Chương 19.
"Không phải chứ bạn tôi ơi." Dụ Văn Ba ngồi trong khu ăn uống của cửa hàng tiện lợi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy mình đúng là một kẻ xui xẻo. Không nhịn được, cậu quay sang nhìn kẻ xui xẻo còn lại.
"Bây giờ trừ khi ông nói với tôi là ông bị đá, còn không tôi sợ là không nhịn được lại nhét đầu ông vào hộp Khang sư phụ này mất."
Có người nào đó trước đấy còn bảo mình bận, không có thời gian chơi game, giờ lại nhắn tin làm loạn với nó lúc ba giờ sáng hơn, gọi nó ra ăn đêm. Đến nơi mới bảo với nó là giờ này quán ăn đêm trong khu đều đóng cửa hết rồi.
Lâm Vĩ Tường ngồi xổm trước cổng khu chung cư nhìn nó bước xuống từ taxi, sau đó dập điếu thuốc, chậm rãi chỉ vào cửa hàng tiện lợi 24h đối diện khu tập thế:
"Đầu to, ông thích mì vị nào?"
Dụ Văn Ba: "Ăn mì gói thì mẹ nó sao không nói sớm đi? Giờ tôi đi về còn kịp không?" Quay đầu nhìn lại, tài xế Didi đã đạp ga phóng đi, chỉ còn lại cái đuôi xe khuất dần.
"Tôi bảo ông cứ chọn loại nào đắt tiền mà, chính ông tự chọn Khang Sư Phụ rồi tôi còn biết làm như nào nữa." Lâm Vĩ Tường kẹp chiếc nĩa vào nắp mì gói.
"Vậy nên bây giờ là ba giờ sáng, à không, sắp bốn giờ sáng rồi." Dụ Văn Ba chậm rãi mở miệng. "Ông gọi tôi ra là để?"
Lâm Vĩ Tường thành thật đáp: "Không ngủ được."
Rồi nhận về một ngón giữa của Dụ Văn Ba: "Ông không ngủ được cũng không cho người khác ngủ luôn hả? Tài thật đấy."
Lâm Vĩ Tường khẽ bật cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào ô kính trước mặt. Bên ngoài, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, màu sắc giống như căn phòng nhỏ trên tầng bốn.
Một giờ trước.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên tường, phản chiếu hai bóng người quấn lấy nhau.Lâm Vĩ Tường vẫn giữ tư thế ôm nửa người đối phương, ánh mắt dừng lại trên khóe môi.
Cậu đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua con bướm.
"Có thể đổi cái khác không?" Cậu cúi đầu, khẽ nói. "Tôi không muốn xem bươm bướm."
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến da thịt trên chân. Lưu Thanh Tùng thầm đảo mắt trong lòng - ôi đàn ông, miệng nói không muốn, nhưng tay lại chẳng chịu buông.
"Vậy cậu muốn nhìn gì?" Cậu hỏi lại.
Lâm Vĩ Tường rút tay ra, đặt lên eo Lưu Thanh Tùng, hơi siết nhẹ, hoàn toàn giam cậu trong chiếc bóng của mình. Cậu nuốt nước bọt, thành thật cất lời như thể ngày mai thế giới sẽ nổ tung.
"Lưu Thanh Tùng, tôi có thể hôn cậu không?"
"..."
Lưu Thanh Tùng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa gỡ tóc giả xuống, nếu không đối phương đã thấy tai cậu đỏ bừng rồi.
"Lâm Vĩ Tường." Giọng cậu cố giữ bình tĩnh. "Cậu không muốn sống nữa à?"
"Ừ." Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Muốn hôn."
Lưu Thanh Tùng mím môi, thầm nghĩ: Tên này được có hai điểm đọc hiểu môn ngữ văn không phải là không có lý do, đúng là chẳng hiểu tiếng người.
Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng vỗ lên eo cậu, cố chấp đòi một câu trả lời: "Được không?"
Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm thế này còn có sức sát thương hơn cả việc cưỡng ép. Không phải chứ, sao có người giống chó thế này? Nhất là khi nhìn chằm chằm vào người khác lại càng đặc biệt giống hơn. Lưu Thanh Tùng lơ đãng nghĩ.
Chiếc bóng trên tường theo khoảng cách ngày càng gần lại mà chồng lên nhau một cách mập mờ.
Đến giây phút cuối cùng, Lưu Thanh Tùng giơ tay bịt miệng cậu lại. Lâm Vĩ Tường chớp chớp mắt với cậu, trông như một con Samoyed bị từ chối cho ăn.
Lưu Thanh Tùng hít sâu hai lần, rồi cất lời.
"Cậu muốn hôn tôi," Cậu hỏi, "hay là muốn hôn tôi khi tôi mặc đồ con gái?"
"Tôi mặc đồ nữ để livestream vì lượt xem, sau này nếu ít người xem đi thì có lẽ sẽ không mặc nữa." Lưu Thanh Tùng lùi lại hai bước, nhìn cậu. "Sau khi tắt stream, tôi cũng không mặc đồ nữ."
Lại nói: "Lâm Vĩ Tường, cậu suy nghĩ kỹ rồi hẵng đáp."
...
"Mì sắp nhão rồi." Dụ Văn Ba thấy bạn thất thần nhìn ra cửa sổ, bèn huých tay nhắc nhở. Lâm Vĩ Tường hoàn hồn, mở nắp mì, dùng nĩa khuấy nhẹ.
"Ông từng yêu ai chưa?" Cậu hỏi.
Dụ Văn Ba đang ăn dở, nó ngậm đũa quay đầu nhìn cậu, nhồm nhoàm trả lời: "Học kỳ trước có hẹn hò với một cô bạn bên lớp nghệ thuật, được nửa tháng."
"Nửa tháng?"
"Nửa tháng đã là tốt lắm rồi, cô ấy quản tôi đủ thứ, cái này không cho làm, cái kia cũng không. Khó khăn lắm mới có chút thời gian chơi vài ván game, lại còn phải trả lời tin nhắn của cô ấy." Dụ Văn Ba nhăn nhó kể lại. "Phiền chết đi được."
"Sao thế, ông thật sự có chuyện gì à?" Nó nhớ lại buổi tự học tối hôm trước, Lâm Vĩ Tường cứ liên tục xem WeChat, lập tức hóng hớt hỏi: "Ai vậy? Người trong trường mình à? Lớp nào thế?"
Lâm Vĩ Tường khuấy mì tôm, thản nhiên nói: "Ông nghĩ tôi còn quen người lớp khác à?"
Từ khi chuyển trường đến đây, cậu gần như chỉ chơi với mấy đứa bọn Dụ Văn Ba. Đừng nói lớp khác, ngay cả bạn cùng lớp gặp trên đường có khi cậu cũng không gọi được tên.
"Đệch, vậy là người lớp mình à." Dụ Văn Ba vắt óc nhớ lại các nữ sinh trong lớp 7. Lớp tụi nó là lớp khối xã hội, nữ nhiều hơn nam. Nó nghĩ một lúc lâu mà vẫn không đoán ra được là ai.
"Lớp mình cũng đâu có ai xinh lắm đâu?" Nó do dự, "Là lớp phó môn Ngữ Văn à?"
Lâm Vĩ Tường hỏi ngược lại: "Lớp phó môn Ngữ Văn là ai?""..."
Dụ Văn Ba xích lại gần, tò mò: "Bình thường cũng đâu thấy ông nói chuyện với bạn nữ nào, rốt cuộc là ai thế?"
Lâm Vĩ Tường im lặng vài giây, sau đó đáp: "Không phải con gái."
Bốn chữ ngắn gọn lập tức khiến CPU não bộ vốn đã không mấy dư dả tài nguyên của Dụ Văn Ba bốc cháy.
"Hả?"
"Tôi đã nói rồi mà, ra ngoài muộn như này kiểu gì cũng có chuyện. Giờ tai tôi còn bị ảo giác rồi đây này." Dụ Văn Ba tự lừa mình dối người, quay đầu đi, giả vờ thản nhiên ăn hai miếng mì. Nhưng đến miếng thứ ba thì thực sự không nhịn được nữa.
Nó đặt mạnh cái dĩa xuống, ghé sát vào người Lâm Vĩ Tường: "Không phải chứ, thật không đấy?"
"Thật."
"..."
Dụ Văn Ba đè thấp giọng xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy trong đó. Nó nói: "Không phải là Lưu Thanh Tùng đấy chứ?"
Nó cũng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là cái tên Lưu Thanh Tùng. Nhưng ngay khi Lâm Vĩ Tường nói "không phải con gái", cái tên này lập tức bật ra trong đầu nó. Giống như nhắc đến kiểm tra chính tả tiếng Anh thì đầu óc sẽ tự động hiện lên mấy chữ "É bāi dēng".
(âm phiên âm của "abandon" theo cách nhớ hài hước của học sinh Trung Quốc, mấy chap trước có lần lqs bảo trình độ tiếng Anh của lwx là ở cái mức bập bẹ này =))))).
Lâm Vĩ Tường không nói phải, cũng không nói không, chỉ quay đầu nhìn nó: "Tôi nói là ông, ông tin không?"
Dụ Văn Ba nghe thế là hiểu ngay.
"Đệt mẹ chứ thà ông nói là tôi còn hơn." Sắc mặt nó trở nên hơi khó coi. Suy cho cùng, Lâm Vĩ Tường mà nói thích nó thì đúng là tự đạp vào mình. Nhưng nếu là Lưu Thanh Tùng... thì lại có khả năng thật.
Theo hiểu biết ít ỏi của nó về người đồng tính, kiểu như Lưu Thanh Tùng chắc hẳn sẽ rất được ưa chuộng? Trắng, gầy, mặt mũi cũng ổn, miễn là không mở miệng nói chuyện.
Nhưng vấn đề là, Lâm Vĩ Tường thích con trai từ bao giờ?
Dụ Văn Ba cuối cùng vẫn quay về trọng điểm: "Ông phát hiện ra chuyện này trước hay sau khi chuyển trường?"
Lâm Vĩ Tường hiểu "chuyện này" trong lời của nó là chỉ xu hướng tính dục.
Cậu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Sau khi chuyển trường."
Dụ Văn Ba trông như mất hết hy vọng, ừ một tiếng rồi nói: "Ông nói thẳng là sau khi quen Lưu Thanh Tùng luôn đi."
"Chuyện này Lưu Thanh Tùng biết không?" Nó đột nhiên nghĩ đến việc quan trọng khác, "Ông chưa nói với cậu ta đấy chứ?"
Lâm Vĩ Tường sờ sờ mũi, ậm ờ "ừ" một tiếng.
"Tôi thấy tốt nhất là đừng vội nói ra." Lúc này Dụ Văn Ba lại có vẻ khá nghiêm túc, "Trước đây ông chưa từng thích con trai đúng không? Nhỡ đâu chỉ là nhầm lẫn thôi thì sao. Dạo này chúng ta ngày nào cũng chơi với nhau, ông với Lưu Thanh Tùng còn ở chung tầng, qua lại thân thiết quá nên có khi sinh ra ảo giác."
Không phải trên mạng hay kháo nhau khi mối quan hệ tốt đến một mức nào đó, tình bạn và tình yêu thực ra rất khó phân biệt sao?
"Quan trọng nhất là..." Dụ Văn Ba do dự hai giây rồi nói tiếp, "Lưu Thanh Tùng kỳ thị đồng tính đấy." Nếu nói ra rồi, đến bạn bè cũng không làm được nữa thì sao? Ở độ tuổi này của chúng nó, theo một cách nào đó, tình anh em còn là thứ bền chặt hơn cả tình yêu.
Lâm Vĩ Tường hơi ngạc nhiên.
Phản ứng của Dụ Văn Ba không giống như cậu đã tưởng tượng. Cậu nghĩ rằng ít nhất Dụ Văn Ba cũng phải mất vài ngày mới chấp nhận được chuyện cậu thích con trai. Nhưng không những chấp nhận rất nhanh, nó còn nghiêm túc giúp cậu nghĩ cách đối phó.
Có vẻ đáng tin cậy một cách bất ngờ.
"Tôi biết." Lâm Vĩ Tường đáp, "Tôi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới nói."
Mặc dù điều mà cậu nói muốn suy nghĩ kỹ với cách hiểu của Dụ Văn Ba không phải là cùng một chuyện.
Cậu vỗ vai Dụ Văn Ba, "Cảm ơn nhé."
Dụ Văn Ba hơi ngơ ngác: "Cảm ơn cái gì?"
"Tôi nghĩ ông sẽ không chấp nhận được chuyện này." Lâm Vĩ Tường đẩy quả trứng luộc chưa bóc vỏ mà mình lấy được sang cho Dụ Văn Ba. Lúc cậu lấy thì trong tiệm chỉ còn lại quả cuối cùng, Dụ Văn Ba không giành kịp với cậu.
Dụ Văn Ba nhận lấy quả trứng, cúi đầu khuấy nhẹ vài cái, "... Cũng không phải chuyện gì to tát." Nó đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Nó tặc lưỡi: "Nếu là người khác thì có lẽ tôi thật sự không chấp nhận nổi, nhưng ông không phải người khác."
Hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, dù có vài năm mất liên lạc đi nữa cũng không ảnh hưởng đến tình cảm bao năm qua.
Nói đi cũng phải nói lại, thích con trai thì sao nào? Cũng chẳng phải chuyện tày đình gì cả.
Nó nói: "Nếu ông thật sự nghĩ kỹ rồi thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nhờ Sử Sâm Minh đi hỏi Lưu Thanh Tùng giúp ông."
Dụ Văn Ba vừa xé bao bì trứng vừa nghĩ, kỳ thị đồng tính chắc cũng có mức độ nặng nhẹ khác nhau chứ nhỉ? Biết đâu Lưu Thanh Tùng không "kỳ thị" đến mức ấy?
.
Bài kiểm tra thể dục lớp 11 thường bắt đầu vào giữa tháng Sáu. Khởi động xong, giáo viên thể dục thông báo từ tiết này sẽ tiến hành kiểm tra thể chất: "Hôm nay kiểm tra, nam chạy 1000 mét, nữ gập bụng."
Lời vừa dứt, phía dưới vang lên những tiếng than thở liên tiếp, phần lớn đều từ học sinh nam. Giáo viên thể dục mặc kệ bọn nó kêu la, chỉ đạo đám con trai đi lấy thảm mút cho bài kiểm tra gập bụng của các bạn nữ.
Phòng dụng cụ nằm ở tầng hầm của nhà thể chất. Đám con trai túm năm tụm ba kéo nhau đi về phía nhà thể chất, Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường đi phía trước, Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng đi phía sau một chút. Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại nhìn phía sau.
"Có phải Dụ Văn Ba đang nhìn cậu không?" Sử Sâm Minh huých vào tay Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng không để ý, "Nó nhìn mình làm gì?"
Dạo gần đây cậu vẫn mua đồ ăn sáng cho Dụ Văn Ba giống hai đứa kia mà?
"Không biết nữa." Sử Sâm Minh đáp, "Chỉ cảm thấy dạo này nó cứ kỳ lạ lắm?"
Lần trước nó còn đến hỏi cậu mấy chuyện về Lưu Thanh Tùng, thậm chí còn hỏi cậu ấy có phải con một không. Y như câu Lâm Vĩ Tường từng hỏi lúc mới chuyển về. Sử Sâm Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói chuyện này cho Lưu Thanh Tùng biết.
"Không biết, có khi bị bệnh rồi." Sử Sâm Minh đi vài bước, lại hỏi: "Dạo này cậu với anh Tường không cãi nhau đấy chứ?"
Lưu Thanh Tùng khựng lại một chút.
"Nhìn bọn mình giống đang cãi nhau à?"
"Không giống, nhưng cũng không giống như không cãi." Sử Sâm Minh có một trực giác thiên bẩm trong khoản này. Cậu gãi cằm, "Chỉ là cảm giác dạo này hai người hơi lạ."
Trước đây bọn nó thường xuyên đi cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau. Giờ dù đã đổi chỗ ngồi nhưng sau mỗi tiết học vẫn theo thói quen tụ tập lại. Nếu trước đây chỉ cần có ai đưa ra một chủ đề, ai cũng có thể góp chuyện, thì bây giờ nếu cậu và Dụ Văn Ba không lên tiếng, hai người còn lại cũng chẳng tiếp lời. Vì thế mà không ít lần có người nói xong lại chẳng ai hưởng ứng, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Một lần thì không sao, nhưng nếu cứ lặp lại thì rõ ràng có gì đó không bình thường.
Nhưng nếu nói là cãi nhau thì cũng không giống.
Mỗi ngày Lưu Thanh Tùng vẫn giúp Lâm Vĩ Tường mua bữa sáng. Sáng nào Lâm Vĩ Tường cũng giúp Lưu Thanh Tùng lấy nước nóng. Dạ dày Lưu Thanh Tùng không tốt, thích uống nước ấm. Bể nước công cộng ngoài hành lang vào buổi sáng rất đông, nước nóng thì có hạn, thường bị người ta lấy để úp mì gói, có khi chỉ đủ dùng cho hai ba người.
Lâm Vĩ Tường không cần xếp hàng vào căng tin buổi sáng nên chạy thể dục xong sẽ có đủ thời gian quay về lớp lấy nước nóng, nhưng bản thân cậu không hề uống nước nóng. Sử Sâm Minh từng thấy không ít lần cậu ấy đi lấy nước nóng mà trên tay lại cầm cốc nước của Lưu Thanh Tùng.
"Vậy tại sao hai người không nói chuyện?" Sử Sâm Minh hỏi, "Mỗi khi tụ tập toàn là mình với Dụ Văn Ba nói chuyện thôi."
Lưu Thanh Tùng nhìn bạn một cái, "Có khi nào là vì cậu với Dụ Văn Ba nhiều chuyện quá không?"
"......"
Sử Sâm Minh vò đầu, dù nghe có vẻ như là lấy cớ, nhưng cậu không thể phản bác được.
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Cậu khoác vai Lưu Thanh Tùng, "Dụ Văn Ba nói tháng sau là sinh nhật Lâm Vĩ Tường, cậu định tặng quà gì không?"
Lưu Thanh Tùng nhớ lại đêm hôm đó có ai kia đã ném vào phòng livestream của cậu cả đống quà, môi hơi mím lại, "Cậu tặng gì?"
Sử Sâm Minh đáp không biết, "Cảm giác như nó chẳng thiếu thứ gì cả. Hay là ba chúng ta cùng đặt một chiếc bánh trước, rồi tính tiếp xem mua thêm gì khác?"
Lưu Thanh Tùng gật đầu.
Cửa phòng dụng cụ mở, có mấy học sinh lớp khác cũng đang lấy đồ trong đó. Đám học sinh nam đi trước mỗi người vác một tấm thảm mút đi ra ngoài. Khi Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng bước vào, Dụ Văn Ba đã đứng ở một góc vẫy tay, "Bên này còn hai tấm."
Những tấm thảm mút chất đống dưới đất, trên một tấm còn có một vết bẩn lớn màu nâu trông vô cùng đáng ngờ.
Lưu Thanh Tùng cau mày, "Cái này có dùng được không đấy?"
Dụ Văn Ba cúi xuống ngửi thử, miêu tả chính xác cái mùi ghê tởm: "Y như tất thối bảy ngày chưa giặt."
Sử Sâm Minh không chịu nổi, buột miệng nôn khan một tiếng, ngay lập tức cảm thấy tấm đệm xốp trong tay mình cũng bốc mùi.
"Mẹ nó, bài văn của ông đúng là đáng bị chấm 15 điểm." Cậu nhăn nhó. "Không biết miêu tả thì đừng có miêu tả."
Dụ Văn Ba kêu oan: "Cái mùi nó thực sự ghê như vậy mà, không tin ông tự ngửi đi."
Sử Sâm Minh cảm thấy nếu ở lại thêm chút nữa chắc chắn sẽ nôn thật, liền nhét luôn tấm đệm trong tay vào người Dụ Văn Ba rồi chuồn lẹ.
Dụ Văn Ba vừa chửi vừa đuổi theo, trước khi chạy đi còn không quên bảo Lưu Thanh Tùng: "Bên kia tủ còn đệm đấy, Đại Mi đang ở đó."
Nói xong liền vác hai tấm đệm xốp đuổi theo Sử Sâm Minh.
Lưu Thanh Tùng đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi đi về phía tủ.
Tủ đựng dụng cụ thực chất chỉ là mấy cái kệ inox, bên trên chất đầy các loại dụng cụ thể thao, nhưng nhiều món không được đặt đúng chỗ theo nhãn dán thành ra tìm kiếm cũng không hề dễ dàng.
Lâm Vĩ Tường đứng trước một cái kệ, tầng trên cùng để vài tấm đệm xốp và bóng chuyền. Có hai nữ sinh đứng bên cạnh muốn lấy bóng nhưng không đủ chiều cao, Lâm Vĩ Tường tiện tay lấy giúp mỗi người một quả.
"Cảm ơn bạn nhé." Một trong hai nữ sinh hỏi: "Bạn học lớp 11 phải không?"
Lâm Vĩ Tường quay người lại, khẽ "ừ" một tiếng.
"Lớp mấy vậy ạ?"
Cậu rút một tấm đệm từ trên kệ xuống, trả lời: "Lớp 7."
Nữ sinh đeo kính khẽ chỉnh gọng kính, vẻ mặt hơi lúng túng: "Ồ, bọn mình ở lớp số 1."
Trường Trung học số 7 chia lớp theo thành tích, những lớp có số thứ tự nhỏ thường là lớp chọn. Mà khối 11 năm nay chỉ có tổng cộng bảy lớp.
Lâm Vĩ Tường chỉ "ồ" một tiếng, trông không có chút khoảng cách nào giữa các lớp.
Lưu Thanh Tùng đứng bên cạnh nghe thấy hết, bỗng thấy buồn cười. Có khi Lâm Vĩ Tường hoàn toàn không biết chuyện trường còn có lớp chọn, nhưng dù có biết thì chắc cũng chẳng quan tâm.
Lâm Vĩ Tường chính là cái kiểu học sinh cá biệt điển hình, "thành tích người khác có tốt hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Hai nữ sinh ôm bóng đi qua, Lưu Thanh Tùng tránh đường cho họ, đồng thời giơ tay vịn vào chiếc kệ bên cạnh. Cậu không để ý, bị một cạnh đã biến dạng méo mó của chiếc kệ cứa vào, ngón trỏ nhanh chóng ứa ra một giọt máu.
Cậu cúi đầu hít vào một hơi lạnh, quệt đi giọt máu đang rỉ ra. Lâm Vĩ Tường bước đến trước mặt cậu.
"Chảy máu rồi."
"..." Lưu Thanh Tùng mặt không cảm xúc: "Không mù thì ai cũng nhìn thấy."
Lâm Vĩ Tường ném tấm đệm xuống đất, dùng áo khoác đồng phục của mình lau tay cho cậu. Áo phông ngắn tay của trường hôm qua cậu quên giặt sau khi tắm, hôm nay mặc áo phông của mình, nhưng do nội quy bắt buộc phải mặc đồng phục, cậu đành khoác thêm áo khoác bên ngoài.
Lưu Thanh Tùng nhíu mày: "Bẩn đấy."
Lâm Vĩ Tường khựng lại, tưởng cậu đang nói đến áo: "Cái này giặt rồi."
Lưu Thanh Tùng cạn lời: "Tôi nói là máu dính lên áo thì bẩn."
Cậu nói tiếp: "Thỉnh thoảng tôi thấy não cậu hoạt động khác người thật đấy."
"Ừm." Lâm Vĩ Tường hơi siết tay cậu lại, ấn lên vết thương để cầm máu. "Từ nhỏ tôi đã bị nói là đầu óc không được tốt, nên bố mẹ gửi tôi về cho ông bà nuôi."
Hai chị gái của cậu đều rất thông minh, có họ làm gương, kỳ vọng của bố mẹ với cậu cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Từ nhỏ cậu đã không thích nói chuyện, phản ứng với thế giới bên ngoài cũng chậm chạp. Một tuổi cậu bị đưa đi khám, bác sĩ nói có dấu hiệu tự kỷ. Lớn hơn một chút, phản ứng với thế giới bên ngoài thì có, nhưng lại hơi quá mức, thế là bị đưa đi khám lần nữa. Lần này bác sĩ nói cậu có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực.
Lưu Thanh Tùng: "..."
Cậu im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Cậu cố ý phải không?"
Rõ ràng có thể lờ đi, coi như một câu nói đùa cho qua chuyện, nhưng cậu lại nghiêm túc tiếp lời.
Nghe còn có vẻ đáng thương nữa.
Người nghe xong lại thấy cắn rứt lương tâm.
Lâm Vĩ Tường trông có vẻ không hiểu: "Không mà." Máu dường như đã ngừng chảy, cậu tiện tay véo nhẹ ngón tay Lưu Thanh Tùng, rồi hỏi: "Cái kệ này bị gỉ rồi, có cần tiêm uốn ván không?"
Chân thành chính là vũ khí tối thượng.
Nhiều lúc Lưu Thanh Tùng không biết cậu thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên từ tối thứ Bảy tuần trước hai người có thời gian ở riêng. Trực giác của Sử Sâm Minh đúng là chính xác, cả tuần qua mối quan hệ giữa hai người họ cứ mập mờ lưng chừng, không rõ ràng.
Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau, có cảm giác như một ô cửa ngăn cách đã bị chọc thủng, nhưng lại không biết có nên vá lại hay không.
Lưu Thanh Tùng hơi bực mình. Mỗi khi ở riêng với Lâm Vĩ Tường, cậu luôn có cảm giác bị nắm thóp một cách vô thức. Giống như bây giờ, rõ ràng cả tuần không nói chuyện mấy, nhưng chỉ trong nháy mắt, đối phương đã có thể vô tư dùng áo khoác của mình lau tay cho cậu.
Cậu rút tay về, giọng có vẻ bực bội: "Cậu còn biết cả uốn ván cơ à?"
Có người đến cả bếp gas cũng không biết dùng.
"Hồi trước có tiêm rồi." Lâm Vĩ Tường hỏi: "Xin nghỉ ra ngoài tiêm à?"
"Chạy xong đi hẵng tính, dù sao tiết cuối sáng nay rồi." Nếu được tan lớp sớm, cậu có thể dùng thẻ ngoại trú để về sớm hơn. Lưu Thanh Tùng đi được mấy bước, đột nhiên hỏi: "Sinh nhật cậu khi nào?"
"...Tháng sau."
"Ngày mấy?"
"Ngày 24."
"Ồ."
"Hỏi làm gì?"
"Không có gì."
"..."
Lưu Thanh Tùng đi đến cửa phòng dụng cụ, phát hiện người vẫn chưa đi theo, liền quay đầu lại nhìn. "Không về lớp à"
Lâm Vĩ Tường lúc này mới chậm rãi cúi xuống nhặt tấm đệm dưới đất, đi được hai bước thì bị gọi lại.
Lưu Thanh Tùng chỉ vào chiếc kệ đựng đệm phía sau cậu: "Lấy hai tấm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip