Chương 24.

Tắm xong, Lâm Vĩ Tường nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Khu tập thể này cách âm không tốt lắm. Đến tối, khi xung quanh đều yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có thể nghe được tiếng bước chân từ tầng trên. Giống như lúc này.

Tiếng bước chân di chuyển từ xa đến gần, từ trái qua phải, cuối cùng dừng lại ngay phía trên đầu anh.

Định đi ngủ rồi à? Không livestream thì Lưu Thanh Tùng có giờ giấc sinh hoạt khá điều độ.

Lâm Vĩ Tường chớp mắt, nhớ lại cuộc nói chuyện trước khi anh lên tầng.

"Bây giờ chúng ta đang yêu nhau đúng không?" Anh hỏi.

Lưu Thanh Tùng im lặng vài giây, rồi ngước lên nhìn anh.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện hôn người khác à?"

Tất nhiên là không.

Lâm Vĩ Tường đưa tay chạm vào nhịp tim của mình. Chết mẹ rồi sao đập nhanh thế này?

Anh lật người, hít vào rồi thở ra. Lặp đi lặp lại mấy lần, tình trạng không những không cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn. Anh bật dậy, tự thấy mình buồn cười.

"Đệt." Anh vỗ mặt mình. "Không phải chứ, tim đập nhanh thế này, Lâm Vĩ Tường mày có bệnh à?"

Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, rồi đi vòng quanh phòng khách hai vòng. Cuối cùng, anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

"Dép bị hỏng rồi à?" Lúc tính tiền chủ tiệm thấy anh cầm một đôi dép mới, theo quán tính nhìn xuống chân anh.

"Không phải." Hiếm khi Lâm Vĩ Tường cảm thấy hơi ngại, gãi đầu. "Mua thêm một đôi dự phòng ạ."

Lúc thanh toán anh sực nhớ ra điều gì đó, bèn đi đến kệ đồ uống. Khi quay lại, trên tay đã có thêm vài lon Coca-Cola.

"Đổi khẩu vị rồi hả? Nhớ trước giờ cháu toàn mua Pepsi mà." Bà chủ vừa bỏ lon coca vào túi vừa hỏi.

Lâm Vĩ Tường đáp: "Có người khác thích uống cái này ạ."

Bước tới cầu thang, anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng bốn. Đèn trong phòng khách đã tắt.

Tắt đèn rồi, chắc cũng ngủ rồi.

.

Sáng hôm sau Lưu Thanh Tùng bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Đầu sỏ quấy rối giấc ngủ buổi sớm của cậu đang xách một túi đồ ăn sáng đứng ngay cửa. Lâm Vĩ Tường trông có vẻ rất tỉnh táo.

Lưu Thanh Tùng hỏi: "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn điện thoại. "Bảy giờ tám phút." Anh giơ túi đồ ăn sáng trong tay lên. "Đúng giờ ăn sáng."

"Lâm Vĩ Tường." Lưu Thanh Tùng không biểu lộ cảm xúc gì. "Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, cậu muốn chết à?"

Đến cũng đã đến rồi, Lâm Vĩ Tường thoải mái ngồi trong phòng khách, thuận tiện nhận luôn việc dọn hộp cát cho Khoai Tây Chiên.

Lưu Thanh Tùng đánh răng trong nhà vệ sinh, điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Ai lại nhắn tin sớm thế này? Cậu nhổ bọt kem đánh răng ra, mở khóa điện thoại.

Rồi bị tin nhắn của Sử Sâm Minh làm cho choáng váng.

【SSM】: Không phải cậu là mối tình đầu của Lâm Vĩ Tường đấy chứ?

Lưu Thanh Tùng: "..."

【lqs】: ?

Sử Sâm Minh lập tức chuyển tiếp một đoạn tin nhắn trò chuyện giữa cậu và Dụ Văn Ba.

2:45

【Dụ Văn Ba】: Tôi nghi ngờ hai đứa nó yêu nhau rồi. Tối nay Đại Mi có vẻ phấn khích lắm.

4:05

【Dụ Văn Ba】: Ông tin được không, giờ này tôi vẫn đang chơi game với người khác đấy.

【Dụ Văn Ba】: Không phải chỉ là hơi phấn khích nữa, mà là phấn khích đến mức phát điên luôn ấy. Nó chỉ ước gì có thể hét lên với từng người trên kênh chat rằng nó có người yêu rồi, sợ vãi!

【Dụ Văn Ba】: Không phải chứ lúc về phòng thu dọn đồ hai đứa nó làm cái quái gì thế? Sao nó phấn khích dữ vậy?

【Dụ Văn Ba】: Hay hôn rồi?

【Dụ Văn Ba】: Không đúng, chỉ hôn thôi thì không thể nào phấn khích đến mức này được. Đừng nói là còn làm chuyện gì khác nữa nhé?

【Dụ Văn Ba】: Đệch, tôi nhắn thế này có bị WeChat khóa tài khoản không nhỉ?

【Dụ Văn Ba】: Ông ngủ rồi à? Đm, dậy đi, ông không thể để tôi chịu đựng một mình được!

【Dụ Văn Ba】: Cuộc gọi thoại bị hủy.

5:23

【Dụ Văn Ba】: Lâm Vĩ Tường, cho tôi ngủ đi, tôi xin ngài đấy.

5:59
【Dụ Văn Ba】: Hôm qua chắc chắn hai đứa nó không chỉ dừng lại ở hôn.
【Dụ Văn Ba】: Không quan trọng nữa, quan trọng là tôi sắp đột tử rồi.

6:15
【Dụ Văn Ba】: Một đêm chỉ mình ta đau khổ của tôi cuối cùng cũng sắp kết thúc, Amen.

6:46
【Dụ Văn Ba】: Mẹ nó Lưu Thanh Tùng không phải mối tình đầu của Đại Mi đấy chứ? Ngoài cái này ra tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến nó làm trò mất mặt thế này.

【Dụ Văn Ba】: Tôi thực sự phải ngủ đây, ông dậy thì giúp tôi đi hỏi bạn cùng bàn cũ của ông nhé, tôi không dám.

【Dụ Văn Ba】: À đúng rồi, tám tiếng nữa nhớ gọi điện đánh thức tôi, nếu tôi không bắt máy thì gọi 120 hộ tôi nhé, đa tạ.

Lưu Thanh Tùng: "......"

Cậu nhìn người đang nghịch gậy câu mèo chọc Khoai Tây Chiên với vẻ mặt phức tạp: "Hôm nay sao dậy sớm thế?"

Lâm Vĩ Tường cố tình đặt gậy câu mèo ở chỗ khoai tây chiên không với tới được: "Tối qua không ngủ."

Lưu Thanh Tùng đi đến bàn ăn bẻ một miếng bánh quẩy nhỏ, vừa ăn vừa hỏi: "Sao không ngủ?"
"Không ngủ được." Lâm Vĩ Tường ôm Khoai Tây Chiên vào lòng, "Chơi game cả đêm."

Lưu Thanh Tùng muốn hỏi anh tại sao không ngủ được, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời rồi sẽ trở nên khó xử, cuối cùng chỉ ho khẽ một tiếng.

"...Vậy hôm nay còn đi xem quà sinh nhật một tuổi không?"

"Đi chứ." Lâm Vĩ Tường ôm Khoai Tây Chiên bước tới: "Cậu có việc khác à?"

"Cậu thức trắng cả đêm mà?" Quẩy hơi khô, Lưu Thanh Tùng nhìn phần còn lại trong tay, tự dưng không muốn ăn nữa, "Lát đừng đột tử giữa đường đấy."

"Tôi ổn mà." Lâm Vĩ Tường đặt khoai tây chiên xuống, "Trước tôi cũng hay thức đêm, ban ngày ngủ bù là được." Anh nhìn miếng quẩy trong tay người kia, đưa tay ra: "Không ngon à? Đưa tôi."

Lưu Thanh Tùng nhíu mày: "Cậu vừa ôm mèo xong đấy."

Lâm Vĩ Tường trực tiếp há miệng: "A."

"...Lần sau đừng mua quán này nữa." Lưu Thanh Tùng nhét quẩy vào miệng anh, vành tai hơi ửng đỏ, "Không ngon."

Lâm Vĩ Tường vừa nhai vừa đáp "Tôi thấy nhiều người xếp hàng lắm."

Hai người đến một tiệm vàng khá có tiếng trong trung tâm thương mại. Vừa bước vào, nhân viên bán hàng đã niềm nở chào đón: "Hai anh đẹp trai, muốn xem gì ạ? Tôi có thể lấy ra cho các anh xem kĩ, mua tặng ai vậy ạ?"

Lâm Vĩ Tường trả lời: "Mua cho trẻ con."

"Bé được bao nhiêu tháng rồi ạ?"

"Một tuổi."

"Em bé một tuổi thì..." Nhân viên dẫn họ sang quầy bên cạnh, "Loại như lắc tay bình an này đều mang ý nghĩa rất tốt."

Lâm Vĩ Tường quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng: "Cậu thấy cái nào đẹp?"

Lưu Thanh Tùng chăm chú xem một lúc, chỉ vào một chiếc lắc bình an: "Có thể lấy cái này ra xem không?"

"Dạ được ạ." Nhân viên lấy mẫu mà cậu chọn ra.

"Cái này nặng bao nhiêu?"

"Tôi nhớ là khoảng 5 gram." Nhân viên lật mặt sau thẻ giá, chỉ cho cậu xem trọng lượng: "4.88g."

"Giá cố định hay tính theo gram?"

"Mẫu này thì bán theo giá cố định ạ."

Lưu Thanh Tùng nhìn giá trên thẻ, hơn hai nghìn tệ. 

"Tiền gia công tính thế nào?" Cậu hỏi.

"Tiền gia công bên là 40 tệ mỗi gram." Nhân viên cầm máy tính bấm rồi đưa giá cuối cùng cho cậu xem.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy hơi đắt, định quay đầu hỏi ý kiến người kia, nhưng khi quay lại thì phát hiện người muốn mua quà chẳng biết từ lúc nào đã đi sang quầy đối diện.

"......"

Lâm Vĩ Tường vốn đang thả hồn theo gió, anh không rành mấy thứ này. Lưu Thanh Tùng thì có vẻ hiểu biết hơn, nhưng bình thường cũng không thấy cậu đeo trang sức gì. Cả đêm không ngủ nên giờ cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, anh ngáp một cái, vô thức nhìn sang quầy đối diện.

Bên đó có một cặp đôi đang nhờ nhân viên lấy ra một chiếc mặt vòng trong tủ kính. Nhìn qua thì cô gái có vẻ rất thích, nhưng chàng trai lại nói hơi đắt, hỏi có loại nào tính theo gram không. Nhân viên giải thích rằng loại này thường có giá cố định, còn loại tính theo gram thì thường lớn và đắt hơn, chiếc này là lựa chọn hợp lý rồi. "Bạn gái anh da trắng thế này, đeo mẫu này hợp lắm đó."

Trắng? Lưu Thanh Tùng cũng rất trắng.

Lâm Vĩ Tường nghe thấy từ khóa, cái ngáp đang dở bị ngưng ngay lại.

"Vừa nãy anh nói là cái nào da trắng đeo lên đẹp vậy?" Chờ cặp đôi kia rời đi, Lâm Vĩ Tường bước tới hỏi.

Nhân viên ngẩn ra một chút, lấy chiếc mặt vòng đã cất vào hộp ra, "Là cái này."

Đó là một chiếc mặt vòng bình an có dây bện màu đen.

Lâm Vĩ Tường cầm lên xem rồi hỏi có thể điều chỉnh độ dài dây không.

"Có chứ." Nhân viên làm mẫu cho anh xem, "Dây rút như thế này có thể tự điều chỉnh kích thước."

"Xem gì đấy?" Lưu Thanh Tùng bước tới hỏi, Lâm Vĩ Tường chỉ vào chiếc vòng trên tay nhân viên, hỏi có đẹp không.

"Cũng được." Lưu Thanh Tùng tưởng anh muốn mua cho cháu, do dự khuyên, "Nhưng kiểu này trẻ con đeo hình như hơi to thì phải?"

"Không phải mua cho trẻ con." Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, ngừng lại một chút rồi nói, "Ầy, cũng tính là trẻ con đi."

Lưu Thanh Tùng nhìn anh đầy khó hiểu, tên này như mộng du vậy, nói năng lung tung.

Lâm Vĩ Tường nói về phía nhân viên, "Gói lại giúp tôi đi." Sau đó quay sang Lưu Thanh Tùng, "Vừa nãy cậu xem cái kia được chưa?"

"Tôi thấy cái lắc bình an đó cũng được, chỉ là tiền công hơi đắt." Lưu Thanh Tùng hạ giọng, "Cậu cứ cân nhắc xem thế nào, hoặc thử xem chỗ khác cũng được."

Nhân viên bên cạnh nghe thấy liền vội vàng xen vào, "Anh đẹp trai, tiền công bên em là thấp nhất rồi đấy, anh cứ đi hỏi khắp trung tâm thương mại này mà xem, không có chỗ nào rẻ hơn bên em đâu."

"Thôi, tôi lười đi lắm, cứ mua ở đây đi." Lâm Vĩ Tường lại ngáp một cái, "Lát kiếm chỗ nào ăn cơm, đói quá."

Tầng bốn, tầng năm trung tâm thương mại toàn là hàng quán, hai người đứng trước bảng hướng dẫn nhìn một lúc, cuối cùng quyết định lên tầng năm ăn lẩu. Xét đến việc có người không ăn được cay, Lưu Thanh Tùng phải rất lâu rồi mới gọi một nồi lẩu uyên ương.

Ăn xong, hai người đi bộ xuống cho tiêu cơm. Lúc xuống tới tầng một đi ngang qua một tiệm làm tóc, thấy tấm poster người mẫu tóc vàng trước cửa, Lưu Thanh Tùng bước chậm lại chút.

Lâm Vĩ Tường cũng nhìn theo, "Cậu muốn nhuộm tóc à?"

Lưu Thanh Tùng thực ra có nghĩ đến chuyện đổi màu tóc dịp nghỉ hè này, nhưng vẫn chưa quyết định nhuộm màu gì.

"Vào xem thử không?" Lâm Vĩ Tường hỏi.

"Thôi." Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Chưa nghĩ nữa, để sau đi."

Hơn nữa nhuộm tóc đâu phải một lát là xong, mà người bên cạnh từ nãy đến giờ đã ngáp không biết bao nhiêu cái, cảm giác giây tiếp theo là sẽ ngất ra luôn. Lưu Thanh Tùng thầm nghĩ, thôi cứ về sớm một chút, đừng để lát nữa ngã ra thật thì mệt.

Về đến khu tập thể, leo tới tầng ba Lâm Vĩ Tường liền rút chìa khóa ra. Nhưng rồi chợt khựng lại, nhìn người phía sau đang bước lên.

"Tôi lên được không?"

Lưu Thanh Tùng dừng lại nhìn anh, "Không phải cậu định đi ngủ à?"

"Qua chỗ cậu ngủ."

"......"

Lưu Thanh Tùng đi lên trước hai bậc, "Cất đồ trước rồi lên."

Lâm Vĩ Tường nhìn hai chiếc túi in tên tiệm vàng trong tay, ừ một tiếng.

Về đến nhà, việc đầu tiên là bật điều hòa, sau đó kiểm tra Khoai Tây Chiên có uống nước không.

Lưu Thanh Tùng mua hẳn một cái máy uống nước tự động, nhìn vạch nước trên bình vẫn còn y như lúc họ đi. Cậu ngồi xuống ôm Khoai Tây Chiên vào lòng xoa mấy cái, "Sao con cứ không chịu uống nước thế hả!"

Dạo này Khoai Tây Chiên được cậu chăm chút nên tròn lên kha khá, chỉ là không thích uống nước lắm. Nó dụi đầu vào người cậu, lật ngửa lên để lộ cái bụng. Lưu Thanh Tùng chơi với nó một lúc, mắt vô thức liếc nhìn ra cửa.

Chưa lên nữa à?

Cậu vừa lơ đãng vuốt lưng khoai tây, vừa nghĩ liệu có phải người kia ngủ quên ở nhà rồi không.

Giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, sau đó cửa bị đẩy ra.

Lâm Vĩ Tường đứng ở cửa đổi giày, "Sao không đóng cửa?"

"Lười đi đóng."

"Cậu đưa tôi một chìa khóa là xong."

Lâm Vĩ Tường lê dép đi vào, vốn là định vuốt đầu mèo một cái, nhưng nhìn người đang ngồi xếp bằng dưới đất, bàn tay đưa ra nửa chừng lại đổi hướng, đặt lên đầu Lưu Thanh Tùng trước.

Động tác vuốt mèo của Lưu Thanh Tùng khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, "Làm cái gì đấy?"

Lâm Vĩ Tường thuận thế ngồi xổm xuống vuốt Khoai Tây Chiên, giả ngốc, "Làm gì đâu, vuốt mèo mà."

Gần đây số lần Lâm Vĩ Tường lên tầng bốn khá nhiều, Khoai Tây Chiên đã quen với mùi của anh. Nó rất thoải mái khi được anh vuốt, còn chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay anh, kêu lên tiếng gừ gừ.

Lưu Thanh Tùng không nhìn nổi nữa, bĩu môi nói nó đúng là con mèo bạc bẽo.

Cậu vào phòng thay quần áo, lúc ra Lâm Vĩ Tường đã nằm bò ra sofa ngủ thiếp đi. Điện thoại vẫn còn cầm trong tay, liên tục lặp đi lặp lại một đoạn nhạc nền trên Douyin. 

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào anh vài giây rồi bước đến tắt điện thoại. Cậu lấy một chiếc gối ôm trên sofa ngồi xuống ngay tại chỗ, mở ghi chú ra sắp xếp kế hoạch livestream cho kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn tám chuyện với Sử Sâm Minh.

Có lẽ cơn buồn ngủ cũng có tính lây lan, Lưu Thanh Tùng thậm chí không biết mình ngủ quên từ lúc nào, chỉ đến khi tỉnh dậy mới phát hiện Lâm Vĩ Tường đã ở rất gần mình.

Lâm Vĩ Tường đang ngồi xổm bên cạnh cậu, cố gắng đeo chiếc vòng bình an lên tay cậu mà không để bị phát hiện. Lưu Thanh Tùng nhìn động tác có phần cứng ngắc ấy, khẽ động đậy ngón tay rồi hỏi:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Lâm Vĩ Tường bị giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên. Anh đang chăm chú nghiên cứu cách đeo, hoàn toàn không nhận ra người kia đã tỉnh.

"......" Một chút sắc đỏ không dễ nhận thấy thoáng qua gương mặt anh, anh lúng túng đáp, "Lúc mua nhân viên đâu có nói là cái này khó đeo thế đâu."

Lưu Thanh Tùng bật cười trước biểu cảm không biết đang làm trò gì của cậu.

"Bây giờ cậu trông cứ như..." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Đồ ngốc."

Lâm Vĩ Tường vạch trần ngay, "Cậu định nói là 'thằng ngu' đúng không?" Anh nói, "Tôi thấy rõ khẩu hình miệng cậu rồi."

Lưu Thanh Tùng hơi tránh mắt anh, "Không có mà."

Thấy cậu tỉnh rồi Lâm Vĩ Tường cũng không che giấu nữa. Anh cầm chiếc vòng bình an ướm thử lên cổ tay cậu, sau đó điều chỉnh độ dài dây cho vừa vặn rồi đeo vào.

Toàn bộ quá trình, Lưu Thanh Tùng ngoài dự đoán lại phối hợp một cách ngoan ngoãn. Cậu ngắm chiếc vòng bình an vài giây rồi hỏi:

"Tại sao lại mua cái này cho tôi? Sinh nhật tôi qua lâu rồi, nếu mua thì cũng nên là tôi mua cho cậu mới đúng."

"Không liên quan gì đến sinh nhật cả." Lâm Vĩ Tường khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, "Chỉ là tôi cảm thấy cậu đeo lên sẽ đẹp thôi."

Ngồi xổm lâu khiến chân hơi tê, anh dứt khoát ngồi bệt xuống sàn.

"Chờ đến sinh nhật cậu tôi sẽ tặng cái khác."

"......" Một lúc lâu sau, Lưu Thanh Tùng mới hỏi, "Vậy cậu muốn gì vào sinh nhật mình?"

"Gì cũng được." Lâm Vĩ Tường vươn vai, lưng dựa vào thành sofa, dáng vẻ vô cùng lười biếng, "Tôi không có thứ gì đặc biệt muốn cả."

Nói xong anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng:

"Hôm đó cậu sẽ ở cạnh tôi chứ?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu, "Không phải Dụ Văn Ba nói là đi chơi cùng nhau rồi à."

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng khách, những hạt bụi vàng lơ lửng trong không trung. Từ góc nhìn của Lâm Vĩ Tường, anh có thể thấy rõ bóng mi dài in trên gò má cậu. 

Còn cả đường nét đôi môi hơi mím lại.

Anh nghiêng người về phía trước, "Nếu tôi nói, thứ tôi muốn trong hôm đó chỉ là cậu thì sao?"

Lưu Thanh Tùng nhìn anh, đáp bằng giọng lạnh nhạt, "Vậy thì Dụ Văn Ba sẽ đến giết cậu ngay trong đêm."

Lâm Vĩ Tường cảm thán một tiếng, nhưng không lùi lại. Anh chống một tay xuống đất, gọi tên cậu. Lưu Thanh Tùng theo phản xạ đáp lại. Cậu thấy người kia tiến lại gần mình hơn một chút.

"Muốn hôn cậu."

Những cảm xúc vốn dĩ đã bị đè xuống vì chiếc vòng bình an, chỉ vì một câu nói này mà hoàn toàn bị khuấy đảo, như mặt hồ đang cố gắng lặng yên bị một hòn đá lớn ném vào.

Không chỉ cổ tay mà cả vành tai cậu cũng bắt đầu nóng lên.

Lưu Thanh Tùng tránh ánh mắt anh, "......Ngoài chuyện này ra đầu óc cậu không nghĩ được gì khác à?"

Lâm Vĩ Tường nghiêm túc suy nghĩ hai giây mới đáp, "Hôn xong rồi tính, giờ không nghĩ gì khác được."

Ánh mắt anh đầy chân thành, "Có được không?"

Sao mỗi lần làm gì cũng phải hỏi trước thế này, lúc đi học có thấy cậu chăm chỉ ham học hỏi như này đâu?

Hai người giữ nguyên tư thế, hơi thở quấn lấy nhau. Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng nhỏ giọng nói:

"Cậu phiền chết đi được."

Lâm Vĩ Tường lập tức hiểu ý, một tay đỡ lấy gáy cậu, nửa người trên nghiêng tới gần.

Lưu Thanh Tùng vươn tay nắm lấy vạt áo trước của anh, cổ tự nhiên ngửa ra sau.

Chiều hè rực rỡ, chú mèo lông vàng cuộn tròn trên sofa lơ mơ ngủ gà ngủ gật, hai bóng dáng đan xen giữa sofa và bàn trà hòa cùng hơi thở nóng ấm. Tất cả tạo nên khởi đầu của mùa hè tuổi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip