Chương 4
♛ℂℍ𝕌𝕆ℕ𝔾𝟜.
Editor: Cảnh
•
•
•
♕♕♕↗↗↗
Quốc vương tỉnh lại đầu tiên, sau đó thấy Nhạc Phái ngồi trên mặt đất, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ: “Con trai, con đã trở lại!”
Nhạc Phái tuy rằng mỏi mệt, vẫn là hướng ông lộ ra một nụ cười.
Quốc vương theo sau lại thấy vương hậu ở bên kia trong quan tài, tức khắc khiếp sợ lên: “Thân ái, nàng như thế nào cũng……?”
Vương hậu mê mang mà ngồi dậy, quay đầu chung quanh, có chút không rõ tình huống: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Quốc vương nhíu nhíu mày, sau đó thở dài nói: “Thân ái, nàng đã quên sao? Đêm qua, nàng dùng một cây đao đâm vào ngực ta……”
“Cái gì?!” Vương hậu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Quốc vương cho rằng nàng là đang áy náy nghĩ mà sợ, liền an ủi nàng: “Nàng không cần quá tự trách. Đúng vậy, nàng oán hận ta cũng là phải, bởi vì ta lại lần nữa đánh mất con của chúng ta, nàng muốn giết ta, cũng là đúng……”
“Chàng đang nói cái gì vậy?” Vương hậu cau mày, sau đó nhìn trên cổ vệt ngân đao đã biến mất không thấy, “Ta buổi sáng ngày hôm qua buổi sáng đã bị người giết chết! Sao có thể ở buổi tối giết chàng được?”
“Cái gì?” Lúc này đến phiên quốc vương khiếp sợ, “Thân ái, nành chắc chắn?”
Vương hậu khẳng định gật đầu: “Ta chắc chắn.” Nàng nhớ lại tới, trên mặt có chút thống khổ, "Cảm giác thống khổ đến chết như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không quên!”
“Kia, như vậy……” Tuy quốc vương kiến thức rộng rãi, cũng không tránh được nói lắp, “Sau đó nàng xuất hiện, vậy đó là ai?”
Nhạc Phái nhìn nhìn vương hậu, thở sâu, sau đó hỏi nàng: “Người còn nhớ rõ là ai giết chết người sao?”
Vương hậu lúc này mới nhìn thấy con trai mà nàng lại lần nữa mất đi, tức khắc mắt lộ ra kinh hỉ: “Con trai, con đã trở lại!” Sau đó mới nghĩ nghĩ trả lời, “Là, đó là một nữ nhân mặc váy màu đen, có một đầu tóc dài màu nâu cuốn khúc, còn có một đôi mắt màu đen……”
Lúc này, thời gian cùng vẻ ngoài đều khớp!
Là Cát Đóa! Nhất định là nàng!
Nàng trước tiên cắt yết hầu vương hậu, giả trang nàng, sau đó đem nàng giấu đi, lại biến thành dáng vẻ giống vương hậu đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng ở buổi tối giết chết quốc vương, sau đó đem vương hậu đã chết đặt ở trong phòng của nàng, cuối cùng lại biến mất. Chờ đến khi người hầu nhìn thấy vương hậu đã chết ở trong phòng, lại chỉ nghĩ là nàng bởi vì tự trách cùng áy náy mà tự sát, cứ như vậy, Cát Đóa hoàn toàn sẽ không có hiềm nghi!
Mặt ngoài thoạt nhìn, chính là vương hậu điên cuồng giết chết chính mình trượng phu, sau đó lại tự sát! Dù cho hắn không nhịn được đi ra ngoài tháp cao, cũng sẽ không nhận ra cái gì dị thường!
Nếu hắn không có năng lực khiến quốc vương cùng vương hậu sống lại, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng!
Đây là lòng dạ đáng sợ đến nhường nào! Đây là tâm địa tàn nhẫn đến nhường nào!
Nhạc Phái thống khổ. Nhưng thật đáng buồn chính là, mặc dù Cát Đóa ác độc khiến người đời chán ghét như vậy, hắn vẫn yêu nàng sâu đậm, mỗi một phút mỗi một giây, đều thật yêu nàng thật nhiều.
Nhưng mà, nàng lại giết chết cha mẹ hắn!
Bởi vì tư tâm của nàng, bởi vì nàng muốn độc chiếm hắn!
Nhạc Phái gắt gao nắm chặt tay, mặc dù chảy ra tơ máu, nhưng vẫn không cảm nhận chút nào đau đớn.
Hắn chỉ cảm thấy lòng mình lúc nóng lúc lạnh, đột nhiên điên cuồng, khi thì băng hàn vô cùng khi thì lửa cháy hừng hực, nóng lạnh hỗn loạn.
Hắn có thể nghe được trong đầu có thứ gì đó, nhảy một tiếng, chặt đứt.
Ngay sau đó, Nhạc Phái không thể tưởng tượng mà bình tĩnh xuống. Nhưng này chỉ là biểu hiện, dưới sự bình tĩnh, cất giấu chính là ngọn núi lửa sắp dâng trào hủy diệt hết tất cả.
Vương hậu để ý mà nhìn đến huyết từ móng tay hắn chảy ra, tức khắc che miệng lại kinh hô một tiếng: “Trời ạ! Con trai, tay con đang chảy máu!”
Nhạc Phái hướng về phía nàng nhẹ cười một cái: “Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi.”
“Nhưng mà……” Vương hậu nhìn hắn mất hồn mất vía, thập phần lo lắng.
Nhạc Phái bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cắt ngang nàng: “Thực xin lỗi, mẹ, con có một chuyện muốn đi xử lý một chút, sẽ rời đi trong chốc lát.”
Vương hậu tức khắc sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ. Con trai nàng lần đầu tiên mở miệng gọi nàng là mẹ!
Một bên quốc vương nhìn dáng vẻ Nhạc Phái rõ ràng không thích hợp, nhịn không được nhíu nhíu mày: “Là chuyện gì vậy, con trai?”
Nhạc Phái hướng về phía ông cười cười, sắc mặt thập phần bình tĩnh: “Là một chút việc tư của con, cha.” Nhưng dưới sự bình tĩnh của hắn, lại ẩn nấp mưa rền gió dữ.
Quốc vương không kịp vui sướng vì một câu gọi cha này của hắn, Nhạc Phái đã đi ra ngoài.
Nhạc Phái trở về tháp cao, sau đó kiên nhẫn mà đợi hai ngày, rốt cuộc chờ được Cát Đóa trở lại.
Nàng trong tay cầm một cái rổ, bên trong là đồ bọn họ dùng đến hằng ngày, còn có sách cho hắn.
Thật giống như, nàng vẫn chỉ giống vô số lần ra ngoài trước kia vậy, không hề có chuyện gì lạ phát sinh.
Nhưng Nhạc Phái biết, sự tình không phải như vậy.
Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕
Nhìn thấy hắn còn ở tháp cao, Cát Đóa hiển nhiên thật cao hứng. Nàng đi lên trước, tựa như trước kia cho hắn một cái khen thưởng hôn môi, sau đó cười nói: “Nga, thân ái, ta thật vui, ngươi đã thực hiện lời hứa!”
Nhạc Phái nhìn nàng, thực bình tĩnh: “Kỳ thật, ta đã không.”
Cát Đóa tức khắc sửng sốt.
“Ta ra khỏi tháp cao, đi tìm cha mẹ ta. Ta thế mới biết, thì ra ngay ở ngày hôm qua, mẹ của ta phát điên giết chết cha ta, sau đó lại tự trách mà tự sát.”
“Ôi! Trời ạ!” Cát Đóa khiếp sợ mà che kín miệng, biểu tình quả thực không chê vào đâu được, “Vậy mà lại có loại chuyện như thế này!” Sau đó nàng lại an ủi mà nhìn hắn, “Thân ái, đừng quá thương tâm. Ngươi còn có ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi.”
“Đừng nóng vội, này còn không chưa xong.” Nhạc Phái khóe miệng hơi hơi nhếch, “Ta dùng năng lực của mình, làm bọn họ sống lại. Sau đó, phát hiện một sự thật thú vị.”
Lúc hắn nói chuyện, cẩn thận mà quan sát biểu tình Cát Đóa, quả nhiên nhìn thấy thần sắc của nàng cứng lại.
“Mẹ của ta, ở buổi sáng ngày hôm qua đã bị người giết chết. Mà cha ta, lại là ở buổi tối mới bị ám sát. Như vậy liền có vấn đề, cái người ám sát cha ta kia, cùng mẹ của ta giống nhau như đúc, đến tột cùng là ai đây?”
Cát Đóa tức khắc sắc mặt khó coi.
“Là ngươi phải không? Cát Đóa.” Nhạc Phái nhìn nàng, biểu tình như cũ thực bình tĩnh, “Mẹ ta nói, nàng thấy được cái người đã giết chết nàng. Người kia là một nữ nhân, có một đầu tóc quăn dài màu nâu, còn có một đôi mắt màu đen. Mà thực trùng hợp, ở ngày cha mẹ ta xảy ra chuyện kia, vừa vặn là ngày ngươi ra cửa.”
Cát Đóa sắc mặt đã không thể lại khó coi hơn nữa. Qua thật lâu, nàng mới cười lạnh lên, chẳng hề để ý nói: “Không sai, chính là ta làm! Kia thì thế nào?”
“Ngươi vì sao làm như vậy?” Nhạc Phái thở sâu, nỗ lực mà ức chế chính mình. Móng tay hắn sớm đã khảm sâu vào lòng bàn tay, máu từ giữa tay hắn chảy càng nhiều, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang tí tách.
Cát Đóa nghe hắn hỏi như vậy, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng ôn nhu mà nhìn Nhạc Phái, vươn tay sờ sờ hắn mặt, tựa như trước vậy: “Đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi nha, thân ái.” Nàng mê luyến mà nhìn tóc vàng của hắn, “Ta làm sao có thể chịu đựng được có một ngày, ngươi sẽ bỏ ta mà đi đây?”
“Ngươi yêu ta sao.” Nhạc Phái chậm rãi nở nụ cười, nhưng dưới tình huống như vậy, có vẻ có điểm quỷ dị, “Thì ra, ngươi sợ ta sẽ rời khỏi ngươi a.”
“Đúng vậy.” Cát Đóa không phát giác hắn khác thường, chỉ là trước mắt âm trầm, “Đương nhiên rồi? Ta là nữ vu tà ác, mà ngươi vừa mới tìm được cha mẹ của chính mình, càng đã biết hành vi ác độc của ta, sao có thể sẽ không đi đây? Liền tính ngươi cùng ta trở về, nhưng trong lòng ngươi vẫn khát vọng trở lại bên cạnh cha mẹ ngươi, không sai đúng không? Bằng không ngươi lần này vì sao vẫn là trộm chạy ra khỏi tháp cao? Cho nên a, ta chỉ có thể chặt đứt tưởng niệm của ngươi như vậy, để ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.”
Nhạc Phái lẳng lặng mà nhìn nàng, lông mi dài hơi hơi rủ xuống, khi thì thỉnh thoảng rung động một chút, ở trên gương mặt trắng nõn rũ xuống một bóng râm.
Hắn bỗng nhiên đi đến phía trước một bước, ghé sát vào nàng, sau đó nâng gò má nàng lên, mỉm cười: “Không, ngươi sai rồi. Ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ không rời khỏi ngươi. Tin tưởng ta, ta vốn dĩ thật sự tính toán lưu bên cạnh ngươi. Nhưng mà……”
“Cát Đóa, hành vi lần này của ngươi thật sự quá đáng. Ta rất tức giận, cũng rất phẫn nộ. Vốn dĩ, ta nghĩ từ từ tới, nhưng mà hiện tại, ta không nghĩ nữa.”
“Ta muốn trừng phạt ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, hại người, là phải trả giá đại giới.”
Cát Đóa đối diện cùng với cặp mắt thiển lam biến thành thâm lam kia của hắn, nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, không biết như thế nào bỗng nhiên cảm nhận được một trận sợ hãi.
“Cái, cái gì?”
Nhưng giây tiếp theo, nàng lại bị thiếu niên trước mắt này nhìn như vô hại đánh ngất, lâm vào trong bóng tối.
Nàng thậm chí không kịp dùng bất luận ma pháp gì, đã tê liệt ngã xuống trong lòng ngực Nhạc Phái.
Lúc Cát Đóa lần nữa tỉnh lại, nàng bị an trí ở trên giường, cả người trần trụi, trên mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh mang theo một cái xích chân thật dài, nối tới giường chân.
Cát Đóa thấy được tình cảnh của mình, sắc mặt lập tức xanh mét. Nàng căm giận mà trừng mắt cái xích đáng giận trên chân kia, lại không có biện pháp.
Nàng có thể chế tạo ra kịch độc ma dược, có thể biến thành bộ dáng của những người khác, cũng có thể thả ra sương mù mê hoặc người, nhưng đối với xích sắt lại không có biện pháp.
Nàng chỉ có thể cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn xích sắt trên chân, chờ đợi cái tên thiếu niên đáng giận kia tiến vào phòng hắn.
Đúng vậy, đây là phòng của Nhạc Phái ở tháp cao.
Lúc này, cửa bị khóa vang lên một tiếng cùm cụp mở ra, một người có một đầu kim sắc tóc dài đi vào, thiếu niên dáng người cao gầy mê người tuấn tiếu.
Đó là Nhạc Phái.
Nhạc Phái hướng nàng đi đến vài bước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: “Cảm giác thế nào, Cát Đóa?”
Cát Đóa phẫn nộ mà nhìn hắn, gắt gao cắn răng: “Ngươi cái tên hỗn đản đáng chết này! Nhanh chóng thả ta ra!”
Nhạc Phái ý cười trên khóe môi càng sâu: “Điều đó không có khả năng, Cát Đóa.” Hắn lại đi vài bước về phía nàng, rốt cuộc đi tới trước mặt nàng, sau đó duỗi tay nâng mặt nàng lên, cúi đầu thấp xuống, cơ hồ là chóp mũi đối chóp mũi không có khoảng cách. “Ngươi biết, không phải sao?” Hắn ở bên tai nàng thì thầm.
Cát Đóa nhìn đôi mắt màu lam mê người của hắn, bỗng nhiên phát hiện một chuyện đáng sợ, điều đáng sợ này khiến nàng không dám cùng hắn đối chọi gay gắt, chỉ có thể run bần bật.
“Ngươi…… Ngươi……” Đôi mắt màu đen của nàng nhìn hắn, nói không nên lời sợ hãi cùng chán ghét.
Nàng thấy cái gì? Nàng thấy được trong mắt Nhạc Phái có phẫn nộ, thất vọng, nhưng càng nhiều, lại là không chút nào che giấu bệnh trạng mê luyến cùng tình yêu, còn có một cổ phệ dục vọng.
“A,” Nhạc Phái ở khóe môi nàng hôn hôn, sau đó mỉm cười, “Rốt cuộc cũng phát hiện sao? Ta yêu ngươi a, Cát Đóa.”
Cát Đóa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, giống như là nhìn quái vật, lại như là nhìn đồ vật căn bản không có khả năng tồn tại.
Nhạc Phái cười một cái, không nói gì nữa, chỉ là bỗng nhiên nâng một lọn tóc của nàng, sau đó lại lần nữa mỉm cười lên: “Cát Đóa, ngươi xem, đầu tóc ngươi bắt đầu biến trắng này.”
Cát Đóa theo hắn tầm mắt thấy được lọn tóc bị hắn nắm ở trong tay, chỉ thấy màu nâu sợi tóc kia đã bị màu trắng bò lên loang lổ, nàng nhìn có vẻ ghê người.
“A!” Cát Đóa cơ hồ là kinh hoảng thất thố mà nhìn đầu bạc, sau đó hoang mang rối loạn mà vuốt chính mình mặt, phát hiện còn bóng loáng vô cùng, không nếp nhăn, mới thở phào.
Nhạc Phái cứ như vậy hờ hững mà nhìn hành động của nàng, sau đó ngạc nhiên phát hiện, nàng phản ứng khi vừa rồi biết được bệnh trạng tình cảm của hắn, thậm chí không bằng phản ứng mãnh liệt hiện tại khi biết chính mình già cả đi.
Quả nhiên a, nàng ích kỷ chỉ yêu bản thân mình.
Nhạc Phái đứng thẳng thân, lui một bước về sau, cách nàng thoáng xa chút, sau đó cầm lên một sợi kim sắc tóc của mình, hướng tới nàng quơ quơ, sau đó hỏi nàng: “Ngươi cần sao?”
Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕
Cát Đóa đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó liều mạng gật đầu: “Đúng vậy! Ta cần! Bé ngoan, mau đem tóc của ngươi cho ta!”
“A.” Nhạc Phái bỗng nhiên cười một tiếng. Nhưng hắn không những không để ý Cát Đóa cầu khẩn, ngược lại còn thong thả ung dung mà từ trong túi lấy ra một cái kéo nhỏ lại vô cùng sắc bén, sau đó rắc rắc vài đường nhanh nhẹn mà đem kia mái tóc vàng dài thái quá kia cắt thành tóc ngắn ngang tai.
Tóc còn lại trên đầu Nhạc Phái cùng những sợi tóc màu vàng thật dài rơi trên mặt đất thật dài, nhanh chóng từ lóa mắt kim sắc không chớp mắt biến thành màu nâu.
“A ————” Cát Đóa hét lên lên, âm thanh chói tai cơ hồ có thể xuyên thấu đến đỉnh tháp cao. Ngoài cửa sổ mấy chú chim nhỏ ríu rít kêu bỗng im bặt, lúc này đều kinh hoảng mà duỗi cánh rời khỏi nơi đáng sợ.
“Ngươi —— ngươi sao có thể —— sao có thể làm ra chuyện này!” Cát Đóa một đôi màu đen đôi mắt cơ hồ phun cháy. Nếu không phải bởi vì xích sắt hạn chế, tin tưởng nàng đã sớm nhào lên điên cuồng mà đánh Nhạc Phái.
Nhạc Phái mắt lạnh nhìn nàng nổi điên, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là muốn chặt đứt vọng tưởng không thực tế của ngươi thôi.” Nói, hắn lại nhìn nhìn đầu tóc nàng sớm đã trở lên bạc hết, cong cong khóe miệng, “Đối với ta nổi điên, không bằng nhìn xem đầu tóc của ngươi, nghĩ lại nên làm sao bây giờ.”
Cát Đóa phát cuồng chợt cứng đờ, sau đó vô lực mà nằm liệt trên giường, cả người co rúm lại, bắt đầu nức nở: “Còn có thể có biện pháp gì? Tóc, tóc không có! Lại nuôi dưỡng, phải mất không ít năm đâu?”
Nàng tâm tâm niệm niệm, chỉ có tóc của hắn, chỉ có nàng thanh xuân bất lão.
Nhưng đối mặt với nàng như vậy ích kỷ, Nhạc Phái ngược lại ôn nhu xuống. Hắn đi lên trước một bước, không màng nàng kháng cự giãy giụa đem nàng từ trên giường kéo lên ôm lấy, sau đó đem cằm gác ở trên vai nàng, tiếp theo mới mỉm cười nói: “Đừng sợ, Cát Đóa, đừng sợ. Liền tính đã không có tóc, ta vẫn có biện pháp làm ngươi vĩnh bảo thanh xuân.”
Cát Đóa tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nàng đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn hắn, kích động mà bắt được cánh tay hắn: “Thật vậy chăng! Là biện pháp gì?”
Nhạc Phái bị móng tay sắc nhọn của nàng cùng với lực đạo quá mức trảo đau, nhưng hắn không nói gì, tương phản, vẫn cứ vẫn duy trì mỉm cười: “Đương nhiên là thật sự. Ta từng thử qua, nước mắt cùng máu của ta, lúc xướng bài hát kia cũng sẽ có ma lực. Cho nên ta nghĩ, tinh dịch hẳn là cũng có thể. Ngươi đừng lo lắng, đợi chút ta liền cùng ngươi thử xem. Nếu không có hiệu quả, ta lại dùng máu của mình, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip