Chương 24


Tôi nghĩ không có hai người nào là có sự hòa hợp với đối phương ngay từ đầu. Nếu thực sự có nhiều cặp đôi không cần cố gắng vẫn có thể sống trọn đời bên nhau, thì họ chỉ là một số ít may mắn, so với xác suất mua tờ vé số trúng 100 triệu yên được phát hành vào ngày tận thế cũng không cao hơn bao nhiêu. Son Seungwan và tôi đương nhiên không nằm trong nhóm số ít may mắn này.

Son Seungwan là một người hiền lành, dù có sống cùng với người có tính cách nào đi chăng nữa cũng không làm khó được em ấy. Còn tôi, một người sống ba phần thu mình bảy phần nội tâm, không dễ gì tìm được người phù hợp với mình.

Tôi đã nhiều lần nghĩ cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi không gặp được Son Seungwan vào năm 1994.

Tất nhiên, trên đời không tồn tại chữ nếu. Tôi và Son Seungwan giống như những cặp tình nhân khác, sẽ phụ thuộc, sẽ tùy hứng, sẽ ngọt ngào, sẽ cãi vã, có tất cả hỷ nộ ái ố trên đời.

Nhưng những gì riêng chúng tôi trải qua, có lẽ những cặp đôi khác giới chưa từng trải qua khiến chúng tôi ngày càng trân quý nhau hơn.

Tôi nghĩ em ấy là món quà của số phận dành cho tôi, một món quà rất đắt tiền, cần được cất giữ cẩn thận, nhưng thật sự đáng giá.



Thêm một năm theo học cũng như thực tập, Park Sooyoung đã tốt nghiệp thành công với tư cách là một thạc sĩ và ở lại Tokyo làm việc. Đối với hầu hết người nước ngoài ở Tokyo, thời gian khó khăn nhất là khi họ mới đi làm. Tôi nợ Park Sooyoung rất nhiều ân tình, nên ngay lúc này tôi sẽ không để cô ấy không nơi nương tựa một mình cố gắng. Nhưng tôi nhất định phải quan tâm đến cảm xúc của Son Seungwan, vì vậy hầu hết thời gian, tôi đến giúp Park Sooyoung với Son Seungwan, hoặc chỉ một mình Son Seungwan đến chỗ của Park Sooyoung.

Tôi đã nghĩ Park Sooyoung sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng hóa ra lại không.

Ngày nọ cô ấy gọi điện đến nói với tôi chuyện sắp chuyển đến Yokohama. Tôi đã rất ngạc nhiên. Ngay cả khi có cơ hội làm việc ở những nơi khác, nhiều người trẻ vẫn không muốn rời Tokyo, huống chi là người có cá tính mạnh mẽ như Park Sooyoung. Tôi hỏi tại sao, cô ấy quanh co một lúc, như thể không muốn nói rõ.

Sau khi được sự đồng ý của Son Seungwan, tôi đã hẹn gặp riêng Park Sooyoung. Lúc gặp được cô ấy là khi quán cà phê đã vắng vẻ hơn vì đêm khuya, cô ấy vừa tan sở, trên người vẫn đang mặc trang phục theo yêu cầu của công ty. Park Sooyoung nhìn thấy tôi chỉ cười nhẹ, không giống như nụ cười tươi tắn mỗi khi gặp tôi trước đây. Tôi mời cô ấy một chiếc bánh kem nhỏ, cô ấy chỉ chơi với chiếc thìa nhưng không đụng đến chiếc bánh.

"Sao em lại muốn đến Yokohama? Không phải ở Tokyo có nhiều cơ hội hơn Yokohama sao?"

"Không, không phải là làm cho công ty ở Yokohama, mà là công ty ở Tokyo đã cử em đến làm việc ở Yokohama... Chậc, cũng không có gì khác nhau, tóm lại là em được cử đến Yokohama." Park Sooyoung sờ sờ gò má nói: "Vì tiền lương thôi mà, đại loại là như vậy, không sao cả. Yokohama cũng là một thành phố lớn, em không cảm thấy tủi thân. "

"Chị nhớ em từng nói em muốn ở lại Tokyo."

Có lẽ tôi đã nói gì đó sai khiến Park Sooyoung im lặng một lúc lâu. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, đôi mắt cong lên.

"Joohyun, chị từng nói với em rằng bị người mình không thích một mực theo đuổi thật sự rất mệt mỏi."

"Có người một mực theo đuổi em?" Tôi nghi hoặc hỏi. "Không," lúc đầu cô ấy cười, nhưng nụ cười không giữ được lâu, khóe miệng từ từ hạ xuống. Có một tia xúc động xẹt qua trên mặt, chỉ vừa khẽ hiện lên, rất nhanh đã bị cô ấy đè nén biến mất không thấy tăm hơi, "Nếu như chị đã nói như vậy, đây chính là suy nghĩ trong lòng của chị."

"..." Tôi không hiểu ý của cô ấy.

"Em rời Tokyo, đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Dù sao thì em cũng không phải là một người quá mạnh mẽ."

Cô ấy không giải thích "chúng ta" là đang nói cô ấy và ai. Vào ngày Park Sooyoung rời Tokyo, tôi đến ga JR để tiễn cô ấy. Park Sooyoung, người không có nhiều hành lý, chỉ có hai chiếc vali nhỏ đang ngồi trên ghế chờ tàu đến. Trước tàu đến, chúng tôi đang đứng sau vạch vàng trên sân ga, cô ấy đột ngột nghiêng người, ỷ vào chiều cao của mình mà ôm tôi vào lòng. Quần áo của cô ấy có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, thoang thoảng mùi rượu.

"Bảo trọng, Bae Joohyun."

Tàu JR biến mất ở cuối đường sắt. Ánh nắng chói chang khiến sân ga lộ thiên như bị thiêu đốt, không khí khẽ đung đưa, cảnh vật phía xa cũng trở nên mờ ảo. Tôi nhìn đường ray trống trải, không hiểu sao cảm thấy mất mát.

Từ lúc đó, tôi không bao giờ gặp lại Park Sooyoung nữa.



Cuộc sống của tôi với Son Seungwan vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã không còn cãi nhau thường xuyên kể từ khi Park Sooyoung rời đi, tuy chưa trở lại hòa thuận như trước nhưng so với khi vừa tái hợp thì đã tốt hơn nhiều.

Tôi không biết liệu Son Seungwan có như thế này hay không, nhưng tôi thường tưởng tượng chúng tôi sẽ như thế nào trong mười năm tới. Từ năm 1994 đến nay đã mười năm trôi qua, dùng "thuận buồm xuôi gió" để miêu tả câu chuyện của tôi và Son Seungwan là không thể. Nhưng khi đã trải qua những cơn sóng to gió lớn, cụm từ "thuận buồm xuôi gió" này mới quý giá làm sao.

Nếu có thể, tôi mong rằng mười năm tiếp theo, mười năm sau đó, lại thêm mười năm nữa của tôi và Son Seungwan đều thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi không cần thử thách nhau bằng nỗi buồn chia ly nữa, chỉ cần vướng bận những rắc rối vụn vặt trong cuộc sống cùng nhau, vậy là đủ.

Tựa như khi tôi tan làm vào nửa đêm, vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng đã thấy Son Seungwan, người đã hoàn thành công việc từ sớm, đang đợi tôi ở góc phố, chỉ như vậy thôi tôi đã thấy đủ đầy hạnh phúc.

"Cho chị nè."

Son Seungwan đưa cho tôi một củ khoai lang nướng nóng hổi, xua tan đi cái lạnh trên tay. Tôi ghét bỏ nhìn vỏ khoai lang lấm tấm bùn, Son Seungwan ngầm hiểu tự giác lột vỏ một chút để tôi vui vẻ ăn. Tôi cắn một miếng, đưa cho em ấy, em cúi người cắn một miếng.

"Em đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu."

Ngồi trên tàu điện ngầm, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, người bên cạnh khẽ động đậy, hôn lên lông mày của tôi mấy cái. Tôi cười cười, không mở mắt, nắm lấy tay em.

Cảm ơn số phận đã tặng cho tôi một món quà.



Mùa hè năm sau, thứ 4 ngày 20 tháng 7, trời nắng đẹp, chúng tôi đi làm như thường lệ, tôi nhớ rất rõ Son Seungwan đã mang theo một tờ báo khi em ấy về nhà, việc rất hiếm khi xảy ra. Em ấy rất lười tìm hiểu thông tin từ các phương tiện truyền thông báo chí, mà những điều bất thường như vậy luôn khơi dậy sự hứng thú của tôi.

"Gì đó..."

Son Seungwan muốn nói nhưng lại thôi. Tôi nhìn em, kiên nhẫn chờ em sắp xếp lại lời nói của mình.

"Ừm... Canada..."

"Canada?"

"Canada... hôm qua đã có thể kết hôn."

"Kết hôn?" Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Ủa chứ ở đó không được kết hôn hả?"

"Ý em là... chúng ta." Son Seungwan lắp bắp, "Nếu tụi mình đến đó, có thể kết hôn. Cùng đi nhé?"

Tôi mất nửa ngày mới hiểu em ấy muốn nói gì. Tôi lấy tờ báo trong tay cô ấy, mặc dù chỉ có một cột nhỏ nhưng trong đó ghi rõ rằng Canada đã thông qua dự luật hôn nhân đồng giới vào ngày 19, theo giờ địa phương.

"Chà, tốt quá." Tôi run rẩy cầm tờ báo, "Tốt quá."

Tôi không thể nhớ đây là lần thứ mấy tôi rơi lệ trước Son Seungwan. Nhưng chỉ có lần này, tôi không cảm thấy thất bại hay xấu hổ khi khóc trước mặt em ấy.

"Đi nhé?" Son Seungwan thận trọng từng li từng tí hỏi, "Cùng đi Canada với em đi. Chị đừng lo về tiếng Anh, em có thể dạy cho chị. Em sẽ bảo vệ chị. Nếu chị thực sự không thích ứng được, chúng ta có thể trở về đây."

Thấy tôi không trả lời, Son Seungwan trở nên căng thẳng. "Chị, chị không muốn đi sao?"

"Em còn nhớ không, em từng nói với chị, nếu thật sự một ngày nào muốn đó kết hôn, em muốn kết hôn với chị?"

Son Seungwan dường như không nhớ rõ. Tôi vừa cười vừa khóc:

"Đi thôi."





Năm 2014, năm thứ 28 tôi gặp gỡ Tokyo.

Son Seungwan lo lắng cuộc sống của tôi sẽ khó khăn, cuối cùng chúng tôi không chuyển đến quê hương Canada của em ấy mà ở lại Tokyo tiếp tục sinh sống. Sau bố tôi đột ngột bệnh nặng và mất vào mùa thu năm 2006. Lo lắng mẹ tôi cô đơn không chỗ nương tựa, tôi và Son Seungwan trở về Hàn Quốc và đưa bà lên Seoul ở với chúng tôi.

Mẹ tôi ngoài miệng không phản đối việc tôi và Son Seungwan sống cùng nhau, nhưng bà ấy ít nhiều có chút không thích ứng được, vì vậy đề nghị muốn sống trong viện dưỡng lão. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng trước sự kiên trì của mẹ, tôi đành phải tìm một viện dưỡng lão tốt ở Seoul đăng ký cho mẹ chuyển vào. May mắn là bà ấy tìm được không ít bạn trong đó, mỗi lần tôi đến thăm đều mải mê chơi mạt chược, đánh bài hoa, hầu như không có thời gian bận tâm đến con gái, cũng để tôi yên tâm phần nào.

Tôi và Son Seungwan lần lượt làm việc trong hai công ty lớn của Nhật Bản, khi tuổi tác chúng tôi tăng lên, tiền lương và tiền tiết kiệm tỷ lệ thuận tăng lên, tất nhiên áp lực vẫn không giảm đi chút nào. Chúng tôi mua một căn nhà ở Songpa-gu, Seoul và sống ở đó. Củi gạo mắm muối, rắc rối vụn vặt trong cuộc sống chẳng khác gì những cặp vợ chồng ngoài kia, cũng sẽ vì đi vệ sinh quên xả nước mà cãi nhau, cũng sẽ than phiền đồ ăn người kia làm không ngon, cũng sẽ nhổ tóc bạc, se lỗ tai cho nhau, ra đường nhìn thấy đồ gì tốt sẽ mua cho đối phương một phần, vô số lần cãi vã to tiếng, vô số lần hòa thuận ấp ôm. Những ngày ở Tokyo dần tiến sâu vào miền ký ức xa xăm, trong tương lai có thể trở thành đề tài để khoác lác với những người bạn già khi chúng tôi vào viện dưỡng lão.

Có thể là khoảng thời gian đó ngày càng xưa cũ, cũng có thể do tôi đang chìm đắm vào cuộc sống an nhàn mỗi ngày, nên tôi tin tưởng cuối cùng tôi và Son Seungwan sẽ bên nhau an yên như vậy sống hết một đời.

Mùa xuân năm 2014, tôi nhận được lệnh điều động của công ty, chuyển đến trụ sở chính ở Tokyo để phụ trách dự án. Tôi nhất thời phân vân không biết có nên đồng ý không. Son Seungwan ngược lại thấy sao cũng được.

"Dù sao Seoul và Tokyo đều là những thành phố rất quen thuộc. Sống ở đâu cũng như nhau, nghe chị hết."

Vốn định ở lại Seoul, nhưng đúng lúc đó Son Seungwan cũng nhận được điều động từ công ty, có chăng là đến Tokyo muộn hơn tôi khoảng 2 tháng. Vì vậy, tôi lần nữa bắt đầu hành trình trở về với Tokyo.



Tôi thử so sánh Tokyo năm 2014 với Tokyo năm 1994 trong trí nhớ của mình. Có khác biệt, nhưng loại so sánh này phần nhiều là khơi dậy những ký ức trong tôi.

Công ty cung cấp nhà ở nên tôi không phải bận tâm tìm nơi ở như trước nữa. Sau khi được nhân viên tận tình đến đón và đưa về chỗ ở, tôi sắp xếp hành lý, một mình lang thang trên đường phố Tokyo. Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, tôi đứng lại ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt tinh xảo bên trong, đột nhiên một người đàn ông trung niên mập mạp trạc tuổi gọi tên tôi.

"Bae... Bae-san?"

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời không nhận ra người đàn ông trước mặt. "Xin chào?" "Cô không nhớ tôi sao?" Người đàn ông cười bất lực, "Tôi là Izumi."

Izumi Koichi sau khi chia tay tôi đã tìm được bạn gái mới, họ kết hôn năm 1996 và bên nhau cho đến nay, con gái họ cũng đã lên đại học. Nhìn thấy tôi, anh ấy bùi ngùi mãi, còn xen lẫn rất nhiều lời khen về cách quản lý ngoại hình của tôi. Tôi có chút ngượng ngùng nhưng xem ra anh ấy không để ý, cứ thao thao bất tuyệt cảm thán "thời gian như một mũi tên".

"Vợ của tôi á, tuy dáng miễn cưỡng không thay đổi nhiều nhưng nói nhiều quá." Izumi thở dài "Nhiều lúc muốn tìm chỗ bình yên cũng chỉ biết lén lên xe ngồi hút thuốc. Còn con gái của tôi lên đại học bắt đầu xài rất nhiều tiền, mỗi khi tìm tôi không có nói chuyện gì khác ngoài mở miệng xin tiền tiêu vặt để mua quần áo và mỹ phẩm. "

"Ừ." Tôi gật đầu phụ họa. Izumi nhìn tôi cười chua chát: "Còn cuộc sống của cô thì sao? Với người kia giờ thế nào?"

"Rất tốt. Chúng tôi vẫn luôn sống cùng nhau."

"Có con không?"

"Không có."

"Tôi thực sự rất khó hiểu, người kia là người như thế nào mà có thể luôn ở cùng một chỗ với cô? Hồi đó, cô còn chia tay tôi không chút do dự vì cô ấy nữa chứ."

Nghĩ đến Son Seungwan, trên khuôn mặt tôi từ từ xuất hiện một nụ cười.



Đi mãi đi mãi, tôi đi ngang qua một ngôi nhà cũ kỹ nhưng có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, nhìn kỹ hơn, hóa ra là ngôi nhà mà tôi đã sống ban đầu khi làm việc ở Tokyo và là nơi gặp gỡ Son Seungwan. Những con đường và tòa nhà xung quanh đã được đại tu, không nhận ra cũng là điều bình thường. Vẫn có người sống bên trong, từ cửa sổ truyền ra âm thanh tivi náo nhiệt. Dựa vào ấn tượng, tôi đi vào hành lang một đường lên đến sân thượng. Góc sân thượng chất đầy đồ vật lặt vặt, không ai quét dọn bụi đóng thành lớp, bốn góc sân nước đọng đen ngòm, khác hẳn với khung cảnh năm đó tôi đốt pháo hoa với Son Seungwan.

Tôi lấy điện thoại chụp một bức ảnh và gửi cho Son Seungwan. Chỉ một lúc sau, đã nhận được cuộc gọi từ em ấy..

"Alo?"

"Alo?" Em ấy cười khúc khích. "Chị gửi cho em cái gì vậy?"

"Em đoán đi, không nhìn ra hả?"

"Không nhìn ra."

"Em suy nghĩ lại lần nữa đi?"

"Không nghĩ ra, chị mau nói cho em đi."

"Sân thượng. Là sân thượng nơi chúng ta đón năm mới đầu tiên bên nhau."

Chỉ cần đứng ở chỗ này, chuyện cũ đều hiện lên sống động trước mắt.

"Thời gian trôi thật nhanh." Son Seungwan nhẹ nhàng nói, "20 năm."

"Đúng vậy nha, đã 20 năm rồi. Lúc đó, chị có thể một hơi leo lên sân thượng, bây giờ phải nghỉ lấy hơi đủ ba lần."

"Chị nói xem, nếu lúc đó chúng ta không lên sân thượng đốt pháo hoa thì sao nhỉ?"

"Thì sao hả?" Tôi cười, "Sẽ có hiệu ứng cánh bướm, và cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi trong tương lai. Có lẽ chị và em căn bản sẽ không ở bên nhau."

"Nếu được cho cơ hội làm lại, chị sẽ lựa chọn như thế nào?"

"U là trời, sao tự nhiên giống phỏng vấn trên TV vậy."

"Chỉ hỏi thôi, không có gì. Nếu quay về quá khứ với ký ức của hiện tại, liệu chị có lên sân thượng đốt pháo hoa không?" Son Seungwan nghiêm túc hỏi, "Vẫn sẽ chọn bản thân bị tổn thương bệnh tật, chịu đựng mấy năm thống khổ, để đổi lấy một người yêu không biết chừng lại không đáng giá như vậy sao?"

Tôi nhìn những tòa nhà san sát nhau và đường đi sạch sẽ bên dưới, cảm giác hoài niệm lại trỗi dậy trong lòng. "Tại sao lại không đáng? Chị đã phải bỏ ra ngần ấy mới đổi lại được em, có nghĩa em đáng giá đến như vậy. Năm ấy, ông chủ đã yêu cầu chị đến sân bay đón em, đó chính là duyên phận."

Nếu có thể quay trở lại năm 1994, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, giơ bảng tên trong đám đông của sân bay Narita và chờ đợi sự xuất hiện của em ấy.

20 năm trôi qua, không biết ở Tokyo còn có những câu chuyện nào chờ đợi chúng tôi.


Toàn văn kết thúc.




---------

Lời tác giả Viết ở cuối:

Lúc đầu, tôi dự định là kết thúc của "Tokyo" là BE, cho đến tận vài chương cuối vẫn có suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn từ trong biển kết cục BE mênh mông chọn trúng cái HE này.

Ở góc độ tình tiết truyện, có lẽ BE sẽ phù hợp và ấn tượng hơn, càng khiến người ta khắc sâu hơn, nhưng điều tôi muốn biểu đạt là dù đối mặt với mọi chông gai và hiểm nguy, bạn vẫn phải tin rằng cuối cùng bạn sẽ gặp lại được người đó, ở bên cạnh người đó. Vì vậy, tôi cảm thấy xấu hổ khi thay vì để câu chuyện đi theo hướng phát triển ban đầu, lại cố tình biến nó thành một kết thúc có hậu. Tôi hy vọng mọi người luôn tin tưởng rằng dù bạn như thế nào cũng sẽ ở bên người ấy cả đời, sẽ luôn gặp được hạnh phúc.

Hè năm ngoái tôi bắt đầu viết câu chuyện bằng tình yêu của mình với Phấn Lam, trong khoảng thời gian này tôi cũng có trì hoãn nhiều lần, thái độ trong một thời gian dài rất tệ đến mức thái quá, tuy nhiên nhiều bạn vẫn kiên trì theo dõi đến tận bây giờ. Tôi đã đọc những bình luận của mọi người, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện này và động viên tôi tiếp tục viết nó. Tôi thậm chí còn cảm động và biết ơn hơn khi phát hiện ra những chi tiết mà tôi đã chôn giấu, cũng như để lại một số lượng lớn bình luận và tin nhắn riêng tư để động viên tôi. Thật may mắn khi gặp được các bạn trong thế giới ảo này. Chúc các bạn mãi mãi bình an và hạnh phúc.

2019.9.15 "Tokyo Story 1994" chính thức kết thúc.

---------

Lời người edit:

Vậy là từ 26.2.2021 đến 26.01.2023 "Đông Kinh Cố Sự 1994" cũng đã hoàn thành, từ lúc bắt đầu cũng chỉ nghĩ bản thân thấy hay nên mạn phép lan tỏa cho mọi người, góp thêm 1 câu chuyên cho Wenrene, nhưng đọc cmt của mọi người mình rất vui. Và mình cũng như giống như tác giả, có một khoảng thời gian lặng mất tăm, tuy vậy vẫn có rất nhiều bạn chờ và ủng hộ truyện mình edit cho đến lúc này khi truyện kết thúc. Mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều 🥺🥺🥺 hy vọng năm mới OTP của chúng ta sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng là HE 💝 💙

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc 🎊🎊🎊

P/s: với những bạn đã đọc từ đầu, sau bị mình làm ngắt mạch cảm xúc, nếu có thời gian hãy đọc lại cả truyện để có đầy đủ cảm xúc nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip