Chương 14
Tôi gặp lại Lee Sunmi sau một thời gian dài, dài đến mức tôi khó có thể nhận ra cô ấy ngay lập tức, mặc dù một phần cũng liên quan đến cách cô ấy trang điểm — cô gái tràn đầy nhiệt tình và sức sống cùng giọng Kansai chuẩn chỉnh nhắc nhở tôi người trước mặt không còn nghi ngờ nữa, chính là Lee Sunmi.
"Chào!"
Lúc ấy tôi đang ngồi trên chuyến tàu điện cuối cùng đọc sách. Không làm việc ở Tokyo trong một thời gian dài, đến lúc bắt tay vào làm tất nhiên không tránh được bối rối, kết quả tôi phải tăng ca rất lâu mới có thể miễn cưỡng xem như đã hoàn thành công việc hôm nay. Thò tay lấy từ trong túi quyển sách dự định sẽ đọc trên đường đi làm, nhưng cảm giác có gì đó không ổn, vội lôi ra mới phát hiện Park Sooyoung đã thay quyển sách bằng tạp chí "Weekly Shōnen Jump", lúc này tôi nhớ lại đứa trẻ kia hình như đã nói đổi sách của cô ấy với sách của tôi gì đó. Không còn cách nào khác, tôi đành lặng lẽ xem manga để giết thời gian trên tàu điện. Đột nhiên một tiếng gọi lớn vang lên làm tất cả mọi người trên tàu điện đều ngạc nhiên ngẩng đầu, tất nhiên cũng bao gồm cả tôi.
"Bae Joohyun!"
Tôi ngơ ngác ngước nhìn cô gái cao gầy ăn bận vô cùng xinh đẹp với kiểu trang điểm Harajuku trước mặt mình. Phong cách Harajuku và giọng Kansai thật sự phải nói là một sự kết hợp tuyệt vời. Có điều... chuyện gì xảy vậy, tôi quen một cô gái nóng bỏng như vậy từ khi nào?
"Chị không nhận ra em?" Cô gái nóng bỏng chỉ vào mũi, "Em là Lee Sunmi!"
"Ah?"
Tôi không kịp phản ứng chỉ ngẩn ngơ nhìn cô ấy. "Sao vậy, chẳng lẽ chị đổi tên không gọi là Bae Joohyun nữa?" Lee Sunmi cao giọng, "Chị đã ở đâu trong mấy năm qua?"
"Ah......"
Theo lời Lee Sunmi thì cô ấy cùng vài đồng nghiệp đến Tokyo công tác, đây là hoạt động do chi nhánh thực hiện, dù sao mọi người đều chải chuốt đến thất điên bát đảo nên không có ai cảm thấy xấu hổ nữa. Hmm... bất quá cảm giác xấu hổ này có vẻ đã trở thành chuyện của riêng tôi. Một nhóm người nói giọng Kansai trang điểm kỳ lạ ngồi cạnh tôi đùa giỡn cãi cọ, mấy cô chú nhìn chúng tôi bất mãn nhưng lo ngại chúng tôi đông người nên không dám nói gì.
"Chị còn chưa trả lời em," Lee Sunmi không bỏ cuộc giữ lấy tôi, giống như sợ tôi sẽ phá cửa sổ nhảy xuống tàu chạy trốn vậy. "Mấy năm nay chị đã ở đâu?"
"Chị trở về Hàn Quốc." "Cái gì?" Lee Sunmi nhướng cao chân mày, ánh mắt các cô các chú càng ngày càng mất kiên nhẫn rồi, nếu tiếp tục ồn ào nữa có lẽ họ sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi tàu điện mất. "Giảm âm lượng lại một chút, đang ở nơi công cộng." Tôi nhỏ giọng nói.
"Còn Seungwanie thì sao? Em ấy không đi cùng chị à?" "Không có." "Vậy em ấy đã đi đâu?" "Chị không biết." "Chị không biết ?!"
Lần này một ông chú run run cầm gậy hùng hổ đuổi cả bọn xuống tàu điện. Chúng tôi chứng kiến chuyến tàu cuối cùng đi xa, không còn cách nào đành chấp nhận tốn tiền gọi taxi. "Không biết? Chị làm sao lại không biết?" đến nước này Lee Sunmi vẫn không chịu bỏ qua cho tôi. "Chúng tôi đã chia tay trước khi chị trở về Hàn Quốc."
"......"
Lee Sunmi trầm mặc. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa nên nhân lúc cô ấy không trả lời đã chuyển chủ đề: "Em và Seulgi thế nào, vẫn ổn chứ?"
"Không ổn."
Một chiếc taxi dừng trước mặt chúng tôi. Lee Sunmi, hai đồng nghiệp của cô ấy và tôi bị nhét vào trong xe, những người khác ở lại bắt chiếc taxi khác. Lee Sunmi bảo tài xế theo địa chỉ đưa tôi về nhà rồi lại rơi vào trầm mặc, bên này hai đồng nghiệp câu được câu không nói chuyện phiếm. Có người ngoài ở đây tôi không tiện hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Có điều cô ấy đã nhỏ giọng chủ động nói: "Chị không nhìn ra đúng không? Em đã kết hôn."
Ánh sáng của đèn đường nương theo cửa xe đang mở lưng chừng, mềm mại lướt qua gương mặt cô ấy. Gương mặt luôn tươi sáng và tràn đầy năng lượng của cô ấy hiếm khi thể hiện sự mệt mỏi. "Một hai câu không nói rõ được, rất phức tạp. Gần một năm rồi em không liên lạc với em ấy. Chị cũng không nghĩ ra đúng không? Cuộc sống luôn đầy rẫy những ẩn số bất ngờ."
Chẳng bao lâu đã đến nhà của tôi. Tôi xuống xe, cúi xuống còn muốn nói gì đó với Lee Sunmi nhưng cô ấy chỉ nở nụ cười giống như mấy năm trước, kín đáo đưa cho tôi một tấm danh thiếp mới và phất phất tay chào. "Có thời gian thì gặp lại."
Một thời gian sau đó tôi luôn ở trong tình trạng tâm lý chịu một áp lực vô hình. Cơ bản thì không có bất kỳ ảnh hưởng đặc biệt nào đến tinh thần nhưng lại luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nó. Kang Seulgi nhìn cũng biết là một người rất thật thà, không có tí gì gọi là thủ đoạn hay những thứ đại loại vậy, việc cắt đứt liên lạc với Lee Sunmi không giống kiểu hành động đoạn tuyệt mà cô ấy có thể làm. Lee Sunmi cũng tuyệt đối không phải là người tùy ý thỏa hiệp, vậy mà cô ấy thật sự đã kết hôn, trong chuyện này chắc chắn đã có gì đó xảy ra với họ — là những việc rất tàn nhẫn, giống như tôi và, và... Son Seungwan. Ah, đợi đã? Kang Seulgi? Cô ấy và Son Seungwan là bạn rất thân của nhau, nếu, nếu vậy không phải cô ấy nên biết Son Seungwan đã đi đâu và hiện tại đang ở đâu sao? Không phải vậy sao?
Tôi cảm thấy như bị ai đó dùng kim đâm khắp người, cố gắng thăm dò Lee Sunmi về thông tin liên lạc của Kang Seulgi. Khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói thân thiện vang lên: "Alo, Xin chào?"
"Có phải Kang Seulgi không?" Tôi trực tiếp nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Hàn. Bên kia sững sờ một lúc và trả lời lại bằng tiếng Hàn: "Đúng vậy, là tôi. Xin hỏi..." "Chị là Bae Joohyun."
Đối phương im lặng hồi lâu mới nửa tin nửa ngờ hỏi: "Joohyun-unnie?" "Là chị." Lúc này tôi thật sự rất gấp, hận không thể chắp cánh bay đến Osaka, "Seulgi, gần nhất có thể gặp nhau khi nào?"
Một người bạn đã lâu không liên lạc đột nhiên nói muốn gặp nhau quả là có chút bất ngờ, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm nhiều thứ. Tôi mua vé tàu Shinkansen (1) đi Osaka chuyến sớm nhất kể từ khi kết thúc cuộc gọi, là do trong điện thoại Kang Seulgi nói cô ấy rảnh cả ngày hôm đó. Ngồi trên tàu toàn thân tôi phát run, không ngừng cào lớp da chết trên ngón tay cho đến khi đau đớn vì rỉ máu. Thậm chí khi đến Osaka tôi mới nhận ra mình còn không mang theo hành lý. Cũng may hôm qua quên để ví tiền ra ngoài nên lúc này vẫn còn trong túi áo khoác, nếu không hôm nay phải ngủ ngoài đường mất. Tôi chạy đến nơi đã hẹn trước với Kang Seulgi, người đã ngồi đợi sẵn ở bàn.
"Seungwan sao rồi?" Kang Seulgi gãi gãi đầu, mấy năm không gặp phần khí chất đáng yêu ngây ngô đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt vốn dĩ cong cong khi cười bây giờ trở thành nơi ghé chân thường xuyên của quầng thâm. Cô ấy cười rất ít, khi nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười lịch sự, khi chọn món với người phục vụ thì hoàn toàn không cười. "Sau khi chị đi, cậu ấy đã về Canada."
Bà chủ nhà nói không sai. "Canada?" "Toronto." Kang Seulgi tiếp tục, "Bố mẹ cậu ấy đều ở đó." "Em ấy bây giờ ..." "Dạo này bọn em rất bận nên ít khi liên lạc. Trong lần gọi gần đây nhất cậu ấy vẫn ở Toronto. Chắc khoảng một tháng trước."
Ah, tôi đang mong đợi điều gì, đây không phải là kết quả bình thường sao. Nếu như lúc đầu không ôm lấy nhiều hy vọng, có lẽ bây giờ đã không buồn như vậy .
Để che giấu sự chật vật của mình, tôi nói vài chuyện vu vơ với cô ấy, tâm sự về những thay đổi ở Nhật Bản và trong nước mấy năm qua. Kang Seulgi hưởng ứng vài câu đơn giản. Cô ấy bây giờ nói cũng rất ít, đổi chủ đề mấy lần liền không thể tiếp tục cuộc trò chuyện được nữa. Khi tôi muốn rời đi, cô ấy đột nhiên nhìn lên tôi nói, "Có phải Lee Sunmi đã cho Joohyun-unnie thông tin liên lạc của em không?"
"Hả? Là..." Tôi có chút chột dạ. "Chị đã gặp cô ấy?" "Tình cờ gặp nhau trên tàu điện, cô ấy đang đi công tác."
"......" Lại trầm mặc. Cô ấy dường như muốn nói điều gì đó nên tôi im lặng chờ đợi. "Cô ấy đã kết hôn, chị có biết không?" "À, cô ấy đã nói với chị."
"Cô ta là một tên khốn."
Lời nói thô tục này phát ra từ miệng của Kang Seulgi ít nhiều có hiệu quả gây ngạc nhiên đáng kể. Tôi không muốn tỏ thái độ quá kinh ngạc nhưng biểu cảm dường như không thể kiểm soát được. "Bố cô ấy ép buộc một chút, cô ấy liền thỏa hiệp." Kang Seulgi dùng giọng điệu lạnh lùng nói về sự phẫn nộ và oán giận đã được tích tụ dưới vẻ bề ngoài trong một thời gian dài. "Quan chức cỡ đó thì có gì phải sợ, làm ở đó công việc cũng không ra công việc, cùng lắm thì nghỉ việc, em sẽ đưa cô ấy về Hàn Quốc, em nuôi. Dựa vào đâu cô ấy kết hôn, nói là muốn— "
Kang Seulgi dường như nhận ra mình đang mất bình tĩnh nên dừng lại không nói thêm nữa. "Nhiều năm như vậy đều là giả. Cô ta đã lãng phí thời gian của em rồi bỏ chạy, cô ta là đồ khốn nạn."
Những lời không nguyên nhân không kết quả như thế nghe qua khó hiểu vô cùng. Kang Seulgi nhấp một ngụm cà phê, tay cầm ly nước run lên trông thấy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết cô ấy có bị liệt mặt không. "Lâu lắm rồi em không chơi bóng chày. Từ khi cô ấy kết hôn thì không còn chơi nữa."
"Chúng ta đi chơi bóng chày nhé?" Bằng cách nào đó tôi nói một câu mà chính tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Kang Seulgi nhìn tôi, khóe miệng giật giật.
"Đi."
Son Seungwan có nói với tôi trước kia Kang Seulgi là cầu thủ dự bị cho đội bóng mềm nữ (2) của trường, ngày hôm đó vì tay ném chính chấn thương nên cuối cùng cô ấy đã có cơ hội thi đấu. Lee Sunmi, người chưa bao giờ xem một trận thi đấu bóng mềm nào, tình cờ vào đúng hôm đó được một người bạn lôi kéo đi xem, nhờ vậy mới có câu chuyện đằng sau đó. Tư thế vung gậy của Kang Seulgi thật sự rất đẹp mắt, quả bóng đầu tiên được bắn ra từ máy đã bị cô ấy hoàn hảo đánh trúng. "Lúc đó em chỉ biết mỗi đánh bóng, vẫn đang chạy bên ngoài sân." Kang Seulgi nói, "Ném bóng gì đó, bóng thẳng, bóng trượt, bóng xoáy trái, bóng xoáy phải các kiểu... Em hoàn toàn không hiểu gì cả. Xui sao tay ném chính không thể ra sân ngày hôm đó nên em bất đắc dĩ đành phải ra thay."
Kang Seulgi đang nói chuyện với tôi, vì không tập trung đã bỏ lỡ quả bóng thứ hai. Cô ấy mãi luyên thuyên về chuyện giữa mình và Lee Sunmi, kết quả không đánh trúng một vài quả bóng. Cô ấy đưa cây gậy bóng chày cho tôi: "Chị thử một chút đi."
"Không cần." Tôi lắc đầu. Cô ấy không nói gì nữa chỉ tiếp tục chơi. "Em thực sự không thể hiểu được, thật đấy." sóng mũi cao thẳng của Kang Seulgi được ánh nắng phác họa một cách tinh xảo, có lẽ do ánh nắng mà trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng, "Tại sao cô ấy lại không muốn ở bên em nữa?."
Là người ngoài cuộc, tôi trầm mặc không biết nên nói gì. Kang Seulgi liên tiếp thực hiện nhiều cú đánh tốt cho đến khi hết giờ. Cô ấy nhặt gậy bóng chày dưới đất lên, cẩn thận vuốt ve gậy như thể kiên định từ bỏ thứ gì đó rồi rời khỏi sân bóng. Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó về Lee Sunmi, nhưng cuối cùng đã không nói. Trong lòng thoáng hiện lên một tia xót xa.
Kang Seulgi đưa tôi đến nhà ga, trong lúc chờ đợi cô ấy đã nói về kế hoạch trở về Hàn Quốc của mình, còn hỏi tôi Hàn Quốc bây giờ như thế nào. "Chấp nhận được, nhưng ở Nhật Bản vẫn có nhiều cơ hội hơn, nếu em muốn có công việc tốt thì nên ở lại đây." Tôi vỗ vỗ vai cô ấy. "Em không muốn ở lại đây nữa," cô ấy nói một cách trống rỗng, "Quá mệt mỏi, cũng không có gì đáng để em lưu luyến."
Trước khi tạm biệt, Kang Seulgi dường như nhớ ra điều gì đó. "Em nhớ ra một chuyện."
"Hả?" "Em không biết tại sao Seungwan lại đột ngột trở về Canada như vậy."
Chẳng lẽ không phải là do... tôi sao? "Chuyện này..." "Bố mẹ cậu ấy ly hôn từ rất sớm." Kang Seulgi lạnh nhạt nói, "Do sống với mẹ nên cậu ấy có quan hệ rất tốt với mẹ của mình, nhưng bà ấy đã qua đời trước khi Seungwan vào đại học. Cậu ấy còn có mâu thuẫn lớn với bố, là kiểu cắt đứt quan hệ."
Tôi đã choáng váng cả người. "Có điều cậu ấy vẫn trở lại Canada để tìm bố. Dù em không biết nhiều nhưng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó."
Tôi nhớ lại đêm trước khi tôi và Son Seungwan chia tay, em đã đọc một bức thư viết bằng tiếng Anh trong bóng đêm, có lẽ nó liên quan đến bố của em. Tôi còn đang ngây người thì Kang Seulgi đã nhắc nhở: "Tàu Shinkansen sẽ đến sớm thôi."
"Em ấy có nói gì với em không?" Tôi vội hỏi cô ấy. "Không có. Cậu ấy không thích nói về gia đình của mình nên em cũng không biết gì nhiều."
Ngồi trên tàu điện trở về, tâm trí tôi đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng rồi tôi đột nhiên phát hiện ra — Son Seungwan chưa bao giờ nói với tôi về nỗi buồn phiền này.
Có lẽ ngay từ đầu em ấy đã không tin tôi.
---------
(1). Tàu Shinkansen: tàu siêu tốc hoạt động trên tuyến đường sắt chính với tốc độ từ 200km/h trở lên. Tàu Shinkansen đi từ Tokyo tới Osaka (khoảng 500 km) chỉ mất 2 giờ 25 phút.
(2). Bóng mềm: là một biến thể của bóng chày được chơi với bóng to hơn trên sân nhỏ hơn, bóng mềm còn được gọi là bóng chày trong nhà, bóng chày nữ. Mỗi lần chơi hai đội, mỗi đội chín đến mười người. Tuy tên bóng mềm nhưng bóng lại không mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip