Chap 12

[Thông tin liên quan đến Mafia Cảng, Thủ thư cũng không phải lần đầu tiên thấy.

— Nhưng việc "Mori Ogai" xuất hiện trong danh sách này vẫn là lần đầu tiên.

Cô ngẩn người chăm chú nhìn chồng tài liệu trước mặt.

"Chúng ta vẫn nên thử nâng đỡ Hirotsu-sensei thăng chức trước xem?"

Hirotsu Kazuo lặng lẽ nhìn cô.

Tỉnh táo chút đi, Thủ thư, cha của ta ở dị thế giới có thể làm Thủ lĩnh thì đã làm từ lâu rồi. Ông vốn không có hứng thú với việc này, cũng chẳng phù hợp với nó.

Akutagawa Ryunosuke phát ra tiếng cười khẽ: "Thủ thư, cô có gì bất mãn với Mori-san sao?"

"Tôi đương nhiên không có gì bất mãn với Mori-sensei mà mình quen biết," Thủ thư với khao khát sống mãnh liệt đáp, rồi nhanh chóng bổ sung, "Nhưng mọi người đều biết không thể lúc nào cũng gộp chung *seiyu, khụ, nhân vật trên giấy với người thật được."

*Seiyū (声優) là những diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản với nhiệm vụ như dẫn chương trình cho các chương trình phát sóng truyền thanh hay truyền hình, cho các anime, game, lồng tiếng Nhật cho phim nước ngoài.

Thế giới này quá kỳ dị, những văn hào vốn sinh ra ở các thời đại khác nhau lại kỳ diệu cùng tồn tại ở đây, và còn sở hữu năng lực đặc biệt khác với người thường. Kết quả là, khi con người đã có sức mạnh thô bạo và trực tiếp trong tay, chẳng ai còn muốn tìm hiểu tâm hồn hay khám phá bản thân nữa, mọi thứ đều giải quyết bằng nắm đấm, chân lý nằm trong phạm vi dị năng của ta. Bàn về quỹ đạo đời người, chỉ có một phần ngẫu nhiên trong đó vẫn có thể khớp với những tác gia mà bọn họ quen biết.]

Tachihara Michizo: "Ông già Hirotsu vậy mà lại có con trai á?"

Nhìn đến đây, Hirotsu Ryuro cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã kìm nén cảm xúc: "Tôi chưa từng kết hôn."

Trước mắt quan trọng nhất chính là, Thư viện muốn can thiệp vào chuyện kế vị Thủ lĩnh của Mafia Cảng? Mori-san có chút hói đầu.

Thủ lĩnh của Lũ chuột trong Căn nhà Chết vẫn luôn im lặng xem kịch ở hàng ghế cuối cùng trong phòng chiếu, nhìn dòng chữ trên màn hình, trong lòng lặng lẽ vẽ một dấu thập, tất cả đều bởi vì có dị năng...

["Chúng ta giả định rằng vị Mori-sensei này giống với Mori-sensei mà chúng ta biết, tốt nghiệp khoa Y Đại học Tokyo, cho nên hiện tại vẫn đang làm bác sĩ... Nhưng Akutagawa-sensei, thầy nghĩ Mori-sensei sẽ là kiểu người sau khi tốt nghiệp liền chạy đi làm bác sĩ chui à?"

Akutagawa Ryunosuke thành thật lắc đầu.

Dù có đổi thế giới, một số thứ đã khắc sâu vào linh hồn và sẽ không thay đổi.

"Dựa theo tuổi tác của anh ta mà suy ra, thời điểm anh ta tốt nghiệp, chiến tranh ở đây vẫn chưa kết thúc," Thủ thư gõ mặt giấy, chìm vào hồi tưởng, "Vậy nên rất có thể anh ta đã đi nhập ngũ."

Trình độ học vấn cao, chỉ số thông minh cao, EQ cao (?), còn có khả năng cao sở hữu dị năng—dù sao trước mắt trong số những nhà văn đã gặp thì chỉ có mỗi Edogawa Ranpo là không có năng lực, mà cậu ấy có hay không cũng thực sự khó nói, cái này lại chẳng thể kiểm tra được—vậy hắn sẽ chỉ là một người lính bình thường thôi sao? Hắn cam tâm làm một người lính bình thường ư?

Dù trong chiến tranh hắn có đạt đến vị trí nào đi chăng nữa, sau khi chiến tranh kết thúc lại chạy đi làm bác sĩ chui, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Akutagawa Ryunosuke: "Ahaha."

Mọi người khi còn sống có bao nhiêu lịch sử đen tối, đều hiểu biết rõ ràng rành mạch với nhau. Hoặc là bị quản chế bởi thời thế, hoặc là bị ràng buộc bởi tầm nhìn và thông tin, văn chương dù có giỏi đến đâu, đã từng là con người sống sờ sờ thì cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm.

"Cho dù sau chiến tranh bị quân đội tìm lý do để sa thải, thì đi làm bác sĩ bình thường cũng không phải chuyện khó, nhưng lại chạy đi làm bác sĩ chui."

Hoàn toàn đem mưu đồ bất chính viết thẳng lên mặt.

"Ý của Thủ thư là?"

"Để tôi nghĩ xem..."]

Thấy những phỏng đoán này, Yosano Akiko lại nhớ về quãng thời gian ác mộng đó, nắm tay siết chặt, ánh mắt đầy căm hận như thể giây tiếp theo sẽ giáng một cú đấm thẳng vào mặt Mori Ogai.

Sắc mặt Mori Ogai cứng đờ, nhưng vẫn giữ nụ cười của một thủ lĩnh, không nói gì.

"Có vẻ quá khứ đen tối của Mori-san hoàn toàn không giấu nổi rồi nhỉ!" Dazai Osamu – người biết rõ nội tình, hóng hớt drama và không ngại chuyện to thêm, "Uwah~ Thủ thư lương thiện như vậy nếu sau này biết được lịch sử đen của Mori-san thì sẽ làm sao đây?"

Trên thực tế, thứ Mori Ogai lo lắng chính là chuyện này, nếu một ngày nào đó người của Thư viện thực sự biết được đoạn lịch sử đen ấy, thì...

Ông chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân trong màn hình.

"Từng là con người sống sờ sờ? Vậy bọn họ giờ không phải người sống nữa sao?" Sakaguchi Ango ghi lại thông tin này, nhiều người có mặt cũng đã có suy đoán trong lòng, chỉ là chưa được chứng thực nên không nói ra.

[Họ thực chất không có sự lựa chọn. Hirotsu Ryuro không có chí hướng ở đây, muốn an dưỡng tuổi già hơn, chị Koyo vừa mới gặp chuyện, nền tảng chưa vững, chỉ có Mori Ogai vốn cũng không phải là Mafia, giống như đóa hoa trắng nhỏ vô tội (?) bất ngờ nở rộ bên gối Thủ lĩnh là thích hợp nhất. Hắn chủ động tung tin, để thủ lĩnh phái người tiếp cận, trong lòng tất nhiên đã có kế hoạch, bắt đầu như thế nào, sắp xếp ra sao, đến khi kết thúc đều có hắn lo liệu, không cần lo lắng, việc cô cần làm chính là vì lợi ích của mọi người, âm thầm đốc thúc đối phương đẩy nhanh quá trình này.

Làm Thủ lĩnh hiện tại mất đi tổ chức, giúp Mori Ogai thu phục lòng người, cuối cùng đón nhận một Happy Ending mà chỉ có mỗi Thủ lĩnh chịu tổn thương.

Cô cũng vừa hay giúp được việc này.

Chẳng qua.

Thủ thư: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện."

Thủ thư: "Nếu thật sự để Mori Ogai trở thành *Bố Già của Mafia, y sẽ đối xử với Yokohama như cách đối xử với Mori Mari chứ?" x9

*Bắt nguồn từ phim The Godfather – Bố Già/教父 (sản xuất năm 1972), được coi một trong những phim hay nhất của lịch sử điện ảnh (tim hiểu thêm ở Wikipedia).

Uy danh hắc ám của Mafia Cảng, không chỉ đơn thuần được lưu truyền bằng lời nói, mà gần như đã ăn sâu vào từng con hẻm, ngõ ngách của thành phố này.

Chúng được viết bằng những tiếng cười ngông cuồng trong sòng bạc, viết bằng những bia mộ chồng chất ở vùng ngoại ô, viết bằng những hồ sơ trống rỗng và bất lực của cảnh sát.

"Mori Ogai ở đây hẳn vẫn chưa kết hôn..."

"Nhưng y rõ ràng mang theo một bé gái, cử chỉ thân mật..."

"..."

Chuyện này không thể nghĩ kỹ, càng nghĩ càng thấy quái dị. Rất, quái dị.

Thủ thư: "...Không phải thật sự muốn tôi tiếp nhận cái mớ hỗn độn này đấy chứ."

Thế cũng phải xem cô làm được không đã.]

Thấy lựa chọn của người trong Thư viện lúc này, Mori Ogai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cục diện trước mắt sẽ không có biến động quá lớn, nhưng những quả bom ẩn giấu bất lợi cho ông vẫn còn rất nhiều.

Cũng thở phào nhẹ nhõm còn có Natsume Soseki đang ẩn mình trong đám đông. Ít nhất trước mắt Canh ba tư tưởng vẫn có thể tiếp tục.

"Chậc, rốt cuộc vẫn để Mori-san lên làm Thủ lĩnh hả?" Không được thấy cảnh Mori Ogai gặp xui xẻo, Dazai Osamu bĩu môi, chán nản: "Chẳng qua Mori-san của Thư viện vậy mà lại có con gái à~?"

"Cái tên lolicon biến thái đó chỉ xứng đáng cô đơn cả đời!" Yosano Akiko vừa nhìn thấy tên Mori Ogai liền không nhịn được giận cá chém thớt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Mori Ogai có gia đình.

Mori Ogai lại dùng một giọng điệu khiến người ta muốn báo cảnh sát mà nói: "Ta luôn một lòng một dạ với Alice mà~" Cũng như ta luôn một lòng một dạ với Yokohama vậy~

Nhìn thấy Thủ lĩnh như vậy, mọi người trong Mafia Cảng đều cảm thấy đau đầu, Thủ lĩnh, xung quanh còn bao nhiêu người của các tổ chức khác đấy, chú ý hình tượng đi!

["Chi bằng gửi thư trước cho Natsume-sensei, nhờ các vị tiên sinh đang du lịch ở Pháp, Đức, vân vân, về cùng bàn bạc?" Akutagawa Ryunosuke đề nghị.

Thủ thư lúc này cũng mới nhớ ra: "Tôi nhớ bọn họ đã phái người đi gửi chuyển phát nhanh đặc biệt, chắc trong hai ngày tới sẽ xuống thuyền..."

Mori Ogai, Natsume Soseki, Masaoka Shiki, Ozaki Koyo, Tsubouchi Shoyo, vân vân và mây mây, đám lão già thuộc thời đại cũ này hợp thành đoàn du lịch lưu động, ăn chơi đàng điếm khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là ở châu Âu... Không phải, là khảo sát và học hỏi. Loại đãi ngộ tầm cỡ như việc Baudelaire-sensei và Goethe-sensei làm hướng dẫn viên du lịch từng một lần gây chấn động, ngay cả những *hikikomori nổi tiếng cũng nóng lòng muốn thử ra ngoài, khiến cho Thủ thư phải suy ngẫm xem liệu có nên trực tiếp sang châu Âu định cư hay không. May mắn thay phần lớn bọn họ vẫn còn chút lương tâm, nhớ đến Thủ thư nhỏ bé đáng thương lại bất lực như cô, sẽ thỉnh thoảng gửi đặc sản về qua bưu điện, ý muốn hỗ trợ một phần nào đó.

*Hikikomori - 家里蹲: Chỉ trạng thái một người sống thu hẹp trong không gian nhỏ, không ra ngoài xã hội, không đi học, không đi làm, và duy trì lối sống hướng nội.

Nhưng trực tiếp mang một đám người về làm quà lưu niệm thì cũng thái quá rồi đó.

"Nghe nói nơi đại tiểu thư (Thủ thư: Đừng gọi tôi như vậy!!) đang ở sắp gặp nguy hiểm, thế nên ta đặc biệt đến đây." Người đàn ông ngoại quốc dẫn đầu cất giọng Nhật lưu loát, nếu nghe kỹ âm sắc sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. (Kikuchi Kan: Hả?)

"Tuy rằng *tại hạ càng mong muốn được hầu hạ bên cạnh Baudelaire-san hơn..."

*Tại hạ - 在下: Tiếng tự xưng khiêm nhường, coi như mình ở dưới người khác.

Giọng nói của gã mang theo sự cuồng nhiệt và tôn sùng đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Nhưng nếu là sắp đặt của Baudelaire-san, ta nguyện chết muôn lần—"

"Không, nếu anh thích thì cứ quay về đi trước đi, tôi rất an toàn." Thủ thư yếu ớt, "Tiện thể giúp tôi gửi một bức thư."

Baudelaire-sensei rốt cuộc thầy đang làm cái gì mà mỗi lần đám người này nhắc đến tên thầy đều như nhắc đến ma túy vậy hả!! Thu phép thần thông lại đi! Rimbaud... Thôi khỏi, không hy vọng gì được. Goethe-sensei! Goethe-sensei thầy làm ơn quản hắn chút đi!

"Nói mới nhớ, vị tiên sinh này anh tên là gì?"

"André, André Gide."

Ồ, thế thì chẳng trách. Không, vẫn rất quái lạ.]

Tên đó! Vừa nhìn thấy khuôn mặt mà mình chán ghét, sắc mặt Dazai trở nên lạnh lẽo.

"Mimic, vốn là một đội quân của Pháp, nhưng sau chiến tranh lại bị chính Tổ quốc của bản thân vứt bỏ, trở thành những bóng ma trên chiến trường." Mori Ogai bình tĩnh đọc ra đoạn tư liệu này: "Không ngờ rằng lại được Thư viện cứu vớt đấy?"

Sự đáng sợ của Thư viện trong lòng mọi người đã tăng thêm một bậc, trước đó khi Thư viện xuất hiện vẫn luôn hoạt động ở Nhật Bản, những người xuất hiện phần lớn đều là phần tử ổn định, lần này Thư viện rốt cuộc xuất hiện sự thay đổi là ở nước ngoài, thế nhưng trực tiếp thu phục cả tổ chức Mimic sao? Hơn nữa đây là đã tới mức độ cuồng tín luôn rồi? Giờ thì rất nhiều người đã nhớ kỹ cái tên Baudelaire này.

Dazai Osamu thực ra lại thả lỏng rất nhiều. Mối đe dọa của Mimic đã không còn, vậy Odasaku cũng sẽ không xảy ra chuyện đi! Còn về những thứ khác? Mặc hắn tìm chết đi.

Nakahara Chuuya: "Trước giờ vẫn chưa thấy được đồng vị thể của Boss và Koyo ane-san, hóa ra là đang xuất ngoại à?"

"Vậy lần này cũng có thể nhìn thấy đồng vị thể của thiếp thân rồi nhỉ."

[Thủ thư đầu đầy *vạch đen mà vật lộn nửa ngày trời mới thuyết phục được họ đưa người trở về, tinh thần mệt mỏi nhìn sang Rimbaud vẫn ở lại, "Rimbaud-sensei, sao thầy lại nỡ quay về thế."

*Hắc tuyến - 黑线:

Còn cái áo choàng rách tung tóe này nữa, là đặc sản của nước Pháp mấy người hay là xu hướng đang thịnh hành vậy, thầy mặc, Gide cũng mặc, không biết nếu Baudelaire qua đó rồi thì có phải cũng muốn thay luôn không.

"Theo mật thám của chúng ta bên chính quyền Pháp, 'Rimbaud' của thế giới này vài năm trước đã đến Nhật Bản làm nhiệm vụ, sau đó biến mất không còn dấu vết."

Rimbaud ngồi trên bàn, cắn chiếc bánh quy chocolate kiểu Pháp vừa mới đến trước mặt Thủ thư ba phút trước, đung đưa cẳng chân, trên mặt vẫn không một chút biểu cảm như cũ, trong ánh mắt lại chứa đựng sự phức tạp không thuộc về độ tuổi của cậu ta, "Lúc ấy hắn cùng 'Verlaine' nhận nhiệm vụ..."

À cái này.

"...Cái tên *'Verlaine' này cũng là do hắn đặt cho."

*Cho những ai chưa đọc về ngoại truyện quá khứ của Nakahara Chuuya, thì Paul Verlaine là tên khai sinh của Athur Rimbaud BSD và hắn đã lấy tên này để đặt cho Verlaine hiện tại.

Ê này này.

Người Pháp mấy người cứ một hai phải làm mọi chuyện rắc rối lên thế hả.

Thủ thư đau đầu sắp xếp lại tư liệu một lần nữa.

"Tin xấu đây, bất cứ bên nào ở Yokohama đều chưa từng xuất hiện cái tên Rimbaud hoặc Verlaine." Cô nói, "Đây có khả năng cũng là tin xấu, thời gian Rimbaud đến Nhật, trùng khớp một cách vi diệu với vụ nổ ở phố Suribachi."

Rimbaud nghiêm túc gật đầu. Ở hình dạng thiếu niên, cậu không nhìn ra chút gì là dáng vẻ phong trần, lang thang, u sầu, khí chất không chịu bị trói buộc, nhưng điều đó cũng chẳng làm Thủ thư thấy yên tâm.

Quá ngoan rồi, ngược lại cảm giác cậu ta sẽ bị một tên nhóc xấu xa không biết chui ra từ đâu bắt cóc đi mất.

Chỉ là một "thằng nhóc" thì không nói, nhưng nếu phân không rõ rốt cuộc ai là Rimbaud ai là Verlaine trong thế giới này rồi làm cái gì mà nhất kiến chung tình...

Khi đó Thủ thư cô đây sẽ xách dao lên đấy.

"Nhưng mà có tin tốt là..."]

Nhìn đến đây, Nakahara Chuuya nghiêm túc hẳn lên, anh có linh cảm rằng tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện liên quan đến mình.

Cảm giác của anh đối với Rimbaud và Verlaine luôn rất phức tạp, cũng không biết ở thế giới này bọn họ sẽ trở thành bộ dáng gì.

"Aa~ Kế tiếp phải thấy một đống chú lùn đen như mực! Phiền chết đi được!"

Nakahara Chuuya cảm thấy nắm đấm của mình lại cứng lên rồi: "Tên cá thu xanh khốn nạn! Lúc đó ta không có mặc vest đen được chưa?!"

Những người xem phim chú trọng hơn đến cục diện, theo thời gian trôi đi, họ chứng kiến sự thay đổi của Thư viện đến thế giới càng lúc càng lớn, bây giờ ngay cả chính quyền Pháp cũng có gián điệp, tuy vẫn còn thấy may mắn vì chưa phải nước mình, nhưng chỉ sợ rất nhanh sẽ bắt đầu!

["Nakahara-san," Thủ thư dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói, "Đây là đứa trẻ của họ hàng xa nhà tôi."

Nakahara Chuuya bị thái độ của cô dọa sợ, sau khi nhìn thấy thiếu niên tóc bạc đang ngồi ngay ngắn kia thì không nhịn được mà càu nhàu: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta cũng là thuộc hạ của cô vậy."

"Không phải thuộc hạ cũng không phải mafia lưu vong... Thôi bỏ đi." Thủ thư đỡ trán, "Tình hình là thế này, cậu ta mới đến, không có bạn bè—"

Nakahara Chuuya: Cô nghiêm túc đấy à.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu quả thực là một tên côn đồ bạo lực của một tổ chức màu xám, là cái kiểu từng thấy máu từng giết người ấy, vậy mà lại giới thiệu cậu làm bạn với người ta, cô điên rồi hả?

"Rimbaud-kun cũng không phải trẻ con bình thường đâu, huống chi so với mấy đứa nhóc khác, Chuuya vốn đã là bạn của chúng tôi rồi, nhờ bạn bè giúp đỡ chẳng phải chuyện đương nhiên sao?" Thủ thư nói xong, lại thở dài, "Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhờ đến cậu là vì Rimbaud muốn đến sống ở phố Suribachi một khoảng thời gian."

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm cô, đôi mắt to sáng ngời viết "Cậu ta có phải người thừa kế khác của gia tộc mấy cô nên cô muốn trừ khử cậu ta hay không".

Thủ thư: "..."

Cô mệt mỏi rồi, Rimbaud-kun, cậu có thể lên được không.

"Xin chào," Rimbaud mở miệng chào hỏi, câu đầu tiên đã khiến thủ thư lảo đảo, "Tình huống là thế này, tôi sinh ra ở Pháp, có một người cha vô trách nhiệm..."

Cậu đã kể lại một câu chuyện xưa bi thương, thăng trầm, đầy cảm xúc, sinh động như thật, như thể đang khóc lóc và phàn nàn, thậm chí đôi khi còn gieo vần. Cha bỏ đi không quay đầu, mẹ rơi lệ bên cửa sổ, anh em nhút nhát, bản thân thì phản nghịch. Trong những mâu thuẫn không thể chịu đựng nổi giữa gia đình và xã hội đã dứt khoát để lại bức thư, rời nhà ra đi, vượt đại dương xa xôi, chỉ để tìm cha mình — nếu chết rồi thì mang tro cốt về rải, còn sống thì đấm một cú rồi tính sau.

Thủ thư: Đấm một cú, xin hỏi thầy là Athur Freecss sao. (Rõ ràng phối màu của Killua mà?)

Thủ thư: Để lại thư, thư gì, giết chết Thượng Đế à?

Thủ thư: Cái người anh em nhút nhát mà thầy cố ý nhắc đến là đang ám chỉ...

Thủ thư nghe hiểu, Thủ thư .

Nakahara Chuuya nghe không hiểu, nhưng cũng chịu chấn động mạnh.]

Chịu chấn động mạnh còn có những người đang xem phim.

Đồng vị thể của Rimbaud là kiểu tính cách này sao? Nakahara Chuuya mặt khiếp sợ.

Miyazawa Kenji vẻ mặt ngây thơ: "Đây là nhà văn ở thành phố lớn sao?"

"Không, tôi còn chưa từng gặp nhà văn nào như vậy..." Hoặc có thể nói trong thế giới văn học hoang vu này căn bản không có ai xứng đáng được gọi là nhà văn.

Tachihara Michizou: "Trông rõ ràng là một đứa trẻ mà? Chẳng qua người của Thư viện thì chắc không thể dựa vào ngoại hình để phán đoán tuổi tác nhỉ! Cũng không biết tại sao, hay do thí nghiệm trên cơ thể dẫn đến ức chế sự phát triển?"

"Nói không chừng là người nhân tạo hết ấy chứ! Mà Gon Freecss là ai vậy?"

["Nhưng phố Suribachi... chỗ đó thật sự không phù hợp với cậu, ý là, các cậu không phải cùng một thế giới..."

"Không sao, tôi có thể ngay lập tức biến thành một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ nghiện rượu hút cần, mặc quần áo rách nát đến mức nào cũng không thành vấn đề."

Có vấn đề!!!

Thủ thư: Cậu thử hút lần nữa xem?!

Nakahara Chuuya: Cậu mẹ nó đừng có mà mang thói xấu đến cho Cừu! Bọn họ uống rượu ăn trộm đã đủ khiến tôi đau đầu rồi!

Rốt cuộc nước Pháp là nơi thế nào vậy hả!!

Rimbaud vẫn chưa biết lời nói và hành động của mình đã khiến Tổ quốc bị hiểu lầm vô cớ — mà có khi cũng không hẳn vô cớ, chớp mắt nói: "Em đều có thể nghe theo anh, Chuuya nii-san. Làm ơn dẫn em đi đi, em thực sự rất muốn biết đáp án."

Nakahara Chuuya lặng lẽ ôm ngực: Cậu còn chưa từng gặp một đứa trẻ nào ngoan như vậy đâu, còn gọi cậu là nii-san nữa.

Thủ thư cũng không nhịn được mà ôm ngực: Cảm giác có lỗi với Chuuya quá, lát nữa phải lấy một chai rượu vang Pháp mới gửi đến tặng cậu ấy...

"...Cũng không phải là không được, nhưng cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi," Nakahara Chuuya do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Hơn nữa tôi chỉ để cậu sống ở đó một tháng... Không, nửa tháng, không có tin tức gì thì cậu phải quay về."

"Được, em nghe anh hết." Rimbaud ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thủ thư rõ ràng thấy trong mắt cậu ta viết "Đợi ta quen thuộc chỗ rồi sẽ tự mình trà trộn vào".

Vẫn phải tặng hai chai đi, chuyện tốt thành đôi, chuyện tốt thành đôi, tốt nhất nên đưa rượu riêng...]

Hút cần nghiện rượu là cái quái gì? Nakahara Chuuya đã mường tượng ra cảnh gà bay chó sủa, thắp nến trước cho chính mình trên màn hình.

"Thư viện đúng là dạng người gì cũng có ha..."

"Thì ra nước Pháp là cái kiểu này à?"

"Còn nữa sao cậu ta gọi nii-san trôi chảy vậy! Cậu ta chắc phải lớn hơn Chuuya-san đấy chứ!"

---

Athur Rimbaud: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip