Chương 14: Đùa Giỡn Cùng Bị Đùa Giỡn
Hành lang bệnh viện rất dài, sâu hun hút. Toàn thân SungGyu đã đau nhức hai ngày, lại thêm bị ốm, cả người cứ vô lực như vậy mà bị WooHyun mang tới bệnh viện. Đôi mắt SungGyu hơi hồng hồng, ươn ướt, dáng vẻ giống như là chưa tỉnh ngủ.
Chỉ là đi kiểm tra thân thể một chút, vậy mà SungGyu lại khóc lên khóc xuống đến mấy lần. WooHyun quả thực có chút không nỡ.
Bác sĩ trưởng khoa dường như có quen biết WooHyun, khoảng tầm ba, bốn mươi tuổi. Lúc này, nhìn thấy WooHyun ông chỉ cẩn thận mỉm cười nói lời chào hỏi, bên cạnh là một vị bác sĩ trẻ tuổi.Cậu ta nhìn về phía WooHyun biểu tình có chút đau lòng mà ôm lấy SungGyu.
Bác sĩ trẻ này cực kỳ thanh tú, nhưng lúc này đây, hai hàng lông mày đang nhăn lại, đột nhiên nói: “Cậu bé này hẳn là còn ở tuổi vị thành niên, những vết thương phía sau này là do anh làm ra?” Cậu ta nói xong, trong ánh mắt còn toát ra cả phần khinh thường.
WooHyun thản nhiên liếc cậu ta, lạnh lùng nói: “Gọi viện trưởng của các người tới đây.”
Hắn nói xong, ở đầu hành lang bên kia đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người mới tới mang theo khí chất giỏi giang, giàu kinh nghiệm, toàn thân khoác lên áo blu trắng nhã nhặn. Đó hẳn là viện trưởng bệnh viện Hwang JaeJoo.
“Nam tổng, JooYong là bác sĩ thự tập, chưa từng gặp được ngài, đắc tội rồi.” Rõ ràng là anh ta đã nghe được những lời JooYong nói. JaeJoo liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu cho JooYong một cái, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là sợ, ngược lại còn ngang ngược quay đầu sang chỗ khác.
Trong lòng WooHyun có chút rõ ràng quan hệ hiện tại của hai người, nở nụ cười, có chút ái muội nói: “Vẫn còn dám phản giương vuốt, viện trưởng Hwang quả nhiên là nhẫn nại hơn người.” JaeJoo nghe xong cũng không tức giận, chỉ thoải mái nở nụ cười, trả lời: “Có lẽ, để Nam tổng chê cười rồi.”
SungGyu được truyền nước, tinh thần cùng thân thể cũng dần hồi phục. Y tá tới rút kim tiêm rồi đi ra, còn lại một mình SungGyu trong phòng. SungGyu đã nằm hai ngày rồi, cảm giác thân thể như dần mốc meo, không kiềm được ý muốn liền đi ra ngoài một lát.
Từ bên ngoài cửa, khoảng mười bước tính từ chỗ cậu, SungGyu nghe thấy âm thanh cầu xin tha thứ, ngoài cửa còn có mấy cô y tá, đừng ghé mắt vào trong xem trộm.
Hiệu quả cách âm của bệnh viện rất tốt, chỉ là tiếng người khóc bên trong quá lớn, nên SungGyu bên này vẫn là có thể nghe thấy một chút.
Mấy y tá quay lại, thấy SungGyu, cười xin lỗi, mặt lập tức đỏ lên. SungGyu sờ sờ đầu mình, trong phòng kia là tiếng khóc kêu xen lẫn rên rỉ, SungGyu cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu hồng lên.
Mấy người y tá kia nhìn SungGyu, bộ dạng vô cùng ngại ngùng. Một người trong đó lấy dũng khí bước ra, nói: “Xin hỏi, cậu đang tìm ai sao?”
SungGyu mờ mịt gật đầu: “À, ừm, nhưng tôi phải đợi một chút, hiện tại không biết nên đi đâu.” Y tá kia ý cười càng đậm, tiếp tục nói: “Tôi là người lúc nãy rút kim tiêm ra cho cậu, cậu nhớ không?”
SungGyu lại gật gật, thực ra thì một chút ấn tượng về chuyện này cậu cũng không có.
WooHyun vừa ra khỏi thang máy, liền thấy ngay cảnh tượng SungGyu đứng bên cạnh một cô y tá, mà cô ta thì đang ngọt ngào ôm lấy SungGyu.
WooHyun không nói gì. SungGyu vừa thấy hắn, ngay lập tức đẩy cô ta ra, vội vàng giải thích: “Vừa rồi cô ấy không cẩn thận bị ngã, tôi chỉ là tiện tay đỡ mà thôi.” WooHyun ừ một tiếng, sau đó chỉ nói: “Vậy người nào đang đùa giỡn người nào?”
SungGyu vừa nghe được những lời này, biết ngay là những bình tĩnh kia chỉ là biểu hiện bên ngoài của WooHyun. Toàn thân cậu không nhịn được bắt đầu run lên, ủy khuất nhìn hắn, sau lại cúi đầu xuống.
Cô y tá kia ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó mờ ám ở đây, cũng không nổi giận, hỏi tiếp: “Anh ta là bạn trai cậu đúng không?”
SungGyu ngẩng đầu nhìn sắc mặt WooHyun, mau chóng trả lời: “Không phải, ngài ấy là khách hàng của tôi.”
Y tá có chút thất vọng, trong nháy mắt, hai mắt lại sáng ngời dấy lên tia hy vọng: “Nếu đây chỉ là khách hàng, vậy thì tôi hẳn là vẫn còn hy vọng chứ?”
WooHyun đột nhiên ôm lấy bả vai SungGyy, sau đó hôn cậu một cái, nói: “Tôi là bạn trai cậu ấy. Xin hỏi, giờ cô có thể ra ngoài được chưa?” (*vỗ tay* anh đã đánh dấu chủ quyền xong hehe :3)
Cô y tá ngượng ngùng nở nụ cười, vừa quay đầu, cửa thang máy đã mở, nhưng mà vẫn còn ngoái lại nhìn, lưu luyến hồi lâu mới rời đi.
WooHyun nhớ kỹ tên cùng mã số của cô ta, gọi điện thoại cho JaeJoo, giọng nói lạnh lẽo phát ra: “Viện trưởng Hwang, bên trong bệnh viện này thật sự là có nhiều y tá xinh đẹp quá đó.”
Ở đầu dây bên kia, JaeJoo hơi hơi thở gấp, phía dưới có người còn đang không ngoan ngoãn mà giãy giụa, làm cho dục hỏa của y dấy lên không thôi, nhưng là y vẫn nhịn được, ôn tồn hỏi: “Nam tổng có phải là nhìn trúng ai rồi hay không?”
“Số 3740, họ Jin, lá gan cũng thật lớn, như vậy làm bệnh nhân sợ, thật sự là không tốt.” WooHyun vừa nói xong, SungGyu hiện đang ru rú trong ngực hắn lên tiếng kháng nghị: “Cô ấy vào bệnh viện này có lẽ cũng không dễ dàng gì.”
“Nghĩ gì vậy? Còn thay cô ta cầu xin. Hiện tại em vẫn là nên lo lắng cho chính mình thì hơn.” WooHyun hừ lạnh một tiếng, không tắt điện thoại, trực tiếp hôn lên môi SungGyu.
Bên kia, JaeJoo tắt điện thoại, cúi người hôn lên thân thể JooYong, thanh âm khàn khàn nhưng gợi cảm dị thường: “Tiểu Yong, muốn hay không muốn?” (anh cứ làm như hỏi rồi là xong í :P)
Bác sĩ trẻ cắn cắn chiếc chăn đơn, trừng mắt nhìn Hwang JaeJoo, muốn mắng chửi người nhưng lại không thể buông chăn ra. Nếu không cắn nữa thì nhất định sẽ phát ra những tiếng rên rỉ, nên cậu chỉ có thể mắng ở trong lòng: “Hwang JaeJoo, anh là cái đồ chết tiệt, hạ lưu, vô sỉ!!!”
Phản kháng thì cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy, thật không giống SungGyu, bị ức hiếp còn có thể nói: “Thao, tôi, tôi không làm.”
Giống như hiện tại, SungGyu cũng là đang vùng vẫy toàn thân, tựa vào vách tường trong thang máy, trái phải tránh né hai tay WooHyun.
Nhưng như vậy chỉ làm cho dục hỏa của WooHyun tăng nhiều hơn, hắn chỉ hận không thể một nhát xé nát quần áo của SungGyu. Bọn họ là đang ở trong thang máy, một lúc nữa mới có thể đi ra ngoài.
WooHyun không dễ dàng gì để có thể giữ chặt được SungGyu. Hai hốc mắt cậu cũng đã sưng đỏ, vừa mắng vừa chửi người đến khô cả họng.
Đôi mắt cậu so với người bình thường vốn đã sáng ngời, đen tuyền, đẹp hơn người khác rất nhiều, cứ vậy mà lại được bao phủ bởi một tầng hơi nước, làm người khác nhìn vào lại càng muốn bắt nạt cậu hơn.
WooHyun đưa tay nhẹ nhàng khuếch trương phía sau SungGyu, bởi vì nơi đó còn chưa có hoàn toàn bình phục, nên động tác so với bình thường còn nhẹ nhàng chậm rãi hơn rất nhiều.
Thân thể mẫn cảm của SungGyu bắt đầu có phản ứng, rên rỉ từ trong miệng cũng bắt đầu phát ra: “A...Ưm...Nam WooHyun...Không cần tại nơi này...Tôi cầu anh... sẽ có người vào mất...A...Đừng...Nơi đó...”
WooHyun quả thực có rút ngón tay ra. SungGyu nghi hoặc mở mắt ra, WooHyun ngay lập tức hôn lên môi cậu. Dục vọng của SungGyu bị khơi mào đã ngẩng đầu, cậu nghĩ muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại bị WooHyun ngăn lại, áp tay lên vách tường, tiếp tục nụ hôn sâu.
SungGyu nhỏ giọng rên rỉ kháng nghị, chỉ có thể dựa vào thân thể WooHyun mà ma xát, nhưng hắn lại vô cùng xảo diệu mà né tránh. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài thang máy.
“Có chuyện gì vậy? Sao thang máy không mở ra thế này?”
“Thật xin lỗi. Thang máy số 2 hiện đang bị ngưng lại, ngài có lẽ nên chuyển sang thang máy số 3, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?”
SungGyu thấy sợ, lập tức bừng tỉnh từ ham muốn, bắt đầu kháng cự cùng giãy giụa. Tuy bên ngoài có người ngăn cản nhưng dù sao cũng không thể chắc chắn được là bọn họ có vào hay không. SungGyu càng giãy giụa, WooHyun càng thêm dùng lực.
Cậu có chút đau đớn, giọng cầu khẩn nói: “WooHyun, chúng ta trở về rồi tiếp tục có được không? Như thế này...sẽ có người vào mất...”
“Sẽ không. Tôi đã cho người phong tỏa thang máy rồi. Bảo bối, em nên hiểu chuyện một chút, dám cùng phụ nữ anh anh em em thân mật như vậy.”
SungGyu giải thích: “Không có, tôi không có mà. Cô y tá kia thật sự là bị ngã, tôi chỉ tiện tay đỡ mà thôi.”
“Em tiếp tục giải thích đi. Tôi nghe.” WooHyun vừa nói chuyện, ngón tay lại đưa vào, rồi rút ra, cứ như vậy, hơi thở SungGyu lập tức hỗn loạn, muốn né tránh mà cả người lại bị WooHyun ôm chặt vào trong ngực.
Từ phía sau, truyền đến tiếng kéo khóa, một giây sau, WooHyun đã nhanh chóng tiến nhập vào thân thể SungGyu. SungGyu nhất thời cảm thấy nội bích có chút bài xích, hơi đau, muốn né tránh nhưng thắt lưng lại bị WooHyun giữ chặt, không cách nào nhúc nhích.
WooHyun ngừng một chút, hôn SungGyu một cái, lại bắt đầu luật động. SungGyu tê dại mà co rút phía sau: “Chậm một chút...A... WooHyun... đau...”
WooHyun ngừng lại, bàn tay đưa lên, vuốt ve lấy mặt của SungGyu. Dục vọng vốn đang có xu hướng ngẩng lên của SungGyu giờ lại bắt đầu đứng thẳng. WooHyun thử động một cái, SungGyu chỉ có hơi nhíu mày, cũng không kêu đau.
Lúc này hắn mới bắt đầu động tiếp. Mỗi một lần lại thật sâu, SungGyu có chút run rẩy nói: “Anh...chậm một chút...đừng...Chịu...chịu không nổi...quá sâu...”
WooHyun lật SungGyu lại, tiếp tục động từ phía sau lưng. SungGyu lần này cái gì cũng không nói ra được. WooHyun đã chạm tới điểm mẫn cảm của cậu, khiến SungGyu nhịn không được đưa tay ra vuốt ve dục vọng của chính mình.
WooHyun lại đẩy tay cậu ra, nói: “Đừng nôn nóng, bắn ra sớm như vậy, lát nữa e rằng em sẽ không chịu nổi mất.”
SungGyu mặc kệ, ủy khuất nhìn hắn. WooHyun bị cái nhìn này của SungGyu làm cho toàn thân bốc hỏa, càng thêm ra sức chuyển động.
Một lúc lâu sau, SungGyy thật sự không chịu nổi nữa, mắt đã muốn khóc lớn, miệng phát ra thanh âm xin tha thứ: “Từ bỏ...Ưm...A...”
WooHyun hôn SungGyu, trấn an nói: “Chờ một chút nữa thôi.”
Trong lòng SungGyu có chút bồn chồn, một chút nữa rốt cuộc là bao lâu? Vì sao đến giờ chuyện này vẫn chưa kết thúc? SungGyunđưa tay lên ôm WooHyun, cắn lung tung lên người hắn.
WooHyun không nhịn được bật cười: “Lần nào cũng là cái chiêu này. Em đâu phải là mèo, thế này tôi thấy giống Bart ấy chứ.”
Hai chân SungGyu đều đã muốn nhuyễn ra, quả thực là không đứng vững nổi, toàn thân đều là dựa vào WooHyun. Nghe hắn nói vậy, SungGyu cũng nhớ lại lần đầu tiên cùng WooHyun. Đau cũng khoái hoạt. Ừm, thật sự là đau thì nhiều hơn một chút.
WooHyun không phải là người nhớ dai như vậy chứ, lần này là định trả thù sao? SungGyu nhớ lại, nước mắt liền chảy ra, kêu lớn một tiếng.
Điều này làm cho WooHyun có chút hoảng sợ, nghĩ rằng phải chăng mình làm quá mức rồi. Thân thể SungGyu còn chưa khỏe, có phải là đã quá sức chịu đựng hay không?
WooHyun mau chóng động thêm hai lần nữa rồi bắn. Hắn cũng không dám bắn bên trong, bằng không chắc SungGyu sẽ khó chịu. Giờ SungGyu mới thôi không khóc lớn như vậy nữa, chỉ còn nhỏ giọng nghẹn ngào. WooHyun ôm cậu, hỏi: “Khó chịu đến vậy sao?”
SungGyu không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ rúc đầu vào lòng WooHyun thật lâu. WooHyun thấy bộ dạng này của SungGyu, không biết mèo nhỏ này lại đang suy nghĩ lung tung cái gì rồi.
WooHyun mặc lại quần áo cho SungGyu, lúc này mới ôm cậu rời khỏi bệnh viện. Vừa đặt SungGyu xuống ghế xe, SungGyu liền ngẩng đầu lên, ấp úng: “Anh...đừng đánh tôi...”
WooHyun nở nụ cười, xoa xoa đầu SungGyu, hỏi: “Vì cái gì mà tôi lại đánh em chứ?”
SungGyu cúi đầu, không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip