Chap 21
[Sáng sớm ngày đầu năm mới, thư viện đương nhiên là… đâu đâu cũng thấy người.
Nakahara Chuuya say rượu vừa tự trách mình bất cẩn, vừa không nhịn được lẩm bẩm: "Sao đám người này ai cũng như không có chuyện gì vậy!"
Rõ ràng hôm qua đều uống rượu như uống nước, người tửu lượng kém thì sớm say rồi, tại sao chỉ có một mình cậu chịu đựng cơn đau khổ của say rượu do uống rất rất nhiều.]
"Thể chất hoàn toàn không thể say à!" Nakahara Chuuya ngưỡng mộ nói, nếu anh cũng có khả năng đó thì tốt rồi.
"Chú lùn thay vì mơ mộng hão huyền như vậy, chi bằng cầu nguyện cho mấy món đồ công cộng bị phá hoại sau khi say xỉn ít đi một chút thì hơn~" Nếu bên tai không có tiếng chế giễu của con cá thu xanh khốn kiếp nào đó thì càng tốt!
["Nếu Chuuya cần, bên kia căn tin có thuốc giải rượu đấy," Một thiếu niên tóc cam cực kỳ đáng yêu cười hì hì nói với cậu, "Là thủ thư đặc chế, hiệu quả nhanh lắm đó."
Mặc dù bởi vì quá chăm chăm theo đuổi hiệu quả mà hương vị vô cùng khó nuốt.
Nakahara Chuuya bằng vào trực giác như dã thú của mình, liền nhận ra sự nguy hiểm sâu sắc trong lời khuyên hời hợt này: "Không... vẫn là không cần đâu, tôi chắc sẽ nhanh khỏe thôi."
Thể chất của cậu luôn luôn không tệ, chỉ là tối qua hiếm khi được buông thả uống nhiều, mới có cảm giác khó chịu như trúng độc vậy.
"Không, cậu thật sự đã uống đến ngộ độc rượu rồi," Thủ thư đi ngang qua ngáp một cái, chậm rãi nói, "Chuuya, tôi tưởng cậu phải rất rõ khả năng kháng độc của mình thấp đến mức nào chứ?"
Nakahara Chuuya: "... Sự cố thôi..."
Từ khi có ý thức đến giờ, cậu chưa từng được thả lỏng như vậy, cho nên bất cẩn thất thố cũng là bình thường, đúng không.
Thiếu niên tò mò đánh giá cậu, rồi lại dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Thủ thư đang thâm quầng mắt: "Ăn táo đi."
"Cảm ơn Kenji." Thủ thư nhận lấy quả táo to tròn đỏ mọng, nhưng không ăn, ngược lại tung hứng nó lên xuống, toàn thân toát ra phong thái kỳ lạ, lười biếng, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, "Sự cố? Thật sao? Luôn cảm thấy sớm hay muộn gì cũng có ngày, cậu sẽ bị bán còn giúp người ta đếm tiền, hoặc bị người thân cận lừa gạt — ví dụ như Rimbaud này, Shinpei này, *An…"
*An (安) ở đây khả năng là Ango (安吾).
"Cô vẫn chưa tỉnh rượu à?" Nakahara Chuuya nghẹn cả buổi, mới gắng gượng thốt ra được một câu như vậy.]
"A! Là đồng vị của Kenji, trông nhỏ quá." Đáng yêu quá, Izumi Kyouka ôm thỏ nghĩ.
"Đây là tôi ở không gian khác sao? Ha ha! Không biết cậu ấy có thích làm ruộng không ~" Miyazawa Kenji mỉm cười.
Ngay khi Thủ thư xuất hiện ở phía sau, những người nhạy bén đã cảm thấy không đúng.
"Sao cảm giác Thủ thư-san hơi lạ nhỉ?" Nakajima Atsushi nghi hoặc hỏi.
"Thủ thư trước đây có giọng điệu như vậy sao?"
["Sao lại nói vậy? Chuuya cảm thấy không thể à? Rõ ràng cũng không tính là đặc biệt quen thuộc với mọi người mà, Rimbaud cũng vì có ý đồ khác mới tiếp cận cậu, ây da, quá dễ tin người sẽ rất dễ chết đó? Cậu xem Rimbaud đã suýt hại chết cậu hai lần—"
"Này, đợi đã," Nakahara Chuuya đã hoàn toàn cảnh giác, "Đứng lại, cô là ai? Cô căn bản không phải Thủ thư đúng không, cái cô đó khi gọi người khác sẽ luôn dùng kính ngữ."
"Tôi, tôi đương nhiên là Thủ thư." Bọn họ đã đi đến cửa đại sảnh vẫn còn đang dọn dẹp, người qua lại không ít, thấy bọn họ đều thân thiện chào hỏi, không một ai cảm thấy khác thường.
Ánh mắt Ayatsuji Yukito rời cuốn 《*Mouryou no Hako》 bố thí một chút sang đó: "Cô đã làm gì với chính mình vậy?"
* Mouryou no Hako (魍魉之匣) dịch nghĩa ra là “Chiếc hộp của linh hồn và yêu tinh”, một tác phẩm của nhà văn Kyougoku Natsuhiko. Đây là một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thuộc series Bách Quỷ Dạ Hành (hay Kyougokudou), từng đoạt Giải thưởng Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản lần thứ 49. Ngoài ra, tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành phim cùng tên. Câu chuyện xoay quanh một loạt vụ án mạng kỳ dị liên quan đến những nữ sinh bị chặt xác và bỏ vào hộp. Một thám tử tư, một nhà văn trinh thám và một chủ hiệu sách cổ hợp tác để giải mã bí ẩn kinh hoàng này.
"Thử làm một chút thuốc đảo ngược tính cách," Thủ thư vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến Nakahara Chuuya run cầm cập lùi về sau mấy bước, "Muốn xem có thể dùng cho Mafia Cảng được không."
Ánh mắt của Ayatsuji Yukito sắc bén hơn: "Cô thành công?"
"Không, tôi thất bại," Cô thở dài, nhưng không nhìn ra chút ủ rũ nào, "Bản thân tôi, với tư cách là vật thí nghiệm, hiện tại trong lòng không hề có ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới, chỉ muốn trêu chọc những người đáng yêu như các cậu một chút thôi, đây chẳng phải là thất bại hoàn toàn rồi sao."
Ayatsuji Yukito: "..."
Nakahara Chuuya: "..."
Cô đang nói lời ngu ngốc gì vậy!]
Còn có loại thuốc này nữa sao?!
"Chuyện này cũng quá khó tin rồi... Hơn nữa," Nakajima Atsushi nuốt nước bọt: "Thủ thư-san muốn dùng loại thuốc này lên Mafia Cảng á?"
Nụ cười của Mori Ogai cứng đờ, ông đã tưởng tượng ra được nếu sản phẩm hoàn chỉnh của loại thuốc này mà dùng lên người thuộc hạ sẽ biến thành cái dạng gì rồi.
Mọi người ở Mafia Cảng đều hít một hơi lạnh, dường như nhìn thấy được cảnh tượng đám người hung ác toàn bộ biến thành người lương thiện, sau đó Mafia Cảng có thể tuyên bố giải tán ngay tại chỗ.
Có thể nghiên cứu và phát minh ra thứ khủng bố như vậy, xem ra những phỏng đoán trước đây về Thủ thư-san đều đánh giá quá thấp rồi. Dazai Osamu cũng vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng, dù hắn thích thú khi thấy ông chủ cũ gặp xui xẻo, nhưng nghĩ đến ảnh hưởng mà loại thuốc này sẽ gây ra nếu bị lan truyền, hắn không khỏi ê răng.
Mệt rồi, để Yokohama diệt vong đi.
["Bởi vì trước đây đều làm công việc cứu thế giới, nên sau khi tính cách đảo ngược hẳn sẽ muốn hủy diệt nhỉ," Thủ thư nghiêm túc giải thích với họ, rồi lại cười rộ "hahaha", "Giống như, mấy người tưởng tượng xem, một Ayatsuji Yukito-san không có ý thức đạo đức, e là sẽ tìm cơ hội tiêu diệt toàn bộ giới cấp cao của chính phủ! Bởi vì chúng thật sự mục nát, vô năng lại nhàm chán, tùy tiện cũng có thể khiến từng người bọn chúng chết vì đủ loại tai nạn trước mắt dân chúng, rồi dần dần phơi trần chứng cứ phạm tội dưới ánh sáng, vậy thì tất cả đều sẽ cho rằng đó là ý chỉ của thần linh, những tên còn lại nhất định sẽ trong sự hoảng loạn bất an mà phơi bày tội lỗi của bản thân và người khác —"
Ayatsuji Yukito với bước chân nhanh nhẹn chưa từng có, định bịt miệng thủ thư, nhưng cô lại cực kỳ linh hoạt né tránh được.
“...Được rồi, sau này chỉ cần tùy tiện thành lập một tôn giáo, không, thậm chí không cần tôn giáo, anh nói mình là *Amaterasu cũng không thành vấn đề, anh sẽ trở thành người nắm quyền thực sự của cả quốc gia, không ai dám phạm tội trên lãnh thổ anh kiểm soát, tương lai như vậy cảm giác cũng không tệ mà?"
Amaterasu là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, và một là vị thần quan trọng trong Thần đạo. Amaterasu không chỉ được coi là vị thần của mặt trời, mà còn là vị thần của vũ trụ. Tên gọi Amaterasu có nguồn gốc từ cụm từ amateru, mang ý nghĩa "toả sáng trên thiên đường." Theo Kojiki và Nihon Shoki trong thần thoại Nhật Bản, các Thiên hoàng Nhật Bản được coi là hậu duệ trực tiếp của Amaterasu.
Ayatsuji Yukito chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có ý nghĩ đó, bắt cô ta lại đi!"
Nakahara Chuuya lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, trước khi động thủ lại theo bản năng quét mắt một vòng, phát hiện ra trên những kẻ trên lý thuyết hẳn phải là "người nhà" của cô, lại từng người một thấy chuyện lạ mà chẳng thấy lạ dời tầm mắt đi, còn có người móc đồng hồ quả quýt ra, cá cược lần này Thủ thư sẽ phát điên trong bao lâu.
"Lần trước cái thuốc biến người thành động vật kéo dài tận hai ngày."
"Thuốc mới hình như đều là một tiếng?"
"Muốn nuôi chó…"
Đây là chuyện gì với chuyện gì nữa! Các người không quan tâm đến cô ta chút nào sao!]
"Hít— Dị năng của Ayatsuji-san mạnh như vậy á?"
Sakaguchi Ango bất lực nói: "Cho nên mới có sự giám sát nghiêm mật đến thế, một khi phát hiện anh ta có hành động khác lạ, liền có thể thi hành tử hình."
"Giám sát nghiêm mật là chỉ anh ta có thể chạy loạn khắp nơi ngay dưới mí mắt các người à?" Dazai Osamu cười lạnh.
"... Dù sao đi chăng nữa, tôi tin rằng Ayatsuji-san sẽ không làm ra loại chuyện kiểu này."
Ngồi ở phía sau, The Guild cũng cảm thấy khiếp sợ trước việc Nhật Bản lại sở hữu dị năng mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy.
"Nếu vận dụng dị năng này một cách thích đáng... có lẽ có thể sánh ngang với siêu việt giả rồi!" Vậy mà anh còn nói Nhật Bản các anh không có siêu việt giả.
Hai người của Sở Năng Lực Đặc Biệt: ... Dù mạnh, cũng phải xem có dùng được không đã, hơn nữa hạn chế của năng lực "Another" vẫn còn rất lớn.
Suy cho cùng, vẫn là do mấy người không biết cố gắng! Không hiểu sao, Taneda Santouka lại nhớ đến câu này.
[Cậu quyết đoán ra tay, một tay giữ chặt vai thủ thư, cưỡng ép kéo người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ayatsuji Yukito xong thì ép hỏi: "Hiệu quả của thuốc còn bao lâu?"
Thủ thư tò mò nâng tay mình lên, cảm giác mất trọng lượng bất thình lình này khiến cô vô cùng kinh ngạc, nóng lòng muốn thử: "Chắc còn khoảng 20-30 phút nữa, yên tâm, tôi gần như không có sát thương đâu — Chuuya, cậu có nhận ủy thác từ phòng thí nghiệm tư nhân không?"
"Tuyệt, đối, không, nhận!"
"Sát thương của cô đã đủ mạnh rồi."
"Ây da, đừng nghiêm túc thế chứ," Thủ thư vẻ mặt vô tội mở lời, "Cũng giống như Ayatsuji sở hữu ý thức đạo đức và trách nhiệm vượt xa người bình thường, phẩm hạnh cao thượng đến mức khiến người ta kính nể, nơi ưm ưm ưm ưm—"
Chiêu nhét bánh bịt miệng vừa học được tối qua này đúng là có tác dụng, không tệ, Ayatsuji Yukito bình tĩnh nghĩ.
Thủ thư vất vả lắm mới nuốt được miếng bánh mềm mại, ôm cổ họng điệu bộ khó chịu vì bị nghẹn, đòi uống trà ủ lạnh, Nakahara Chuuya do dự một lát rồi vẫn đi rót cho cô. Cậu vừa quay người đi, đã nghe thấy Thủ thư nói: "Đối mặt với tôi như vậy mà còn không cảnh giác, tôi cá là cậu ta một ngày nào đó sẽ bị đồng đội heo và cấp trên rác rưởi đâm sau lưng."
Trước khi Nakahara Chuuya kịp siết chặt nắm tay, giọng Ayatsuji Yukito vang lên: "Không ai muốn nói chuyện với cô hết."
Nhưng giây tiếp theo: "Tôi cũng sẽ không bao giờ đặt những sự thật hiển nhiên lên bàn cá cược."
Nakahara Chuuya: "...”
Bây giờ tôi sẽ đâm sau lưng cả hai người!!]
"Hừ!" Dazai Osamu cười lạnh vài tiếng: "Bắt cóc đạo đức của người khác để đạt được mục đích của bản thân, đây chính là Sở Năng Lực Đặc Biệt sao?"
Sakaguchi Ango im lặng, sự kiêng kỵ và quyết định của cấp trên đối với Ayatsuji Yukito, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhưng—
Anh đẩy đây gọng kính lên, tôi sớm đã quyết định rồi, sẽ từng bước leo lên trên, thay đổi đất nước mục nát này.
Dazai Osamu liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Sakaguchi Ango, hắn vốn định mở miệng chế giễu, nhưng rồi lại thôi, dù sao tên kia chắc chắn sẽ không thành công, bởi vì đây là một con đường đầy chông gai, một mình chống lại vô số kẻ địch, sẽ không thành công đâu, đất nước này đã mục đến tận gốc rồi.
Đợi anh ta thất bại rồi đến cười nhạo cũng chưa muộn.
Những người xem phim cảm thấy may mắn nhất chính là Thủ thư-san sau khi thay đổi tính cách chỉ trở nên hơi tệ, chứ không thực sự muốn hủy diệt thế giới, dẫu họ không thể tưởng tượng được cần phải có sức mạnh như thế nào mới có thể hủy diệt thế giới này, nhưng không có ý nghĩ đó vẫn là tốt nhất.
[Fukuzawa Yukichi dẫn theo Akiko và Ranpo từ đằng xa nhìn thấy những chai lọ đột nhiên bay lên: ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Thủ thư vừa quay đầu đã nhìn thấy họ, đột nhiên phì cười: "Tuy rằng Kyougoku Natsuhiko mà là đối thủ thì rất khiến người ta đau đầu, nhưng người có thiên phú phạm tội cao nhất rõ ràng là Ranpo chứ nhỉ, với bộ não của Ranpo mà lên kế hoạch phạm tội, cho dù có là Ayatsuji e rằng cũng không tìm ra được chứng cứ mang tính quyết định. Nếu cậu ấy chọn gia nhập Mafia Cảng, 5 năm, không, 3 năm thôi, là có thể xưng bá Kantou, thao túng bầu cử, đưa Fukuzawa Yukichi lên làm thủ tướng—"]
Vừa mới còn đang xem kịch, Edogawa Ranpo dù thế nào cũng không ngờ chuyện này lại có thể hại đến người mình, cậu vội vàng nhảy dựng lên lớn tiếng nói: "Tôi mới không đi phạm tội đâu nhé!"
Mà Edogawa Ranpo trên màn hình cũng gần như đồng thời lên tiếng: ["Tôi mới không đi phạm tội đâu nhé."]
Fukuzawa Yukichi và ngài trên màn hình cùng lộ ra vẻ mặt yên tâm, sau đó—
["Nghĩ thế nào tôi cũng phải là kẻ đứng sau giật dây cho kế hoạch phạm tội như Moriarty chứ, chạy đi gây án mệt chết!"]
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.
Edogawa Ranpo khiếp sợ: Thế giới song song hố tôi!
["Đương nhiên, dù tôi có lên kế hoạch tinh diệu đến đâu, trừ phi kẻ thực hiện thông minh giống tôi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết, cho nên căn bản không tồn tại cái gọi là 'tội ác hoàn hảo'!" Edogawa Ranpo cực kỳ có ý thức sinh tồn mà nhanh chóng bổ sung.
" ‘Tội ác hoàn hảo’ à?" Thủ thư nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu là kẻ có thể dùng dị năng xóa dấu vết thì…"
"Vậy thì khác gì gian lận khi chơi game," Ayatsuji Yukito phát ra giọng nói lạnh lùng, "Dù manh môi có bị xóa sạch đến đâu, hành động của con người cũng sẽ không biến mất, bọn chúng sẽ luôn tạo ra sơ hở, chẳng qua là xem tội phạm và thám tử bên nào hành động nhanh hơn thôi."
"Đúng vậy, đừng có coi thường người khác!" Edogawa Ranpo hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với người ta, "Hơn nữa làm tội phạm thống trị thế giới gì đó, chẳng phải cô cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì sao, dựa vào đâu mà cho rằng chúng tôi uống thuốc xong sẽ làm thế hả."
"Ầy, Ranpo-san nói đúng quá." Thủ thư lại khoa trương thở dài, "Rốt cuộc các cậu hẳn là nhìn rõ hơn tôi, đây là một thế giới đen tối, thậm chí còn đang không ngừng trầm luân xuống vực thẳm. Mọi người đều thờ ơ với sinh mệnh, tranh đấu chém giết vì bánh mì, nước sạch, quyền được sống, nơi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ tự diệt vong, vậy thì có ra tay hay không cũng chẳng sao."
Yokohama chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ nhỏ bé của cả thế giới hỗn loạn, nhưng lại càng phức tạp hơn, hết thuốc chữa hơn những nơi khác.
Ngay cả những người bình thường không có vũ khí, cũng không có cách nào chịu đựng đau khổ kéo dài như vậy mãi được, nên sớm hay muộn gì...
"Nhân loại không được rồi." Thủ thư nói.]
Sao đột nhiên lại nói đến mức con người không được rồi? Nakajima Atsushi vẻ mặt ngu ngơ, cậu quay đầu nhìn thầy mình, kết quả phát hiện Dazai Osamu vậy mà lại lộ ra biểu cảm tán thành.
"Không thể cứ nhìn nhận tuyệt đối theo kiểu đó được... Có bóng tối ắt có ánh sáng, đại đa số người trên thế giới đều là những người bình thường vô tội, không đến mức nghĩ đen tối như vậy." Kunikida Doppo lên tiếng phản đối.
"Kunikida vẫn còn quá ngây thơ ha~" Lời anh vừa dứt, bên cạnh đã vang lên tiếng phủ nhận mang theo trêu chọc của Dazai Osamu.
Dù cho hiện tại có đứng về phía ánh sáng, thế giới này vẫn vô nghĩa như thế, ý nghĩ này, hắn chưa bao giờ thay đổi.
"Ừm..." Thấy hai người này lại sắp cãi nhau, Nakajima Atsushi vội vàng chen vào: "Nói mới nhớ, thật sự có dị năng giả có thể xóa dấu vết ạ?"
"Người Hổ! Ngươi dám xen vào lời của Dazai-san!" Sau đó lại một giọng nói mang theo mùi thuốc súng vang lên.
Nakajima Atsushi lập tức không chịu được nữa: "Không phải chuyện liên quan đến anh!"
Bỏ ngoài tai tiếng ồn ào xung quanh, Sakaguchi Ango trả lời câu hỏi trước: "Theo tôi được biết, là có."
"Gian lận! Đây là gian lận!" Edogawa Ranpo đập tay vào tay vịn ghế, lại tiếp tục cường điệu: "Cho dù có tội ác hoàn hảo, thì đó cũng không phải là tôi! Không đúng! Tôi mới không đi phạm tội!"
["Thủ thư chẳng phải cũng là nhân loại sao?" Akutagawa Ryuunosuke bị đẩy ra bất đắc dĩ tham gia vào câu chuyện, cứ tiếp tục thế này Thư viện của họ sẽ vinh dự thăng cấp thành tổ chức phản diện mất.
"Thầy nói đúng," Thủ thư vỗ tay một cái, thâm trầm nói, "Tôi hiểu rồi, là đàn ông không được."
Tất cả sinh vật giống đực có mặt: "…"
Người phụ nữ duy nhất còn lại: "…"
Akutagawa Ryuunosuke: "…Ừm, cũng không sai."
Y không phải người, là *sinh mệnh giả kim (nghiêm túc)]
*Đính chính cho Thủ thư một chút, thực chất trong game Thủ thư không có quyền năng như vậy. Trong game, để nhận được một văn hào, Thủ thư sẽ thông qua một số cách thức để giúp văn hào chuyển sinh chứ không tạo ra sinh mệnh. Thông tin thêm: Chuyển sinh là quá trình triệu hồi linh hồn của một văn hào đã khuất và đưa vào một cơ thể thực.
Sinh mệnh giả kim?!
"Thế mà lại là sản phẩm của thuật giả kim sao?" Mori Ogai lại nâng tầm sự coi trọng với thuật giả kim lên một bậc.
Trước đây đều không thể cảm nhận trực quan thứ chưa từng nghe nói đến là thuật giả kim này, bây giờ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh thiên động địa.
Vậy mà đến cả việc tạo ra kiểu sinh mệnh này cũng làm được!
Tachihara Michizou tâm trạng có chút phức tạp, trước đây cậu ta còn tưởng thành viên Thư viện cũng giống mình, đều trải qua thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng không ngờ lại là sinh mệnh giả kim sao? Đây chẳng phải cảm giác còn đáng thương hơn sao? Thư viện Đế quốc là một tổ chức đáng sợ đến mức nào vậy!
Tayama Katai: Cho nên tại sao đàn ông lại không được? Mọi người không ai ý kiến chuyện này à?
["Nếu cô cho rằng nhân loại không được, vậy chẳng phải đang tự đặt mình vào vị trí cao hơn nhân loại, nhưng không có ý định thay đổi hả." Edogawa Ranpo chịu không nổi nữa phản bác.
Thủ thư: "Ừm? Thế cậu cho rằng tôi nên tích cực hơn một chút, ví dụ như bắt đầu từ việc thống trị thành phố này, thao túng quốc gia này rồi bắt đầu ra tay cải tạo cái thế giới nát bét này?"
"Tôi không nói vậy!!! Cấm có cái ý nghĩ nguy hiểm đó!!!"
"Đã đến thời khắc để thành phố vô trật tự này có chút quy củ rồi," Thủ thư trong ánh mắt hoảng sợ của Nakahara Chuuya búng tay một cách ngầu lòi nhưng không tiếng động, "Tốt lắm, tôi tuyên bố Thư viện từ hôm nay trở đi tiến hành cập nhật trọng đại—"
Một thanh niên mặc kimono với mái tóc dài óng ả màu trà sữa và gương mặt xinh đẹp như mỹ nữ không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Thủ thư, đôi tay đeo găng trắng như tuyết của anh ta vững vàng bưng một bát thuốc đen kịt ánh tím, ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn đưa đến trước mặt Thủ thư. Thủ thư theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị Nakahara Chuuya đột nhiên nhanh trí nhanh chóng giữ chặt, khiến cô phải uống cạn bát thuốc kia.
"Dược tính có xung đột không?" Akutagawa Ryuunosuke có chút lo lắng hỏi.
"Không sao, cũng không chết được." Thanh niên nhàn nhạt đáp.
Thủ thư che miệng, suýt chút nữa lăn ra đất, đây chính là thuốc giải rượu đặc chế cho đám bợm nhậu, không thể nói là đặc biệt khó uống, chỉ có thể nói là căn bản không nên cho người uống mà thôi: "... Kyouka...! Thầy!"
"Mạo phạm rồi, Thủ thư," Izumi Kyouka không chút áy náy nói, "Nhưng từ chối cập nhật nhé. Để tôi đi thay đôi găng tay, thật là, chạm phải Thủ thư quái dị, cảm giác cả người đều không thoải mái."]
Đồng vị thể của Kyouka-chan! Làm tốt lắm! Đây là cảm nhận đầu tiên trong lòng Nakajima Atsushi.
Cũng là cảm nhận của tất cả những người có mặt.
Cuối cùng cũng có người chế ngự được cái kẻ càng nói càng thái quá này, lúc này Thủ thư-san đã không thể tránh khỏi việc khắc sâu ấn tượng trong lòng mọi người về "cặn bã trong cặn bã".
Đầu tiên là muốn thực hiện một thao tác tương tự như thanh lọc tính cách của toàn bộ Mafia Cảng, sau đó lại xúi giục Ayatsuji Yukito và Edogawa Ranpo gây chuyện, cuối cùng dứt khoát muốn tự mình thống trị thế giới!
Quá đáng sợ! Nakajima Atsushi đã gạt bỏ đánh giá Thủ thư hiền lành dễ gần, từ hệ ăn cỏ chuyển sang hệ ăn thịt.
[30 phút sau.
Edogawa Ranpo đầy cảm xúc nói: "Đã đến thời khắc để thành phố vô trật tự này có chút quy củ —"
"Aaa! Xin ngài! Đừng nói nữa mà!"
Thủ thư vừa nãy còn tung tăng nhảy nhót giờ đã vùi hết mặt vào cánh tay, dáng vẻ đau khổ không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Yosano Akiko: "Cảm nhận được hơi thở sắp chết."
Mặc dù là chết về mặt xã hội.
Thủ thư: "Ư…"
Cứu con với, con thật sự biết lỗi rồi.
Nakahara Chuuya: "Cho nên đừng có lúc nào cũng muốn nghiên cứu những thứ nguy hiểm như vậy, lại còn cho vào miệng nữa."
Thủ thư làm vẻ hấp hối: "Sẽ không đâu sẽ không đâu, cũng làm ơn mọi người quên chuyện vừa xảy ra…”
Cô chỉ là một nhân viên quản lý sách bình thường, gì mà thay đổi thế giới, không tồn tại nhé!]
"Phù~" Mọi người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Cho nên đó chỉ là tác dụng của thuốc, không phải ý nghĩ thật lòng đúng không!
Dù sao cũng là thuốc đảo ngược tính cách, nếu đảo ngược lại thì có nghĩa là Thủ thư tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Nhưng mà hiệu quả của thuốc này cũng quá kinh khủng rồi! Nếu để thánh nhân uống phải không biết sẽ thế nào nữa.
Khán giả duy nhất trong toàn phòng có chút tiếc nuối là Fyodor, gã nhàm chán cắn cắn móng tay, vốn còn muốn xem Thủ thư-san tính làm gì cơ!
[Cách đó không xa, Koizumi Yakumo đang quyến luyến chia tay với Ayatsuji Yukito đang vội vã trở về làm việc.
"Mang tôi đi với mang tôi đi với mang tôi đi với, " Koizumi Yakumo giúp hắn xách túi giấy, vừa đi vòng quanh người ta vừa luyên thuyên: "Tôi đã đi hỏi thăm rồi, Kyougoku Natsuhiko ở thế giới này quả thực chính là tư liệu biết đi… khụ, tiếng Nhật của tôi không tốt lắm — ngọn nguồn của nguy hiểm biết đi, tôi không yên tâm để cậu đi!"
"Mang thế nào, tôi có thể bỏ anh vào túi của cửa hàng tiện lợi rồi mang đi chắc?" Ayatsuji Yukito thờ ơ, còn buông lời mỉa mai: "Đừng có kéo dài nữa, thời gian tôi rời giường muộn nhất là 11 giờ."
Koizumi Yakumo rơi vào trầm tư.
Chuông báo động trong đầu Ayatsuji Yukito vang lên: "Đừng có mà mơ!"
Quả nhiên, Koizumi Yakumo giơ hai tay lên nói ra ý tưởng của mình: "Thủ thư ơi thủ thư, có thể biến tôi thành búp bê không? Trải nghiệm thú vị biết bao!"
Với nội dung gây sốc như vậy, anh ta còn đưa ra yêu cầu tùy chỉnh: "Có thể làm thành búp bê Nhật Bản cổ không, hoặc là búp bê phương Tây có nụ cười quỷ dị như Annabelle ấy, khá có không khí."
"Tuyệt đối không thể, gu thẩm mỹ của tôi là búp bê khớp cầu." Ayatsuji Yukito như thể đối mặt với quân thù, chỉ là trọng điểm có gì đó sai sai.
Thủ thư vẫn còn đang xấu hổ không ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói: "Biến thành búp bê, về lý thuyết mà nói thì đúng là có thể thao tác được...”
"Này, đừng có khiến tôi phải liệt cô vào danh sách những kẻ biến thái thích tùy tiện thao túng người khác."
"Chỉ là phóng chiếu một sợi ý thức của linh hồn thôi, cơ thể của Yakumo-sensei đã cố định rồi, tôi cũng không thể vì chuyện này mà tháo dỡ thầy ấy ra được, chỉ có thể lắp cho thầy ấy một cái kính viễn vọng như này thôi..."
Bị Ayatsuji Yukito dùng ánh mắt cảnh giác "Hiệu quả của thuốc có phải vẫn chưa hết hay không" đánh giá, Thủ thư chậm rãi nói: "Nhưng con búp bê mà Yakumo-sensei phóng chiếu không chỉ là kính viễn vọng, nó sẽ tự động di chuyển, còn biết nói nữa."
HELLO, búp bê của hắn sống lại rồi kìa.
Ayatsuji Yukito: "…”]
"Biến thành búp bê... chuyện này cũng làm được sao?"
"Đây là búp bê của thành phố lớn nhỉ~"
"Không hề có loại búp bê này..."
"Sinh mệnh giả kim thật đúng là tiện lợi... A~ a, tôi cũng muốn biến thành búp bê, vậy thì mỗi ngày không cần đi bộ làm nhiệm vụ nữa, cứ để Kunikida mang theo là được~"
"Cậu đừng có mà mơ! Tên khốn Dazai!"
Thích búp bê sao? Sở thích này có thể ghi lại để lợi dụng. Cặn bã trong cặn bã Mori Ougai ngay lập tức nghĩ đến lợi ích.
"Thủ thư-san... sau khi thấy được bộ mặt trước đó ấn tượng của tôi về cô ấy không thể thay đổi nữa, nhưng nhìn thấy cảnh này rồi cảm giác đầu tiên vẫn là thật đáng sợ..."
"Tôi cũng... đây thật sự không phải là tùy ý đùa giỡn với sinh mệnh sao? Hơi đáng sợ." Chỉ hy vọng sau này Thư viện đừng làm họ kinh hãi nữa.
---
Izumi Kyouka:
Miyazawa Kenji:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip