Chap 15
[Yosano Akiko, tên khai sinh là Ho Akiko, đã thay đổi diện mạo vì được quốc gia đặc biệt chiêu mộ nhập ngũ. Thay đổi diện mạo, đồng nghĩa với việc họ cũ đương nhiên cũng phải đổi, họ mới là do cô tự chọn.
Thời điểm đó, cô bị ý nghĩ "giúp đỡ người khác" tẩy não, tràn đầy nhiệt huyết vô úy, giống như thiếu nữ vì tình yêu thành thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không ngờ tới phía sau ái tình ngọt ngào là vực thẳm địa ngục như thế nào.
Gió thổi rối mái tóc ngắn mà cô đã cắt từ lúc nhập ngũ, ngồi trên xe lăn, cô lại không buồn chải, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trì trệ, tựa như vũng lầy tĩnh mịch.
Thêm một ngày nữa là đến Tết, viện điều dưỡng vô cùng quạnh quẽ. Những người buộc phải ở lại đều mặt ủ mày chau, dù có chút tươi cười, cũng chỉ là cười gượng gạo, không hề có chút không khí năm mới nào.
Cô mơ hồ nhớ về thời thơ ấu. Tính theo thời gian, cũng không phải đã qua bao nhiêu năm. Nhưng trong tâm hồn vốn đã chịu nhiều tổn thương của cô, nó đã xa xôi đến mức giống như ngọn đèn đêm mờ ảo sáng lên ở một thế giới khác.
Chỉ có trong đêm đen không mưa, mới có thể xác định đó là ngọn đèn dầu của nhân gian, chứ không phải ngôi sao hư ảo trên bầu trời.
Khi còn nhỏ, nhà của cô... nhà cô là một tiệm bánh ngọt. Ngày tết là ngày lành, sẽ có nhiều người mua bánh ngọt hơn, những hộp bánh được gói ghém tinh xảo cũng có thể bán được với giá cao hơn. Sự hỗ trợ của Akiko sẽ đạt được tiền tiêu vặt mà bình thường phải mất một hai năm mới tích góp được, cộng thêm tiền mừng tuổi, gần như có thể mua được mọi thứ mà một đứa trẻ muốn ở khu phố mua sắm.
Cô đã từng hạnh phúc và mãn nguyện, cho đến khi từ 'hòa bình' và hàm nghĩa thâm sâu đằng sau nó, trở thành tất cả của cô.
Cô không muốn có ai phải chết.
Cô không hy vọng bất kỳ người nào phải chết.]
"Cái đó... là bác sĩ Yosano lúc còn nhỏ sao?" Nakajima Atsushi nhìn thiếu nữ trên xe lăn, rồi lại nhìn Yosano Akiko đang mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Những người chưa từng trải qua chiến tranh không thể nào cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu của Yosano Akiko trên màn hình.
Yosano Akiko nhắm mắt lại, cô lại nhớ về chuyện xưa của Quân Đoàn Bất Tử, đoạn lịch sử đau thấu tâm can, không thể ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng tuyệt đối không thể quên đi.
Fyodor, kẻ ghi nhớ phản ứng của tất cả mọi người có mặt, bất kể liên quan hay không, bất kể là dị năng giả hay người thường, thầm niệm trong lòng: Đây chính là tội ác của dị năng giả.
[Từng có lúc, cô tưởng rằng vầng trăng sáng kia là dị năng của mình, là Mori Ogai, người đã phát hiện ra thiên phú của cô...
Cho đến khi đối phương một phát súng bắn chết người lính không muốn trở lại chiến trường kia nữa, ép buộc cô bất chấp ý nguyện của người đó mà chữa trị cho anh ta.
Vì thế cô từ thiên sứ hóa thành Thiên Sứ Cái Chết, là công cụ làm việc ác dưới tay tên ác ma Mori Ogai kia, là kẻ tội đồ không xứng đáng cứu chữa sinh mệnh.
Nỗi khổ của một người, luôn không thể được thế giới với bảy tỷ đồng loại nhìn thấy; nỗi đau của một hay thậm chí vài ngàn người lính, càng không là gì trong mắt những kẻ lãnh đạo chỉ muốn chiến thắng đến phát rồ.
Sau này, cảm xúc của cô suy sụp. Cô bị kéo vào bóng tối vĩnh hằng của đảo Tokoyami, không thấy được khuôn mặt của những chiến sĩ hấp hối kia nữa, chỉ còn thấy sông máu dài vô tận, hài cốt chất thành núi. Cô không ngừng tìm kiếm giữa đống hài cốt, cũng không phải đang tìm kiếm thứ gì, nhưng vẫn cứ tìm kiếm mãi.
Lật qua một mảnh xương cánh tay, nó từng ôm lấy cổ cô; tìm thấy một mảnh xương hông, nó từng ngồi trên bàn ăn; tìm được vài đốt ngón chân, chúng từng dìu cô khiêu vũ, chiếc hàm dưới bị lỗ đạn xuyên thủng kia, từng có thể nở nụ cười hiên ngang mà dịu dàng...
Cô lạc lối trong khu rừng thi cốt này, tiếp tục làm bạn với những xương cốt ở đó. Chúng gọi cô là thiên sứ, cô lại nói tôi đại diện cho cái chết.
"Sự xuất hiện của tôi, đại diện cho cái chết".
Nhưng nơi này chỉ có xác chết và xương cốt, nên không sao cả — chỉ cần ở lại đây, cô sẽ không mang đến thêm nhiều cái chết và tuyệt vọng nữa.
Cô đắm mình trong mảnh đất an lạc này, cho đến khi có ác ma túm lấy cánh tay cô, xách cổ áo cô, bắt cô trở về thực tại, sử dụng dị năng...
Rồi bị một người khác ngăn lại.
Cô lang thang trong khe hở giữa khu vườn của mình và thế giới thực, không biết mình nên đi về đâu. Lá bạch quả rơi xuống nước, giống như những chiếc thuyền nhỏ màu vàng, còn cô tan ra giữa hàng ngàn chiếc lá ấy, xoay tròn không về được bờ, chỉ có dòng nước càng lúc càng xiết, cùng cống thoát nước đen ngòm càng ngày càng gần.]
"Sao lại thế được? Bác sĩ Yosano là muốn cứu mọi người nên mới ra chiến trường mà!" Nakajima Atsushi mất khống chế hét thành tiếng.
"Thật quá đáng..."
"Chính là tấm lòng muốn cứu người này, lại bị tên người lớn đáng ghét nào lợi dụng..." Giọng điệu của Dazai hiếm khi trở nên nghiêm túc.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Mori Ogai, ngay cả người của Mafia Cảng cũng không hề biện hộ cho thủ lĩnh của họ.
Dù sao thì sai chính là sai, Mori Ogai cười khổ, cho đến tận ngày hôm nay ông vẫn kiên trì với giải pháp tối ưu, nhưng đối với lựa chọn lúc ấy, ông cũng không phải không hối hận, chỉ là sự hối hận này không thể thay đổi được gì. Hoặc nói đúng hơn là vì đã thất bại, nên ông mới hối hận; nếu như không thất bại, thì đến tận bây giờ ông vẫn sẽ cảm thấy Quân Đoàn Bất Tử là kế hoạch tuyệt vời nhất.
Dù sớm đã biết được, nhưng khi nhìn thấy ý nghĩ của Mori Ogai, Edogawa Ranpo vẫn có chút hối hận vì lúc trước đã không cho tên khốn này thêm vài bài học.
Mà ở bên kia, tâm trạng của Tachihara Michizou càng thêm phức tạp, cậu ta lén nhìn biểu cảm của Yosano Akiko, chỉ là cậu ta thật sự không giỏi đọc cảm xúc, không nhìn ra được gương mặt đang nhắm chặt mắt kia có cảm xúc như thế nào.
"Akiko..." Izumi Kyouka thần sắc lo lắng kéo tay Yosano Akiko: "Không sao chứ ạ?"
"Không sao đâu..." Yosano ngẩng đầu nhìn quanh mọi người một lượt.
"Những chuyện này tôi đã chấp nhận từ lâu rồi..." Cô đã sớm bước ra khỏi mảnh đất địa ngục ấy, và người đưa cô ra khỏi địa ngục chính là Edogawa Ranpo.
"Cảm ơn anh... Ranpo-san." Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn này.
Cùng với, "Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông!" Trong mắt Yosano Akiko đầy hận thù, sự căm ghét dành cho Mori Ogai sẽ không bao giờ thay đổi.
【"Cốc cốc."
Có người gõ cửa.
Yosano Akiko chưa bao giờ đáp lời, nhưng người gõ cửa vẫn hỏi "Tôi có thể vào không?", hết sức vụng về mà nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, mang theo hộp đựng thức ăn lớn kia chen vào.
Cảnh tượng đó có chút buồn cười, chẳng qua Yosano Akiko không để ý, vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra khoảng trời ngoài cửa sổ như cũ, chờ đợi có con chim bay qua.
"Buồn chán lắm phải không, lúc ốm ấy, cái gì cũng muốn quan sát, mà lại chẳng có gì để quan sát, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, khiến người ta phát ngán."
Đây là lời mà chỉ những người từng bị bệnh nặng mới nói ra được.
Yosano Akiko rất chậm rất chậm, dời ánh mắt tập trung vào người mang cơm đến lần này.
Anh ta cao lớn cường tráng, ngón tay thô to, tứ chi tràn đầy sức mạnh, khiến bộ kimono chỉnh tề gọn gàng cũng có vẻ hơi cồng kềnh. Nhưng nổi bật nhất, là thần thái toát ra từ khuôn mặt, từ ánh mắt anh ta, tỏa từ trong ra ngoài, có thể chọc mù những bệnh nhân trong bệnh viện.
Yosano Akiko muốn dời mắt đi, cơ thể lại cứng đờ không nhúc nhích, chỉ có nhãn cầu khẽ rung động.
"Có muốn xem bóng chày không?" Người đàn ông ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi cô bé ngồi trên xe lăn, "Hoặc là thứ khác. Lúc tôi nằm trên giường bệnh, trong đầu chỉ có bóng chày, cho tôi một cơ hội ra ngoài chơi, tôi nguyện ý ho ra máu liên tục ba ngày."
Ho ra máu... là bệnh phổi? Lao phổi?
"Nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn no. Dù nôn mửa, nôn ra máu, cũng phải nhét đủ phần ăn vào miệng. Buổi tối đau đến không ngủ được, sẽ mong chờ bữa sáng ngày mai; buổi sáng rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, sẽ mong chờ bữa trưa; buổi chiều nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhất định phải đối diện với một bữa ăn hợp khẩu vị, khiến mình vui vẻ. Như vậy mới có thể chịu đựng những đêm chỉ có thể nằm chờ đợi."
"Ăn cơm xong, tôi có thể dẫn em ra ngoài," Người đàn ông chỉ vào chiếc điện thoại di động treo trên cổ cô, "Nếu em không yên tâm, có thể hỏi người của Công Ty Thám Tử Vũ Trang."
"À đúng rồi, tên tôi là Masaoka Shiki."]
Atsushi nhìn cái tên mới xuất hiện: "Người đó cũng là người của thư viện nhỉ, anh ấy quen biết với đồng vị thể của bác sĩ Yosano ở thế giới kia à?"
Giờ mọi người cũng tổng kết ra một quy luật, thông thường đồng vị thể hoặc người thân bạn bè của đồng vị thể sẽ chủ động tiếp xúc với họ ở thế giới song song.
"Là một bệnh nhân lao phổi, nhưng cảm giác là một người đặc biệt lạc quan."
"Chẳng qua theo thông tin trước đó, bây giờ anh ta không còn bị lao phổi nữa rồi." Sakaguchi Ango bổ sung.
Yosano Akiko mỉm cười nhạt nhìn chính mình trong quá khứ vẫn đang yên lặng chìm trong bóng tối của cái chết, nhìn nhiều cô cũng có cảm giác lạc lõng về thời không: "Tôi nghĩ, tôi kia chắc sẽ thích người này..."
Nghe cô nói vậy, Edogawa Ranpo không hiểu sao đột nhiên có cảm giác nguy cơ: "Akiko là người của Công Ty Thám Tử Vũ Trang! Tuyệt đối sẽ không đi thư viện đâu!"
"Đương nhiên tôi vẫn luôn và mãi mãi là bác sĩ của Công Ty Thám Tử Vũ Trang." Yosano Akiko cười tủm tỉm đáp.
[Không có gì mà không yên tâm cả. Yosano Akiko đối diện với hộp đựng thức ăn, chờ nó được mở ra trước mặt mình. Người đàn ông kỳ lạ, nhà hàng kỳ lạ, thêm hai người kia... hai người kỳ lạ, mời cô gia nhập Công Ty Thám Tử Vũ Trang...
Cô cầm thìa, máy móc ăn, bất kể thứ gì đặt trước mặt, đều sẽ bị cô nuốt hết vào miệng. Người đàn ông nhanh chóng thay đĩa vừa đặt trước mắt cô, đảm bảo món nào cũng được nếm qua, thời điểm thay đổi vừa vặn hoàn hảo.
Đợi đến khi Yosano Akiko đặt đũa xuống, người đàn ông bắt đầu thu dọn hộp đựng thức ăn, phân loại. Làm cực kỳ có trật tự.
"Shiki." Yosano Akiko đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn khô khốc.
"Ừ?" Masaoka Shiki, đã lâu không được ai gọi thế tiến đến trước mặt cô.
"...Chim," Cô chậm rãi, nói từng câu từng chữ, "Dùng tiếng kêu... máu... ẩn dụ..."
"À, đúng vậy," Masaoka Shiki cười cười, "Là tôi tự nghĩ ra. Khụ khụ, khụ khụ, hy vọng tôi có thể giống như chim hototogisu, giữa khổ sở vẫn xướng lên những vần thơ tuyệt vời."
*Hầu hết phần đời của Shiki gắn liền với căn bệnh lao quái ác. Vào năm 1888 hay 1889, ông bắt đầu ho ra máu; trong các sáng tác sau này, ông lấy bút danh Shiki (子規) từ loài hototogisu (cu cu nhỏ) trong tiếng Nhật. Theo quan niệm của người Nhật, loài chim này khi hót sẽ ho ra máu; nên dễ hiểu tại sao Shiki lại lựa chọn tên gọi này.
"..."
Đầu óc người này có lẽ còn có vấn đề hơn phần lớn người trong bệnh viện này.
Rõ ràng từng bị lao phổi, lại dùng chim hototogisu làm tên. Trong sự tự giễu cợt mang theo chút hài hước khiến người ta dở khóc dở cười, thật là một người không thể hiểu nổi.
Yosano Akiko chậm rãi suy nghĩ, dường như muốn nảy ra ý định hỏi cho rõ ràng... nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi gì.
Cô mặc kệ người xem như xa lạ này đẩy xe lăn của mình ra ngoài, cũng không có ý định gọi điện thoại xác minh.]
"Hóa ra Shiki có ý nghĩa này sao?" Nakajima Atsushi, kẻ mù chữ, ngạc nhiên nói.
Kunikida Doppo có chút khó hiểu: "Rõ ràng là bệnh nhân lao phổi, lại tự đặt cho mình cái tên như vậy, lạc quan quá mức rồi!"
Yosano Akiko thực ra lại có thể lý giải được, hay nói đúng hơn kiểu bệnh nhân này chính là kiểu bệnh nhân mà cô thích nhất: "Như vậy cũng khá tốt mà không phải sao?"
"Loại người này tôi tuyệt đối không đối phó được, cảm giác sẽ ghét như ghét con sên vậy!" Không biết vì sao Dazai có chút bực bội.
[Sắp đến Tết, đường phố rất lạnh. Masaoka Shiki sợ người ta cảm lạnh, trên áo khoác ngoài lại quàng thêm khăn, bên ngoài chăn còn thêm áo khoác, gần như bọc Yosano Akiko thành một quả bóng. Điều thú vị là, rõ ràng rất phiền phức, anh lại không có ý định bỏ kế hoạch đi chơi, một hai phải đưa Yosano Akiko đi xem thứ bóng chày vớ vẩn kia, cũng không biết đội nào, vào thời tiết này cũng ra quân, đánh không cần mạng.
Người đi đường cử chỉ vội vã, không muốn nán lại lâu. Bóng tối áp bức do Mafia Cảng mang đến như hữu hình đè nặng trĩu trên vai mỗi người. Ngay cả trẻ con cũng hiểu chuyện mà giữ mặt lạnh, không dám lớn tiếng cười đùa.
Khắp nơi đều rất tĩnh lặng, không chỉ không có sức lực ăn mừng, thậm chí đến dũng khí khóc lóc cũng mất đi.
Cứ như thể chiến tranh chưa từng rời đi vậy.
Đường phố gồ ghề lồi lõm, rất khó đi, nhưng cân nặng của Yosano Akiko vẫn luôn không tăng lên, dù mang theo xe lăn cũng có thể được Masaoka Shiki dễ dàng nhấc bổng. Trên đường luôn có người đi đường đánh giá họ, dường như muốn xem có thể trộm được gì trên người họ để đổi tiền không, nhưng khi chú ý đến vóc dáng của Masaoka Shiki, lại hậm hực tránh ra.
Họ gần như đi ngang qua nửa Yokohama, đến con phố nổi tiếng Suribachi... cách đó không xa là một cửa hàng nhỏ.
Trên cửa treo tấm biển OPEN, nhưng trong tiệm không có một khách hàng nào. Masaoka Shiki đẩy cửa bước vào, đầy sức sống chào hỏi: "Ta về rồi đây! Còn mang cả Akiko-san đến này!"
Người trông cửa hàng ngồi sau quầy bar, đang mơ màng sắp ngủ liền giật mình tỉnh táo lại: "Cái gì! Sao thầy lại đưa người ta ra ngoài rồi!"
Yosano Akiko: "..."
Quả nhiên là ý tưởng nhất thời của người này.
Đã gần cuối năm, ngoại trừ những người có chính sự phải làm bên ngoài hoặc bị trì hoãn một cách khó hiểu, phần lớn người của Thư viện đều đã trở về Yokohama. Rất nhanh, những người đang chuẩn bị đón năm mới trong thư viện nghe tin liền hành động ngay, thỏa thuận oẳn tù tì, tung đồng xu, gieo xúc xắc để quyết định ai lên trước nhìn trộm Akiko nhỏ, dù sao cũng không thể cả đám xông lên một lượt, lỡ dọa bệnh nhân sợ thì sao.
Yosano Akiko đã thấy mấy người Ishikawa Takuboku đến vài lần, mới từ ngoài cửa sổ bước ra liền biến mất, bị một lực lượng không tên kéo đi rồi.
"Akiko-san, chào cô, tôi là thư viện này... nhà ăn... tóm lại là người phụ trách," Thủ thư cũng đã thay kimono cười tủm tỉm ngồi xuống, nói với Yosano Akiko đang thần sắc lạnh lùng, "Shiki-sensei đã làm phiền cô rồi phải không, tối nay cô ăn ở đây nhé? Sẽ có lẩu đó, người của Công Ty Thám Tử Vũ Trang cũng sẽ đến, cùng nhau thưởng thức cừu do Rohan-sensei và Masuji-sensei vất vả câu được nhé."
Yosano Akiko: ?
Có phải cô bệnh đến mức thoát ly với xã hội quá lâu rồi không? Từ bao giờ cừu lại có thể bắt được bằng cách câu cá vậy?]
"Cảm giác người của Thư viện đều rất thích nảy ra ý tưởng bất chợt nhỉ..."
"Vậy mà có thể câu được cả cừu!" Miyazawa Kenji hưng phấn nói: "Đây chính là câu cá ở thành phố lớn ư?"
Kunikida Doppo lập tức phản bác: "Không, cừu không thể câu được từ dưới nước!"
"Ể? Kunikida vậy mà không biết thường thức này á? Bậc thầy câu cá chuyên nghiệp thì cái gì cũng câu được đó ~ thường thức này gọi là dân câu cá không bao giờ tay trắng về nhà."
"Thật hay giả vậy..."
Một đám người hết cứ câu này đến câu khác đùa giỡn cuối cùng cũng làm xua tan sự u ám trong suốt đoạn phim, mặc dù Yosano Akiko thật ra không buồn đến thế, nhưng cô vẫn ôm ý nghĩ có những người đồng đội này thật tốt mà bật cười.
---
Masao Shiki:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip