Chương 71
Edit: Annn
Chương 71
Diệp Tử mơ mơ màng màng trở về Thụy Vương phủ.
Sắc trời đã tối, trong Thụy Vương phủ đèn đuốc sáng rực.
Đang là mùa hè, thời tiết khô nóng đến khó chịu, cho dù là ban đêm cũng không có chút mát mẻ. Nhưng toàn thân Diệp Tử vẫn phát lạnh như cũ, tứ chi lạnh băng đến đáng sợ.
Diệp Tử ngồi yên trong viện, trong lòng tràn đầy hối hận.
Hắn vậy mà thực sự nghe theo ý nguyện của lão hoàng đế kia, ở lại hoàng thành lạnh băng này, mặc kệ Cố Yến một mình đến nơi thiên sơn vạn thủy (Núi cao biển sâu), nguy hiểm cách xa vạn dặm.
Hắn làm sao có thể đồng ý để Cố Yến một mình đi vào cửa hiểm, còn sảng khoái nói muốn ở chỗ nàu chờ y trở về.
Không được, hắn không thể để Cố Yến một mình ở nơi đó.
Hắn phải đến tìm y.
Trong đầu Diệp Tử hỗn loạn, vô thức đi đến ngoại viện, Thu Đường cùng Thu La đang canh giữ ở trong viện vội vàng chạy đến: “Vương phi, đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu sao?”
Diệp Tử hoảng hốt nói: “Ta muốn ra khỏi thành, không.... Ta muốn tiến cung một chuyến.”
Thu La và Thu Đường liếc mắt nhau, Thu La thấp giọng nói: “Vương phi, hiện tại cửa cung đã đóng, ngài.... Ngài có việc gì gấp sao?”
Diệp Tử hoàn hồn, trầm mặc một lát, nói: “Không có việc gì, các ngươi lui trước đi, ta về phòng.”
Nói xong, hắn quay đầu đi vào phòng, khép cửa lại.
Trong tẩm cung của Tam hoàng tử.
Cố Huyên như thường lệ dậy sớm, vươn cánh tay ra, lại chạm được một thân thể mềm ấm. Hắn quay đầu nhìn, tiểu thiếu niên đang nằm bên cạnh hắn, đang ngủ ngon lành.
Đuôi mắt Tước nhi phiếm hồng, dường như vừa khóc xong, còn có chút sưng đỏ. Khăn lụa trên người cậu trượt xuống theo hướng Cố Huyên đứng dậy, lộ ra mảnh bả vai trơn bóng trắng nõn. Da thịt từ cổ đến bả vai trải dài những vệt đỏ ái muội.
Hô hấp Cố Huyên cứng lại, mất tự nhiên chuyển tầm mắt, không dám nhìn nhiều thêm.
Cửa ngoài điện bị nhẹ nhàng gõ hai lần, Cố Huyên theo bản năng kéo chăn lụa che lại thân thể Tước nhi, tự mình khoác y phục đứng dậy. Cửa điện mở ra, người tới là tiểu thái giám trong cung của Cố Huyên.
Cố Huyên hỏi: “Có chuyện gì?”
Tiểu thái giám nói: “Thụy Vương phi tìm ngài, bây giờ đang ở cửa cung.”
Cố Huyên gật gật đầu: “Ừm, ta đổi y phục liền đến.”
Hắn đang muốn trở về phòng, bỗng nhiên bước chân khựng lại, quay đầu phân phó: “Lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm chút đồ ăn thanh đạm, làm một chút, đưa đến tẩm cung của ta.”
Tiểu thái giám đáp ứng, do dự mà liếc vào trong điện mấy cái: “Tam điện hạ, vị bên trong....”
Sắc mặt Cố Huyên trầm xuống.
Tiểu thái giám kinh hoàng sợ mình nói sai, vội cúi đầu nói: “Nô tài nói sai rồi, tẩm cung Tam điện hạ không có người khác.”
Cố Huyên không nói gì nữa, khép cửa điện lại.
Một nén nhang sau, Cố Huyên gặp được Diệp Tử ở cửa cung.
Sắc mặt người nọ tái nhợt, trong ánh mắt khó nén ý mỏi mệt, tựa như một đêm không ngủ.
Diệp Tử đúng là đã một đêm không ngủ.
Đêm qua từ khi hắn trở về vẫn luôn lo lắng sốt ruột, căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ, hận không thể lập tức bay ra khỏi thành đi Giang Nam tìm Cố Yến. Nhưng hắn lại nghĩ bản thân vẫn còn rất nhiều việc ở trong thành Trường An.
Hắn vốn nên ở lại Trường An bảo vệ Cố Húc, nếu hắn cứ như vậy mà đi, vậy đứa trẻ kia phải làm gì bây giờ?
Cho dù thế nào, đứa trẻ kia vẫn là vô tội.
Diệp Tử nhớ tới lời Cố Huyên nói với hắn ngày trước, nếu có yêu cầu có thể tới tìm hắn. Bởi vậy, Diệp Tử chờ một đêm, bất chấp trời còn chưa hoàn toàn sáng, đã vội chạy đến cửa cung gọi người.
Không đợi Cố Huyên mở miệng, Diệp Tử đã nói trước: “Ta phải rời khỏi nơi này.”
Đôi mắt Cố Huyên khẽ hạ, hỏi: “Đường tẩu đã quyết định rồi sao? Vậy còn bên phụ hoàng.....”
Diệp Tử nhàn nhạt nói: “Ta quan tâm lão ta làm gì.”
Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Lão già Tĩnh Hòa Đế kia tốt nhất nên cầu nguyện Cố Yến bình an không có việc gì, nếu không.... Cho dù phải chết, hắn cũng phải bắt lão khốn kia chôn cùng.
Diệp Tử đương nhiên không dám nói lời này trước mặt Cố Huyên, chỉ nói: “Người duy nhất làm ta không yên lòng, chính là Ngũ hoàng tử.”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Tam điện hạ, ta biết giữa người cùng Vương gia có một thỏa thuận, y đáp ứng giúp người đối phó Thái Tử, đưa người lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại ta cũng có thể đáp ứng, A Húc sẽ không đoạt vị của người, người....”
Diệp Tử đã đem lời nói ra, Cố Huyên cũng không che dấu nữa. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Đường tẩu không cần lo. Quân tử phải biết việc gì nên làm việc gì không nên làm, Tiểu Ngũ vẫn là một đứa nhỏ, Nguyên Hối cũng chưa bao giờ nghĩ phải đối phó với nó.”
“.... Không chỉ có vậy, ta với nhóc cũng là huynh đệ ruột thịt, ta đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho nhóc.”
Diệp Tử giương mắt nhìn Cố Huyên, như là đang xác nhận lời này của hắn đến tột cùng là thật hay là giả.
Trong trí nhớ của Diệp Tử, Cố Húc chưa bao giờ bị cuốn vào hoàng quyền tranh đoạt. Lúc đó, Cố Yến cùng Thái Tử đấu đến mức ngươi chết ta sống, Cố Huyên làm ngư ông đắc lợi. Ngũ hoàng tử ở phía sau an ổn lớn lên, mãi đến khí Cố Huyên xưng đế, mới phong nhóc thành Thân Vương, ban cho một mảnh đất phong, làm một Vương gia sống nhàn nhã đến cuối đời.
Cố Huyên cũng xem như tận tình tận nghĩa với vị đệ đệ này.
Diệp Tử thoáng yên tâm, mới nói: “Nếu vậy, ta liền đa tạ.”
Diệp Tử lại nói: “Đúng rồi, sau khi ta rời đi, còn muốn phiền Tam điện hạ chăm sóc tốt cho Tước nhi. Tính tình hắn đơn thuần, không hiểu những chuyện thị phi, Tam điện hạ vất vả nhiều rồi.”
Nghĩ tới người nọ, khóe môi Cố Huyên cong cong, dịu giọng nói: “Được.”
Lúc này Diệp Tử mới từ biệt Cố Huyên, lên xe ngựa của Thụy Vương phủ. Xe ngựa cứ thế nghênh ngang rời đi, Cố Huyên như có suy tư gì mà nhìn chằm chằm hướng Diệp Tử vừa đi, cười nhạt một tiếng.
Cố Huyên trở lại tẩm điện, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng theo phân phó của hắn. Mắt Cố Huyên nhìn thẳng, đi vào nội thất. Trên giường, người vốn dĩ phải yên ổn ngủ đã hoàn toàn cuộn người vào trong chăn, che kín mít, chỉ có vài sợi tóc rơi ra bên ngoài.
Tấm lụa mỏng nhô lên thành một cái bọc nhỏ, Cố Huyên đi đến mép giường: “Không dậy nổi sao?”
Bọc nhỏ khẽ động đậy, giọng run rẩy của chim sẻ nhỏ truyền ra từ bên trong: “Không dậy, ngươi là người xấu.”
Giọng nói Cố Huyên mềm mại đi vài phần: “Ngươi giận sao?”
“Ta đương nhiên phải giận.” Trong âm thanh có chút khàn khàn, ủy khuất nói, “Ngươi nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa cho ta làm tướng công.”
Cố Huyên im lặng, đành phải nhân nhượng nói: “Sau này cho ngươi làm tướng công được không, ăn chút gì trước đã.”
Chim sẻ nhỏ trầm mặc một lát, nói: “...... Ngươi hứa rồi đó, không được chơi xấu.”
Cố Huyên cong cong khóe miệng, không tiếng động lắc lắc đầu, ngoài miệng vẫn đáp: “Được, không chơi xấu.”
Diệp Tử trở lại Thụy Vương phủ thu dọn chút đồ đạc, hắn không muốn mang thêm nhiều đồ vật, chỉ lấy thêm một chút ngân lượng cùng quần áo.
Thu dọn xong, Diệp Tử lại gọi Thu Đường cùng Thu La, nói cho các nàng biết mình sắp phải rời khỏi. Diệp Tử không nói đến tình hình của Cố Yến, hai nha đầu còn nghĩ hắn chỉ nhớ thương Cố Yến, không có chút nghi ngờ.
Vừa dặn dò hai nha đầu, Cố Húc liền đến Vương phủ.
Diệp Tử không nói thêm gì, chỉ dẫn nhóc luyện kiếm như ngày thường. Còn chưa luyện được bao lâu, Cố Húc bỗng nhiên ngừng lại. Nhóc quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tử, nói: “Đường tẩu, A Húc có chút đói bụng.”
Diệp Tử nói: “A Húc muốn ăn gì, ta nói người làm cho ngươi.”
Cố Húc nghĩ nghĩ, nói: “Ta muốn ăn bánh đường ở phố Tây Khẩu, đường tẩu dẫn ta đi mua được không?”
Trên phố, Diệp Tử nắm tay Cố Húc thong thả đi giữa đám người. Một tay khác của Cố Húc cầm một khối bánh đường nóng hổi, vui vẻ ăn. Diệp Tử vừa đi vừa nghĩ xem nên giải thích với Cố Húc thế nào, hai người vừa đi đến cách Vương phủ không xa, Cố Húc bỗng nhiên kéo tay hắn lại.
Diệp Tử quay đầu lại nhìn nhóc: “Làm sao vậy?”
Cố Húc cầm lấy khối bánh đường, giơ tay đưa cho Diệp Tử: “Đường tẩu, ngươi cũng nếm thử đi, ngon lắm.”
Diệp Tử lắc đầu: “Không cần, ngươi ăn ngon là được.”
Cố Húc lại nghiêm túc nói: “Mẫu phi nói, khi người ta buồn bã, ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt lên. Nếu đường tẩu ăn cái này, sẽ lập tức vui vẻ lên.”
Diệp Tử sửng sốt: “Ngươi muốn ta đưa đi mua bánh đường chính là bởi vì như vậy sao?”
“Ừm.” Cố Húc ngửa đầu nhìn hắn, “Đường tẩu nhiều ngày nay tâm tình không tốt, A Húc cũng không vui theo, cho nên muốn nghĩ cách làm cho đường tẩu vui vẻ chút.”
Trong lòng Diệp Tử ấm áp, xoa nhẹ đầu cậu nhóc: “Ngươi học nói chuyện ngọt ngào như thế ở đâu vậy, sau này trưởng thành, không biết sẽ làm bao nhiêu nữ tử mê mẩn đây.”
Cố Húc nghiêng đầu: “Mê mẩn.... Nghĩa là thích A Húc sao? A Húc không quan tâm, chỉ cần đường tẩu thích A Húc là đủ rồi.”
Diệp Tử rốt cuộc không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Đứa nhỏ này....”
Cố Húc nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu: “Thực ra A Húc đã biết hết rồi, phụ hoàng ép đường tẩu ở lại đây dạy kiếm thuật cho ta, cho nên đường tẩu mới không có cách nào đi cùng với đường huynh. Đều là do A Húc không tốt.”
“Không có.” Diệp Tử nói, “Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không phải như ngươi tưởng đâu.”
Cố Húc nói: “Nhưng ta biết, đường tẩu nhất định rất muốn đi tìm đường huynh.”
Diệp Tử sửng sốt, ý cười trên mặt nhạt dần. Hắn sờ sờ đầu Cố Húc, nhẹ giọng nói: “Ta rất lo lắng cho y.”
Cố Húc nghiêm túc nói: “Vậy đường tầu liền đi tìm y đi.”
Diệp Tử nói: “Nếu ta đi rồi thì ai dạy công phu cho ngươi?”
Cố Húc hiểu chuyện nói: “Ta có thể tự mình luyện tập mà. Ta gần như đã hiểu hết rồi, có thể tự mình luyện.”
“........ Ta cũng không phải muốn để đường tẩu đi, thực ra ta rất không muốn rời xa ngươi. Nhưng nếu đường tẩu không vui, A Húc cũng không vui. Lát nữa trở về Vương phủ, A Húc liền mang theo người hầu hồi cung, đường tẩu hãy nhân lúc này rời đi, ta sẽ thay đường tẩu giữ bí mật. Thêm nữa, ngày mai ta sẽ nói với mẫu phi xin nghỉ, không đến vương phủ, có thể kéo dài thêm một thời gian. Chờ đến khi bọn họ phát hiện không thấy đường tẩu thì cũng không đuổi kịp nữa.”
Diệp Tử sờ sờ đầu hắn, dịu dàng nói: “Cảm ơn ngươi, A Húc.”
Cố Húc nghiêng đầu nghĩ, nói: “Nếu đường tẩu muốn cảm ơn ta, lần sau khi trở về nhớ phải mua bánh đường cho ta nha.”
Diệp Tử gật gật đầu: “Được.”
Hai người trở về vương phủ, Cố Húc liền làm theo lời đã nói, mang theo người hồi cung. Diệp Tử không có thời gian suy nghĩ, lập tức mang theo bọc hành lý ra khỏi thành. Hắn không thuê xe ngựa, mà trực tiếp mua một con ngựa, giục ngựa chạy về phía nam.
Diệp Tử đi từ ngựa đến tàu thuyền, lại đi từ tàu đến ngựa, mệt chết vài con ngựa, ngày đêm kiên trì, chưa đến 5 ngày đã đến Quảng Lăng thành.
Bùi Uyển Nhi nói nếu đã dính bệnh dịch, dù có thuốc tục mệnh của Bùi Qua, cũng chỉ có thể sống thêm một tháng.
Hắn không biết tin Cố Yến bị bệnh phải tốn mấy ngày mới truyền đến tai Cố Huyên, bởi vậy hắn không dám trì hoãn dù chỉ một ngày.
Diệp Tử chạy cả ngày, dưới thân cây cọ mã rốt cuộc chịu không nổi, tới rồi cửa thành liền như thế nào cũng không chịu lại đi phía trước đi. Diệp Tử đơn giản thả dây cương, làm cây cọ mã tự nhiên rời đi, tới rồi nơi này, hắn đã không cần lại lên đường.
Diệp Tử chạy cả ngày, con ngựa nâu dưới thân cuối cùng không chịu nổi, đến cửa thành liền không chịu đi thêm. Diệp Tử nhanh chóng thả dây cương, để con ngựa nâu rời đi.
Ngoài thành Quảng Lăng, khắp nơi tràn ngập người dân tị nạn cùng lữ khách qua đường. Bên trong thành hạn chế người dân ra vào, trạm kiểm soát làm việc rất nghiêm ngặt, người dân đông đảo vây trước cửa thành, ồn ào chen chúc.
Những ngự sử lúc đầu được triều đình phái xuống đều ở Quảng Lăng thành, ở đây tìm kiếm thông tin của Cố Yến là thuận tiện nhất. Diệp Tử đến trước cửa thành, đang muốn tìm một quan sai hỏi thăm chút tin tức, bỗng nhiên lại thấy phía trước cách đó không xa, một thiếu niên ăn mặc rách rưới, lén lút chen qua giữa đám người, đưa tay đến gần một công tử nhà giàu ăn mặc xa hoa, lấy xuống một cái túi tiền.
Diệp Tử nhíu mày, lặng lẽ bước lên phái trước.
Hắn vỗ vỗ bả vai thiếu niên kia, nói: “Ngươi cầm cái gì, giao ra đây.”
Thiếu niên bị hắn dọa sợ, lại nhanh chóng phản ứng lại, xoay người ra tay hai chiêu lên người hắn. Thiếu niên đương nhiên không đánh lại Diệp Tử, ngược lại bị hắn chế trụ cánh tay. Thiếu niên vùng vẫy kịch liệt, ném túi tiền trong tay về phía Diệp Tử, đột nhiên đẩy hắn ra, quay đầu bỏ chạy.
Diệp Tử không chút phòng bị, lảo đảo ra phía sau một chút, suýt nữa té ngã.
Một bàn tay vươn từ bên sườn, đỡ hắn vững vàng.
“Đa tạ.” Diệp Tử ngẩng đầu, đối diện với một đôi con ngươi thâm thúy.
Ngũ quan người nọ tuấn lãng, hẳn đã qua hai mươi, giơ tay nhấc chân đều mang đầy phong thái tuấn dật, nho nhã ôn tồn, khí chất trầm ổn.
Đúng là người mới vừa bị trộm túi tiền.
Hắn mở miệng, âm thanh trầm mà không gắt, ngữ điệu không nhanh không chậm: “Ta mới là người nên nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu công tử đã lấy lại tiền cho ta.”
Diệp Tử lắc đầu, đưa túi tiền cho hắn: “Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức thôi mà.”
Bên người người nọ còn có hai tên hầu, cả phong thái lẫn cách ăn mặc của hắn vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý, hơn nữa đứng giữa đám người hỗn loạn ngoài thành, càng khiến hắn trông phá lệ xuất chúng.
Một trong hai người hầu lên tiếng: “Vương.... À, công tử, chúng ta vẫn nên mau chóng vào thành đi.”
“Không vội.” Người đánh giá trên dưới Diệp Tử một phen, hỏi: “Tiểu công tử là người phương nào? Thấy trang phục của ngươi cũng không tệ, đang gặp phải khó khăn gì sao?”
Diệp Tử sửng sốt một chút, mãi mới nhận ra có lẽ đối phương coi hắn là dân chạy nạn.
Chuyện này cũng không thể trách hắn, Diệp Tử nhiều ngày nay không màng ngày đêm mà lên đường, đừng nói sửa sang lại bản thân, ngay cả cơm cũng không rảnh mà ăn, nếu hắn chỉ là một người bình thường, chỉ sợ đã sớm chịu không nổi nữa. Bộ dạng như vậy, chỉ sợ so với dân chạy nạn cũng không khác là bao.
Diệp Tử không giấu giếm, trả lời thành thật: “Ta từ Trường An tới, tới đây tìm người thân.”
“Tìm thân?” Người nọ suy nghĩ một lát, hỏi, “Không biết tiểu công tử thân nhân hiện tại nơi nào?”
“Tìm người thân?” Người nọ suy nghĩ một lát, hỏi, “Không biết người thân của tiểu công tử hiện tại đang ở nơi nào?”
Diệp Tử nói: “Ở Nghi An.”
Huyện Nghi An, chính là nơi đầu tiên phát ra dịch bệnh mà Cố Huyên nói, dựa theo tin tức hắn biết, sau khi Cố Yến biết Nghi An xuất hiện ôn dịch, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ huyện thành, cũng dẫn người tiến vào trong đó, đến nay cẫn chưa trở về.
Trong mắt người nọ hiện lên một tia kinh ngạc, lắc đầu nói: “Nghe nói ngay khi Nghi An nổi lên ôn dịch quan phủ đã phong tỏa nơi đó hoàn toàn, bất luận kẻ nào cũng không được phép tùy ý đi vào, người bên trong cũng không được đi ra. Hiện giờ sợ là tiểu công tử có muốn cũng không vào được.”
Trên đường đến Diệp Tử đã biết được chuyện này, bởi vậy hắn mới phải thay đổi lộ trình, lên đường đến Quảng Lăng, muốn tìm biện pháp khác để vào thành.
Diệp Tử không nhiều lời, chỉ nói: “Người ở đó rất quan trọng với ta, ta nhất định phải đi.”
Người nọ nhìn vẻ mặt Diệp Tử, nói: “Hôm nay quen biết tiểu công tử cũng xem như có duyên. Thật không dám giấu, ta cũng muốn đến Nghi An. Ta có quen biết với quan phủ ở nơi đó, nếu có ta dẫn đường, bọn họ nhất định sẽ châm chước một phen, để tiểu công tử thuận lợi vào thành.”
Diệp Tử ánh mắt sáng lên: “Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Diệp Tử vội vàng nói: “Vậy bây giờ chúng ta liền ——”
Người nọ lại không nhanh không chậm trả lời: “Bất quá hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn đi.”
“Nhưng mà.....”
Không chờ Diệp Tử nói xong, người nọ đã ngắt lời: “Cho dù Nghi An không có bệnh dịch, ban đêm cũng không cho phép người ngoài vào thành.”
Diệp Tử khômg còn cách nào, đành phải đồng ý, cùng người nọ đi vào một khách điếm ở Quảng Lăng thành.
Hai người trao đổi tên họ, người này tên Lê Dực, tự xưng là thương nhân đi khắp nơi buôn bán, lần này đến Quảng Lăng cũng là vì chuyện buôn bán.
Đoàn người nghỉ tại khách điếm.
Từ sau khi Diệp Tử rời khỏi Trường An, vẫn là lần đầu nghỉ tại khách điểm. Hắn tắm rửa đơn giản, thay y phục sạch sẽ, đến khi nằm lên giường mãi vẫn không thế nào ngủ được.
Một ngày chưa gặp được Cố Yến, cơn đau trong lòng hắn vẫn chưa thể ổn định lại được.
Lúc này, một gian phòng khác trong khách điếm, người hầu rót một ly trà, cung kính dâng lên cho người bên cạnh: “Vương gia, thỉnh dùng trà.”
Người nọ định cầm lấy tách trà thì khựng lại, nâng mí mắt lên nhìn gã một cái: “Nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài đừng gọi ta như vậy.”
Người hầu vội vàng nói: “Vâng thưa công tử.”
Vị này chính là Tĩnh Vương điện hạ do chính tiên hoàng thân phong, Lục hoàng thúc của Cố Yến, Cố Dực.
Cố Dực nhấp một ngụm trà, một người hầu khác ở bên cạnh hắn nhịn không được nói: “Vương gia, vì sao chúng ta phải đưa tiểu tử kia theo? Lai lịch người nọ chúng ta không rõ ràng, lỡ như.....”
Cố Dực bình tình nói: “Hôm nay chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy lúc hắn giúp ta đoạt lại túi tiền sao? Một thiếu niên như hắn lại có thân thủ tốt như vậy, cho dù hai ngươi có đồng tâm hợp lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn.”
Hai tên người hầu liếc nhau, nói: “Ý ngài là.... Muốn lợi dụng hắn ta?”
Cố Dực lắc đầu, rũ mắt không nói.
Diệp Tử cơ hồ một đêm không ngủ, ngày hôm sau trời vừa sáng, liền thúc dục Cố Dực nhanh chóng lên đường.
Cố Dực lên một chiếc xe ngựa, đoàn người lên đường đến huyện Nghi An.
Lòng Diệp Tử nóng như lửa đốt, lại không dám thúc giục, chỉ phải nhẫn nhịn chờ đợi. Cố Dực thấy hắn như vậy, dịu giọng dò hỏi: “Không biết người thân kia ở Nghi An của tiểu công tử là ai, có thể khiến y quan tâm đến vậy? Để ta đoán, chẳng lẽ là người trong lòng sao?”
Diệp Tử không giấu giếm: “Đúng vậy.”
“Quả nhiên là vậy.” Đôi mắt Cố Dực nheo lại, không nói gì nữa.
Diệp Tử thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài xe ngựa, lộ rõ vẻ bất an. Cố Dực ngồi ngay ngắn trong xe ngựa lẳng lặng nhấp ngụm trà, nhìn thần sắc Diệp Tử, trong mắt lộ ra vài phần thâm ý.
Ngày hôm qua nhìn thoáng qua ở bên ngoài thành Quảng Lăng, hắn chỉ chú ý đến thân thủ bất phàm của người này. Vốn nghĩ nếu có thể lôi kéo đi chung đường, ở chung thêm chút thời gian, nếu được có thể thu người này về bên người. Thẳng đến hôm nay sau khi Diệp Tử rửa mặt chải đầu, thay y phục sạch sẽ, hắn mới chú ý đến dung mạo của người này.
Đây là vận may gì vậy, vô tình gặp được một thiếu niên ở ngoài thành, lại là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một.
Chỉ là đáng tiếc, bông hoa này đã có chủ rồi.
Trong lòng Cố Dực không rừng than tiếc, Diệp Tử bỗng nhiên nói: “Chúng ta hình như sắp đến rồi.”
Cố Dực thu lại những ý niệm đó, xốc màn xe lên nhìn lướt ra bên ngoài, quả nhiên từ xa xa đã thấy cửa thành Nghi An.
Hắn thu ánh mắt, nói với Diệp Tử: “Đúng rồi, lát nữa khi vào thành, xin tiểu công tử giả làm người hầu của ta, tránh để lại phiền toái không cần thiết.”
Đây cũng không phải yêu cầu khó khăn gì, Diệp Tử lập tức nói: “Được.”
Xe ngựa từ từ đến cửa thành, quả nhiên bị người ngăn lại.
Diệp Tử đỡ Cố Dực xuống xe, không đi theo sau, cùng những người khác đứng cạnh xe ngựa, nghiêm túc sắm vai người hầu. Cố Dực nói gì đó với thị vệ canh cửa, khoảng cách quá xa khiến Diệp Tử không nghe rõ lắm, chỉ thấy thị vệ kia ban đầu còn mang vẻ kiêu căng hống hách liền hấp tấp hành lễ với Cố Dực, quay đầu đẩy cửa thành ra.
Cố Dực lại quay đầu, bước đến gần xe ngựa.
Diệp Tử mơ hồ nhận ra điều gì, hỏi: “Lê công tử, ngươi.....”
Cố Dực lắc lắc đầu với hắn, nói: “Đã nói qua với quan gia trông coi, chúng ta có thể vào thành, nhưng không được mang theo xe ngựa, chỉ có thể đi bộ vào. Đi thôi.”
Khi hắn nói chuyện, thị vệ mở cửa kia đã đi đến, Diệp Tử không dám hỏi nhiều, cúi đầu đi theo.
Thị vệ dẫn bọn họ vào thành, lại không rời đi, mà vẫn luôn dẫn họ tiếp tục hướng vào trong.
Mấy căn nhà trong thành đều đóng chặt cửa, trên đường không một bóng người, trong không trí làn tràn hơi thở cực kỳ áp lực, tựa như một tòa thành đã chết.
Cố Dực đột nhiên hỏi: “Người mắc ôn dịch trong thành hiện đang ở đâu?”
“Đều đang ở trong chùa Thiền Không ở phía tây thành.” Thị vệ kia thở dài, “Người mắc ôn dịch càng ngày càng nhiều, đến nay vẫn chưa có cách trị, tuy nói bọn họ đến chùa Thiền Không để trị liệu, nói trắng ra chính là dồn bọn họ đến nơi đó chờ chết. Hầy, nhưng cho dù là vậy, mỗi ngày vẫn có không ít người bệnh xuất hiện.”
“..... Nếu cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ Nghi An sẽ sụp đổ.”
Mày Cố Dực hơi nhăn lại: “Tình hình đã nghiêm trọng đến vậy sao?”
Thị vệ lắc lắc đầu, không hề trả lời.
Diệp Tử đi phía sau hai người, nghe rõ hai người trò chuyện, rốt cuộc nhịn không được vương tay vỗ vỗ bả vai Cố Dực.
Bước chân Cố Dực ngừng lại, ngoái đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”
Diệp Tử hạ giọng hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cố Dực nói: “Nếu ngươi muốn tìm người thân, ta nhờ quan phủ giúp ngươi không phải sẽ thuận tiện hơn sao? Đến lúc đó ngươi chỉ cần báo tên người ngươi đang tìm, sẽ có người giúp ngươi đi tìm.”
Ánh mắt Diệp Tử tối đi vài phần.
Cố Yến dùng thân phận đốc tra ngự sử tới nơi này, quan phủ đương nhiên sẽ biết hiện tại y đang ở đâu. Nhưng Diệp Tử tự mình chạy từ thành Trường An qua đây, còn không biết lão Tĩnh Hòa Đế kia sẽ phản ứng thế nào.
Nếu hắn tùy tiện bại lộ thân phận, liệu có phải sẽ gây rắc rối cho Cố Yến không?
Ban đầu hắn chỉ nghĩ tìm cách vào Nghi An, lại không nghĩ vị Lê công tử này có năng lực đến vậy, còn có thể trực tiếp sai quan phủ tìm người. Hắn đoán được thân phận người này không bình thường, nhưng tình hình hiện tại không phải là điều hắn ngờ tới.
Nếu lát nữa thật sự hỏi hắn muốn tìm ai, hắn phải trả lời thế nào đây??
Đi đến lúc này, hắn thực sự có chút tiến thoái lưỡng nan.
Diệp Tử theo sau Cố Dực miên man suy nghĩ, thị vệ đã đưa bọn họ đến cửa. Trong lòng Diệp Tử càng thêm sốt ruột, đang nghĩ nên tìm lý do nào để thoát thân, bỗng nhiên có mấy người từ huyện đường đi ra.
“Vương gia yên tâm, chuyện ngày phân phó hạ quan sẽ nhanh chóng an bài, ngài không cần quá mức lo lắng.” Người đi đằng trước nhìn qua đã hơn năm mươi, thân mặc quan phục, tươi cười nịnh nọt, hẳn chính là tri huyện Nghi An.
Người đi bên cạnh lão chỉ nhìn nhạt gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Diệp Tử nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩn ngơ ngẩng đầu. Người đi ra từ trong huyện đường cũng vừa lúc quay đầu lại, ngay lập tức đối diện với ánh mắt hắn.
Biểu tình Cố Yến hơi sững lại, tỏ vẻ như không thấy hắn, không tiếng động dời đi ánh mắt. Y lại nhìn đến người đi bên cạnh Diệp Tử, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc.
Cố Yến mau chóng thu lại biểu tình, đi đến trước mặt Cố Dực, hành lễ với hắn: “Thì ra là Lục hoàng thúc, đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip