Chương 16: Ai Là Ai, Là Người Nào?
Thời gian trôi qua rất nhanh. SungGyu cảm giác muốn đi hóng gió, trong lòng lại có chút không thoải mái. Mắt thấy trời sắp tối cũng không thấy lo lắng, chỉ kêu gào đòi đi ăn cơm cùng HeeChul.
SungGyu bắt đầu nhõng nhẽo, không có nghĩa là HeeChul rồi sẽ thuận theo như thế. Không nói lời nào, HeeChul liền thẳng tay ấn đầu SungGyu vào trong xe.
"Tiểu Chul, anh làm gì thế? Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt nhau một lần, cùng lắm là thôi không ăn cơm nữa." SungGyu hai mắt linh quang chớp lóe, nói tiếp: "Chúng ta ăn cháo đi." (haha thụ ranh quá >.<)
HeeChul hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Em đã quên hiện tại mình đang là người của ai rồi sao?"
HeeChul nghĩ một lát, tiếp tục nói: "Anh ta dường như rất quan tâm tới em. SungGyu, đó là một cơ hội." Cơ hội để có thể sống yên bình trong thời gian này. HeeChul nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Ai biết được là khi nào WooHyun sẽ mất đi hứng thú đối với SungGyu. Hiện tại, cho dù có nắm chắc trong lòng bàn tay rồi cũng không thể bảo đảm được. Hơn nữa WooHyun là một đại nhân vật như vậy, cũng từng có rất nhiều người tình. Nghe MyungSoo nói, người tình ở bên WooHyun lâu nhất cũng chỉ có hai tháng mà thôi.
HeeChul nhìn SungGyu vẫn giống như một đứa trẻ, đang dán mặt trên cửa sổ nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng cậu chỉ còn biết thở dài.
Hôm nay SungGyu có lẽ cũng khó khăn để được đi ra ngoài. Mà nếu WooHyun hiện giờ còn đang rất yêu thích SungGyu, hẳn là không có việc gì đi. Tối nay mà trở về trễ một chút có lẽ cũng không đến mức phải quỳ xuống cầu xin đâu.
Vì thế, HeeChul chuyển tay lái, quyết định đưa SungGyu đi ăn cơm. Xuống xe, SungGyu ngay lập tức chạy vọt vào, tự chọn một vị trí bên cửa sổ, cũng không thèm để ý đến HeeChul ở đằng sau đang nói cậu chậm lại một chút.
SungGyu gọi đồ ăn xong, an an nhàn nhàn mà tựa lưng vào ghế. Quay mặt, cậu nhìn về phía những ngọn đèn hồng bên ngoài. Trời lúc này đã tối, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Nhưng thành phố này dường như bây giờ mới bắt đầu thức tỉnh.
Trên đường đại đa số đều là những đôi tình nhân, đang ôm nhau, hoặc là đang nắm tay. SungGyu chỉ an tĩnh ngồi ở một chỗ. Đột nhiên trong lòng cậu có chút khó chịu, bấm số điện thoại của MyungSoo, nhưng rồi lại không có dũng khí bấm vào nút gọi.
Tự mình đã dặn lòng buông tay với anh rất nhiều lần rồi... Quên đi, còn muốn gọi cho anh ấy làm gì nữa. Nghĩ nghĩ, SungGyu quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Một chiếc xe trông hơi quen quen, từ trên đó có một người không cao lắm, vẻ mặt có phần con nít giống như SungGyu đang bước xuống. Tiếp đó, một người đàn ông khác xuống xe, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
SungGyu cả kinh, vội vàng quay mặt đi, cầm lấy thực đơn trên bàn che mặt lại. Đáng tiếc, WooHyun là đã nhìn thấy SungGyu, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: quần áo trên người SungGyu là do hắn tự mình chuẩn bị, cậu ấy còn sợ đến giờ này mình còn không biết là mèo nhỏ của mình còn chưa có về nhà hay sao? (anh cute quạ >.<)
SungGyu có chút khẩn trương. Cậu không biết vừa rồi WooHyun có nhìn thấy mình hay không. Đột nhiên, thực đơn ở trước mặt bị giật ra, SungGyu lập tức sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Tôi biết sai rồi!"
HeeChul ù ù cạc cạc, hỏi: "Em làm sao vậy? Gặp ma à?"
SungGyu ấp úng không lên tiếng, chẳng lẽ mới vừa rồi, nhìn thấy WooHyun là ảo giác sao? Cậu cẩn thận nhìn ngó trước sau, WooHyun, cả chiếc xe ban nãy nữa, tất cả đều biến mất rồi.
SungGyu thở phào nhẹ nhõm, nói với HeeChul: "Làm em sợ muốn chết, còn tưởng là Nam WooHyun. Tên khốn kia, nếu biết em một mình chạy đến đây thì ... "
HeeChul có chút khó xử nhìn WooHyun đang đứng ở sau lưng SungGyu. Cậu không còn cách nào khác, chỉ biết đá đá chân SungGyu dưới gầm bàn.
SungGyu trừng mắt nhìn HeeChul, hỏi: "Anh đá em làm gì?" HeeChul đưa tay đặt ở bên môi, ho khan một tiếng.
SungGyu vẫn không phản ứng gì, nói tiếp: "Nam WooHyun thật đúng là một tên biến thái, chỉnh người thì đến một chút cũng không nương tay. Làm em bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ...”
"Nam tổng, ngài ở chỗ này sao? Tôi tìm ngài mãi." Giọng nói rất dễ nghe, không giống với kiểu mềm mại, mang theo giọng mũi của SungGyu, mà là rất rõ ràng, êm dịu.
SungGyu còn chưa kịp phản ứng, mới nghe đến hai chữ ‘Nam tổng’, lập tức lạnh xương sống. Hơi rụt cổ một chút, thế này rồi cậu mới dám quay đầu nhìn ra phía sau.
WooHyun vẻ mặt âm trầm đang đứng ở phía sau cậu, hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: "Đó là ai?"
SungGyu nhìn sang HeeChul, đang chuẩn bị trả lời, WooHyun lại hỏi tiếp: "Khách hàng trước đây?"
SungGyu vội vàng đem đầu lắc lấy lắc để: "Không không ... Là anh tôi."
SungGyu vừa nói xong, sắc mặt WooHyun càng kinh khủng hơn . Tư liệu về SungGyu từ đầu đến chân, tất cả đều được hắn phái người đi điều tra rành mạch. Sao lại chưa từng nghe nói đến loại quan hệ này của SungGyu và nhị công tử của cục trưởng Kim chứ?
SungGyu thấy WooHyun không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không thấy dịu đi chút nào, trong lòng lại hơi sợ, thầm kêu lần này xong đời rồi, không chỉ đang xỉ vả anh ta, mà giờ còn giống như bị bắt gian tại trận thế này đây.
SungGyu suy nghĩ, trong lòng xì một tiếng khinh bỉ, tự chửi bản thân dùng từ kiểu quái gì vậy. Thật là, cái gì mà bắt gian tại trận chứ, rõ ràng là hai người bọn họ rất là trong sạch nha.
Người bên cạnh thấy sắc mặt WooHyun không tốt, không dám nói gì cả, chỉ sợ hãi kêu một tiếng: "Nam tổng ..." WooHyun quay đầu, ôm lấy hông của cậu ta, hỏi: "Muốn ăn cái gì?" Trên mặt cậu ta lộ ra biểu tình kích động, nhanh nói: "Tôi ăn cái gì cũng được."
HeeChul vừa nghe, nhịn không được có chút buồn cười, xem ra đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn lắm. Cậu nhìn SungGyu đang cúi đầu đứng ở trước mặt WooHyun, dáng vẻ cung kính, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Vui là bởi SungGyu cuối cùng là biết sợ người rồi, nhưng lại lo lắng, WooHyun quả nhiên chỉ là ngẫu hứng mà chơi đùa cùng SungGyu thôi. E rằng rất nhanh sau này, SungGyu sẽ bị bỏ rơi ngay mất.
"Shin SoWoon, cậu lên phòng trước đi. Lát nữa tôi sẽ lên." Nói xong, WooHyun dịu dàng xoa xoa đầu cậu ta, dường như rất ưu ái.
SungGyu có chút ảm đạm, hóa ra đây mới là dịu dàng, còn cậu khi ở bên cạnh hắn, cũng chẳng phải là người gì đặc biệt cho cam.
"Nam ... Nam WooHyun ... Cậu ta... là ai vậy?" SungGyu vẫn nhịn không được hỏi lên. Lời vừa ra khỏi miệng, SungGyu cũng có chút hối hận, hận không thể vả ngay cho mình mấy cái.
"Không phải việc của em. Đợi lát nữa Hyoan sẽ tới đón, ở đây đợi ông ấy. Nếu tôi trở về mà không thấy em ..." WooHyun từ trước tới nay khi uy hiếp đều là nói kiểu này, cho nên nói tới đây là đã đủ để cậu hiểu rồi.
Hắn lại đưa mắt nhìn HeeChul bên cạnh SungGyu, nhíu nhíu mày, nói thêm: "Kim thiếu gia, em ấy đã bị tôi bao rồi. Nếu cậu thích, khả năng là phải chờ tới khi tôi không cần nữa. Cậu biết đấy, tôi ghét nhất là bị người khác động vào đồ của mình."
SungGyu rũ mắt xuống, nhỏ giọng cãi: "Anh ấy thật sự là anh trai tôi."
"Vậy sao? Kim cục trưởng hẳn phải là cha em rồi? Tôi sao lại chưa từng nghe nói tới đứa con này của cục trưởng Kim chứ?" WooHyun giọng nói trào phúng, nhìn SungGyu, trong lòng lại dấy lên một trận khó chịu.
Sắc mặt HeeChul cũng có chút khó coi, lãnh đạm nói: "SungGyu không phải là người của Kim gia, nhưng kính xin Nam tổng nhớ rõ, cậu ấy, là em trai của Kim HeeChul này."
WooHyun không nói gì, chỉ hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip