Chương 21
Lời tác giả:
Đoạn cuối có khả năng khiến cho mọi người không thể chấp nhận, chú ý tránh bị sét đánh khắp mọi nơi.【Có thể mắng tôi】
---------
Son Seungwan mặt không chút biểu cảm bước tới, Park Sooyoung không nói tiếng nào lấy lại hộp takoyaki trước mặt tôi. Tôi ngậm viên bánh trong miệng, nuốt vào không được mà ngậm mãi cũng không xong. Son Seungwan lấy ra vài miếng khăn giấy và đặt chúng bên miệng tôi:
"Nhả ra."
"Chỉ là bánh bạch tuộc thôi mà, ăn một viên cũng không có gì to tát."
"Nhả ra."
Park Sooyoung đứng trong góc, quay mặt vào tường im lặng ăn thức ăn của mình. Tôi cầm lấy khăn giấy nhả ra nửa viên bánh còn sót lại trong miệng.
"Sao em tan làm sớm vậy?"
"Xin nghỉ sớm, lát nữa có tiệc xã giao." "Tối nay em có đến không?" "Đến chứ, sao lại không đến."
Lúc nói lời này Son Seungwan đã liếc nhìn Park Sooyoung một cái. Em ấy không chào hỏi Park Sooyoung mà Park Sooyoung cũng chỉ cắm đầu lo ăn không lên tiếng, để lại bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Cuối cùng Park Sooyoung chịu không nổi, vung tay nói: "Vậy thôi, em về trước."
"Ngay bây giờ sao?" Son Seungwan đã ở đây, tôi không tiện tiễn cô ấy ra ngoài. "Ừ." "Vậy đi đường cẩn thận một chút nha." "Biết rồi!"
Khi Park Sooyoung vừa đi khỏi, sắc mặt của Son Seungwan mới trở nên khó coi. Nhưng em không nói mình tức giận hay gì, cứ vậy mà lạnh mặt đảo mắt cho tôi xem. Tôi làm sai trước nên xuống nước lấy lòng, chạm chạm vào cánh tay em ấy:
"Đừng giận mà."
Em không nói gì, chỉ chăm chú sắp xếp hộp cơm đã mang đến cho tôi. Lần này Son Seungwan dường như tức giận thật sự, còn tránh đi cánh tay của tôi. Em nhìn tôi ăn cơm xong, rửa sạch hộp cơm rồi rời bệnh viện mà không thèm ngoảnh lại.
Em nói buổi tối sẽ quay lại nên tôi nằm chèo queo một mình đợi ở bệnh viện, đợi không nổi nữa lăn ra ngủ quên mất, sáng hôm sau cũng không thấy hình bóng của em đâu.
Bây giờ đến lượt tôi tức giận. Trước đó nói ban đêm sẽ quay lại, mục đích chính là muốn Park Sooyoung ra về nên mới nói như vậy, nhưng sau đó lại không có tin nhắn hay điện thoại giải thích, để tôi chờ đợi hẩm hiu một mình cả đêm, xem có tới công chuyện không chứ? Cố tình làm tôi khó xử phải không? Càng nghĩ lại càng muốn tìm người đầu tiêu đánh cho một trận, còn nghĩ phải mắng cho đã cái nư khi em ấy đến bệnh viện hôm nay — nhưng khi nhìn thấy em ấy, cơn tức giận của tôi đã tan biến thành mây khói lúc nào không biết.
"Tại sao đêm qua em không đến?"
"Tiệc xã giao kết thúc rất khuya, lúc đó nghĩ chị đã ngủ rồi nên em không gọi."
Lý do này cũng có thể hiểu. Em vẫn như mọi ngày đi mua cơm và thay quần áo cho tôi, như thể chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không xảy ra, một câu cũng không nhắc đến. Em đã không đề cập mà tôi còn cố tình nhắc lại thì hóa ra tôi mới là người tính toán chi li, thế nên chuyện này cũng như gió, trôi mất theo thời gian.
Những ngày nằm viện cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thuận lợi bình phục, vết khâu cũng đã được cắt chỉ, ngoài chuyện sau này phải đến bệnh viện để kiểm tra thường xuyên thì không có vấn đề gì lớn nữa. Son Seungwan lại bí mật lái xe của công ty đến đón tôi xuất viện.
"Em cứ lấy xe công ty đi thế này, không sợ bị phát hiện à?"
Ngực tôi có chút ngứa ngáy, vô thức muốn gãi nó nhưng tay đã bị Son Seungwan đè xuống. "Ông chủ mới đổi xe mới, xe này ít sử dụng lắm, ông ấy không biết đâu." "Lỡ ông ấy phát hiện thì sao?" "Thì cùng lắm không cho em lái nữa thôi."
Tôi tạm thời không thể tắm như bình thường, Son Seungwan muốn giúp nhưng không thể lay chuyển được quyết định tự tắm của tôi. Tôi nhúng khăn bông vào nước ấm, kỳ cọ khắp cơ thể nhưng tránh chạm phần ngực, trong gương nhìn thấy vị trí phẫu thuật nổi bật hơn vùng da xung quanh, quả khiến người ta phải giật mình. Tôi cẩn thận chấm khăn vào những vết dao mổ chưa hoàn toàn bình phục để lau sạch xơ vải từ áo đã dính vào khu vực đó. Nhìn bản thân trong gương, cùng những dấu vết để lại trên khuôn mặt từ những chuyện trước kia, tôi như đang nhìn một người mình chưa từng quen biết.
"Joohyun? Có cần em giúp không?" Son Seungwan hỏi sau khi thấy tôi ở trong phòng tắm yên ắng nửa ngày.
"À không, không cần." Tôi hoảng sợ trả lời, tăng tốc độ lau cơ thể.
Lần này phát hiện ra căn bệnh tràn dịch màng tim đã khiến tôi hoảng sợ, nhịn không được nói với Son Seungwan muốn đưa em ấy đi khám tổng quát, lỡ như lúc đó có bệnh gì, phát hiện sớm điều trị sớm sẽ tốt hơn. Khám sức khỏe định kỳ của công ty chính là cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không xài được.
"Em rất bình thường, cần gì khám sức khỏe." Son Seungwan trả lời như bao ông bố bà mẹ sống ở thế hệ chúng tôi. "Đi kiểm tra một lần, cũng không phải là không có tiền." Hiện tại tôi và em ấy vẫn còn khá nhiều tiền tiết kiệm. "Không muốn, em ghét đến bệnh viện." "Em cứ xem như đến đó vì chị đi, không được sao?"
Thái độ của Son Seungwan thả lỏng một chút, khi đó không ai trong chúng tôi có máy tính xách tay, tôi đành tìm đến mấy cái máy to đùng ở tiệm Internet để giúp em ấy đặt lịch khám tổng quát tại bệnh viện trực thuộc Đại học Y Tokyo. Tôi đã chọn tất cả mọi thứ từ kiểm tra nước tiểu, phụ khoa, điện tâm đồ đến siêu âm, đã làm thì phải làm cho đầy đủ. Son Seungwan sau khi biết phải kiểm tra nhiều như vậy thì giở chứng không muốn làm nữa, nói thế nào cũng không chịu đi. Nhưng hẹn cũng đã hẹn rồi, hủy bỏ cái nào cũng phiền phức nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi đi khám sức khỏe.
Không giống như những gì tưởng tượng, Son Seungwan dường như có tâm sự gì đó, trông có vẻ lo lắng bất thường. Tôi an ủi em ấy: "Đi kiểm tra một chút thôi mà, không phải là đi trị bệnh gì đâu, đừng căng thẳng như vậy".
Ngày đi khám sức khỏe đúng vào thứ bảy, tôi theo em đến bệnh viện. Thành thật mà nói tôi rất hối hận vì đã hẹn một cuộc kiểm tra tổng quát cho em ấy, bởi vì thật sự có rất nhiều người. Nhìn hàng dài chờ đợi tưởng chừng phải mất hai ngày mới kiểm tra xong. Son Seungwan đã thay áo choàng khám sức khỏe để đi làm điện tâm đồ và siêu âm, sau lại khám phụ khoa. Đúng như tôi dự đoán, các mục còn lại sẽ hoàn thành vào ngày hôm sau. Bác sĩ theo lẽ thường tìm Son Seungwan để giải thích sơ bộ, tôi tất nhiên muốn cùng nghe nhưng kết quả lại bị mời ra ngoài, nói quyền riêng tư của người khám bệnh phải được tôn trọng.
Aigoo, quyền riêng tư gì chứ? Tính tới tính lui cuối cùng vẫn phải đưa tôi xem qua thôi. Kết quả khám sức khỏe được gửi qua bưu điện hơn mười ngày sau đó, có điều hơn mười ngày này với tôi trôi qua không thoải mái lắm: bố mẹ tôi một lần nữa đến Tokyo.
Chuyến đi lần này của họ không đột ngột như lần trước, hai người trước đó đã gọi điện nói cho tôi biết kế hoạch đến thăm con gái trong thời gian tới. Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng và hoảng sợ, dù sao lần cuối cùng họ đến Tokyo đã tạo ra những ảnh hưởng không tốt với tôi. Nhưng cũng không thể ngăn cản không cho họ đến. Việc trầm mình xuống biển tự tử không thành đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho họ, lần này cũng vì lo lắng cho tôi nên mới lặn lội đến thăm. Tôi nói với Son Seungwan chuyện bố mẹ sẽ đến Tokyo lần nữa, trong nháy mắt khuôn mặt em ấy đã lộ ra sự hoang mang và phản kháng.
"Vậy em sẽ đi chỗ khác trong vài ngày."
"..." Tôi do dự, "Không cần."
"Không cần?"
"Không cần."
Thái độ kiên định của tôi cũng không làm giảm đi sự lo lắng của Son Seungwan. Không thể trách em ấy được, quyết định trước kia của tôi chắc chắn làm tổn thương em đến mức không thể cứu vãn. Sau khi trải qua những chuyện kia, tôi không muốn tổn thương bố mẹ mình, cũng không muốn tổn thương Son Seungwan và cả bản thân. Đã từng nếm trải những đau khổ từ cả hai bên, nhớ lại hương vị bên trong đó càng củng cố thêm quyết tâm của tôi. Vì vậy lần này, thử thách tôi phải đối mặt không dễ dàng hơn lần trước là bao.
Lần trở lại Tokyo này chưa gì hai vị phụ huynh đã lập tức cho tôi một trận "phủ đầu". Ban đầu hai người nói sẽ sang đây vào thứ bảy, nhưng vào thứ sáu họ đã xuất hiện ở sân bay. Đã vậy còn không thông báo hay giải thích trước với tôi, trong lúc bận tối tăm mặt mũi ở công ty còn nhận được cuộc gọi từ họ, tâm trạng chính là không vui vẻ gì.
"Hai người đã nhập cảnh và lấy hành lý chưa?" Đôi mắt của ông chủ nhìn chằm chằm vào tôi như khoét ra được một cái lỗ. "Hai người lần sau có thay đổi thời gian thì phải nói sớm với con chứ, con đang bận đến mức không đi được đây này..."
Gọi cho Son Seungwan đi đón lại càng không thể. Em ấy đã không nhắn tin cho tôi cả buổi sáng, cho thấy em ấy cũng không rảnh rỗi hơn tôi bao nhiêu. Đột nhiên nghĩ đến Park Sooyoung có thể sẽ đi đón giúp tôi được, trong ấn tượng của tôi cô ấy thường có ít lớp học vào thứ sáu. Không còn cách nào khác, cũng không có thời gian để xem xét các vấn đề có thể xảy ra, tôi đã gọi cho Park Sooyoung.
"Sooyoung, em có thể giúp chị đón bố mẹ chị được không?"
"Được chứ."
Park Sooyoung luôn sảng khoái đáp ứng. Tôi đem số điện thoại của bố mẹ cho cô ấy để tiện việc liên lạc. Haiz, lại nợ cô ấy một ân tình. Tính đi tính lại, giúp chuyển nhà nè, đi thăm bệnh nè, giờ là đón bố mẹ nữa, không mời cô ấy đi ăn cao lương mỹ vị thì không đủ thành ý cảm ơn rồi.
Tôi về nhà sau một ngày bận rộn, Park Sooyoung đã đưa bố mẹ tôi trở về sau khi đi tham quan một vòng khắp Tokyo, có thể thấy ra họ rất thích cô ấy. Trong khi trò chuyện với họ, Park Sooyoung đưa cho tôi thứ giống như bìa hồ sơ mà cô ấy đã nhận giúp. Tôi nhận ra đó là kết quả kiểm tra sức khỏe của Son Seungwan.
"Con học ở một trường kinh doanh dân lập." Park Sooyoung nói khi được hỏi về lý do đến Nhật Bản, "Đi làm mấy năm mới đi học, vì vậy con lớn hơn những người khác vài tuổi".
"Vậy cũng được, cũng được," bố tôi nói, "Không sợ học nhiều, không sợ học muộn, chỉ sợ không học."
Những phần khác đều không có vấn đề gì, ngoại trừ kết quả phụ khoa mà tôi đang cố thẩm thấu một lúc lâu. Một số thuật ngữ y khoa quá phức tạp, tóm lại là thành bên trong tử cung mỏng, cổ tử cung bị viêm nhẹ, đề nghị kiểm tra lại. Không phải là bệnh phụ khoa gì đó chứ? Tôi suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nghĩ đến mức bản thân cảm thấy khó chịu, đành nén lại cảm xúc thu dọn bệnh án, trước tiên sắp xếp cho bố mẹ ổn định chỗ ở. Bố mẹ tôi nhìn thấy đồ dùng hàng ngày đủ đôi đủ cặp trong phòng, dù trên gương mặt rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tôi cũng không cố gắng giải thích làm gì.
Ở khách sạn chia tay Park Sooyoung rồi trở về nhà, đúng lúc Son Seungwan vừa tan làm về. "Cô chú đến đây như thế nào vậy?"
"Không còn cách nào, bận quá nên chị nhờ Sooyoung đến đón giúp." Tôi thành thật trả lời. "Ồ, Sooyoung đến đón giúp." Son Seungwan vừa cởi áo khoác vừa cường điệu lại những lời tôi vừa nói. Thấy em lại muốn ăn giấm, tôi vội vàng đưa cho em bản kết quả kiểm tra sức khỏe nhằm thay đổi chủ đề.
"Chị đã xem hết rồi, em rất khỏe mạnh, có điều kết quả khám phụ khoa—"
Vẻ mặt của Son Seungwan như thể em ấy đang đối mặt với kẻ thù, em giật lấy kết quả từ tay tôi. "Chị đã xem nó?"
"Chị phải xem chứ." Tôi ngây người nhìn em, không hiểu vì sao em lại phản ứng mạnh như vậy, "Triệu chứng của em là sao vậy? Không phải bệnh phụ khoa chứ?
"Không phải." Em bực bội nói, đi đi lại lại trong phòng khách rồi nhìn tôi lần nữa, "Uhm... cũng có thể xem là vậy."
"Aigoo, vậy phải đến bệnh viện kiểm tra lại mới được!" "Không cần." Em xua tay, "Em, em đã lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều người bị bệnh tương tự, chuyện bình thường, người đến tuổi này sẽ gặp phải. Chị không thấy mấy ông chú kia, không phải đều bị cái gì mà viêm tuyến tiền liệt sao? "
Những lời nói của em ấy không xua tan được nỗi lo lắng của tôi. Đồng nghiệp của tôi có chồng làm trong bệnh viện, tôi bóng gió nhờ cô ấy xem giúp đây là triệu chứng của bệnh gì, kết quả cô ấy lại trừng to mắt nhìn tôi đầy ngờ vực:
"Cô không biết gì sao Bae-san? Đây là triệu chứng mà phụ nữ gặp phải sau khi sẩy thai."
---------
Xin chào đại gia đình Wentokki, mình đã trở lại với một chương đầy bất ngờ và hoan hỷ như mọi người đã đọc ở trên... 🥺🥺🥺
Sau là xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian qua mình có việc riêng nên không update truyện liên tục được, bây giờ mình sẽ hoàn thành phần còn lại, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện nha 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip