Chương 21.


Rốt cuộc mấy buổi tối chạy bộ cũng không uổng công luyện tập, số người qua được kỳ thi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Lưu Thanh Tùng là một trong số đó. Cuối tháng Sáu chính thức bước vào tuần ôn tập, các giáo viên bắt đầu đánh dấu những nội dung quan trọng trên lớp, đặc biệt là lớp văn. Một tiết học trôi qua, trừ hình minh họa trong sách giáo khoa không được tính, thì tất cả đều là trọng điểm.

"Vậy đánh dấu trọng điểm khác gì không đánh đâu?" Sau giờ học, Sử Sâm Minh ngồi vào chỗ ngồi của Lưu Thanh Tùng, xem những chỗ cậu đã khoanh tròn trong tiết chính trị.

"Phiền thật, lại phải học thuộc rồi." Cậu ủ rũ gục xuống bàn, "Không muốn học thuộc chút nào."

Nhưng lại không thể không học. Mấy bài kiểm tra nhỏ thường ngày cậu không quan tâm, nhưng nếu điểm thi cuối kỳ quá thấp, kỳ nghỉ hè hai tháng sau đó có khả năng sẽ bị mất nguồn "trợ cấp gia đình".

Lưu Thanh Tùng gấp mép những phần quan trọng cần học thuộc để đánh dấu, rồi hỏi bạn cuối tuần có muốn đến nhà ôn tập chung không.

Sử Sâm Minh đồng ý, "Gọi thêm bọn Dụ Văn Ba nữa nhé?"

Lưu Thanh Tùng nói tùy, dù sao với bản tính của hai cái người kia chắc chắn học được một trang là bỏ cuộc, cuối cùng vẫn sẽ chỉ có cậu và Sử Sâm Minh ôn tập cùng nhau. Có hay không cũng chẳng quan trọng.

Tan học chiều thứ Sáu, Sử Sâm Minh vác một balo đầy sách đến chỗ Lưu Thanh Tùng, "Mai mấy giờ qua nhà cậu?"

"Chín giờ nhé." Lưu Thanh Tùng vừa thu dọn sách vở vừa đáp, "Sớm hơn thì không dậy nổi."

"Mình cũng thế." Sử Sâm Minh lấy điện thoại ra đặt báo thức trước, "Mai mình mua đồ ăn sáng cho cậu, muốn ăn gì thì nhắn."

"Ok."

Sử Sâm Minh vừa đi không lâu, Lâm Vĩ Tường đeo balo đến trước chỗ của Lưu Thanh Tùng, hỏi cậu xong chưa chứ tôi đói rồi.

Lưu Thanh Tùng liếc nhìn balo xẹp lép của cậu, trông qua đã biết chẳng mang theo bao nhiêu sách.

"Thứ năm tuần sau thi rồi, cậu không ôn tập à?"

"Có chứ." Lâm Vĩ Tường dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn từng nhịp, "Không phải nói mai đến nhà cậu ôn tập sao?"

"Cậu mang sách về chưa?"

Lâm Vĩ Tường bảo chưa, "Cậu không phải có rồi sao?" Cậu ta nói, "Đến lúc đó cứ đưa bừa cho tôi một quyển xem là được."

Dù sao cậu cũng không kì vọng mình có thể thi tốt. Trước đây ở Vinh Thành, đến ngày có điểm thi chắc còn phải ở nhà xem sắc mặt bố, nhưng giờ trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quản nổi cậu nữa. Cho dù điểm số có bị báo về nhà cũng chẳng sao, cậu đã chặn bố từ lâu rồi.

Sách vở và tài liệu cần mang theo quá nhiều, balo không nhét hết nổi, cái nào Lưu Thanh Tùng cũng muốn mang. Cậu lưỡng lự một lúc, cuối cùng quyết định ôm thêm một chồng nữa.

Lâm Vĩ Tường không nhịn được hỏi, "Mang nhiều vậy cậu có chắc là học hết được không?"

Được nghỉ hai ngày chứ có phải hai tháng đâu?

"Không học hết." Lưu Thanh Tùng thản nhiên nói, "Nhưng thấy yên tâm."

Cứ mang về cho có cảm giác đã học rồi.

"......"

Lâm Vĩ Tường đưa tay ra, "Đưa tôi cầm cho?"

Lưu Thanh Tùng đặt chồng sách vào tay cậu, "Tôi mời cậu ăn kem khoai môn."

Lâm Vĩ Tường lập tức nhận lời, còn tuyên bố muốn một phần lớn.

Quán đồ ngọt ở con phố sau trường số bảy là chỗ bán kem khoai môn ngon nhất khu này. Chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ, quán không lớn nhưng ngày nào cũng đông khách, cũng không mở bán online, muốn ăn thì chỉ có thể xếp hàng chờ.

Khi Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đến nơi, trước cửa quán đã xếp thành một hàng dài. Đợi hơn mười phút cuối cùng cũng đến lượt, Lưu Thanh Tùng quét mã thanh toán, "Hai phần kem khoai môn cỡ lớn."

Mặc dù xếp hàng lâu nhưng làm kem khá nhanh, chưa đến hai phút, hai phần kem lớn đã được làm xong.

Lâm Vĩ Tường nhét sách vào balo để rảnh tay cầm kem, hai người mỗi người một phần cầm về trường, định đi qua cổng trước để về khu tập thể.

Từ cổng sau đi đến sân trước tòa nhà dạy học, phần kem của Lâm Vĩ Tường đã hết sạch. Cậu cầm cái hộp không trong tay, vừa đi vừa tìm thùng rác.

Lưu Thanh Tùng đi bên cạnh cậu, ăn chậm hơn nhiều, mỗi muỗng kem phải để tan trong miệng rất lâu. Cậu đang định nhắc Lâm Vĩ Tường rằng bên bồn hoa có một thùng rác thì ánh mắt vô tình lướt qua cổng trước, nhìn thấy một bóng người, đôi chân đột ngột khựng lại.

Lâm Vĩ Tường vừa nhìn thấy thùng rác, định đi tới vứt hộp rỗng thì vạt áo bỗng bị kéo lại.

Cậu quay lại nhìn người đột nhiên bước đến sau lưng mình, vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt, "Làm gì thế?" Cậu bóp nhẹ chiếc hộp rỗng trong tay, "Tôi chỉ đi vứt rác thôi."

"Tôi biết." Lưu Thanh Tùng có vẻ hơi căng thẳng, tay cậu cầm hộp kem khoai môn, người nép ra sau lưng Lâm Vĩ Tường, "Đi cửa sau về đi."

"Hả?"

Đi từ phố sau về khu nhà phải vòng một đoạn, trời thì nóng như thiêu đốt.

Lâm Vĩ Tường theo phản xạ nhìn về phía cổng trước. Giờ này hầu hết học sinh đã về hết, chỉ còn lác đác vài người mặc đồng phục đang chậm rãi bước ra cổng. Trường số Bảy không cho người ngoài tùy tiện ra vào, nếu không có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm thì ngay cả phụ huynh cũng không được vào.

Bên ngoài cổng, một người đàn ông ngồi xổm, tóc húi cua, vừa hút thuốc vừa không ngừng đảo mắt nhìn vào bên trong. Mỗi lần có một học sinh bước ra, hắn ta đều chăm chú nhìn theo một lúc.

Hệt như đang tìm ai đó.

Lâm Vĩ Tường thu lại ánh mắt, không có động tác quá rõ ràng mà chỉ hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ cậu, "Cậu quen à?"

Lưu Thanh Tùng không nói quen cũng không nói không quen.

Nhưng hành động vô thức siết chặt vạt áo đã để lộ sự bất an trong lòng cậu. Cậu lại nhắc, "Đi cửa sau đi."

"Được."

Lâm Vĩ Tường quay người, đồng thời vòng tay ôm lấy bờ vai cậu. Lưu Thanh Tùng nhỏ hơn cậu một cỡ người, bị cậu che chắn gần như hoàn toàn.

Trên đường đi về phía cửa sau Lưu Thanh Tùng luôn trông có vẻ bất an, hộp kem khoai môn trên tay gần như tan chảy mà cậu cũng không động đến nữa. Ra khỏi cổng, Lâm Vĩ Tường ném rác vào thùng bên đường, liếc nhìn hộp kem trong tay cậu nhắc nhở, "Sắp tan hết rồi đấy."

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào những đường vân trên nền gạch, đầu óc cậu giờ đây rối bời. Nước đá tan chảy dọc theo thành hộp, chảy xuống lòng bàn tay cậu. Cậu cử động ngón tay, nhưng đã không còn tâm trạng để ăn nữa.

"Không muốn ăn nữa."

Lâm Vĩ Tường giúp cậu ném hộp kem vào thùng rác, sau đó đứng trước mặt cậu, lấy áo lau khô nước trên tay cậu rồi nắm lấy cổ tay, "Đi thôi, về nhà nào."

Mãi đến khi vào trong nhà, Lưu Thanh Tùng mới nhận ra tay mình vẫn bị nắm chặt.

Trở lại không gian kín đáo và quen thuộc, cơ thể cậu cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít. Cậu nhấc tay lên, nhìn cổ tay vẫn bị nắm lấy, khẽ nói, "Buông ra được rồi."

Lâm Vĩ Tường không buông ngay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt trong cổ tay cậu, cúi xuống nhìn, "Cậu sao thế?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu, nhìn về phía Khoai Tây Chiên đang lững thững bước lại gần vì nghe thấy tiếng động, một lúc lâu sau mới cất lời, "Có thể không hỏi bây giờ không?"

"... Được."

Lâm Vĩ Tường buông tay ra, ngồi xuống vuốt đầu Khoai Tây Chiên, nói, "Tối nay tôi không ra ngoài, có gì cứ gọi tôi."

Lưu Thanh Tùng không đáp lại gì. Lâm Vĩ Tường chơi với Khoai Tây Chiên một lúc rồi mới đi xuống tầng dưới.

Tối đến, trạng thái của Lưu Thanh Tùng trong lúc livestream không hề tốt, thao tác liên tục mắc lỗi, chưa đầy một tiếng đã tắt stream sớm.

Lúc tẩy trang, cậu loáng thoáng nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Cậu bước ra khu vực cửa ra vào, vẻ mặt căng thẳng, "Ai đấy?"

Không có ai trả lời.

Hôm nay cậu không gọi đồ ăn, còn nếu là Lâm Vĩ Tường chắc chắn đã lên tiếng rồi.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mấy giây, rồi quay người đi lấy một cây sào phơi quần áo ngoài ban công, sau đó quay lại cửa ra vào. Cậu hít sâu hai lần rồi vươn tay mở.

Hành lang tối om, chỉ lờ mờ chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Ngoài cửa không có ai.

"......"

Lưu Thanh Tùng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi trượt xuống.

Bên ngoài cửa sổ phảng phất hương thơm của các quán ăn đêm, xen lẫn với tiếng cười đùa trò chuyện của người đi đường, cả tiếng ru trẻ con ngủ của những hộ gia đình lầu trên.

Âm thanh rộn ràng ấy khiến căn phòng khách trên tầng bốn càng trở nên trống trải và tĩnh lặng.

Lưu Thanh Tùng vùi mặt vào cánh tay. Khoai Tây Chiên bước ra từ trong phòng, nó nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, rồi rúc vào bên chân cậu, nằm xuống.

Rất lâu sau đó, trong phòng khách vang lên một tiếng nức nở khe khẽ.

.

Lưu Thanh Tùng biết mình đang nằm mơ.

Trong giấc mơ, cậu như một kẻ đứng ngoài quan sát người phụ nữ bị người đàn ông túm tóc đánh đập. Dưới sàn là những mảnh vỡ của chai bia rơi vương vãi, bia tràn ra hòa lẫn với máu. Người đàn ông đè lên người phụ nữ, vừa đánh vừa không ngừng chửi rủa, trong khi bà vùng vẫy nhìn về phía bàn ăn gần đó, nước mắt giàn giụa cầu cứu người thứ ba có mặt tại hiện trường.

Lưu Thanh Tùng hướng ánh mắt về phía bàn ăn. Dưới gầm bàn có một cậu bé đang co rúm lại.

Góc nhìn đột ngột thay đổi. Lưu Thanh Tùng đứng trước cửa ra vào, nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung lắc dữ dội. Bên ngoài có người đang gọi tên cậu.

"Mở cửa! Tao biết mày đang ở trong đó."

"Con đàn bà đó bỏ lại hai cha con ta rồi. Mày là con tao, mày phải đứng về phía tao!"

"Mày tưởng có thể trốn cả đời à? Không thể được! Trong người mày có dòng máu của tao, dù mày đi đâu tao cũng sẽ tìm ra mày!"

"MỞ CỬA!"

Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, cánh cửa cũng rung lên từng hồi, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa mà sụp đổ. Người đàn ông bên ngoài nở nụ cười hung ác, lao vào trong vươn tay bóp chặt cổ cậu.

"Chạy đi, mày chạy tiếp đi!"

Lưu Thanh Tùng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng điều hòa chạy. Cậu ôm cổ thở gấp từng nhịp dồn dập.

Vài phút sau, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nước lạnh chảy dọc theo hàng chân mày, lướt qua cằm rồi nhỏ xuống bồn rửa.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhịp điệu dần trùng khớp với âm thanh trong giấc mơ. Lưu Thanh Tùng chống hai tay lên bệ rửa mặt, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, trong gương phản chiếu một bóng người đang khẽ run rẩy.

Chiếc điện thoại đang sạc dưới gối đột ngột hiện sáng màn hình, lặng lẽ rung khoảng chục giây. Đến khi cuộc gọi gần như bị tự động hủy, một ngón tay đã kịp ấn nút nhận.

Lâm Vĩ Tường trở mình, giọng nói còn ngái ngủ khàn đặc: "Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng thở khe khẽ truyền qua loa.

Lâm Vĩ Tường chờ vài giây, rồi hé mắt nhìn màn hình. Nhận ra tên hiển thị, cậu ngồi dậy.

"Lưu Thanh Tùng." Cậu ngáp, bước xuống giường định đi giày. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Không biết là thật hay chỉ là ảo giác." Giọng Lưu Thanh Tùng rất nhỏ. "... Tôi không dám mở cửa."

"Tôi lên ngay. Đừng cúp máy."

"... Ừ."

Lâm Vĩ Tường đứng trước cửa tầng bốn nói vào điện thoại: "Cậu đang đứng sau cửa đúng không?"

"Ừ."

Cậu gõ nhẹ hai cái: "Mở cửa, là tôi."

Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở. Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, Lưu Thanh Tùng cầm điện thoại đứng ngay lối vào.

Lâm Vĩ Tường bước vào, đóng cửa lại rồi khóa trái. Ánh mắt cậu dừng lại dưới chân Lưu Thanh Tùng.

"Sao không mang dép?"

Lưu Thanh Tùng không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

"Lúc cậu lên đây không thấy ai chứ?"

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, câu hỏi cũng vang lên qua điện thoại, nhịp hơi trễ một chút, nghe như được lặp lại hai lần.

Lâm Vĩ Tường bước đến cầm lấy điện thoại từ tay cậu rồi dứt khoát ngắt máy.

"Không có ai cả." Cậu hỏi: "Nghe thấy tiếng gõ cửa từ lúc nào?"

"Không biết." Lưu Thanh Tùng trông rất mệt mỏi, có phần lờ đờ. "Trước khi ngủ có nghe, lúc tỉnh dậy cũng nghe. Có khi ngủ rồi mà vẫn nghe."

"Lần đầu mở cửa không thấy ai, nhưng vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng gõ." Cậu cười nhạt, gương mặt tái nhợt. "Chắc là ảo giác."

Lâm Vĩ Tường bước tới trước mặt, đưa tay xoa nhẹ cằm cậu. "Uống nước không?"

Lưu Thanh Tùng không đáp gì.

Lâm Vĩ Tường kéo cậu đến ghế sô pha rồi đi đến tủ lạnh lấy một chai nước. Đang định quay lại thì nhớ ra gì đó, lại bước vào bếp. Hai phút sau, cậu quay lại với một ly nước ấm. Đưa cốc nước cho cậu, Lâm Vĩ Tường quỳ xuống, áp mu bàn tay lên trán cậu, xác nhận nhiệt độ bình thường rồi mới rút tay về.

Nhìn cậu một lúc, Lâm Vĩ Tường mới cẩn thận mở lời: "Bây giờ cậu có thể nói chưa?"

Lưu Thanh Tùng khẽ vuốt thành cốc, mắt cụp xuống. Một phút sau, hoặc lâu hơn, cậu mới lên tiếng.

"Người đàn ông ngồi trước cổng trường là bố tôi."

Cậu kể bằng tông giọng trầm tĩnh: "Năm tôi năm tuổi, ông ấy làm ăn thất bại, toàn bộ tiền bạc mất sạch. Từ đó bắt đầu hút thuốc nghiện rượu, mỗi lần say lại đánh người."

"Mẹ tôi bị ông ta đánh đến phải nhập viện nhiều lần, lần nặng nhất phải nằm viện hơn một tháng." Cậu nói, "Mùa hè năm tôi học xong tiểu học, mẹ tôi biến mất. Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi mấy trăm tệ và nói xin lỗi."

Giọng cậu rất nhẹ, "Thực ra chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả. Nếu không có tôi, bà ấy đã có thể bỏ trốn từ lâu rồi." Đâu cần phải chịu đựng thêm mấy năm bị đánh đập đó nữa.

"Mẹ đi rồi ông ta lại càng nghiện rượu hơn. Có tiền thì mua rượu, không có thì ghi nợ. Nợ quá nhiều, dần dần không ai muốn cho ông ta ghi nợ nữa. Mùa hè năm tôi tốt nghiệp cấp hai, ông ta xuống siêu thị dưới nhà mua rượu, không đủ tiền nên cãi nhau với chủ quán. Cuối cùng ông ta dùng chai rượu đập vào đầu chủ quán. Gia đình chủ quán báo cảnh sát, họ không chịu ký giấy hòa giải, thế là ông ta bị kết án ba năm."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi nhớ là ba năm, nhưng không biết sao ông ta lại ra tù sớm vậy."

Thực ra, cậu đã tính toán rằng ba năm đó vừa vặn để cậu tốt nghiệp cấp ba. Cậu có thể tranh thủ thời gian này kiếm thêm ít tiền, sau khi tốt nghiệp thì rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại người đó nữa.

Lưu Thanh Tùng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy mệt mỏi, "Nghe sáo rỗng nhỉ, đến phim truyền hình bây giờ cũng không làm kịch bản như này nữa rồi."

Nhưng hiện thực luôn còn tàn khốc hơn cả phim. Cuộc đời cậu đã diễn ra như vậy đấy, mà có lẽ cũng không chỉ riêng cậu.

"Sau khi mẹ cậu đi rồi," Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, "ông ta có đánh cậu không?"

Lưu Thanh Tùng siết chặt cốc nước.

"Lúc đó hầu hết đều ở ký túc xá, không về nhà thì sẽ không sao."

"Vậy trong kỳ nghỉ thì sao?" Lâm Vĩ Tường hỏi tiếp.

"...Tôi ở quán net còn nhiều hơn ở nhà." Lưu Thanh Tùng nói, "Nếu xui quá thì bị đánh cũng đành chịu."

Cậu nhìn vết sẹo trên bàn tay mình. Đó là lần đầu tiên cậu dám đứng ra đáp lại tiếng kêu cứu của mẹ, bị chai rượu đập trúng, máu chảy rất nhiều. Sau khi mẹ rời đi, nó trở thành vết thương nhẹ nhất trên người cậu.

Cậu nói tiếp, "Dù sao thì cũng chưa chết."

"..."

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường rơi xuống bàn tay đang khẽ run rẩy của cậu. 

Anh vươn tay, siết chặt cổ tay Lưu Thanh Tùng.

"Tôi đánh nhau giỏi hơn ông ta." Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Thanh Tùng, nghiêm túc nói, "Lưu Thanh Tùng, đừng sợ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip