Chap 9

[“Nói thật, cậu muốn đi Mỹ bằng cách nào, ta đều không bận tâm,” Pushkin cười nhạt, nhưng bàn tay nắm lấy Dostoevsky không hề thả lỏng chút nào, “Dù cậu có treo Ivan bên hông rồi bơi qua eo biển Bering, ta vẫn có thể ở trên bờ cổ vũ cho các cậu.”
 
Dostoevsky co giật khóe miệng, thầm mặc niệm cho Ivan Turgenev - người luôn đối đầu với gã, một giây trong lòng.
 
“Nhưng, muốn mượn năng lực của Nikolai để nhập cư trái phép?” Đôi mắt của Pushkin xanh thẳm như hồ Baikal, y siết chặt tay Dostoevsky, “Đừng hòng nghĩ đến.”
 
Người đàn ông tóc xám nhìn cấp trên đang chất vấn mình, dường như đã sớm dự liệu, không chút hoảng hốt giơ bàn tay đang rảnh rỗi lên, biện minh cho mình: “... Nếu thầy ấy chủ động giúp đỡ thì sao?”
 
Pushkin nheo mắt, dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Chưa kịp phản ứng, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau:
 
“Shaniya!! Cậu cũng muốn đi du lịch sao?”]
 
“Một tôi khác!? Ngầu quá!!” Gogol sau khi nhận được câu trả lời từ người bạn thân, liền bắt đầu phát tán năng lượng xài không hết của mình.
 
“Xem ra Nikolai ở thế giới khác và Pushkin có mối quan hệ rất tốt?” Fyodor gõ gõ tay vịn ghế.
 
“Hả? Ta và cái tên nhóc...” Pushkin vừa định tăng âm lượng, lại khẽ nguyền rủa bằng tiếng Nga dưới cái liếc sang của Gogol, rụt người về chỗ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ‘bản thân’ xa lạ trên màn hình.
 
[Pushkin thở dài một hơi, từ từ quay đầu, chỉ thấy cậu bạn thân của gã đang nhảy tưng tưng chạy về phía mình.
 
Mái tóc xoăn dài màu trắng mềm mại dường như đã được buộc thành kiểu đuôi ngựa để tiện cho việc “chạy trốn”. Chiếc áo choàng mỏng nhẹ màu trắng tinh khiến bụi bẩn cũng không dám dừng lại một giây. Đôi mắt vàng kim của người đến như rượu mật ong lạnh lẽo, gương mặt hơi ửng hồng vì quá mức phấn khích. Cậu thở dốc, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đang tăng cao của mình. Cậu chớp mắt nhìn người bạn chí cốt, khiến Pushkin như nhìn thấy một chú chó phốc sóc đang vẫy đuôi.
 
“Tốt quá... Lúc Fyodor nói với tôi, tôi còn lo là cậu ấy lừa tôi cơ...” Mặt của thanh niên như kẹo bông gòn tràn ngập niềm vui, một lúc sau lại hơi nghi hoặc, “Ể? Thế Lev đâu...”
 
Thừa dịp Pushkin chưa kịp nghĩ ra lí do thoái thác, bụng đầy ý xấu của Dostoevsky liền bắt đầu lắc lư. Gã giả vờ tiếc nuối lắc đầu: “Vô cùng xin lỗi, tuy tôi rất muốn dẫn thầy đi Yokohama chơi, nhưng dường như —”
 
Chưa kịp để Fyodor nói xong, Pushkin bên cạnh đã nhanh tay che miệng đối phương, treo lên nụ cười hoàn hảo không tì vết, an ủi người thanh niên hơi hoảng loạn: “... Không cần lo lắng, Nikolai thân yêu của ta, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn, chỉ là...” Y ngừng lại một chút, sau đó như đã nghĩ ra điều gì, bàn tay rảnh rỗi đặt ra sau lưng gõ mù trên điện thoại, “Chỉ là lúc sau có thể sẽ có bão tuyết đến, khởi hành vào lúc này, không thích hợp.”
 
Fyodor mượn vị trí đứng của mình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại đối phương: “Tìm cách tạo ra một chút tuyết rơi trên đỉnh Moscow, tốt nhất là làm cho máy bay ở sân bay không thể cất cánh, hành động nhanh lên, bên Cục Khí tượng ta sẽ lo.” Người nhận chính là Turgenev vừa mới bị hãm hại trong cuộc đối thoại.
 
Fyodor: “Phụt.”]
 
“Đây là ‘tôi’ của thế giới khác...?” Gogol nghiêng đầu, lại ghé sát gần nhìn đối phương, nhất thời rơi vào trầm mặc.
 
Fyodor xoa cằm, suy đoán về thân phận địa vị của ‘bạn thân’ ở thế giới khác.
 
Nhân viên Công ty Thám tử bên cạnh cũng nhờ góc ghế của mình nhìn thấy câu chữ trên điện thoại của Pushkin.
 
Kunikida khựng lại: “Vì để cản một người mà dừng tất cả máy bay ở Moscow?”
 
Dazai Osamu cười cười: “Xem ra anh ta ít nhất có địa vị không thấp trong mắt vị Cục trưởng này.”
 
[“Thật sao?” Thanh niên tóc trắng thở dài một hơi, “Thôi được rồi…”
 
“Ồ —” Pushkin buông Dostoevsky ra, tiến lên đỡ vai đối phương, “Đừng lo lắng, chúng ta luôn có cơ hội để đi —”
 
“Hay là sau khi tuyết ngừng thì gọi cả Lev cùng đi đi!” Dostoevsky đứng phía sau tăng cao giọng.
 
“Ý hay đó!” Thanh niên ‘bốp’ một cái nắm lấy tay Pushkin, “Thế nào? Thế nào!? Shaniya cũng nghĩ như vậy phải không!”
 
“…” Pushkin gượng ép nặn ra một nụ cười, “Đúng là một ‘ý hay’.”
 
Nhìn người bạn thân đã vui vẻ trở lại, Pushkin quay đầu, dùng khẩu hình nói với Dostoevsky: ‘Cậu chết chắc rồi.’
 
Dostoevsky tung đồng xu vàng trong tay rồi bắt lấy nó, cười một cách ngạo mạn, cũng dùng khẩu hình trả lời: ‘Đáng giá.’
 
Thanh niên hoàn toàn không nhận ra ‘tia điện xẹt xẹt’ giữa những người bạn của mình, vỗ tay một cái, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói:
 
“A! Mà hành lý của tôi...”
 
“Hành lý?” Dostoevsky nhướng mày nghi ngờ, “Tôi nhớ... Chúng ta có mang theo gì đâu?”
 
Thanh niên nghiêng nghiêng đầu, vươn tay chạm vào khoảng không trống rỗng, năm sáu chiếc vali hành lý lớn cỡ 28 inch, nhìn là biết đã được nhét đầy chật cứng, đầu tiên chớp lóe hình dáng như phim hoạt hình độ phân giải thấp, sau đó dần dần rõ nét —
 
“... Rốt cuộc thầy đã mang cái đống này... đến bằng cách nào?”
 
“À, là do ngài Mowgli giúp đỡ đó!”
 
“Vậy thì nói xem... ngài Mowgli rốt cuộc là ai?”
 
“Hừm hừm,” Nikolai Vasilyevich Gogol Yanovsky khoanh tay, cười với người bạn đang trợn mắt há hốc mồm của mình:
 
“Là bí mật nha~”]
 
Chứng kiến năng lực biến ra vali từ hư không của Gogol, Sakaguchi Ango cau mày: “Hệ không gian?”
 
“Không phải,” Gogol ở một bên trả lời vô cùng điềm tĩnh. Sau khi nhìn thấy ‘bản thân khác’, cảm xúc của hắn dường như luôn rất bình thản, “Nhưng... trên người vị Shaniya đó...”
 
Thân là một trong những dị năng giả không gian hàng đầu, Gogol nhạy bén phát hiện không gian bị bóp méo trong khoảnh khắc Pushkin xuất hiện.
 
Sakaguchi Ango nhìn Gogol ‘vô cùng thành thật’, suy nghĩ một hồi, rồi vẫn ghi lại thông tin gã nói.
 
[Đại lộ Champs-Élysées, Paris, Pháp. Trong một biệt thự ba tầng độc lập, trên hành lang dài, một nhân viên mới của Cục Dị Năng Pháp đang cố gắng đuổi theo bước chân của Phó Cục trưởng.
 
“Cái… cái đó, ngài Alexandre, xin... xin chờ một chút!”
 
Người thanh niên được gọi là ‘Alexandre’ quay người lại, mái tóc xoăn vàng óng mềm mại tinh tế rủ xuống bên má. Đồng tử màu vàng sẫm của anh chứa đựng sự bất lực, thở dài một hơi, nói: “Thưa ngài, ở đây không chỉ có một *‘Alexandre’, cứ gọi tôi là Dumas con là được rồi...”]

*Alexander còn lại là cha thầy, 2 người cùng tên, đều là Alexander Dumas nên thầy được gọi là Alexander Dumas con, cha thầy là Alexander Dumas cha để phân biệt
 
Giọng Pháp duyên dáng vừa xuất hiện, đã khiến Nakahara Chūya vừa cảm thấy hơi nhàm chán, và Verlaine vẫn luôn cảm thấy nhàm chán, ngẩng đầu lên.
 
Nước Pháp...
 
Verlaine thầm niệm tên Tổ quốc trong lòng, nhưng lại như thông qua nó, lưu luyến hơi thở của một người khác.
 
[“Vâng, tôi hiểu rồi, ngài Dumas con...” Viên chức nhỏ gật đầu, rồi theo sau cấp trên của mình, đi đến trước cửa một phòng nghỉ ở tầng một.
 
Dumas con liếc nhìn tấm biển treo trên cánh cửa, trên đó viết ngoằn ngoèo mấy chữ “Cơ quan Cách Mạng Thứ Ba”, không dấu vết nhíu mày, hít sâu một hơi, dường như tốn rất nhiều sức mới có thể phớt lờ cảnh tượng trước mắt. Sau đó, cậu đẩy cửa gỗ ra, mùi rượu khó ngửi ngay lập tức tập kích mũi cậu. Cậu phản xạ có điều kiện chạy đến bên cửa sổ, mạnh mẽ đẩy cửa sổ đối diện ra, há mồm hít thở vài hơi không khí trong lành rồi mới hoàn hồn lại.
 
Viên chức nhỏ cẩn thận bước vào, anh ta nhận thấy trên chiếc ghế sofa ở một bên, một bóng người đang chậm rì rì bò dậy.
 
Mái tóc xanh lục với vài lọn nhuộm vàng, đôi mắt mơ màng màu matthiola incana, chiếc áo sơ mi chỉ cài hờ một nút không che được cơ bụng và lồng ngực của chủ nhân nó. Có lẽ vì say rượu, động tác của đối phương hơi chậm chạp, gã xoa xoa trán, chậm rãi nhìn về phía nguồn ánh sáng.
 
“À... là Dumas con à,” Người đàn ông mắt tím cười cười, giọng điệu tự nó đã mang theo sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, “Anh tìm ta có việc gì sao?”
 
“Đây là phòng nghỉ chung, không phải là văn phòng riêng của ngài Charles,” Dumas con khoanh tay, nhìn Baudelaire theo hướng ngược sáng. Anh là người từ xưa nay nghiêm ngặt tuân thủ các chế độ nề nếp do cha mình đặt ra nên thường xuyên cảm thấy bất mãn với thái độ tùy hứng của Baudelaire, “Và cái gì treo ngoài cửa kia? Xin đừng tùy tiện vẽ bậy!”
 
“Phụt,” Viên chức lúc này mới nhận thấy trong góc còn có một thiếu niên tóc xám đang ngồi. Mắt đối phương không rời khỏi màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhanh liên tục, dường như đang trò chuyện với ai đó, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một ‘thiếu niên nghiện mạng’, “Có lẽ là tác phẩm mới của ngài ấy?”
 
“Ha, vậy thì tôi phải bắt đầu tiếc nuối cho sự rơi xuống của ngôi sao lộng lẫy giới thơ ca Pháp rồi.” Dumas con cười lạnh.
 
“ ‘*Ta là một ngôi mộ mà ngay cả ánh trăng cũng chán ghét’,” Giọng điệu của Baudelaire phô bày vẻ tuyệt đẹp của tiếng Pháp một cách không hề che giấu, “Không thể thưởng thức tác phẩm của ta cũng không phải là lỗi của anh.”
 
*Trích trong《Hoa khổ đau; U sầu II》-《恶之花;忧郁之二》
 
Viên chức nhỏ tin chắc rằng cấp trên của mình đã trợn mắt một cái.]
 
“Baudelaire?” Nakahara Chūya nhìn sang Verlaine, “Anh quen không?”
 
Verlaine không phải là người sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người khác, nhưng nếu là ‘em trai’ của mình đặt câu hỏi, đương nhiên gã sẽ cố gắng nhớ lại một chút.
 
“Chắc là... người của chính phủ,” Hiển nhiên gã đang nói về Baudelaire của thế giới này, “Dị năng hệ tinh thần, được chính phủ trân quý lắm, anh cũng chưa từng gặp hắn…”
 
“Vậy sao…” Nakahara Chūya dứt khoát kết thúc chủ đề, tiếp tục nhìn vào ‘màn hình’.
 
“Trông có vẻ là một người rất khó hòa hợp nhỉ…” Tanizaki Naomi cảm thán.
 
“Này,” Kunikida chọc Dazai Osamu bên cạnh, “Cái người tóc vàng kia là ai vậy? Người của Mafia Cảng?”
 
Dazai Osamu không cần quay đầu cũng biết anh đang chỉ Verlaine, nhưng với người mang bụng ý xấu như hắn sẽ không nói thật: “Ừm... là một đại quái vật siêu đáng sợ đó!”
 
“Hả?”
 
[“Thật là, tại sao tôi phải phí lời với cậu về những chuyện này chứ,” Dumas con xoa xoa mái tóc vàng của mình, sau khi lấy lại sức thì mở miệng, “Có một nhiệm vụ đến Nhật Bản, cấp trên chỉ định cậu dẫn người đi —”
 
“Không đi.”
 
“... Cậu còn không thèm nghe lý do sao?!” Dumas con tức giận vỗ tài liệu trong tay, “Thật sự... Pháp có nhiều văn hào như vậy mà vẫn ‘rảnh rỗi’ chính là bởi cái đám các người động tí là đình công!”
 
“Chẳng phải chỉ là cái ‘khả năng dị năng tan vỡ bị trấn áp hoàn toàn’ kia thôi sao? Nếu là thật thì tự nhiên sẽ có người giúp thăm dò, nếu là giả thì chúng ta cũng không cần phí công...” Baudelaire phẩy tay, “Hơn nữa ta cho rằng, đình công mới là truyền thống yêu nước của nước Pháp chứ? Oáp —” Anh ta ngáp một cái, “Tóm lại, tìm người khác đi.”
 
Viên chức nhỏ nhìn Baudelaire đang có ý muốn ngủ tiếp, bối rối nhìn cấp trên của mình: “… Làm sao bây giờ, ngài Dumas con?”
 
Mà Dumas con thì cực kỳ bình tĩnh, không chút hoảng loạn: “... Thế sao? Cậu thật sự không tính đi?”
 
“Phải.”
 
“Dù nói gì cũng không đi?”
 
“Phải.”
 
“... Ngay cả khi ‘Mèo Đen’ đã xác nhận nhúng tay vào?”
 
“Phải — Hả?” Baudelaire ngồi bật dậy ngay lập tức, “Anh chắc chắn?”
 
“Hoàn toàn chắc chắn, phía chúng ta đã trao đổi thông tin với ‘Mèo Đen’ rồi...”
 
“Nói cách khác —”
 
“Phải, ngài Edgar Allan Poe đã xác nhận sẽ chọn ngày đến Yoko — Cậu làm gì? Tránh xa tôi ra...” Chưa kịp để Dumas con nói hết lời, Baudelaire đã vươn hai tay bắt lấy vai anh.
 
“Nhiệm vụ này ta nhận!” Giọng nói của gã kiên định đến mức không nghe ra trạng thái vừa mới tỉnh rượu. Baudelaire vơ lấy chiếc khăn choàng bên cạnh, một chân bước lên bệ cửa sổ, dường như định khởi hành ngay lập tức, “À, đúng rồi,” Gã nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, cười vỗ vai Dumas con, “Đúc lại vinh quang nước Pháp, chúng ta không thể chối từ!”
 
“…”]
 
“Ể? Sao lại là tôi?” Nhìn Baudelaire bị “dụ” ngay khoảnh khắc nghe thấy tên mình, Edgar Allan Poe choáng váng nói.
 
Edogawa Ranpo quay đầu sang, thần sắc nghiêm túc nhìn Edgar Allan Poe.
 
“Ể? Sao vậy?”
 
Edogawa nhìn trái, nhìn phải, tựa như đang nghiên cứu một vụ án khó khăn nào đó.
 
“Tôi… Tôi bị sao à?” Edgar Allan Poe hơi hoảng loạn vì bị nhìn chằm chằm.
 
“Cũng không có gì,” Edogawa nằm ngửa lại ghế, dường như đã bỏ cuộc để nghĩ, “Rốt cuộc bằng cách nào mà làm được…”
 
“Hả?” Edgar Allan Poe nghi hoặc nghiêng đầu.
 
[“Nhìn xem,” Dumas con vô cảm nói với viên chức trẻ, “Đây là lý do tại sao tôi nghĩ giới dị năng Pháp hết cứu rồi...” Anh cũng không mong đợi cấp dưới của mình phụ họa điều gì, Dumas con thò người ra ngoài cửa sổ, hô lên về phía tầng trên: “Rimbaud! Chặn anh cậu lại!”
 
Thiếu niên đẹp trai tóc bạc đang đọc thơ ngồi trên khung cửa sổ khẽ cúi đầu, nhìn Dumas con và Baudelaire đã đi xa ở đằng xa. Cậu ta không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tập thơ lên bậu cửa sổ, sau đó khẽ nhảy xuống, ánh sáng lóe lên — Quy luật bị thay đổi, trọng lực bị thay đổi.
 
Thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng tiếp đất trên đường phố bên ngoài cửa sổ. Quần tây bó eo cao và áo sơ mi trắng được may hoàn mỹ không ảnh hưởng đến hành động của cậu ta, trái lại, chiếc khăn choàng rách rưới không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai làm ảnh hưởng cực đại đến vẻ ngoài tinh xảo tổng thể của đối phương.
 
“Chào buổi chiều,” Cậu ta lịch sự gật đầu, sau đó nói với Dumas con, “Là muốn bắt giữ anh trai sao? Tôi không mang theo còng tay.”
 
“Không cần,” Trong ánh mắt hoàng sợ của viên chức trẻ, Dumas con bình tĩnh mở miệng, “Chỉ cần chặn hắn lại thôi, dù sao hắn cũng chưa mua vé máy bay.”]
 
“Rimbaud?”
 
“Trọng lực?” Hai vị thao túng trọng lực trao đổi ánh mắt với nhau, xác nhận đối phương cũng sốc như mình.
 
“Cái này thật sự là,” Dazai Osamu ở một bên vui vẻ xem drama của cộng sự cũ, không khỏi nhún vai cười, “Ngoài sức tưởng tượng của mọi người đấy?”
 
---
 
Charles Baudelaire:

Athur Rimbaud:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip