Chương 10

Chương này có nhiều đoạn miêu tả tâm lý, độc thoại của Joohyun, nên một chú gà trong làng trans fic như mình có thể sẽ không dịch được đúng hết sắc thái câu chữ của truyện gốc, nhưng mình sẽ cố gắng chuyển tải đầy đủ ý mà đọc vẫn dễ hiểu, nếu câu văn có lủng củng mong mọi người thông cảm huhuhu.

Lời tác giả:

Chương này Seungwanie xuất hiện rất ít, muốn ăn đường thì có thể rút lui trước.

Về cơ bản đây là những trải nghiệm cá nhân của chị bé, lúc ngủ mơ màng lải nhải, tam quan không tốt là do ảnh hưởng của thuốc, chỉ cần đọc nó đừng xem nó là thật.

---------


Tôi phải thay đồng phục bệnh nhân ở đây và được đưa đến một căn phòng nhỏ riêng biệt. Đúng như những gì trông thấy từ bên ngoài, chỉ có một cửa sổ nhỏ để thông gió, ngoài cửa lúc nào cũng có bảo vệ canh giữ nên căn bản không thể trốn thoát được. Căn phòng rất nhỏ, đại loại bằng phòng dành cho tù nhân trong phim truyền hình, bên trong chỉ có một cái giường nhỏ, ga trải giường và chăn tuy màu trắng nhưng đã cũ và loang lổ những vết ố vàng có thể thấy bằng mắt thường, chiếc gối lõm ở giữa giống như đã được sử dụng rất lâu. Vách tường tróc không ít sơn để lộ lớp xi măng trơ ​​trọi và những mảng gạch đỏ, trong góc nhỏ còn có người khắc một chữ "chết". Ngoài lúc ăn cơm tắm rửa thì thời gian còn lại tôi không được gặp những người khác, có lẽ là cách ở đây đề phòng xảy ra chuyện, dù sao những người bị đưa đến đây cũng vì lý do tương tự như tôi. Tôi đột nhiên bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và bị nuôi nhốt như một con vật.

Hàng ngày đều có một người đàn ông hoặc những người khác đưa tôi đi "điều trị". Tôi được đưa vào căn phòng kín và ngồi xuống một chiếc ghế được xử lý đặc biệt, đối diện là "bác sĩ" mặc áo blouse trắng.

"Bác sĩ" bắt đầu nói chuyện với tôi. "Trước đây cô đã hẹn hò với một cô gái, đúng không?"

Tôi từ chối trả lời câu hỏi của ông ta. Lập tức có người bước vào phòng và trói tôi vào ghế, dường như còn cầm theo một thiết bị gì đó. "Trước đây cô đã hẹn hò với một cô gái, đúng không?" "bác sĩ" hỏi lại, nhưng tôi vẫn kiên trì từ chối trả lời. Một cơn đau nhói lập tức xuyên qua người tôi, như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào từng mạch máu. Nếu không phải do bị trói nên không thể cử động thì có lẽ tôi đã ngã xuống đất vì co giật.

"Bác sĩ" lặp lại câu hỏi của mình lần thứ ba. Một cơn đau mạnh hơn ập đến khiến tôi không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và mọi thứ trước mắt như quay cuồng. "... Đúng." Tôi chịu thua.

"Hai người đã hẹn hò trong bao lâu?" "Ba năm rưỡi." "Tại sao lúc đó lại hẹn hò?"

Tôi còn do dự thì những cơn đau đớn không thể chịu được tức thì quay trở lại. Tôi phải trả lời câu hỏi của "bác sĩ" ngay lập tức để được ngồi bình yên vô sự vài giây trên ghế. Cứ như vậy tôi bị ép phải kể lại toàn bộ cuộc sống ba năm rưỡi bên cạnh Seungwan. Nói ra thật nực cười, tôi phải ở một nơi như thế này để hồi tưởng lại toàn bộ ba năm rưỡi đã qua của mình.

Sau khi lắng nghe các tình tiết của mối quan hệ này, "bác sĩ" bắt đầu chính thức "liệu pháp trò chuyện." "Cô có biết bố của cô phải nhập viện vì sự việc của cô không?"

"... Biết." "Biết tại sao cô còn làm như vậy?"

Tôi nhất thời không kịp phản ứng thì lại có hàng ngàn mũi kim đâm vào mạch máu. "Tôi biết... Cho nên mới chia tay..." Tôi gần như bất tỉnh. "Nhìn thế này, cô vẫn còn kịp chữa trị." "bác sĩ" vô cảm cúi đầu nhìn bệnh nhân có căn bệnh tương tự những lần trước, ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy tôi đau đớn thở dốc.

Không biết qua bao lâu cuộc "điều trị" cuối cùng cũng kết thúc. Trong thời gian thực hiện, vị"bác sĩ" này liên tục tẩy não khi nói về một số lý thuyết và nếu tôi không trả lời thì ông ta sẽ bấm nút ngay. Tôi mơ hồ cảm giác có ai đó tháo thiết bị trên người mình và đưa tôi trở về phòng.

Tôi nằm trên giường cảm nhận được mồ hôi từng chút một thấm ướt ga trải giường. Bộ não cố gắng cử động cơ thể nhưng cơ thể đã chết lặng đến mức không nghe theo mệnh lệnh. Một tia nắng từ phía tây chiếu vào trong phòng, xuyên qua khung cửa sổ hắt lên sàn nhà, bóng một con chim vút qua ô sáng rồi biến mất trong bóng tối.

Seungwan-ah, có phải chị đã sai rồi không? Nếu lúc trước chị không rời xa em, bây giờ có lẽ cũng không đến nông nỗi này nhỉ? Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em nói muốn đi Nam Cực thì đi Nam Cực, chỉ có hai chúng ta, không ai có thể xen vào. Chúng ta sẽ mua áo khoác dày nhất và chiếc lều chắc chắn nhất rồi cắm trại trong tuyết đợi cực quang xuất hiện, cùng nhau lãng phí thời gian, cùng nhau chậm rãi già đi.

Bây giờ nói những điều này còn có ích gì nữa, chị đã chọn rời xa em, thậm chí cả dũng khí muốn tìm lại em một lần nữa để nói lời biện minh hay sự tự do đều đã mất hết. Chị đã mất tất cả, cô độc giữa thế giới này. Chúng ta chỉ bên nhau được ba năm rưỡi, thật sự rất ngắn, ngắn đến mức chị không có tự tin em sẽ nhớ chị mãi mãi, mà cuộc đời lại quá dài, dài đến mức đủ để em vĩnh viễn quên đi tất cả.

Mà thôi, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nếu quên được chị không chừng em sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng chị? Chị dường như không thể quên em.


Ngoài buổi gặp nói chuyện hàng ngày, sẽ có người đưa cho tôi vài viên thuốc và yêu cầu tôi uống chúng. Tiếng hét thê lương từ phòng bên cạnh sau khi từ chối uống thuốc làm người ta lạnh sống lưng. Tôi không biết đó là thuốc gì nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt nó vào bụng. Sau khi thuốc có tác dụng, tôi bắt đầu kiệt sức và buồn ngủ như thể có thứ gì đó rút cạn năng lượng của tôi. Tôi chỉ có thể mơ màng nằm trên giường cả ngày — ít nhất đó là cảm giác của tôi. Cứ như vậy nằm trên giường từ ngày đến đêm. Nửa đêm dù cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng mệt mỏi nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt được, phát điên đến mức muốn đập đầu vào tường, thậm chí còn tưởng tượng đến việc nếu đập đến ngất xỉu, như vậy có thể bình tĩnh dù chỉ là một lúc.

Những lúc như vậy tôi luôn khó khăn bò dậy khỏi giường, mở cánh cửa sổ nhỏ đến đáng thương để nhìn ra bên ngoài — bất kể nhìn thế nào, ngoại trừ ánh trăng phần còn lại chỉ là không gian đen hun hút. Trong núi sâu rừng thẳm như vậy làm sao có cái gọi là đèn đường. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối — tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, chỉ chạm vào làn không khí lạnh lẽo. Một phần trong cơ thể dường như đang mất đi, nhưng tôi không thể cảm giác được nó là gì. Sau đó trở về nằm lại trên giường và lẳng lặng chờ bình minh, nghênh đón một đợt tra tấn mới.

Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang rỉ sét từng ngày. Cũng không có gì kỳ lạ, bất cứ ai sống trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn đều muốn rỉ sét, mà một phần nguyên nhân có lẽ là do thuốc. Động tác của tôi trở nên trì trệ hay thậm chí không thể bước đi nhanh. Ở nhà ăn khi cầm đĩa thức ăn đi đến bàn, cánh tay của tôi lúc nào cũng run rẩy như bệnh nhân Parkinson, và tất nhiên ăn uống trở nên rất chậm chạp, nếu có người gọi tên tôi phải đợi nửa giây sau mới có phản ứng lại, hoàn toàn giống như một bà lão. Và răng của tôi — chiếc răng bên má trái đã bị bố tôi đánh ngày càng đau hơn. Thực ra khi tôi từ Tokyo về răng lúc nào cũng âm ỉ đau, có điều không ảnh hưởng đến sinh hoạt nên không quan tâm lắm, nhưng gần đây càng ngày càng đau nhức không chịu nổi. Nhưng sờ thử lên mặt lại không thấy sưng nên càng không tìm ra nguyên nhân.

Bất đắc dĩ tôi phải nói với bảo vệ về việc này. Chờ đợi nhiều ngày, đến khi khi tôi nghĩ chắc họ đã quên chuyện này rồi, bảo vệ mới đưa tôi ra khỏi phòng nói sẽ đưa đến gặp bác sĩ. Đến nơi rồi tôi mới hiểu quy luật khám bệnh của họ: bác sĩ chỉ đến khám bệnh vào một ngày cố định, còn những "bệnh nhân" ở đây thời gian còn lại có đau bệnh, miễn không chết thì cứ chịu đựng.

Tôi được đưa đến một bác sĩ nam trung niên có bộ mặt thiếu kiên nhẫn. Khi bác sĩ nam khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, sắc mặt của ông ta mới dịu đi một chút. "Bị đau ở đâu?"

"Đau răng." "Răng nào?"

Tôi chỉ vào má trái. "Há miệng." Bác sĩ ra lệnh. Tôi ngoan ngoãn há miệng. Bác sĩ đỡ cổ tôi, ngón cái còn vuốt nhẹ vài lần. Tôi cố gắng nhịn lại cơn buồn nôn và ý muốn đứng dậy bỏ đi, để ông ta kiểm tra cho tôi. Rốt cuộc thì đây là con đường chữa bệnh duy nhất.

"Nhổ răng." Bác sĩ lạnh lùng nói. "Nhổ răng à? Nhưng mặt tôi không sưng ..." Tôi giải thích. "Vậy thì cô sẽ tiếp tục đau."

Vâng, tôi không còn gì để nói nữa.

Không cần thuốc tê, chiếc kìm y tế trực tiếp đưa vào miệng kẹp chặt lấy răng và giật thật mạnh, răng và máu được đưa ra khỏi cơ thể, đau đến mức nước mắt tôi tuôn trào. Trước khi tôi có thể phản ứng, kìm y tế đã nhổ thêm một chiếc răng khác. Hai chiếc răng nhỏ bé đẫm máu nằm trong mâm sắt như những viên đá nhỏ không ai để ý bên đường, tôi còn chưa kịp ngăn cản đã dễ dàng bị ném vào thùng rác.

Máu ở nướu không ngừng chảy ra. Tôi cắn miếng bông gòn thật dày nhìn ra ngoài cửa sổ chờ máu trong miệng đông lại. Bên ngoài tuyết đã rơi, mặt đất khô cằn đang được phủ trắng từng chút một. Tôi nheo mắt lại, cảnh vật vốn rõ ràng dần dần mờ đi, thời gian trôi qua chỉ còn lại một màu trắng mông lung và trống rỗng. Làn da của Seungwan — đặc biệt là đoạn ngắn từ sau vành tai đến cổ, nơi thỉnh thoảng sẽ bị che phủ bởi tóc con cũng có màu trắng. Màu trắng tinh khiết của một con người sạch sẽ. Chỉ nghĩ đến đây, màu trắng trước mặt tôi gần như hòa làm một với màu trắng sau vành tai em trong trí nhớ. Tôi lại mơ hồ chìm sâu vào ký ức, để mặc cho chúng tuôn trào hỗn loạn như thủy triều trong tâm trí.

Bông gòn đã hút đầy máu rơi xuống đất. Một màu đỏ chướng mắt trong tầm mắt khiến tôi bừng tỉnh. Màu đỏ. Tôi nhặt bông gòn lên, máu đỏ tươi chảy vào những đường xoáy tròn của vân tay. Dù đã nhổ răng nhưng tình trạng đau nhức vẫn còn và không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi nhìn mình trong gương ở góc bàn, máu chảy xuống khóe miệng, dùng tay lau nhẹ làm máu loang ra khắp mặt như bị gió tạt vào.

Lớn lên ở thành phố cơm no áo ấm, tôi rất hiếm khi trải qua nỗi đau thể xác như thế này, từ khi nỗi đau này ập đến, thể xác đau đớn sẽ từ từ lây lan đến tinh thần, và sự "tuyệt vọng" dễ dàng nảy sinh vào thời khắc nào đó. Không ai nói với tôi khi nào mới có thể rời khỏi đây, mà thật ra cũng không biết có thể rời đi được hay không, như vậy sự tra tấn này sẽ mãi không có hồi kết. Tôi mỗi ngày dựa vào những ký ức hạnh phúc với Seungwan để sống, nhưng đồng thời những ký ức này không ngừng tạo áp lực cho bản thân, mỗi khi nhớ lại những điều đó tôi liền nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng và bi đát như thế nào, không có cách nào thoát ra được. Thế là tôi rơi vào vòng luẩn quẩn này: càng muốn chống chọi bằng những ký ức lại càng bị ký ức nghiền nát.

Cuối cùng có một ngày tôi hiểu được dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Xét cho cùng tôi không phải là Beethoven cho nên cũng không đủ tư cách để chống lại số phận, phải thừa nhận mình là một người bình thường và chấp nhận sự thật rằng tôi không thể kiểm soát được số phận của mình. Càng vùng vẫy tôi càng nhớ lại hạnh phúc, khát vọng bỏ trốn càng đeo bám nặng nề, cảm giác đau khổ theo đó càng mãnh liệt. Ba năm rưỡi đó quả thực là một đoạn ký ức vui vẻ — nhưng đó cũng chỉ là ký ức mà tôi chỉ có thể "nhớ" chứ không thể "quay lại". Tôi đã rời xa Seungwan, như vậy Seungwan đối với tôi chỉ còn là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà thôi, tôi đã "trải qua" nó, đã mất đi quyền"có được" và"ở lại" đối với nó . Em hoàn toàn biến thành một người qua đường không cách nào thay đổi được, chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ không rõ ràng. Trong đoạn ký ức ấy tôi có thể tô điểm hoặc bóp méo em tùy theo ý muốn của bản thân, và tất cả sự thay đổi đó không liên quan gì đến em, điều duy nhất em để lại cho tôi là hơn ba năm ký ức, nhưng quyền kiểm soát điều duy nhất này lại ở chỗ tôi, vậy nên giữa tôi và em thật sự không còn bất kỳ liên kết gì nữa. Ngay cả khi tôi ngàn lần không bằng lòng thì tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngừng đấu tranh, để những ký ức dần phai nhạt theo thời gian, đem bản thân trở về những ngày chưa gặp em.


Bố mẹ tôi và Park Jangwoo đã đến thăm tôi vài lần, nhưng tôi đều từ chối không muốn gặp họ. Bố mẹ của tôi, nói không oán hận là không thể — Cho dù họ là bố mẹ của tôi, họ yêu tôi và tôi yêu họ.

Các bậc cha mẹ luôn yêu cầu con cái họ phải làm người dựa trên tiêu chuẩn "bình thường" của riêng họ, bố mẹ tôi nghĩ chuyện tôi thích nữ giới là không "bình thường" nên đã đưa tôi đến đây. Lấy yêu cầu của bố mẹ để làm người quả thực giảm bớt được rất nhiều rắc rối, nhưng những yêu cầu đó đôi lúc không thể thực hiện hoàn hảo được. Giống như người hướng ngoại có nhiều bạn bè và dễ hòa nhập vào xã hội hơn. Còn người hướng nội có lẽ luôn phải nghe những yêu cầu như "nói nhiều hơn đi" hay "chủ động kết bạn đi" mặc cho đây không phải là điều người đó muốn, nhưng tất nhiên người nói ra yêu cầu này cũng chỉ là nói vậy thôi, bởi họ không phải gánh chịu những nỗi đau người hướng nội trải qua khi làm theo lời của họ. Tôi thích nữ giới nhưng xu thế xã hội đã nói thích nam giới mới bình thường, từ đó họ yêu cầu tôi phải thích đàn ông và hiện giờ tôi bị ép buộc trải qua một loạt hành hạ liên tiếp, ép buộc thừa nhận những thứ mà từ đầu tôi đã không thừa nhận, nhưng đây hoàn toàn không phải là ý muốn của tôi. Giống như câu chuyện người hướng nội kia vậy, bố mẹ tôi chỉ yêu cầu tôi "bình thường" trong khi họ không hề phải trải qua hoặc chịu đựng những nỗi đau để trở nên "bình thường" như tôi.

Tôi thường xuyên nghĩ đến "cái chết" — Nếu còn muốn tiếp tục là"tôi", vậy thì cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nơi này. Nếu thật sự muốn thoát khỏi đây, tôi sẽ không còn là"tôi" nữa. Không cần biết có phải là"tôi"  hay không, tôi vẫn phải đối mặt với những đau đớn thấu xương nhưng không có bất kỳ ý nghĩa nào mỗi ngày. Tôi không mong muốn cũng không cam tâm sống một cuộc đời không còn tự do như vậy. Lựa chọn duy nhất giữa hai thứ mà tôi có thể nghĩ đến là cái chết. Tôi đã đặt ra nhiều ý tưởng về cái chết của mình, hóa ra cũng không có khó khăn gì. Tất nhiên đạo đức đáng thương đã nhắc nhở nếu tôi chết đi thì bố mẹ làm sao bây giờ. Tôi nghĩ: Thật buồn khi con người sinh ra không thể sống vì chính mình, lúc chết cũng không được chết vì chính mình. Nếu sinh mệnh thật sự phải có điểm kết thúc, tôi vẫn hy vọng có thể nghe theo nguyện vọng trong lòng mình.

Bên ngoài cửa sổ có rất nhiều xe chạy vào đây, bảo vệ nói đã đến năm mới.

Bảo vệ nói với tôi: "Bố mẹ cô đến thăm."

"Không đi." Tôi lắc đầu. "Năm mới cũng không đi?" Xem ra năm mới đến khiến tâm trạng của bảo vệ  không tệ, còn hỏi nhiều hơn một câu. "Ừ." "Được rồi."

Năm mới, nếu không phải bảo vệ nói thì tôi hoàn toàn không biết hôm nay là năm mới. Ai đó đốt pháo bên ngoài, có lẽ là thành viên trong gia đình hoặc nhân viên ở đây. Tôi ló đầu ra nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Quan hệ giữa tôi và Seungwan bắt đầu từ pháo hoa, bây giờ trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể nhìn người khác đốt pháo hoa, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát.

Quên đi, chuyện đã qua, nghĩ lại chỉ thêm tra tấn bản thân.

Pháo hoa ngoài cửa sổ được đốt rất lâu, tôi ngây người nhìn chăm chú đến mức quên mất thời gian trôi qua. Cho đến khi bảo vệ sốt ruột nhắc nhở nhà tắm sắp đóng cửa tôi mới vội vàng chuẩn bị khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong để bàn chải và chậu rửa mặt sang một bên, tôi vội chạy sang nhà vệ sinh bên cạnh sử dụng một chút. Nhà vệ sinh không sạch sẽ, dưới đất có một lớp bẩn khó tả bằng lời đang bốc ra mùi hắc, đèn treo lủng lẳng trên trần nhấp nháy không ngừng, còn có mấy con bướm đêm bay xung quanh. Tôi mở một trong những cánh cửa, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ mà ngã trên nền đất bẩn thỉu.

Bên trong cánh cửa là một xác chết.

Tôi khá chắc đó là một xác chết. Người phụ nữ trẻ cả người trắng bệch đang cầm chặt một con dao gọt hoa quả trong bàn tay, máu chảy ra đầm đìa từ cổ họng, còn có thể nhìn thấy một vài vết thương kinh khủng, đại loại có thể nhìn thấy khí quản từ đó. Cơ thể cô ấy vặn vẹo trong một tư thế kỳ lạ vì ngồi xổm ở nơi quá hẹp, miệng cô ấy mở thật to, giống như muốn hét lên nhưng không gian lại im lặng như tờ, đôi mắt không còn sinh khí nhìn chằm chằm trần nhà, không biết trước khi chết cô ấy đã cảm thấy sợ hãi hay là giải thoát? Máu ở khắp sàn nhà — phần lớn đã chảy vào bồn cầu dạng ngồi xổm hoặc bắn tung tóe trên tường và cửa, một phần nhỏ chảy ra từng chút, từng chút một về phía sàn nơi tôi đang ngồi.

"Á! -" Tiếng hét phía sau đánh thức tôi khỏi sự khống chế của nỗi sợ. Nhóm bảo vệ nghe thấy tiếng hét vội chạy đến, lần lượt đẩy tôi ra để kiểm tra xác chết này. "Chết rồi à?" "Vớ vẩn! Kiểu này còn sống được sao!" "Chậc chậc, lại thêm lần nữa."

Lần nữa?

Nằm trên giường, dáng vẻ của xác chết cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi như đoạn phim chiếu lại. Nỗi sợ hãi mãnh liệt đến nỗi gần như xé nát thần kinh khiến tôi rơi vào trạng thái hưng phấn lạ thường. Lại thêm một lần nữa. Rất rõ ràng, đây không phải là người đầu tiên tự tử. Bảo vệ khiêng thi thể ra ngoài một cách bình tĩnh, giống như khiêng — một bao tải bình thường. Chiếc bao tải rỉ máu dọc đường mang đi, cho đến khi chúng biến mất ở góc hành lang. Tôi đang ngồi trên mặt đất bị người bên cạnh đá vào mới chậm rãi đứng lên.

Tôi ngồi dậy khỏi giường và nhẹ nhàng mở cửa. Các phòng xung quanh yên tĩnh; hành lang không một bóng người, tôi bước đi chậm rãi, tiếng bước chân vang vọng trong bóng đêm. Dẫm lên vô số bậc thang dưới chân, cuối cùng bước xuống nền gạch kiên cố. Cửa nhà vệ sinh đang khép kín, ngoài cửa sổ lá cây xào xạc theo cơn gió.

Buồng thứ hai từ trong ra ngoài.

Tôi bước đến trước cửa đứng lặng người. Cánh cửa theo tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng mở ra, bên trong không có gì. Màu trắng của bồn cầu trong bóng tối tạo cảm giác tương phản rõ ràng.

"Chậc chậc, lại thêm lần nữa."

Tôi hoảng sợ lập tức quay đầu lại nhưng phía sau không có ai. "Joohyun-ah."

Seungwan đứng bên cửa sổ, nửa khuôn mặt được ánh trăng soi sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. "Seungwan?" Tôi kinh ngạc kêu lên, chạy về phía em nghĩ muốn vươn tay ôm em. Em giữ tôi lại và từ chối sự thân mật của tôi. "Seungwan? Là chị, em không nhớ chị sao?"

Seungwan mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên môi mình. Tôi lập tức nghe lời em giữ im lặng. Một thứ gì đó được nhét vào tay tôi, khi tôi nhìn xuống mới nhận ra là một con dao gọt hoa quả.

"Cái gì? Cái này..." Tôi không biết tại sao, máu từ buồng vệ sinh trống sau lưng đã chảy đến dưới chân tôi. "Chậc chậc, lại thêm lần nữa." Ba bảo vệ vây quanh cái xác, người phụ nữ miệng vẫn mở rộng, đôi mắt nhìn trần nhà chằm chằm và khí quản gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi quay đầu lại thì Seungwan đã biến mất từ lúc nào. Bố mẹ đứng trong góc tối còn Park Jangwoo cầm chặt con dao trên tay cắt vào cổ tôi, máu bắn ra đầy lên cửa và tường.

Đêm vẫn tối đen như cũ. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời ngắn ngủi xua tan bóng tối xung quanh, khu rừng phủ đầy tuyết trong nháy mắt lộ ra hỗn hợp màu nâu sẫm và đen. Tôi ngã trên mặt đất, người phụ nữ trẻ vặn vẹo trên giường của tôi, máu nhuộm đỏ tươi ga trải giường cũ kỹ và chảy từ từ về phía tôi. Toàn thân tôi run rẩy vì sợ hãi từ dưới đất bò dậy, cố gắng trèo lên cửa sổ và rơi từ trên cao xuống. Pháo hoa một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm tĩnh mịch.





---------

Chương này khó chịu quá hén T___T Bae Joohyun là để yêu thương mà T___T ráng chương sau nữa là Joohyun được tự do zồi

Hồi trước mình có đọc một bài viết về kiểu "trung tâm" như thế này, thậm chí nó còn ghê tởm hơn nhiều. Thế kỷ 21 còn như thế, mấy chục năm trước còn khổ cỡ nào nữa :-< may là bây giờ đa số các nước đã cởi mở hơn nhiều chút (không được 50 thì cũng được 30) 😢

P/s: CHỊ EM NHỚ CHUẨN BỊ TÌNH YÊU ĐỂ ĐÓN SEUNGWANIE MỖI NGÀY TỪ 28/3 NHA 🥳🥳🥳

00h sáng 29/3 chắc nhộn nhịp lắm, trời phán, SM phán Wenrene là định mệnh cmnr =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip