Chap 1

[“Văn học là gì?”
 
“… Dịu dàng như dòng nước, lại kiên cường như tảng đá.”
 
“Đối với tôi, văn học... có lẽ là một con đường cứu rỗi…”
 
“Ồ, có vẻ đã đến giờ tan học rồi, bài tập hôm nay là tiếp tục đọc 《*Bài ca đèn Andon》, những câu chữ hay đáng để nhấm nháp lại nhiều lần, mong rằng trong quá trình này các em sẽ có được những thu hoạch nhất định.”

*Tác phẩm của Izumi Kyoka
 
Giọng nam ôn hòa vang vọng trong phòng học, nghiên cứu lịch sử văn học không phải là môn học phổ biến gì, nhưng danh tiếng của vị giáo sư này cũng đã đủ để thu hút phần lớn sinh viên khoa Văn học của Đại học Tokyo dành thời gian đến nghe một tiết.]
 
 
“Vậy nên ——” Nhìn quang cảnh trường học trên màn hình, Nakajima Atsushi nghi hoặc. “Vì sao lại cho chúng ta đến nghe giảng… còn là tiết học của Đại học Tokyo?”
 
Chỉ hơn mười mấy phút trước, các thủ lĩnh và nhân vật quan trọng của các tổ chức lớn ở Yokohama đều xuất hiện trong rạp chiếu phim trống rỗng này, khác với rạp chiếu phim thông thường, màn hình dần dần trở thành sân khấu của một thế giới khác.
 
Chưa đợi mọi người kịp yên tĩnh lại, âm thanh điện tử linh hoạt và khôn lường đã vang lên.
 
(Xác nhận. Thành viên xem phim đã đông đủ.)
 
(Xác nhận. Chiếu hình ảnh của thế giới song song.)
 
(Xác nhận. Thực hiện AI mã số A901)
 
Theo đó, vài dòng chữ hiện lên trên màn hình:
 
[Chào mừng, những trụ cột của thế giới.]
 
[Ta là nguồn gốc của thế giới, mà theo như lời các ngươi nói, cũng chính là “Cuốn Sách”.]
 
Cuốn Sách?
 
Cái từ này vừa ra, sắc mặt mọi người đang ngồi đều thay đổi. Ngọn nguồn của sự hỗn loạn ở Yokohama là do các cuộc tranh chấp giữa những dị năng giả, mà các cuộc tranh chấp của những dị năng giả lại xoay quanh sự tồn tại của "Cuốn Sách". Bỗng nhiên biết được rằng "Cuốn Sách" vậy mà lại có ý thức của riêng nó, còn là nguồn gốc của thế giới, khiến não bộ của không ít người bị treo máy vài giây.
 
“Ồ?” Dazai Osamu cười thăm dò, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói ‘Cuốn Sách' có ý thức riêng đấy.”
 
Chữ trên màn hình rung nhẹ, biến thành mấy dòng mới:
 
[Ta không thể chứng minh bất cứ điều gì với các ngươi.]
 
[Nhưng trên thực tế, thế giới của chúng ta đang tan vỡ.]
 
[Vì để vá lại lỗ hổng của thế giới, chỉ có thể nhìn về thế giới song song gần với nguồn gốc hơn.]
 
“Cứu rỗi thế giới?” Tachihara Michizou châm chọc, “Cũng quá coi trọng chúng ta rồi.”
 
[Không cần lo lắng.]
 
[Đối với các ngươi, cứ coi như đang tìm hiểu về thế giới song song và những câu chuyện về bản thân khác của mình là được.]
 
[Có lẽ từ đấy, các ngươi cũng sẽ thu hoạch được điều gì đó thì sao.]
 
Sau đó, nửa bên kia của rạp chiếu phim chiếu ra cảnh tượng trong phòng học của Đại học Tokyo.
 
“Đại học Tokyo à…” Mori Ōgai nhìn phòng học quen thuộc và cảm thán. “Thật là một cảnh tượng khiến người ta hoài niệm.”
 
“Vị giáo sư này, trẻ quá.” Tanizaki Junichirō nhìn chàng thanh niên tóc xám xanh trước bục giảng, đối phương đang giảng giải về văn hóa Hán ngữ trong văn học Nhật Bản, với từ ngữ hài hước, *điển cố liên tiếp, ngay cả vài vị được coi là sa mạc văn hóa ở đây cũng có thể nghe ra được tình yêu sâu đậm của cậu đối với văn học trong khi nói chuyện.
 
*Điển cố là những tích truyện xưa (cũng gọi là điển tích); thường là kể về các tấm gương hiếu thảo, anh hùng liệt sĩ, các tấm gương đạo đức, hoặc những truyện có tính triết lý nhân văn trong lịch sử, những câu thơ, văn kinh điển trong các tác phẩm văn học có trước (thường là của Trung Quốc)
 
Cho đến khi buổi học kết thúc, sinh viên lục tục rời khỏi phòng học, câu hỏi của Nakajima Atsushi mới khiến mọi người bắt đầu thắc mắc.
 
“Chẳng lẽ có ai trong số chúng ta của thế giới khác đang làm công việc liên quan đến văn học?” Kunikida suy đoán.
 
Chẳng qua màn hình cũng không làm khó mọi người, rất nhanh đã tiết lộ đáp án.
 
[Chàng thanh niên tóc xám xanh thở dài một hơi, thu dọn giáo án, khi đang định quay người rời đi, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa gọi cậu lại —
 
“Thầy Nakajima!”
 
“Vâng!” Chàng giáo sư dường như bị giật mình.]
 
“Thầy Nakajima?” Tachihara Michizou quay phắt đầu, nhìn sang Người Hổ đang vẻ mặt ngơ ngác bên kia Công ty Thám tử Vũ trang.

“Tôi?” Nakajima Atsushi chỉ vào mình, “Giáo sư văn học của Đại học Tokyo? Không nhầm đấy chứ?”
 
“Không chỉ vậy đâu, Atsushi,” Dazai Osamu chọc ghẹo đàn em của mình, không có ý tốt bổ sung, “Nhìn dáng vẻ của cậu ở thế giới đó thì còn rất nổi tiếng nữa— Thật ghê gớm!”
 
Cảm nhận ánh mắt lạnh băng của Akutagawa, Nakajima Atsushi rùng mình nổi da gà: “… Làm ơn đừng trêu em mà, anh Dazai, kia chỉ là em ở thế giới song song thôi.”
 
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Nakajima Atsushi không khỏi dâng lên sự tò mò đối với một bản thân khác của mình.
 
一Người thanh niên văn chương tinh tế này cùng cái tên “Nakajima Atsushi” lại có mối liên hệ như thế nào đây?
 
[“《Gào trăng trong núi》 của thầy thật sự quá tuyệt vời!” Nữ sinh tóc đuôi ngựa hiển nhiên là fan trung thành của Nakajima Atsushi, cuốn《Gào trăng trong núi》 trên tay cô là ấn bản mới nhất được nhà xuất bản tung ra ngày hôm qua.
 
“À… Cảm ơn em đã yêu thích.” Nakajima Atsushi mỉm cười ngại ngùng, cậu trước giờ không giỏi đối phó với lời khen ngợi của người khác.
 
“Nghe nói thầy đến Đại học Tokyo giảng dạy, em đã đặc biệt đổi lại lịch học,” khuôn mặt cô gái đỏ hây hây, dưới sự nhắc nhở của bạn học bên cạnh, cô vội vàng mở cuốn《Gào trăng trong núi》ra, hỏi, “Chỗ này, khi em đọc, có chút không hiểu…”
 
Chuyện liên quan đến câu chữ của chính mình, Nakajima Atsushi đương nhiên dốc hết mười phần kiên nhẫn để giải đáp thắc mắc, mà cô gái cũng không hổ là sinh viên Đại học Tokyo, những câu hỏi đưa ra đều rất có chiều sâu.
 
“Thì ra là thế, cảm ơn thầy Nakajima!” Cô gái được giải quyết khúc mắc thì vô cùng vui vẻ. Vì nôn nóng muốn chia sẻ trải nghiệm này với bạn học nên cô đã không để ý đến bậc thềm khá cao dưới chân —
 
Ánh sáng vàng kim loé lên trong mắt, trực giác như dã thú còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
 
“Á!” Cô gái vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ bị ngã đau lại phát hiện vai mình được vị giảng viên vừa thảo luận văn học với mình đỡ lấy. “Em cảm ơn thầy.”
 
“Tôi xin phép đi trước.” Nakajima Atsushi cứu được học sinh của mình nhưng không hề vui vẻ, mà quay mặt đi, cầm giáo án bước nhanh rời khỏi phòng học.
 
Chỉ để lại nữ sinh nghi hoặc đứng tại chỗ.]
 
“Nhanh thật!” Mọi người vốn đang cảm thấy buồn ngủ với cuộc thảo luận văn học khô khan, chợt thấy thân thủ nhanh nhẹn của giảng viên Nakajima.
 
“Xem ra nhà văn nhỏ của chúng ta cũng không đơn giản đâu,” Mori Ōgai cười nói.
 
[Khung cảnh chuyển đổi, giảng viên Nakajima bước đi trên hành lang dài vắng lặng của Học viện Văn học, cậu chậm rãi thở dài một hơi.
 
Mặc dù đã qua một tháng, cũng dạy bảy tám tiết học rồi, nhưng quả nhiên mình vẫn không thể thích nghi được…
 
Nakajima Atsushi nhìn huy hiệu *học viện Văn học của Đại học Tokyo ở khắp mọi nơi, học viện này tượng trưng cho *học phủ cao nhất của văn học Nhật Bản, khắp nơi toát lên hơi thở văn chương. Chỉ cần đi ở đây thôi dường như đã có thể cảm nhận được sức mạnh của văn tự.
 
*Học viện (学院/College): Trường cao đẳng đào tạo một chuyên ngành đặc biệt
 
*Học phủ - 学府: Một danh từ tập hợp trong tiếng Hán dùng để chỉ các trường học hoặc các tổ chức giáo dục khác thực hiện giáo dục bậc cao. Ý nghĩa truyền thống của nó chủ yếu là để chỉ các cơ sở giáo dục đại học, nhưng cùng với sự phát triển ngữ nghĩa, nó cũng có thể chỉ các tổ chức giáo dục như đại học, trường trung học trọng điểm
 
Nếu như không chấp nhận lời mời ấy…
 
Cậu nhớ lại, một tháng trước, một thư mời đã xuất hiện trước mặt cậu chính lúc cậu đang phiền não.
 
“Nếu có chuyện khốn đốn phiền muộn, chi bằng hãy đến thử một lần.”
 
Nakajima Atsushi cầm bức thư này đến Đại học Tokyo, vốn tưởng rằng dù không bị tra xét một phen kỹ lưỡng thì cũng phải có một số bài kiểm tra nhỏ gì đó, không ngờ…
 
“Thầy Nakajima! Hoan nghênh hoan nghênh! Nếu có bất cứ yêu cầu gì cứ việc nói với tôi, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn! Lên lớp? Cái đó thì tùy ý thầy thích là được!” Viện trưởng Học viện Văn học Đại học Tokyo cười và nắm lấy tay Nakajima Atsushi, hào phóng đồng ý.
 
“Không, tùy ý tôi thích gì đó... rốt cuộc là sao chứ...” Nakajima Atsushi lẩm bẩm một mình.
 
Cảm giác như bị lừa rồi...]
 
“Chắc chắn là bị lừa!” Nakajima Atsushi chỉ ra, “Giáo sư Đại học Tokyo có thể dễ đảm nhiệm thế sao?”
 
[Đồng nghiệp đều rất hòa đồng, sinh viên thì rất tích cực…
 
Tuy đã sớm biết, nhưng địa vị của văn hào quả nhiên rất cao.]
 
“Văn hào?” Tanizaki Junichiro nghi hoặc nói, “Không phải là nhà văn sao?”
 
“Không,” Kunikida đẩy mắt kính, “Nhà văn là một nghề nghiệp, còn văn hào là một danh xưng.”
 
“Trong thế giới của chúng ta, người có thể được gọi là văn hào…”
 
 
“Đếm trên đầu ngón tay.”
 
[Văn hào à —
 
Nếu để Nakajima Atsushi tự mình đánh giá, cậu chỉ có thể nói —
 
Văn hào, chính là một nhóm người nổi bật tột cùng.
 
Đem một văn hào đặt vào giữa một đám tác giả, chỉ cần phân biệt chuẩn xác người có lời nói và hành vi đặc biệt nhất, là có thể nhận ra văn hào đó.
 
 
Phương pháp này lần nào cũng đúng.
 
Ví dụ như người trước mắt Nakajima Atsushi đây —]
 
“Ồ? Xem ra có nhân vật mới lên sân khấu nhỉ.” Dazai Osamu cười nói, “Hy vọng đừng là chú lùn đen sì.”
 
“Hả?” Nakahara Chūya cãi lại, “Vậy tốt nhất cũng đừng là tên cá thu xanh nhà mi!”
 
[“Oa! Nơi này chính là Học viện Văn học sao!”
 
“Không không, tôi thật sự là sinh viên ở đây, chỉ là nó thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra nó nữa…
 
Vậy xin hỏi Nakajima Atsushi là vị nào?”
 
Chính là người kia?”
 
Thiếu niên tóc đỏ đột ngột quay đầu nhìn về phía Nakajima Atsushi, vừa nãy còn đang tranh luận líu lo với người qua đường, giờ lập tức yên lặng, thậm chí không nói một câu cảm ơn, đã bỏ lại người chỉ đường tốt bụng, bước về phía Nakajima Atsushi vẫn đang ôm giáo án.
 
“Cậu! Cậu chính là Nakajima Atsushi?” Giọng nói của thiếu niên trong trẻo lưu loát, giống như một thanh kiếm vừa mới mài sắc.
 
“Phải, tôi là…” Nakajima Atsushi lùi lại hai bước, cậu không quá quen giao tiếp gần như này.
 
Nhưng hành động của cậu dường như bị thiếu niên tóc đỏ hiểu lầm, đối phương cau mày, vươn tay kéo cánh tay của Nakajima Atsushi: “… Đừng chạy mà! Chuyện tôi sắp nói rất quan trọng…”
 
Ọc—
 
Nakajima Atsushi chớp chớp mắt, nhận ra âm thanh phát ra từ bụng của đối phương.
 
“Trước tiên —” Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, “Mời tôi ăn một bữa đi!”
 
“Tốt nhất là cơm cà ri.”
 
Xem đi, đây chính là văn hào.
 
Một đám người kỳ quái.]
 
“Ôi trời, gì mà chẳng đáng tin chút nào thế?” Tachihara Michizō càu nhàu liền mạch.
 
“Đúng thật, chỉ cần nhìn cậu ta thôi cũng có cảm giác không bình thường rồi.” Tanizaki Junichirō cười nói.
 
“Văn hào, cứ nghĩ đều là một đám người nghiêm túc chứ….” Kunikida cảm giác được cơn đau dạ dày quen thuộc.
 
“Đỏ ghê... Đây sẽ là đồng vị thể của ai nhỉ?” Miyazawa Kenji hỏi.
 
Edogawa Ranpo nhìn màn hình, nhướng mày nói: “Thông tin không đủ, nhưng Thám tử lừng danh đây thấy vấn đề này sẽ được giải quyết sớm thôi.”
 
[“Cái đó… Vẫn nên ăn chậm lại một chút…”
 
Ngồi trong quán ăn, Nakajima Atsushi tận tình khuyên nhủ cậu thiếu niên tóc đỏ giảm tốc độ ăn của mình, nhưng vẫn không thể địch lại cái bụng đói suốt một ngày, một đĩa cơm cà ri biến mất trong giây lát.
 
“Khụ khụ…” Thiếu niên đấm đấm ngực mình, nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, nhận lấy cốc nước Nakajima Atsushi đưa, “Không còn cách nào khác, tôi đã gần một ngày không ăn gì rồi…”
 
“Tại sao?”
 
“Vì đi được nửa đường mới phát hiện không mang ví, nên không thể đi tàu điện, đành phải đi bộ từ Yokohama sang.”
 
“Hể…” Nakajima Atsushi trực giác đối phương không nói dối, “Vậy tại sao không quay về lấy ví?”
 
“Bởi vì đây là ủy thác khẩn cấp mà…”
 
“Nhưng đi tàu điện cũng chỉ mất nửa tiếng thôi mà.”
 
“Ấy, thế hả?”
 
“…”]
 
“Đường dài hơn 30 km mà cũng đi bộ tới thật à…” Nakahara Chūya nói, “So với ngu ngốc, thì giống như thiếu thường thức về cuộc sống hơn.”
 
“Ừm ừm! Xét từ điểm này thì càng giống con sên hơn!”
 
“Câm miệng!! Ta đây có thường thức về cuộc sống!”
 
[“Bỏ đi, cuối cùng không phải là tìm thấy cậu rồi sao.” Thiếu niên xua tay, không thèm bận tậm nói, “Nói đi cũng phải nói lại, cậu chính là Nakajima Atsushi à…” Đối phương híp mắt, đánh giá Nakajima Atsushi từ trên xuống dưới.
 
“… Đúng vậy.”
 
“Hừ,” Thiếu niên dường như rất khó chịu, “Cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cả!”
 
A, đối phương hình như đã nói ra một câu vô cùng thất lễ một cách vô cùng tùy tiện.
 
“Cái đó,” Nakajima Atsushi đại khái biết tại sao đối phương khó chịu, cố gắng lái sang chuyện khác, “Hay là nói về việc thầy đến tìm tôi vì chuyện gì trước đi.”
 
“Thầy Dazai.”]
 
Mọi người: “…”
 
Edogawa Ranpo: “À, thì ra là thế.” Anh đặt cốc trà suýt làm đổ xuống, ăn một miếng bánh ngọt lớn để trấn tĩnh.
 
 “Hả?” Nakajima Atsushi khó mà tin được, “Thiếu niên trông bằng tuổi tôi này là anh Dazai?”
 
“Hả?” Kunikida khó mà tin được, “Thiếu niên nắng ấm vui vẻ này là tên Dazai Osamu lười như heo kia?”
 
“Hả?” Nakahara Chūya cũng khó mà tin được, “Thiếu niên ngu ngốc này là con cá thu xanh đầy mưu mô đó?”
 
Dazai Osamu: “…”
 
“Sao?” Dazai Osamu khoanh tay bất mãn, “Tôi không thể là loại này sao?”
 
“Không, cảm giác chênh lệch quá lớn rồi.” Yosano lẩm bẩm.
 
“Mà này, hình như anh Dazai kia không thích Atsushi lắm nhỉ?” Tanizaki Junichirō nhận ra.
 
“Với lại, anh Atsushi kia biết anh Dazai bằng cách nào vậy?” Tanizaki Naomi cũng thắc mắc.
 
[“Cậu biết tôi à?” Dazai Osamu nghi hoặc nói, sau đó lại tự mình thông suốt, “Cũng phải, dù sao danh tiếng của tiểu thuyết gia thiên tài đây lớn như vậy mà!”
 
Nakajima Atsushi nhìn thiếu niên tự mua vui trước mắt, trong lòng thầm thở dài một hơi.
 
Danh tiếng ư?
 
Cũng phải. Nhà văn tiêu biểu của Vô Lại Phái, đại diện tư tưởng của Nhật Bản thời hậu chiến, được gọi đùa là văn hào "ồn ào" nhất trong giới văn học.

 
Bất kể là danh hiệu nào, cũng đủ để được gọi là "tiếng tăm lẫy lừng".]
 
Cùng với diễn biến nội tâm của Nakajima Atsushi, trên đầu Dazai Osamu trong sân khấu, cũng xuất hiện dòng chữ giống như chú thích.
 
“Tác phẩm tiêu biểu…” Nakajima Atsushi nheo mắt đọc, “《Đi ngược chiều》, 《Tà dương》, 《Thất lạc cõi người》…《Thất lạc cõi người》? Đó không phải là …” Tên dị năng của anh Dazai sao?
 
“Xem ra mối liên hệ giữa chúng ta không đơn giản là cùng tên thôi nhỉ…” Fyodor ngồi ở góc phòng khẽ cười.
 
“Chỉ e là những thứ bị Chuột cất giấu kỹ lưỡng sắp bị phơi bày ra rồi~” Dazai Osamu cười cợt khiêu khích.
 
“Điểm này thì không cần cậu Dazai phải bận tâm.”
 
[Mặc dù cái tên Dazai Osamu không xa lạ gì với bất kỳ ai làm sự nghiệp văn học. Nhưng lý do chính khiến Nakajima Atsushi biết đến hắn, tuyệt đối không phải vì điều này —
 
“Thầy Dazai…”
 
“Ừm?”
 
“Thầy không nhớ sao?” Nakajima Atsushi vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tôi và thầy là sinh viên cùng khóa của khoa Văn học Đại học Tokyo.”
 
“… Hả?”
 
“Nói cách khác,” Nakajima Atsushi bổ sung, “Chúng ta đã làm bạn học ba năm.”]
 
“Dazai Osamu kia tốt nghiệp Đại học Tokyo?” Nakahara Chūya nói, “Đây là trò đùa dai kiểu mới gì vậy?”
 
“Không, anh Dazai kia đã tốt nghiệp đại học?” Nakajima Atsushi kinh ngạc, “Em còn tưởng là đang tuổi học cấp ba cơ.”
 
“Chỉ có thể trách cậu ta trông non nớt thôi?”
 
“Không đúng,” Yosano lại gần sân khấu vài bước, vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu ta quả thật là ở độ tuổi này, xét theo tuổi xương.”
 
Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Mori Ōgai cũng tiến lên vài bước, xác nhận, “Đúng vậy, xét theo tuổi xương thì không quá 18 tuổi.”
 
Mori Ōgai nhướng mày: “Loại trừ khả năng cậu ta là thiên tài trẻ tuổi, có lẽ thế giới này còn có bí mật mà chúng ta chưa biết.”
 
[“Thật hay giả?”
 
“Là thật.”
 
“Vậy sao tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng gì!?”
 
“… Mạo muội hỏi một câu, cuộc sống đại học của thầy còn để lại cho thầy ấn tượng nào không?”
 
“Ừm...” Dazai Osamu sờ cằm cẩn thận suy nghĩ, “… Hình như, có một ông già hói đầu đặc biệt đáng ghét.”
 
“Thầy Itō?”
 
“Đúng đúng, là cái tên này,” Mắt Dazai Osamu sáng lên, “Ông ta vẫn còn ở Đại học Tokyo à, sao vẫn chưa bị sa thải vậy?”
 
“…” Nakajima Atsushi thở dài một hơi, “Hiện tại ông ấy đã là Viện trưởng Học viện Văn học Đại học Tokyo rồi.”
 
“Hả?” Dazai Osamu dáng vẻ bị đả kích rất lớn, “Ông ta á? Viện trưởng?”
 
“Hình như ông ấy đặc biệt thích lấy thầy ra làm đề tài câu chuyện trong giờ học.” Chủ yếu không rời nổi lý lịch trốn học truyền kì của Dazai Osamu.
 
“Cái gì!” Dazai Osamu bực bội lẩm bẩm, “Quả nhiên là có người đang phá hoại hình tượng tác giả tinh tế nhạy cảm của tôi.”]
 
“Đã thi đậu vào Đại học Tokyo rồi, mà còn thích trốn học.” Sakaguchi Ango thở dài bất lực.
 
“Đừng nói như vậy mà, Ango.” Dazai Osamu nhún vai, “Cuộc sống đại học chính là phải có trốn học trong đó chứ!”
 
“Tuyệt đối không có cái lý lẽ đó.”
 
“Nhưng có thể quên cả tên và ngoại hình của bạn học ba năm,” Nakajima Atsushi bỗng nhiên đồng cảm với bản thân khác của mình. “Thật đúng là trước sau như một luôn làm theo ý mình.”
 
[“Khoan hãy nói chuyện này,” Nakajima Atsushi cắt ngang những lời oán giận mà đối phương đang lải nhải, “Hay là nói về việc vì sao thầy đến tìm tôi trước đi.”
 
“Ồ, phải rồi,” Dazai Osamu lúc này mới nhớ ra mục đích của việc mình không ăn không uống đi bộ gần một ngày, “Đó là một chuyện phi thường quan trọng!”
 
Hắn đập bàn đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nói với Nakajima Atsushi: “Thầy Nakajima—”
 
“— Thầy, đã bị truy nã!”]
 
---
 
Đèn Andon:

Nakajima Atsushi:

Dazai Osamu:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip