Chap 19
["Ayatsuji-san? Đừng nghịch *datemaki nữa, mau lên nào, quan trọng là phải tham gia."
*Datemaki – món trứng cuộn ngọt, là một món ăn không thể thiếu trong osechi ryori (bữa ăn Tết của người Nhật):
Ayatsuji Yukito không chút do dự đứng dậy dưới ánh mắt mong đợi của Thủ thư, tiếc nuối hoặc không tiếc nuối vì không sờ được Chuuya đang cẩn thận né tránh, tùy tay chỉ một quả cầu, không ngờ cũng bốc được giải C.
Theo lý thuyết xác suất, điều này hoàn toàn không bình thường.
"Vì cho các anh dùng là *banner tăng tỷ lệ chọn lọc mà," Thủ thư lén lút nhỏ giọng nói với hắn, dù sao cũng không lừa được bao lâu, "Đừng hỏi nguyên lý, cứ hiểu là chọn lọc."
*精选UP池 tạm dịch là banner chọn lọc tăng tỷ lệ, là thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi gacha. Đây là một loại banner (hệ thống quay thưởng) mà trong đó một số vật phẩm hoặc nhân vật nhất định sẽ có tỷ lệ xuất hiện cao hơn so với thông thường.
Ayatsuji Yukito: Còn không phải là âm thầm điều chỉnh tỷ lệ rơi thôi sao, cái người này.]
"Vậy mà còn có thể như thế á?" Nakajima Atsushi trong lòng viết đầy mấy chữ to "gian thương hiểm độc".
"Thật sự không hề có tính công bằng chút nào!" Mọi người xem phim không khỏi đồng cảm với các thành viên Thư viện tham gia bốc thăm.
Nakahara Chuuya thấy đến đây thì mắt sáng lên, lớn tiếng nhắc nhở: "Cho nên là do lén sửa đổi tỷ lệ mà! Chẳng liên quan một xu đến Arahabaki!"
"Nhưng dù có là chọn lọc, Chuuya vẫn chỉ có thể bốc được hạng tệ nhất thôi!" Dazai Osamu nghiêng người về phía bên tối bổ sung: "Mafia Cảng thật sự không bị vận may của chú lùn kéo xuống à?"
[Nhưng hắn cũng không vạch trần điều đó. Dù sao hắn khá thích giải C, thiết lập kết hợp với người giấy nhỏ cũng rất thú vị, hắn có thể đặt làm *búp bê khớp cầu nhỏ hơn theo cách tương tự, khi tương tác với những người chơi búp bê lâu năm trong một số cảnh cụ thể thì cảm giác như được khai sáng vậy.
*Búp bê khớp cầu:
"Nói mới nhớ, Tsujimura Mizuki-sensei thế nào rồi? Có khả năng đến Thư viện chúng tôi làm việc không?" Thủ thư vẻ mặt mong đợi chắp tay trước ngực, "Dù cô ấy không viết sách, tôi cũng nguyện trả đãi ngộ cao cấp..."
"Cô cứ đợi cô ta đến trong mơ đi." Ayatsuji Yukito không chút khách khí cắt ngang lời cô, tuy tên kia hiện tại cũng dành phần lớn thời gian ở một thư viện, nhưng tuyệt đối không có khả năng đổi một thư viện khác.
Thủ thư, thủ thư ấm ức: "Xem ra Tsujimura Mizuki-sensei ở Sở Năng Lực Đặc Biệt cũng có vị trí cao... Haizz, bao giờ thì mới có nữ văn hào đến đây, *Mari-sensei cũng là nhân tài tuyệt đối, cái gì cũng giỏi, còn biết nấu ăn, nấu ăn cũng rất ngon, Ayatsuji-san tôi nhớ anh cũng biết nấu ăn thì phải?"
*Mori Mari (7/1/1903 – 6/6/1987) là một nhà văn Nhật Bản. Bà là nhà văn tiên phong trong thể loại BL/ Yaoi. Ngoài ra, bà cũng giành được Giải thưởng Tamura Toshiko vào năm 1961 và Giải thưởng Izumi Kyoka vào năm 1975. Mori Mari chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mình, nhà văn Mori Ogai, và thường xây dựng nhân vật nam chính với hình tượng quyền lực, giàu có và bảo bọc nhân vật nam chính trẻ hơn.
"Chỉ là làm cho có thôi," Hắn mặt không đổi sắc nói, "Từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đi, trừ khi Sở Năng Lực Đặc Biệt và đất nước này cùng nhau tiêu đời, bằng không họ sẽ không tha cho tôi đâu, có chết chắc chắn cũng kéo tôi theo."
"…Cũng không phải là không có cơ hội." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Hửm?" Mặc dù Ayatsuji Yukito không nghe rõ, nhưng nhạy bén nhận ra đối phương đang nói lời nguy hiểm.]
Sakaguchi Ango nhìn Thủ thư lại lần nữa rục rịch đào người, tiếng lòng hiếm khi đồng bộ với Ayatsuji Yukito, vẫn là đi trong mơ mà đào Tsujimura Mizuki đi... dù sao vị kia cũng không thể nào nhảy việc.
"Có lẽ vị Thủ thư-san này ngược lại có thể cân nhắc đến làm việc ở Sở Năng Lực Đặc Biệt." Taneda Santoka suy nghĩ về khả năng lợi dụng Tsujimura Mizuki để đào người ngược lại.
Sau khi nhìn thấy chính xác câu nói nguy hiểm mà Ayatsuji Yukito không nghe rõ, mọi người im lặng một hồi.
"Thủ thư-san chắc sẽ không vì muốn có bạn đồng hành nữ mà làm gì đó với Sở Năng Lực Đặc Biệt đâu nhỉ..."
Sakaguchi Ango đột nhiên cảm thấy để Tsujimura Mizuki đến Thư viện cũng không tệ, coi như làm nhiệm vụ nằm vùng vậy.
["Không có gì không có gì. Khụ khụ, tiếp theo, Koyo-sensei, thầy thay mặt Koyo-san vắng mặt bốc thăm nhé?"
Một thanh niên sở hữu mái tóc vàng dài óng ả, nhưng lại mặc bộ kimono cổ điển với sắc màu trầm ổn, bất đắc dĩ đứng dậy: "Nếu vận may tệ quá, dù là tôi cũng sẽ cảm thấy ngại đấy."
Người nào đó ngồi ngay bên cạnh y trêu chọc nói: "Chẳng phải việc gì khó có đệ tử lo à?"
Vậy thì e là các đệ tử sẽ đánh nhau trước để tranh giành cơ hội này mất.
Một người khác cũng nói: "Nếu điểm tối đa cho mức độ hạnh phúc của gia đình là mười, thì ít nhất có bốn phần thuộc về bàn ăn, sáu phần thuộc về xem hậu bối náo loạn."
Tsubouchi Shoyo phì cười như quả bóng xì hơi.
Thậm chí ngay cả Futabatei Shimei cũng: "Cố lên, nếu không Thủ thư sẽ kiếm được một khoản lớn đấy."
Kyouka và Shusei sẽ liều mạng bỏ tiền ra để bốc được lá thăm tốt hơn.
Ozaki Koyo u ám nói: "Trò đùa của tôi hay lắm sao?"
Tôi thấy mấy người là đang ghen tị tôi có đồng vị thể! Vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp! Sao nào!
Koda Rohan bình tĩnh nói: "Có hay đến đâu cũng không bằng của Ogai."
Lúc này Natsume Soseki cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng cười sặc sụa "phụt hahahaha", khiến Uchida Hyakken cũng nghiêng người về phía này, chuẩn bị sẵn sàng lao tới thực hiện *Heimlich.
*Nghiệm pháp Heimlich là một quy trình sơ cứu cấp tốc, được thiết kế để giúp loại bỏ dị vật gây tắc nghẽn đường hô hấp. Thủ thuật này bao gồm việc áp dụng các động tác đẩy vào ngực và vỗ lưng để giúp nhanh chóng và hiệu quả loại bỏ dị vật, làm cho đường hô hấp trở nên thông thoáng.
Bác sĩ Mori cảm giác sâu sắc rằng chỉ có một mình mình bị tổn thương: "…Mau đi lên đi."
Nếu ông có lỗi, xin hãy giáng chức ông đến vùng khác, chứ không phải để lịch sử đen của một Mori Ogai khác trừng phạt ông.
Ozaki Koyo tâm tình vui vẻ bước lên bậc thềm, còn có thể thoải mái trò chuyện với Thủ thư: "Nếu ta bốc được giải G thì sao?"
"Vậy thì đương nhiên là thầy tự mình biểu diễn, manzai ba người quả thực là đặc biệt thiết kế cho môn phái Ozaki mà."
Ozaki Koyo: "Thủ thư, có ai nói với cô là tối nay cô có hơi hoạt bát quá không?"
Nói ngắn gọn là muốn ăn đòn.]
"Ồ ồ! Là đồng vị thể của Quản lí Ozaki... đợi đã, sao lại là đàn ông?" Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ phía Mafia Cảng.
"Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, đáng lẽ phải biết từ lâu rồi! Dù sao Thư viện cũng không có nữ văn hào mà."
Ozaki Koyo chạm chén trà vào môi: "Tuy đã đoán trước được, nhưng lần đầu gặp mặt đúng thật có chút bất ngờ." Lần đón năm mới này cơ bản đã giúp họ nhận diện hết tất cả các văn hào đồng vị thể.
Mori Ogai: "Dù là Koyo nam, cũng là một mỹ nhân đấy~"
"Đa tạ lời khen của Ogai-dono ~"
Nhìn thấy đồng vị thể của Mori Ogai được nhắc tên ở phía sau, Dazai Osamu lên tiếng trước: "Không ngờ đồng vị thể của Mori-san vậy mà lại có vẻ là một người đứng đắn đấy! Không biết có thói quen ngầm biến thái nào không ~"
Người đứng đắn? Yosano Akiko cười lạnh một tiếng, cái danh từ này không thể dính dáng đến cái tên kia.
"Haha ~ Nói thế nào thì vị này cũng bị tiếng xấu của đồng vị thể tôi đây làm liên lụy rồi..." Mori Ogai xấu hổ cười, xem ra đã để lại ấn tượng không tốt cho Thư viện rồi! Thật là không ổn mà.
Edogawa Ranpo, người duy nhất trong toàn phòng có thể nhìn thấu bản chất của văn hào Mori Ogai, không nhịn được mà nhìn ông với ánh mắt đồng cảm, rõ ràng là một quân nhân nghiêm chỉnh, kết quả danh dự lại bị tiếng xấu của một tên biến thái lolicon hủy hoại.
["Khả năng cao là nhà tư bản nào cũng đều có bộ mặt xấu xí này?"
Ozaki Koyo bật cười lắc đầu, nhưng vẫn trịnh trọng lau tay, mới đưa vào chiếc hộp tội lỗi kia.
"Giải A!!!" Thủ thư rất ngạc nhiên , dù cô đã điều chỉnh tỷ lệ, cũng chỉ là tăng tổng thể, chứ không khiến họ dễ dàng bốc được các giải cao hơn, "Không hổ là thầy, thật là quá lợi hại! Thầy muốn con nào?"
Ozaki Koyo cũng có chút kinh ngạc: "Nói không chừng thành phố này cũng đang bảo vệ vị Koyo kia chăng. Thú nhồi bông à, vẫn nên chọn “Neko” đi, dù sao Wani cũng chỉ xuất hiện ở Thư viện."
"Ồ ồ, thật là chu đáo," Thủ thư vừa cảm thán vừa ôm con thú nhồi bông khổng lồ từ trên bục xuống, dùng giấy gói đã chuẩn bị sẵn bó thành một cái bọc như túi của ông già Noel, "Nói mới nhớ Neko cũng đi lâu như vậy rồi, không biết rốt cuộc phải cãi cọ với cấp trên đến bao giờ, có tìm được đường về nữa không."
Ozaki Koyo có chút khó khăn ôm con mèo nhồi bông khổng lồ bằng cả hai tay: "Thủ thư, cô không có cách gói nào giống nhà giả kim được hơn sao?"
Thủ thư thành thật lắc đầu: "Chuyện đó tôi lại không làm được, hơn nữa thú nhồi bông cỡ đại, chính là phải ôm ấp thân mật mới phát huy được tác dụng quan trọng của nó."
Ozaki Koyo: Ta thấy cô chỉ đơn giản là muốn xem trò cười của người nhận giải thôi.
Sự xuất hiện của giải A đã khơi dậy lòng nhiệt tình cao độ của mọi người, đặc biệt có vài vị muốn gối ôm và bể Wani, hết hô bạn gọi bè móc tiền tiêu vặt, đến xoa tay hăm hở thề phải dựa vào xác suất để giành lấy. Ngay cả những thầy *Phật hệ bình thường vốn không mấy hứng thú cũng muốn có sản phẩm ăn theo bạn bè/thầy mình/kẻ thù cũ (?), hăng hái xếp hàng giao tiền.
佛系 - Phật hệ tạm được định nghĩa là “Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên”, chỉ những người theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.
Sau đó, các thầy mà bình thường hiếm khi xuất hiện cũng dùng kinh nghiệm bản thân chứng minh rằng, *huyền không cứu được vận rủi, chỉ có khí mới có thể thay đổi số mệnh.
*Câu gốc: 玄不救非,只有氣能改命. Trong 玄不救非, từ 玄 (huyền) được hiểu là huyền học, vế này nghĩa là những yếu tố may mắn, ngẫu nhiên, không thể giải thích bằng khoa học. Trong 只有氣能改命, từ 氣 (khí) có thể hiểu là khí vận, năng lượng cá nhân hoặc sự kiên trì, tức là phải nạp nhiều tiền mới bốc được giải mình muốn ấy.
-- Và đã làm phong phú đáng kể cho tiết mục biểu diễn.
Akutagawa Ryunosuke bốc được phiếu manzai đứng trên sân khấu, trong mắt vẫn còn chút mờ mịt yếu ớt: "Ừm, là phải kể chuyện cười sao? Hay là nên chọn bạn diễn trước?"
Các thầy và người ngưỡng mộ trực tiếp nể mặt vỗ tay, át đi tiếng kêu tha thiết "chọn tôi chọn tôi chọn tôi" của vài người.
"Nhưng cũng không phải là không thể nói một mình, có lẽ kể một câu chuyện từ *Liêu Trai đi? Ma quỷ ở đó đều vô cùng đáng yêu, chỉ có quỷ treo cổ là không đáng đồng cảm…"
*Liêu trai chí dị là một tuyển tập truyện văn ngôn của tác giả thời nhà Thanh Bồ Tùng Linh, tập hợp gần 500 truyện. Đề tài chủ yếu của Liêu trai chí dị do tác giả sưu tầm trong dân gian, hoặc rút từ truyện chí quái (một loại văn học dân gian, tập trung vào việc ghi chép các câu chuyện kỳ bí, siêu nhiên, ma quỷ, và các hiện tượng bất thường trong thế giới) đời Lục triều, các truyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ li lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá v.v... nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực. Tất cả những đề tài trên được tác giả xử lý khéo léo, ít nhiều ngầm ý chỉ trích nền chính trị tàn bạo của triều đình Mãn Thanh đương thời, phê phán thói hư tật xấu của bọn nho sỹ, thể hiện những tư tưởng dân chủ trong vấn đề hôn nhân và tình yêu.
"Akutagawa-sensei ngoài ý muốn lại có năng khiếu kể manzai nhỉ." Thủ thư cảm thán.
"Uống nước cho tỉnh táo chút nào, Thủ thư, đây rõ ràng là năng khiếu kể rakugo." Tanizaki Junichiro nói.
"Vậy thôi," Thủ thư lại nằm bò ra bàn, "Lúc mới đến tôi còn định, nếu thời buổi yên bình hơn chút, sẽ đưa mọi người đi làm idol."
"Sau đó bị đóng băng vì hút thuốc, nghiện rượu, lạm dụng thuốc, hành vi không đứng đắn, lời lẽ bất kính?"
Ai độc mồm độc miệng vậy! Thủ thư đập bàn quay lại, phát hiện là Ayatsuji Yukito, lại im lặng héo xuống.
Huhu, uống rượu đây.]
"Vậy mà lại là giải A ư? Vận may tốt đến bất ngờ luôn đấy!"
"Thật tốt quá!" Izumi Kyouka thở phào nhẹ nhõm, thu hút ánh mắt nghi hoặc của Nakajima Atsushi.
"Em cảm thấy, nếu thế thì đồng vị thể của em sẽ không cần lên sân khấu diễn manzai nữa." Izumi Kyouka đồng cảm lạ thường với đồng vị thể của mình, trả lời sự nghi hoặc của Nakajima Atsushi như vậy.
Phía bên kia, Ozaki Koyo lại có chút tiếc nuối, rốt cuộc cũng không phải mình lên sân khấu, xem đồng vị thể lên sân khấu vừa có thể *thay bữa ăn vừa không phải tự mình xấu hổ.
*代餐 tạm dịch là thay bữa ăn: Ý nói chỉ cần xem người khác làm cũng giống như mình trải nghiệm rồi
Nakajima Atsushi: "Tiếp theo, là đồng vị thể kia của Akutagawa lên biểu diễn sao?"
Đồng vị thể của anh hai... Akutagawa Gin chăm chú nhìn màn hình.
"Đồng vị thể của Akutagawa-senpai cũng siêu đẹp trai luôn ấy! Dù là đang diễn manzai cũng ngầu bá cháy ~"
"Câm miệng! Higuchi! Loại chuyện vô vị này..."
Dazai Osamu cười đánh giá: "Ồ! Ngoài ý muốn lại diễn rất hay đó ~ vị Akutagawa kia."
"Ư!" Akutagawa Ryunosuke ngây dại: "Nếu là lời khen của Dazai-san thì tôi tạm chấp nhận là không tệ vậy..."
Nhìn thấy cảnh sau Tanizaki Naomi đột nhiên phấn khích: "A là anh hai kìa! Em lại thấy đồng vị thể của anh hai rồi!"
"Anh... kia, hoàn toàn không dám nhận..." Thực ra trước đó đồng vị thể của Tanizaki Junichiro đã xuất hiện rồi, chỉ là khác biệt quá lớn, Tanizaki Junichiro căn bản không dám nhận.
"Không ngờ đồng vị thể của anh hai cũng là một đại mỹ nhân nha! Chẳng qua không cần lo lắng đâu, Naomi thích nhất vĩnh viễn chỉ có anh hai thôi ~" Tanizaki Naomi lại dùng giọng điệu lả lướt điên cuồng xích lại gần Tanizaki Junichirō.
"Đừng như vậy mà, Naomi!"
[Năm mới là thời gian hiếm hoi để buông thả, ngay cả những người bình thường rất ít khi uống rượu cũng không kìm lòng được mà cầm lấy ly. Những kẻ tửu lượng kém cũng đã tụ lại thành tốp năm tốp ba, lớn tiếng thảo luận đủ thứ chuyện tạp nham trên trời dưới biển.
Yosano không quen uống glogg lắm, nhưng hương vị quả thực không tệ. Cô hớp ngụm được ngụm không, thỉnh thoảng lại như mèo con ăn hai miếng rau được gắp chồng chất trước mặt, trong đại sảnh rộng như chốn *lũ quỷ múa loạn, cô chú ý đến một người ngoại quốc.
*群魔乱舞 – Lũ quỷ múa loạn: Thành ngữ thường được dùng để mô tả tình trạng hỗn loạn, nơi những kẻ xấu hoặc những thế lực tiêu cực hoành hành mà không bị kiểm soát, có thể được sử dụng trong bối cảnh chính trị, xã hội hoặc văn hóa để ám chỉ một thời kỳ mà những kẻ xấu lộng hành.
Y có mái tóc vàng nhạt, không dài cũng không ngắn để lòa xòa, chỉ buộc hờ một chiếc nơ nhỏ ở đuôi tóc. Đôi mắt y sáng ngời mà bình lặng, như mặt hồ đầu xuân vừa tan băng, trên người toát ra một bầu không khí tĩnh lặng đặc biệt.
Yosano Akiko không nhịn được mà nhìn chằm chằm y.
Thanh niên nhận thấy ánh mắt của cô, mỉm cười nâng ly *rượu port đầy một nửa trên tay về phía cô.
*Rượu port là rượu vang cường hóa (cứ hiểu là rượu mạnh ấy) của Bồ Đào Nha sản xuất độc nhất tại thung lũng Douro ở các tỉnh miền bắc Bồ Đào Nha. Nó thường là rượu vang ngọt, đỏ, được phục vụ như một loại rượu tráng miệng, mặc dù nó cũng có các loại rượu khô, nửa khô, và trắng.
Chỉ là cái thứ rượu kia sao lại trông như rượu trắng tinh khiết nồng độ cao vậy, không phải cocktail và rượu gạo được chuẩn bị nhiều nhất trong sảnh... Chắc là cô nhìn nhầm rồi...
Bạn bè của y hình như đi tổ chức đánh bạc tập thể rồi, chỉ còn lại một mình y. Yosano Akiko do dự một lát, vẫn gật đầu với y, coi như chào hỏi.
Không ngờ thanh niên dứt khoát đứng dậy, dịch đến một vị trí cách cô không xa không gần, chống cằm mỉm cười nói: "Lev Nikolayevich Tolstoy. Tiểu thư đây là Yosano Akiko phải không, lần đầu gặp mặt."
"Ngài là người Nga?" Yosano Akiko có chút ngạc nhiên.]
Người Nga?
"Cảm giác chẳng hề giống với ấn tượng của mọi người về người Nga chút nào..." Nakajima Atsushi ý kiến.
"Tôi ngược lại thấy khá giống một người Nga mà tôi từng gặp đó ~" Dazai Osamu giọng điệu lơ đãng nói, ánh mắt cũng liếc về phía người Nga vẫn luôn thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình ở phía sau phòng chiếu.
Chuột, hắn làm ra khẩu hình miệng như vậy.
Fyodor mỉm cười đáp lại sự khiêu khích của Dazai Osamu, nhìn người đồng hương tại Thư viện trên màn hình, không hiểu sao gã có dự cảm bạn bè của vị đồng bào Nga kia trong màn hình đang đi đánh bạc tập thể có khả năng liên quan đến mình.
["Đúng vậy, trông không giống lắm nhỉ, cảm giác như Thư viện lặng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho chúng ta vậy," Thanh niên nhún vai, y không chỉ trông không giống người Nga, mà còn không có chút liên hệ nào với những bức ảnh mà Fyodor cho y xem, "Chẳng qua cũng không sao cả, ta đã mất rất nhiều ký ức, càng không có khái niệm gì về bản thân trong quá khứ, có một câu nói thế này thì phải, thượng đế ban cho con người lý trí, chính là để thoát khỏi phiền não."
Yosano Akiko chưa từng nghe qua câu tục ngữ này — bởi vì nó xuất phát từ một cuốn sách của Tolstoy — cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Tiếng Nhật của ngài nói tốt thật." Cô theo bản năng đáp lời.
"Đây có lẽ là lách luật thôi, tôi luôn cảm thấy tiếng Nga của mình thực ra cũng chẳng ra gì," Tolstoy ngại ngùng nói, "Tôi thích sửa đổi những gì mình viết…"]
Vậy quả nhiên là thí nghiệm trên cơ thể người rồi... lòng mọi người đều nặng trĩu xuống.
"Thư viện còn phẫu thuật thẩm mỹ cho người ta sao?"
"Đừng nghĩ nhiều! Xem tiếp sẽ biết! Tóm lại không phải chuyện như các người nghĩ đâu!" Edogawa Ranpo nhịn không được lên tiếng.
[Yosano Akiko: "Vậy ngài cũng là nhà văn..."
"Cũng không hẳn?"
"Cũng không hẳn" là ý gì, chẳng lẽ viết ra không ai thèm đọc sao?
Fukuzawa Yukichi không kìm được mà nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ (?) thêm vài lần, Akiko đã rất lâu rồi chưa nói chuyện riêng nhiều như vậy với người lạ, vừa khiến ngài vui mừng, cũng khiến ngài lo lắng.
Trên thực tế, với tình trạng hiện tại của Yosano Akiko, đừng nói glogg, đến sô cô la nhân rượu cũng không nên đụng vào, những lần trước khi đến Công ty Thám tử Vũ trang đưa lời mời, thanh niên tên Nagai Kafu kia đã thuyết phục ngài.
"So với việc lo lắng sự khó chịu của cơ thể, nhu cầu của tâm hồn càng không nên keo kiệt ban phát."
Với dị năng của Akiko, dù là người hấp hối cũng có thể chữa lành, nhưng cũng chính dị năng đó, khiến cô sớm nếm trải mùi vị của bi ai và khổ đau.
Nghĩ đến Mori Ogai đang chạy đến Mafia Cảng gây sóng gió, sắc mặt Fukuzawa Yukichi càng thêm nghiêm trọng, vẫn là Edogawa Ranpo dùng tay vỗ ngài hai cái như mèo cào, ngài mới hồi thần kiềm chế lại, quyết định quên đi tên sư phụ rẻ tiền vào đêm giao thừa...
"Đi tìm chết đi! Đồ rác rưởi!"
Đại sảnh đang ồn ào như một cuộn băng bị kẹt, đột ngột im bặt, nhưng sau khi phát hiện ra chỉ là có người uống say phát điên, là bất ngờ thường thấy, nên chẳng lấy làm lạ nữa và ồn ào trở lại.
Fukuzawa Yukichi nhanh chóng quay đầu, hoảng sợ phát hiện Yosano Akiko không biết từ lúc nào đã giật lấy ly rượu của thanh niên, uống cạn một hơi.
"Akiko!"
Tolstoy không biết từ lúc nào hình như cũng say rồi: "Ý trời… ợ, đã định… Napoleon, thật đáng buồn, đồ đao phủ… tự tin có thể chi phối vận mệnh của hàng trăm hàng ngàn người, hahaha…"
Yosano Akiko đập mạnh ly rượu xuống bàn: "Đồ đao phủ! Đồ tể! Kẻ sát nhân! Tôi sẽ không quên và mơ hồ biến mất... Một ngày nào đó! Chính tay tôi sẽ giết ông!! Aaaa!!"
"Lịch sử chưa bao giờ ghi lại hòa bình, là như vậy sao… Chiến tranh à..."
Fukuzawa Yukichi: "…"
Edogawa Ranpo: "A, say rồi. Nhỉ."
Fukuzawa Yukichi: “...”
Ngài có thể nói là hoảng loạn vội vàng kiểm tra ly của Edogawa Ranpo, may mắn thay, vẫn là nước ngọt.]
“...”
"Cảm giác... vị Tolstoy-san kia cũng là một người có chuyện xưa nhỉ..." Nakajima Atsushi cẩn thận phá vỡ sự im lặng.
Tiếc là không ai tiếp lời cậu.
"Câu nói trên kia, chính là những gì tôi muốn nói với ông!" Yosano Akiko lại dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng Mori Ogai.
Hoàn toàn không giấu được mà, không biết sau khi biết chuyện ở Đảo Tử Vong, Thủ thư-san và những thành viên Thư viện quan tâm rất rõ ràng đến đồng vị thể sẽ làm gì đây? Đây là chuyện Mori Ogai lo lắng và cũng là diễn biến tiếp theo mà Yosano Akiko âm thầm mong đợi.
Hiện tại, điều Yosano Akiko mong đợi nhất khi xem phim chính là việc xử tử Mori Ogai sau này, tốt nhất là có thể khiến tên khốn đó nếm trải nỗi đau của mình rồi trực tiếp xử lý! Cô mong đợi như vậy.
Dù thế nào đi nữa, Mori Ogai vẫn là thủ lĩnh của Mafia Cảng, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Yosano Akiko, mọi người ở Mafia Cảng đều không hẹn mà tránh ánh mắt, chuyển chủ đề.
Chỉ là... trong vô số âm thanh cười đùa lại thiếu đi một người từ trước đến nay luôn đứng ở tiền tuyến phàn nàn, Mori Ogai dùng khóe mắt quan sát Chó Săn nằm vùng vốn luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông —
Vậy, cậu sẽ lại lựa chọn như thế nào đây? Tachihara Michizou.
---
Ozaki Koyo:
Mori Ogai:
Natsume Soseki:
Tsubouchi Shoyo:
Uchida Hyakken:
Nagai Kafu:
Lev Nikolayevich Tolstoy:
Futabatei Shimei:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip