Chương 5
Ánh mắt tôi di chuyển qua lại vài lần giữa Seungwan và cô gái kia, Seungwan hốt hoảng muốn giải thích với tôi: "Joohyun, chị nghe em nói, đây là bạn của em..." "Hai người đang nói gì vậy, nghe không hiểu gì cả?" Cô gái ngáp một cái, mang dép lẹt xẹt trở về phòng ngủ còn đĩnh đạc cởi áo khoác ra "Seungwanie, tối nay chị sẽ ngủ ở đây với em nhé, trễ quá rồi, lười về lắm."
"Nhìn không ra em bận như thế." Tôi cười lạnh một tiếng, "Vậy tôi đi trước, không làm phiền nhã hứng của hai người." Nói xong thì người bỏ đi đầu không ngoảnh lại. "Joohyun! Joohyun, nghe em giải thích, Joohyun-unnie!" Mặc cho Seungwan hét đến khản cổ ở sau lưng thì tôi cũng không thèm quan tâm đến em. Tôi muốn cho em bất ngờ, em ấy, cmn, ngược lại mới là người cho tôi bất ngờ. "Joohyun, cô ấy thực sự là bạn của em!" "Em không nên đi theo nha, người đẹp trong phòng sắp bốc cháy rồi mà em còn không nhanh đi dập lửa, đồng chí lính cứu hỏa!" Tôi hung tợn rít lên qua kẽ răng. Seungwan tiến một bước bắt được tay tôi, tôi trừng mắt nhìn em: "Bỏ tay ra." "Không." "Buông ra, có nghe không." "Không." "Nếu em không buông tay, tôi sẽ la lên". "Cứu tôi với, có tên điên ở đây!"
"Mấy người đang làm gì vậy?" Cô gái giọng Kansai kia đã theo tới đây luôn rồi, có điều cô ấy không ăn mặc hở hang như khi ở ký túc xá của Seungwan, tốt xấu gì cũng mặc một chiếc váy để che đi. "Ah, Sunmi, nhanh lên giúp em giải thích." Seungwan giữ chặt cánh tay đề phòng tôi bỏ đi mất, sốt ruột dùng tiếng Nhật nói với cô gái kia. Sunmi? Còn trực tiếp kêu tên, xem ra thân mật quá nhỉ! Cô gái nghe Seungwan nói rõ tình hình nhịn không được cười ha hả, tôi đen mặt không muốn nhìn tới hai người bọn họ.
"Nee-chan" (chị), cô gái kia làm như quen biết choàng lấy vai tôi, "Chị hiểu lầm rồi, em với Seungwanie có mối quan hệ vô cùng trong sáng, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì nên chị cứ yên tâm trăm phần trăm. Đây, danh thiếp của em, ngày mai bạn gái em sẽ từ Sapporo đến, nếu không tin chị có thể cùng em đi đón cô ấy. Việc còn lại dựa vào Seungwanie nha, chị sẽ không làm bóng đèn nữa!".
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã ngâm nga bài hát rời đi. "Đi đường cẩn thận, Sunmi!" Seungwan hét lên với cô ấy rồi nhanh chóng quay lại an ủi tôi, "Chị nghe rồi đó, em và cô ấy chỉ là bạn tốt của nhau." "Cô ấy nói là bạn tốt thì là bạn tốt, bằng chứng đâu?" Tôi vẫn không tin, đổi thành ai vừa mở cửa liền nhìn thấy một cô gái khỏa thân trong nhà bạn gái mình thì chắc chắn cũng không tin. "Vậy chúng ta cùng nhau đi đón bạn gái của cô ấy vào ngày mai." Seungwan đề nghị, "Bạn gái cô ấy là bạn thân nhất thời đại học của em."
Tôi cẩn thận nghiên cứu danh thiếp mà cô gái kia đưa cho tôi. Cô ấy tên là Lee Sunmi, làm việc trong một công ty ở Osaka, tên của cô ấy đúng là tên tiếng Hàn, nhưng giọng Kansai kia nghe hoàn toàn như người địa phương. Seungwan nói tôi lúc nghiên cứu danh thiếp giống như cảnh khuyển muốn từ danh thiếp ngửi ra ngày tháng năm sinh vậy, tôi hung hăng đập cho em một phát sau đó coi như tạm tha. Ngày hôm sau cả ba chúng tôi cùng nhau đến sân bay Kansai, tôi muốn xem cô bạn gái Lee Sunmi nói có đúng không. Ngay sau khi thông báo chuyến bay từ Sapporo vang lên, Lee Sunmi bắt đầu đi đi lại lại ở lối ra khiến cho tôi hoa cả mắt. Đột nhiên ánh mắt cô ấy sáng lên, vừa chạy đến vừa hét lên "Ddeulgi."
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chạy đến, mẹ ơi, có lẽ nào là oba-san (cô/dì) mặc kimono kia? Không đùa tôi chứ cô nhóc này? Seungwan đứng dậy hét lên "Seulgi" rồi bước đến, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy diện mạo của người tên "Ddeulgi" kia. Từ sau lưng oba-san, một cô gái đội mũ lưỡi trai đội Hanshin Tigers và khoác áo bomber bước ra, cô ấy trông rất ngầu khi không cười nhưng ngay khi Lee Sunmi chạy đến, cô ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. "Aigoo, Ddeulgi, em có nhớ chị không hả, chị nhớ em muốn chết!" Lee Sunmi kéo kéo tay cô ấy làm nũng. "Đương nhiên là nhớ chị rồi." Cô gái cười ngượng ngùng, không thể không nói lúc cô ấy cười có chút ngây thơ, tương phản hoàn toàn so với lúc không cười, đáng yêu vô cùng. "Seulgi!" "Ah, Seungwan, sao cậu cũng ở đây?", "Gần đây tớ đang đi công tác ở Osaka", Seungwan kéo tôi lại, "Đây là Kang Seulgi."
"Xin chào." Tôi hơi cúi đầu chào. "Xin chào." "Đây là Bae Joohyun, bạn..."
Lee Sunmi giơ ngón út ra hiệu. "Ồ ồ!" Kang Seulgi nhanh chóng gật đầu, nụ cười tràn đầy ý tứ "hiểu rồi bạn eyyy". Bốn người chúng tôi định tìm một nhà hàng để ăn một bữa ngon, Lee Sunmi và Kang Seulgi đi phía trước, người đi trước gần như cõng người đi sau trên lưng. Seungwan và tôi đang đi ở phía sau. "Bây giờ đã tin chưa?" Seungwan hỏi. Tôi khinh thường khịt mũi quay mặt đi không nhìn em. "Sao chị vẫn còn giận?" Em ghé mắt lại gần, tôi muốn tránh đi kết quả mất cảnh giác bị em hôn thật nhanh lên má. "Yah!" "Đừng giận nữa mà, quan tâm em đi mà". Em tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi. Thật sự mà nói, tôi không thích nhất em nhìn tôi như thế này, em dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm lòng tôi mềm nhũn, có muốn giận cũng giận không nỗi nữa.
"Này, hai người đẹp, tớ biết một nhà hàng rất ngon, có muốn ăn thử không?" Lee Sunmi khoác vai Kang Seulgi hỏi.
Bốn người chúng tôi đến một cửa hàng tên là "General Okonomiyaki", Lee Sunmi quen thuộc phụ trách gọi phục vụ lên món, Seungwan và tôi đều gọi món okonomiyaki truyền thống, hai người kia gọi món okonomiyaki kiểu Hiroshima, thêm một phần Oden và bánh Korokke. Lee Sunmi lại gọi thêm một phần cơm trắng, hỏi chúng tôi có muốn không nhưng chúng tôi đều lắc đầu. Sau này Seungwan nói với tôi cô ấy là con lai Nhật - Hàn, bố cô ấy là người Nhật, dù có tên tiếng Nhật nhưng chưa bao giờ sử dụng nó. Đầu tiên do cảm thấy cái tên đó quá trần tục ("Có vẻ như tên là Yumi "), thứ hai tên tiếng Hàn rất cá tính ("Nếu quay về Hàn Quốc có khi phải đổi từ tên Nhật trở lại tên Hàn, rất phiền"). Kang Seulgi là bạn cùng lớp đại học với Seungwan, cũng là người gốc Hàn giống bọn tôi. Hai người bọn họ gặp nhau khi còn học đại học. Kang Seulgi tham gia một trận đấu bóng chày để thay thế cho cầu thủ bị thương ở cổ tay, lúc đó Lee Sunmi nhìn thấy còn cảm thấy cậu ấy vô cùng đẹp trai, sau một cuộc rượt đuổi điên cuồng cuối cùng cô ấy cũng đuổi tới được, thế là họ đã hẹn hò cho đến bây giờ. "Tại sao cô ấy không đuổi theo em?" Tôi hỏi Seungwan.
"Bởi vì em muốn đợi chị!" Em trả lời mà không cần suy nghĩ. Không tệ, quả nhiên ngày càng thông minh hơn.
Bữa tối xong xuôi có điều Lee Sunmi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì vậy lôi lôi kéo kéo chúng tôi đến quán rượu nhỏ để uống. Lúc đầu mọi người còn hòa thuận cùng nhau nâng ly, rượu qua vài vòng liền bắt đầu mượn rượu làm càn. Tôi uống mấy ly cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là xuất một chút mồ hôi. Seungwan uống một ly rượu sake mặt đã đỏ bừng ngồi như Bồ Đề Đạt Ma (1) bên cạnh, miệng cứ nói mình say rồi đòi uống trà giải rượu cho tỉnh. Hai người kia nói chuyện cũng bắt đầu chữ được chữ mất nhưng vẫn lớn tiếng nói mình chưa say, còn yêu cầu người phục vụ mang một chai Lafite (2) nữa chứ. "Ddeulgi, hôm qua chị đã thử một bộ đồ lót quyến rũ, cho em xem nhé!" "Ở đây sao? Không được, quá nhiều người, chỉ có thể cho một mình em xem!" Ngay cả chủ đề cũng bắt đầu không phù hợp với trẻ em luôn rồi. Bất quá đây là quán rượu nên nhiều người cũng đã uống say bí tỉ, so với bọn họ độ điên một chín một mười. Sau đó, tôi không biết ai đã mang loa và microphone ra bắt đầu ca hát, cuối cùng cũng dập tắt được tiếng ồn của "mấy thanh niên đồ bỏ thời Heisei! (3)" bên cạnh hay mấy oiji-san (chú/bác) đang say xỉn gầm rú. Nhưng đó đều là những bài hát cũ rích hoặc dở tệ, còn nói đến trình độ của người hát, người ngoài đường thỉnh thoảng nhìn vào trong lộ ra vẻ mặt "Tôi vừa nghe thấy tiếng sói tru à".
Seungwan rất hào hứng vỗ tay và hòa nhịp hát theo họ. Em chưa bao giờ là một người làm mất hứng người khác, chơi cái gì cũng đặc biệt vui vẻ hưởng ứng. Tôi lặng lẽ nhìn em uống trà và trò chuyện với cô bạn thân Kang Seulgi đã lâu không gặp. Em mỉm cười, đôi môi khẽ đóng khẽ mở thốt ra những lời dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh, những ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng cầm tách trà. Tôi nhìn em, nhưng thoáng chốc bóng dáng em càng lúc càng xa, giọng nói cũng ngày càng mơ hồ, dường như em đang dần dần rời xa tôi. Tôi bừng tỉnh vội vàng nắm lấy tay em.
"? Chuyện gì vậy Joohyun?" Em quay mặt lại. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. May quá, là do uống nhiều quá nên ảo giác mà thôi, em ấy vẫn ở đây. "Uống nhiều quá sao? Chị có muốn về nhà không?" "Chị không sao—" lời còn chưa dứt, Lee Sunmi đã hát xong một bài hát trên sân khấu, cầm lấy micro hét lên: "Seungwanie, lên ca một bài đi!"
"Không có chuyện gì thật không?" Seungwan lo lắng hỏi tôi. "Không sao đâu." Tôi cười với em. Em cầm lấy micro thực sự lên hát một bài. "Seungwan hát rất hay." Kang Seulgi say rượu nghiêng người lại gần cười ngây ngô. Tôi gật đầu đồng ý. Mỗi khi tôi giận dỗi em hoặc bị mất ngủ, kiểu gì em cũng sẽ hát để dỗ dành tôi, mà nội dung ca hát đều tùy theo tâm trạng của tôi, nếu tôi mất ngủ sẽ ngâm nga một bài hát ru, nếu tôi tức giận sẽ bắt chước nghệ sĩ hài nào đó hát mua vui, nếu tôi ghen liền lớn tiếng hát tình ca, hát mãi cho đến khi tôi chặn em lại bằng môi của tôi. "Cậu ấy từng giành giải nhất một cuộc thi hát dành cho sinh viên đó." Kang Seulgi mơ mơ màng màng nói thêm.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này. Tôi vồ lấy Kang Seulgi bắt cô ấy kể cho tôi nghe một chút quá khứ của Seungwan. Kang Seulgi rất thành thật (có lẽ vì uống quá nhiều) kể cho tôi nghe mọi thứ, kể cả việc em ấy đã hẹn hò bao nhiêu bạn trai, có hay không rớt tín chỉ, thích ăn ở quán nào, đã lén đến khu đèn đỏ tham quan nhưng bị đuổi ra ngoài, trong giờ học ngủ say đến ngã xuống đất, bla bla. Seungwan khả năng đã quên hoặc căn bản xấu hổ không muốn nói cho tôi biết. "あの日あの时あの场所で、君に会えなかったら、仆等はいつまでも、见知らぬ二人のまま" (4). "Năm đó không phải phim <Tokyo Love Story> rất nổi sao, nhưng trong phòng không có TV nên em cùng Seungwan mỗi ngày đều chạy đến cửa hàng điện tử để xem ké TV". Kang Seulgi cười khanh khách, "Ngày hôm đó tan học ra thì cửa hàng điện tử đóng cửa sớm, Seungwan gấp đến độ muốn chết, đi ngang qua một gia đình đang xem <Tokyo Love Story> vậy mà dám gõ cửa nhà người ta hỏi xem chúng em có thể vào xem hay không hahahahaha!"
Qua cái miệng của Kang Seulgi, hình ảnh của Seungwan trong lòng tôi càng trở nên sống động hơn. Em không chỉ là một cô gái nhỏ mới đến Tokyo - Son Seungwan, cũng không chỉ là Seungwan luôn bao dung, yêu thương tôi, em còn là một con người hoàn toàn có thể mắc sai lầm, sẽ gây ra rắc rối, cảm nhận được hạnh phúc, làm mấy chuyện kỳ cục, cũng gặp việc đau lòng, những trải nghiệm đó đã tạo nên em một cách trọn vẹn nhất, để em trở thành một người tốt đẹp như vậy, sau đó xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn Seungwan mỉm cười trên sân khấu, tôi thực sự cảm thấy em thuộc về tôi, mà tôi may mắn biết bao nhiêu nên có thể gặp được em.
Tàn tiệc, hiển nhiên tất cả mọi người đều say. Seungwan và Kang Seulgi chạy lên sân khấu vừa hát vừa nhảy, tôi và Lee Sunmi bị họ chọc cười không ngớt, cuối cùng tôi cũng bị kéo lên sân khấu hát một bài. Đến lúc về nhà, Lee Sunmi ôm Kang Seulgi khóc lớn vì nhức đầu, miệng lảm nhảm không ai nghe rõ, Kang Seulgi lúc đầu không có khóc nhưng bị bạn gái làm nũng cuối cùng đã khóc theo, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Seungwan không yên tâm đành cắn răng chịu tốn kém gọi taxi, hai chúng tôi cuối cùng cũng kéo được hai người say như chết kia về nhà bọn họ.
Seungwan và tôi đi dạo không mục đích trên đường phố Osaka lúc rạng sáng. Dù là sáng sớm nhưng xung quanh không hề vắng vẻ. Bên đường còn có một vài quán Oden tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của nước dùng, mọi người đủ mọi tầng lớp ngồi quây quần bên nhau trong im lặng, miệng xì xụp phần ăn của mình. "Có muốn ăn không?" Seungwan hỏi tôi. Tôi lắc đầu than thở gần đây đã tăng cân nên không thể tùy tiện ăn vào nửa đêm. "Chị mập chỗ nào vậy? Chị gầy như vậy, sắp gầy thành que củi rồi!" Seungwan trừng mắt, mua cho tôi một phần củ cải, đậu phụ tẩm và trứng trước khi tôi kịp trả lời. Em lúc nào cũng vậy, dù tôi có mập lên thế nào cũng cảm thấy tôi gầy kinh khủng, cứ như không ăn một chút thì sẽ tụt huyết áp chết bất đắc kỳ tử vậy. "Há miệng ra." Tôi gắp một miếng cà rốt ra lệnh. Em ngoan ngoãn há miệng ăn cà rốt tôi đút cho. Không ai để ý đến chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể quang minh chính đại đút nhau ăn, lau miệng cho nhau và chia sẻ chung bát canh. Chờ tôi cho miếng đậu hũ tẩm cuối cùng vào miệng Seungwan đã cẩn thận lau miệng cho tôi. "Không cần lau nữa, dù sao cũng không có ai nhìn." Tôi vô tư nói. "Em nhìn nè!" Em khẽ mỉm cười nói. "Sao, em chê chị ở bẩn à?" "Ừ, chị xem chị miệng đầy dầu kia kìa!" Thấy em làm ra vẻ chán ghét, tôi cố ý chu môi hôn em còn em dùng khăn giấy vỗ nhẹ vào mặt tôi.
Chúng tôi cứ như vậy đi mãi đi mãi, tưởng như không có điểm kết thúc, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường soi sáng con đường tăm tối. Đây là con đường chúng tôi đều chưa từng đi qua, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi tới. Tôi nhìn con đường mờ mịt và không rõ ràng phía trước, cảm thấy một tia sợ hãi dâng lên. Seungwan dường như cảm nhận được tâm tình của tôi, nắm chặt tay và mỉm cười với tôi.
Dường như tôi không còn sợ hãi nữa.
Cơn say rượu vẫn còn chưa tan hết, tôi thì thầm với em: "Seungwan." "Hửm?" Em trả lời.
"Chúng ta đã đi bao lâu rồi?".
"Không lâu, 15 phút? 20 phút?".
"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi bao lâu nữa?".
"Không biết nữa, khu này em chưa từng đến." Em mỉm cười xin lỗi. "Đây cũng là lần đầu em đến. Muốn đi taxi không?".
"Không muốn ngồi taxi, chị muốn tiếp tục đi cùng em." Tôi nhìn vào mắt em. Em cũng nhìn tôi, trong mắt có tia cười nhưng rất nhanh biến mất. Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
"Joohyun." Giọng em có chút run rẩy gọi tên tôi. Tình cảm trong lòng tôi dâng trào như hồng thủy vỡ đê, tôi vươn tay ôm chặt em vào lòng. Em dựa vào vai tôi nhẹ nhàng nói: "Em không còn đường để quay lại nữa."
"Không phải chị cũng vậy sao?" Tôi không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể nâng mặt em lên, nhắm mắt hôn lên môi em. Đêm đó tưởng như không có kết thúc, cũng giống như tương lai của chúng tôi, mọi thứ đều biến mất trong bóng tối.
---------
Tháng 4 này chúng ta sẽ có WOLOooooo T____T cuối cùng đã chờ đến ngày Wendy được hoàn toàn thể hiện tài năng của mình cho mọi người công nhận zồiiiiii T____T nhớ ủng hộ bạn nhỏ nhà chúng ta nha 🤟 nôn ghê, có khi đợt đi Jeju quay MV không nhỉ?
"Nhớ tháng tư mùa hoa cải nở năm ấy, chị nói sẽ dẫn em cùng đi Jeju" =))))))
---------
(1). Ngồi như Bồ Đề Đạt Ma: là vậy nè
(2). Rượu Vang Chateau Lafite Rothschild Pauillac: là rượu cao cấp, mỗi chai khoảng 1300$ (~30 triệu)
(3). Đồ bỏ thời Heisei: Nhật Bản thời Heisei (1989 - 2019) đã từng trải qua khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thanh niên trong thời Heisei chịu áp lực do không tìm được việc làm, muốn tìm phải đến các thành phố lớn như Tokyo, nhưng tìm được việc chưa chắc đủ nuôi sống bản thân, nên thương có tư tưởng thích ở nhà, không có chí cầu tiến, phát triển. Nên ví mình như đồ bỏ thời Heisei.
(4). "Nếu tôi không gặp em vào ngày hôm đó, tại thời điểm đó, ở nơi đó. Chúng ta sẽ mãi mãi là người xa lạ": Lời bài hát Love Story wa Totsuzen ni (Chuyện tình bất ngờ) - bài hát chủ đề của phim <Tokyo Love Story>, chiếu năm 1991
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip