Chap 8

[Edogawa Ranpo tưởng như vô mục đích đi lang thang khắp các ngõ hẻm ở New York, dùng dị năng《*Quái nhân với 20 khuôn mặt》 của mình để liên tục thay đổi thân hình, cuối cùng thành công cắt đuôi những kẻ đang âm thầm theo dõi, sau đó biến mất ở góc đường.
 
*Quái nhân (怪人) là thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ những ác nhân phi nhân loại sở hữu siêu năng lực hay những sinh vật kì lạ có siêu năng lực nhưng vẫn có đặc tính giống con người, như ngoại hình và tiếng nói.
 
Anh ta đi vào một quán cà phê ẩn, gõ ba cái vào cánh cửa sau có khắc dấu hiệu mèo đen, rồi chậm rãi đẩy cửa ra, cảnh tượng sau hẻm biến mất, một văn phòng ấm áp hiện ra trước mắt. Ánh nắng buổi chiều vừa vặn, ly cà phê Americano trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng.
 
Edogawa Ranpo treo áo choàng và mũ lên giá treo đồ bên cạnh cửa, thuận tay chào chú gấu mèo béo múp đang ngồi xổm trên tủ giày: “Chào ngài nha, Carl IX.”]
 
 
“Đây là... Ranpo?” Edgar Allan Poe ôm Carl của mình ngồi xuống bên cạnh Edogawa Ranpo.
 
Tóm lại, vị tiểu thuyết gia chỉ biết theo đuổi thần tượng này đã thành công lẫn vào đội ngũ Công ty Thám tử Vũ trang.
 
“Là thế giới song song thôi!!” Edogawa Ranpo ‘rộng lượng’ chia cho Edgar Allan Poe một miếng bánh mochi trà xanh hơi đắng, “Tên đạo chích kia không phải là tôi!!”
 
[Bước vào phòng trong, không gian dần trở nên trống trải. Trên chiếc ghế sofa vốn dĩ dùng để tiếp khách ở giữa phòng là ba chú gấu mèo con trông gần như nhau được “bày trí” ngay ngắn. Một người đàn ông cường tráng tóc bạc bán khỏa thân đang ngồi đối diện họ, vẻ mặt nghiêm túc suy tư gì đó.
 
 “Chào buổi chiều, thầy Hemingway.” Edogawa Ranpo chủ động chào hỏi.
 
“Ồ! Cậu đến rồi à!” Ernest Hemingway hoàn hồn khỏi sự trầm tư, hứng thú đáp lại vang dội, “Cậu đến đúng lúc lắm! Giúp ta xem thử đi!”
 
Hemingway đặt ba chú gấu mèo nhỏ vào lòng Edogawa Ranpo.
 
“Đây là hậu duệ của Carl IX sao?” Edogawa Ranpo bóp gáy một chú gấu mèo, nhấc nó lên. Mấy chú gấu mèo này đều được nuôi rất tốt, bộ lông sáng bóng, đôi mắt có thần, nhìn là biết được nuôi bằng cao lương mỹ vị.
 
“Đúng vậy.” Từ cánh cửa phụ bên cạnh, một người đàn ông mắt vàng bước ra, mái tóc màu bạch kim nhạt có chút rối bù vì chưa được chải chuốt. “Mấy ngày trước bác sĩ nói sức khỏe của Carl IX không được tốt lắm, nên Ernest bây giờ phải chọn ra Carl X trong số ba nhóc này.”
 
“Thì ra là vậy.” Edogawa Ranpo gật đầu, “Tôi hiểu rồi, thầy Fitzgerald.”]
 
“Thủ lĩnh?!”
 
“Ồ—” Fitzgerald nhìn một bản thân thế giới khác, “Cũng được, nhưng tuyệt đối không hoa lệ bằng ta!”
 
“Đây mới là trọng điểm à?!”
 
“Mà nói đi cũng phải nói lại, Carl X là cái quái gì?” Kunikida đẩy kính, “Gấu mèo thì có thứ gì để mà kế thừa sao?”
 
“Kunikida không biết sao,” Dazai Osamu cười xấu xa mở miệng, “Bên trong gấu mèo sẽ có sự kế thừa và thay đổi triều đại đó nha, còn tự xây dựng quốc gia nữa…”
 
“Thật sao?”
 
“Thật đó thật đó, mau mau ghi chép lại nào.”
 
“Ồ ồ… Bên trong gấu mèo...”
 
“Lừa cậu đó.”
 
‘Rắc —’ Đây là âm thanh bút máy bị gãy.
 
[“Ta vẫn thấy số ba là dũng mãnh nhất,” Hemingway tăng cao giọng, nhấc ra một con từ giữa ba con, “Hãy nhìn răng nanh của nó, nhìn móng vuốt sắc nhọn sáng bóng của nó… Nó chắc chắn là một tay săn bắt tài giỏi!”
 
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng,” Scott Fitzgerald ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ mà anh yêu thích, đưa tay ôm trán, “Tôi vẫn không biết anh làm sao mà từ ba con gấu mèo y hệt nhau chỉ ra được một con gọi là ‘đứa trẻ dũng mãnh nhất’... Ưm, đau đầu.”
 
“Điều này cần có một trái tim biết quan sát.” Hemingway đáp lại, “Tôi đã nói với cậu rồi, cậu không nên uống ly rượu whisky đó, Francis.”
 
“Kệ tôi đi, sao có thể không có rượu trong bữa tiệc chứ? Lo cho gấu mèo của anh đi.” Fitzgerald nhíu mày, quay đầu sang, nhìn về phía Edogawa Ranpo, “Mà nói mới nhớ, cậu đến tìm thầy Poe à?”
 
Edogawa Ranpo không trả lời, mà vô cùng nghiêm túc nhìn vào hai chú gấu mèo trong tay, rồi đầy tự tin đẩy ra một con: “... Không sai, cái khí chất bí ẩn này, thái độ bình thản trước vinh nhục này... Cậu nhóc mới nên trở thành linh vật đời kế tiếp của ‘Mèo Đen’...” Sau đó anh ta dường như nhớ ra điều gì, lại cầm gấu mèo về nhìn một cái, “Ồ! Phải là cô nhóc mới đúng!”
 
Fitzgerald vỗ đầu một cái: “Oh my god (Ôi chúa ơi)...”]
 
“Vị Hemingway này... là bạn thân của Thủ lĩnh thế giới khác sao?” Lucy nghi hoặc nói.
 
“Xem ra là vậy... hoàn toàn không giống Thủ lĩnh chút nào.”
 
Mà Poe bên cạnh thì nghe thấy tên mình: “Ể? Ranpo… đến tìm tôi… một tôi khác sao?”
 
“…” Edogawa Ranpo đại khái đã đoán trước được tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, rất kiên quyết nói, “Tóm lại, đây là chuyện của thế giới khác!”
 
[“Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao địa chỉ lại bị đổi thế? Đột nhiên bị một đám người theo dõi, làm tôi giật cả mình.”
 
Đi theo Fitzgerald trong hành lang tối tăm, Edogawa Ranpo ôm chú gấu mèo mà mình đã chọn, mở lời.
 
“À… Là đám người của Cục Đặc vụ Dị năng Mỹ,” Fitzgerald cau mày, “Chuyện của ‘Hổ’ khiến họ rất nôn nóng... Họ muốn thầy Poe nhúng tay vào, nhưng thầy Poe có tính toán của riêng mình... Bị họ làm phiền quá, nên đã nhờ Howard đổi địa chỉ của ‘Cánh Cổng’.”
 
“Xem ra chuyện của Atsushi thật sự được lan truyền rất rộng nhỉ…”
 
“Phải, tin tức lan truyền nhanh đến mức kỳ quặc.”
 
“Ừm...” Edogawa Ranpo trầm ngâm. Khi họ đứng trước cửa văn phòng, anh ta đè nén suy nghĩ xuống đáy lòng.
 
“Đến rồi.” Fitzgerald giơ tay gõ cửa, “Thầy Poe… Người đến rồi.”
 
Một lúc sau, một giọng nam truyền ra từ bên trong:
 
“Vào đi.”]
 
“Dám không cho Cục Dị năng mặt mũi như vậy, xem ra vị gấu mèo ở thế giới khác có địa vị rất cao nha.” Dazai Osamu chỉ ra.
 
Edgar Allan Poe hơi hoảng loạn: “Ể… Là tôi sao?”
 
Nakajima Atsushi chu đáo giải thích về ‘Mèo Đen’: “... Xem ra ‘vị Poe’ này chính là Thủ lĩnh của Mèo Đen... Ủa, chờ đã, trước đây không phải nói, anh Ranpo...”
 
“Atsushi.” Edogawa Ranpo chọc chọc má Nakajima Atsushi bằng chiếc bánh pocky, “Không được nói!”
 
“À... Vâng...”
 
[Bước vào văn phòng, một con mèo đen liền quấn lấy mắt cá chân Edogawa Ranpo, ‘meo meo’ kêu gọi. Cách bài trí của căn phòng vô cùng thú vị. Đồ vật rất nhiều, những công cụ và hồ sơ tài liệu kì quái chất đống một bên, lộn xộn nhưng lại như có quy luật độc đáo. Trên tường treo một số bức tranh sơn dầu không thể nhìn lâu, quả địa cầu bằng đồng bên cửa sổ chậm rãi xoay tròn mà không cần ngoại lực.
 
Một người đàn ông tóc hồng nhạt đứng bên cửa sổ, đôi mắt xanh lam nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
 
Edogawa Ranpo mắt sáng rực: “Thầy Poe! Chào buổi chiều ạ!”
 
“Ồ? Cậu đến rồi à,” Xoa nắn con “Vua” của cờ vua trong tay, người đàn ông tóc hồng, không, phải nói là Edgar Allan Poe quay đầu lại, vung tay một cái, đôi cánh kẹp giữa quần áo Edogawa liền biến thành một con quạ, đậu trên cánh tay y, “Xem ra cậu sẽ mang đến cho ta một tin tức cực kỳ thú vị.”
 
“Thầy nói không sai chút nào.” Edogawa Ranpo lật tay, một chiếc máy móc quen thuộc xuất hiện trong tay — đó là chiếc máy anh ta dùng để ghi lại ‘dị năng tan vỡ’.
 
“...《Thất lạc cõi người》,” Edogawa Ranpo thần sắc bình thản nhìn dữ liệu trong máy, “Dị năng tái sinh trong biển lửa dưới sự kích thích của ‘dị năng tan vỡ’ cấp độ thiên tai, bất kể là chạy về phía thảm họa hay đi về phía sự sống mới, cậu ấy đều sẽ hé lộ một thời đại hoàn toàn mới.”
 
“Đó là sự khó hiểu của linh hồn thuần khiết đối với hành vi của nhân loại,” Edgar Allan Poe ngồi lại bàn làm việc của mình, nhìn dữ liệu nhảy múa phức tạp, cười nói, “Cũng là tình yêu sâu đậm nhất dành cho chủng tộc méo mó này.”
 
【Dị năng biến động: 0 — Khả năng tan vỡ lần tiếp theo: 0 —】
 
 
‘Cạch —’
 
Quân ‘Vua’ được đặt vào ván cờ.
 
【Kết luận — Hoàn toàn trấn áp】
 
Edgar Allan Poe ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh lục lướt qua những suy nghĩ không rõ ý nghĩa.
 
“Xem ra chuyến đi Yokohama này, ta buộc phải tự mình đi một chuyến rồi.”]
 
“Vị này chính là... Thủ lĩnh của ‘Mèo Đen’...” Mori Ōgai nhìn quý ông đứng bên cửa sổ, bị khí chất của y thu hút một cách vô thức.
 
Edgar Allan Poe tựa như bóng tối dài nhất trong bầu trời đầy sao, nhìn sự lộng lẫy của ánh sao quá lâu, sẽ buộc phải để bóng tối ấy đoạt lấy tâm trí — Đó rốt cuộc là gì? Là khoảng trống trong tâm thức? Là sự dồi dào của vũ trụ? Hay là cái chưa biết mà nhân loại không thể chạm tới?
 
“Hoàn toàn không giống anh!” Edogawa Ranpo vừa ‘nhồm nhồm nhoàm nhoàm’ đồ ăn vặt vừa nói.
 
“Ể — ” Edgar Allan Poe hoảng hốt một chút, sau đó lại nhìn một bản thân khác qua lớp tóc mái dày cộm.
 
Mạnh mẽ, tao nhã, trí tuệ —
 
Đây là tất cả những yêu cầu mà gia tộc cổ hủ kia từng đặt ra cho anh.
 
Cũng là những mô tả xa vời nhất so với bản thân anh hiện tại.
 
Khác biệt một trời một vực, chẳng qua cũng chỉ là thế này.
 
Nhưng mà —
 
Hóa ra ‘Edgar Allan Poe’ cũng có thể là như vậy sao?
 
Edgar Allan Poe nghĩ đến cái ngày Edogawa Ranpo công nhận mình —
 
Có lẽ bản thân, cũng có thể trở thành người như vậy không chừng?
 
[Moscow, Nga
 
Thanh niên tóc vàng nhạt buộc tóc đuôi ngựa bước đi trên tầng cao nhất của ‘Cục Bảo đảm Quyền Lợi Dị Năng’. Những trang trí phức tạp giữa hành lang thể hiện thân phận cao quý của người ở đây. Thanh niên ôm một xấp tình báo dày cộm, dừng lại trước căn phòng sâu nhất trong hành lang, gõ nhẹ cửa, sau khi nhận được hồi đáp thì đẩy cửa bước vào.]
 
“Fyodor! Là Tổ quốc kìa!” Gogol nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, liền kích động líu lo lên.
 
Fyodor nhìn Tổ quốc phồn vinh khác biệt với thế giới của mình, không nói gì, ánh mắt thâm trầm.
 
[“Chào buổi chiều nhé, Lev,” Mái tóc bạc dài trải dài trên sofa lấp lánh, người đàn ông đặt xuống ly trà chiều có nhiệt độ vừa phải, đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười nhìn Lev Tolstoy, “Có chuyện gì sao? Muốn ăn một miếng bánh quy nhỏ không?”
 
Tolstoy thở dài một hơi, đưa tình báo trong tay ra: “Là thông tin mới... Mặc dù không nên do tôi phụ trách, nhưng... Tóm lại xin mời ngài xem qua, ngài Alexander.”
 
Người đàn ông được gọi là ‘Alexander’ nhận lấy tài liệu, bĩu môi than phiền: “Sao lại gọi ta như vậy, xa lạ quá.”
 
“Bởi vì ngài là Cục trưởng của Cục Bảo Đảm?”
 
“Nhưng ta còn là bạn của cậu.”
 
Hai người giằng co một hồi, đôi mắt xanh biếc của ‘Alexander’ vẫn luôn nhìn Lev Tolstoy.
 
Cuối cùng, Tolstoy vẫn nhượng bộ một bước: “... Được rồi, Semyon.”
 
Alexander Sergeyevich Pushkin hài lòng mỉm cười, như một con mèo tinh quái đạt được mục đích.]
 
“... Pushkin?” Nakajima Atsushi không quên đầu sỏ bề ngoài của sự kiện ‘Ăn Thịt Người, “Đây là... Pushkin?” Nhưng người đàn ông tựa như tinh linh nước Nga trước mắt rõ ràng không có nửa xu quan hệ nào ngoài cái tên với người đàn ông béo tròn kia.
 
“Cục trưởng!” Gogol chọc chọc Pushkin đang ở trong góc, “Vậy chúng ta ở thế giới khác đều là thuộc hạ của Shaniya sao?! Thú vị quá.”
 
[“Chà,” Pushkin kinh ngạc nhìn thông tin trên tài liệu, “Thầy Edgar sẽ đến Yokohama? Thảo nào cậu lại là người đến đưa thông tin...”
 
“Đúng vậy,” Lev Tolstoy lại thở dài một hơi, “Thật sự không cần tôi đi tìm cậu ta về sao? Thầy chưa quên cái ‘hành động vĩ đại’ khi cậu ta từng bắt cóc Turgenev chỉ để băng qua eo biển Bering chứ?”
 
“Ừm ừm! Khiến người ta ấn tượng sâu sắc,” Pushkin cười gật đầu, “Nhưng ta đã bảo đồng nghiệp của Bộ Tình báo luôn chú ý đến động thái của sếp họ rồi, nếu có sai sót, họ sẽ báo cho ta.”
 
“Vậy thì tốt,” Tolstoy thở phào nhẹ nhõm, “... Vẫn là ngài suy nghĩ chu đáo... Thì ra là vậy, vậy cậu ta dẫn theo thầy Nikolai, rồi tránh mặt tất cả mọi người cũng là dưới sự chỉ thị của ngài, đúng — Ể?”
 
Tolstoy ngẩng đầu, trên chiếc ghế sofa ban đầu đã không còn bóng dáng Pushkin, chỉ còn hơi nóng của trà từ từ bốc lên.]
 
“Băng qua eo biển Bering? Quá...” Tanizaki Junichirō co giật khóe miệng.
 
“Thầy Edgar… là ai?” Nakajima Atsushi, người không quen thuộc lắm với tiếng Anh, nghi hoặc hỏi.
 
“Cái đó...” Edgar Allan Poe rụt rè mở lời, “Là tên của tôi.”
 
“Vậy xem ra đối phương là người hâm mộ của vị Edgar Allan Poe kia đó nha~” Dazai Osamu không ngại chuyện lớn mở miệng, ánh mắt bay về phía Fyodor trong góc.
 
Fyodor cắn ngón tay, nhìn thoáng qua Edgar Allan Poe đang ôm Carl, thành công khiến đối phương nổi hết da gà.
 
[Nhà ga của Sân bay Quốc tế Domodedovo, Moscow. Một người đàn ông cường tráng mặc áo choàng nâu đang lật xem sổ ghi chép của mình. Mái tóc xám rối bời và ánh mắt kiên nghị nghiêm túc khiến gã cực kỳ nổi bật, nhưng thần kỳ chính là không một hành khách nào đi ngang qua liếc nhìn gã.
 
“Chậc,” Gã bực bội lên tiếng, trên tay kia, một đồng xu vàng không ngừng xoay đi xoay lại, “Phải thông qua con đường chính thức à... Hay đi từ phía Đông nhỉ? Khởi hành bây giờ chắc còn kịp……”
 
“Xuyên qua vùng núi Đông Siberia đến Uelen, rồi băng qua eo biển Bering.”
 
“Không sai!” Người đàn ông đồng tình gật đầu, “Một con đường vô cùng tiện và nhanh. Bây giờ... cần đồng xu may mắn đưa ra quyết định — ” Gã thuận tay tung đồng xu lên, đồng xu vàng quay cuồng trong không trung, lấp lánh ánh sáng đẹp mắt.
 
“Mặt trước thì đi sân bay, mặt sau thì đi eo biển Bering — ”
 
Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, đồng xu rơi xuống, rồi mắc kẹt giữa hai ngón tay thon dài, không phải mặt trước, cũng không phải mặt sau.
 
“Chà,” Alexander Pushkin vờ kinh ngạc mở miệng, “Không phải mặt trước, không phải mặt sau, vậy tức là — ”
 
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Pushkin, người đàn ông liền dứt khoát quay lưng đi ——
 
“Bốp”
 
Bàn tay thon dài tóm chặt cổ tay của người định bỏ trốn. Không dùng nhiều sức, nhưng khiến đối phương không dám cử động.
 
“Cậu đây định đi đâu thế?” Pushkin cười híp mắt nhìn đối phương, “Hửm? Fedya thân yêu của ta?”
 
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky từ từ quay người lại, rồi thở dài cam chịu: “Nói trước... Ta vẫn sẽ trốn đi.”]
 
“Fyodor... Ể? Ác quỷ?” Nhận ra cái tên tiếng Nga khó đọc nhưng quen thuộc ấy, Nakajima Atsushi ngạc nhiên nói.
 
“Xem ra ngươi của thế giới khác khỏe mạnh hơn nhiều — ” Dazai Osamu cười đầy ẩn ý, “Phải cố chú ý sức khỏe nha, người bạn ngoại quốc của ta, lỡ mà không may…”
 
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài.” Fyodor mỉm cười, nhẹ nhàng lướt qua ẩn ý của đối phương.
 
Sau đó, gã nhìn về phía người đàn ông trông có vẻ đang ưu tư chất chồng kia.
 
Đồng vị thể... sao?
 
Vậy, anh sẽ tán đồng lý tưởng của tôi chứ?
 
---
 
Tác giả:
 
*Khi thực sự dùng đến ‘Vua’ để áp chế đối phương, ván cờ đã đi đến giai đoạn cuối, nên Poe ở đây chỉ là tung tin để những người khác đi dò đường.
 
*Ước tính sai (Nhóm Pháp phải chờ chương sau rồi).
 
Editor: Thầy Pushkin là thiết lập riêng của tác giả chứ không có trong BTA.
 
---
 
Ernest Hemingway:

 
Francis Scott Key Fitzgerald:

 
Edgar Allan Poe:

 
Lev Nikolayevich Tolstoy:
 

Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip