6. Xin lỗi thế giới nhé!
Ngón tay Est lướt dọc sống lưng William, luồn vào dưới lớp áo, chạm vào làn da nóng ấm. "Em điên thật đấy..." Anh thở phập phồng nhưng lại nghiêng đầu như ngầm tạo thêm không gian cho William chiếm đoạt lấy mình.
William không chần chừ, đặt lên da thịt anh những nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu xen lẫn những day cắn, để lại một chuỗi dấu đỏ lấm tấm dọc theo cần cổ Est. Đôi tay cậu không ngừng lang thang, kéo vạt áo anh lên rồi những ngón tay siết nhẹ vào phần da thịt săn chắc bên hông để khẳng định chủ quyền.
"Anh là của em." William lần nữa thì thầm, giọng khàn khàn, môi lướt xuống hôn lên xương quai xanh của Est rồi lại tìm về đôi môi trái tim mềm ngọt. Nụ hôn cuồng nhiệt, rối loạn, chất chứa đầy ham muốn. Est rên rỉ đứt quãng, vòng tay siết chặt lấy William, đôi chân quấn chặt lấy nhau chẳng còn kẽ hở. William luồn tay vào mái tóc của anh, giữ chặt rồi nghiêng đầu Est theo ý mình và tiếp tục lấn sâu vào nụ hôn không hồi kết.
Nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, gấp gáp, nặng nề, tựa như thiêu đốt cả không gian. Căn phòng bỗng trở nên quá nhỏ bé để chứa đựng thứ nhiệt lượng bùng cháy giữa họ.
Est rời khỏi nụ hôn, hơi thở vẫn còn dồn dập, khóe môi cong lên trêu chọc. "Giờ thỏa mãn chưa, nhóc quỷ ghen tuông của tôi ơi?"
William chỉ cười, đôi mắt tối sẫm ánh lên vẻ nguy hiểm. "Vẫn chưa đâu." Cậu chộp lấy điện thoại của Est, ném nhẹ lên ngực anh. "Chụp một tấm đi. Cho cả thế giới thấy dấu vết của em trên người anh."
Est bật cười, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. "Em điên thật rồi."
Nhưng anh vẫn nhặt điện thoại lên, xoay góc máy, bấm chụp một bức ảnh- mái tóc rối bù, đôi môi sưng đỏ mọng, chiếc cổ chi chít dấu hôn đỏ thẫm. Không cần suy nghĩ, anh đăng ngay bức ảnh lên với dòng caption táo bạo: "Lãnh địa của Willy. Xin lỗi thế giới nhé!"
William hài lòng dõi theo, đôi môi nhếch lên vẻ đắc thắng, Rồi chẳng đợi thêm, cậu kéo Est lại trao anh một nụ hôn chậm rãi, êm dịu nhưng vững chãi. Lần này không còn vội vã hay mạnh bạo, mà là sự chắc chắn, dịu dàng đến mê hoặc.
"Giờ thì em hài lòng rồi." Cậu thì thầm, trán tựa vào trán anh, hơi thở hòa quyện vào nhau giữa khoảng cách gần như không tồn tại.
"Được rồi." Est mỉm cười, đan chặt vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói pha chút bất lực nhưng ngọt ngào. "Đồ ngốc ghen tuông của anh."
end.
✍️(◔◡◔)
Muốn make love thì nói hẳn lại còn bày trò giận dỗi quấ cơ íiii (ˉ﹃ˉ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip