Chương 1
Edit: Mạc Thủy
Beta: Vàng Anh
_________________________________
Gió tháng năm ấm áp nhẹ nhàng, không quá nóng nực.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đỏ tím phủ kín bầu trời, ranh giới với màn đêm bắt đầu giao thoa.
Ánh hoàng hôn phản chiếu lên cửa kính của tòa nhà cao ốc đối diện bị cắt thành những tia sáng hình thoi có kích thước lớn nhỏ khác nhau bên trong phòng tập nhảy.
Ánh sáng loang lổ phủ kín sàn nhà.
Trước tấm gương cao từ trần đến sàn, những đường nét cơ thể tinh tế của cô gái được làm nổi bật dưới lớp áo bó sát của bộ bodysuit, đủ để hút hồn.
Khuôn mặt to bằng quả trứng ngỗng hồng hào, bóng như trái đào căng mọng, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nước, chiếc mũi tròn và đôi môi anh đào càng thêm nét ngây thơ, đó là vẻ đẹp điển hình của một cô gái miền Nam.
Mái tóc ướt đẫm trán và cái đầu búi cao mồ hôi nhễ nhại chẳng làm ảnh hưởng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô nàng chút nào.
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, động tác múa của Đường Oanh cũng dần dần kết thúc, nhẹ nhàng thở gấp một chút. Đã rất lâu rồi cô không luyện múa, cảm giác cơ thể có chút cứng, không mềm mại như trước.
Nghỉ ngơi một lúc, cô nhìn đồng hồ, rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản một chút rồi mới đi ra ngoài.
Bóng đêm bao phủ khắp không gian, cô ngồi trên xe taxi, một đường tới thẳng sân bay, taxi chỉ ngừng lại một chút, rồi lại phóng đi như bay.
Đường Oanh đứng tại chỗ thắt lại dây giày, chỉnh lại cái mũ rồi mới đứng dậy đi vào bên trong.
Chắc là do liên quan tới công việc hàng ngày, cho nên sân bay lúc này khách hàng còn ở lại khá thưa thớt, muốn tìm người cũng không khó lắm.
Cô nhìn xung quanh một hồi cũng nhìn thấy Lâm Du Từ đang đứng ở khu tìm đồ thất lạc, gương mặt cực kỳ khó ở.
Đường Oanh chạy chậm tới đó, "Du Từ?"
"Đường Đường!"
Lâm Du Từ nghe rõ tiếng gọi, quay đầu liền ôm chặt Đường Oanh, còn không quên véo má, nhào nặn gương mặt bị bẫm của cô: "Tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn đó!"
"ỪM, tớ cũng nhớ cậu lắm, đã tìm được đồ chưa?" Đường Oanh không gấp không nóng, để mặc cho Lâm Du Từ xoa nắn.
"Vẫn chưa."
Vẻ mặt Lâm Du Từ cứ như đưa đám, lập tức thay đổi đối tượng, hung hăng nhéo cánh tay để trần của nam sinh đằng sau, "Tất cả là tại tên tiểu tử thúi này, nếu không phải nó cứ giục mình nhanh lên, thì máy chụp hình của mình sẽ bị mất sao, hả hả hả?"
Nam sinh kêu đau một tiếng khiến người đến người đi đều phải quay đầu nhìn một cái, "Chị, chị đừng đổ oan cho em vậy chứ, rõ ràng là chị mãi nói chuyện với trai lạ, rồi quên mất không cầm máy ảnh đi mà."
"....Làm gì có chuyện đó, nồi của em thì có." Lâm Du Từ tiếp lời.
"—— "
Đường Oanh nhìn hai người đấu khẩu, mới phát hiện ra, nam sinh gầy gò đứng bên cạnh là người đi cùng với Lâm Du Từ, "Du Từ, vị này là?"
Lâm Du Từ đứng đắn lại: "Đúng rồi, quên mất, chưa giới thiệu với cậu, đây là em họ của tớ, Quý Ngôn Tu."
Nam sinh tháo khẩu trang xuống, lập tức đổi biểu tình khác biệt hoàn toàn với lúc cãi nhau vừa nãy, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng chào hỏi: "Chào chị Đường Oanh, em đã nghe qua chị em nhắc nhiều tới chị rồi, không ngờ ngoài đời trông chị lại...."
"Lại dễ thương như vậy."
"..."
Nam sinh trước mặt tỏa ra năng lượng tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, ánh mắt lúc cười cũng cong cong, giống như em trai nhà bên mới lên, cực kỳ hoạt bát, nhìn qua khiến người khác thoải mái.
Đường Oanh ngốc lăng, trước giờ chưa từng nghe qua có người khen cô dễ thương, cô cũng chỉ cười mỉm, gật đầu tỏ vẻ lễ phép.
Ngược lại, Lâm Du Từ không kịp thích nghi được mấy từ buồn nôn này từ cậu em họ, phản đối mà ói mấy tiếng.
Hai chị em nháo nhào mất một lúc, cuối cùng cũng điền xong đơn đăng ký tìm đồ thất lạc.
Đến bãi đậu xe, Lâm Du Từ lại để quên điện thoại ở quầy phục vụ, Đường Oanh và Quý Ngôn Tu không thể làm gì khác hơn việc đi lấy xe trước.
Chờ tới khi dọn xong cái vali cuối cùng, Quý Ngôn Tu đóng cốp xe lại, kéo khẩu trang xuống, "Chị lên xe chờ đi, chứ chị họ em chân ngắn tay ngắn, không biết còn la cà ở đâu nữa cơ."
Đường Oanh bị chọc cười, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cùng lắm chỉ cười cười.
Quý Ngôn Tu nhướng mi, tự nhiên cậu lại có cảm giác thành tựu.
Cậu vô cùng thân sĩ mà mở cửa xe mời Đường Oanh, một tay để trên khung xe, nhìn cô khom người ngồi xuống vững vàng, mới buông tay đóng cửa xe.
Trong nháy mắt cửa xe đóng lại, một chiếc Bentley màu đen cách đó không xa chậm rãi rời đi.
"Văn tiên sinh, vừa nãy.... Hình như là Đường tiểu thư?" Lý Quốc Bình giương mắt nhìn vào gương chiếu hậu của xe, có vẻ không chắc chắn lắm.
"...."
Trong gương, người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xám tro, yết hầu ở cổ khẽ lên xuống, không nói gì.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cái mắt kính không gọng một chút, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, một tay cầm tài liệu tiếp tục hoạt động, ngũ quan dưới ánh sáng yếu ớt trở nên u ám, bất động.
Đợi một chút nữa, anh lấy ra chiếc điện thoại để ở ngực áo, chạm vài cái rồi lại để điện thoại sang một bên.
Ánh mắt Lý Quốc Bình lượn qua lượn lại, hai tay cầm vô lăng không tự giác mà siết chặt.
"Tinh ——"
Trong xe yên tĩnh, Đường Oanh mở điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện một cái thông báo.
【 Văn: Về nhà. 】
"..."
Đường Oanh nhìn tin nhắn WeChat anh gửi tới, đôi mắt xinh đẹp lóe lên hai cái.
Trong trí nhớ của cô, anh không phải là người sẽ chủ động nhắn tin cho người khác.
Dừng lại hai giây, ngón tay gõ lên màn hình vài cái.
【 Em tới sân bay đón Du Từ, đợi lát nữa em về được không? 】
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.
Do dự mãi, Đường Oanh cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa xe ra ngoài, đi về phía trước nói với Quý Ngôn Tu: "Quả thực rất xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi ăn với hai người được rồi, lần sau.... lần sau tôi sẽ mời khách."
Quy Ngôn Tu nhìn về phía cô, nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc, khoát khoát tay: "Chị có việc gấp sao? Có cần em đưa chị đi không?"
"Không cần không cần đâu, tôi tự đón xe là được rồi."
"Em đưa chị đi sẽ nhanh hơn đó."
"Cảm ơn, thật sự không cần phiền cậu đâu."
"..."
Bị từ chối đến như vậy rồi, Quý Ngôn Tu cũng không tiện hỏi nhiều, chẳng qua là nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của cô gái, có chút thất thần.
—
Lúc Đường Oanh về tới biệt thự, đã là hơn chín giờ tối.
Nhập mật mã cửa vào, xác nhận mật khẩu đã đúng, cửa được mở ra, không ngờ trong nhà lại được bật đèn.
Anh... về sớm hơn dự kiến sao?
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô cao hứng nhảy nhót lung tung.
Trong hơn một tháng Văn Mộc Cảnh đi thị sát, đánh giá hạng mục, mỗi ngày sáng tối cô đều "chào hỏi" một lần, thỉnh thoảng sẽ kể cho anh nghe một vài chuyện lý thú, cô biết anh sẽ đọc, nhưng nếu anh có thể đáp lại một chút thì càng tốt.
Hôm nay anh có thể về sớm hơn dự kiến, làm Đường Oanh tung tăng, vui mừng đủ để che giấu thất vọng đang lên men ở trong lòng.
Đường Oanh vội vàng cởi giày, nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng lên lầu, thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, cô nhẹ giọng gọi một tiếng rồi mới gõ cửa.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, lúc cô định gõ cửa lần nữa, cửa phòng khẽ mở.
Người ở bên trong hình như vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt một nửa, bên trong áo choàng tắm tùy tiện mặc một cái quần thể thao, đai áo choàng rủ xuống hai bên không đều. Những giọt nước chưa kịp lau khô lăn dọc theo thân hình cường tráng trượt tới dưới thắt lưng rồi biến mất trong quần thể thao, phóng túng không chịu nổi, cái dáng vẻ nhã nhặn hàng ngày đúng là chỉ để lừa người.
Gương mặt của người đàn ông lưu loát, đôi mắt phượng hẹp dài mang ý xâm lược tuyệt đối.
Đôi mắt đen xanh nhìn chằm chằm vào mũi chân trắng nõn của cô gái, bàn tay hắn đặt ở hai bên eo của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên cái ghế dài ở cuối giường, "Tại sao lại không mang dép?"
Tự nhiên bị bế lên khiến Đường Oanh đột nhiên nín thở, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, ôm anh thật chặt, cho đến tận khi đứng vững mới rút tay lại.
Nhưng bàn tay ấm áp của người đàn ông thoáng dùng sức, cô lại lảo đảo ngã về phía bả vai của anh.
Ở khoảng cách này cô còn có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người anh.
Hai tai không tự chủ mà ửng đỏ.
Đường Oanh đứng trên cái ghế ở cuối giường, so với anh thì cao hơn nửa cái đầu, nũng nịu nói thật: "Muốn nhìn xem anh đã về chưa?"
Đôi môi mỏng của Văn Mộc Cảnh khẽ nhếch lên, đỡ eo của cô, một tay khác thì vuốt ve mái tóc dài của cô, nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm mượt của cô, "Buổi tối đi đâu?"
Đường Oanh thuận theo động tác của anh, thoải mái nheo mắt lại: "Em tới sân bay đón Du Từ."
"Còn gì nữa không?"
"...Hết rồi."
"Á —— "
Vừa mới dứt lời, mấy sợi tóc đã bị đứt, da đầu cô nhói lên một chút.
Gương mặt nhã nhặn của Văn Mộc Cảnh lúc này khiến người ta rùng mình, nói thẳng: "Tên đàn ông mở cửa xe cho em là ai?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip