Chap 12

[Thiếu nữ mặc đồng phục học sinh ngồi trên ghế dài trong công viên, cô cầm bản nhạc đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, đầy ắp chú thích. Cô thần sắc nghiêm trọng, hít sâu một hơi, mở miệng —
 
Gió lạnh buổi sáng sớm chảy ngược vào khoang phổi, cô đột nhiên bắt đầu ho khan. Thanh quản ngày xưa có thể phát ra âm thanh du dương như chim sơn ca, giờ đây chỉ có thể khàn đặc, thảm hại và vùng vẫy phát ra tiếng, nước mắt lăn dài trên má cô. Cô phẫn hận lại như sụp đổ mà vứt bản nhạc sang một bên, đứng dậy định rời đi.
 
Chưa đi được vài bước, giọng nói phía sau đã gọi dừng bước chân cô: “Không cần nữa sao?”
 
Cô quay người lại. Một bé gái mặc kimono hoa lệ, kiểu tóc tinh xảo xuất hiện trên ghế. Trên tay cô bé đang ôm bản nhạc mà cô đã vứt đi.
 
“Cô rất coi trọng nó... So với việc để sau này hối hận, trân trọng nó ngay bây giờ mới hợp lý hơn chứ.”
 
Nhìn thiếu nữ đứng ngơ ngác tại chỗ không có bất kỳ hành động nào, bé gái tóc đen mắt đen mất kiên nhẫn giậm giậm chân. Ghế dài bằng gỗ kêu cót két, cô bé mở miệng nói:
 
“Cô đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ *thiếp thân xuống!!”
 
*Cách xưng hô khiêm nhường của phụ nữ thời xưa
 
“Thiếp thân”?
 
Thiếu nữ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.]
 
“Đây là ai?” Tachihara Michizō còn đang chờ được xem đồng vị thể của Thủ lĩnh nhà mình, nghi hoặc hỏi.
 
“Kimono... cũng không tệ nha...” Còn Mori Ōgai lại quan sát trang phục của bé gái với góc nhìn phi thường ‘chuyên nghiệp’.
 
Bất kể là kiểu dáng hay chất liệu đều là cao cấp nhất... Còn cách xưng hô này...
 
[Ống kính sân khấu không dừng lại lâu trên hai thiếu nữ, chỉ một lát sau đã chuyển về Công ty Thám tử Vũ Trang.
 
“... Văn kiện của Đại học Tokyo phải không?” Chủ tích Công ty Thám tử lúc này đang ngồi trên sofa. Đối diện thầy là Cục trưởng Cục Đặc Vụ Dị Năng và con gái ông đang ngồi cùng nhau. Mà Nakajima Atsushi thì vô cùng gò bó trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.
 
“Ta nhớ là để ở... À, tìm thấy rồi,” Rút ra một bản hợp đồng từ đống tài liệu bị một con mèo Maine Coon đè lên bên cạnh, Natsume Sōseki đưa văn kiện có đóng dấu huy hiệu trường Đại học Tokyo và con dấu của Cục Đặc Vụ Dị Năng cho Nakajima Atsushi, “Chỉ cần ký tên ở phía dưới cùng là được.”
 
Nakajima Atsushi nhận lấy tài liệu. Mặc dù cậu tin rằng bản văn kiện này sẽ không làm hại mình, nhưng xuất phát từ thói quen của người trưởng thành, cậu vẫn chọn đọc lướt qua từ đầu đến cuối.
 
Trong lúc Nakajima Atsushi đọc hợp đồng, hai vị trưởng bối của Phái Dư Dụ thì bắt đầu trò chuyện chuyện thường ngày.
 
Natsume Sōseki nhận lấy chén trà thơm do Mori Mari pha, thuận tay vuốt ve con mèo Ragdoll đang nằm trên đùi mình, nói với bạn mình: “... Thật hiếm khi gặp cậu, gần đây lại thức đêm làm việc sao?”
 
Mori Ōgai thở dài một hơi. Chỉ khi trước mặt bạn mình, ông mới hiếm hoi gỡ bỏ phong thái quan chức cấp cao nhất của tổ chức dị năng Nhật Bản: “Dù sao công việc lại nhiều lên... Thế hệ này cũng chỉ còn mình tôi còn làm việc một cách tằn tiện thôi, không biết là vì ai đây?”
 
“Ha ha ha ha...” Natsume - một trong những kẻ đầu sỏ gây tội - Sōseki cười gượng gạo, rất thuận tay lấy ra một miếng *yōkan từ phía sau vật trang trí mèo Thần Tài trong tủ, nói: “À à, người già rồi thì không thể không chịu thua tuổi tác thôi, lại đây, ăn miếng yōkan bình tĩnh lại đi.”
 
*Là một món thạch tráng miệng Nhật Bản làm từ tương đậu đỏ, agar, và đường.
 
Mori Mari nghe thấy lời này thì tay đang ăn bánh khựng lại một chút, sau đó lặng lẽ giấu chiếc bánh kem dâu tây ra sau bàn, dùng khóe mắt quan sát thần sắc của cha mình.
 
Quả nhiên, Mori Ōgai không hề cảm kích, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, ông nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ:
 
“Nat, su, me, Sō, se, ki!”
 
Người sắp bị giáo huấn ở một bên cũng ý thực được điều bất ổn. Natsume Sōseki bưng chén yōkan, chớp chớp mắt: “A, thôi xong.”]
 
“Ta kia...” Mori Ōgai ngập ngừng: “Cùng thế hệ với thầy Natsume sao?” Chính hắn cũng cảm thấy khó tin với kết luận này.
 
“Trông có vẻ còn là cùng một trường phái…” Tanizaki Junichirō nói nhỏ.
 
Mèo tam thể trong góc nín tiếng meo lại, liếc nhìn cậu học trò lòng dạ hiểm độc của mình, sau đó lén xù lông.
 
“Hừ, xem ra đạo đức của bác sĩ ở thế giới khác cao thượng hơn nhiều,” Fukuzawa Yukichi lạnh lùng nói, “Còn có thể làm bạn với thầy Natsume.”
 
“… Còn là lãnh đạo cao nhất bên đó...” Yosano giật giật khóe miệng, “Nghĩ thôi đã thấy sợ.”
 
“Mà ~ mà ~” Dazai Osamu với tư cách là học trò của Mori Ōgai, lại chấp nhận rất tốt, “Thế giới khác, thế giới khác...”
 
“Nhưng... yōkan, có sao ạ?” Nakajima Atsushi nghiêng đầu, nhìn Mori Ōgai đang tức giận.
 
Mèo tam thể đã hoàn hồn lại liếm lông, gật gật đầu không dấu vết, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể biện hộ cho món ăn yêu thích nhất của mình.
 
[“Nói là phải chấp nhận tuổi già, mà ngày nào cũng ăn đồ ngọt! Cậu có biết đường huyết của mình đang ở tình trạng nào không!” Mori Ōgai lấy chén yōkan khỏi tay Natsume Sōseki, “Tịch thu!”
 
“Ấy — Đây là thứ tôi khó khăn lắm mới giấu được từ tay Kume — À không, là còn sót lại,” Natsume Sōseki oán giận, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào miếng yōkan. Con mèo cam bên cạnh cũng tò mò nhìn theo chủ nhân vào món tráng miệng mang vận mệnh chông gai kia, “Ăn chút cũng có phạm pháp đâu.”
 
“Đối với dạ dày của cậu thì đã đủ phạm pháp rồi,” Mori Ōgai thở dài một hơi, “Thật là... hết người này đến người khác, nói là muốn nghỉ hưu, vẫn cứ cái bộ dáng khiến người ta không yên tâm này.”
 
Nakajima Atsushi ở một bên đã đọc xong hợp đồng, nhìn hai vị đại tiền bối cậu một câu tôi một câu “khắc khẩu”, không dám xen lời. Cuối cùng, vẫn là Mori Mari đã xem chán ngấy cuộc “chiến tranh giành yōkan” định kỳ này, nhận lấy miếng yōkan đáng thương đó, đưa cho Nakajima Atsushi.
 
“Ể?”
 
“Ăn đi, dù sao nó cũng không thể vào dạ dày của thầy Natsume,” Mori Mari cười cười, “Dù gì cũng là tác phẩm của Đầu bếp Dan, vứt đi thì tiếc.”]
 
“Ra là vậy,” Mori Ōgai gật đầu hiểu được, “Ăn quá nhiều đồ ngọt quả thật không tốt, tuổi tác đã cao mà không chú ý đến phương diện này sẽ chịu thiệt lớn.”
 
Natsume - mèo tam thể - Sōseki rụt người lại vì chột dạ, suy nghĩ có nên dành thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra không.
 
“Mặc dù nói ra lời này thì rất kỳ quặc,” Higuchi Ichiyō thần sắc phức tạp ngồi phía sau nói, “Thủ lĩnh ở thế giới khác... Thật đáng tin cậy —”
 
“Đừng!” Tachihara Michizō nhanh tay che miệng cô, “Đừng nói!”
 
[“Đã xem xong hợp đồng chưa?” Natsume Sōseki nhìn Nakajima Atsushi, chuyển đề tài, “Có vấn đề gì không?”
 
“À...” Nakajima Atsushi mở văn kiện ra. Trong hàng chục điều khoản, hơn nửa là mô tả các “đặc quyền” mà “văn hào” như cậu được hưởng ở Yokohama, và vài điều giải thích nghĩa vụ cậu phải thực hiện. Nội dung cơ bản không khác gì bản hợp đồng cậu đã ký trước bàn của Cục Đặc Vụ Dị Năng một năm trước, chỉ là có vài câu khiến cậu không thể không bận tâm —
 
“Cái này, ‘nhận sự điều động tự do khi cần thiết’ cụ thể là...”
 
“Hồ sơ của cậu mặc dù thuộc về Công ty Thám tử, nhưng nhu cầu của giới dị năng đối với cậu hiện tại vượt xa điều đó,” Mori Ōgai giải thích, “Ngày thường cậu chỉ cần tập trung vào công việc của Công ty là được, nhưng khi cần thiết, ta hy vọng cậu cũng có thể chấp nhận sự điều động của Cục Dị năng và Mafia Cảng.”
 
“Ể? Cái này...” Mặc dù mối quan hệ trong tối đều rất tốt, nhưng bề ngoài ba tổ chức lớn vẫn là sự tồn tại cân bằng lẫn nhau, đặc biệt là Cục Dị năng và Mafia Cảng. Nếu đến lúc đó nhận được chỉ thị mâu thuẫn...
 
“Không cần lo lắng,” Natsume Sōseki cười bổ sung, “Ryū là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy biết chừng mực, sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu.”
 
Ryū’?
 
A, là thầy Akutagawa thì phải.
 
Nakajima Atsushi chậm chạp nhận ra.
 
“Thấm thoát, thằng bé cũng đã lớn...” Nói về cậu đệ tử mình tự hào, Natsume Sōseki, ‘Người thầy quốc dân’ này dường như có vô vàn điều muốn nói, “Ta thật đúng là già rồi, luôn hy vọng nó đi chậm lại một chút, đứa trẻ khổ đau đó không nên nhìn thấy phong ba bão táp như vậy.”
 
“Nó đứng quá cao, chúng ta ai cũng không thể che được đôi mắt của nó,” Mori Ōgai rủ mắt, giống như đang đáp lại Natsume Sōseki, lại giống như đang đối thoại với chính mình đã từng do dự đưa ra quyết định vào một khoảnh khắc trong quá khứ, “Nếu không tiến lên, thằng bé sẽ bị ánh sáng của chính mình chọc mù mắt; nếu đã trưởng thành, vậy nó lại cần phải một mình đối mặt với sóng gió có thể đánh tan nó hoàn toàn; tựa như cậu nói...”
 
“Thế gian này chẳng hề dễ chịu.”
 
Sau tiếng thở dài không biết của ai, là một khoảng trầm mặc.]
 
“Cảm giác bi thương quá...” Tanizaki Naomi tinh tường cảm nhận được nỗi buồn ẩn trong cuộc đối thoại của hai vị trưởng bối.
 
“Akutagawa Ryūnosuke bên kia... hình như là đệ tử của ngài Natsume?”
 
Trong lòng Dazai Osamu lại lướt qua những manh mối trong cuộc đối thoại của hai người, cười nói, “Thú vị.”
 
“Anh Dazai?”
 
Akutagawa Ryūnosuke vừa nói là không quan tâm đến bản thân thế giới khác, cũng quay đầu lại nhìn về phía thầy mình.
 
“À — Akutagawa bên đó, e là bị chính người thầy của mình đích thân đưa đến Mafia Cảng.” Dazai Osamu khẳng định.
 
“Ể??!!”
 
“Khó trách...” Yosano thở dài một hơi, “Akutagawa tràn ngập khí chất văn nhân kia làm sao có thể hoàn toàn xuất thân từ mafia được.”
 
“Thiên phú, tài năng, cơ hội... Ánh sáng của vị Akutagawa Ryūnosuke kia ngay cả trong màn đêm của thế giới này, cũng giống như vành trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Anh ta không nghi ngờ gì chính là lựa chọn phù hợp nhất,” Fyodor lẩm bẩm, “Nhưng người thầy của anh ta, lại cũng đang do dự...”
 
Do dự ánh trăng rung động lòng người này, quá đỗi mong manh.
 
[Thế gian này chẳng hề dễ chịu.
 
Nakajima Atsushi bước đi trên phố, mà câu nói này cứ lởn vởn trong lòng cậu.
 
Hóa ra thầy Akutagawa, cũng từng hoang mang như mình sao?
 
Bóng hình lạnh lẽo bên bờ biển dưới ánh trăng ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt cậu, ưu thương không thể hòa tan trong đáy mắt người đó, có thể mơ hồ thấy được.
 
... Không, người đó vẫn còn đang hoang mang.
 
Sợi xích lạnh lẽo quấn quanh eo cậu, đột ngột kéo mạnh cậu sang một bên, cắt ngang suy nghĩ của cậu —
 
“Nhìn đường đi!” Mori Mari giậm giậm chân, sợi xích xuất hiện từ hư không lại tan thành từng mảnh sao băng biến mất, tiếng còi xe vẫn vọng bên tai. Nakajima Atsushi lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại.
 
“Xin lỗi, tôi đã mất tập trung...” Nakajima Atsushi gãi đầu, “Và cảm ơn cô, cô Mori.”
 
“Hừm...” Mori Mari miễn cưỡng chấp nhận lời cảm ơn của cậu, rồi tiếp tục nói, “Tóm lại, ủy thác lần này, cậu đã rõ chưa?”
 
“À... Ý cô là tìm chị gái của cô Mori đã ‘bỏ nhà đi bụi’ sau khi để lại một tờ giấy sáng nay sao?” Nakajima Atsushi ngập ngừng, “Nhưng... cô Mori không phải là con gái duy nhất của thầy Mori sao?”
 
“Chỉ là tôi quen gọi là chị thôi,” Mori Mari phẩy phẩy tay, “Đối phương còn lớn tuổi hơn cả cha tôi nữa, nhưng...” Cô dời ánh mắt, “Thật sự không thể gọi là ‘bà’ với khuôn mặt đó được đâu…”
 
Nakajima Atsushi hiểu ra: Rõ rồi, là một ‘văn hào’.
 
“Ủy thác này là Cục Dị năng giao cho Công ty Thám tử, không gấp lắm, vốn dĩ nên là Cục Dị năng tự đi tìm... Nhưng bên đó thực sự không thể cử người đi được,” Mori Mari nhún vai, “Độ khó cũng không lớn, vừa hay cho cậu thích nghi với công việc của Công ty Thám tử không phải sao?” Một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, người vệ sĩ đeo kính râm gật đầu ra hiệu với Mori Mari.
 
“Được rồi, tôi phải đi rồi,” Mori Mari kéo cửa xe, “Chờ tin tốt của cậu đấy.”
 
“Ể? Khoan đã, tôi còn chưa biết đối phương...” Tên là gì.
 
“Không sao đâu,” Mori Mari ngồi vào ghế sau, chỉnh lại búi tóc, “Cứ đi quanh những nơi các cô gái trẻ gần đây hay đến đi, kiểu gì cũng tìm được thôi...”
 
Nhìn chiếc xe đang đi xa, đầu óc Nakajima Atsushi hoang mang: “— Hả?”
 
Vậy nên rốt cuộc đối phương tên là gì thế!]
 
“Dây xích?” Tachihara Michizō suy đoán, nhìn sợi xích đã cứu Nakajima Atsushi: “Là dị năng của… cô Mori đó sao?”
 
“Ngầu quá!” Higuchi Ichiyō cảm thán, “Tôi cũng muốn tạo ra dây xích từ hư không!”
 
“Cái ủy thác này...” Kunikida Doppo cau mày, “Không ổn chút nào!”
 
“Rõ ràng là người mà Cục Dị năng không thể cử người đi cũng phải ủy thác Công ty Thám tử giúp tìm,” Nakajima Atsushi suy nghĩ, “Nhưng cô Mori lại biểu hiện hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc có tìm được đối phương hay không, nói cách khác...” Nakajima Atsushi phản ứng lại, “Việc hoàn thành ủy thác không quan trọng?”
 
“Ừm,” Izumi Kyouka bên cạnh gật đầu, đồng tình với quan điểm của cậu, “Đối với họ, có lẽ điều quan trọng hơn là... người tiếp nhận ủy thác.”
 
[Sau khi Mori Mari và Nakajima Atsushi rời đi, Công ty Thám tử chỉ còn lại Mori Ōgai và Natsume Sōseki ngồi đối diện nhau uống trà. Tiếng chuông đồng hồ tích tắc, con mèo nằm trên đỉnh tủ ngáp một cái.
 
“Cô ấy... còn bao nhiêu thời gian?” Natsume Sōseki đột ngột mở lời.
 
“Ai?” Mori Ōgai thần sắc không đổi, lại cho thêm một viên đường vào chén trà.
 
“Đừng giả ngốc,” Natsume Sōseki ra vẻ nghiêm túc nói, “Có thể khiến cậu mặc bộ trang phục cao cấp và khiến Mari mặc trang trọng như thế để tham dự... Chỉ có cô ấy thôi.”
 
“Thật là...” Mori Ōgai cười, “Là vì làm thám tử sao? Nhạy bén đến vậy.”
 
Căn phòng lại hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Cát trong chiếc đồng hồ cát đặt ở góc bàn rơi xuống tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn, nhưng lại có người đa tình gắn nó với sinh mệnh đang trôi qua.
 
Natsume Sōseki nhìn ra trời trong không mây ngoài cửa sổ. Gió mát cuối xuân giống như quyến luyến vẻ đẹp của thế gian, mãi không chịu rời đi.]
 
“Quả nhiên...” Dazai Osamu thần sắc bình tĩnh.
 
“ ‘Cô ấy’... Là chỉ ‘chị gái’ mà cô Mori nói, còn lớn tuổi hơn cả cha cô ấy sao?” Nakajima Atsushi nhíu mày, “Nói cách khác là ‘cô ấy’...”
 
“... Không sống được bao lâu.” Yosano thở dài, bất kể khi nào, sự ra đi của sinh mệnh đối với mỗi một bác sĩ đều là sự xúc động rất lớn.
 
[Cửa hàng mà các cô gái trẻ sẽ đến?
 
Nakajima Atsushi nhìn những cửa hàng muôn màu muôn vẻ trên phố mua sắm, phiền não suy nghĩ: Quán trà sữa? Tiệm quà lưu niệm? Hay là tiệm quần áo? Bất kể là chỗ nào cũng giống như những cửa hàng mà nữ sinh của mình hay nhắc đến mà...
 
“Atsushi?”
 
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, giáo sư văn học đang buồn rầu quay đầu sang. Tanizaki Junichirō, người vừa gặp mặt không lâu trước đây, bây giờ đã coi như là đồng nghiệp, đang đứng trước cửa một tiệm kimono vẫy tay với cậu.
 
“Thầy Tanizaki?” Nakajima Atsushi nghi hoặc nhìn cửa hàng phía sau Tanizaki Junichirō, “Thầy đang...”
 
“À,” Mỹ nhân tóc bạc chỉ vào cửa tiệm phía sau mình, “Tìm tư liệu đó, tìm tư liệu… Tác giả như tôi, nhất định phải theo kịp xu hướng thời trang chứ?”
 
“Cậu muốn theo kịp xu hướng, cậu tự mình theo không được à?” Trong tiệm kimono, giọng nam u ám truyền ra từ sau cánh cửa, “Kéo tôi theo chịu khổ làm gì?”
 
Nakajima Atsushi quay đầu lại, chỉ thấy Sato Haruo, người vừa gặp mặt ở cửa Công ty Thám tử, đang mặc một bộ kimono chế tác hoa lệ, kiểu dáng phức tạp, sắc mặt đối phương khó coi. Nakajima Atsushi đoán, đại khái là vì màu sắc tươi sáng, hoa lệ này không hợp với gu thẩm mỹ của đối phương.
 
“Ừm ừm, bộ này cũng không tệ,” Tanizaki Junichirō chắp hai tay lại, cười nói, “Kyōko, gói bộ này lại luôn nhé.”
 
Cô nhân viên tên “Kyōko” gật đầu, lại kéo Sato Haruo trở vào.
 
“Ê! Khoan đã! Tanizaki! Không phải nói là bộ cuối cùng rồi sao!” Sato Haruo, người không bao giờ động tay động chân với phụ nữ, tuyệt vọng hét lên với Tanizaki Junichirō.
 
Nhưng Tanizaki chỉ cười với Nakajima Atsushi: “Tranh thủ thời gian chờ Haruo, có vấn đề gì cứ hỏi đi nhé, Thám tử Tanizaki đã nhận ra sự hoang mang trong lòng Hổ con rồi!”
 
“Đừng có lơ tôi! Tanizaki!!” Giọng nói của Sato Haruo biến mất sau cánh cửa tiệm đã đóng. Sự oán hận trong đó khiến Nakajima Atsushi đang đứng xem lạnh sống lưng.]
 
“Anh Tanizaki này... có một cảm giác giống như bác sĩ Yosano lúc đi shopping —”
 
“Hả?” Yosano liếc nhìn đám nhân viên công ty đang túm tụm thì thầm.
 
“Không! Không có gì ạ!” Nakajima Atsushi và Tanizaki Junichirō đồng loạt lắc đầu.
 
[“Atsushi có muốn thử không?” Tanizaki chỉ vào bộ kimono đang trưng bày trong tủ kính.
 
“Không không không! Quá phiền cho thầy rồi!” Nakajima Atsushi vội vàng lắc đầu.
 
“Không phiền đâu... Đây vốn là tiệm của tôi mà.”
 
“Ể?” Nakajima Atsushi nhìn lại cửa hàng quần áo trang hoàng tinh xảo, đông khách, “Đây là tiệm do thầy Tanizaki mở sao?”
 
“Đúng vậy... Vốn dĩ chỉ mua thêm vài bộ quần áo để tham khảo, nhưng viết xong tiểu thuyết rồi bỏ đi thì thật sự quá lãng phí,” Tanizaki chống cằm nói, “Thôi thì cứ mở luôn một tiệm.”
 
“... Thế ạ?” Nakajima Atsushi nghiêng đầu, “Nếu đã có một công việc rồi, vậy... Tại sao thầy Tanizaki lại chọn làm thám tử ạ? Ngay cả khi đó là yêu cầu của thầy mình cũng không nhất thiết phải chấp nhận đúng không?”
 
“À, vấn đề này sao,” Tanizaki Junichirō cười cười, “Ý muốn của thầy Nagai và tình trạng của công ty lúc đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi... Còn một điều nữa chính là lời mà thầy đã nói với tôi —”
 
Em không phải muốn theo đuổi cái đẹp sao?” Nagai Kafū trong ký ức nói với anh ta, “Vậy hãy đi làm thám tử đi! Dùng tư duy lý tính để mổ xẻ cấu tạo của cảm tính cực độ, để khám phá bản chất của cái đẹp, ý nghĩa của cái duy mỹ, thế nào?”
 
“— Đi làm thám tử khám phá ‘cái đẹp’.”
 
“‘Khám phá cái đẹp’?”
 
“Cái đẹp là sự khiếm khuyết, cái đẹp là sự toàn vẹn, cái đẹp là sự thưởng thức bên ngoài, cái đẹp là tia sáng tận sâu trong linh hồn,” Mỹ nhân tóc bạc khẽ thở dài, “Đối với tôi, cái đẹp là bí ẩn hấp dẫn nhất trên thế giới... Chỉ cần nắm bắt được cái đẹp, tức là nắm bắt được nhân tính, bí ẩn mà thám tử đối mặt tự nhiên sẽ được giải đáp.”
 
Anh ta dùng ngón tay thon dài của mình chạm vào trán Nakajima Atsushi: “Hiện tại, nỗi sầu lo của cậu, trong mắt tôi, chính là một loại đẹp... Vậy nên nói đi, có phiền não gì sao?”
 
Nakajima Atsushi do dự một hồi, kể lại nội dung ủy thác của mình cho vị tiền bối này nghe.
 
“Ừm... Tôi hiểu rồi.” Tanizaki Junichirō gật đầu, “Tôi biết cô ấy là ai.”
 
“Vâng?”
 
“Một trong những người khai phá văn học *Chủ nghĩa Hiện thực Phê phán cận đại, nữ thi sĩ thiên tài có danh tiếng ngang hàng với ‘*Murasaki Shikibu’... Đại tiền bối trong giới thơ ca —”
 
“Higuchi Ichiyō.”]
 
*Chủ nghĩa Hiện thực Phê phán là một khuynh hướng văn học xuất hiện vào thế kỷ XIX, phản ánh trung thực hiện thực xã hội đương thời, đặc biệt là những mâu thuẫn giai cấp và bất công trong đời sống. Các tác phẩm theo khuynh hướng này không chỉ miêu tả hiện thực mà còn phê phán sâu sắc những mặt tiêu cực của xã hội tư sản và phong kiến, bộc lộ tình thương đối với con người lao động.
 
*Murasaki Shikibu là biệt hiệu của một nữ văn sĩ cung đình thời Heian Nhật Bản, tác giả của cuốn tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại đầu tiên của nhân loại, kiệt tác “Truyện kể Genji”, đây là một trong những tác phẩm vĩ đại, ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn học và nghệ thuật Nhật Bản cho đến ngày nay.
 
---
 
Tác giả:
 
*Thật sự rất thích câu thơ “Tôi đi, cậu ở lại, hai mùa thu” nhưng không muốn gây đau buồn cho thầy Natsume nên không thể viết vào trong truyện
 
Tên nhân vật chính của phó bản nhỏ này cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi
 
Editor: “Tôi đi, cậu ở lại, hai mùa thu.”
 
Ý nghĩa: Tôi đi rồi, cậu ở lại. Sau khi chia ly, ngay cả là cùng một mùa, cảnh sắc nhìn thấy cũng không còn giống nhau nữa. Tức là sau khi chia tay, vô duyên gặp lại.
 
Sau khi hiểu rõ bối cảnh thì còn đau lòng hơn nữa. Đây là câu thơ haiku mà Masaoka Shiki viết để tạm biệt Natsume Sōseki. Không lâu sau, Shiki lâm bệnh qua đời. Một lần chia ly, vĩnh viễn không còn dịp gặp lại.

(Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/84523361)
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip