Chap 11

[Nửa đêm, một thiếu nữ mang theo một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình, khoác áo mưa, tay cầm ô, vội vã chạy đến bên bờ biển.

"A, Thủ thư, bên kia kìa!" Vừa đến gần, Tokunaga Sunao giống như chiếc radar nhỏ nhạy bén, liếc mắt một cái đã nhận ra đâu là địa điểm *câu cá trên đá ngầm mà sư phụ nhà cậu yêu thích nhất, "Thủ thư, tôi cõng cô qua nhé?"

*Câu cá trên đá ngầm là một trò tiêu khiển phổ biến ở Úc và New Zealand. Nó có thể nguy hiểm và nhiều người đã tử vong. Điều này có thể được cải thiện khi ngày càng nhiều người câu cá trên đá bắt đầu mặc áo phao.

"Tôi cũng không đến mức chân tay lười biếng như vậy." Cô lau mồ hôi trên trán, hùng hổ bước đến rìa bờ biển, tự tin tràn trề lập tức cứng đờ, "Á, không phải chứ, mấy người câu cá đều không muốn sống nữa à."

Ở đây mà câu cá, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống thôi là có thể trực tiếp làm mồi cho cá rồi.

"Thế nên mới để cô dẫn tôi theo." Cậu ta bật cười, "Nào, Thủ thư, bám chặt vào nhé!"

Xung quanh không có đèn đường, trời lại đổ mưa lớn, Thủ thư nhận lệnh nhắm mắt lại, quyết định dù một lát nữa có ngã cũng phải giả vờ như chưa ngã...

Gió thổi phần phật, cả hai bỗng bị một người quen thuộc nhấc bổng lên.

"Không được nhảy nhót trên đá, nguy hiểm đấy."

Thủ thư buông trái tim đang treo lơ lửng xuống, lại không nhịn được mà nói: "Nếu thầy đã biết nguy hiểm, còn tới đây câu cá làm gì?"

"Có gì không thể chứ, huống hồ còn gặp được một người ngoài ý muốn." Koda Rohan cũng không đặt họ xuống, mà mỗi tay một người, đi về chỗ bờ dưới tránh mưa tốt hơn. "Ở những nơi nguy hiểm, mới càng dễ dàng gặp được những người đang gặp phải nguy hiểm."

Thủ thư: "Tôi thấy chúng ta đã đủ loạn trong giặc ngoài..."

Giọng cô nghẹn lại khi trông thấy bóng người nằm trên mỏm đá. Là một nhà giả kim, cô cực kỳ nhạy cảm với sự sống đang trôi đi, như là cát mịn bị gió thổi đi, sắp sửa biến mất hoàn toàn trước mắt cô.

Cô ngồi quỳ bên cạnh người đàn ông đang hấp hối, nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người y, rồi rút ra một ống nghiệm đỏ tươi từ túi nhỏ đeo bên hông.

"Trước tiên cho anh ta uống trước nửa vạch để giữ mạng đã." Cô nói với thiếu nữ ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình, rồi lấy ra một hộp lưỡi dao phẫu thuật lớn, "Phải lấy viên đạn ra mới được."

Koda Rohan lên tiếng: "Để ta làm cho."

Hiển nhiên ông không muốn để người hỗ trợ mới tới này dính máu.

"Không," Ozaki Koyo nghe thấy chính mình nói, "Tôi có thể tự làm."

Người đang tìm cán dao mổ có chút sốc mà nhìn nàng một cái: "Cô không cần phải miễn cưỡng đâu..."

Cứu trợ y tế thường có nguyên tắc tránh bác sĩ chữa trị cho người thân, bởi lo lắng rằng bác sĩ vì quá quan tâm mà bị loạn, không có cách nào bình tĩnh, ngược lại không thể thực hiện tốt ca phẫu phẫu thuật.

"Không sao." Ozaki Koyo rủ mắt xuống, "Tôi rất hiểu cấu tạo cơ thể người."

Nếu đã liều một phen, thì phải làm cho thật hoàn hảo. Giờ phút này, nàng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nàng buộc phải miễn cưỡng chính mình.]

"Koyo-sensei..."

Izumi Kyoka khẽ thì thầm, đây là lần đầu tiên cô bé chạm đến quá khứ của thầy. Người thầy vẫn luôn thanh tao và mạnh mẽ ấy hóa ra lại có một quá khứ như vậy sao?

Bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng nặng nề bởi áp lực vô thức phát ra từ Ozaki Koyo. Người của Mafia Cảng không khỏi lo lắng nhìn về Ozaki Koyo trong và ngoài màn hình.

Tuy rằng Thư viện chưa từng thể hiện ra khả năng trị liệu, nhưng lúc này chỉ có thể hy vọng bọn họ có phương pháp như vậy.

Hẳn, có thể cứu đi? Ozaki Kōyō siết chặt ánh nhìn vào người đàn ông trên màn hình, trái tim đang treo lơ lửng chưa thể buông xuống.

[Có người giương ô, có người cầm đèn, những thiếu nữ trạc tuổi ngồi quỳ bên cạnh bệnh nhân máu thịt bầy nhầy, căng thẳng đến mức không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mưa.

Ba viên đạn lần lượt rơi vào hộp thuốc nhỏ. Thủ thư đang nín thở theo dõi lập tức tiến lên, kiểm tra tình trạng của y. Xác nhận không còn mảnh đạn sót lại, liền móc ra một đống ống nghiệm đầy màu sắc, chỉ dẫn thiếu nữ đút thuốc.

"Thêm nửa vạch nữa... Được rồi, tiếp theo có thể uống một vạch, ừm..." Cô theo thứ tự tiêm thuốc, đảm bảo cơ thể vừa kiên cường vừa yếu ớt này không phát sinh những vấn đề kinh khủng như nội tạng mọc sai vị trí hay dính liền nhau. Cho đến khi tiêm xong liều thuốc cuối cùng, cô mới có chút kiệt sức ngồi phịch xuống đất, để Tokunaga Sunao cầm đèn giúp mình lau mồ hôi.

"Tay cô vững đến đáng sợ." Cô nói, "Nên tình trạng rất khả quan. Đợi hút gần hết máu chảy bên trong ra, là có thể uống thêm một lọ nữa, rồi ngay tại chỗ bật dậy nhảy nhót cho cô xem luôn đấy."

Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn cô, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Koda Rohan vẫn luôn im lặng giương ô cho họ, nhận thấy tình huống, ông rất chu đáo mà giúp đỡ phá vỡ bầu không khí đang ngưng trệ: "Thủ thư vất vả rồi."

"Không vất vả không vất vả, cứu một mạng người... Ấy chị gái nhỏ cô làm gì vậy!" Ozaki Koyo đột nhiên làm đại lễ *năm vóc sát đất dọa Thủ thư giật nảy mình, nhưng cô chưa kịp nhảy dựng lên thì vai đã bị Koda Rohan đè lại.

*Năm vóc sát đất:

Cô khiếp sợ ngẩng mặt lên, Koda Rohan chỉ lắc đầu với cô.

Trong cơn cuồng phong gào thét giữa mưa giông, có những giọt nước khác, tanh, mặn, đắng, chát rơi xuống vạt áo trải rộng và mỏm đá ngầm, đó là viên minh châu càng dễ vỡ, càng óng ánh.]

Phù~ Mọi người ở đây đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là, người yêu của Ozaki-senpai được cứu rồi nhỉ..."

"Thật tốt quá, đây cũng xem như đã giải quyết được tiếc nuối!"

"Koyo ane-san..."

Khi trò chuyện, họ cũng chú ý đến Ozaki Koyo. Sắc mặt nàng lúc này hết sức phức tạp, vừa vui mừng, vừa đau đớn. Kỳ tích mà nàng khát cầu rốt cuộc vẫn là kỳ tích của người khác, dẫu đó là một bản thân khác, thì với chính mình hiện tại mà nói chẳng khác gì địa ngục.

Nàng không còn nhìn vào màn hình nữa, không còn nhìn người đàn ông mà nàng vẫn luôn thương nhớ, nhưng hình bóng trong ký ức đã có chút phai mờ, chỉ nhìn chăm chú vào nước trà màu đỏ trước mặt, hồng trà bất an mà dập dờn trong tách, cảm xúc mãnh liệt lan tràn trong mắt dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại chậm rãi thu hồi.

Ozaki Koyo đã không phải là Ozaki Koyo của quá khứ đắm chìm trong tình yêu không có cách nào tự kiềm chế nữa, cũng giống như Mafia Cảng quá khứ khác với Mafia Cảng hiện tại.

Nàng chậm rãi uống hết tách hồng trà kia.

Izumi Kyoka nhìn Ozaki Koyo đang nâng tách trà, khép hờ mắt, biểu cảm bình thản. Cô bé muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào.

Về chuyện này, có lẽ mình không đủ tư cách để an ủi! Bởi vì mình và Koyo-sensei dù đi qua cùng một con đường, lại hướng về hai kết cục khác nhau.

[Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bọn họ bàn bạc một hồi, quyết định vẫn là trước tiên chuyển địa điểm. Thủ thư vốn dĩ muốn mang bệnh nhân về thẳng đại bản doanh, nhưng bị Ozaki Koyo khéo léo từ chối, thay vào đó tìm một nhà kho.

Kim Sắc Dạ Xoa một đao chém đứt ổ khóa, không lưu lại quá nhiều dấu vết, để tránh bị người của Mafia Cảng lần theo.

"Tôi có thể tạo cho cô một con búp bê bằng giả thuật kim, đảm bảo y như thật! Chẳng qua tốt nhất là trước mặt bọn chúng cho nó nổ tung thành tro bụi, dù sao nơi này có trăm loại dị năng kỳ lạ như vậy..."

Lỡ như thật sự có kẻ nhìn thấu thì sao.

Sống sót, chính là cội nguồn của mọi sức mạnh.

"Còn có thuốc đổi sắc mặt nữa nhé, đảm bảo tiều tụy một cách hoàn hảo, đến cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng không nhìn ra." Thủ thư vỗ ngực, "Cứ giao hết cho tôi."

Tokunaga Sunao: "Thủ thư thật sự rất muốn có đồng đội nữ đấy nhỉ."

Koda Rohan: "Ha."

Cũng chỉ có thể mơ tưởng thôi. Dù thiếu nữ này tên là Ozaki Koyo, nhưng mong chờ nàng viết sách thì ít nhất phải đợi thêm hai mươi năm nữa.

Bởi vì, nàng, vốn dĩ, chưa từng đi học. Ngay cả tiểu học hay tư thục cũng chưa từng học qua. Vừa biết chữ chưa bao lâu đã bị phát hiện là một dị năng giả, bị Mafia Cảng trực tiếp "chiêu mộ", sau đó không bao giờ có thể bước ra khỏi nơi đó nữa.

"Ân tình của *các hạ, thiếp thân không biết phải báo đáp thế nào." Mái tóc dài lộn xộn được buộc lại đơn giản, lớp trang điểm ngụy trang cũng đã bị lau đi. Thiếu nữ sau khi chỉnh trang sơ qua cho bản thân và Miya, lộ ra gương mặt thanh tú và tinh xảo, trông chỉ khoảng 16-17 tuổi.

Nhưng đã là một trong những Quản lí.

*Các hạ - 阁下: Cách gọi kính trọng dùng trong ngoại giao

*Thiếp thân- 妾身: Phái nữ tự xưng một cách nhún nhường (thường dùng ở phụ nữ có chồng).

Mafia thật sự quá vô nhân đạo. Thủ thư nghĩ.

Bề ngoài, Thư viện của bọn họ cũng sử dụng lao động trẻ em, nhưng trên thực tế tất cả mọi người trước khi chuyển sinh đều đã sống qua ít nhất một đời, đối với nhân sinh và thế giới, đều có những góc nhìn độc đáo và đa dạng, có thể đi làm những gì mình muốn, những việc thực sự khiến mình hứng thú.

Giam giữ con người mãi trong bóng tối, là sự cầm tù đê hèn nhất.]

"Nhắc đến lao động trẻ em, trong Mafia Cảng cũng không ít đâu~ Quá khứ tôi cũng từng là một đứa trẻ bị áp bức bóc lột đây này!" Dazai Osamu tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc, " Bắt ép đứa trẻ vô tội phải làm việc, chuyện này đúng là đê hèn nhất trên đời!"

Mori Ogai đang suy nghĩ về danh từ chuyển sinh mới xuất hiện này, nghe thấy Dazai Osamu lên án thì phản bác, "Nếu ta nhớ không lầm, thì có người đã tự mình xông vào phòng khám của ta, còn liều lĩnh đòi gia nhập Mafia Cảng..."

"Đó chẳng qua là thuận theo ý của tên biến thái cuồng loli nào đó thôi, rốt cuộc thì người ở dưới mái hiên, chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà hành động!"

Ozaki Koyo đã lấy lại tinh thần cũng bắt đầu bảo vệ tổ chức của mình, "Có một số kẻ bẩm sinh đã sinh trưởng trong bóng tối, rời khỏi chất dinh dưỡng của bóng tối thì khó mà sống được, Mafia Cảng chính là dưỡng chất để những con người này sinh trưởng."

Nghe vậy, Nakajima Atsushi không nhịn được mà phản bác, "Không ai sinh ra đã thuộc về bóng tối cả, Kyouka-chan, còn có Dazai-san, dù rời khỏi bóng tối cũng có thể sống tốt hơn!"

Nghe thấy câu này, Ozaki Koyo nhớ lại là ai đã dụ dỗ đứa học trò bảo bối của mình, không khỏi giận dữ mà giận dữ nhìn chằm chằm Nakajima Atsushi, sát khí mãnh liệt khiến cậu sợ tới mức ngã ngửa ra sau.

Izumi Kyoka vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Hừ! Đồ hổ vô dụng!"

"Không cần anh phải nói đâu, Akutagawa!"

Mori Ogai nhìn bọn họ, lại tìm được một điểm công kích Công ty Thám Tử Vũ Trang, "Nói như vậy, Công ty Thám Tử Vũ Trang cũng có vài lao động trẻ em đấy nhỉ!" Chẳng qua là kẻ năm mươi bước cười người một trăm bước mà thôi.

Edogawa Ranpo lập tức phản bác, "Công ty Thám Tử Vũ Trang sẽ không để trẻ vị thành niên đi giết người nhé!" Cái khoảng cách giữa năm mươi bước với một trăm bước này của ông hơi xa đấy.

Bên phía Sở Năng Lực Đặc Biệt lại chú ý đến những từ ngữ như "búp bê giả kim thuật " hơn. Giả kim thuật có thể làm được mấy chuyện này sao? Vị Thủ thư này biết cũng nhiều thứ thật!

["Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì... Nếu cô thật sự muốn báo đáp thì kể cho tôi nghe về cơ cấu nội bộ của Mafia Cảng đi?"

Thủ thư cũng ý thức được rằng, không thể thật sự không nhận chút thù lao nào được. Thiếu nữ trước mặt lớn lên từ trong bóng tối, nếu tiếp xúc với thiện ý quá thuần túy, sẽ giống như tảo biển bị ánh mặt trời thiêu đốt, dù đó là thứ mình cần, cũng sẽ mất đi sức sống trong cơn ngạt thở.

"Thiếp thân hiểu rồi." Ozaki Koyo nhìn cô thật sâu một cái, dịu dàng mỉm cười, vừa mở miệng liền bắt đầu từ thủ lĩnh, tiết lộ toàn bộ bí mật của Mafia Cảng.

Thủ lĩnh, năm đại Quản lí, Hắc Thằn Lằn, mối quan hệ đối lập lại hữu hảo với các tổ chức khác, còn có...

Bệnh tình của thủ lĩnh.

Thủ thư không thể không mượn giấy bút của Koda Rohan, vẽ đầy ký hiệu giả kim để tốc kí những nội dung này.

Ngoài cửa tiếng mưa rơi rền vang như sấm, trong phòng tiếng trò chuyện róc rách như suối. Thủ thư... Thủ thư nghe đến mức mơ màng sắp ngủ.

Cho đến khi cô nghe thấy một cái tên mới tinh.

"...Bó tay không có biện pháp. Thủ lĩnh dự định cử người đến khu ổ chuột, mời về Mori Ogai - người khá có tiếng ở đó..."

Thủ thư: "..."

Cái gì, Mori-sensei, thầy làm ăn kiểu gì mà lại ở khu ổ chuột vậy?

Ozaki Koyo cũng chú ý đến biểu cảm khác lạ của cô, nhưng đối với người tên Mori Ogai này, nàng cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết đã làm bác sĩ chui nhiều năm, năng lực kỹ thuật không tồi, danh tiếng khá tốt, nuôi một cô con gái tóc vàng, hẳn là không có dị năng.

Tư thư day mũi, đau đầu thở dài: "Vậy à... Cứ có cảm giác đây là kiểu sắp xếp chuẩn bị gây chuyện."

Làm bác sĩ chui mà cũng có thể xây dựng danh tiếng, bác sĩ, thầy thật sự rất giỏi.

"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa," Giọng của Koda Rohan từ xa truyền đến, "Tới ăn bữa khuya đi."]

Ozaki Koyo: " Vị Thủ thư này thật đúng là dịu dàng!"

"Nhưng xem ra, đồng vị thể của Thủ lĩnh ở thế giới kia có danh tiếng khá tốt trong tổ chức ấy nhỉ?"

Higuchi Ichiyo: Cậu đang mượn chuyện để chửi xéo ai đúng không? Câm miệng đi! Tachihara!

[Koda Rohan vô cùng chú trọng chuyện ăn uống. Dù chỉ ra ngoài câu cá một mình, ông cũng chuẩn bị rất nhiều thứ để ăn kèm, riêng đồ uống đã có bốn năm loại, trong đó ba loại là rượu, còn lại đều là đồ uống ông thích.

Thủ thư được duy nhất một chai *Calpis, những người khác đều chọn rượu.

*Calpis (可尔必思): Đồ uống này có hương vị nhẹ, hơi sữa và hơi chua , tương tự như sữa chua nguyên chất hoặc có hương vani hoặc Yakult .

Bên đống lửa mới nhóm, mấy con cá vừa nướng xong được xiên lên, Tokunaga Sunao hết sức chăm chú rắc gia vị. Xem hai thầy trò bọn họ nấu ăn cực kỳ thú vị. Rohan trông có vẻ thô lỗ nhưng lại tỉ mỉ kiên nhẫn, nguyên liệu thức ăn qua tay ông, không cần lo lắng sẽ ăn phải dù chỉ một hạt cát. Tokunaga Sunao nấu ăn như viết văn, cũng thông minh ham học hỏi và tỉ mỉ tinh tế như vậy, gia vị luôn phong phú và đa dạng.

Củi lửa cháy lách tách, Ozaki Koyo chỉnh lại mái còn hơi ướt, cúi đầu nhìn Miya vẫn còn mê man.

Ánh lửa cam đỏ chiếu lên một bên sườn mặt y, hồng hào và sức sống như bên còn lại.

Nàng cuối cùng cũng yên tâm, thậm chí còn có tâm trạng tách xương cá.

"Koyo, tóc mái không che tầm nhìn sao?" Tư thư tò mò hỏi.

"Chính là để che tầm nhìn, khiến kẻ địch không nhìn thấy điểm rơi của ánh mắt thiếp thân mới tốt."

"Thì ra là thế, như vậy có thể hành động một cách bất ngờ." Thủ thư hoàn toàn mù tịt về ám sát cảm thấy đã học được kiến thức mới.

"Nhưng hiện tại tạm thời không cần nữa." Ozaki Koyo thấp giọng nói, "Xin hỏi có kẹp tóc dư không?"

"Tất nhiên rồi, dù không có sẵn thì tôi cũng có thể luyện ngay tại chỗ cho cô một cái... hình lá phong thì sao?" Cô khép hai tay lại, gom những chiếc kẹp tóc đen lại trong lòng bàn tay, hứng thú bừng bừng nói, "Nhưng không thể chỉ là màu đỏ đơn thuần, phải hợp với màu tóc của cô mới được... Phần đế sẽ dùng màu vàng..."

Cái nồi nhỏ nấu nghêu đã sôi, Koda Rohan rót vào đó chút *rượu sữa tự ủ, dường như vẫn chưa hài lòng lắm vì không có nhiều gia vị hơn. Nhưng rốt cuộc đây là nơi hoang dã, tương đối đơn sơ, ông chỉ đành nhìn chằm chằm nồi canh, cẩn thận khuấy, rắc thêm ít hương liệu, rồi nhấc nồi xuống, đưa đến bên tay Koyo, nói với nàng: "Để nguội một chút rồi đưa cho bệnh nhân uống. Có thể uống cùng với rượu."

"奶酒" (nǎijiǔ) là một loại đồ uống được làm từ sữa. Sữa được cho lên men, trong quá trình lên men các vi sinh vật (chủ yếu là men) sẽ chuyển hóa đường lactose trong sữa thành axit lactic và ethanol (cồn).

"Bệnh nhân tốt nhất không nên uống rượu chứ." Thủ thư gần đây khá nhạy cảm với rượu nở nụ cười khô khốc.

"Không phải đã chữa khỏi rồi sao Thủ thư?"

"Tôi nghĩ uống rượu có lợi cho bệnh nhân."

Thủ thư vẫn mỉm cười như cũ, chỉ có đôi đũa tre trong tay phát ra tiếng kẽo kẹt: "Rohan-sensei, thầy nói cái gì có lợi gì cơ?"

"Uống riêng lẻ thì vị quá đơn điệu..." Ông vẫn cố gắng tranh luận bằng lý lẽ.

"Đồ ăn cho bệnh nhân thì phải thanh đạm một chút."

"Tâm trạng vui vẻ mới là quan trọng nhất!"

"Sống sót còn chưa đủ vui vẻ hả!"

Hương vị của thức ăn chính là hương vị của nhân sinh.

Ozaki Koyo nhìn bọn họ, tựa như đang nhìn một giấc mơ xa vời không thể với tới.]

Ozaki Kouyou bình thản nghĩ: Đối với mình mà nói, điều đó lại càng xa vời hơn.

Izumi Kyoka có chút khao khát nhìn màn hình: "Bầu không khí giữa họ thật sự rất ấm áp!"

"Thay vì nói là quan hệ cấp trên - cấp dưới, thì đúng hơn là mối quan hệ giữa những người trong gia đình." Nakajima Atsushi cũng không nhịn được mà nói, "Chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta lại cùng đi dã ngoại nhé!"

Như vậy chẳng phải còn tệ hơn à? Dazai Osamu nghĩ thầm. Chính vì là gia đình - loại quan hệ có khoảng cách gần gũi như vậy, nên mới càng khó kiểm soát hơn đấy!

Mori Ogai cũng ý thức được điểm này, ông cau mày thật chặt. Bởi vì là người nhà, cho nên mới càng đoàn kết một lòng hơn, bởi vì là gia đình, nên khi phạm sai lầm cũng sẽ không bị trách móc quá nghiêm khắc.

Như vậy bất kể lập trường của Thủ thư ra sao, cô có sẵn lòng không ảnh hưởng cục diện của Yokohama hay không, đều không còn quá quan trọng. Đây là tiếng lòng của tổ kịch bản ở đây, bởi vì người nhà của cô tuyệt đối không phải kiểu người có thể ngồi yên mà không gây chuyện.

[Cơn mưa không biết đã ngừng từ khi nào. Miya bị đánh thức, ngây thơ mờ mịt ăn vài thứ rồi lại ngủ tiếp, dường như vẫn chưa nhận thức được tình cảnh bản thân hiện tại còn sống, phản ứng lúc nào cũng hơi đờ đẫn chậm mất một nhịp. Koyo nuông chiều để y nắm tay mình, mãi đến khi Miya ngủ say, mới lặng lẽ nhét cái tay ấy trở lại áo khoác đã hong khô, rồi đứng dậy rời đi.

Koda Rohan đang kiểm tra dấu vết sau khi họ dọn dẹp, trông giống như công dân tốt đi dã ngoại còn nhớ phải dọn dẹp rác.

Thủ thư bước đến bên cạnh Ozaki Koyo, phát hiện nàng đang nhìn trăng ngoài cửa sổ. Mây tan mưa tạnh, bầu trời lộ ra một sắc xanh mực trong trẻo, lộ ra một vầng trăng non bị che khuất, hai đầu nhọn, như một con thuyền nhỏ màu bạc, lượn quanh sóng nước sao trời lung linh.

Cũng chỉ có thể lênh đênh trong màn đêm đắng chát này.

Nàng biết, trải qua chuyện này, nàng đã không thể rời đi được nữa. Nàng hiện tại vẫn chưa đủ khả năng thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng sẽ có một ngày...

Nàng muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, bước ra khỏi màn đêm mờ tối này.

Thủ thư lén nhìn nàng: "Koyo?"

"Mặc dù lời nói không thể bày tỏ hết lòng cảm kích của tôi, tôi vẫn muốn nói cảm ơn với cô một lần nữa." Thiếu nữ xinh đẹp hiếm khi để lộ toàn bộ khuôn mặt quay đầu lại, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ có vệt ửng đỏ nơi khóe mắt là rực rỡ như cầu vồng, tràn đầy sinh khí.

"Và cũng xin cảm ơn mọi người." Nàng nghiêm túc cúi người hành lễ lần nữa, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như không khác gì trước kia, nhưng lại có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi.

"Nếu cần, xin cứ tùy ý gọi đến, thiếp thân luôn sẵn sàng chờ lệnh. Chẳng qua hiện giờ, thiếp thân cần phải trở về rồi."

"..." Thủ thư nghẹn lời hồi lâu, không biết có nên từ chối hay không, chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt có kích cỡ không tương xứng với dung tích. "Gió lạnh sương dày, uống một chén trà rồi hãy đi."

Koda Rohan vừa thấy chiếc bình giữ nhiệt liền biết là bút tích của ai, nhịn không được bật cười: "Lẽ nào chúng ta ai cũng có phần?"

"Ahaha, tất nhiên rồi." Thủ thư không dám nói rằng thời điểm Izumi Kyoka đưa cho cô chỉ bảo rằng hãy đưa cho Koyo-sensei của thế giới này. "Nào nào nào, có mặt đều có phần, đây là trà thảo mộc do Kyoka-sensei tự tay sắc, nghe nói có thể khử trùng trừ họa, tôi còn chưa được uống mấy lần đâu..."

"Trà có thể khử trùng, là nấu bằng nước khử trùng à."

"Rohan-sensei, xin đừng độc miệng không đúng lúc," Thủ thư quay người đi tìm trong túi ông mấy cái cốc giấy mới. "Uống nhiều trà, uống ít rượu, chỉ có sống lâu, mới có thời gian làm những điều mình muốn."

"Trước khi khuyên ta kiêng rượu, cô nên thuyết phục được cái tên ngoan cố Kyoka kia đã." Koda Rohan nói vậy, nhưng vẫn cầm cốc giấy lên: "Ozaki..."

"Gọi thiếp thân là Koyo được rồi." Nàng khẽ mỉm cười, khoan thai và điềm tĩnh như một thiếu nữ thực thụ. "Bất kể các hạ biết được thiếp thân từ đâu..."

Uống chén trà này rồi, chúng ta chính là bạn bè.

Hợp tan vội vã, không hỏi xuất xứ.

Lá phong chẳng sợ héo tàn, rơi xuống mái tóc nàng.]

"Xem ra, Mafia Cảng bên đó e rằng không thể giữ được Koyo-san rồi." Mori Ogai có chút bất đắc dĩ, viên kim cương lẽ ra phải nắm trong tay lại chạy mất một người, dù có là bản thân ở thế giới song song cũng sẽ rất tiếc nuối.

Ozaki Koyo: "Ta sẽ không rời khỏi Mafia Cảng." Nơi này đã trở thành nhà của ta rồi.

Nhưng nàng cũng chân thành cảm ơn cô Thủ thư kia, đối với lựa chọn của chính mình ở thế giới song song cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn vô cùng hứng thú với câu chuyện sau này của bản thân bên ấy. Sau khi nhập tâm vào lại rút ý thức của mình ra, giờ đây càng nhìn câu chuyện này với mong đợi của một người ngoài cuộc

Izumi Kyoka có chút hoảng hốt nhìn khung cảnh trong màn hình, đẹp quá, cảnh tượng như vậy, nếu như Koyo-sensei cũng có thể rời khỏi bóng tối thì tốt biết mấy...

---

Koda Rohan:

Tokunaga Sunao:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip