Chap 3

[“Giao ‘Hổ’ ra đây!”
 
“Mau lên!! Nếu không bọn ta sẽ nổ súng!”
 
“Nếu chỉ là lời đe dọa này thôi,” Khuôn mặt Dan Kazuo lập tức lạnh xuống, “Ta khuyên các ngươi sớm từ bỏ đi!” Anh vung đao, lưỡi đao sắc bén vạch ra ánh lửa trong không trung, ngọn lửa vàng rơi xuống bãi cát, thiêu cháy tạo ra phản phang của lưu ly.
 
“Thầy Dan, thật sự không sao chứ?” Nakajima Atsushi trốn giữa đống đá lộn xộn, bất an hỏi Dazai Osamu.
 
“Không sao đâu~” Dazai Osamu lén lút ngước nhìn chiến trường xa xa. “Dan thuộc phái vũ lực có thể quăng Chūya ra ngoài cửa đấy!”
 
“Chūya?” Nakajima Atsushi nghi hoặc, “Nakahara Chūya?”
 
“Đúng vậy,” Dazai Osamu bước xuống từ tảng đá, ahoge lắc qua lắc lại, “Thầy cũng quen Chūya à?”
 
“Ừm… biết về mặt văn học?”]
 
“Mạnh đến vậy sao?” Tachihara Michizou buột miệng thốt lên.
 
“Phụt,” Dazai Osamu không nhịn được cười thành tiếng, “Chú lùn bị quăng ra ngoài à, mắc cười chết mất.”
 
“Ha?” Nakahara Chūya xắn tay áo. “Đây không phải thế giới song song hả? Nhưng dù sao, ngay bây giờ ta có thể ném ngươi ra ngoài!”
 
 
[“Ừm, cậu ta quả thật có tài viết thơ,” Dazai Osamu bĩu môi, dường như rất không tình nguyện, “nhưng con người thì cực kỳ không được, thật sự không được, đặc biệt là khi say!”
 
Mối quan hệ vi diệu ghê —
 
Nakajima Atsushi thầm nghĩ.
 
Trong khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi của họ, Dan Kazuo đã đánh bại toàn bộ đội ngũ nhân viên vũ trang, ngọn lửa vàng kim hóa thành dây thừng trói chặt tay chân chúng, khiến chúng không thể cử động được.
 
“Đám văn hào khốn kiếp, tất cả các ngươi đều đáng chết! Đều nên…” Tiểu đội trưởng cầm đầu vô lực giãy giụa trên mặt đất, phát hiện không thể thoát khỏi sự trói buộc của lửa, liền bắt đầu chửi om sòm. Dan Kazuo cau mày, lật tay, dùng sống đao đánh ngất gã ta.
 
Nhưng hai người vừa bước ra khỏi đống đá lộn xộn vẫn nghe thấy lời mắng mỏ của gã.
 
“Tại sao?” Nakajima Atsushi lần đầu tiên gặp phải nhóm người cực đoan phản đối văn hào, “Tại sao lại có ác cảm lớn như vậy với văn hào?”
 
“Oán hận, ghen tị, phẫn nộ,” Đôi mắt màu vàng kim của Dazai Osamu thờ ơ nhìn đám lính đang nằm la liệt trên mặt đất, “Việc một người dành ác ý cho một người khác, vốn dĩ không phải là chuyện gì khó khăn.”
 
“Thời chiến, dị năng của văn hào trở thành vũ khí sắc bén của chính phủ, ác mộng của binh lính, hy vọng đấu tranh của họ có thể bị một người vô cùng dễ dàng mà xóa sổ. Cho nên dù chiến tranh đã kết thúc lâu như vậy, vẫn còn rất nhiều người oán hận chúng ta,” Trong giọng nói của Dan Kazuo không mang theo sự oan ức, chỉ có nỗi buồn man mác, “Hoặc, chỉ là khao khát sức mạnh, ám ảnh với tuổi thọ, chỉ vậy thôi.”
 
“Sức mạnh” và “tuổi thọ”.
 
Nakajima Atsushi nhìn lòng bàn tay mình, sắc mặt ảm đạm.
 
Đây chính là rãnh ngăn chia văn hào và người thường.]
 
“Sức mạnh thì tôi có thể hiểu,” Kunikida cau mày. “Nhưng 'tuổi thọ'…”
 
“Như vậy là có thể giải thích được rồi,” Dazai Osamu cười khẽ, “Tuổi thọ à —”
 
“Rõ ràng là người cùng tuổi, nhưng thầy Nakajima lại trông lớn tuổi hơn vị Dazai Osamu kia,” Tanizaki Junichirō cẩn thận quan sát. “Là do dị năng ảnh hưởng đến tuổi thọ ư?”
 
[“Tuổi thọ của văn hào, ngay khi thức tỉnh dị năng đã tạm dừng.” Giọng điệu của Dazai Osamu trống rỗng, “Đây là thông tin cơ bản trong mắt những người trong cuộc, cũng là động lực bản chất nhất khiến nhiều người muốn trở thành văn hào… Không, có lẽ gọi là động cơ thì đúng hơn.”
 
“Nhưng, rất ít người biết… Dẫu tuổi thọ của văn hào bị tạm dừng, nhưng vẫn luôn không ngừng hướng về cái chết.” Dan Kazuo thở dài một hơi, “Liên tục bị dị năng của chính mình nuốt chửng, liên tục bị chính bản thân mình trong văn chương thay thế, cho đến cuối cùng, văn hào tan biến. Văn chương của họ thì vẫn sống động đến đời sau.”
 
“Một cuộc tự sát mãn tính.” Dazai Osamu nhìn vào mặt biển vô tận trong màn đêm, “Đến bây giờ, tôi đã không thể phân biệt rốt cuộc tôi đang sống với tư cách là 'Tsushima Shūji', hay 'Dazai Osamu' nữa, ngay cả những câu chữ tôi viết ra,” Hắn nhếch mép, “cũng trở thành di thư mà tôi chưa kịp dừng bút.”
 
Nakajima Atsushi mở to mắt, nhìn cậu thiếu niên đang ngắm biển. Cách nói chuyện trước đó quá đỗi tự nhiên, hắn quá vui vẻ và ồn ào, khiến cậu nhất thời đã quên mất, vị văn hào trước mắt này từng viết ra —
 
Những tác phẩm buồn thương đến nhường nào.]
 
“Cho dù sinh mệnh bị ngừng lại, nhưng lại vẫn đang không ngừng tan biến sao?” Kunikida dừng bút, lẩm bẩm.
 
“Một cách chết khác,” Dazai Osamu cười cười, “Không phải cũng rất lãng mạn sao?”
 
“Xí, cái này tính là lãng mạn chó má gì chứ.” Nakahara Chūya kéo mũ xuống, khúc mắc trong lòng phức tạp. Chết đi với tư cách là kẻ không phải chính mình, thì có nghĩa gì?
 
“Cứ cảm thấy thật đáng buồn quá.” Tanizaki Naomi cảm thán.
 
“Người ngoài thành thì muốn liều mạng xông vào,” Mori Ōgai đánh giá. “Người trong thành lại không có nơi nào để trốn.”
 
[ “… Hối hận không?” Dường như chú ý đến ánh mắt, Dazai Osamu nhìn Nakajima Atsushi, hỏi, “Hối hận vì đã viết ra những thứ ấy không?”
 
Nakajima Atsushi mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
 
Ký ức lại quay về đêm lạnh giá đó —
 
Trong thư phòng chật hẹp. Cơn mưa đêm lạnh buốt, tiếng ho khan không dứt. Nakajima Atsushi một tay vịn vào chiếc bàn mà cậu hay dùng khi viết lách, một tay che miệng, tiếng ho đứt quãng lọt ra. Cậu thở hổn hển, cơn đau nhói từ trái tim lại càng lúc càng rõ ràng. Quần áo bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, trước mắt một mảng mờ nhạt, đôi tay không tự chủ mà run rẩy.
 
Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cơ thể này đã đi đến cuối đời.
 
Không, không được.
 
Nakajima Atsushi run rẩy vươn tay ra, mò mẫm trên bàn.
 
Vẫn chưa, vẫn chưa viết xong.
 
Tầm nhìn mờ nhạt gây ra trở ngại nghiêm trọng cho cậu, cậu không thể nhìn rõ chữ viết trên bản thảo của mình, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của đêm mưa này.
 
Vẫn muốn đọc thêm vài bài thơ, vẫn muốn viết thêm vài dòng nữa, vẫn muốn… vẫn muốn sống tiếp.
 
Cậu nắm chặt vạt áo, bên tai tràn ngập tiếng nhịp tim. Ý thức mơ hồ, tư duy hỗn loạn, giác quan biến mất, tứ chi lạnh toát —
 
Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu dường như nghe thấy tiếng hổ gầm.]
 
“Đây là —” Một Nakajima Atsushi rất khác xuất hiện trước mắt mọi người, ý chí cầu sinh mãnh liệt đến mức xuyên thấu hư ảo, khiến mọi người cũng cảm nhận được sự thê lương của đêm mưa.
 
“Anh Atsushi kia, sắp chết.” Sát thủ nhỏ tuổi nhạy bén cảm nhận được hơi thở của tử vong.
 
“Suy tim, hen suyễn, phát bệnh cấp tính,” Yosano tiếc nuối, “Trừ khi có phép màu, nếu không…”
 
“Nhưng, nhưng mà! Cậu Atsushi đó đã sống sót mà!” Tanizaki Junichirō vội vàng nói.
 
“Thức tỉnh dị năng.” Mori Ōgai chống cằm, thản nhiên nói. “Rốt cuộc là *qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, hay là một cái chết bi thảm khác đây?”
 
*Bĩ và Thái vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch. Bĩ tượng trưng cho cùng khốn, Thái tượng trưng cho sự hanh thông. Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may
 
Nakajima Atsushi choáng váng, hai tay nắm chặt lại, nhưng nỗi đau thể xác còn lâu mới sánh bằng nỗi bi của linh hồn.
 
Cứu tôi với/Giết tôi đi.
 
[“Chấp nhận sức mạnh đáng thương này, trốn tránh số phận đã định của bản thân,” Dazai Osamu thờ ơ giơ tay về phía Nakajima Atsushi, “Người đang đứng trước mặt tôi, rốt cuộc là nhà văn trung thành với văn chương của mình, hay là thi nhân hóa thành hổ? *Giấc Nam Kha này, thầy đã tỉnh, hay là đã buông xuôi?”
 
*Sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng.
 
Nhìn Nakajima Atsushi đang sững sờ tại chỗ, Dan Kazuo cau mày, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình: “Dazai…”
 
“Thông báo cho phía trên, sơ tán bờ biển,” Dazai Osamu cảm nhận được sự thay đổi tinh vi của không khí xung quanh, nhẹ nhàng nói, “Không phải tự nhiên tôi đưa thầy ấy đến bờ biển đâu.”
 
Nakajima Atsushi thở dốc nặng nề, trái tim dường như lại đau nhói sau bao ngày. Sự cô độc tràn ngập không khí mà cậu hít thở, tiếng hổ gầm truyền đến từ khu rừng xa xôi, tự tôn mà lại tự phụ, tự ti mà lại tự mãn, sự mâu thuẫn giết chết lý trí của chính mình, Bạch Hổ nuốt chửng sự do dự của chính mình.
 
“Hổ” dường như đã thoát ra khỏi bức tranh trong đầu, đứng trước mặt bản thân đang thảm hại.
 
“Vứt bỏ sự thanh cao của văn nhân, chấp nhận kết cục tử vong của bản thân, hoặc là tiếp tục hèn nhát, cho đến khi bị ‘Hổ’ nuốt chửng sự tồn tại.” Ánh mắt lạnh lùng của một bản thể khác lại như dao kiếm đâm vào làn da run rẩy của Nakajima Atsushi, không thấy máu chảy, “Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.”
 
Thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm trong rừng trúc.]
 
“Đây là dị năng tan vỡ?” Bản thân Nakajima Atsushi có lẽ không rõ, nhưng mọi người đang xem thì thấy rất rõ ràng, thời điểm Nakajima Atsushi đang khốn đốn, quanh cậu nổi lên ánh sáng rực rỡ màu xanh lam. Trong nháy mắt, cảnh tượng bờ biển đã biến mất, thay vào đó là cánh rừng trúc bạt ngàn.
 
“Ngay cả ‘Thất lạc cõi người’ cũng không thể ngăn chặn sao?” Dazai Osamu thấp giọng tự nói với mình.
 
“Anh Dazai và anh Dan cũng bị kéo vào mà đúng không,” Nakajima Atsushi lo lắng nói, “Thật sự không sao chứ?”
 
“Không sao không sao,” Edogawa Ranpo vẫy vẫy cây kẹo mút trên tay, “Họ cố ý đấy.”
 
“Ể?”
 
“Chiếc đồng hồ trên tay Dan Kazuo chính là thiết bị có thể kiểm tra ‘dị năng tan vỡ’. Hơn nữa, Dazai Osamu chính cậu ấy chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu ấy cố tình dẫn nhóc Atsushi đó đến bờ biển.” Edogawa Ranpo giải thích, “Chính là để giảm thiểu thương vong.”
 
“Nhưng, ban đầu anh Dazai không phải định đưa Atsushi đến công ty sao?”
 
“Bởi vì cậu ấy không có thiết bị kiểm tra chứ sao!” Edogawa Ranpo dường như đã mất hứng với việc giải thích, giọng điệu dần mất kiên nhẫn, “Sau đó tạm thời đổi ý đó!”
 
[“Quào! Thật hùng vĩ!”
 
Trên vách núi ven biển, hai bóng người từ xa nhìn về phía màu xanh lam ở bờ biển.
 
Trong đó, người đàn ông thắt bím tóc đuôi sam, mặc áo khoác da màu nâu dùng giọng Osaka nói: “Thật là, đừng xem kịch nữa, Dazai còn đang ở bên trong đấy.”
 
Người đàn ông tóc xanh lam, đeo kính râm khác phẩy phẩy tay không quan tâm: “Không phải còn có Đại tiên Dan à? Đừng vội đi làm như thế chứ, nhân sinh chính là phải sa đọa mà!”
 
“Quả không hổ là cậu.”
 
Phía trong bờ biển, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông mặc áo choàng trắng, đội mũ chóp cao và đeo kính một mắt đang giơ một thiết bị giống máy quay phim hướng về phía rừng trúc xanh lam bên bờ biển. Trên lan can bên cạnh, một con quạ đang đậu.
 
“Thật là một bí ẩn khiến người ta phấn khích nha, thầy nói có đúng không?” Trên sân thượng không một bóng người, người đàn ông dường như đang nói chuyện với ai đó.
 
Và tại tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất Yokohama, trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Mafia Cảng, thanh niên tóc xanh lam giơ tay đặt lên cửa sổ kính sát đất, ánh sáng xanh lam nơi xa phản chiếu rọi vào trong đồng tử xanh thẳm của y.
 
“Rất lo lắng sao?” Người đàn ông tóc nâu dài ngang vai thong thả mở lời.
 
“Không,” Mỹ nhân bên cửa sổ kính cười nhẹ, “Tôi tin tưởng cậu ấy.”
 
Trong căn cứ ngầm bận rộn, trên màn hình giám sát to rộng đang nhấp nháy vài dòng chữ lớn.
 
【Sự kiện khủng hoảng xảy ra】
 
【Phát hiện khả năng Văn học giải thể】
 
【Xác nhận hiện tượng Dị năng tan vỡ xảy ra】
 
【Chân thân— Xác nhận】
 
【Chân danh·Tiết lộ—】
 
【Gào trăng trong núi】
 
Người đàn ông mặc quân phục với mái tóc vuốt ngược ngồi ở vị trí cao nhất, viên chức bên cạnh tiến lên báo cáo: “Cục trưởng, phạm vi tan vỡ đã mở rộng đến bán kính năm km. Nhân viên trong bán kính mười km đã được sơ tán xong.”
 
Người đàn ông phất tay, trả lời: “Tiếp tục quan sát, đừng bỏ sót bất kỳ dữ liệu nào có thể ghi lại,” Ông dừng lại một chút, “Còn vị văn hào kia?”
 
Viên chức suy nghĩ một chút: “Thầy Nakajima ạ?” Anh ta mở báo cáo trong tay, “Trước mắt không có trở ngại gì, giá trị vẫn nằm trong phạm vi hiện tượng tan vỡ thông thường, có lẽ sẽ không để lại khuyết tật.”
 
”Người đàn ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Thế thì tốt.”]
 
“Nhiều người đến vậy sao? Xem ra thực sự rất coi trọng Atsushi nha!” Dazai Osamu vỗ vỗ vai Nakajima Atsushi, cười nói.
 
“A…” Nakajima Atsushi vẻ mặt bất đắc dĩ, “Có một cảm giác bi ai quen thuộc.”
 
“Đó là văn phòng của thủ lĩnh Mafia Cảng đúng không…” Higuchi Ichiyō kinh ngạc phát hiện.
 
“Vậy, hai người kia…” Tachihara Michizō cẩn thận đoán.
 
“Ừm, e rằng một trong số đó chính là thủ lĩnh của Mafia Cảng thế giới khác rồi,” Mori Ōgai mỉm cười, “Không biết là đồng vị thể của vị nào đây?”
 
Cái này mà đoán bừa, sẽ không thật sự bị xử đẹp ngay tại chỗ chứ?
 
“Cục Đặc vụ Dị năng...” Sakaguchi Ango nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, trầm ngâm.
 
“Vị Cục trưởng đó, từng xuất hiện trong hồi ức của Atsushi rồi nhỉ!” Tanizaki Junichirō nhận ra người đàn ông mặc quân phục.
 
“Xem ra chức vụ của ông ấy không thấp… chẳng qua ông ấy cũng rất quan tâm đến Atsushi.”
 
[“… Thi nhân trời sinh tính kiêu ngạo cuối cùng dưới nội tâm mâu thuẫn của mình, hóa thân thành hổ,” Dan Kazuo giương đao phòng bị những con hổ đang vây quanh họ, “《Gào trăng trong núi》 sao?”
 
“Nghe nói gần đây còn được chọn vào sách giáo khoa,” Dazai Osamu ung dung nói, “Không biết họ định dạy như thế nào?”
 
“Mặc kệ thế nào…” Dan Kazuo dùng sống đao tránh né con hổ lao tới, anh không dám tùy tiện chém giết, những sự vật trong “dị năng tan vỡ” không thể suy đoán bằng lẽ thường, những con hổ này có thể là một tia ảo ảnh, cũng có thể là một phần tư tưởng của chính Nakajima Atsushi,” “Chắc chắn không phải là dạy hổ tấn công những người vô tội đi ngang qua!” Ngọn lửa được anh kiểm soát rất vững vàng, không hề làm tổn hại một cành hoa ngọn cỏ nào gần đó, chỉ phụ trách dọa lùi những con bạch hổ đang đánh úp.
 
“…” Dazai Osamu được Dan Kazuo bảo vệ chặt chẽ, vì vậy có khoảng trống để quan sát xung quanh, hắn nhìn bầy hổ hung dữ, khu rừng trúc rậm rạp, rồi ngước lên, một vầng trăng sáng treo cao trên không.
 
“Dan.”
 
“Sao thế? Dazai?”
 
“Ngăn chặn đám hổ này, giết luôn cũng không sao.”
 
“Ể?” Dan Kazuo quay lại nhìn Dazai Osamu, “Không sao á?”
 
“Không sao,” Dazai Osamu cười, tự tin trả lời, “Người cô độc và cao ngạo chân chính sẽ không nhập bọn với đám đông ô hợp.” Hắn khẽ thấp giọng, “Giống như viên ngọc quý chưa được mài giũa không muốn ở cùng với cát đá, thi nhân không muốn làm thơ cho thế tục. Đám này, không phải là ‘Hổ’ chân chính.”
 
“Thì ra là vậy!” Dan Kazuo lật tay, ánh lửa chợt lóe, “Vậy tôi không khách sáo nữa!”
 
Những con hổ biến hóa huyền ảo không phải là đối thủ của ngọn lửa vàng kim, chỉ trong chốc lát, Dan Kazuo đã giải quyết xong bầy hổ. Nhưng chờ khi anh quay người lại —
 
“Dazai?”
 
Thiếu niên tóc đỏ đã mất tăm bóng dáng.]
 
“Nhiều hổ quá!” Tanizaki Naomi bị những con hổ hung dữ làm cho sợ hãi.
 
“《Gào trăng trong núi》 và ‘Mãnh thú dưới ánh trăng’ à?” Fyodor cắn cắn ngón tay, “Quả nhiên là có liên quan.”
 
“Không hổ danh là anh Dazai!” Akutagawa Ryūnosuke sau khi thấy suy đoán của Dazai Osamu, dường như cuối cùng đã tìm lại được điểm đáng kính trọng từ một Dazai Osamu khác.
 
“Anh Dan cũng thật lợi hại… Nhưng anh Dazai sao lại biến mất rồi?” Nakajima Atsushi thắc mắc.
 
“Anh Dazai nhất định là có tính toán của riêng mình!”
 
“Không, đó chỉ là thế giới song song thôi mà…”
 
“Người Hổ! Ngươi chẳng lẽ không tin anh Dazai?!”
 
“… Chỉ riêng điểm này là không muốn tiếp tục tranh cãi với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip