Chương 6

♕ℂℍ𝕌𝕆ℕ𝔾𝟞. KẾT THÚC.
Editor: Cảnh

_______________

6 năm trước, Cát Đóa vì Nhạc Phái sinh hạ một cô công chúa nhỏ.

Công chúa nhỏ tên là Ngải Đại Nhi, tên của cô bé là Nhạc Phái đặt, có ý nghĩa cao quý và thiện lương. Rất rõ ràng, cha của nàng hy vọng nàng có thể trở thành một người chính trực mà lương thiện, nhân từ mà khoan dung.

Diện mạo của công chúa nhỏ cực kỳ giống cha nàng, đều là khuôn mặt thanh tú, quan trọng hơn, nàng có một mái tóc vàng rực rỡ lóa mắt giống hệt mái tóc trước kia chưa cắt của Nhạc Phái.

Sau khi Ngải Đại Nhi sinh ra, Cát Đóa ban đầu đã chết tâm tính toán ngoan ngoãn ở bên người Nhạc Phái lại lần nữa nổi lên tâm tư xấu xa. Nàng đoán, trên người Ngải Đại Nhi hẳn là có được gen di truyền của Nhạc Phái, nói cách khác, Ngải Đại Nhi cũng có ma lực có thể giúp nàng vĩnh bảo trì thanh xuân.

Cát Đóa tâm tư bắt đầu trỗi dậy. Vốn dĩ, nàng cực kỳ không thích đứa con gái lớn lên cực kỳ giống cha này. Thời điểm nhìn con bé, nàng sẽ lại nghĩ đến cái người khiến nàng vô cùng chán ghét kia, mà lại không có biện pháp rời khỏi hắn.

Nhưng mà hiện tại, nàng phát hiện nàng rất rất yêu, cực kỳ yêu đứa con gái này của nàng!

Cát Đóa nghĩ, nàng hoàn toàn có thể mang theo con gái của nàng rời đi, lại dựa vào con gái của nàng mà giữ được thanh xuân! Như vậy, nàng sẽ không cần tiếp tục chịu đựng những hành động Nhạc Phái làm với nàng nữa.

Chủ ý này hay vô cùng!

Nhưng trước tiên, nàng phải đến xác định xem trên người con gái mình đến tột cùng có ma lực thần kỳ hay không đã.

Cát Đóa bắt đầu ngỏ ý với Nhạc Phái rằng nàng muốn tự mình nuôi nấng Ngải Đại Nhi. Nàng đưa ra lý do là, làm một người mẹ nàng không thể chịu đựng được việc phải rời xa con gái của mình thời gian dài như vậy.

Đối với việc này, Nhạc Phái chỉ thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, rồi sau đó khẽ cười: “Được thôi.”

Hắn vậy mà không có bất luận nghi vấn gì mà đồng ý, thậm chí còn tự mình đem Ngải Đại Nhi đưa đến trước mặt nàng.

Trời mới biết! Từ lúc sinh con gái ra, Nhạc Phái sợ Cát Đóa đem oán hận trong lòng cùng lửa giận phát tiết ở trên người con gái, còn lo lắng Cát Đóa sẽ dạy hư con gái, vẫn luôn không chịu cho các nàng tiếp xúc nhiều. Chỉ có gặp mặt vài lần, nhưng lần nào Nhạc Phái cũng đều ở đây nhìn.

Vốn dĩ trong lòng Cát Đóa thật chán ghét đứa bé kia, cũng không thèm để ý Nhạc Phái ngăn cản nàng với con gái gặp mặt, nhưng mà hiện tại, tình huống lại không giống trước.

Thấy Nhạc Phái dễ dàng nói đồng ý, Cát Đóa tuy cảm thấy kỳ quái, lại không có nghi ngờ gì. Nàng chỉ trìu mến ôm con gái kề sát vào khuôn mặt nhỏ của con bé mà hôn hôn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phái, khẩn cầu mà nói: “Ta có thể ở riêng cùng Ngải Đại Nhi một lát không?”

Nhạc Phái nhìn nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Ngải Đại Nhi nho nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, ôn hòa mà trưng cầu ý kiến: "Con cảm thấy thế nào, Ngải Đại Nhi?”

Ngải Đại Nhi chớp chớp đôi mắt màu lam có nguồn gốc từ cha của mình, ngọt ngào mà nở nụ cười, nãi thanh nãi khí nói: “Con cũng muốn nói chuyện riêng với mẹ, thưa cha.”

“Được rồi.” Nhạc Phái gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, liền đứng lên nhìn về phía Cát Đóa, “Nếu Ngải Đại Nhi cũng đồng ý, như vậy ta sẽ ra ngoài trước. Cát Đóa, nhớ chăm sóc con gái thật tốt.”

Cát Đóa nhanh chóng gật đầu, chưa bao giờ thuận theo như vậy: “Biết, ta nhất định sẽ!” Nàng cười đến vô cùng xán lạn, “Ngải Đại Nhi là con gái bảo bối của ta, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng đâu.”

Nhạc Phái lại nhìn nàng một cái thật sâu, mới xoay người đi ra ngoài.

Chờ bóng dáng Nhạc Phái hoàn toàn biến mất không thấy nữa, Cát Đóa mới ngồi xổm xuống ôm lấy Ngải Đại Nhi, hôn lên trán của cô bé, cười tủm tỉm nói: “Ôi! Cục cưng của mẹ! Mẹ cũng rất yêu con! Con xem,” nàng nhìn cô bé chớp chớp mắt, nửa thật nửa giả thương cảm nói, “Nếu không có câu nói kia của con, ba ba con cũng sẽ không nghe ta!”

Ngải Đại Nhi hơi hơi nghiêng đầu, vẫn luôn an tĩnh nhìn nàng. Lúc này, cô bé nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói: “Cha rất yêu người, mẹ à.”

Sắc mặt Cát Đóa lập tức thay đổi. Nhưng nàng nhịn xuống không phát hỏa với Ngải Đại Nhi, nhanh chóng thay bằng vẻ mặt ôn nhu tươi cười, sau đó nâng lên một lọn tóc của mình, lật mặt hoa râm chỉ cho Ngải Đại Nhi xem, thương cảm mà thở dài: “Thân ái, con xem, mẹ lại bắt đầu già đi rồi. Không bao lâu nữa, mẹ sẽ chết.”

Ngải Đại Nhi nhìn nhìn những sợi tóc kia, nhìn thấy màu bạc từ chân tóc kéo dài tới đuôi tóc. Cô bé nhịn không được chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chép chép miệng, dáng vẻ giống như bà cụ non nói: “Người sẽ không chết đâu, mẹ.”

“Ồ, không đâu!” Cát Đóa dùng sức ép mình nghẹn ra nước mắt, nhìn qua thấy thương tâm đến cực độ, “Mẹ sẽ chết! Lại không bao lâu, mẹ lập tức sẽ chết. Thân ái, con sẽ bỏ mặc nhìn mẹ chết sao?”

Ngải Đại Nhi nhìn mẹ mình khóc thút thít, nhịn không được thở dài ở trong lòng, sau đó trả lời: “Đương nhiên không hy vọng.”

“Có một cách,” thấy con gái phối hợp trả lời, nữ vu giảo hoạt rốt cuộc cũng đem mục đích của mình nói ra, “Có một cách, có thể khiến mẹ tiếp tục sống. Thân ái, con nguyện ý giúp đỡ người mẹ đáng thương sắp chết của con không?”

“Như vậy, con phải giúp đỡ người như thế nào đây?” Ngải Đại Nhi nháy đôi mắt hỏi nàng.

Cát Đóa thấy con gái phối hợp rất là vừa lòng, vì thế hai mắt không chớp lấy một cái mà nhẹ giọng lừa gạt cô bé: “Con đại khái không rõ ràng lắm, thân ái, trên người con có một loại ma lực độc nhất vô nhị, một loại lực lượng rất thần kỳ. Xem mái tóc vàng của con sẽ biết. Con biết sao ta cùng cha của con cả hai người tóc đều là màu nâu, nhưng con lại là tóc vàng không? Chính là do ma lực thần kỳ này! Loại ma lực thần kỳ này, có thể giúp mẹ sống sót. Thân ái, con nguyện ý dùng ma lực trên người của con, đến giúp mẹ tiếp tục sống sót không?”

Ngải Đại Nhi lẳng lặng mà nhìn mẹ mình, chờ đến khi nàng nói xong, mới nhẹ giọng mở miệng: “Như vậy, con nên làm như thế nào đây?”

Cát Đóa liền duỗi tay cầm lấy lọn tóc vàng của Ngải Đại Nhi, ôn nhu cười nói: “Ồ, rất đơn giản. Chỉ cần ta cầm mái tóc vàng này của con, sau đó lại xướng một bài hát, ta sẽ có thể thành công sống sót! Nhưng mà……” Thần sắc nàng bỗng nhiên lại ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài, “Này chỉ là nhất thời. Lại qua một thời gian, mẹ sẽ lại già đi. Cho nên, mẹ cần con cả đời bồi mẹ. Thân ái Ngải Đại Nhi, con có nguyện ý bồi người mẹ đáng thương này của con, bồi ta cả đời, để bảo đảm ta có thể thuận lợi sống sót không?”

Mau trả lời đồng ý! Mau trả lời đồng ý đi!

Dưới ánh mắt ảm đảm của Cát Đóa, là cuồng nhiệt không thể ức chế được.

Nếu Ngải Đại Nhi thật sự chỉ là một đứa bé 6 tuổi không hiểu chuyện, nhất định sẽ bị kỹ thuật diễn vô cùng tốt của mẹ cô bé lừa gạt.

Nhưng cô bé không phải.

Tiểu công chúa Ngải Đại Nhi tuy rằng mới 6 tuổi, lại có được trí tuệ không gì sánh kịp. Cha cô bé vẫn luôn khai sáng, chưa bao giờ gạt cô bé chuyện gì, về người mẹ từ nhỏ cô bé không gặp mặt mấy lần, cha cô bé đã sớm giảng giải rõ ràng từ đầu tới đuôi cho cô bé nghe.

Ngải Đại Nhi từ còn rất nhỏ đã biết, mẹ của cô bé là một nữ vu tà ác đã sống không biết bao lâu, đã từng vì vĩnh viễn bảo trì thanh xuân mà bắt cóc cha đi, sau thậm chí còn giết hại cả ông bà của cô bé.

“Nhưng mà,” Ngải Đại Nhi trầm trọng thở dài, không xứng với vẻ ngoài non nớt của cô bé, thoạt nhìn lại có vẻ đáng yêu, “Là người sẽ phải già đi, sẽ chết, không phải sao?”

Vẻ mặt Cát Đóa tức khắc cứng đờ.

“Hơn nữa, nếu thật sự giống người nói như vậy, không có ma lực thần kỳ người liền sẽ già đi sau đó chết, như vậy người làm thế nào có thể sống đến bây giờ được?”

Tiểu công chúa 6 tuổi hiển nhiên có tư duy kín đáo không phù hợp với độ tuổi.

Cô bé thong thả ung dung mà nói ra lỗ hổng trong lời nói của Cát Đóa, sau đó dùng cặp mắt màu lam giống hệt cha cô bé kia lẳng lặng mà nhìn nàng, thật giống như hoàn hoàn toàn có thể nhìn thấu nàng.

Ôn hòa giả dối trên mặt Cát Đóa rút đi, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo.

“Ngươi ——” nàng ngực trên dưới phập phồng, tức muốn hộc máu, “Ngươi quả nhiên đáng ghét y chang cha của ngươi!”

Ngải Đại Nhi thở dài, trong ánh mắt màu lam xuất hiện một tia ôn hòa cùng bao dung: “Mẹ, mặc kệ người đến tột cùng là dạng gì, người chung quy vẫn là mẹ đẻ của con. Con yêu người, cũng tôn kính người. Chỉ là con vẫn hy vọng, có một ngày, người có thể thật lòng mà yêu thích con, mà không phải giống như bây giờ, chỉ vì mục đích của người, mới đến tiếp cận con.”

Một lớn một nhỏ, một mẹ một con, chính là cảnh tượng hiện tại, lại xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị thân phận như bị đảo ngược. Thật giống như, Ngải Đại Nhi nho nhỏ mới là người mẹ bao dung hết thảy, mà Cát Đóa thân là người trưởng thành lại là cô con gái không hiểu chuyện.

Cát Đóa cắn răng, căm giận mà trừng mắt nhìn cô bé.

Ngải Đại Nhi nhìn về phía nàng cười, sau đó nâng lên góc váy, hướng nàng hành lễ, cực có lễ phép mà nói: “Mẹ, nếu không có việc gì, con đi trước đây. Chúc người thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý.”

Ngải Đại Nhi hiển nhiên được cha cô bé dạy dỗ cực tốt, hoàn toàn là một thục nữ đủ tư cách, càng là một công chúa cao quý có phẩm chất tốt đẹp.

Chính Ngải Đại Nhi như vậy, lại khiến Cát Đóa  vô cùng tức giận.

Mãi cho đến khi Ngải Đại Nhi rời đi, Cát Đóa vẫn còn bực dọc.

Thời điểm Nhạc Phái tiến vào, liền thấy Cát Đóa trừng mắt căm tức nhìn hắn, nhìn hắn rống giận: “Ngươi sớm biết sẽ như vậy! Đúng không!”

Nhạc Phái chỉ nhìn nàng cười khẽ, thuận tay đóng cửa lại, sau đó bước về phía nàng.

“Đừng nóng giận, Cát Đóa.” Hắn duỗi tay ôm lấy nàng, mỉm cười mổ nhẹ ở môi nàng, “Ta chỉ muốn cho nàng biết, nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi ta.”

“Ngải Đại Nhi là một đứa con gái ngoan, thông minh, thiện lương, nhân từ. Con bé tôn kính nàng, kính yêu nàng, mặc dù con bé biết nàng là nữ vu tà ác. Nàng xem, ta có phải đã dạy dỗ con bé vô cùng tốt không?”

Cát Đóa oán hận mà nhìn hắn, lớn tiếng rống phát tiết lửa giận: “Ngươi là đồ chết tiệt! Có bản lĩnh ngươi đưa con giao cho ta dạy dỗ!”

“A.” Ý cười trong mắt Nhạc Phái càng sâu, “Nhưng mà tính cách Ngải Đại Nhi đã định hình rồi. Bằng không, chúng ta lại sinh thêm một đứa đi?”

“Lại sinh một đứa, mặc kệ là con trai hay là con gái, đều giao cho nàng nuôi nấng, được không? Dù sao mặc kệ thế nào, Ngải Đại Nhi sẽ là người chị gái tốt.”

Cát Đóa đã sớm hôn hôn trầm trầm mà đắm chìm trong hoan ái, căn bản không nghe được câu sau của Nhạc Phái.

…… Có quan hệ gì đâu? Hắn đã có một trưởng nữ ôn hòa cơ trí, liền tính Cát Đóa đem hài tử dưỡng hư, cũng còn có Ngải Đại Nhi.

Nhạc Phái khẽ mỉm cười, mê muội mà nhìn nữ nhân dưới thân, thành kính ở trên môi nàng in lại một nụ hôn.

Vài thập niên sau, có kim hoàng hoa cùng Nhạc Phái, Cát Đóa vẫn duy trì khuôn mặt trẻ trung. Nhưng Nhạc Phái lại biết, đại nạn của hắn sắp tới rồi.

Ngày hắn sắp chết kia, Nhạc Phái cầm một thanh chủy thủ, tự tay giết chết nữ nhân hắn yêu sâu đậm.

Thời điểm Ngải Đại Nhi đã trở thành nữ vương xông tới, nhìn đến chính là cha nàng cầm một thanh chủy thủ, mặt mỉm cười mà giết chết mẹ của nàng.

Thấy nàng tiến vào, Nhạc Phái nhìn về phía nàng cười cười, trên gương mặt vẫn duy trì tuổi trẻ lại mang theo một tia tang thương không hợp: “Ngải Đại Nhi a, em trai và em gái con, liền giao cho con chăm sóc. Đặc biệt là em gái, nhớ rõ đừng để nó làm ra chuyện gì ngu xuẩn, biết chưa?”

Nhị công chúa lớn lên rất giống Cát Đóa, hơn nữa lại do Cát Đóa tay cầm tay dạy dỗ lớn lên, ngay cả tính cách ích kỷ ngu xuẩn kiêu ngạo cũng tương tự.

Ngải Đại Nhi hai mắt tràn nước mắt gật đầu.

Nhạc Phái cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh băng của Cát Đóa, sau đó nhìn đôi mắt nàng trợn to không thể tin tưởng, cảm thụ được trái tim ở trong lồng ngực nàng không còn tươi sống nhảy lên nữa, hơi thở dài: “Cát Đóa, ta sao có thể chịu đựng được, sau khi ta chết đi, nàng còn có thể sống tiếp được? Nàng đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Hiện tại, nàng chỉ là đi trước một bước, chờ một chút, là ta có thể đi tìm nàng.”

Nhạc Phái cầm lấy thanh chủy thủ nhiễm đầy máu của Cát Đóa, tự sát.

- HOÀN TOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: