1. Chỉ cần là anh, điều gì em cũng sẵn sàng


William và Est là bậc thầy diễn xuất- cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Trước mắt công chúng, họ chỉ là đồng nghiệp- hai diễn viên cùng công ty, đóng phim chung, đứng cạnh nhau trong những buổi họp báo. Tất cả đều bình thường, không có gì đặc biệt cũng chẳng có gì đáng ngờ. Chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

Nhưng sự thật ư? Họ đã là chồng chồng suốt hai năm trời.

Việc giấu kín mối quan hệ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại mang một thứ cảm giác hồi hộp khó tả. Những cái chạm vụng trộm "ngẫu nhiên", ánh mắt vương lại lâu hơn cần thiết hay cách ngón tay William khẽ lướt qua tay Est khi đưa kịch bản- từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, lặng lẽ mà mãnh liệt, khiến việc giữ bí mật bỗng chốc trở thành một điều xứng đáng.

"Chào buổi sáng, Nong William." Trên phim trường, Est cất lời, giọng điệu chuyên nghiệp, thoải mái như mọi khi.

William khẽ cười. "Chào buổi sáng, Phi Est." Giọng cậu vẫn đều đều, không chút khác lạ. Nhưng ánh mắt thì sao?

Chúng dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Người hâm mộ vẫn luôn thắc mắc- tại sao họ lúc nào cũng ở bên nhau thế?

Vì sao William có thể nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của Est?
Vì sao mỗi khi nhìn William, ánh mắt Est lại đong đầy dịu dàng, như thể cậu chính là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao?

"Họ đang hẹn hò sao?" Tin đồn lan truyền khắp mạng xã hội, lời bàn tán cứ thế râm ran, nhưng chưa ai có được bằng chứng rõ ràng. Chỉ là ánh mắt vô tình chạm nhau, chỉ là những cử chỉ thoáng qua- ai có thể chắc chắn điều gì đây?

Rồi một ngày, họ lơ là mất cảnh giác.

Và trong một buổi phỏng vấn hậu trường, bí mật ấy vô tình bị hé lộ.

Họ ngồi cạnh bên nhau, thoải mái như bao lần, cùng tham gia trò chơi hỏi đáp nhanh từ MC. Câu hỏi lần này nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng lại vô tình tạo nên một khoảnh khắc không ai ngờ tới.

"Món ăn vặt yêu thích lúc nửa đêm?"

"Bún Thái Tom Yum," Est trả lời ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ.

William bật cười khẽ. "Nhưng đó là món của em mà."

Không khí khựng lại trong giây lát. Est đông cứng. MC nheo mắt đầy tò mò. Còn William? Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười nửa vời, như thể cậu vừa cố tình để lộ một bí mật ngọt ngào mà chẳng ai có thể phủ nhận.

"Khoan đã... sao cậu biết điều đó?" MC nhướn mày, sự nghi ngờ trong giọng nói ngày càng rõ rệt.

Est thoáng sững lại, đầu óc xoay nhanh tìm một lời giải thích hợp lý. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, một nhân viên trường quay bất ngờ lên tiếng, thông báo tạm nghỉ. Cứu tinh đến đúng lúc, như một hồi chuông giải thoát.

Sau cánh gà, Est huých nhẹ vào William, giọng trách móc nhưng vẫn pha chút lo lắng. 

"Em muốn chúng ta bị lộ à?"

William chỉ cười, ánh mắt tinh nghịch ghé đầu thì thầm. "Biết đâu đấy... có khi em muốn thế thật."

Đêm đó, Est lướt Twitter, đôi mắt dừng lại hồi lâu. Tên của họ nằm chễm chệ trên bảng xu hướng, đi kèm với dòng chữ khiến tim anh khẽ rung lên.

"WilliamEst: Họ có thực sự chỉ là bạn bè?"

Est thở dài, quay sang người đang nằm cạnh mình- người mà cả thế giới chỉ nghĩ là đồng nghiệp, nhưng thực chất lại là một nửa quan trọng nhất đời anh. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt dường như cũng đang lướt qua những dòng chữ giống hệt anh.

Est ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình- người đã đồng hành suốt bao năm, cùng anh sẻ chia mọi khoảnh khắc, dù là trên màn ảnh hay trong những góc nhỏ bình yên nhất của cuộc sống. Không phải đồng nghiệp. Không phải bạn bè. Mà là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thế giới này dịu dàng hơn.

William cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ quay sang. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi anh, ấm áp mà trấn an.

"Nếu anh muốn, chúng ta có thể nói cho họ biết."

Est trầm ngâm suy nghĩ. Hai năm lặng lẽ bên nhau, né tránh những lời đồn đoán, những ánh mắt dò xét, giữ chặt bí mật chỉ thuộc về hai người. Họ cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu, diễn những vai khác nhau trước công chúng, nhưng phía sau cánh gà, chỉ có họ mới hiểu được sự thật ẩn giấu dưới những nụ cười kia. Hai năm né tránh lời đồn, hai năm giấu đi những chiếc nhẫn lẽ ra phải tỏa sáng trên ngón tay họ. 

Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng như thể chấp nhận tất cả những gì đã qua. 

"Giữ nó cho riêng chúng ta thêm một chút nữa nhé?"

William không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên thái dương Est. Một cử chỉ quen thuộc, như thể muốn nói rằng- dù thế nào đi nữa, chỉ cần là anh, điều gì em cũng sẵn sàng.

"Bất cứ khi nào anh muốn."


✍️(◔◡◔)

báo quá nha Willie ơi =)) suýt nữa Est chạy không kịp rồi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip