã mang theo người muốn đến cứu bá tánh nơi đó.”
Tim Diệp Tử đập nhanh mấy cái, mơ hồ có cảm giác bất an.
Diệp Tử run giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cố Huyên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết nơi phát tin tức có chuẩn xác hay không, nghe bọn họ nói, Đường huynh.... Hình như cũng bị nhiễm ôn dịch.”
Tay Diệp Tử run mạnh, ly trà nóng bỏng trượt tay, bắn tung tóe lên mu bàn tay hắn.
“Lá con! Ngươi cẩn thận chút.” Chim sẻ nhỏ vội giật lấy chén trà trên tay hắn, dùng ống tay áo lau lau nước trà cho hắn.
Da thịt trắng nõn nhanh chóng nổi lên một vệt đỏ, nhưng Diệp Tử dường như không cảm giác được cơn đau, ngẩn ngơ nói: “Sẽ không, y mang theo nhiều người như vậy đi tới, bên người còn có đại phu, không có lý do gì không phòng được dịch bệnh.”
Cố Huyên cũng đồng ý, vội trấn an nói: “Đúng vậy, Đường tẩu cũng đừng quá lo lắng. Trời cao đường xa, có lẽ tin tức truyền đến là sai cũng nên, ta trở về sẽ cho người đi điều tra, có tin tức mới sẽ lập tức đến nói cho Đường tẩu.”
Diệp Tử rũ mắt nói: “Được.”
Mọi người ở lại nói chuyện chốc lát, nhưng Diệp Tử không còn tâm trí chiêu đãi bọn họ. Cố Huyên nhìn ra được suy nghĩ của hắn, đành lôi kéo chim sẻ nhỏ đến từ biệt.
Trước khi đi, Cố Huyên nói với Diệp Tử: “Ta hiểu Đường tẩu lo lắng cho an nguy của Đường huynh, cũng biết vì sao phụ hoàng lại để Đường tẩu ở lại thành Trường An. Lúc trước Đường huynh giúp đỡ ta không ít, nếu Đường tẩu có yêu cầu, chỉ cần Đường tẩu tin được ta, ta sẽ đều tận lực giúp đỡ.”
Lúc Cố Huyên đi cũng dẫn theo Cố Húc mang về cung.
Sau khi tiễn bọn họ đi, Diệp Tử ở trong Vương phủ đứng ngồi không yên hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, gọi người chuẩn bị xe ngựa ra khỏi thành.
Diệp Tử xuống xe đi bộ trong một lát, đến được tiểu viện sâu trong rừng trúc. Bùi Uyển Nhi đang ngồi trong sân phơi khô thảo dược.
Thấy Diệp Tử tới, Bùi Uyển Nhi vội vàng chào đón: “Sao hôm nay Thụy Vương phi lại tới đây, là tới gặp Ôn tỷ tỷ sao? Nàng đang ngủ trưa, có muốn ta gọi nàng không?”
Sắc mặt Diệp Tử trở nên trắng bệch, lắc lắc đầu: “Không cần, ta là tới tìm Uyển Nhi cô nương.”
Bùi Uyển Nhi vội dẫn Diệp Tử vào trong viện, nhìn sắc mặt của hắn, lo lắng hỏi: “Vương phi làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém đến vậy?”
Diệp Tử nhấp một ngụm nước trà mới thoáng bình tĩnh, nói: “Ta tới để hỏi Uyển Nhi cô nương một chuyện.”
Bùi Uyển Nhi nói: “Ngài cứ hỏi, tiểu nữ nhất định biết gì nói hết.”
Diệp Tử hít sâu một hơi, nói: “Ta nghe Vương gia nói, lúc trước y yêu cầu Bùi đại phu nghiên cứu chế tạo giải dược cho trận ôn dịch hơn 20 năm trước ở thành Trường An.”
Sắc mặt Bùi Uyển Nhi đổi đổi buồn rầu nói: “Chuyện này, huynh trưởng không cho ta nói.”
Diệp Tử nói: “Vương gia có nói qua cho ta một ít, cũng không phải là Uyển Nhi cô nương để lộ bí mật, trong đó có một số việc, ta muốn tìm Uyển Nhi cô nương xác minh một chút.”
Diệp Tử dừng lại một chút, lại hoi: “Bùi đại phu rốt cuộc đã nghiên cứu ra giải dược chưa?”
Bùi Uyển Nhi cắn cắn môi, như là có chút chần chờ.
Diệp Tử vội vàng nói: “Chuyện này rất quan trọng đối với ta, hy vọng Uyển Nhi cô nương nói đúng sự thật cho ta.”
Bùi Uyển Nhi trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Thực ra, huynh trưởng đúng là có chút tiến triển, nhưng.... Lại không có.”
“Có lại không có..... Là ý gì?”
“Huynh trưởng vốn không cho ta nói ra, nhưng nếu Vương phi muốn biết, hẳn là cũng không xem như người ngoài.” Bùi Uyển Nhi nói, “Ta và huynh trưởng được Vương gia cứu hơn mười năm trước, được ngài ấy dàn xếp ở trong thành. Kể từ lúc đó, Vương gia liền ủy thác huynh trưởng ta điều tra nguyên nhân của chứng dịch kia, và cả giải dược. Huynh trưởng ta nghiên cứu suốt mười năm, tuy có chút hiệu quả, nhưng vẫn không thể tìm ra giải pháp hoàn toàn.”
Thẳng đến không lâu trước đây, Vương gia mới mang đến một chén thuốc.”
“Huynh trưởng ta phát hiện trong chén thuốc kia có một loại dược liệu lạ, hắn không biết đó là gì, nhưng lại có thể nhìn ra, đó là một loại thảo dược có thể giải trăm loại độc. Huynh trưởng nói..... Có lẽ nó chính là phương pháp duy nhất để trị tận gốc dịch chứng kia.”
“...... Nhưng mà Vương gia không đồng ý.”
Dược liệu trong tay Bùi Uyển Nhi run lên, buồn bực nói: “Thảo dược kia rõ ràng là do Vương gia đem tới, nhưng sau khi huynh trưởng ta nói cho ngài ấy, muốn ngài ấy cho chúng ta một ít loại thảo dược này, ngài ấy lại không đồng ý. Vương gia không chỉ nói cho huynh trưởng ta biết thảo dược kia là gì, sau này y cũng chưa từng nhắc lại chuyện này.”
“Ta và huynh trưởng đều luôn không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là một vị thuốc mà thôi.....”
Huynh muội Bùi Qua không rõ, nhưng Diệp Tử hiểu được rõ ràng đây là vì cái gì.
Bởi vì vị thuốc kia không phải thứ gì khác, mà chính là Diệp Tử.
Môi Diệp Tử run rẩy, giọng nói khàn khàn: “Nói cách khác, đến nay, Bùi đại phu vẫn còn chưa nghiên cứu ra giải dược tận gốc cho bệnh dịch kia đúng không?”
Bùi Uyển Nhi lần đầu thấy Diệp Tử thất hồn lạc phách như vậy, trong lòng nghi hoặc, vẫn trả lời đúng sự thật: “Huynh trưởng có nghiên cứu tra chút dược vật giúp hòa hoãn bệnh tình, có thể trì hoãn thời gian phát bệnh, tranh thủ một ít thời gian.”
“Có thể trụ được bao lâu?”
Bùi Uyển Nhi do dự một chút, nói: “Không quá một tháng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip