Chương 16.

Một đêm không có giấc mơ nào là một đêm an toàn.

Cơn cảm lạnh này đến nhanh đi cũng nhanh, Lâm Vĩ Tường ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau đã thấy mình gần như khỏi sốt rồi. Dụ Văn Ba sợ cậu ở nhà một mình lỡ có chuyện gì không ai để ý nên đặt đồ ăn ngoài cho cậu, nhắn WeChat hỏi có cần nó qua thăm bệnh không.

Lâm Vĩ Tường: "Đồ ăn đến là được rồi."
Dụ Văn Ba: "Ông chẳng có tí khách sáo nào."

Đánh răng rửa mặt xong đồ ăn cũng đến ngay đúng giờ.

Dụ Văn Ba rất chu đáo, đặt cho cậu một phần cháo niêu đất, ăn miếng đầu tiên không để ý bị bỏng mồm nóng gần chết.

Lâm Vĩ Tường vừa thổi vừa mở Douyin, phát hiện danh sách theo dõi có thông báo phát trực tiếp. Cậu vô thức nhìn đồng hồ, chưa đến 2 giờ rưỡi, giờ này mà đã lên sóng?

Tay nhanh hơn não bấm vào livestream, cậu nhìn thấy streamer mặc một bộ đồng phục thủy thủ.

Bình thường giữa những dòng bình luận vẫn có vài câu liên quan đến game, nhưng hôm nay gần như toàn là "AAAAAAAAAAAAA".

"Nói thật là hơi quá rồi đấy." Nếu vào sớm một phút, Lâm Vĩ Tường còn có thể nhìn thấy cảnh streamer đứng lên khoe toàn bộ trang phục. Lưu Thanh Tùng ngồi xuống điều chỉnh góc máy, giọng hơi khàn: "Làm như tôi không mặc đồ ấy."

Sau hàng chục dòng bình luận la hét tràn qua, cuối cùng cũng có người nhận ra giọng cậu có gì đó không ổn, hỏi cậu bị sao vậy. Không nói thì thôi, vừa nói ra cổ họng lại càng thấy ngứa, Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng, sau đó quay lại uống một ngụm nước.

"Chắc bị cảm rồi."

Sáng dậy đã thấy rát họng, cậu tùy tiện uống một gói thuốc cảm, cả buổi rồi không những không đỡ mà còn có vẻ nặng hơn, nuốt nước bọt cũng thấy khó.

Bình luận bắt đầu chuyển hướng sang chủ đề "cảm lạnh".

"Hôm qua xin nghỉ cũng vì cảm à? Nếu chưa khỏi thì không cần cố lên sóng đâu, hôm khác bù lại cũng được!!"
"Có uống thuốc chưa vậy? Nghe giọng không giống bị cảm nhẹ đâu?"
"Dạo này dịch cúm đang nặng lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
...

"Không nghiêm trọng vậy đâu, có thể bù một chút thì bù thôi." Lưu Thanh Tùng đã ký hợp đồng với nền tảng, mỗi tháng có yêu cầu về thời gian phát sóng. Theo thói quen stream cố định mỗi tuần của cậu, càng để dồn về sau thì áp lực thời gian càng lớn. Cậu mở giao diện tải game trong cửa hàng: "Hôm nay chắc không chơi được mấy trò căng đâu, tìm cái gì đơn giản vậy."

Các ý kiến trong bình luận ban đầu thì đa dạng, nhưng sau đó lại bất ngờ thống nhất một cách kỳ lạ. Fan muốn cậu chơi một game xây dựng nhóm nhạc nữ. 

Đây vốn không phải phong cách của Crisp. So với thể loại thay đồ rồi nuôi cấp, streamer này giỏi hóa thân thành một "cô nàng ngọt ngào" rồi lao vào đấu súng với đám hảo hán hơn. Nhưng vì buổi hôm nay là để bù cho việc đột ngột nghỉ stream hôm qua, nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý chơi thử.

Gameplay của game theo một cách nào đó sẽ phản ánh tính cách thực sự của streamer. Dù ngoài miệng cằn nhằn, Lưu Thanh Tùng vẫn từng bước từng bước lựa chọn theo ý kiến được bình luận đông đảo nhất.

Thế là từ việc muốn xem nhân vật nữ mặc gì, bình luận dần dần chuyển sang muốn xem chính streamer mặc gì.

Lưu Thanh Tùng phối cho nhân vật trên màn hình một chiếc váy trắng, liếc nhìn bình luận: "Đừng mơ nữa, mấy thứ các vị nghĩ đến không có đâu."

"Cả ngày đầu óc chỉ nghĩ đến mấy thứ không lành mạnh này, mấy người không thấy xấu hổ à?" Cậu vô cảm nói: "Nếu đi chụp CT trong đầu mấy người chắc toàn là pixel làm mờ hết."

(mấy cảnh nhạy cảm 18+ hoặc máu me hay được làm mờ bằng các ô pixel á)

Cậu càng phản kháng, bình luận lại càng hăng, hầu như ngày nào cũng có một trận "tương tác yêu-ghét" như thế này trong phòng livestream.

Không biết có phải do cái game nuôi nhân vật này hơi ru ngủ không, Lưu Thanh Tùng càng chơi  càng cảm thấy buồn ngủ.

Fan trong livestream còn quan tâm đến tình trạng của cậu hơn cả chính cậu.

"Bảo bối, mặt cậu hình như đỏ hơn lúc nãy đó, có phải sốt rồi không?"
"Tui cũng thấy thế, mắt cũng có vẻ hơi đỏ nữa!"
"Ở nhà có nhiệt kế không? Đi đo thử đi."
"Nếu không khỏe thì tắt stream đi, không cần cố thêm mấy tiếng này đâu."
"Đúng đó, không thì lần sau bù cho bọn tui bằng cách đội tai mèo nha (tui nói bừa thôi)."
"Nếu đã có tai mèo, thêm cái đuôi mèo cũng không quá đáng chứ?"
"Không quá đáng."
"Không quá đáng +1"

Bình luận càng lúc càng lệch hướng. Lưu Thanh Tùng dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán mình, chẳng cảm thấy gì rõ ràng, dù sao cả người cũng đang nóng rực rồi.

"Nhà không có nhiệt kế." Cậu phớt lờ những bình luận ngày càng lệch hướng, "Tắt stream xong sẽ đi mua."

Livestream kéo dài đến tận bảy giờ tối mới kết thúc.

Vốn dĩ người đã không khỏe lại ngồi trước máy tính suốt mấy tiếng liền, khoảnh khắc đứng dậy sau khi kết thúc, trước mắt Lưu Thanh Tùng tối sầm đi trong vài giây.

Cậu khẽ chửi thầm một câu, cơn cảm lạnh này nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Chống tay lên bàn nghỉ một lúc, cậu mới chậm rãi bước ra ngoài, định đi tẩy trang.

Vừa đi đến phòng khách lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ lối vào.

Lưu Thanh Tùng đi tới, cách một cánh cửa hỏi ra: "Ai đấy?"

Hôm nay cậu không đặt đồ ăn ngoài.

Lâm Vĩ Tường đứng ngoài cửa đáp: "Tôi."

Hai giây sau cửa mới mở ra.

"Có chuyện gì?" Lưu Thanh Tùng đứng sau cánh cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa.

Lâm Vĩ Tường đưa nhiệt kế và thuốc trong tay qua, hỏi cậu có phải bị mình lây bệnh không.

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại trên chiếc nhiệt kế, vẫn là cái hôm qua cậu mua ở hiệu thuốc cho Lâm Vĩ Tường. Thật ra trong nhà có nhiệt kế, chỉ là cậu không muốn mang ra đo trước mặt bao nhiêu người trong livestream, trông chẳng khác nào đang kể khổ.

"Ai mà biết được, bệnh viện đầy bệnh nhân, không chỉ có mình cậu bị ốm." Cậu ngước mắt nhìn đối phương, "Còn chuyện gì nữa không? Tôi đi tẩy trang đây."

Giọng điệu và biểu cảm của cậu đều lạnh nhạt, Lâm Vĩ Tường chợt có cảm giác như quay về tuần đầu tiên khi mới chuyển về đây. Khi ấy Lưu Thanh Tùng cũng giữ thái độ xa cách như thế này.

Cậu gãi gãi đầu, không chắc là do đối phương bị ốm hay do vẫn còn giận chuyện hôm qua, do dự hỏi: "...Mình cậu tự làm có ổn không?"

"Tôi vẫn luôn ở một mình." Lưu Thanh Tùng nhìn lên, giọng nói cứng rắn, "Trước khi cậu đến cũng vậy."

"..." Bây giờ Lâm Vĩ Tường đã chắc chắn người ta đang giận thật rồi.

Lưu Thanh Tùng chuẩn bị đóng cửa, nhưng ngay lúc cánh cửa sắp khép vào lại có một bàn tay vươn tới chặn giữa.

Lâm Vĩ Tường đứng ngay cửa, kiên định nói: "Tôi nhìn cậu uống thuốc xong sẽ đi."

Quả thực Lưu Thanh Tùng đang bị sốt, còn sốt rất cao.

Lâm Vĩ Tường cau mày nhìn con số trên nhiệt kế: "Cao hơn nhiệt độ tôi đo hôm qua nữa." Cậu hỏi Lưu Thanh Tùng hôm nay đã uống thuốc chưa.

Đầu óc Lưu Thanh Tùng hơi choáng, cậu tựa vào lưng ghế sô pha, giơ tay che ánh sáng từ đèn trần phía trên: "Sáng dậy uống một gói thuốc trị đau họng rồi."

Lâm Vĩ Tường lục lọi đống thuốc mình mang tới, có cả thuốc hôm qua Lưu Thanh Tùng mua giúp cậu lẫn thuốc buổi tối lấy ở bệnh viện.

Cậu tìm được hai loại thuốc trị sốt, một loại viên nang, một loại thuốc bột hòa tan.

Lâm Vĩ Tường cẩn thận đọc kĩ chi tiết về các triệu chứng trên tờ hướng dẫn, trong lòng phân vân xem loại nào phù hợp hơn. Phòng khách rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.

Nằm một lúc, Lưu Thanh Tùng bỏ tay xuống, ngồi dậy nhìn người đang ngồi xổm dưới đất. Không hiểu sao Lâm Vĩ Tường lại có sở thích ngồi xổm mỗi khi làm gì đó, giống hệt một con chó to xác.

Ánh mắt cậu dừng trên đỉnh đầu đối phương, tóc Lâm Vĩ Tường vừa nhiều vừa dày, quy luật thức khuya rụng tóc dường như không áp dụng với cậu ta. Cậu nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu đối phương vài giây, rồi giơ chân đá nhẹ một cái.

"Cậu hạ sốt chưa?"

Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn: "Rồi, trưa nay đo rồi."

Lưu Thanh Tùng nói: "Vậy uống loại cậu uống hôm qua đi."

"Hả?" Lâm Vĩ Tường lắc lắc hai hộp thuốc trong tay: "Hôm qua tôi uống cả hai."

"..." Lưu Thanh Tùng chọn hộp thuốc bột, "Cái này."

Lúc nhỏ cậu từng bị nghẹn khi uống thuốc nên khi lớn thấy hơi ớn với các loại viên nang và thuốc viên to.

Nói xong cậu đứng dậy, Lâm Vĩ Tường thấy cậu định đi, theo phản xạ túm váy cậu kéo lại: "Đi đâu vậy?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn xuống. Từ góc độ này, Lâm Vĩ Tường trông lại càng giống chó hơn.

Cậu nhìn váy mình bị kéo, lạnh lùng nói: "Nếu tôi là con gái, cậu đã bị đá văng ra ngoài rồi."

Lâm Vĩ Tường chợt nhận ra, vội vàng buông tay, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Cậu lầm bầm: "Nhưng cậu đâu phải."

Nói xong lại hỏi: "Không uống thuốc à?"

"Thay đồ." Tóc giả đội lâu có hơi khó chịu, Lưu Thanh Tùng mất kiên nhẫn: "Giờ chưa có nước nóng, chờ tôi ra rồi pha."

Cậu vừa đi vào phòng nhỏ, vừa hạ lệnh tiễn khách: "Ra về nhớ đóng cửa."

Lâm Vĩ Tường ấn nút đun nước, đứng cạnh chờ nước sôi trong lúc lướt video ngắn. Xem xong một video hài hước, cậu bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cọ vào chân mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống - là Khoai Tây Chiên.

Chú mèo con lông vàng đã quan sát cậu từ xa rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm, chầm chậm bước tới.

Lâm Vĩ Tường ngồi xổm xuống, vươn tay ra thăm dò thử, thấy nó không né tránh mới từ tốn xoa nhẹ đầu con mèo.
"Người còn chưa ra à? Không phải ngất rồi chứ?" Vừa vuốt lông con mèo con, cậu vừa lẩm bẩm, "Hay là mày đi gọi một tiếng thử xem?"

Khoai Tây Chiến nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, còn Lâm Vĩ Tường tự hỏi rồi tự trả lời.
Cậu nghiêm túc khuyên mèo, "Mày đi thì không bị mắng đâu."
Còn cậu thì không chắc.

Ấm nước đã đun sôi xong, mà trong phòng nhỏ vẫn chưa có động tĩnh gì. Lâm Vĩ Tường liếc nhìn thời gian, đã vào trong được mười phút rồi nhỉ? Thay quần áo mà cần lâu vậy sao? Cậu ấy thật sự ngất rồi à?
Cậu đi đến trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa, "Chưa thay xong à?"

Bên trong không có phản hồi, cậu do dự vài giây, nắm lấy tay nắm cửa, "Tôi vào nhé?"

Cửa mở ra, Lưu Thanh Tùng đang đứng trước gương chỉnh lại tóc.
Lâm Vĩ Tường lặng lẽ thở phào, "Nước đun xong rồi, ra uống thuốc đi."

Lưu Thanh Tùng liếc cậu một cái, sau đó lại quay đi, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Tháo bộ tóc giả và lưới trùm đầu hơi mất thời gian, cậu còn chưa kịp thay quần áo. Lâm Vĩ Tường thấy người kia cúi đầu tháo chiếc nơ bướm màu đỏ sẫm, bỗng sững lại, rồi vội dời ánh mắt đi chỗ khác. "Thuốc và nước tôi để trên bàn rồi, xong việc nhớ uống."

Cậu định đóng cửa lại, "Tôi đi đây."

Nhưng mọi hành động ấy đều được phản chiếu chân thực trong tấm gương toàn thân trước mặt Lưu Thanh Tùng. Cậu tháo chiếc nơ đỏ ra, cầm trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía cửa, lên tiếng trước khi cửa hoàn toàn khép lại.
"Cậu tránh né cái gì?"

Động tác của Lâm Vĩ Tường như bị ấn nút tạm dừng, "...Cậu đang thay đồ."

"Cậu chưa từng thấy Dụ Văn Ba thay quần áo trong kí túc xá à?"

Chuyện đó khác chứ.

Lâm Vĩ Tường vô thức định phản bác, nhưng lời đến miệng lại nhận ra thật ra chẳng có gì khác biệt cả. Dụ Văn Ba là đàn ông con trai, Lưu Thanh Tùng cũng vậy. Dụ Văn Ba là bạn cậu, Lưu Thanh Tùng cũng vậy.

Trong lúc cậu còn trầm mặc, Lưu Thanh Tùng đã bước đến ngay trước mặt.
"Ít nhất hồi tôi ở ký túc xá, bạn cùng phòng thay quần áo tôi chưa từng phải tránh né." Cậu nói qua cánh cửa, "Đều là con trai cả, cậu né tránh cái gì?"

Lâm Vĩ Tường nuốt nước bọt, không đáp gì.
Lưu Thanh Tùng vươn tay nắm lấy tay nắm cửa phía trong, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Cậu coi tôi là con gái à?"

Lâm Vĩ Tường nhíu mày, "Không có."

Mấy chuyện này không phải cứ chủ quan là có thể thay đổi, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống chiếc váy Lưu Thanh Tùng đang mặc, có một số "sự thật khách quan" cần được tôn trọng.

Sự kiên nhẫn của Lưu Thanh Tùng đã cạn. Cậu kéo cửa về phía mình một chút.
"Tôi hỏi lần cuối." Cậu nói, "Lâm Vĩ Tường, cậu mơ thấy tôi làm cái gì?"

Lâm Vĩ Tường do dự giữa việc nói hay không nói.

Nói ra sẽ bị Lưu Thanh Tùng xử.
Không xử mạng thì cũng xẻo luôn hai cái trái kia.
Nhưng nếu không nói-

Lưu Thanh Tùng đã thay cậu đưa ra câu trả lời.
"Không nói thì sau này đều khỏi cần nói nữa."

Những chuyện khác cũng khỏi đi.

Cậu ghét cái cảm giác chênh vênh khó hiểu trong cách đối xử giữa người với người này. Sống thôi đã đủ mệt rồi, còn phải để cảm xúc bị những thứ không tên dẫn dắt, cái kiểu mất kiểm soát này thật đáng ghét.

Lâm Vỹ Tường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lền nhìn, "Đều khỏi cần nói là có ý gì?"

Lưu Thanh Tùng nhìn cậu chằm chằm, "Nghĩa đen."

Hai người cách nhau một cánh cửa, mỗi người nắm một bên tay nắm, như một cuộc giằng co ngầm.

Cuối cùng, Lâm Vĩ Tường buông tay, bước vào phòng, dừng lại trước mặt Lưu Thanh Tùng.
"Là tự cậu muốn hỏi đấy."

Nói xong cậu đưa tay ra, giữ lấy sau gáy đối phương, cúi đầu xuống.
Trong đôi mắt hơi trợn to của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường dừng lại ở khoảng cách rất gần với đôi môi, rủ rỉ:

"Đã mơ thấy như thế này."

Bóng của họ in trên tường tạo ra ảo ảnh về một nụ hôn.

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại trên đôi môi tô son, khẽ hỏi, "Lưu Thanh Tùng, cậu có thấy ghê tởm không?"

Đương nhiên.

Lưu Thanh Tùng nghĩ rằng có lẽ mình đã sốt đến lú lẫn rồi.
Từ ngày bắt đầu livestream giả gái, mỗi ngày đều có vô số gã đàn ông gửi tin nhắn quấy rối cậu, bất kể là kiểu nào cũng đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Mà Lâm Vĩ Tường so với bọn họ, ngoài việc là người thực đứng ngay trước mặt cậu, thì suy nghĩ của cậu ta cũng chẳng khác gì những kẻ kia.

Đương nhiên cậu phải cảm thấy ghê tởm.

Cậu cắn chặt môi. Nhưng tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để đẩy người kia ra? Cậu hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, nhắm mắt dựa vào tường.

"Đi tìm ai đó mà yêu đi."

Lâm Vĩ Tường ngẩn người, "Hả?"

Lưu Thanh Tùng lặp lại, "Không thì kìm nén như thế trông buồn cười lắm."

Lâm Vĩ Tường không hiểu sao bỗng dưng thấy hơi bực, nhìn chằm chằm cậu, "Tìm ai?"

"Ai cũng được." Lưu Thanh Tùng định lách qua người cậu để về phòng.

Trai gái gì cũng được, chỉ cần không phải cậu.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Lâm Vĩ Tường kéo lại.

Lâm Vĩ Tường đè cậu lên cửa, gần như phát cáu, "Tìm cậu, cậu đồng ý không?"

Đèn trần trong phòng rọi thẳng vào mắt Lưu Thanh Tùng, đồng tử bị kích thích có chút nhức mỏi.

"Đừng có sủa bậy ở đây."

Lâm Vĩ Tường nhìn thẳng vào đối phương. Thực ra cậu không giỏi nhận biết cảm xúc, hồi nhỏ vì không hiểu sắc mặt người lớn mà thường xuyên bị nghi ngờ có vấn đề gì về nhận thức. Nhưng kỳ lạ là, cậu phát hiện mình dường như có thể nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Lưu Thanh Tùng.

Ví dụ như bây giờ, cậu cảm thấy người này giống hệt như lúc ở ký túc xá hôm qua.

"Cậu có biết mỗi lần xúc động mạnh mắt cậu sẽ đỏ lên không?" Cậu đột nhiên vươn tay chạm vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Lưu Thanh Tùng, câu chuyện bị kéo lệch đi rất xa, "Nhìn như sắp khóc vậy."

"..." Lưu Thanh Tùng gạt tay cậu ra.

Cậu cảm thấy đầu mình càng nhức hơn, không loại trừ khả năng là bị tên ngốc này làm cho tức đến choáng váng. Cậu tựa vào tường trượt xuống, ngồi xổm vùi đầu vào cánh tay, ra lệnh cho Lâm Vĩ Tường cút đi.

"Cậu khóc thật à?" Lâm Vĩ Tường cũng ngồi xổm xuống, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, hơi luống cuống.

"Rõ ràng cậu nói tôi trước." Giọng cậu thoáng chút ấm ức.

"..."

"Đi uống thuốc đi mà." Mười giây sau, cậu nói tiếp.

"..."

"Không thì tôi mang vào cho cậu nhé?" Vài giây sau, cậu lại nói.

"..."

"Xin lỗi." Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một chút, nói bằng giọng điệu nghiêm túc, "Tôi đi rồi cậu sẽ uống chứ?"

"..."

Miệng thì nói vậy nhưng thực tế lại không nhúc nhích, hai người cứ thế đối diện ngồi xổm như hai cây nấm mọc dưới đất. Qua vài phút, chân Lâm Vĩ Tường đã tê dại, cuối cùng mới nghe thấy cây nấm đối diện phát ra âm thanh.

"Lâm Vĩ Tường, cậu đúng là đồ ngu."

.

Đợi cậu uống xong cốc thuốc nguội ngắt, Lâm Vĩ Tường đứng trước cửa phòng tắm thắc mắc, "Không thể rửa luôn cho xong à?"

Lưu Thanh Tùng tháo kính áp tròng ra đặt vào hộp đựng, chẳng còn sức mà giải thích với cậu, "Muốn cút thì cút, không thì im miệng."

Lâm Vĩ Tường kiên nhẫn quan sát một lúc, đợi đến khi cậu tháo lông mi giả ra thì đột nhiên bước tới, ôm cậu đặt lên bồn rửa.

"Dùng nước tẩy trang lau luôn là được mà?" Lâm Vĩ Tường đã từng thấy chị hai trang điểm, tháo kính áp tròng và lông mi giả xong là có thể tẩy trang rồi.

Cậu rút vài miếng bông tẩy trang, hỏi Lưu Thanh Tùng, "Nước tẩy trang là cái nào?"

Lưu Thanh Tùng mất một lúc mới phản ứng lại, muốn chửi mà cổ họng lại đau.

"..." Cậu nhìn về chai nước tẩy trang trên bàn, giọng khàn khàn, "Cái nắp đỏ."

Tự mình tẩy trang và để người khác tẩy giúp là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Lưu Thanh Tùng tựa vào tường, cảm nhận lớp bông tẩy trang lướt nhẹ trên da.

Nhịn được vài giây, cậu mở mắt, "Cậu chưa ăn cơm à?"

Lâm Vĩ Tường: Đã bệnh rồi mà còn hung dữ như vậy.

"Tại sao môi tẩy mãi không sạch?" Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiên nhẫn như vậy, trên bàn chất đầy bông tẩy trang đã qua sử dụng.

Nhưng son môi vẫn không sạch hẳn được.

Lưu Thanh Tùng lúc đầu còn giãy giụa một chút, sau đó hoàn toàn buông xuôi, dựa vào tường lim dim ngủ, bộ dạng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

"Vì phải dùng loại tẩy chuyên dụng cho môi." Hai chữ "đồ ngu" xoay vòng trong miệng cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lâm Vĩ Tường theo ánh mắt cậu, ngoan ngoãn ấn vài giọt nước tẩy trang môi lên bông tẩy trang.

Cuối cùng, sau khi lau sạch chút son môi còn sót lại, Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng nhẹ, bất chợt lên tiếng.

"Lưu Thanh Tùng, nếu cậu cảm thấy ghê tởm..."

Lông mi Lưu Thanh Tùng khẽ chớp chớp, nhưng cậu không nói gì.

Lâm Vĩ Tường biết cậu chưa ngủ, do dự một chút rồi mới lên tiếng, "Sau này tôi sẽ tránh xa cậu hơn."

Cậu nói một câu không đầu không đuôi, "Tôi không giống mấy người đó."

Lưu Thanh Tùng mở mắt, im lặng nhìn cậu.

Lâm Vĩ Tường đặt cậu xuống đất, nhỏ giọng nói, "Đừng gom tôi chung với đám ngu đó."

Nghĩ một lát, cậu lại nói, "Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi truyền nước hôm qua."

Những năm ở Dung Thành, mỗi lần bị cảm phải đến bệnh viện truyền nước, cậu đều đi một mình. Người nhà cậu ai cũng bận rộn, bố mẹ bận công việc, hai chị gái bận chuyện học hành. Lúc ốm đau khó chịu, ai cũng sẽ chuyển tiền cho cậu bảo cậu thích ăn gì thì tự mua lấy, nhưng không ai dành vài tiếng để ngồi cạnh cậu. Với gia đình cậu, việc bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện cùng một người nào đó lại là một kiểu xa xỉ.

"Chuyện hôm qua, một nghìn tệ đó tôi không có ý gì khác, cậu muốn trả lại thì cứ trả." Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc, trước khi chuyển trường cậu cũng rất rộng rãi, đi ăn đều là cậu mời, mấy người xưng huynh gọi đệ với cậu mượn tiền cậu cũng không ít. Nhưng tiền đã tiêu rồi, cậu chưa từng có thói quen nhận lại. Cậu nói, "Nếu cậu trả lại, lần sau tôi sẽ nạp tiền tặng quà khi cậu stream."

"...Nói nhiều thế." Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào cậu, "Bộ tôi không sống nổi đến mai à?"

Lâm Vĩ Tường: "..."

Nói xong, Lưu Thanh Tùng quay người về phòng, "Trừ vào tiền thuê tháng sau đi."

Đi được vài bước cậu lại dừng lại.

"Sáng mai chắc tôi không dậy nổi." Cậu quay lưng về phía người kia, "Nếu cậu rảnh thì lên cho khoai tây chiên ăn một chút, sữa dê với thức ăn của nó đều ở trong tủ."

Người sau lưng vẫn không có phản ứng gì.

Lưu Thanh Tùng quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi vấn.

Lâm Vĩ Tường chậm mất tám nhịp mới nhận ra, đây là một kiểu "bỏ qua" chuyện cũ mà không cần đến tránh nhau hay chặn liên lạc.

Tâm trạng cậu lập tức tốt hẳn lên, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip