Chương 20.

Chạy xong bài kiểm tra 1000 mét, Lưu Thanh Tùng chống tay lên đầu gối dừng ở rìa đường chạy thở hổn hển, môi trắng bệch. Lâm Vĩ Tường xách một chai nước khoáng từ phía bên kia đi tới đưa cho cậu.

"Của ai đấy?" Lưu Thanh Tùng cố nuốt xuống vị tanh của máu đang trào lên trong cổ họng. Cậu có hơi mắc bệnh sạch sẽ quá mức, không quen uống chung chai với người khác.

"Của tôi." Lâm Vĩ Tường vặn nắp chai, "Chưa uống trực tiếp đâu."

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm chai nước hai giây, đứng thẳng dậy nhận lấy, "Cảm ơn."

Lâm Vĩ Tường hỏi cậu chạy hết bao nhiêu thời gian.

Lưu Thanh Tùng ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, đưa tay lau miệng, giọng khàn khàn, "Không đạt tiêu chuẩn."

"Còn cậu?"

"4 phút 22."

Tiêu chuẩn đạt của nam là 4 phút 30 giây, Lâm Vĩ Tường coi như vừa vặn qua cửa.

Lưu Thanh Tùng trả lại chai nước cho cậu, liếc mắt xuống chân đối phương, "Xin hỏi đôi chân dài của cậu có tác dụng gì không vậy?"

Lâm Vĩ Tường dùng cổ áo lau mồ hôi trên cổ, "Chân dài thì liên quan gì đến chạy nhanh?" Cậu trực tiếp uống một ngụm nước, "Dụ Văn Ba cao có mét bảy kia kìa."

"Ông đây mét bảy hai!" Một giọng nói ai oán vang lên từ phía sau.

Hai người quay đầu lại, thấy Dụ Văn Ba đang kéo theo Sử Sâm Minh - người gần như sắp liệt nửa người - từ phía xa đi tới, vừa đi vừa giơ ngón giữa với Lâm Vĩ Tường.

Sử Sâm Minh mặt mày tái nhợt hỏi thành tích của Lưu Thanh Tùng. Mọi năm cậu và Lưu Thanh Tùng đều thuộc nhóm không đạt tiêu chuẩn. Năm nay bị Dụ Văn Ba kéo đi tập chạy hai vòng vậy mà lại đạt luôn, dù chỉ nhanh hơn tiêu chuẩn có ba giây.

Lưu Thanh Tùng vỗ vai cậu, "Chúc mừng."

"Không sao đâu." Sử Sâm Minh dùng hai tay xoa xoa mặt cậu, "Cậu chỉ thiếu chút nữa thôi, kiểm tra lại nhất định qua được."

Lưu Thanh Tùng trông có vẻ cũng chẳng để tâm lắm. Từ nhỏ cậu đã không giỏi vận động, lớn lên làm livestream càng khiến cậu dành phần lớn thời gian trong nhà. Mỗi lần kiểm tra chạy dài, thành tích của cậu hoặc là suýt đạt chuẩn hoặc là phải thi lại lần hai, cậu đã quen rồi.

Sau khi thống kê xong kết quả, thầy giáo thể dục huýt sáo ra hiệu tập hợp.

"Lần này không đạt tiêu chuẩn, tiết sau thi lại. Nếu thi lại vẫn không qua thì tôi cũng bó tay." Thầy liếc đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới hết tiết. Ông lại thổi còi, "Tiết này đến đây thôi, giải tán."

Vừa nghe xong, cả nhóm học sinh lập tức kéo nhau về phía căng tin. Tiết thể dục được sắp vào tiết cuối buổi sáng là điều bọn họ thích nhất, vì có thể tan học sớm để ăn cơm mà không cần xếp hàng.

Lưu Thanh Tùng chia tay nhóm Sử Sâm Minh, một mình đi về hướng ngược lại. Cậu quên mang thẻ đi học bán trú, phải về lớp một chuyến. 

Chạy xong 1000 mét, chân mỏi nhừ, bước đi còn chậm hơn bình thường. 

Không đi được bao xa, cái bóng trên mặt đất từ một dần dần thành hai, rồi cuối cùng chồng lên nhau. 

Lưu Thanh Tùng dừng lại, nhìn người đi bên cạnh mình, "Cậu không đi ăn à?"

Lâm Vĩ Tường vừa đi vừa lấy điện thoại ra chơi, "Không, đồ ăn ở căng tin không ngon."

Cậu hỏi Lưu Thanh Tùng có muốn đi tiêm phòng uốn ván không.

Lưu Thanh Tùng liếc nhìn bàn tay mình, vết thương đã khô lại, nhưng cái giá để dụng cụ trong phòng thiết bị nhìn cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Cậu thở dài, "Đi."

"Nhưng tôi phải về lớp lấy thẻ đi học bán trú trước."

"Tôi đi cùng nhé." Lâm Vĩ Tường nói.

Lưu Thanh Tùng sững người, "Cùng kiểu gì?"

Nếu tan học đúng giờ trưa còn có thể lợi dụng đám đông mà lẻn ra ngoài, nhưng giờ tan sớm thế này bảo vệ chắc chắn sẽ kiểm tra thẻ hoặc giấy xin phép mới cho ra.

"Trèo tường chứ sao." Lâm Vĩ Tường vốn đã không định đi cửa chính, "Không phải lần trước cũng trèo rồi à."

"..."

Lưu Thanh Tùng đi ra từ cổng chính, bước dọc theo bức tường đi hơn chục mét về phía cổng sau, cho đến khi nhìn thấy cành phượng lộ ra ngoài.

Những cành lá vươn ra bên ngoài tường xum xuê những đóa hoa, một sắc đỏ sáng chói trải dài dọc bức tường.

Trường Trung học số 7 trồng rất nhiều đa và phượng. Cây đa xanh tốt quanh năm, còn hoa phượng mỗi khi vào hè lại nở rộ, những bông hoa rực rỡ phủ khắp mọi góc sân trường. Trong sự bao bọc của sắc xanh cây đa, chúng tựa như một bầy phượng hoàng cháy rực một vùng trời.

Lâm Vĩ Tường đứng dưới gốc cây phượng chơi điện thoại. Ra khỏi trường không cần mặc áo khoác đồng phục nữa, áo khoác bị cậu buộc thành vòng lỏng lẻo quanh eo.

Ánh nắng xuyên qua những tán phượng, phủ lên người cậu một tầng sáng nhàn nhạt.

Đến khi Lưu Thanh Tùng hoàn hồn lại, Lâm Vĩ Tường đã nhấc chân bước về phía cậu.

"Đi tiêm trước đi." Lâm Vĩ Tường dừng lại trước mặt đối phương. Cậu vừa tra cứu xong, điểm tiêm phòng gần nhất nghỉ trưa từ 12 giờ 30 đến 1 giờ 30.

Lưu Thanh Tùng gật đầu, "Ừ."

Hai người bắt taxi đến điểm tiêm phòng, kịp lúc trước giờ họ nghỉ trưa để tiêm uốn ván. Tiêm xong thì tiện thể ăn chút gì đó gần đó rồi canh giờ quay lại trường.

Buổi chiều toàn là các môn xã hội, nghe đến mơ màng buồn ngủ. Không biết có phải tác dụng phụ của vắc-xin hay không, nhưng Lưu Thanh Tùng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Cậu cố gắng chống chọi đến khi tan học, chuông vừa reo đã lập tức gục xuống bàn, ngủ liền suốt hai giờ ra chơi. Giữa chừng có người dừng lại trước chỗ cậu ngồi, cậu nghe thấy giọng nói khe khẽ của Sử Sâm Minh, dường như còn có Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường nữa. Sau ấy có ai đưa tay sờ lên trán cậu.

Lưu Thanh Tùng muốn mở mắt nhìn một cái, nhưng thực sự là cậu quá mệt, chỉ giãy giụa một giây cuối cùng rồi vẫn nhắm mắt, trở mình đổi tư thế ngủ tiếp.

Chuông vào học lại vang lên, trên bàn cậu xuất hiện thêm một ổ bánh mì.

Giáo viên cầm sách bước lên bục giảng, lớp trưởng hô đứng dậy. Lưu Thanh Tùng lờ đờ đứng lên theo rồi lại ngồi xuống. Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm ổ bánh mì một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Sử Sâm Minh.

Sử Sâm Minh thấy cậu nhìn sang, nháy mắt một cái, chỉ vào ổ bánh mì rồi lại chỉ về phía dãy bàn cuối gần cửa. Lưu Thanh Tùng nhìn theo hướng tay cậu. Đó là chỗ ngồi của Lâm Vĩ Tường.

Trên bàn có một "bức tường sách" được dựng lên, nhờ vậy mà người kia có thể thoải mái gục xuống bàn ngủ. Từ góc này, Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn thấy mấy lọn tóc lộ ra ngoài.

Giáo viên trên bục giảng bắt đầu giảng những phần trọng tâm, Lưu Thanh Tùng thu ánh mắt về, lật sách ra. Nhưng càng nghe, ánh mắt cậu lại vô thức lướt tới ổ bánh mì. Đến lần thứ ba bị lỡ mất phần gạch chân trong sách, cậu dứt khoát nhét ổ bánh vào trong hộc bàn.

Sau thời điểm tiết tự học buổi tối kết thúc là lúc sân thể dục trở nên náo nhiệt nhất. Học sinh lớp 12 chạy bộ giải tỏa căng thẳng, học sinh lớp 10, 11 thì vừa đi dạo vừa trò chuyện, xen lẫn giữa đó là một vài cặp đôi lén lút hẹn hò. Thi thoảng lại có giám thị đột ngột xuất hiện để bắt mấy cặp đang yêu nhau.

Lưu Thanh Tùng đeo tai nghe, chạy ở vòng ngoài cùng của sân. Còn một tuần nữa là đến đợt kiểm tra thể dục bổ sung, cậu muốn tranh thủ luyện tập, cố gắng đạt tiêu chuẩn. Sử Sâm Minh chạy cùng cậu một vòng, đến vòng thứ hai thì chuyển sang phương pháp cổ vũ tinh thần từ khán đài. Khi chạy đến một khúc cua, có người từ phía sau cậu đột nhiên vượt lên.

"Chiều nay có ăn bánh mì không đấy?" Lâm Vĩ Tường lấy một bên tai nghe của cậu đeo lên rồi hỏi. Lúc ăn trưa Lưu Thanh Tùng cũng chỉ ăn được vài miếng, buổi chiều lại ngủ gục trên bàn, trông có vẻ không khỏe lắm.

Bước chân Lưu Thanh Tùng chững lại một chút, trả lời: "Không ngon."

"Chịu rồi, lúc đi mua căn tin chỉ còn đúng một cái đó." Lâm Vĩ Tường chạy cùng cậu một đoạn, sau đó giảm tốc độ, chỉnh lại tai nghe. "Cậu bật chế độ lặp bài à? Chuyển bài khác đi, bài này ồn quá."

Lưu Thanh Tùng thích nghe rap có tiết tấu mạnh, nghe lâu dễ ù đầu.

"Không." Lưu Thanh Tùng thở hổn hển, đưa tay về phía Lâm Vĩ Tường, "Không muốn nghe thì đưa đây."

Lâm Vĩ Tường không đưa, chỉ liếc điện thoại xem giờ rồi nhắc: "Hết một nửa thời gian rồi."

Lưu Thanh Tùng mới chạy hết vòng thứ hai, với tốc độ này khả năng cao lại không đạt chuẩn.

Nghe vậy khiến cậu thấy thêm phiền, nghiến răng tăng tốc. Trong quá trình chạy còn bị Dụ Văn Ba - người đang tập luyện thêm vào buổi tối - dễ dàng vượt qua hai lần. Dụ Văn Ba vừa chạy vừa bảo cậu chạy nhanh lên, khiến Lưu Thanh Tùng càng bực mình.

Chạy xong, cậu ngồi phịch xuống sân cỏ bóng đá thở dốc.

Lâm Vĩ Tường thông báo thành tích: "Nhanh hơn ban ngày một chút."

Lưu Thanh Tùng tháo tai nghe ra cầm trong tay, hỏi: "Nhanh hơn bao nhiêu?"

"Hai giây."

"..."

Thổi còi còn mất hơn hai giây đấy.

Sự chán nản của Lưu Thanh Tùng có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Thấy cậu vẫn ngồi lì không có ý định đứng dậy, Lâm Vĩ Tường trực tiếp tóm lấy cậu kéo lên, theo đúng nghĩa đen. Lưu Thanh Tùng cảm giác cổ mình bị túm chặt, cả người bị nhấc lên.

"Đứng dậy đi vài bước." Lâm Vĩ Tường nói, "Chạy xong mà ngồi xuống luôn dễ bị thiếu oxy não đấy."

Nếu còn chút sức, Lưu Thanh Tùng nhất định sẽ phản kháng, nhưng chạy xong cả người cậu rã rời, ngay cả nhấc tay cũng lười, càng không muốn nhấc chân.

Lâm Vĩ Tường cũng không buông tay, cứ thế kéo cậu đi.

Đợi đến khi hồi phục lại chút sức, cuối cùng Lưu Thanh Tùng mới ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên.

"Ai dạy cậu cái kiểu dắt người đi thế này hả?"

Ánh mắt của Lâm Vĩ Tường rất tự nhiên dừng lại trên tay cậu, "Không thì dắt thế nào?"

Lưu Thanh Tùng cười khinh bỉ một tiếng, vừa định mở miệng thì Dụ Văn Ba chạy ngang qua, nháy mắt ra hiệu với Lâm Vĩ Tường như thể đang ra ám hiệu gì đó. Lưu Thanh Tùng không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản cậu cảm thấy Dụ Văn Ba đáng bị ăn đánh.

"Về nói với bạn cùng phòng của cậu, mai cậu ta không có bữa sáng đâu."

Âm nhạc trong tai nghe đã tự động dừng lại, Lâm Vĩ Tường tháo ra xoa xoa tai, "Thế còn tôi thì sao?"

Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn cậu, "Cậu cũng không có."

Cậu sẽ không mua đồ ăn sáng cho người không chịu nghe rap.

Sáng hôm sau Lâm Vĩ Tường chạy xong thể dục buổi sáng trở về lớp vẫn thấy bữa sáng được đặt trên bàn.

Sau đó Lưu Thanh Tùng tiếp tục chạy bộ hai buổi tối nữa. Dụ Văn Ba đóng vai huấn luyện viên, đứng ngoài sân chỉ cho cậu cách chạy tiết kiệm sức nhất. Sử Sâm Minh và Lâm Vĩ Tường chạy theo sau, chỉ có điều Sử Sâm Minh chạy một lúc lại bắt đầu cãi nhau hoặc đánh nhau với Dụ Văn Ba, còn Lâm Vĩ Tường chỉ cần được chia một bên tai nghe là có thể cùng chạy suốt cả chặng đường.

Ngày thứ ba, khi tiết tự học buổi tối sắp kết thúc, Lâm Vĩ Tường bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài. Hai người nói vài câu ở hành lang, sau đó Lâm Vĩ Tường một mình đi xuống tầng.

Đến khi chuông hết giờ vang lên, cậu vẫn chưa quay lại.

Lưu Thanh Tùng đeo tai nghe không dây chuẩn bị xuống sân chạy bộ. Cậu vô thức liếc nhìn chỗ ngồi vẫn đang bị để trống phía sau lưng.

Sử Sâm Minh đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, "Hôm nay mình không chạy cùng cậu được, về ký túc xá tắm trước."

Lưu Thanh Tùng thu lại ánh mắt, gật đầu, "Ừ."

Sử Sâm Minh liếc qua hàng ghế sau, "Ủa? Anh Tường vẫn chưa về à?"

Lưu Thanh Tùng mím môi, đeo tai nghe lên, "Mình đi trước đây."

"Bye bye."

Sử Sâm Minh vẫy tay chào cậu.

Sân vận động vẫn rất đông người. Lưu Thanh Tùng cài đặt thời gian như thường lệ, chọn một bài nhạc làm nhạc nền cố định rồi bắt đầu chạy.

Vòng đầu tiên, bước chân cậu vô thức chậm lại một chút khi chạy ngang qua cổng sân. Ở khán đài gần cổng lác đác vài người đang trò chuyện, toàn là người lạ. Cậu thu lại ánh mắt, tiếp tục chạy.

Vòng hai, người trên khán đài lại ít hơn một chút.

Lần thứ ba chạy qua, cậu không nhìn về đó nữa.

Nửa vòng cuối, cậu dồn sức nước rút, thời gian cuối cùng dừng ở 4 phút 38 giây. Lưu Thanh Tùng chống đầu gối thở dốc, đã có tiến bộ hơn hôm đầu tiên rồi. Nếu cứ duy trì tốc độ này đến ngày thi lại, cậu có thể đủ điểm qua.

Chạy xong, cậu đi bộ một vòng sân để thả lỏng, rồi trở về chỗ để túi. Đeo balo lên vai, cậu đi về phía cổng sân vận động, nhưng vừa đi được vài bước thì đột ngột dừng lại.

Ánh mắt cậu dừng ở góc xa nhất của khán đài.

Giờ này đã gần đến giờ giới nghiêm, mọi người trên khán đài đều đã lần lượt đi xuống hết.

Chỉ còn một bóng người vẫn ngồi yên.

"Chuông sắp reo rồi." Lưu Thanh Tùng đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho ai đó: "Sao cậu còn chưa về?" 

LINWEIXIANG: Ừ.

Lưu Thanh Tùng nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài một lần nữa. 

Chuông báo giới nghiêm vang lên qua loa phát thanh, cùng lúc đó, đèn đường trên sân vận động tắt đi theo giờ hẹn sẵn. Dòng người dần dần rời khỏi sân.

Lâm Vĩ Tường vẫn đang nhìn về phía sân bóng.

Ở đó có một tia sáng nhàn nhạt.

Là màn hình điện thoại của Lưu Thanh Tùng.

Không bao lâu sau, ánh sáng ấy bắt đầu di chuyển, hướng về phía khán đài.

Lúc bước lên khán đài Lưu Thanh Tùng mới nhận ra bên cạnh người nọ có một chiếc bánh kem.

Cậu thoáng sững lại. "Không phải tháng sau mới là sinh nhật cậu à?"

Lâm Vĩ Tường đáp rất bình thản, "Mẹ tôi mua."

"Vậy nên lúc nãy giáo viên gọi cậu ra ngoài?"

"Ừ."

Lưu Thanh Tùng nhìn chiếc bánh, do dự hỏi: "Nhà cậu mừng sinh nhật sớm vậy à?"

Lâm Vĩ Tường xoay xoay điện thoại trong tay, "Bà ấy đi công tác ngang qua đây, tiện thể mua."

Mua bánh sớm một tháng nghĩa là hôm sinh nhật sẽ không đến được. Mà nếu không phải tình cờ có chuyến công tác, có lẽ ngay cả chiếc bánh này cũng chẳng có.

Lưu Thanh Tùng không giỏi an ủi người khác. Ban đầu cậu định tìm một đề tài từ chiếc bánh để nói gì đó dễ chịu hơn, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đây chỉ là một chiếc bánh cực kỳ đơn giản.

Không có trang trí cầu kỳ, không có họa tiết đẹp mắt, thậm chí câu "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi" trên bánh cũng viết rất cẩu thả, như thể được tiệm bánh nhận làm thêm trước giờ đóng cửa.

Những lời an ủi cậu định nói chợt nghẹn lại trong cổ họng.

Lưu Thanh Tùng đặt balo xuống, ngồi xuống cạnh Lâm Vĩ Tường.

Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu, cậu mới khẽ lên tiếng.

"Có còn hơn không." Cậu nói, "Từ nhỏ đến lớn, cái bánh sinh nhật đầu tiên của tôi là hồi năm ngoái Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba mua cho."

Cậu quay sang nhìn Lâm Vĩ Tường, "Đến sinh nhật cậu, bọn tôi cũng mua cho cậu một cái."

"Một cái đẹp hơn, đắt hơn cái này."

Lâm Vĩ Tường hình như cười khẽ một cái.

"Có bánh hay không không quan trọng." Cậu duỗi chân, ngả người tựa vào ghế, "Tôi không yếu đuối đến vậy, chỉ thấy hơi buồn cười thôi."

Không có thời gian đến thì có thể không đến, không cần làm mấy chuyện chỉ tự mình thấy cảm động như thế này. Không ai lại vui mừng vì một chiếc bánh sinh nhật được tặng cho trước tận một tháng cả.

"Thật ra cũng bình thường thôi." Lưu Thanh Tùng nhìn vào vết sẹo nhỏ trên hổ khẩu tay phải của mình. Cậu nói: "Trên đời không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mình."

Yêu thương là một kỹ năng, không phải bản năng.

Cậu không muốn nói nhiều về đề tài này nữa, đứng dậy đá nhẹ vào chân Lâm Vĩ Tường.

"Muộn rồi, về ký túc xá thôi."

Lâm Vĩ Tường giơ tay che mặt, giọng hơi trầm xuống, "Cậu đi trước đi, tôi ngồi thêm chút nữa."

Lưu Thanh Tùng nhìn cậu chằm chằm, "Cậu không định ngồi đây lén lút khóc đấy chứ?"

"Đầu óc cậu đôi lúc cũng kỳ lạ thật." Lâm Vĩ Tường bật cười, bỏ tay xuống, "Tôi còn không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào."

Cậu nhìn Lưu Thanh Tùng.

"Tôi đến đây để tìm cậu."

"...Tìm tôi làm gì?" Lưu Thanh Tùng cúi đầu đá mấy viên đá nhỏ bên cạnh.

Giờ này mấy ngày trước cậu đã chạy bộ xong và về rồi.

"Không làm gì cả." Lâm Vĩ Tường đứng dậy, tầm nhìn thay đổi, nhìn rõ xương quai xanh mờ ảo của Lưu Thanh Tùng dưới ánh đèn. Yết hầu của Lâm Vĩ Tường khẽ động đậy.

"Chỉ là hơi muốn gặp cậu thôi."

Lúc lâu sau Lưu Thanh Tùng mới lên tiếng. Cậu nheo mắt vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào.

"Cậu học ở đâu vậy?"

"Học gì?"

"Mấy câu thả thính này."

"..."

Lâm Vĩ Tường bước lên một bước, che đi ánh đèn chói mắt. Giọng thấp hơn.

"Thế có thành công không?"

Lưu Thanh Tùng nhìn xuống, thấy hai đôi giày gần như chạm vào nhau, hàng mi khẽ rung.

Vài giây sau, cậu mới cất lời.

"Lâm Vĩ Tường, mai cậu khỏi ăn sáng luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip