Chap 2

"Em lại bị treo thưởng?" Nakajima Atsushi càu nhàu.

"Bất kể thế giới nào Atsushi cũng được săn đón như vậy nhỉ~"

"Cái loại săn đón này có thể nhường cho người khác không..." Nakajima Atsushi nói, "Em bị treo thưởng là vì lời đồn về 'Hổ', vậy thầy Nakajima..."

"Mặc dù chi tiết bất đồng," Edogawa Ranpo vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, "Nhưng đại khái là không có gì khác biệt đâu..."

["..."

"..."

"Cái đó..." Nakajima Atsushi đưa khăn giấy ra, "Ở khóe miệng, vẫn còn cà ri chưa lau sạch..."

"Hả!?" Dazai Osamu vừa rồi còn hùng hổ, lập tức nhanh chóng nhận lấy khăn giấy, mượn ánh phản chiếu của cốc thủy tinh để lau vết bẩn nơi khóe miệng.

"Ngoài ra, thầy Dazai còn điều gì muốn nói với tôi nữa không?" Nhìn Dazai Osamu đang luống cuống tay chân, Nakajima Atsushi ôn hòa mỉm cười.

Dazai Osamu dừng lại một chút, ánh mắt màu vàng kim hơi nâng lên, trong mắt hiện lên một tia thăm dò lạnh băng: "Thầy... có biết tại sao mình bị truy nã không?"

"Tôi biết." Nakajima Atsushi hơi cúi đầu, nhìn đôi tay của mình, khẽ thở dài, "Tôi là chủ nhân của dị năng, tôi rõ hơn ai hết -"

"- Sự thật rằng 'Hổ' sắp mất kiểm soát."]

"Quả nhiên là có dị năng à......" Kunikida vội vàng sửa chữa trên sổ tay.

"Nhưng, dị năng... sẽ mất kiểm soát?" Nakajima Atsushi nghi hoặc.

"Không," Sakaguchi Ango phủ nhận. "Trừ khi hình thành điểm kì dị hoặc bị tấn công bằng dị năng đặc biệt, nếu không dị năng sẽ không tùy tiện mất kiểm soát."

"Ngay cả khi dị năng mất kiểm soát," Tanizaki Junichirō hỏi, "Thế thì có liên quan gì đến việc truy nã?"

"Hoặc là dị năng mất kiểm soát rất nguy hiểm, hoặc là rất có giá trị, hoặc là..." Dazai Osamu hơi nhếch mép, "Cả hai đều đúng."

["Dị năng?" Nakajima Atsushi nghi hoặc nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt.

"Ừm," Người đàn ông gật đầu, "Người đời cho rằng văn hào là lời khen ngợi mà thế tục dành cho chúng ta, nhưng trên thực tế, nó thiên về một loại phân biệt thân phận hơn."

"Lấy câu chữ làm lưỡi kiếm, văn chương làm vỏ kiếm, thơ ca có thể đảo ngược nhật nguyệt, tư tưởng có thể phá vỡ chông gai."

"Quy tắc của thế giới này đã công nhận văn chương của cậu. Nhưng khi cậu nắm giữ sức mạnh này trong tay, là nên cảm thấy vui mừng, hay bất an, hay sợ hãi tận đáy lòng -"

"Chỉ có điều ấy, xin cậu nhất định phải làm rõ."

"Tuy nhiên, đừng lo lắng," Người đàn ông mặc quân phục kéo căng găng tay của mình, khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc giờ đây lộ ra nụ cười chúc phúc dành cho hậu bối, "Cậu vẫn còn thời gian, có thể từ từ suy nghĩ."]

"Hồi tưởng?" Tanizaki Junichirō, người hiểu biết rất nhiều mô típ truyện tranh, thoáng cái đã nhìn ra sự thay đổi của sân khấu.

"Ừm, có vẻ là lúc thầy Nakajima vừa mới thức tỉnh dị năng." Tanizaki Naomi phụ họa.

Ngoại hình... không có gì thay đổi... Dazai Osamu nheo mắt.

"Vậy vị này là..." Nakajima Atsushi nhìn người đàn ông mặc quân phục với mái tóc vuốt ngược.

"Cũng có vẻ là một văn hào..." Izumi Kyōka đoán, "Có lẽ nào là tiền bối của Atsushi kia không?"

"Có khả năng lắm..."

"Chẳng qua đã rõ ràng rồi," Kunikida dùng ngòi bút chọc chọc cuốn sổ, "Văn hào mà họ gọi đều là những tác giả đã nhận được dị năng, hơn nữa dị năng đều liên quan đến văn chương của họ."

[Kết quả là một năm trôi qua, chẳng đạt được kết luận gì cả...

Nakajima Atsushi khe khẽ thở dài.

"Nếu thầy đã biết, vậy mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều rồi," Dazai Osamu hơi nghiêng đầu, "Cùng tôi trở về Yokohama một chuyến đi! Bây giờ, ngay lập tức!"

"Hả? Tại sao phải đi Yokohama?"

"Bởi vì vấn đề của thầy giải quyết ở Yokohama sẽ tốt hơn chứ sao?"

"Nhưng... tôi còn có tiết học mà..." Nakajima - giáo sư Đại học Tokyo tiêu chuẩn - Atsushi nói.

"Ể?" Dazai Osamu ngẩn người, sau đó bĩu môi, "Vậy tôi không cần biết, dù có bắt cóc thầy cũng phải mang thầy về!"

"Nhưng... thầy không không mang tiền mà?"

"!"

Nhìn thiếu niên vẻ mặt kinh hoàng trước mắt, trong lòng Nakajima Atsushi thở dài một hơi.

Rốt cuộc là ai đã đồng ý cho thầy ấy ra ngoài một mình vậy...

"Thầy thật sự không đi Yokohama sao?" Dazai Osamu chuyển sang giọng điệu thận trọng.

"Ừm... chắc vậy?"

"Vậy... tôi có phải đã không hoàn thành được ủy thác rồi không?"

"Về mặt lý thuyết thì đúng vậy?" Dù cậu cũng không rõ nội dung cụ thể của ủy thác.

"Vậy... tôi chẳng phải là một kẻ vô dụng tồi tệ sao?"

"Đúng... Hả? Không phải!"

Chưa kịp để Nakajima Atsushi phản ứng, thiếu niên vài giây trước còn đang hoạt bát kia, lập tức trở nên chán nản, *ahoge vừa nãy còn dựng thẳng giờ đã cong xuống như cọng cỏ rớt trên đầu. Dazai Osamu phồng má, trong mắt còn có nước mắt đang chực trào.

*Ahoge nghĩa đen là "sợi tóc ngu ngốc", vốn là từ chỉ tóc con hoặc những cọng tóc bất trị, không chịu vào nếp trong tiếng Nhật. Tuy nhiên trong thế giới anime và manga, không phải chỉ là một vài cọng tóc con, mà Ahoge có hình dạng như một chỏm tóc dựng đứng nhô lên trên đỉnh đầu một cách "bất thường"

Khóc, khóc rồi?

"Xin lỗi... Tôi là một kẻ tồi tệ... Xin lỗi..." Dazai Osamu mếu máo nhìn về phía Nakajima Atsushi.

"A... cái đó... đừng khóc..." Lần này đến lượt Nakajima Atsushi luống cuống tay chân an ủi Dazai Osamu. Nhưng hiển nhiên, cậu cũng không thể ngăn cản cảm xúc thay đổi xoành xoạch của đối phương. Hết cách, không còn đường lui, cậu đành phải đồng ý, "Được rồi được rồi, tôi xin nghỉ phép về Yokohama với cậu! Lần này đi tàu điện, tiền vé tôi sẽ trả."

"Thật sao!?" Dazai Osamu sáng mắt lên.

"... Thật."

Không hổ danh là văn hào "ồn ào" nhất giới văn học.]

"Dễ thương quá!" Tanizaki Naomi ngạc nhiên nhìn Dazai Osamu đang cố nén khóc, thốt lên.

"Quả thực," Bác sĩ Yosano gật đầu, "Rõ ràng là toàn làm những chuyện tự biên tự diễn, nhưng ỷ vào việc mình có khuôn mặt búp bê, nên khi làm nũng thì không có chút nào không hợp."

"Anh Dazai đó vậy mà lại khóc sao?" Akutagawa Ryūnosuke liên tục chịu đòn chí mạng từ thế giới khác chìm vào suy tư.

"Ha!" Nakahara Chūya ném ánh mắt khiêu khích về phía cộng sự cũ của mình, "Xem ra yêu quái cá thu xanh sắp tiến hóa thành yêu quái làm nũng rồi?"

"Cậu đang nói gì vậy, Chūya?" Dazai Osamu làm như không liên quan đến mình, "Đây là chuyện của thế giới song song, liên quan gì tới tôi."

[Yokohama sao... Lần cuối cùng đến đây, là thời điểm một năm trước, khi được chứng nhận là văn hào ...

Thời gian một năm, cũng đủ để hải cảng phồn hoa nhất Nhật Bản này có những thay đổi long trời lở đất.

Theo sau Dazai Osamu đang dồi dào sức sống ra khỏi tàu điện, Nakajima Atsushi đứng ở cửa nhà ga, trông về "công trình kiến trúc biểu tượng" của Yokohama phía xa.

Ể? Thêm hai tòa ư?

"À..." Dazai Osamu chú ý đến tầm mắt của đối phương. "Chúng mới được xây dựng trong năm nay, nói là tầng cao nhất dành cho năm quản lý, vậy thì nên có năm tòa nhà tương ứng mới đúng."

Nói xây là xây, quả thật có tiền ghê...

Chẳng qua, nghĩ đến đây là trụ sở của tổ chức dị năng Mafia Cảng, nơi âm thầm kiểm soát các hoạt động kinh doanh phi pháp trên toàn quốc, thì tất cả lại trở nên hợp lý cả.]

"Thoạt nhìn không khác gì Yokohama của chúng ta ha," Tachihara Michizō nói.

"Ừm... nhưng Mafia Cảng bên đó lợi hại thật," Higuchi Ichiyō cảm thán.

Kiểm soát màn đêm của cả nước ư?

Mori Ōgai ánh mắt tối sầm đi, không nói gì.

["Bây giờ, chúng ta đi đâu?" Nakajima Atsushi nhìn sang Dazai Osamu hỏi.

"Ừm, bởi vì đây là ủy thác mà Công ty Thám tử Vũ trang nhận được, nên phải đến Công ty trước rồi~" Dazai Osamu trả lời.

Ngay lúc cậu đang nhìn quanh tìm xe, một tiếng gọi đã ngắt lời họ.

"Dazai!"

"Ừm?" Dazai Osamu nhạy bén nghe thấy tên mình, đột ngột quay đầu nhìn lại, sau đó trở nên vui vẻ thấy rõ, "A! Là Dan! Bên này bên này!"

Nakajima Atsushi cũng quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tóc xanh đậm vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới.

"Thật là... Ví không mang, điện thoại không cầm, người thì không biết đi đâu..." Thanh niên giữ lấy vai Dazai Osamu, nhìn trái nhìn phải, dường như muốn xác nhận đối phương bình an vô sự, "Lần sau đừng như thế nữa, nếu muốn ra ngoài một mình, phải nói với bọn tôi trước đấy!"

Dazai Osamu dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của người bạn, ngoan ngoãn nói: "Tôi biết rồi."

Nakajima Atsushi: Giống dạy trẻ...

"Nhưng, tôi đã hoàn thành ủy thác rồi này!" Dazai Osamu kéo ống tay áo Nakajima Atsushi, "Xem, tôi đưa được người về rồi!"

Thanh niên nhìn về phía Nakajima Atsushi, mỉm cười vươn tay ra: "Chào thầy, thầy Nakajima Atsushi. Tôi là Dan Kazuo, làm phiền thầy đã chăm sóc Dazai rôi."

Dan Kazuo, được mệnh danh là "tác giả cuối cùng của Vô Lại Phái", tác phẩm tiêu biểu 《*Hỏa Trạch Chi Nhân》, là một trong những người bạn thân của Dazai Osamu.

*Hỏa Trạch Chi Nhân - 火宅之人:Dịch thô là "Người đàn ông trong ngôi nhà đang cháy", 火宅 nghĩa đen là "ngôi nhà đang cháy" và nghĩa bóng trong Phật giáo, tượng trưng cho ba cõi luân hồi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) như ngôi nhà cháy đầy khổ đau, phiền não.

Nakajima Atsushi chớp chớp mắt, cười và cầm lấy tay đối phương: "Không phiền."]

"Là văn hào thuộc cùng một phái với anh Dazai kia à," Nakajima Atsushi chỉ ra, "Còn là bạn thân."

Kunikida: "Không ngờ Dazai còn có thể có bạn thân đấy?"

Yosano: "Hoàn toàn không cùng tính cách, có bạn bè chắc cũng bình thường?"

Dazai Osamu không quan tâm đến đánh giá của đồng nghiệp về mình, mà yên lặng nhìn một bản thân khác đang khoe khoang sự tài giỏi của mình với bạn bè.

Có một người bạn có thể bao dung cho mình, quả nhiên là rất vui nhỉ -

["... Tóm lại là tôi đã đến nhà cậu ta, phát hiện ví và điện thoại đều bị vứt trên bàn trà," Dan Kazuo vẻ mặt bất đắc dĩ, "Sau đó không còn cách nào, đành phải nhờ đồng nghiệp của Phòng Tình báo lần theo dấu vết của hai người, mới biết hai người định đi chuyến tàu này về."

"Ể? Thầy Dan là người của Cục Đặc vụ Dị năng?"

"Thì sao! Dan siêu lợi hại! Sớm muộn gì cũng có ngày sẽ đá tên cáo già Shiga ra, ngồi lên ngai vị trưởng phòng Phòng Hành động thôi!" Dazai Osamu vừa nói vừa giơ cây kẹo táo đã bị cắn một miếng.

Khi này ba người đang đi bộ bên bờ sông Tsurumi, vào lúc hoàng hôn, chính là thời điểm lễ hội bắt đầu.

"Vậy thầy Dazai và thầy Dan là đồng nghiệp sao?" Nakajima Atsushi đột nhiên hỏi.

"Ể? Không phải đâu!" Dan Kazuo cười giải thích, "À... Tôi hiểu rồi, Vô Lại Phái, đúng không?"

Nakajima Atsushi ngượng ngùng mỉm cười.

"Tôi hiểu, người mới đến nào cũng sẽ hiểu lầm như vậy, rằng văn hào của cùng một phái hoặc bạn bè của văn hào chắc chắn phải ở cùng một thế lực. Nhưng, tình hình thực tế lại khác một trời một vực." Dan Kazuo phổ cập kiến thức cho Nakajima Atsushi mới đến, "Các thế lực ở Yokohama rất phức tạp. Nhưng chủ yếu vẫn do Cục Đặc vụ Dị năng, Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng quản lý."

"Ừm, tôi cũng có nghe nói." Nakajima Atsushi gật đầu, một năm trước khi đến Yokohama, đã có người giới thiệu sơ qua cho cậu rồi.

"Tuy không phải quy định bắt buộc, nhưng Yokohama quả thực là nơi tốt nhất để các văn hào đến," Dan Kazuo tiếp tục, "Có chính sách hoàn chỉnh, văn hóa trong giới lại tương đối cởi mở hơn. Mặc dù các thế lực lớn cũng có người được phái đi nơi khác, nhưng mọi người vẫn thích bầu không khí ở Yokohama hơn nhỉ... Đúng rồi, nếu thân phận của thầy được ba thế lực lớn chứng nhận, thì khi mua nhà ở Yokohama còn được hoàn tiền nữa đấy!"

Nghe thì có vẻ tốt, nhưng -

"Văn hào, nhất định phải sống ở Yokohama sao?" Nakajima Atsushi thắc mắc, giọng điệu này sao giống như đang muốn cậu cư trú lâu dài ở Yokohama vậy.

"Ể? Dazai không nói với thầy sao?"

"Nói cái gì?" Nakajima Atsushi có dự cảm không lành.

"Bất kể thầy có thể vượt qua lần 'dị năng tan vỡ' này hay không," Dazai Osamu mở miệng. "Thầy cũng phải ở lại Yokohama."

Cuộc đời của tôi... quả nhiên tất cả đều là cạm bẫy.]

Higuchi Ichiyō: "Vị Dan Kazuo này không ngờ lại là người của Phòng Đặc vụ Dị năng đấy."

Tachihara Michizou: "Không, nói chính xác chút, là Cục Đặc vụ Dị năng."

"Mua nhà được hoàn tiền?" Kunikida biết rõ tình hình giá nhà ở Yokohama, giật mình nói, "Hào phóng đến vậy?"

"Đây chính là nhà của thành phố lớn sao?"

"So với hào phóng, thì giống đang cố gắng hết sức để giữ người lại đúng hơn." Tanizaki Junichirō cảm thán.

Nakajima Atsush: "Chờ đã, nếu anh ấy nói như vậy - a..."

"Xem ra thầy Nakajima mắc kẹt rồi."

"Không ngờ Dazai Osamu trông ngây thơ như thế lại sẽ biết *tiền trảm hậu tấu như vậy đấy."

*Tiền trảm hậu tấu: Chém người trước, tâu lên vua sau [một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến]; thường dùng [với phong cách khẩu ngữ] để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước.

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà..."

Nakajima Atsushi: "..."

Nakajima Atsushi: Không ai quan tâm đến sự tội nghiệp của "tôi" kia sao.

["Nói chung, bên trên không có hạn chế gì với văn hào," Dan Kazuo vừa đi vừa nói, "nhưng những văn hào đã trải qua 'dị năng tan vỡ' thì khác. Năng lực của họ sẽ dần dần có xu hướng bất ổn định, thậm chí sẽ đón nhận lần tan vỡ thứ hai, thứ ba, cuối cùng dẫn đến dị năng hoàn toàn phản phệ..."

"Đương nhiên không phải văn hào nào cũng như vậy, tính ổn định của dị năng luôn là một điều khó đoán," Dazai Osamu bổ sung, "Như tôi đã trải qua hai lần tan vỡ rồi, nhưng dị năng lại trở nên ổn định một cách bất ngờ," Dazai Osamu nhún vai, "Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Mỗi lần tan vỡ của mỗi người đều khác nhau, có thể sẽ chỉ khó chịu một tuần, cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả giống như 'thiên tai'. Cho nên lúc ấy chúng tôi cũng rất khó xử, dù là buông lỏng quản lý hay kiểm soát nghiêm ngặt, đều sẽ có người bất mãn." "Chúng tôi" ở đây hiển nhiên là chỉ Cục Đặc vụ Dị năng.

"Thiên tai?"

"Rất kinh khủng," Dan Kazuo thở dài một hơi, "Nói thế này cho thầy dễ hiểu, nước Nga vào thời chiến có một vị văn hào đã 'dị năng tan vỡ', dẫn đến một thị trấn nhỏ bị xóa sổ, gần 30 000 người thiệt mạng. Đây chỉ là những tổn thất bề ngoài, bởi vì tính đặc thù của dị năng đó, ngay cả số người cụ thể cũng phải mất rất lâu mới ước tính được."]

"Dị năng tan vỡ..." Kunikida ghi lại danh từ hoàn toàn mới này vào sổ tay.

"30 000 người thiệt mạng... làm sao có thể..." Nakajima Atsushi sắc mặt khó coi.

Fyodor đột nhiên nghe thấy tin tức về đất nước mình, lông mày khẽ động.

"Xem ra dị năng của thế giới đó không ổn định như thế giới của chúng ta," Sakaguchi Ango đẩy đẩy mắt kính, "Dị năng lại còn có thể phản phệ sao?"

["Vì sự tồn tại của 'dị năng tan vỡ', thái độ đối với văn hào trong thời chiến thực ra rất phức tạp," Dan Kazuo nhận lấy chai nước Dazai mua cho, nhìn thoáng qua vòng tay của anh, mỉm cười tiếp tục nói, "Một mặt là do tính bất ổn của 'dị năng tan vỡ, mặt khác, không thể phủ nhận, dị năng của văn hào sau khi trải qua 'dị năng tan vỡ', sẽ có sự tăng trưởng theo cấp số nhân... À, thầy cũng từng nghe nói qua rồi đúng không, về chính sách 'Đại Lặng Im' của nước ta vài thập niên trước."

Nakajima Atsushi gật gật đầu, cậu sinh ra trong thời kỳ Đại Lặng Im. Khi đó, giới văn học bị cưỡng chế phong tỏa, chính phủ cự tuyệt xuất bản tất cả các tác phẩm văn học, biến tướng muốn xóa sổ sự tồn tại của văn hào.

Nhưng văn học không cần ai cho phép cả, nó tự do sinh trưởng.

"Tình hình hiện tại đã khá hơn nhiều, một vài vị có ảnh hưởng cực lớn trên quốc tế đã thành lập Tổng cục Dị Năng Quốc tế để đảm bảo quyền lợi và an toàn của văn hào. Sau này cũng có thiết bị đặc biệt để đo lường và xác định sự phát sinh của 'dị năng tan vỡ." Dazai Osamu liếc nhìn vòng tay của Dan Kazuo, "Đây cũng là lý do tại sao thầy bị truy nã - thông tin của thầy đã bị rò rỉ."

"Thông tin của tôi?"

"Vài tháng trước, chúng tôi đã suy đoán 'dị năng tan vỡ' của thầy rất có thể sẽ đạt quy mô vô cùng lớn," Dan Kazuo giải thích, "Trước đây không phải là không có, nhưng khi đó chưa có thiết bị giám sát hoàn thiện, nên chính quyền thực sự rất coi trọng ngài. Có tin tức cho rằng lần 'dị năng tan vỡ' này của thầy rất có thể sẽ giúp giải quyết lượng lớn bí ẩn trên người văn hào."

"Điều này cũng thu hút không ít những con côn trùng đáng ghét... Mời ra đi, chính là đang nói đến các ngươi đấy."

Bất tri bất giác, họ đã đi đến bên bờ biển hẻo lánh. Giữa những tảng đá gồ ghề, họng súng của những kẻ vũ trang đầy đủ đang chĩa vào ba người không hề đề phòng.

"Dazai, đưa thầy Nakajima sang một bên trước," Ánh lửa lóe lên trong tay Dan Kazuo, một thanh đại đao xuất hiện trên tay anh. "Để đây cho tôi."]

"Đánh nhau rồi sao?"

"Vừa hay," Nakahara Chūya cười nói, "cũng có thể xem thực lực của họ."

"Thật là..." Dazai Osamu bĩu môi, "Tên lùn bạo lực."

---

Dan Kazuo:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip