Chương 45 - 46
Chương 45: Shim DaeGil- Phiên Ngoại (1)
Shim gia ở Guri, cũng được xem như gia thế nổi danh, không phải từ thương nghiệp, mà là từ chính trị.
Tiểu thiếu gia của Shim gia kiêu căng lại tùy hứng, nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa còn cực kỳ thông minh, mọi người đều nói như vậy, câu thật, câu giả ai biết được. Nhưng như vậy cũng làm cho tiểu thiếu gia của Shim gia, Shim DeaGil dần có tiếng.
DaeGil thích đàn ông, điều này tự DaeGil đã biết từ lâu.
Khuôn mặt DaeGil thanh tú tinh xảo, lại mang phong thái cao quý, cho dù là ai thì cũng đều muốn đem người cao cao tại thượng như vậy áp dưới thân yêu thương một phen, nhưng DaeGil lại rất sợ, cho nên cậu vẫn tiếp xúc cùng với họ, nhưng luôn giữ khoảng cách.
DaeGil chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng luôn có cách mang người vào quán rượu làm xằng làm bậy. Đối với Shim gia, Shim DaeGil là một người có cũng được mà không có cũng không sao, cứ vậy mà tồn tại, nhưng dù sao cũng là một đứa con ở Shim gia, cho nên những người nịnh bợ cậu chưa bao giờ là thiếu. Vậy nên, những chuyện mà Diêu Nam làm ra cũng đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hôm nay, DaeGil lại dẫn một đám người vào quán bar, đi tới "Woodstock", vừa mới mở cửa, cho nên không có nhiều khách lắm.
Phục vụ bình thường đều lười biếng, nhưng hôm nay khác hẳn. Bên ngoài "Woodstock", có 10 phục vụ đang đứng, xếp thành hai hàng ngay ngắn. DaeGil không có hứng thú với chuyện này, bởi vì nó chẳng có liên quan gì đến cậu, việc mình cần làm, là vào đây, sau đó chơi đùa cho thật tốt.
Nhưng vừa mới đi tới trước cửa, mấy phục vụ quen mặt lại ngăn cản bọn họ, áy náy nói: "Tiểu thiếu gia, hôm nay 'Woodstock' không buôn bán, thật xin lỗi, đã làm cậu mất công đến đây rồi."
Anh ta nói như vậy, DaeGil biết chắc chắn là có người bao rồi, nhưng DaeGil là ai? Cậu là tiểu thiếu gia của Shim gia, cũng chính là người ngày thường vẫn hay quậy tung quán bar lên. Cho nên DaeGil không thèm để ý tới người ngăn trở trước mặt, trực tiếp đi vào bên trong.
Phục vụ đuổi theo, bám lấy, ngăn cậu lại: "Tiểu thiếu gia, hôm nay có người tới, là người từ Seoul tới, là người đại diện, tiểu thiếu gia, đừng nói là chúng tôi không thể trêu vào, ngay cả Shim gia, cũng phải nhượng bộ vài phần, cho nên hôm nay cậu nhịn một chút có được không?"
DaeGil bị mấy câu nói đó chọc giận, vung tay tát một cái: "Anh nghĩ mình là ai, dám khoa tay múa chân với người Shim gia chúng tôi. Tôi mặc kệ hôm nay mới tới là loại người nào, tôi muốn vào, thì nhất định phải vào cho bằng được." Nói xong, cậu quay đầu nhìn mấy người bạn học vẻ mặt có chút do dự ở phía sau nói: "Có tôi ở đây, các cậu sợ cái gì?"
"Nếu tiểu thiếu gia muốn vào, thì xin mời cậu vào, những người khác, hẳn sẽ không muốn ở chỗ này đâu." Giọng nói rất ôn hòa, hay có thể nói là cực kỳ dịu dàng.
"Anh là ai?"
"Tôi chính là... Người đại diện." Han TaeMin bưng ly rượu lên, ngón tay di nhẹ lên miệng ly, hứng thú nhìn DaeGil: "Cậu không phải muốn đi vào sao? Còn đứng ở đó làm cái gì?"
Giọng nói của TaeMin trước sau như một vô cùng bình thản, lại làm cho DaeGil không tự chủ được có phần nao núng, kính gọng vàng trên gương mặt anh tuấn của TaeMin ngược lại, làm cho cậu có vào phần choáng váng.
"Không...Không cần, tôi phải về nhà." Khí tức kiêu ngạo ban đầu của DaeGil hoàn toàn bị dập tắt, trên khuôn mặt tinh xảo dần lộ ra sự sợ hãi hiếm khi xuất hiện.
"Cái này không đúng, nếu nói muốn đi vào, hiện tại vì sao lại phải trở về gấp như vậy?" TaeMin nhìn đứa trẻ không biết trời cao đất rộng trước mặt, đột nhiên có loại dục vọng muốn nhấm nháp thử đôi môi xinh đẹp đang khẽ chu lên kia một chút.
Nghĩ như vậy, TaeMin liền trực tiếp thực hiện, không chút lưu tình nắm lấy cằm DaeGil, hôn lên.
DaeGil cả kinh, muốn giãy dụa lại bị đối phương chỉ cần một cánh tay đã vây được cậu ở trong lòng. Thật không nghĩ tới, nụ hôn đầu của mình, lại là dưới tình huống như vậy mà bị mất đi. DaeGil có chút không cam lòng, vặn vẹo hạ thân, lập tức cảm giác được thứ kia đang dần nóng lên của TaeMin.
Bên trong TaeMin đã sớm nổi lên hứng thú, một nụ hôn này, giống như lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, hết sức nóng bỏng.
Ngay tại cửa 'Woodstock', TaeMin cứ như vậy, không kiêng nể gì mà tiến sâu hơn với nụ hôn này, thậm chí nụ hôn còn mang theo chút hương vị muốn ngược đãi, cắn xé, làm cho DaeGil cảm giác được khoang miệng mình bây giờ tràn đầy mùi máu tươi.
DaeGil thực sợ biết sợ rồi. Một thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi, cũng không có năng lực chống lại TaeMin, cho nên nước mắt DaeGil bắt đầu chảy xuống, làm cho TaeMin nhất thời cũng mất đi hứng thú, đành phải buông cậu ra: "Sao lại khóc rồi?"
"Anh...Anh muốn thế nào?"
"Thượng cậu." TaeMin khẽ hé đôi môi đỏ ửng, thản nhiên phun ra hai chữ. DaeGil dùng sức đẩy anh ra, cầm lấy túi sách chạy nhanh ra ngoài, cũng không để ý mấy người bạn học còn đang sững sờ mà đừng nguyên tại chỗ.
DaeGil và một người đàn ông hôn nhau, tin tức này nhất thời truyền đi khắp toàn bộ trường học, bởi vì thế lực của Shim gia, cho nên tin tức này bị ép chìm xuống, nhưng vẫn luôn có người nhỏ giọng bàn tán sau lưng.
DaeGil vừa về nhà, nghênh đón chính là hai cái bạt tai. Shim HamGul lạnh lùng nhìn cậu: "Hạ lưu."
DaeGil quật cường ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Hạ lưu? Hôn môi với một người đàn ông chính là hạ lưu? Cha, chắc cha không biết con trai của cha, tiểu thiếu gia của Shim gia đã ngủ cùng đàn ông đi." DaeGil không đắn đo tiếp tục chọc giận Shim HamGul, một đứa nhỏ mười sáu tuổi, thật sự không biết bốn chữ 'đồng tính luyến ái' này có sức nặng đến nhường nào.
Hô hấp của Shim HamGul có chút dồn dập, nâng tay lên: "Shim gia chúng ta không có cái loại con cái vô liêm sỉ như mày, cút đi!"
"Vậy thì thật là tốt, tôi cũng vậy, không có ý định tiếp tục ở đây đâu." Nói xong, DaeGil liền lên lầu thu dọn đồ đạc, lại bị Shim HamGul ngăn cản: "Tất cả mọi thứ ở đây đều là của Shim gia, không liên quan gì đến mày."
Quản gia có chút không đành lòng, y là người nhìn DaeGil lớn lên, khó tránh khỏi có chút đau lòng, vội vàng khuyên nhủ: "Lão gia, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ..." Quản gia còn chưa nói xong, DaeGil đã xen ngang: "Đừng nói nữa, cái nhà này gì đó, cái gì tôi cũng không thiết mang đi." DaeGil nói xong, quay đầu bước đi.
Tối hôm đó, DaeGil gặp TaeMin, lần thứ hai.
TaeMin không nói gì, tự mình ôm DaeGil còn đang lạnh run vào trong xe, cũng không màng đến cái giãy dụa khỉ gió gì của cậu mà trực tiếp nhét vào.
Sau đó, DaeGil thật sự náo loạn trên xe, làm cho TaeMin đành phải đành phải đặt cậu lên đùi, đánh 'bốp bốp' hái cái vào mông. Hai cái đánh này làm cho DaeGil có chút sững sờ, phản ứng tiếp đó chính là há miệng khóc lớn.
TeaMin đành phải vỗ về lưng cậu, giúp cậu thuận khí. Chờ DaeGil khóc xong, thì cậu lại dỗi, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn TaeMin.
TaeGil tự hỏi bản thân chưa từng kiên nhẫn đến vậy, nhưng ở trước mắt đứa trẻ quật cường trước mặt này, không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy trong lòng mềm đi rất nhiều, bao năm qua, anh chưa từng có cảm giác giống như thế.
DaeGil ở tại nơi ở của TaeMin, vẫn tùy tiện như trước, nhưng cũng không hẳn là thế, nếu DaeGil làm chuyện gì quá phận, TaeMin sẽ không chút khách khí dạy dỗ một phen, bắt DaeGil phải viết bản kiểm điểm, còn bắt cậu phải nói xin lỗi.
Dần dần, DaeGil khi nói chuyện cũng băn khoăn đến tâm tình của người khác, cũng không dám giống như trước kia, không thèm nghe đạo lý.
Không thể không nói, Han TaeMin thực sự đã dạy dỗ cậu tốt lắm. Nhưng mà cũng phải nói, DaeGil cũng bị đánh không ít, do chọc giận TaeMin. Cởi quần ra, chắc chắn sẽ thấy mấy dấu tay đỏ ửng, một chút cũng không lưu tình, vậy nên hiện tại, chỉ cần TaeMin có động chạm đến quần cậu một chút, DaeGil sẽ khóc ngay lập tức.
Anh này kiểu Nam wooHyun ver2 ấy, hơn được cái ôn nhu hị hị <(¯¯ ︶ ¯¯)>
-----------
Chương 46: Shim Diêu Nam - Phiên ngoại (2)
Ngày đó, DaeGil gọi điện thoại cho SungGyu, DongWoo nói cậu đã trở về, nhưng sau lại bị WooHyun đưa đi.
DaeGil vốn không muốn nói cho SungGyu, nhưng cậu sợ sau khi mình biến mất, sẽ không còn ai nhớ đến chuyện trước kia của Han TaeMin và cậu. Nhưng rốt cuộc thì SungGyu không đến... DaeGil cũng không trách cậu.
Mười sáu tuổi, DaeGil đã theo Han TaeMin đến Seoul, trước khi đi, TaeMin có tới thăm Shim gia một chuyến, nói chuyện gì cụ thể thì DaeGil không biết, đại khái là sau đó TaeMin đã lấy được mấy món đồ DaeGil vốn không thể rời được, ví dụ như, gối ôm hình con hổ quản gia mua cho cậu. So với Shim HamGul, quản gia còn giống cha DaeGil hơn rất nhiều.
DaeGil sống ở Seoul, tiếp tục học lên trung học. Thực ra thành tích của DaeGil cũng không đến nỗi nào, cũng rất khá, nhưng chỉ duy có toán học là đặc biệt kém.
Vì vậy DaeGil ở với TaeMin nên lại phải chịu không ít khổ cực. TaeMin bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày đều dành ra chút thời gian dạy cậu học toán, ra một số bài tập và đề cho cậu làm.
DaeGil mà không chịu ngoan ngoãn đọc sách, hay không chịu làm bài thi, thì TaeMin sẽ không cho cậu ngủ.
Ký ức của cậu đối với Han TaeMin, giống như là một thanh đao đâm vào cơ thể cậu. DaeGil cảm thấy đau, nhưng cậu lại không biết đau ở chỗ nào, tâm cũng đã chết lặng từ lâu.
Ở 'Bóng Đêm', DaeGil đợi đã ba năm, lần đầu tiên nhìn thấy SungGyu, là khi SungGyu mười sáu tuổi. Vì vậy, DaeGil đã nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra ở năm cậu mười sáu tuổi ấy.
Han TaeMin chết vào đợt nghỉ hè sau năm thứ nhất đại học của DaeGil. Mọi chuyện đến quá đột ngột, làm cho DaeGil trở tay không kịp. Mà ngay cả TaeMin cũng không có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, liền đã vội vàng rời đi, DaeGil thậm chí còn không được nhìn thấy anh lần cuối.
Khi kết thúc năm đầu đại học, DaeGil giận dỗi với TaeMin, trong cơn tức giận, cậu đã thu dọn đồ đạc rời nhà trốn đi, đến vùng nông thôn ở hơn mười ngày.
Chờ mãi tới khi thư ký của TaeMin báo cho cậu biết, TaeMin không cần cậu nữa, đã di dân sang Nhật rồi. Ngay lập tức, DaeGil không còn gì cả, thậm chí không có tiền đóng học phí.
Mùa hè kia, DaeGil vượt qua trong tuyệt vọng, một bên vừa đi làm, một bên tự hỏi vô số lần vì sao?
Thật sự đã chán ghét cậu rồi sao?
Rốt cục cũng đến khai giảng, DaeGil không có lấy tiền đi đóng học phí, mà là mua vé máy bay đi Nhật. Ngay khi cậu đang đứng ở sân bay Nhật, thư ký của TaeMin cũng xuất hiện, nói cho cậu biết: "Tiểu thiếu gia, trở về đi, tiên sinh sẽ không gặp cậu đâu."
"Vì sao anh lại ở đây?"
"Tiểu thiếu gia, theo tôi trở về đi."
"Tôi hỏi anh tại sao lại ở đây?" DaeGil nhìn thẳng vào ánh mắt đang tránh né mình kia.
"Tiên sinh, đã đi rồi." Vị thư ký trẻ tuổi thật sự không đành lòng thấy cậu chấp nhất đi tìm TaeMin như vậy, bởi vì TaeMin đã biến mất trên thế giới này, không thể tìm thấy được nữa.
"Anh nói thế là có ý gì?" Thân thể DaeGil bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt khí lực toàn thân như là bị rút cạn.
"Trên đường đi tìm cậu, tiên sinh đã gặp phải núi lở."
DaeGil ngây người, ngày đó, cậu nhìn thấy còi cảnh sát vang lên gần đó, ở đó hỗn loạn vô cùng. Nhưng khi đó, cậu chỉ vội vã muốn trở lại thành phố, muốn quay về bên người TaeMin, nhưng, khi cậu nghe được tiếng còi cảnh sát kia, lại nhịn không được muốn đi qua nhanh hơn, tự trách bản thân thật đúng là không có cốt khí.
Hóa ra, là đã thoáng gặp qua, tiếng còi cảnh sát kia, chiếc xe cứu thương kia, tất cả... hết rồi....
DaeGil về tới Seoul liền biến mất. Thư ký vẫn cho là cậu trở về Guri, kỳ thật cậu không quay lại đó, hơn nữa cũng không đi học trở lại.
Khi DaeGil đến 'Bóng Đêm', cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ TaeMin. Lúc đó, mình chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, cái gì cũng không hiểu, hành động lại chẳng kiêng nể ai bao giờ.
Sau đó, gặp được TaeMin, đã dạy cho cậu biết cái gọi là không biết tự lượng sức mình, cũng dạy cho cậu hiểu được như thế nào gọi là tôn trọng.
Buổi sáng ngày giỗ của TaeMin, DaeGil đã dậy từ rất sớm, hay cũng có thể nói cả đêm đó cậu không ngủ. Cậu ngây người trong phòng tắm hai giờ liền, mãi đến khi da trên người nhăn nheo hết lại.
Lần đầu tiên lên giường cùng một người đàn ông khác, DaeGil cảm thấy hối hận, cũng cảm giác mình thật ô uế, nhưng càng có cảm giác là mình không sạch sẽ, thì DaeGil lại càng phóng túng, bởi vì một lần phản bội với nhiều lần phản bội cũng không có khác nhau là bao.
Cao trào trong nháy mắt kia, có thể làm cho cậu quên đi tất cả, dù chỉ là phút chốc.
Nhưng rồi, cậu đột nhiên có dũng khí muốn đi gặp TaeMin, cho nên tự mình tẩy rửa thân thể sạch sẽ, chỉ có điều dơ bẩn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất được. DaeGil chỉ có thể bụm mặt ngồi xổm xuống trong phòng tắm, khóc đến rối tinh rối mù.
Han TaeMin, anh vì sao chưa có tới, em đã lên giường với người khác, anh vì sao còn chưa xuất hiện...?
Từ phòng tắm đi ra, DaeGil trang điểm thật đậm, vẫn như cũ, đến 'Bóng Đêm' ngồi cả một ngày. Ban ngày ở đây, yên tĩnh đến kỳ lạ, cậu nằm trên ghế sa lông, nghịch nghịch điện thoại.
Cậu không biết mình nên làm như thế nào, có lẽ rồi sẽ giống như năm vừa rồi, vào ngày giỗ của TaeMin, sẽ tìm một người đàn ông, làm cả một đêm, sau đó một bên nhớ lại hình ảnh của TaeMin, một bên tìm tới cao trào.
Thế nhưng, đột nhiên DaeGil không thể nhớ nổi bộ dáng của TaeMin nữa. Cậu hoảng sợ ngồi bật dậy từ ghế sô pha, cố gắng hồi tưởng lại gương mặt của TaeMin, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ lại đều vô cùng mơ hồ.
Tâm trí DaeGil thật sự đã bị nỗi sợ hãi bao phủ. Cậu không ngừng giãy dụa, muốn thét lên, nhưng thật sự không tài nào nhớ nổi bộ dạng của TaeMin.
Cũng chỉ mới bốn năm, bốn năm thôi mà. DaeGil bắt đầu khủng hoảng, có lẽ, sẽ có một ngày, bản thân sẽ từng chút, từng chút, quên đi TaeMin, quên đi cái ôm ấm áp kia, quên đi giây phút hôn môi ngọt ngào, quên đi đôi mắt cười dịu dàng sau cặp kính gọng vàng, thậm chí quên đi việc bản thân đã từng yêu một người như vậy đến thế.
Cả một buổi chiều, cậu im lặng cố gắng vượt qua nỗi khủng hoảng này, mãi đến khi ông chủ và DongWoo xuất hiện, nói cho cậu biết: "Anh Gil, anh GyuGyu đã về rồi." DaeGil nghe xong, nở nụ cười nhẹ, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi.
Cậu uống một ly rượu, không nhận khăn tay JackSon đưa cho. DongHee lại thuận tay nhận lấy, chà chà lau lau trên khuôn mặt DaeGil.
DongHee là bạn học bốn năm của DaeGil, trung học ba năm, đại học một năm, ở 'Bóng Đêm' gặp được DaeGil thực ra cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, chỉ có trong lòng DongHee là rõ nhất điều này.
DongHee biết, cả đời này, khoảnh khắc Han TaeMin mất, thì tâm DaeGil cũng theo đó mà chết đi. Y tuy đã chuẩn bị tâm lý những bốn năm, nhưng khi DaeGil gọi cuộc điện thoại cuối cùng kia, DongHee vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
Nhiều năm chờ đợi thế này, kết cục, vẫn chẳng có gì thay đổi.
DaeGil tìm rất lâu mới thấy áo T-shirt mà cậu hay dùng hồi trước. DaeGil tẩy sạch mặt, thay quần áo, sau đó đi tới bàn viết thư:
SungGyu, tôi không trách vì cậu không tới, cho nên, quyết định này không phải là bởi vì cậu, mong cậu đừng tự trách bản thân. Nếu không, sao tôi có thể an tâm rời đi được? Tôi nghĩ lúc này mình thật sự nên đi thôi, đã rất lâu rồi, không phải rời khỏi 'Bóng Đêm', mà là rời khỏi thế giới không có anh ấy.
Tôi từng cho rằng cả đời này của mình sẽ hạnh phúc, bởi vì có anh ở bên cạnh. Nếu tôi làm sai chuyện gì, anh sẽ sửa đúng lại cho tôi. Nếu tôi bị bắt nạt, anh sẽ giúp tôi. Nếu tôi gặp khó khăn, anh sẽ khẽ hôn tôi. Nếu tôi mệt mỏi, anh sẽ ôm chặt lấy tôi. Nếu có một ngày tôi chết, anh nhất định sẽ cùng tôi...
Nhưng, lại có một ngày, anh đi trước một bước, rời khỏi tôi... Sau đó, tôi bắt đầu lo lắng không có anh bên cạnh, ăn cơm, ngủ, đi đường, đọc sách, nghe nhạc,... Tất cả, tôi phát hiện mình thế nhưng lại nhỏ bé như vậy, trên thế giới này, không có anh ấy, thì tôi thực sự không biết bản thân có thể là ai nữa?
Rồi đến một ngày, tôi không thể nhớ rõ hình ảnh của anh, hơi ấm của anh ấy. Và đó sẽ là lúc tôi rời đi. SungGyu, DongWoo, và cả DongHee, bạn bè của tôi, tuy rất ít, nhưng thực sự mọi người rất đáng trân trọng.
Tôi họ Shim, tên là Shim DaeGil, sinh ra ở Guri, mười sáu tuổi gặp được Han TaeMin, sau đó đến Seoul, mười chín tuổi thi đậu vào trường đại học X, một năm sau bị đuổi học. Sau đó cùng Han TaeMin chết đi.
Đây chính là tôi khi còn sống, từ mười sáu đến hai mươi tuổi, đây chính là cả cuộc đời tôi. Nếu các cậu còn nhớ đến tôi, thì xin hãy nhớ kỹ tôi, từ mười sáu đến hai mươi tuổi, là một người hạnh phúc, đây chính là tôi, Shim DaeGil.
Cậu cất thư xong, sau đó gọi một chiếc taxi đi đến khu mộ Viên. Khuya, ở khu mộ này, ngoại trừ DaeGil, thì không còn ai khac nữa.
Không... Có lẽ, còn có Han TaeMin.
DaeGil hướng thẳng tới chỗ anh mà đi, cước bộ nhẹ nhàng, giống như trở lại làm cậu nhóc không hiểu chuyện trước kia, một bên vừa cười, một bên lại nhào vào trong lòng anh.
Người kia, một tay ôm lấy lưng của cậu, một tay ôm lấy đùi của cậu, sau đó đột nhiên nhấc bổng cậu lên. DaeGil rất vui vẻ, cười thành tiếng: "Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip