Chương 9
"Mẹ đừng đùa nữa." Tôi cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói đang run rẩy của mình, "Con nhanh về ký cho bố, phẫu thuật làm sao có thể trì hoãn được."
"Joohyun, lời này mẹ không nên nói. Nhưng bố của con —" Mẹ nghẹn ngào trong giây lát, "Từ khi ở Nhật trở về sức khỏe ông ấy rất kém. Dù bố con không nói nhưng ông ấy thực sự lo lắng cho con!"
"Nhưng con không thể..." Tất cả những từ ngữ dường như bất lực, tôi đã hoàn toàn thua trước khi tôi có thể giải thích. "Cuộc phẫu thuật của bố con rất rủi ro. Làm sao mẹ có thể nói dối con được."
"Trở về sớm đi, Joohyun, đừng bướng bỉnh nữa."
Xin nghỉ một ngày không đi làm, tôi nằm dài trên ghế sofa nhìn lên trần nhà nứt nẻ, tưởng tượng có thể sẽ có một biện pháp tốt cho cả đôi bên xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng trên đời này có cái gì là tốt cho cả đôi bên đâu. Câu nói "vẹn cả đôi đường" được tạo ra như để miêu tả những điều không thể hoàn hảo cho nhau, nhưng ngay chính bản thân nó lại không tồn tại. Tôi nhắm lại chỉ toàn là màu đen, mở mắt ra lại có vết nứt màu trắng. Ngay cả điều đơn giản như cái chớp mắt này cũng không thể vẹn cả đôi đường.
Nếu tôi là đàn ông hoặc Seungwan là đàn ông, nói không chừng có thể sẽ được. Có lẽ chúng tôi đã sớm kết hôn và có vài đứa con...
Mộng tưởng luôn đầy màu sắc, hiện thực vĩnh viễn là màu đen cùng vết nứt màu trắng.
Seungwan tan làm về đến nhà, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối và ngồi đợi em. Em thay bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xuống bàn với vẻ mặt mệt mỏi, lặng lẽ lùa cơm vào miệng. Tôi ngồi đối diện yên lặng nhìn em ăn cơm.
"Sao thế?" Seungwan dừng đũa, miệng vẫn đang nhai hỏi tôi. "Hôm nay để chị rửa chén." Tôi gắp một miếng cá tẩm bột. "...Ừ." Em cụp mắt xuống, tiếp tục ăn cơm. "Làm sao vậy, hôm nay mặt ủ mày chau, trước đó rõ ràng còn nói rất nhiều mà." Tôi trêu chọc nói.
"Hôm qua em có một giấc mơ," em nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của tôi, "Mơ thấy chúng ta đi đến Nam Cực cùng nhau." "Nam Cực? Có nhìn thấy chim cánh cụt không?" Tôi thuận theo hỏi em. "Thấy gấu Bắc Cực nha." "À, ở Nam Cực thấy gấu Bắc Cực á!" Tôi nhịn không được bật cười. Seungwan dường như cảm thấy mình nói chuyện rất vô lý nên cũng cười theo. "Ngoại trừ con gấu, chỉ có hai chúng ta."
"......" Tôi không trả lời lại. "Tương lai chúng ta có nên đến Nam Cực không? Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, không ai có thể xen vào." Seungwan nói đùa. Tất nhiên chúng tôi không thể đến Nam Cực, tôi biết. Em muốn chúng tôi mãi mãi bên nhau, tôi cũng biết. Nhưng bây giờ, dù biết đó là một trò đùa, tôi cũng không đủ dũng khí để hưởng ứng.
"Chị muốn về nước một chuyến." Tôi giả vờ thoải mái nói: "Bố chị, ừm, bị bệnh.
"Bị bệnh? Có nghiêm trọng không?" "Bệnh tim, rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật." Tôi không muốn tiếp tục nói nữa, tôi thực sự không muốn. "Trời ơi, vậy chị mau về đi!" Seungwan lo lắng nhìn tôi. "Cần ký tên đồng ý phẫu thuật." "Vậy thì ký thôi!"
"Nếu ký... chị có thể không quay lại nữa." "Tại sao?" "......"
Căn phòng lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn chằm chằm vào chén canh rong biển trước mặt, những đốm dầu lác đác trên mặt canh khẽ rung nhẹ, ngoài những đốm dầu này, tôi không còn nhìn thấy gì khác nữa, cũng không còn sức lực di chuyển ánh mắt để nhìn. Tôi không dám cử động. Không khí tĩnh lặng như những mảnh vỡ thủy tinh, lăng trì trái tim tôi.
Seungwan nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, cái ghế cũ kỹ phát ra tiếng rên rỉ kẽo kẹt. "Khi nào chị về nước?" Em hỏi. "... Vẫn chưa quyết định." Giọng nói phát ra không còn là của tôi nữa. "Có quay lại đây không?" "Không biết."
Em không nói nữa. Tôi ngẩng đầu, thấy em đang chăm chú nhìn tôi. "Từ chức?" "Đã nộp đơn." "Mấy thủ tục rắc rối kia?" "Đã xong phân nửa, còn thiếu một chút."
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi." Seungwan gật gật đầu, chậm chạp từ ghế đứng dậy, "Em đi vệ sinh."
Seungwan lặng lẽ đứng ngây người trong phòng vệ sinh một lúc lâu. Tôi gõ cửa phòng vệ sinh: "Seungwan?" "Em bị tiêu chảy." Tiếng xả nước gần như lấn át cả giọng của em. Không để ý em có đồng ý hay không, tôi mở cửa bước vào đã thấy em đang ngồi xổm trước bồn cầu, tay ôm trán. Tôi đứng trước gương, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
"Em có đợi chị không?" lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười. Tôi thậm chí không biết liệu mình có thể quay lại hay không, còn dám bảo Seungwan chờ đợi tôi. Chồng đi lính không về, vợ đã tái hôn từ lâu rồi, không biết mình có đóng góp được gì cho đất nước chưa, lại nói ra những câu xấu hổ như vậy.
"Mà thôi đi, em đừng đợi chị." Tôi vẫn nên đổi giọng nói, "Đừng lãng phí thời gian, đừng đợi chị."
"Đừng làm em khóc, Bae Joohyun." Seungwan đối mặt với bồn cầu, giọng trở nên nghẹn ngào.
Vào ngày đi, Seungwan đã tiễn tôi ra sân bay. Giống như lúc tôi tiễn bố mẹ mình, chúng tôi duy trì bầu không khí im lặng. Quầy đăng ký cho biết hành khách trên chuyến bay của tôi đã có thể làm thủ tục, tôi đem hành lý đi ký gửi và nhận được vé lên máy bay. Bắt đầu xếp hàng kiểm tra an ninh. Tôi đứng trong hàng quay đầu nhìn lại, Seungwan vẫn còn đứng tại chỗ. Em mặt không cảm xúc nhìn tôi, giống như tôi chỉ là một hành khách qua đường bình thường. Chúng tôi cứ như vậy đối mặt nhau, cho đến khi đến lượt tôi làm kiểm tra an ninh. Trong nháy mắt khi tôi quay đầu lại, dường như trông thấy Seungwan mím chặt môi, nhíu mày, xoay người dùng tay ôm kín mặt.
Máy bay hạn cánh xuống Seoul, tôi một mình kéo hai vali lớn bắt taxi đến thẳng bệnh viện bố đang nằm. Bệnh viện ở Daegu lúc bấy giờ thật sự chưa phát triển về kỹ thuật nên bố mẹ tôi phải lên Seoul để chữa bệnh. Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện, dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi dựa theo bảng chỉ dẫn đi đến khu nội trú. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, quần áo ướt đẫm mồ hôi nặng nề phủ lên người, những vùng da hở ra gần như bị thiêu cháy. Đây gọi là sức mạnh của mặt trời.
"Joohyun, Joohyun đã về rồi." Mẹ đợi tôi ở sảnh của khu nội trú, lúc trông thấy tôi mừng rỡ không thôi, nhanh chóng nhận lấy một cái vali từ tôi. Tôi lặng lẽ đi theo bóng lưng gầy gò của mẹ. Đến phòng bệnh, tôi nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, trên người cắm nhiều dây truyền dịch hay ống dẫn gì đó mà tôi không biết tên. Tôi đột nhiên không nhận ra bố nữa — ông ấy rất gầy, nhỏ bé, nằm cuộn tròn trên giường. Người bố cao lớn trong ấn tượng của tôi đã không còn nữa.
Bác sĩ đến đúng lúc, hướng dẫn cho tôi biết tất cả quy trình, biện pháp phòng ngừa và rủi ro của ca phẫu thuật. Bố đã lớn tuổi, thân thể không được khỏe mạnh nên rủi ro của cuộc phẫu thuật kiểu này quả thật rất cao. Nghe bác sĩ nói xong, tôi gật đầu trongchết lặng. Đơn đồng ý phẫu thuật cuối cùng cũng đặt trước mặt tôi.
Bố ở bên cạnh khó khăn nói: "Hai đứa chia tay sao?"
"Đã chia tay." Tôi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, mở nắp bút, tại nơi ký tên viết xuống từng nét tên mình. Bae, Joo, Hyun.
Dù bệnh của bố tôi rất nghiêm trọng, may mắn ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không được để xúc động. Tôi và mẹ hàng ngày thay nhau chăm sóc bố, những lúc rảnh rỗi tôi có đi gặp bạn bè hồi cấp hai vài lần.
Đa số các bạn học đều lên Seoul chăm chỉ làm việc. Bạn bè còn liên lạc thật sự không nhiều, một bàn tay là có thể đếm hết được. Hầu như mọi người đã kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn, tôi được xem là dị biệt trong nhóm. Hay vốn dĩ chính là dị biệt. Tất cả bạn học gặp mặt đều khuyên tôi là tuổi không còn nhỏ nữa, đến lúc phải kết hôn rồi. Một cô bạn còn mời tôi đến giúp cô ấy tư vấn váy cưới, nói là tôi từ thành phố lớn trở về nên gu thẩm mỹ khẳng định cao. Tôi vì thịnh tình khó từ chối nên đành phải đi theo.
Xem qua nhiều kiểu váy cưới khác nhau, cuối cùng tôi chọn được một chiếc váy bản thân cảm thấy không tệ lắm cho cô bạn tham khảo. Ngồi trên xe bus trở lại bệnh viện, tôi trốn ở hàng ghế cuối, nước mắt không nén được nữa chảy xuống.
Tôi nhớ Seungwan. Nói như vậy có lẽ không nên, nhưng đây là lần tôi nhớ em da diết nhất kể từ khi trở về nước. Hơn mười năm sống ở Nhật Bản, ký ức của tôi về Hàn Quốc chỉ dừng lại ở những năm 80. Sau khi trở về nước, sự quen thuộc mơ hồ nằm sâu thẳm trong ký ức đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, nhưng rồi lại trở nên xa lạ. Nơi này gần như không có bất cứ cái gì giống Tokyo, tôi đối với ký ức về Tokyo không thể nào gọi tên, tôi đối với ký ức về Seungwan cũng không thể nào gọi tên.
Lý do đi đến cửa hàng áo cưới rất đơn giản. Tôi nhớ Seungwan đã nói với tôi một câu: "Nếu em thực sự muốn kết hôn, em có thể kết hôn với chị không?" Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, tôi lúc đó thực sự có ảo tượng về khung cảnh tôi và Seungwan mặc váy cưới cùng nhau bước tới chỗ linh mục. Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra, nên mới gọi là "ảo tưởng". Kết thúc có hậu chỉ có thể xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hiện thực chưa bao giờ thương hại chúng tôi cả. Nó chưa bao giờ buông tha cho bất cứ ai, tất nhiên cũng không bỏ qua chúng tôi.
Tôi và Seungwan chia ly quá yên bình. Cũng giống như hàng ngàn cuộc chia ly bình thường ở sân bay, tôi bước vào cửa an ninh, Seungwan xoay người rời đi. Chúng tôi thậm chí còn không khóc trước mặt nhau, hay một câu "hãy chăm sóc bản thân" cũng chưa từng nói. Chúng tôi vui vẻ chấp nhận kết quả này mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, cùng hiểu rằng dù phản kháng cũng không thay đổi được gì. Chúng tôi như những người cùng trang lứa khác, mỗi người một ngã.
Ký ức bị xé ra để lại một vết nứt nhỏ, chúng như thủy triều không ngừng dâng lên bờ, sóng sau vỗ sóng trước lần lượt chiếm hết tâm trí tôi. Tôi cúi đầu cắn chặt ngón tay để ngăn mình bật khóc thành tiếng. Tôi không biết Seungwan có cảm nhận thế nào về cuộc chia ly này, cũng không dám nghĩ về việc đó. Không thể nghĩ thêm được nữa.
Tôi rời bỏ Seungwan, nhưng để lại cho em ấy tất cả những gì quý giá nhất. Ngọn núi kia tĩnh lặng không một tiếng động đã trở thành một ngọn núi chết. Trên núi phủ đầy những hố đen lớn giống như cái miệng mở rộng để nuốt chửng con người. Tôi đứng trên đỉnh núi mặt thẫn thờ nhìn về phía xa, sẽ không còn ai đến nữa. Tôi bị những ký ức xé nát từ từ, từng chút một.
Tôi muốn trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng tôi có thể đi đâu?
"Tôi không còn đường để quay lại nữa."
Sau khi bố tôi bình phục và xuất viện, mẹ con tôi đưa bố trở về Daegu. Tôi ở Daegu một tuần rồi trở lên Seoul. Không có nhiều cơ hội tìm việc làm ở Daegu, bố mẹ có lẽ cũng cảm thấy tôi ở lại đây thực sự là "nhân tài không được trọng dụng" nên đã đồng ý đề nghị lên Seoul làm việc của tôi. Nhưng họ không an tâm, lại ấp úng nói không được lý do khiến họ lo lắng.
"Con sẽ không như thế nữa." Tôi lạnh nhạt nói. Tôi cũng không dư thừa sức lực đối với chuyện yêu đương bắt đầu một lần nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước đây. Ngay cả khi tôi đến Seoul, bố mẹ đã nhờ người quen sắp xếp hết lần này đến lần khác những cuộc xem mắt. Ở độ tuổi này mà tôi vẫn chưa kết hôn, điều này thật khó tưởng tượng trong mắt các bậc cha mẹ Hàn Quốc lúc bấy giờ. Tôi gặp một người lại một người đàn ông khác nhau, cảm thấy ngày càng mệt mỏi.
Tôi tìm được một công việc ở một công ty nước ngoài, sau đó tìm được một căn phòng tốt và bắt đầu lại cuộc sống của mình ở một thành phố mới. Sống một mình không khó, dù sao ở Tokyo tôi đã từng sống một mình trong một thời gian. Việc nhà, hóa đơn điện nước, sửa đồ điện hay những thứ khác đã quá quen thuộc, cũng không tính là cái gì ghê gớm. Áp lực ở Seoul so với Tokyo miễn cưỡng coi như mưa bụi. Đồng nghiệp thường xuyên phàn nàn công việc quá nhiều nhưng tôi ngược lại không cảm thấy vậy. Tôi cố gắng che giấu chuyện mình từng sống ở Tokyo. Không muốn bất cứ ai nhắc đến Tokyo trước mặt mình, cũng không muốn bị ép phải nhớ lại những chuyện đã qua.
Tôi bận rộn với công việc hàng ngày, đồng nghiệp dần dần trở nên quen thuộc với nhau. Một vị cấp trên đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều thứ. Tôi rất biết ơn, không có gì khác. Anh ta vốn là một người nhiệt tình và hòa đồng với những người xung quanh. Một đồng nghiệp nhiều chuyện nói với tôi: Trưởng phòng Park Jangwoo có vẻ thích cô đó."
Tôi cười cười xem như không có chuyện gì xảy ra. Có một ngày Park Jangwoo lúc tan làm gọi tôi lại, hỏi buổi tối có thời gian đi ăn cùng nhau không.
"Trưởng phòng Park, có chuyện gì không?" Tôi không muốn đi nên hỏi theo phép lịch sự. "Không có gì, chỉ muốn mời em đi ăn tối." Anh ta sờ lên mái tóc cắt ngắn ngủn của mình, ngượng ngùng cười.
Tôi mơ hồ đoán được ý tứ của anh ta. Đến khi bữa cơm này sắp kết thúc, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng hỏi tôi có muốn thử hẹn hò không.
Không quan trọng, có như thế nào đi nữa cũng không còn quan trọng. Tôi trả lời: "Nếu anh muốn, thử một chút xem sao."
Dù là dấu hiệu nào đi chăng nữa, duyên phận tôi và Seungwan đã thật sự cắt đứt hoàn toàn. Tôi có cuộc sống mới ở Hàn Quốc, xem như một khởi đầu mới. Nhưng chỉ có chính tôi biết mình không muốn bất kỳ thứ gì trong số này. Điều tôi thực sự muốn, đã bị chính tôi từ bỏ.
Có Park Jangwoo, những tin đồn nhắm vào tôi trong công ty đã ít hơn. Trước đó có tin đồn tôi không lấy chồng vì hiếm muộn, không ai muốn lấy tôi, không thì nói tôi được bao nuôi. Thật đáng tiếc, những tin đồn này không có một cái nào đoán đúng. Tôi không tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười. Loại nhận xét không đầu không đuôi không chút căn cứ này và những trò đùa vô nghĩa xem ra không có nhiều sự khác biệt.
"Anh không nghe những người trong công ty nói gì về em sao?" Tôi hỏi Park Jangwoo từ ghế phụ. "Có nghe nói." Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, cười trả lời. "Anh tin không?" "Lúc đầu anh tin nhưng sau một thời gian ở bên em, anh không tin." "Tại sao?"
"Anh không nghĩ em là loại người như vậy." Park Jangwoo ngập ngừng nói, "Em có bận tâm nếu anh nói ra không?" "Nói đi." "Trong lòng em có phải còn có người không thể buông bỏ được?"
Bị phát hiện rồi. "Hóa ra là sự thật." Anh ta lập tức hiểu ra ý nghĩa trong sự im lặng của tôi, "Đúng như anh nghĩ."
Tôi vẫn im lặng. Cuối cùng về đến nhà, tôi xuống xe, Park Jangwoo cũng xuống theo nói muốn đưa tôi lên lầu. "Không cần, chỉ vài bước thôi." Tôi từ chối.
Anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi. "Anh sẽ giúp anh quên người đó, Joohyun."
Nhưng... tôi không muốn quên em ấy. Người đã cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất, tại sao tôi phải quên em ấy?
Park Jangwoo chậm rãi đến gần và hôn lên môi tôi. Sự đụng chạm và hơi thở lạ lẫm khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi cố nhịn không đẩy anh ta ra. "Thật xin lỗi." Tôi không dám nhìn anh ta cũng như bỏ chạy về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại.
Bố mẹ rất hài lòng với Park Jangwoo. Họ cảm thấy tôi cuối cùng đã ổn định, nỗi buồn và lo lắng trên khuôn mặt đã được thay thế bằng niềm vui. Hôm đó tôi về Daegu, sau bữa tối tôi phụ trách giặt quần áo ở ban công, mẹ tôi và Park Jangwoo ở trong bếp vừa trò chuyện vừa rửa bát. Nghe tiếng máy giặt kêu ro ro mà tôi vẫn cảm thấy không thực tế. Khi ở bên cạnh Seungwan, mặc dù trước mắt tối đen như mực nhưng chúng tôi vẫn cứ tiếp tục mà không do dự. Bây giờ tôi giống như đang đi đúng hướng của cuộc đời với một tương lai tươi sáng có thể thấy rõ ở phía trước, nhưng tôi càng ngày càng không dám đối mặt với nó.
Cuối tuần, Park Jangwoo muốn đưa tôi đến một nơi, nói phong cảnh rất đẹp và muốn tôi đến xem. Xe chạy gần ba tiếng, vòng vào một khu rừng sâu núi thẳm khiến tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Còn bao lâu mới đến nơi?"
"Sẽ tới ngay." Năm phút sau, xe dừng trước một tòa nhà nhiều tầng. Tòa nhà to lớn này được trang trí vô cùng sang trọng, có rất nhiều cửa sổ nhưng lại nhỏ đến đáng thương, dường như chỉ dùng để thông gió chứ không dùng để thưởng thức cảnh đẹp, vì vậy trông rất u ám. "Đây là khách sạn sao?" Tôi không nhịn được hỏi.
"Vào trong liền biết." Park Jangwoo đáp. Khi chúng tôi bước vào sảnh đã thấy bố mẹ đang ngồi sẵn trong sảnh đợi chúng tôi. "Bố mẹ? Sao hai người lại ở đây?"
"Xin lỗi, Joohyun."
Câu nói này hiện tại nhớ lại vẫn không rét mà run. Đã qua lâu như vậy tôi vẫn có thể nhớ như in nỗi sợ hãi của mình lúc hai người đàn ông đột ngột xuất hiện kìm chặt tay chân tôi — nỗi sợ hãi bị phản bội bởi những người tôi yêu thương nhất.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đi tới. "Đây là bệnh nhân sao?" "Ừ." Park Jangwoo trầm giọng đáp. "Park Jangwoo, anh có ý đồ gì? Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Sợ hãi mãnh liệt và tức giận đan xen nhau, tôi gần như mất kiểm soát.
"Joohyun-ah, đây đều là muốn tốt cho con." Bố mẹ ở một bên cố gắng an ủi tôi. "Muốn tốt cho con? Muốn tốt cho con nên đem con nhốt ở nơi này sau?!" "Con không thể quên cô gái kia, đây là không bình thường, đây là bệnh, nếu còn tiếp tục như vậy cuộc sống sau này sẽ không hạnh phúc!"
Bất luận tôi có vùng vẫy và giải thích thế nào, tôi vẫn bị bắt đi, nhốt vào cái lồng giam to lớn này.
---------
Chương này thật sự rất là buồn, với mình cái nỗi buồn này còn x9194 lần do bạn tác giả sử dụng ngôi thứ nhất để diễn tả tâm lý của nhân vật, không phải chúng ta chỉ ở ngoài nhìn thấy SSW buồn thế này, BJH đau thế nọ... mà kiểu chính mình có thể cảm nhận được hạnh phúc lúc bên nhau hay đau khổ lúc xa nhau (ít nhất ở góc nhìn của Joohyun) rõ ràng như vậy. Mình cũng sợ đọc angst lắm :)))) nhưng ngoài nội dung thì cách dùng ngôi thứ nhất mà còn viết có cảm xúc thế này khiến mình muốn đem về để dành :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip