Chương 22.
Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh đứng ở cửa, trên tay chúng nó cầm túi đồ ăn sáng vừa mua. Hai đứa nhìn người vừa mở cửa, cùng lúc lùi lại một bước, sau đó lại cùng lúc ngẩng đầu nhìn bảng số phòng trước cửa.
"Là tầng bốn mà." Sử Sâm Minh nhìn Lâm Vĩ Tường đang đứng sau cánh cửa, "Cậu đến sớm vậy à?"
Lâm Vĩ Tường ngáp một cái, nghiêng người mở rộng cửa cho hai đứa nó vào nhà.
Dụ Văn Ba để ý thấy quần áo trên người anh nhăn nhúm, tóc tai bù xù, đổi giày xong liền kéo anh sang một bên. "Nhìn là biết ông vừa ngủ dậy."
Chỉ có tên ngốc như Sử Sâm Minh mới tin là người ta đến từ sáng sớm.
Nó liếc nhìn phòng của Lưu Thanh Tùng, cửa vẫn đóng. Nhưng cánh cửa phòng ngủ phụ bên cạnh lại mở, trên giường còn có cái chăn đã rơi một nửa xuống đất, rõ ràng có người đã ngủ qua đêm.
"...Hai người ở chung rồi à?" Nó đè giọng hỏi, "Tiến triển nhanh thế?"
Lâm Vĩ Tường lại ngáp một cái, "Ông chưa tỉnh ngủ hay tôi chưa tỉnh ngủ? Mới sáng sớm đừng nói mớ nữa."
Dụ Văn Ba hạ thấp giọng, "Thế ông có nhà mà không về, sao lại ngủ ở đây?"
"Tối qua chơi game với nhau, muộn quá nên ngủ lại đây luôn." Lâm Vĩ Tường bịa bừa một lý do.
Dụ Văn Ba nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, "Ông thậm chí còn không muốn nói là quên mang chìa khóa không vào được tầng ba. Ông nghĩ tôi ngu lắm à?"
Vừa dứt lời, Lưu Thanh Tùng từ phòng bước ra.
Thấy cậu xuất hiện Lâm Vĩ Tường cũng chẳng buồn giải thích nữa, đi thẳng vào phòng ngủ phụ tiếp tục giấc đang dở.
Sử Sâm Minh vẫn cầm túi đồ ăn sáng trên tay, chưa kịp đặt xuống. Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường bước thẳng vào phòng ngủ phụ, lại quay sang nhìn Dụ Văn Ba, rồi quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng.
"Éc?" Cậu đơ người hai giây, "Hóa ra không phải đến sớm mà là ở đây luôn à?" Cậu nhìn Lưu Thanh Tùng, "Chủ nhà có thể ngang nhiên chiếm phòng của người thuê thế này sao?"
"..." Lưu Thanh Tùng mới ngủ chưa được bốn tiếng, trông cậu vô cùng mệt mỏi. "Cậu ta quên mang chìa khóa, tối qua ngủ lại đây."
Dụ Văn Ba: Ông xem người ta tìm lý do kìa!
Cuối cùng Lâm Vĩ Tường vẫn bị Lưu Thanh Tùng gọi ra ăn sáng. Bốn đứa ngồi quanh chiếc bàn, hai người đối diện nhau. Dụ Văn Ba cắn một miếng bánh bao, nhìn hai người trước mặt vẫn còn ngái ngủ. Nó nuốt xuống, lại nhìn thêm lần nữa, tiếp tục cắn một miếng, rồi đối diện với ánh mắt của Lưu Thanh Tùng.
"Cậu muốn nói gì?"
Lưu Thanh Tùng không có khẩu vị, chỉ uống hai ngụm sữa đậu nành rồi không ăn nữa.
Dụ Văn Ba há miệng, lại thôi.
"...Không có gì." Nó nuốt bánh bao xuống, "Chỉ tò mò không biết game gì mà chơi vui đến mức này, hai người trông như vừa thức trắng cả đêm vậy."
Nó lại thực sự tin rồi.
Ăn sáng xong xuôi, Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba rúc trên ghế sofa mở một trận game, lấy lý do là để tỉnh ngủ. Bàn ăn bị hai người còn lại tạm thời chiếm dụng. Sử Sâm Minh lấy từng cuốn sách ra một, rồi nhìn sang Lưu Thanh Tùng với sắc mặt rõ ràng không ổn.
"Cậu trông không ổn lắm, sáng cũng chẳng ăn được gì." Cậu lo lắng hỏi, "Bị cảm à?"
Lưu Thanh Tùng lắc đầu, "Không sao."
"Đợi thi xong rồi mình nói sau nhé." Cậu do dự một chút, "Là chuyện nhà mình."
Sử Sâm Minh gật đầu, "Ừ."
Cậu không biết nhiều về tình hình gia đình của Lưu Thanh Tùng, chỉ biết ba mẹ bạn đã ly hôn. Từ lúc quen biết đến giờ Lưu Thanh Tùng dường như luôn sống một mình.
"Hay cậu đi ngủ một lát đi?"
"Thôi." Lưu Thanh Tùng lấy sách ra, "Còn nhiều thứ phải học thuộc lắm."
Hai người học thuộc hết bài của một môn xong Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường cũng tham gia cùng. Hai thằng tùy tiện cầm một quyển sách lên, nhưng chưa đến hai mươi phút đã lần lượt gục xuống. Dụ Văn Ba là đứa gục nhanh nhất.
Sử Sâm Minh nhìn mà không biết nói gì, nhỏ giọng phàn nàn, "Thực ra hai ông không cần đến đây đâu, ngủ trên sofa thoải mái hơn mà."
Lưu Thanh Tùng không đáp, ánh mắt cậu rơi vào người đang ngủ phía đối diện.
Lâm Vĩ Tường gối đầu lên cánh tay, giữa ngón trỏ và ngón giữa còn kẹp một cây bút. Cậu nhìn anh vài giây rồi vươn tay lấy cây bút ra.
Dường như cơn buồn ngủ cũng có thể lây lan. Sử Sâm Minh cố học nốt một bài nữa, đến lần ngáp thứ tư rốt cuộc cũng không chịu nổi mà gục xuống bàn.
"Không ổn rồi, mình chợp mắt một lát đã." Cậu nhắm mắt lại, dặn Lưu Thanh Tùng gọi mình dậy sau mười phút.
"Ừ."
Bốn người giờ chỉ còn lại một mình Lưu Thanh Tùng. Tốc độ học thuộc của cậu không nhanh như Sử Sâm Minh, phải dựa vào nháp vừa viết vừa ghi nhớ. Trên tờ giấy nháp chi chít những kiến thức và từ khóa.
Cậu thực sự cũng rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Viết ra rất nhiều nhưng số kiến thức thật sự ghi nhớ được lại chẳng bao nhiêu.
Học được một lúc, đầu óc cậu bắt đầu phân tâm suy nghĩ linh tinh. Nghĩ xem thứ Hai đến trường liệu có còn thấy bố đứng chờ trước cổng hay không. Nếu không thấy, rất có thể ông ta sẽ xông thẳng vào trường tìm cậu, hoặc cãi nhau với bảo vệ, rồi chuyện lại ầm ĩ đến mức cả trường đều biết.
Biết rằng cậu có một người bố từng ngồi tù, vừa mới ra trại.
Đa phần mọi người sẽ không nói thẳng trước mặt cậu, nhưng ở bất cứ nơi nào cậu từng đi qua, họ sẽ đều thì thầm bàn tán, suy đoán, vài người thậm chí còn thẳng thừng khiêu khích. Giống như lúc họ phát hiện ra cậu livestream mặc đồ nữ vậy.
Ngòi bút dừng lại trên giấy quá lâu, mực thấm thành một nốt đen. Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào vệt mực đó, thầm nghĩ nếu thật sự đến lúc ấy...
Có lẽ cậu sẽ bỏ học, sau đó tìm một nơi không ai biết đến mình để sống. Dù sao cậu cũng chưa từng có ý định học đại học. Trước đây cậu quyết định tiếp tục học cấp ba chỉ vì thấy trình độ trung học cơ sở quá thấp, nói ra có hơi mất mặt. Nếu giờ bỏ học giữa chừng, ít nhất cậu cũng đã học xong lớp 11. Sau này có ai hỏi, cậu vẫn có thể nói mình từng học cấp ba...
Lưu Thanh Tùng nhìn lướt qua mấy người đang gục trên bàn. Đến lúc đó, tìm được một nơi khác để sống rồi, cậu vẫn có thể liên lạc với Sử Sâm Minh và mọi người. Dù sao giao thông bây giờ cũng rất thuận tiện, có chuyển đến thành phố khác rồi chỉ cần vẫn giữ liên lạc thì muốn vẫn có thể gặp mặt được.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên đỉnh đầu Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng đặt bút xuống, gục mặt xuống bàn. Tầm mắt ngang bằng nhau, cậu nhìn hàng lông mày rậm của đối phương, thầm nghĩ đến lúc ấy, có lẽ Lâm Vĩ Tường cũng sẽ thông suốt thôi.
Nếu chỉ thích con trai mặc đồ nữ thì trên mạng đâu thiếu gì streamer nam giả gái. Có rất nhiều người xinh đẹp hơn, lại có tính cách tốt hơn cậu. Chỉ cần tặng nhiều quà một chút, biết đâu đối phương sẽ sẵn lòng trao đổi liên lạc riêng tư, còn gọi anh là "anh trai" hay "ông chủ".
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng cẩn thận vươn tay ra, nhưng chỉ dừng lại cách cánh tay Lâm Vĩ Tường vài centimet. Nếu chỉ đơn giản là thích đàn ông thì lại càng dễ hơn. Trung Quốc có hơn một tỷ người, một nửa là đàn ông rồi.
Lưu Thanh Tùng cũng không rõ mình đưa tay ra để làm gì. Cậu mím môi định rụt lại, nhưng đúng lúc đó, người đối diện bỗng nhiên cử động. Lâm Vĩ Tường đột ngột mở mắt. Nếu không phải vì anh đã ngủ quá lâu, Lưu Thanh Tùng suýt nữa đã nghĩ rằng anh chỉ giả vờ vì thời điểm tỉnh dậy quá đúng lúc.
Lâm Vĩ Tường nhìn bàn tay trước mặt mình, ngẩn người một giây, sau đó ngước lên đối diện với ánh mắt của cậu. Hai người im lặng nhìn nhau, không gian xung quanh như đông đặc lại. Lưu Thanh Tùng vừa định mở miệng, lại thấy đối phương có động tác tiếp theo.
Lâm Vĩ Tường vươn tay, nắm lấy ngón tay cậu.
...
Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba đứng trước cổng khu dân cư chờ xe. Dụ Văn Ba ngồi xổm dưới đất, tay nghịch một cọng cỏ đuôi chó vừa nhổ từ bồn hoa. Nó lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ tôi cảm giác mấy thứ học thuộc hôm nay quên sạch rồi."
Sử Sâm Minh đứng sau lưng nó đáp hững hờ: "Hôm nay ông có học cơ à?"
Dụ Văn Ba quay đầu lại tỏ ý không phục: "Ông đây học thuộc hẳn hai trang đề chính trị lớn, ông coi thường ai đấy?"
Hai trang đấy! Những hai trang! Ít nhất cũng giúp nó làm được một câu tự luận cơ mà?
Sử Sâm Minh cười khẩy: "Giỏi ghê ha."
Dụ Văn Ba giơ ngón giữa với cậu, hỏi còn bao lâu nữa xe mới tới. Sử Sâm Minh liếc nhìn ứng dụng đặt xe, tài xế vẫn đang dừng đèn đỏ ở giao lộ gần đây. Cậu ném thẳng điện thoại cho Dụ Văn Ba luôn.
Dụ Văn Ba luống cuống đón lấy, vừa xem vừa lầm bầm: "Có hủy đi gọi xe khác được không nhỉ..."
Sử Sâm Minh nhìn chằm chằm từ phía sau đầu nó, rồi bất ngờ sút một cú thẳng vào mông.
"Ông cũng nhìn thấy rồi đúng không?"
Dụ Văn Ba ôm mông quay đầu nhìn cậu, "Nhìn thấy cái gì?"
"Lúc hai người đó nắm tay." Sử Sâm Minh nói chậm rãi, "Tôi thấy ông mở mắt ra rồi đấy."
"......" Dụ Văn Ba tránh mắt cậu, quay đầu lại giả ngốc, "Nắm tay gì cơ, ai nắm tay ai, tôi ngủ rồi chẳng thấy gì cả."
"Đừng làm trò nữa." Sử Sâm Minh lạnh lùng vạch trần, "Ông không giả vờ thì vốn trông cũng đã rất đần rồi, thật đấy."
"......"
"Tôi nhìn thấy rồi." Sử Sâm Minh cau mày, "Lâm Vĩ Tường đang làm cái gì vậy?"
"Cái gì mà làm gì." Dụ Văn Ba đứng dậy, cố gắng bênh vực thằng bạn thân, "Anh em tốt nắm tay nhau thì làm sao?" Cũng đâu có phải hôn nhau.
Sử Sâm Minh coi lời nó nói như gió thoảng bên tai, ngập ngừng hỏi, "Lâm Vĩ Tường thích con trai à? Từ trước đây luôn hay sao?"
"Nếu vốn thích từ trước thì chắc đã bị gia đình đánh gãy chân lâu rồi." Dụ Văn Ba lại ngồi xổm xuống, "Nói nó thích con trai chẳng bằng nói luôn nó thích bạn cùng bàn của ông còn chính xác hơn."
Thật đáng thương cho Đại Mi, chắc chắn là do xem livestream của Lưu Thanh Tùng quá nhiều, đến mức bị bẻ cong luôn rồi!
Sử Sâm Minh im lặng một lúc, "Cậu ta nghiêm túc à?"
Dụ Văn Ba còn im lặng lâu hơn cậu, rồi hạ giọng đáp: "Làm sao tôi biết được, tôi đâu phải người trong cuộc."
Sử Sâm Minh bực bội tặc lưỡi, "Ông biết chuyện Lâm Vĩ Tường thích Lưu Thanh Tùng từ lâu rồi đúng không?"
Nên tuần trước mới tự dưng hỏi thăm về gia đình Lưu Thanh Tùng, bây giờ nghĩ lại, tên này chắc chắn là đang thay Lâm Vĩ Tường thăm dò thông tin!
"Cũng chỉ sớm hơn ông vài ngày thôi." Dụ Văn Ba do dự vài giây, sau đó quyết định thành thật, "Mới hồi thứ Bảy tuần trước. Tôi hỏi nó có chuyện gì à, nói bảo đối phương không phải con gái."
"Đệch mẹ chứ lúc đó trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện tên Lưu Thanh Tùng, ai ngờ lại là thật đâu!" Dụ Văn Ba đột nhiên kích động, "Thi cuối kỳ lần này mà đoán trắc nghiệm cũng chuẩn như thế thì tốt biết mấy!"
Sử Sâm Minh nhìn nó như nhìn một thằng thiểu năng.
Dụ Văn Ba kích động xong mới chợt nhớ ra, "Chuyện này ông đừng nói với Lưu Thanh Tùng đấy..."
Sử Sâm Minh càng nhìn nó như một thằng thiểu năng hơn, "Ông nghĩ còn cần tôi nói à?"
Hai đứa nó còn nắm tay nhau giữa ban ngày ban mặt kìa!!
Dụ Văn Ba đờ ra vài giây mới đột ngột phản ứng lại, "Vãi chưởng!!!"
Đúng rồi! Khi Đại Mi đưa tay ra Lưu Thanh Tùng cũng không né tránh. Tay mọc trên người cậu ta, nếu không muốn thì đã tát bay từ lâu rồi.
"Khoan đã, bạn cùng bàn của ông không phải kỳ thị đồng tính à?" Nó không hiểu, "Giờ lại không kỳ thị nữa?"
Cái này cũng có thể thay đổi theo thời gian à?
Ánh mắt Sử Sâm Minh trở nên phức tạp, "Ai mà biết." Cậu nói, "Có khi chỉ sợ mấy thằng ngu thôi."
Dụ Văn Ba im lặng một lúc mới đáp lại, "...Ông đang ám chỉ tôi đấy à?"
Sử Sâm Minh quay đầu nhìn chiếc taxi đang dừng bên lề, lập tức bước đi, "Xe đến rồi."
"Sử Sâm Minh!!"
Đêm đó, Lưu Thanh Tùng nhận được 'chất vấn' từ bạn cùng bàn:
【Ming】: Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị
【lqs】: ?
【Ming】: Sáng nay tôi thấy hết rồi
【Ming】: Bé Tùng, lén lút nắm tay có cảm giác thế nào á? 😊
Lưu Thanh Tùng: "......"
【lqs】: meme "không hiểu sưm mì tà"
(sưm mì tà là cái đuôi câu tiếng Hàn đó =))))
【Ming】: Đừng ép mình hỏi thằng dưới lầu sưm mì tà
【lqs】: meme "mèo con nghiêng đầu"🐱❓
【Ming】: Cấm làm trò dễ thương
【Ming】: Mình đi hỏi Lâm Vĩ Tường thật đấy nhé
Vụ này Sử Sâm Minh hoàn toàn có thể làm thật.
【lqs】: Thì, như cậu thấy đấy
【Ming】: Hai cậu đang hẹn hò à?
【lqs】: ... Không
【Ming】: Thế là đang thính nhau à?
【lqs】: Mức này cũng không tính là thả thính đâu chứ?
【Ming】: Hiểu rồi
【Ming】: Hai người thả thính nhau
【Ming】: Tụi này chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi của hai người thôi
【lqs】: "......Tụi này? Cả Dụ Văn Ba cũng thấy rồi à?"
【Ming】: Cậu còn không phủ nhận câu trên ha, được lắm được lắm
【Ming】: Cậu đoán xem
Hay lắm, trái tim nửa sống nửa chết suốt cả ngày cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng vào khoảnh khắc này.
Tối hôm trở lại trường, Lưu Thanh Tùng cố ý đi cổng sau. Lâm Vĩ Tường và cậu tách nhau ra, một người đi cổng trước để đến lớp sớm hơn mọi người.
Lúc Lưu Thanh Tùng đi đến cầu thang để lên lớp, Lâm Vĩ Tường đang tựa lưng vào tường hành lang chơi điện thoại.
"Có camera giám sát đấy." Lưu Thanh Tùng liếc nhìn chiếc camera ở góc hành lang, "Cậu có thể chơi lộ liễu thêm chút nữa không?"
"Ai rảnh rỗi suốt ngày xem camera chứ." Lâm Vĩ Tường thản nhiên cất điện thoại, nói với cậu: "Lúc đến tôi đã nhìn qua rồi, ông ấy không có ở cổng trước."
"... Cậu chắc là cậu nhận ra ông ta chứ?" Lưu Thanh Tùng im lặng một lúc, vẫn tỏ ra nghi ngờ. Dù sao với Lâm Vĩ Tường bố cậu chỉ là một người xa lạ, lần trước còn đứng ở xa như thế, mặt mũi chắc gì đã thấy rõ.
"Chắc chứ." Lâm Vĩ Tường đáp, "Tôi có bị mù mặt đâu."
Suy nghĩ một lúc cậu lại nói thêm: "Với cả, ông ấy trông khác với mọi người."
Lưu Thanh Tùng hỏi khác ở điểm nào. Lâm Vĩ Tường gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cảm giác lén lút thập thò rất rõ ràng."
Lưu Thanh Tùng: "..."
Miêu tả thô kệch nhưng về lý thì đúng. Người từ chỗ đó đi ra ít nhiều đều mang dáng vẻ dè dặt, đứng trong đám đông trông sẽ rất lạc lõng.
Cậu ừ một tiếng, cúi đầu: "Cũng không có ở cổng sau."
Trung học số 7 là trường cấp ba liên thông từ trường cấp hai của cậu, bố cậu có thể tìm đến đây cũng không có gì lạ. Lưu Thanh Tùng ngẫm nghĩ chỉ cần chịu đựng vài ngày nữa là xong, thi xong là đến kỳ nghỉ hè, cậu không tin ông ta có đủ kiên nhẫn chờ ở gần trường mỗi ngày.
Thấy cậu ủ rũ không có tinh thần, Lâm Vĩ Tường đưa tay xoa đầu cậu: "Mấy ngày tới tôi đưa cậu về nhé?"
Lưu Thanh Tùng khựng lại, đưa tay chạm vào tai mình, trầm giọng: "Cậu tưởng trường này là của cậu chắc? Cậu muốn đưa là đưa à?"
Cậu vừa gội đầu xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, phần đuôi còn hơi ướt, chạm vào có cảm giác mát lạnh. Lâm Vĩ Tường không kìm được mà xoa thêm vài cái, vừa xoa vừa thản nhiên đáp: "Tuần thi cuối kỳ sẽ không quản lý nghiêm ngặt đâu."
Lưu Thanh Tùng gạt tay cậu ra: "Thôi khỏi."
"Lát nữa tôi sẽ tự đi tìm giáo viên."
Hai ngày cuối tuần ở nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nắm quyền chủ động trong tay mình. Cậu không thể chờ đến khi người kia tìm đến lớp, nếu cần thiết, cậu sẽ nhờ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm can thiệp. Với tiền án của ông ta, cả vì sự an toàn của những người khác, trường học sẽ không dễ dàng cho ông ta vào.
"Ừ." Lâm Vĩ Tường xoa xoa đầu ngón tay, nét mặt lộ ra vẻ hơi tiếc nuối. Anh ngước mắt nhìn về phía trước, động tác cũng thoáng chững lại.
Không biết từ khi nào Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh đã đứng ở cửa trước của lớp học, hai đứa nó sóng vai nhau, dùng ánh mắt đầy lên án nhìn hai người họ làm mấy cái việc tình yêu tình báo.
Lâm Vĩ Tường: "..."
Lưu Thanh Tùng: "..."
Lưu Thanh Tùng lập tức kéo giãn khoảng cách, vờ như chưa có gì xảy ra đi vào lớp trước.
.
Sau giờ tan học buổi tối, Lưu Thanh Tùng đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, cậu bất giác dừng chân. Giờ này người trong tòa giảng đường đã về gần hết, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang chỉ còn một cái ở góc là vẫn sáng. Ở đó có một bóng người đang đứng tựa vào tường, cúi đầu xem điện thoại.
Lưu Thanh Tùng tiến lên vài bước, rồi lại dừng lại. Cậu cách người ấy vài mét, lặng lẽ quan sát bóng người đang đứng dưới ánh sáng.
Cho đến khi ánh đèn một lần nữa vụt tắt. Trong bóng tối có người búng ngón tay một cái, ánh sáng lại bừng lên theo tiếng vang.
Lâm Vĩ Tường đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng. Dụ Văn Ba nhắn tin trên WeChat nhắc anh mau về ký túc xá trước khi đóng cửa. Anh cúi đầu gõ gõ vài chữ rồi gửi đi, sau đó không biết là lần thứ mấy lại quay đầu nhìn về phía văn phòng. Nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, anh hơi ngẩn người.
Đi ra từ lúc nào vậy? Sao không nghe thấy tiếng động gì?
Lâm Vĩ Tường nhét điện thoại vào túi, nhấc chân bước về phía đối diện. Trên trần, đèn cảm ứng sáng lên từng cái theo nhịp bước chân của anh.
Lưu Thanh Tùng nhìn người đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt mình.
"Sao còn chưa về?" Cậu hỏi khẽ.
"Đợi cậu." Lâm Vĩ Tường lấy ra một cây kẹo mút khác, nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip