Chương 5

♕ℂℍ𝕌𝕆ℕ𝔾𝟝♕
Editor: Cảnh

“Cái, cái gì?” Cát Đóa lại không bị sự ôn nhu của hắn trấn an, ngược lại không thể tin tưởng mà trừng to đôi mắt, “Ngươi vừa mới…… Vừa mới nói cái gì, cái gì dịch?”

“A, là tinh dịch.” Nhạc Phái ôn nhu cười nói ra lời nói khiến người ta cảm thấy thẹn thùng, hình thành một loại tương phản mãnh liệt, khiến cả người hắn đều có vẻ vặn vẹo biến thái lên.

“Cát Đóa……” Hắn vươn một bàn tay ra, mềm nhẹ mà vuốt ve ở trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, trong ánh mắt màu lam tràn đầy bệnh trạng mê luyến, “Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi.”

“A ——”  Cả người Cát Đóa run rẩy, lại lần nữa hét lên lên. Nàng lại lần nữa dùng loại ánh mắt như nhìn quái vật này, như nhìn thứ gì không thể tưởng tượng nhìn hắn.

Nhạc Phái một chút cũng không tức giận, thậm chí còn cúi đầu hôn lên khóe môi nàng.

“Không cần dùng loại ánh mắt không thể tưởng tượng này nhìn ta, Cát Đóa. Ta biến thành như vậy, đều là tại ngươi.” Nhạc Phái thở dài nói, “Nếu không phải ngươi đem ta trộm đi từ bên người cha mẹ ta; nếu không phải ngươi đem ta nhốt ở tòa tháp cao không biết ngày tháng mười tám năm; nếu không phải ngươi thường thường dụ dỗ ta ——”

“Dụ dỗ cái gì!” Cát Đóa gần như hét lên, “Ta căn bản không có ——”

“Không, ngươi có.” Nhạc Phái bình tĩnh lại ôn nhu nhìn nàng, “Mặc dù đối với ngươi mà nói, điều này chỉ là dùng cái hôn môi thân mật hôn môi tới trấn an ta, khiến ta cam tâm tình nguyện trở thành công cụ giúp ngươi vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, nhưng trong suy nghĩ của ta, đây chính là dụ dỗ.”

“Ta vốn dĩ đã rất kiềm chế chính mình. Cát Đóa, ngươi biết không? Bắt đầu từ khi năm ta mười hai tuổi ấy, ta đã có ý dâm ngươi. Lần đầu tiên ta mộng tinh năm mười sáu tuổi ấy đối tượng chính là ngươi. Mỗi lúc ta nhìn đến ngươi, mỗi lần được ngươi ôm ấp thân hôn, ta liền muốn đem ngươi đè ở trên giường, hung hăng mà muốn ngươi, hung hăng mà cắm vào ngươi, làm ngươi khóc, làm ngươi thét chói tai, đem ngươi chơi hư ——”

Đôi mắt màu lam nhạt của Nhạc Phái sớm đã biến thành màu thâm lam, thoáng như sóng gió mãnh liệt trên biển rộng, ánh mắt nhìn Cát Đóa cực độ nóng cháy, gần như có thể nuốt chửng người vào trong đó.

Cát Đóa bị hắn nhìn chằm chằm, bả vai gầy yếu không tự chủ được mà run rẩy.

“Vốn dĩ, ta vẫn luôn khắc chế chính mình. Bởi vì ở lòng ta, ngươi thiện lương, tốt đẹp, ta không dám dùng tâm tư dơ bẩn của ta tới khinh nhờn ngươi. Nhưng mà, ngay ở phía trước mấy ngày, hình tượng ngươi ở lòng ta đã tan biến. Thì ra, ngươi chính là cái dạng xấu xí, ác độc như vậy.”

“Ngươi biết khi tín niệm bị xé rách thống khổ nhường nào sao? Ngươi biết, cái loại vạn niệm cảm thụ sao?”

“Nhưng càng thống khổ hơn chính là, mặc dù ngươi là cái dạng đáng ghê tởm, ích kỷ,
âm độc như vậy, ta lại vẫn yêu ngươi, yêu sâu đậm, không cách nào tự kềm chế mà yêu ngươi.”

Nhạc Phái vươn tay, vuốt ve gò má mềm mại của nàng, nơi sâu thẳm trong đôi mắt màu xanh biển là tràn đầy tình yêu bệnh trạng.

“Ta chán ghét chính mình như vậy. Ngươi rõ ràng giết chết cha mẹ ta. Mặc dù bọn họ hiện tại đã sống lại, nhưng bọn họ thực sự đã chết một lần. Nếu không phải bởi vì ta có ma lực không thể tưởng tượng như vậy, bọn họ liền chân chính mà chết. Ta hẳn nên trả thù ngươi, đúng không? Cha mẹ ta, bọn họ là người từ ái, ôn hòa như vậy, họ chân chính là người tốt. Ta có thể từ trên người họ nhận được ấm áp, mà không phải giống ngươi hư tình giả ý. Nếu theo lẽ thường mà nói, ta nên vì họ báo thù, giết chết ngươi một lần mới đúng, ngươi nói có phải hay không?”

Hiện tại ánh mắt Cát Đóa đã không thể dùng hoảng sợ tới hình dung. Đôi mắt màu đen của nàng đã trợn to đến không thể to hơn được nữa, toàn bộ thân thể đều run bần bật.

Nhạc Phái nhìn nàng trong dáng vẻ này, trong lòng cư nhiên cảm thấy một tia thương tiếc. Hắn sờ sờ nàng mặt, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, ta luyến tiếc. Ta luyến tiếc để ngươi phải chịu thống khổ kịch liệt như vậy, càng luyến tiếc để ngươi thể nghiệm tuyệt vọng đến chết, cho nên, ta đành phải dùng phương thức của chính mình đến trừng phạt ngươi.”

Nhạc Phái bỗng nhiên vươn một bàn tay đem hai cánh tay của Cát Đóa bắt chéo ra đến phía sau lưng, sau đó vươn một cái tay khác, đi dọc theo cổ nàng, xương quai xanh, bộ ngực chậm rãi trượt xuống, chảy đến phần bên trong đùi, vùng kín.

Hắn ôn nhu cười, tay lại cường ngạnh mà không dung thái độ nàng cự tuyệt đẩy đùi nàng tách ra, sau đó ở dưới ánh mắt sợ hãi của Cát Đóa, đem côn thịt ngạnh sinh sinh mà đi vào.

“A ——” Cát Đóa lại một lần hét lên, lần này là đau đến thét chói tai.

Nhạc Phái cảm nhận được một tầng trở ngại, lập tức ánh mắt sáng lên, ban đầu động tác cường ngạnh cũng ôn nhu không ít.

“Ngươi, Cát Đóa, ngươi là lần đầu tiên?”

Cát Đóa phẫn nộ mà nhìn hắn, tiêm thanh mắng: “A! Ngươi cái đồ hỗn trướng! Đám nam nhân ghê tởm thối tha các người!”

“Đã hiểu.” Nhạc Phái khóe môi cong lên nhiễm ý cười, “Thì ra là Cát Đóa chán ghét nam nhân sao?”

Cát Đóa chỉ phẫn nộ kháng cự mà trừng mắt nhìn hắn.

Nhạc Phái bỗng nhiên cảm nhận được một tia lỗi thời thương tiếc. Hắn nở nụ cười, cúi người ở trên cánh môi nàng hôn hôn, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, rất nhanh nàng lập tức sẽ không đau. Ta sẽ khiến nàng cảm nhận được vui sướng.”

……

Trong lúc lên đỉnh, Nhạc Phái ôm chặt lấy Cát Đóa nằm sát ở trên người hắn, dùng sức phóng thích, hắn ở bên tai nàng thấp giọng ngâm xướng: “Hoa ơi tỏa sáng nào, để phép thuật rực màu, để thời gian quay ngược, trả lại những gì là của ta, được như ý nguyện.”

Cát Đóa ban đầu tóc bạc đã quay về lại màu nâu, nếp nhăn sinh ra trên mặt cũng nháy mắt biến mất không thấy.

Nàng lại trở nên xinh đẹp mỹ lệ động lòng người.

Nhưng Cát Đóa lại không vui vẻ một chút nào.

Cát Đóa nguyên bản biến bạch đầu tóc quay về màu nâu, trên mặt sinh ra điều điều nếp nhăn cũng nháy mắt biến mất không thấy.

Nàng lại trở nên mỹ lệ động lòng người.

Nhưng là Cát Đóa lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy.

Nhạc Phái nhìn Cát Đóa nằm liệt trên giường không có sức lực nhúc nhích, ý cười trong mắt thật sâu: “A, quả nhiên hữu hiệu sao?”

Hắn duỗi tay sờ sờ ở trên cổ Cát Đóa che kín dấu hôn, khẽ cười cười: “Như vậy, lần sau tiếp tục đi?”

Cát Đóa sợ hãi mà nhìn hắn.

Ngay sau đó, Nhạc Phái ôm nàng lên, cởi xích chân nàng ra, sau đó ôm nàng đến trong phòng tắm rửa sạch.

Cát Đóa ban đầu còn ôm kỳ vọng không thực tế, nhưng Nhạc Phái lại ở lúc sau khi giúp nàng rửa sạch xong, lại lần nữa khóa nàng ở trên giường.

“A, ta không phải lo lắng nàng sẽ thương tổn ta, hoặc là rời khỏi ta.” Nhạc Phái cúi người hôn lên môi nàng, ý cười thật sâu, “Bởi vì nàng còn cần đến ma lực trên người ta, không phải sao?”

“Ta chỉ là có chút lo lắng, nàng sẽ nhân lúc ta không ở, đi ra ngoài làm chuyện gì không tốt. Nàng xem, lần trước nếu không phải bởi vì vận khí tốt, ta khả năng không có cách nào khiến cha mẹ ta sống lại, không phải sao?”

Cát Đóa phẫn nộ lại sợ hãi mà nhìn hắn, nhưng cắn răng không nói một lời.

Nhưng lại qua mấy ngày, Cát Đóa lại không thể không thỏa hiệp với hắn.

Bởi vì nàng lại bắt đầu già cả.

Mấy ngày nay Nhạc Phái có đôi khi sẽ đi ra ngoài, Cát Đóa không biết hắn đi làm gì, bất quá nàng suy đoán hắn hẳn là đi mua vật tư.

Rất buồn cười. Trước kia là nàng đi ra ngoài mua sắm, hắn không thể đi ra ngoài; hiện tại lại là hắn đi ra ngoài mua sắm, mà nàng không thể đi ra ngoài.

Nhạc Phái nhìn đầu tóc nàng lại lần nữa biến thành màu trắng, khẽ cười. Hắn cúi người hôn hôn môi nàng, hỏi nàng: “Muốn sao, Cát Đóa?”

Cát Đóa cả người run rẩy, không có trả lời.

Nhạc Phái liền nhướng mày, cố ý nói: “Ồ? Nàng không nghĩ muốn sao? Ta đây liền đi?” Nói xong hắn làm bộ muốn đi ra ngoài.

“Không!” Cát Đóa kéo tay hắn lại, đôi mắt màu đen lần đầu ướt dầm dề, cầu xin mà nhìn hắn, “Cầu ngươi, cho ta máu, hoặc là nước mắt đi! Ta —— ta không thể lại chịu đựng ——”

Nàng đáng thương như vậy, nhu nhược như vậy, nhưng không biết thế nào, lại làm Nhạc Phái có một loại xúc động muốn làm ngược lại nàng, làm nàng hoàn toàn khóc lên. Hắn biết chính mình mau hỏng rồi, vì thế hít vào một hơi thật sâu, duỗi tay che khuất đôi mắt nàng, sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Cát Đóa. Ta sẽ khống chế không được chính mình.”

Cát Đóa bị che khuất tầm mắt, tức khắc bất an mà nháy nháy đôi mắt, lông mi dài khi thì thỉnh thoảng quét đến lòng bàn tay Nhạc Phái, làm trong lòng hắn ngứa ngáy.

Vì để cho chính mình không bị mất khống chế, Nhạc Phái tính toán dời lực chú ý đi.

“Nghe ta nói, Cát Đóa. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn mà nhận sai, hơn nữa bảo đảm về sau không bao giờ thương tổn những người khác, ta sẽ đổi một loại phương pháp ôn hòa khác giúp nàng. Thế nào, nàng đáp ứng không?”

“Cái gì?” Cát Đóa đề cao tiếng nói, cơ hồ mất khống chế, “Ha! Nhận sai? Sao có thể! Ta chính là nữ vu vĩ đại! Mà bọn họ, những người đó, đều là người đáng chết! Có thể chết ở trong tay ta, bọn họ hẳn nên cao hứng mới đúng!”

“Ồ, như vậy,” Nhạc Phái chọn chọn khóe môi, thong thả ung dung mở miệng, “Nàng đây là không tính nhận sai à?”

Nữ vu ích kỷ mà lại cao ngạo cười lạnh châm chọc: “Ngu xuẩn! Ta căn bản không sai, vì sao lại phải nhận sai?”

“Kia được rồi.” Nhạc Phái trong mắt ý cười càng sâu, “Càng hợp ý ta.”

Nữ vu ngu xuẩn lại kiêu ngạo lúc này mới ý thức được, nếu nàng cự tuyệt sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng kinh hoảng trừng lớn đôi mắt, nhưng sức lực nàng nhu nhược căn bản không làm gì được nam nhân tựa thiết vách tường, mà ma pháp của nàng cũng không có tác dụng đối với Nhạc Phái.

Đúng vậy, Nhạc Phái có kim hoàng hoa, căn bản không sợ tà ác ma pháp của nàng.

Hậu quả thực rõ ràng, Cát Đóa lại một lần nữa vô pháp nhúc nhích mà nằm liệt trên giường.

Lần thứ ba thời điểm, Nhạc Phái vẫn cứ hỏi nàng: “Nàng nhận sai không?”

Lúc này đây, chịu qua giáo huấn Cát Đóa thỏa hiệp: “Ta nhận sai!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, “Ta sai rồi!”

“Ngoan.” Nhạc Phái trong lòng biết rõ nàng không phải thực sự nhận ra sai lầm của mình, chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng có một câu này của nàng, hắn cũng đã thỏa mãn.

Hắn nâng mặt nàng lên, cho nàng một cái hôn thật sâu, môi lưỡi giao triền, sau đó truyền nước miếng qua miệng.

Cát Đóa ngay tức khắc kinh sợ lại phẫn nộ mà trừng mắt hắn.

Mặt Nhạc Phái lại khó được nghiêm túc, mệnh lệnh nói: “Ngậm lấy, không được nuốt vào, cũng không cho nhổ ra.”

Sau đó nhanh chóng ngâm xướng lên bài hát kia.

Hiệu quả thực rõ ràng, đầu bạc cùng nếp nhăn của Cát Đóa lại biến mất.

Thấy thế, Nhạc Phái hơi hơi gợi lên khóe miệng: “Xem ra, nước miếng cũng có tác dụng.”

Cát Đóa cắn miệng, khuất nhục mà trừng mắt hắn.

Nhạc Phái nhướng mày, lại đứng lên, mở xích chân nàng, sau đó dưới ánh mắt nàng kinh ngạc lại không thể tin tưởng, cười nói: “Nếu nàng đã nhận ra sai lầm của mình, đương nhiên không thể tiếp tục khóa nàng nữa.”

Cát Đóa tức khắc không dám tin tưởng mà nhìn hắn, căn bản không thể tin được nàng có lệ một câu là có thể làm hắn thả nàng ra! Sớm biết rằng như vậy……

Nàng sớm thỏa hiệp một chút thì tốt rồi!

Cát Đóa có chút hối hận.

Nhạc Phái một lần nữa đi đến trước mặt nàng, cúi đầu cho nàng một cái hôn, sau đó mỉm cười nói: “Đây là khen thưởng.”

Cát Đóa lập tức liền nghĩ đến lúc trước nàng cũng là như thế này thân hắn, sau đó nói đây là khen thưởng giành cho hắn, kết hợp với cảnh tượng hiện tại, làm mặt nàng biến thành màu đen.

Đối việc này, Nhạc Phái chỉ là vô tội nói: “Ta là nói, cởi bỏ xích chân là khen thưởng giành cho nàng.”

Cát Đóa lạnh mặt, không lên tiếng.

Nhạc Phái cũng không để ý, chỉ mỉm cười nói: “Kế tiếp, nàng liền cùng ta trở về quốc gia của ta đi. Nàng sẽ trở thành thê tử của ta, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”

Hắn cúi đầu áp sát vào nàng, cùng nàng mũi đối mũi, mắt đối mắt, “Vui vẻ không? Nàng có thể cùng ta ở bên nhau cả đời. Tựa như ban đầu nàng hy vọng.”

Cát Đóa mở to hai mắt nhìn, không biết nên phẫn nộ hay là nên cao hứng.

Phẫn nộ vì hắn cường ngạnh tự quyết định, cao hứng vì nàng không cần lại lo lắng nàng sẽ già cả.

Nhạc Phái không trông cậy nàng sẽ trả lời, chỉ lo mặc quần áo cho nàng, sau đó đem nàng ôm lên, lúc ra khỏi tháp cao, liền đi về hướng quốc gia của hắn.

Khi hắn ôm nữ vu trong lòng ngực trở lại quốc gia của mình, quốc vương cùng vương hậu từ trong vương cung ra nghênh đón đều thập phần kinh ngạc.

Nhạc Phái nhìn về phía bọn họ cười cười, trấn định tự nhiên nói: “Đây là thê tử của con, phụ thân, mẫu thân.”

Quốc vương cơ trí nhìn rõ diện mạo của Cát Đóa, nhanh chóng liên tưởng đến người thê tử hắn miêu tả —— cái người giết hại bọn họ kia, sau đó nhăn mi lại.

Thực hiển nhiên, vương hậu cũng nhận ra, vị nữ tử ôn nhu hoà thuận này tức khắc kinh sợ bất an kéo tay trượng phu mình lại, có vẻ thập phần sợ hãi.

Quốc vương an ủi vỗ vỗ tay nàng, sau đó nhìn về phía Nhạc Phái, cau mày nói: “Ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện, con trai.”

Nhạc Phái không có chút ngoài ý muốn nào. Hắn cười gật gật đầu: “Đương nhiên. Bất quá, chờ sau khi con đưa Cát Đóa đi an bài tốt đã.” Hắn cúi đầu nhìn nữ vu tóc nâu an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, thoạt nhìn dịu ngoan vô cùng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía quốc vương cùng vương hậu, nhẹ giọng nói, “Ngờ ngài hỗ trợ tìm cho con một căn phòng tương đối phong bế một chút, bảo đảm sau khi khóa cửa, nàng không có biện pháp đi ra ngoài.”

Nghe hắn nói như vậy, Cát Đóa nguyên bản an phận ngay tức khắc phẫn nộ, lại bất hạnh bị Nhạc Phái chế trụ, không có biện pháp làm gì hắn, đành phải há mồm mắng hắn: “Ngươi cái đồ đáng chết hỗn đản này! Lại muốn đem giam ta lại sao! Đáng chết! Ngươi cái đồ nhát gan! Ngươi là đồ nhu nhược không có can đảm chịu đựng ta lửa giận của ta!”

“Không.” Nhạc Phái lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía nàng, khóe môi hơi hơi cong thành một độ cung, “Thực ra, ta rất vui lòng thừa nhận lửa giận của nàng. Nhưng ta không hy vọng có những người khác gặp tai bay vạ gió.”

Tính nguy hiểm của nữ vu này, đã có quốc vương cùng vương hậu chết qua một lần tự mình nghiệm chứng.

Quốc vương cùng vương hậu liếc nhau, rồi sau đó nhìn về phía Nhạc Phái, thần sắc thận trọng gật gật đầu.

Quốc vương tìm cho Cát Đóa một căn phòng ở sâu nhất lầu 3, chỉ có góc chết, đối diện cửa sổ là trụi lủi vách tường, nếu muốn đánh mở cửa sổ, không có công cụ, không tốn một đống sức lực, là chuyện không có khả năng.

Thực bất hạnh, Cát Đóa am hiểu nhất chính là pháp thuật mê hoặc người, đối với tình huống như vậy một chút biện pháp đều không có.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, còn lại là trống rỗng, cái gì cũng không có.

Nhạc Phái lại đối với bố trí thực vừa lòng. Hắn đem Cát Đóa an trí ở trên giường xong, liền cầm chìa khóa đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đem cửa phòng khóa lại.

Hắn còn có điểm không yên tâm mà dùng sức lôi kéo, phát hiện lấy sức lực của mình cũng không có biện pháp kéo ra, như vậy Cát Đóa sức lực so với hắn còn yếu hơn liền càng không có biện pháp.

Buông tâm lúc sau, hắn mới đi thư phòng tìm quốc vương.

Quốc vương thấy Nhạc Phái, hiển nhiên rất lo lắng sốt ruột: “Con trai, nữ vu kia, ta nói là, Cát Đóa, cũng không phải là cái người tốt gì. Con phải cẩn thận nếu không sẽ bị nàng cắn ngược lại một cái.”

Vị quốc vương khoan hồng độ lượng này nửa điểm không đề đến việc bị Cát Đóa giết chết một lần, tâm tâm niệm niệm chỉ có an nguy của con trai mình.

“Nếu nàng đối với con sử dụng tà ác ma pháp gì……”

“Xin người yên tâm, phụ thân.” Nhạc Phái khẽ cười lên, “Tà ác ma pháp của nàng đối con không có tác dụng.”

Quốc vương sửng sốt, rồi sau đó rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: “Là do đóa kim hoàng hoa kia sao?”

“Con nghĩ đúng vậy.” Nhạc Phái trên mặt vẫn duy trì mỉm cười.

“Như vậy,” quốc vương thở dài, “Ta không có gì muốn nói. Nếu con nắm chắc có thể khống chế được nàng, cũng hạ quyết tâm muốn cưới nàng, như vậy ta cũng không có quyền xen vào quyết định của con.”

Vị quốc vương này anh minh mà nhân từ như vậy, ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của con trai mình, cũng không bởi vì bản thân mình mà muốn ngăn cấm hắn.

Nhạc Phái thiệt tình thực lòng cảm kích ông:" Vô cùng cảm tạ người, phụ thân.”

“Được rồi, con trai.” Quốc vương ngược lại nở nụ cười, “Chỉ cần con có thể hạnh phúc, chuyện khác, lại có quan hệ gì đâu?”

“Như vậy, mẫu thân……” Nhạc Phái nghĩ tới mẫu thân của mình tương đối nhu nhược, nhịn không được nhăn lại mi, có điểm lo lắng.

“Không cần lo lắng mẫu thân con.” Quốc vương cười nói, “Ý của ta, chính là ý mẫu thân con. Ta nghĩ, mẫu thân con cũng sẽ hy vọng con hạnh phúc. Con trai, không cần băn khoăn quá nhiều, đi làm chuyện con muốn làm đi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là chuyện không vi phạm lương tâm cùng đạo nghĩa, ta cùng mẫu thân con đều sẽ ủng hộ.”

Chỉ là cưới một nữ vu làm thê tử mà thôi. Quốc vương nghĩ rất thoáng.

Chỉ cần giấu giếm tốt thân phận nữ vu của Cát Đóa, hơn nữa khống chế nàng không cho nàng đi làm chuyện xấu, tin tưởng quốc dân cũng không sẽ phản đối vương tử bọn họ thật vất vả mất mà tìm lại được cưới người mình thương.

Nhạc Phái thật cao hứng, vô cùng vô cùng cao hứng.

Cha mẹ hắn thật sự tốt, thiện giải nhân ý, hiền hoà ôn nhu. Bọn họ không so đo chút nào việc trước đó Cát Đóa làm ra, ngược lại còn ủng hộ hắn cưới nàng. Cùng Cát Đóa ích kỷ tàn nhẫn ác độc như vậy, quả thực chính là một liên minh đối lập.

Nhạc Phái đến phòng Cát Đóa, sau đó không màng nàng phản kháng một tay đem nàng ôm lấy, đôi mắt màu lam ôn nhu lại vui sướng nhìn nàng: “Nàng biết không? Cha mẹ ta cũng không so đo việc phía trước nàng  làm với họ, thậm chí còn đồng ý để ta cưới nàng làm Vương phi. Nàng xem, bọn họ cỡ nào khoan hồng độ lượng lại nhân từ hòa ái!”

“A.” Chỉ nghĩ tới chính mình nữ vu lại một chút không tốt, thậm chí còn mở miệng lạnh lùng mà châm chọc, “Thật là buồn cười, giả nhân giả nghĩa.”

Nhạc Phái có chút không vui. Hắn đem nàng giam cầm ở trong ngực, đôi mắt màu lam nhạt dần dần biến thành màu xanh biển. Nhưng trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười: “Nàng nói cái gì, Cát Đóa?”

Cát Đóa lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nở một nụ cười ác ý: “Nói thật, người ngu xuẩn giống bọn họ, ta dám khẳng định, bọn họ nhất định sẽ chết sớm! Còn sẽ chết thực thảm!”

“Ồ.” Nhạc Phái lên tiếng, cúi đầu nhìn nàng thật sâu.

Cát Đóa bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, chứng cứ chính là cánh tay nàng đột nhiên nổi da gà.

“Ngươi —— ngươi làm sao vậy?” Cát Đóa vừa kinh vừa sợ mà nhìn hắn.

Nhạc Phái gợi lên một tươi cười, xứng với gương mặt tuấn tiếu của hắn, có vẻ rất xán lạn, rất đẹp, nhưng Cát Đóa lại cảm thấy sợ hãi không thôi.

Hắn cúi đầu ở môi nàng hôn hôn, sau đó nhẹ giọng nói: “Xem ra, vẫn cần phải tiếp tục trừng phạt mới được.”

“Cát Đóa, không cần oán hận ta. Nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng nhớ kỹ giáo huấn, khiến nàng biết, ở sau lưng ác độc mà nguyền rủa người khác, còn là người ôn nhu hiền lành như vậy, cũng không thể, biết không?”

Cát Đóa đã không có biện pháp nói chuyện. Nàng cái miệng bên trên bị hắn lấp kín, miệng phía dưới nàng cũng bị hắn lấp kín, cả người đều mãnh liệt ở trong biển rộng trầm trầm phù phù, căn bản không có biện pháp tự hỏi.

Nhạc Phái theo như lời hắn nói, cưới nàng làm thê tử của hắn.

Mấy năm sau, quốc vương thoái vị, Nhạc Phái thân là vương tử đương nhiên kế thừa vương vị trở thành tân quốc vương, sau đó Cát Đóa liền trở thành tân vương hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: